Cùng con trưởng thành - Chương 06 - Phần 1

Chương VI

CON
GÁI HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TÔI LÀM HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC CỦA CON

Điều quan trọng nhất đối với sự phát triển
của trẻ không phải là trẻ đã học được bao nhiêu kiến thức văn hóa
mà là rèn luyện phẩm chất đạo đức như thế nào, tiếp đó là năng
lực và sau đó mới là kết quả học tập. Mục đích cuối cùng của
giáo dục là giúp trẻ có năng lực sinh tồn, để trẻ phát triển toàn
diện, từ đó vui vẻ, thong dong mỗi ngày trong cuộc đời.

Bước
vào trường Trung học phổ thông Dưỡng Chính

Ngày 27 tháng 8 năm 2012, một ngày trước khi con gái đến Đại
học Hắc Long Giang làm thủ tập nhập học, tôi đưa con gái đến trường
Trung học Hy Vọng thành phố Trường Xuân thăm thầy hiệu trưởng Tông
Vĩnh Cường, chuyến đi lần này có hai mục đích, một là báo tin vui,
chia sẻ cùng thầy niềm vui trưởng thành của Y Y, hai là cảm ơn tấm ân
tình của thầy năm đó đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Y Y.

Đầu tháng 7 năm 2009, sau khi hoàn thành nửa năm tự học ở nhà,
tất cả mọi kế hoạch đặt ra đều đã được thực hiện, tôi bắt đầu lo
việc học trung học phổ thông của Y Y, trước tiên tôi và con tìm thông
tin các trường trung học phổ thông ở Trường Xuân trên internet, hai cha
tôi con loại trừ ngay những trường trọng điểm như trường Trung học phổ
thông thuộc Đại học sư phạm Cát Lâm
hay trường Thực nghiệm tỉnh Cát Lâm, tất nhiên là hai chúng tôi cũng loại trừ luôn những trường
tương đối kém về cả vật chất lẫn chất lượng giáo dục. Như vậy có
khoảng mười trường lọt vào danh sách lựa chọn. Tiêu chuẩn lựa chọn của
cha con tôi là trường đó phải có căng tin cho học sinh, có ký túc xá,
hơn nữa phải gần nhà, tổng hợp những tiêu chuẩn này có một nửa số
trường bị loại.

Ngày 6 tháng 7, tôi dẫn Y Y lần lượt đến tham quan năm ngôi
trường mà hai cha con đã lựa chọn, ngôi trường đầu tiên mà chúng tôi
đến là trường Trung học số 1 thành phố Trường Xuân, tất cả lãnh đạo
từ hiệu trưởng, hiệu phó đều không có mặt, chủ nhiệm phòng giáo vụ
và phòng giáo dục đạo đức học sinh tiếp đón hai cha con tôi. Sau khi
nghe sự giới thiệu cũng như nguyện vọng của hai cha con, họ rất vui
mừng, giới thiệu cho chúng tôi về tình hình của trường và hứa rằng
khi nào thầy hiệu trưởng quay lại nhất định sẽ lập tức thông báo
với thầy, nhanh chóng trả lời chúng tôi. Khi chào tạm biệt họ, cha
con tôi đã đi dạo một vòng quanh trường, tham quan một lượt từ phòng
học, căng tin, ký túc xá, nhà vệ sinh. Sau đó hai cha con lại đến
trường Trung học số 29 thành phố Trường Xuân.

Hai cha con may mắn được gặp cô hiệu trưởng của trường, một phụ
nữ trung niên giỏi giang, nhưng khi cô biết là Y Y chưa tham gia kỳ thi
vào trung học phổ thông thì lập tức có thái độ nghi ngại: “Một đứa
trẻ nhỏ như vậy, ngay cả kỳ thi vào trung học phổ thông cũng không
tham gia (ý của cô là không dám tham gia hoặc không có đủ năng lực để
tham gia), không có điểm thì làm sao mà học trung học phổ thông được”.
Mặc dù tôi vẫn nhẫn nại, cố gắng giải thích cho cô hiệu trưởng hiểu
nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. Tôi dắt tay Y Y ra về trong lòng rất
buồn bã, nhưng tôi không thể để cho con thấy tâm trạng của mình, tôi
cố ra vẻ cười nói với con: “Trường này không được, chúng ta vẫn còn
vài trường tốt nữa, đi thôi, hai cha con mình ăn cơm đã, buổi chiều hai
chúng ta sẽ đến trường Trung học Dưỡng Chính xem sao”.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đến trường Trung học phổ thông Dưỡng
Chính thành phố Trường Xuân.

