Bữa trưa tình yêu - Chương 15 - 16
Chương 15
Sam Sam nhìn Phong Đằng trong đám người vây kín chằm
chằm không chớp mắt.
Tổng giám đốc thật đúng là…
Ra dáng quá.
Dưới ánh đèn rực rỡ của đại sảnh, Phong Đằng thong
thả bước vào, anh vận bộ Âu phục rất đẹp, bên ngoài khoác một chiếc áo đen to,
càng toát lên vẻ cao ráo tuấn tú rất nổi bật.
Ánh mắt Sam Sam bất giác nhìn theo anh mãi, cho đến
khi bị một quản lý cao cấp cao to mập mạp che khuất tầm nhìn mới hoàn hồn lại.
Sam Sam không nhìn nữa, liếc nhìn những người xung quanh, hóa ra ai cũng đang
nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, có người thậm chí còn nhón chân lên nhìn
theo, trong lòng cô bỗng thấy có phần không vui.
Khinh thường!
Tổng giám đốc lại ra vẻ cool rồi!
Người đàn ông mời ong gọi bướm là tệ nhất, ăn vận
quá ư là nổi bật, anh tưởng anh đang biểu diễn thời trang à!
Sam Sam cứ lầm bầm rất tiểu nhân, bỗng phát giác ra
ánh mắt của Đại boss hình như đang nhìn về góc cô đứng.
Hừm…
Cô đang nghĩ thầm trong lòng mà anh cũng phát hiện ra
được? Lẽ nào tổng giám đốc có lắp đặt hệ thống cảm biến sóng não hay sao?
…
Sam Sam cứng người, mặt mũi không cảm xúc quay đi,
nhìn chằm chằm một miếng beefsteak một cách chăm chú khôn tả…
Beefsteak ơi beefsteak. ~~
Tại sao mày lại là beefsteak!
Phong Đằng vừa đến nơi thì hai nam, nữ MC đã lên sân
khấu tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, MC nói một tràng những lời chúc mừng đầy may mắn
xong, Phong Đằng cũng lên sân khấu phát biểu.
Sau tràng vỗ tay vang dội, hội trường vốn đã ồn ào
trong tích tắc bỗng yên tĩnh hẳn.
Sam Sam thầm bĩu môi, lòng nghĩ quả nhiên mỗi boss đều
có chức năng uy hiếp, chỉ biết dọa người. ~~ Cô ngẩng lên nhìn Phong Đằng đang
phát biểu, nghe giọng nói trầm trầm bình thản của anh, dần dần, cô bỗng thấy
người trên ấy thật xa lạ.
Tuy thường xuyên gặp Phong Đằng nhưng đây vẫn là lần
đầu Sam Sam được thấy anh nói chuyện trước bao nhiêu người thế này, cứ cảm giác
có gì đó khang khác. Lúc này hình như ở anh đang toát ra một khí chất rất đặc
biệt, dễ dàng trấn áp mọi người, khiến người ta bắt buộc phải kính trọng. Thần
thái của anh tự tin và tao nhã, không hề có động tác khoa trương nào, thế nhưng
mỗi một câu nói thoát ra từ miệng anh lại khiến người ta tin tưởng và hào hứng.
Rốt cuộc là khác ở chỗ nào? Sam Sam bần thần nghĩ ngợi.
Chắc là… bỗng cảm thấy xa vời quá chăng…
Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm, Sam Sam lúc đó mới
nhận ra Phong Đằng đã nói xong, nên cô cũng vỗ tay theo mọi người.
Sau đó… khụ…
Thông thường thì tâm trạng sâu sắc và phức tạp đó sẽ
không ở lâu trong đầu Tiết Sam Sam quá ba phút, thế là khi tiếng vỗ tay vừa dứt,
Sam Sam lập tức xóa khỏi đầu cảm xúc kỳ quặc khó chịu đó, bưng đĩa vui vẻ đi khắp
nơi.
Bò này, dê này, càng cua này. ~~~
Phần thưởng là mây trôi nơi cuối trời, trúng hay
không cũng kệ, thức ăn trước mắt mới là chân lý!
Sam Sam đang ăn sung sướng thì sau lưng bỗng xuất hiện
một tiếng kêu vui mừng của một người đàn ông.
“Cô Tiết”.
… Suýt nữa thì nghẹn.
Sam Sam cố gắng nuốt hết thức ăn trong miệng xuống,
quay đầu lại, thì ra là chồng của Phong đại tiểu thư, hình như tên là Ngôn Thanh
gì đó.
Sam Sam lịch sự chào hỏi: “Chào anh, anh Ngôn”.