Trước tiên khi nói đến ngôi trường này, rất nhiều người khi nghe
tên trường đều cho rằng đây là một trường dân lập, ngay cả cha của
bạn Y Y khi con thi vào đại học còn hỏi tôi: “Trường Dưỡng Chính này
rốt cuộc có phải là một trường dân lập hay không?”. Trên website của
trường Trung học phổ thông Dưỡng Chính thành phố Trường Xuân và trên
trang Baidu đều có giới thiệu về trường như thế này:

Trường Trung học phổ thông Dưỡng Chính thành phố Trường Xuân
được thành lập trên cơ sở hai trường là trường trung học số 12 và
trường trung học số 4 của thành phố, tiền thân của trường trung học
số 12 là trường học đầu tiên do nhà nước xây dựng - Thư viện Dưỡng
Chính, đến nay đã có lịch sử 128 năm, có danh hiệu là “Trường học
số 1 Trường Xuân”. Trường mới được thành lập từ tháng 11 năm 2007,
được đầu tư 130 triệu nhân dân tệ, diện tích 80.500 mét vuông, diện
tích cơ sở hạ tầng là 38.100 mét vuông, có nhà tổng hợp, phòng học,
tòa nhà khoa học kỹ thuật, ký túc xá cho học sinh, trung tâm phục
vụ, nhà thi đấu, toàn trường có 48 lớp và hơn 2.500 học sinh…

Khi đến trường, chúng tôi tham quan trường một lát, đi xem các
phòng học, ký túc xá, căng tin. Phòng học và hành lang của tòa nhà
phòng học đều rất rộng và sáng sủa, trong khuôn viên trường hương hoa
ngào ngạt, hoa cỏ tốt tươi. Con gái lập tức thích ngôi trường này,
con nói với tôi: “Cha ơi, hiệu trưởng liệu có nhận con không, con rất
muốn được học ở đây”, “Đi thôi, chúng ta đi hỏi hiệu trưởng”. Tôi dắt
tay con đi lên lầu, mở “cửa vào phòng” chỗ thầy hiệu trưởng Tôn Vĩnh
Cường, hiệu trưởng Tôn cũng cao gầy như tôi, phong độ nho nhã, thầy
nhiệt tình tiếp đón chúng tôi.

Thầy chăm chú lắng nghe tôi kể sự trưởng thành của con gái và
quan niệm giáo dục liên quan, khi nghe tôi nói thầy không ngừng gật
đầu, sau đó thì thầy nói chuyện vài câu với Y Y. Thầy nói với tôi:
“Quan niệm giáo dục của anh rất hay, tôi luôn luôn suy nghĩ làm thế
nào để bọn trẻ vẫn trưởng thành trong niềm vui khi không thể tránh
khỏi nền giáo dục để thi cử, kinh nghiệm thành công của anh là tấm
gương để chúng tôi noi theo, rất vui vì anh có thể tin tưởng chúng tôi,
gửi con gái anh đến trường chúng tôi học, Phạm Khương Quốc Nhất là
một cô gái nhỏ vui vẻ, rạng rỡ, tôi hy vọng tất cả học sinh của
chúng tôi đều có thể vui vẻ rạng rỡ được như Phạm Khương Quốc Nhất,
chúng tôi chào đón cháu đến với đại gia đình ‘Dưỡng Chính’”.

Sau khi từ trường Dưỡng Chính ra về, Y Y nói với tôi: “Cha ơi,
chúng ta không đến trường khác nữa, chúng ta chọn trường này được
không ạ?”. “Con thực sự thích ngôi trường này ư?”, tôi hỏi lại con.

“Vâng ạ, môi trường ở đây tốt, mà thầy hiệu trưởng cũng rất
tốt”. “Được rồi, chỉ cần con thích, vậy chúng ta chọn trường này, đi
thôi, chúng ta về nhà nào…”.

Một tháng sau, tôi đưa con đến trường Trung học phổ thông Dưỡng
Chính thành phố Trường Xuân, Y Y được xếp vào lớp mười bốn khối mười,
cô giáo chủ nhiệm là cô Từ Lệ Cầm, lớp có năm mươi sáu bạn, và con
đã bắt đầu cuộc sống trong trường trung học phổ thông như thế.