Ngôn Thanh là giám đốc công ty con, không thường
xuyên đến tổng bộ, lần này với tư cách là lãnh đạo cấp cao của công ty con nên
anh xuất hiện trong buổi tiệc năm mới của tổng bộ, cũng là lần đầu Sam Sam gặp
anh sau bữa tiệc đầy tháng đó.
Ngôn Thanh thấy cô, có vẻ rất xúc động: “Cô Tiết, cuối
cùng cũng gặp được cô. Vợ chồng tôi thật không biết phải cảm ơn cô thế nào, thực
sự đã nợ cô quá nhiều”.
Hả? Cái gì mà nợ cô quá nhiều? Cũng chỉ cho máu một
lần thôi mà? Hơn nữa đã cảm ơn rồi còn gì.
Sam Sam có vẻ hoang mang: “Anh Ngôn, anh khách sáo
quá, không có gì đâu ạ”.
“Sao lại không có gì”. Ngôn Thanh vẫn tỏ vẻ rất cảm
kích, “Lần trước lúc Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện, tôi đang đi công tác ở nơi
khác, haizz, cũng nhờ cô Tiết lại đưa tay cứu giúp, nếu không tôi sợ là sẽ hối
hận cả đời”.
Ngôn Thanh nói: “Nguyệt Nguyệt bây giờ vẫn còn trong
bệnh viện, đợi cô ấy ra viện rồi, chắc chắn sẽ mời cô Tiết đến dùng một bữa cơm
đạm bạc”.
Sam Sam chớp chớp mắt, cuối cùng đã hiểu ra Ngôn
Thanh có ý gì, lẽ nào anh ta nghĩ lần thứ hai cũng do cô hiến máu?
Sam Sam vội vàng mở miệng giải thích: “Anh Ngôn, chắc
anh hiểu lầm rồi, tôi…”.
“Ngôn Thanh”.
Lời giải thích của Sam Sam bỗng bị một giọng nói
khác cắt ngang.
Đại boss?
Sam Sam nhìn về hướng phát ra giọng nói, giấu đĩa thức
ăn ngon lành trong tay ra chiếc bàn phía sau một cách vô thức. Phong Đằng không
nhìn cô mà chỉ nói với Ngôn Thanh: “Andy đang tìm cậu”.
Ngôn Thanh quay lại nhìn ngó quanh quất rồi cười với
Sam Sam: “Cô Tiết, tôi xin phép đi trước, lần sau lại trò chuyện”.
“Ồ, vâng, tạm biệt”. Sam Sam gật đầu.
Ngôn Thanh đi rồi, trong góc chỉ còn lại Sam Sam và
Phong Đằng, bất ngờ yên tĩnh hẳn. Sam Sam gọi một tiếng “tổng giám đốc” nhưng
anh phớt lờ cô, cầm ly rượu đặt trên bàn kế bên lên, nhìn ra giữa sảnh hội trường
và nhàn nhã uống rượu.
= =
Anh làm gì thế? Chẳng lẽ còn phải bắt cô cung kính
tiễn đưa rồi mới chịu đi?
Không khí trầm lặng khiến Sam Sam hơi bất an, nhớ đến
chuyện lúc nãy, cô vội nói: “Tổng giám đốc, anh Ngôn hình như hiểu nhầm, anh ấy
tưởng lần này cũng do tôi truyền máu cho cô Phong”.
“Hiểu nhầm thì cứ để hiểu nhầm đi”. Phong Đằng đặt
ly rượu xuống, dặn cô: “Sau này cậu ta có nói gì, cô cũng đừng chối là được”.
“Hả?”. Sam Sam thắc mắc, “Tại sao?”.
Giống như chiếm đoạt thành quả lao động của người
khác vậy, Sam Sam thấy hơi tội lỗi.
“Đừng hỏi nhiều”. Phong Đằng nói gọn.
“Vâng”.
Vẻ mặt “cô không cần biết” của anh khiến Sam Sam thấy
hơi buồn bã, tâm trạng phức tạp ban nãy lại thấp thoáng trong đầu.
Không nói thì không nói, có gì ghê gớm chứ! Dù sao
người lừa dối không phải cô, nhiều nhất cô cũng chỉ bị xem là tòng phạm, mà còn
bị cưỡng ép dọa dẫm mà. Sam Sam rầu rĩ, tìm đại một cái cớ: “Vậy tổng giám đốc,
tôi đi tìm A May, không làm phiền anh nữa”.
Cô vừa nói vừa định bỏ đi.
“Khoan đã”. Phong Đằng lên tiếng gọi cô lại: “Ai bảo
cô có thể đi được?”.
Đại boss nói bằng giọng sai khiến tuyệt đối: “Lát nữa
cô theo tôi, uống rượu đỡ hộ tôi”.
Sam Sam đần người.
Uống đỡ rượu?
Cô không nghe lầm đó chứ? Đây là chuyện của đàn ông
mà? Tổng giám đốc lại bắt cô làm! Sam Sam phẫn nộ. Quả nhiên nhà tư bản nào
cũng sử dụng phụ nữ như đàn ông, sử dụng đàn ông như súc vật!
“Tổng giám đốc, tôi không phải thư ký của anh mà…”.
Thấy cô chối từ, Phong Đằng lại không vui, nhắc nhở
cô: “Tiền thưởng cuối năm của cô”.
Quá đáng thật! Lại lấy cái đó ra dọa dẫm cô! Sam Sam
rất tức tối, cố lấy hết can đảm: “Tổng giám đốc, tôi… chúng tôi có công đoàn”.
Thế nên anh không thể trừ bậy bạ! Nếu không tôi sẽ
kiện anh!
“Công đoàn?”. Phong Đằng nhướn đôi mày rất đẹp lên,
thong thả nói: “Ai phát lương cho họ?”.
Chương 16
Tại sao trước kia lại thấy tổng giám đốc quá xa vời?
Anh thực sự là xa đến tận bên kia vũ trụ rồi!
Tiết Sam Sam lại bị rơi vào móng vuốt ma quỷ của
boss, đau khổ cầm ly rượu theo sau Đại boss, mỉm cười liên tục, chạm ly, khách
sáo.
Không thể ăn được gì đã rất thảm rồi, còn phải mang
giày cao gót đi qua đi lại. Được thôi, những chuyện này cô nhịn được, nhưng có
một số việc thực sự khó mà nhịn được a a a a a!
Chẳng hạn ông già mặc Âu phục này đây.
“Cô Tiết hôm nay thật là rực rỡ chói lòa, tươi trẻ
thoát tục làm sao, lát nữa nhất định sẽ bầu cho cô Tiết một phiếu”.
Rực rỡ chói lòa… ông già! Ông cũng biết nói xạo
không chớp mắt ghê nhỉ!
“Cảm ơn, chú quá khen ạ”. Sam Sam mỉm cười - ing.~~
Lại ví dụ ông lão mặc trang phục đời Đường.
“Cô Tiết xinh đẹp bẩm sinh, trẻ trung hoạt bát… (bỏ
bớt những từ đồng nghĩa)… Giống như… (bỏ bớt những từ sến rện)… Với tổng giám đốc…
(bỏ bớt những từ tán dương cặp đôi vớ vẩn)…!”.
“Cảm ơn cảm ơn”. Sam Sam tỏ ra mừng rỡ vì được khen,
trong lòng thì vô cùng sùng bái - Giỏi quá! Nói xạo không chớp mắt thì thôi, mà
còn như đang hát ấy!
Đợi ông lão trang phục đời Đường đã cạn hứng và đi
xa rồi, Sam Sam mới kéo kéo tay áo Phong Đằng, hỏi: “Tổng giám đốc, người mặc
trang phục đời Đường có phải là chức vị to hơn ông chú mặc Âu phục không?”.
Phong Đằng gật đầu.
Sam Sam đắc ý nói: “Tôi biết ngay mà”.
Sau đó không đợi Phong Đằng hỏi tại sao, cô đã nhanh
nhảu nói cho anh biết: “Vì ông ấy có bản lĩnh nói xạo không chớp mắt lợi hại
hơn nhiều”.
Phong Đằng cười lớn, quan sát gò má đỏ hồng của cô.
Chắc cô đã chuếnh choáng say, những lời này, bình thường cô không có gan nói
ra, hơn nữa…
Anh nhìn ngón tay cô đang bấu vào tay áo mình… Còn
dám lôi lôi kéo kéo anh nữa…
Anh bất giác tỏ vẻ suy nghĩ, đưa tay gọi phục vụ đến,
đưa một ly rượu mới cho cô.
“Là gì thế ạ?”. Sam Sam nhìn chất lỏng màu sắc rất đẹp
trong tay anh.
“Loại cocktail này nồng độ thấp hơn một chút”.
“Cám ơn tổng giám đốc”.
Sam Sam đón lấy với vẻ cảm kích muôn phần, hoàn toàn
không nghĩ rằng đây là boss cao nhất của hai ông lão kia, bản lĩnh nói xạo
không chớp mắt còn cao minh hơn họ N lần.
Loại rượu cocktail này nếm thử thấy mùi rượu rất nhẹ,
nhưng nồng độ cồn còn gấp mấy lần loại ban nãy.