Sau đó, tôi có tâm sự với thầy hiệu trưởng
Vĩnh Cường về tương lai của con. Từ trước tới nay tôi chưa hề có ý
định cho con thi đại học, thầy Vĩnh Cường cho rằng căn cứ vào tình
hình riêng của Phạm Khương Quốc Nhất và hiện trạng giáo dục Trung
Quốc, tham gia kỳ thi đại học có ý nghĩa tích cực hơn nhiều đối với
sự phát triển của con. Tôi tiếp thu ý kiến của thầy, tôn trọng sự
lựa chọn của con gái, vì thế mà bây giờ mới có sinh viên Đại học
Hắc Long Giang - Phạm Khương Quốc Nhất.

Trước khi con gái vào lớp mười hai, ban giám hiệu của nhà
trường có sự thay đổi, thầy Vĩnh Cường được điều đến trường Trung
học Hy Vọng thành phố làm hiệu trưởng, thầy Trương Kình Tống đảm
nhận cương vị hiệu trưởng trường Dưỡng Chính thay thầy Vĩnh Cường,
thầy cũng rất quan tâm đến Y Y.

Dưới sự quan tâm chăm sóc và dạy dỗ của lãnh đạo, thầy cô
trường Dưỡng Chính và cả sự quan tâm của bạn bè, Phạm Khương Quốc
Nhất đã trải qua những năm trung học phổ thông thật vui vẻ. Con gái
là một đứa trẻ biết cảm ơn, trong “Lưu bút tốt nghiệp” con đã viết
như thế này:

Em sẽ mãi mãi không bao giờ quên thầy hiệu
trưởng Tôn Vĩnh Cường, thầy đã đồng ý cho em vào học trường Dưỡng
Chính; cô giáo Từ Lệ Cầm, mặc dù tiếng Anh của em không giỏi nhưng cô
vẫn cho em làm cán sự môn để em có thể rèn luyện bản thân; cô giáo Lưu
Thục Yến luôn luôn quan tâm và cổ vũ em; cô Lý Lệ người đã tin tưởng,
giúp đỡ em, cổ vũ em khi em không đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Còn
rất nhiều thầy cô giáo đã vất vả dạy dỗ em, cảm ơn các thầy cô đã
hy sinh vì em! Em cảm ơn tất cả!

Lớp 13 khối 12 - Phạm Khương Quốc Nhất

Ba
lần bị triệu về gấp

Những năm học trung học phổ thông là giai đoạn
duy nhất con gái được học liền mạch, hoàn chỉnh, vì đã được bồi
dưỡng, rèn luyện trước, con gái có đầy đủ phẩm chất và năng lực,
thói quen hành vi cơ bản được hình thành, tuy nhiên đối với một cô gái
vừa mới bước chân vào “thời thanh xuân” thì ba năm trung học phổ thông
là một giai đoạn vô cùng quan trọng.

Tôi vốn là người rất coi trọng việc liên lạc giữa gia đình và
nhà trường, chỉ có cách liên lạc với nhà trường, hiểu được con mình
một cách toàn diện thì phụ huynh mới có thể hướng dẫn, giáo dục
con cái mình một cách khoa học và hiệu quả hơn. Vì thế từ khi Y Y đi
học, trước tiên tôi đều giới thiệu về tình hình của con cũng như quan
niệm giáo dục của bản thân tôi, mục đích là có thể tìm một phương
pháp tốt nhất để dạy con, thiết nghĩ, nếu như quan niệm giáo dục của
tôi và nhà trường hoàn toàn đối lập thì con tất nhiên không thể thích
nghi, như vậy thì việc học của con sẽ dở dang, không thể nói đến
thành tài hay không.

Viết đến đây tôi lại nhớ đến lần họp phụ huynh đầu tiên khi Y Y
học lớp mười. Cô giáo chủ nhiệm Từ Lệ Cầm nói, các thầy cô giáo
phát hiện một số học sinh cung cấp số điện thoại giả của phụ huynh,
không có cách nào để liên lạc với phụ huynh. Để tiện liên lạc, cô
giáo chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn đều viết số điện thoại của
mình lên bảng, hầu hết các phụ huynh đều chép lại những số điện
thoại đó, nhưng tôi lại không, bởi vì buổi học đầu tiên tôi đã có số
điện thoại của cô giáo con, đồng thời cũng để lại số điện thoại
của tôi cho cô giáo, hơn thế nữa chúng tôi đã liên lạc một lần. Vì
thế tôi suy đoán rằng đại đa số phụ huynh đều không chủ động liên lạc
với thầy cô giáo, tất nhiên là cũng không có ý định cung cấp số điện
thoại của mình cho thầy cô.

Điều này cho thấy, nhiều bậc phụ huynh không coi trọng việc liên
lạc giữa gia đình và nhà trường, mà một số chỉ coi trọng việc tặng
quà cho thầy cô giáo, để thầy cô quan tâm đến con cái mình, có một
số các thầy cô cá biệt, không có lương tâm nhận quà của phụ huynh,
có quan tâm đến học sinh, chỉ báo những tin vui còn tin không hay thì
không thông báo tới phụ huynh, bảo vệ học sinh một cách vô nguyên tắc,
cuối cùng là hại học sinh.

Ngày đầu tiên khi Y Y đến trường tôi đã kể qua cho cô chủ nhiệm
Từ Lệ Cầm tình hình của con, cô giáo Từ rất thích cô gái vui vẻ Y Y,
sau này ở trường có gì liên quan đến Y Y cô giáo Từ đều kịp thời
thông tin trao đổi với tôi.

Một ngày nọ, sau hai tháng học trong trường
trung học phổ thông (ngày 28 tháng 10 năm 2009), cô giáo chủ nhiệm Từ
phản ánh với tôi, Y Y nói chuyện trong giờ ngữ văn, mua đồ ăn vặt trong
giờ tự học buổi tối. Mặc dù đó là những việc thường xuyên xảy ra ở
trường, nhưng theo những gì mà tôi đã dạy con thì điều này là hoàn
toàn không thể được, trong bất kỳ môi trường nào con người ta cũng
phải tuân theo quy định. Hai điều này là hai điều cấm kỵ của nhà
trường, đây cũng là những thói quen xấu, vi phạm nội quy của nhà
trường, vì thế ngày hôm đó khi tan học, tôi đến trường đón con về
nhà nói chuyện.

Con có bất cứ chuyện gì, tôi không trách mắng hay phê bình khi
chỉ nghe ý kiến một phía, hoặc chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài. Khi về
đến nhà, con kể đầu đuôi sự việc cho tôi nghe, giờ ngữ văn con nói
chuyện là bởi vì khi ra chơi nói chuyện với bạn nhưng chưa nói xong,
lúc trong giờ lại tiếp tục chủ đề nói thêm một lúc, còn việc mua
đồ ăn vặt là vì nhìn thấy bạn cùng ký túc xá mua đồ ăn vặt, con
cũng mua theo. Con tự nhận ra là mình mắc lỗi ở đâu, hứa sẽ tích
cực sửa chữa, vì thế mà tôi cũng không nói thêm nhiều, mà chỉ nhắc
nhở con không được làm những điều xấu. Sau khi vấn đề được giải
quyết, buổi sáng hôm sau con tự quay lại trường, sau đó không còn lặp
lại những lỗi tương tự nữa.

Lần thứ hai “triệu tập” con về nhà là khi sắp
đến kỳ thi cuối kỳ II năm lớp mười một (ngày 20 tháng 2 năm 2001, cô chủ
nhiệm Lý Lệ phản ánh với tôi, gần đây Y Y thường xuyên ngủ trong giờ
học, không có hứng thú học, tôi lập tức gọi điện cho con để nắm rõ
tình hình, con nói buối tối con ngủ cũng không ít những vẫn thấy
buồn ngủ, có lúc ngủ quên trong giờ học. Tôi cảm thấy vấn đề rất
nghiêm trọng vì vậy lập tức đến trường đón con đến bệnh viện Cảnh sát
để kiểm tra, bác sĩ cho biết con bị như vậy là do thiếu ngủ và áp
lực học tập căng thẳng.

Nghe lời khuyên của bác sĩ tôi đưa con về nhà, hai cha con nói
chuyện về vấn đề học tập và phát triển của con. Buổi tối hai cha
con chơi vài ván cờ carô, và cùng xem tivi, rồi con đi ngủ sớm. Ngày
hôm sau Y Y lại dậy sớm, tinh thần sảng khoái phấn chấn trở lại
trường.

Lần cuối cùng là hai tháng trước kỳ thi đại học (4 giờ chiều
ngày 21 tháng 3 năm 2012), Y Y từ
trường gọi điện về nhà, tâm trạng rất xấu nói với tôi: “Cha ơi, kết
quả thi thử lần hai không tốt, con định cuối tuần này không về nhà
nữa”. Từ ngày Y Y ở trường, bình thường con sẽ nhắn tin hoặc cách
hai ngày thì gọi điện thoại cho tôi một lần nói tình hình của con,
nhưng thường là vào buổi tối hoặc sau khi tan học buổi tối, nhưng đây
là lần đầu tiên con gọi vào giờ này, tôi cảm giác có gì đó không
ổn, do lúc đó tôi ở ngoại tỉnh, phải đến ngày hôm sau mới về nhà,
vì vậy chỉ có thể an ủi con vài câu qua điện thoại.

Ngày hôm sau khi tôi về tới Trường Xuân, việc
đầu tiên tôi làm là tìm cô chủ nhiệm Lý Lệ để nói chuyện, hiểu rõ
nguyên nhân vì sao kỳ thi lần này con lại không đạt thành tích như mong
muốn. Theo như phân tích của cô Lý, có hai nguyên nhân chủ yếu, thứ
nhất là con không chăm chỉ, những bạn khác thì cố gắng hết sức nhưng
con lại không làm được như vậy; thứ hai là hình như gần đây con có tâm
sự, không tập trung.

Tôi xin phép cô giáo cho con được nghỉ học, đến trường đón con
về nhà. Khi đã hỏi kỹ lưỡng về chuyện học hành và cuộc sống của
con, tôi nghiêm khắc nói với con: “Con đã chọn đi con đường này thì con
phải cho mình một mục tiêu, một kết quả, học như thế nào thi ra sao
không thành vấn đề, nhưng chí ít thì mình cũng đã cố gắng. Nếu như
con không cố gắng và tụt lại phía sau so với các bạn khác thì con
đã có lỗi với những năm tháng tuổi trẻ của mình. Con ạ, con có tâm
sự gì thì có thể nói với cha, cha không chỉ là một người cha theo
nghĩa thông thường mà còn là bác sĩ tâm lý với hai mươi năm kinh
nghiệm tư vấn, một người bạn lớn mà con có thể dựa dẫm. Cha mong con
có thể vui vẻ, hạnh phúc, cô bé vui tươi rạng rỡ mà bao người ngưỡng
mộ đi đâu mất rồi, cha nhất định sẽ giúp con tìm lại”.

Con nói thực ra con không có tâm sự gì, chủ yếu là kỳ nghỉ đông
vừa rồi chơi nhiều quá, chưa lấy lại tinh thần học tập, bản thân
cũng không biết phải điều chỉnh như thế nào, vì vậy mà thi không
tốt, cảm thấy đã phụ sự kỳ vọng của cha và các thầy cô, cũng không
có mặt mũi nào nhìn bạn bè. Để giải quyết triệt để vấn đề không
chú tâm học hành và không chịu khó học, con quyết định học hỏi bạn
cùng bàn Uông Miêu, sau này hai tuần mới về nhà một tuần, chủ nhật
nào cũng cùng làm đề với Uông Miêu.

Cô bé Uông Miêu mặc dù tôi chưa từng gặp lần nào nhưng cũng
phần nào biết về cô bé, lần đầu biết đến cô bé là trong buổi họp
phụ huynh học sinh, lúc đó Uông Miêu vẫn chưa ngồi cùng bàn với Y Y,
hầu như lần họp phụ huynh học sinh nào cô giáo cũng biểu dương Uông
Miêu cần mẫn và cầu tiến, về thành tích học tập Uông Miêu lúc nào
cũng là lá cờ đầu của lớp. Khi Y Y được xếp ngồi cùng bàn với Uông
Miêu tôi đã nói với con là phải học tập bạn Uông Miêu, giờ đây xem ra
là con đã không giữ đúng lời hứa với tôi, vì thế mà tôi rất giận,
nhưng tôi cũng biết trách mắng nhiều không có lợi gì, bởi vì con
mình mình hiểu, khi mà con đã nhận ra những khuyết điểm của mình thì
con lập tức sẽ sửa lỗi, sau đó cố gắng hết sức để theo kịp các
bạn.

Khi con đề xuất là học nhóm cùng với Uông Miêu thì có thể
thấy con đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không trách con nữa mà an ủi,
động viên con, tán thành việc con học nhóm cùng bạn, tôi nói với con
học tập bạn Uông Miêu là điều tốt nhưng không cần phải đến hai tuần
mới về nhà một lần, chỉ cần sử dụng thời gian một cách hợp lý,
khoa học, tuần nào cũng về nhà cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc
học. Vì vậy tôi còn chủ động tìm cô bé Uông Miêu, ngồi nói chuyện
với hai cô bé, bàn bạc về vấn đề học tập của Y Y. Uông Miêu rất vui
vẻ vì bản thân có thể giúp được Y Y, cô bé còn hứa với tôi: “Chú
yên tâm ạ, chúng cháu sẽ cùng nhau học tập thật chăm chỉ”.

Hai tháng sau đó, dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn của Uông Miêu,
việc học của Y Y có tiến bộ rõ rệt, cuối cùng hai cô bạn nhỏ đều
đã thi đỗ trường đại học mà mình yêu thích.

Báo cáo nội dung xấu