Phong Đằng cực kỳ vui vẻ nhìn Tiết Sam Sam, một lúc
sau, anh bỗng cau mày: “Hoa cài áo của cô đâu?”.
Lúc vào đây, mỗi một người phụ nữ đều được phát một
đóa hoa cài ngực áo, bên dưới đóa hoa có một con số, còn các quý ông sẽ căn cứ
vào số đó mà bầu chọn ra người phụ nữ tao nhã nhất. Thế nên rất nhiều người có
lòng tranh đoạt “Quý cô thanh lịch nhất” đều đi giao thiệp khắp nơi, nếu không
thể cho người khác nhìn thấy số của mình thì ăn vận đẹp mấy cũng như không.
Sam Sam toát mồ hôi lạnh, cô có thể nói là vì cảm thấy
gài hoa ở ngực áo quá ngốc nghếch nên đã vứt nó đi không…
Tuyệt đối không thể!
“Đúng rồi! Hoa cài đâu nhỉ?”. Sam Sam kinh ngạc kêu
lên một tiếng, nhìn ngó quanh quất tìm kiếm, sau đó báo cáo với tổng giám đốc:
“Rơi mất rồi”.
“… Hoa cài có rơi lên trời được không?”.
“Hừm… không thể nào?”.
“Vậy lúc nãy cô nhìn lên trần nhà làm gì?”.
Sam Sam: “… = =”.
Phong Đằng đưa tay vẫy phục vụ đến: “Cho cô này một
đóa hoa cài áo mới”.
Sam Sam vội ngăn lại: “Tổng giám đốc, thôi không cần
đâu ạ”.
Phong Đằng chỉ nói hai chữ: “Tiền thưởng”.
Tiền thưởng… tiền thưởng ghê gớm lắm chắc? Người vô
tư như cô, không hề có chút hứng thú nào với kiểu lấy tiền bạc bất nghĩa ra hãm
hại toàn thể nữ đồng nghiệp phải chịu đói, biết chưa!
>_<
Đương nhiên, có hứng thú cũng chưa chắc lấy được…
“Tổng giám đốc, tôi không thể được chọn đâu”. Sam
Sam thành thực nói. Cô rất biết mình biết người, vốn dĩ đến đây để ăn uống no
say, căn bản không hề ăn vận trang điểm gì cả.
“Tại sao lại không?”. Phong Đằng lướt mắt nhìn
quanh, ung dung nói: “Tuy cô thực sự chẳng ra sao cả, nhưng những người khác
càng chẳng ra sao”.
Sam Sam mắt chữ O miệng chữ A.
Đại boss à… anh cũng quá cay độc đó chứ.
Để sỉ nhục mình tôi, anh cũng không cần kéo tất cả nữ
đồng nghiệp xuống nước luôn chứ.
Lúc ấy phục vụ đã mang một đóa hoa mới đến, dưới ánh
mắt cưỡng ép của Đại boss, Sam Sam bất lực cài vào. Trong lòng cô bỗng lướt qua
chớp nhoáng một suy nghĩ, trước kia cô co vào trong góc, tự khắc sẽ chẳng ai
nhìn thấy số của cô, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc bình chọn, bây giờ tổng
giám đốc bắt ép cô phải cài hoa và đi tiếp khách khắp nơi…
Sam Sam buột miệng: “Tổng giám đốc, chắc không phải
anh muốn giúp tôi ăn gian chứ?”.
Phong Đằng nhìn cô vẻ kỳ dị, cười cười: “Nói thế
cũng được”. Sau đó nhìn Sam Sam vẻ mặt tái mét một cách thú vị, bổ sung một
câu.
“Lấy được tiền thưởng thì chia, tôi bảy cô ba”.
Lại còn… thật là… có suy nghĩ đó…
Mà còn đòi chia… Gian thương tới cỡ đó!
Sam Sam tự dưng muốn ngất!
Để cho cô ngất đi rồi cho người ta khiêng ra cho rồi,
còn hơn lát nữa mất mặt! Đã biết rằng tổng giám đốc có niềm tin đến thế với cô,
mà còn nghĩ ra một suy nghĩ có sức tưởng tượng đến thế, cho dù cô phải phá sản
một tí, cũng sẽ ăn vận trang điểm đàng hoàng rồi mới đến a a a a a!
Bây giờ cô ăn mặc tầm thường thế này, còn phải lấy
cái giải thưởng biến thái gì đó, đúng là cô đang ăn gian mà, mất mặt quá!
Làm nhân viên tài vụ quan trọng nhất là phải trung
thực có uy tín! Cô không muốn ăn gian dưới bao con mắt của người đời… Hơn nữa tổng
giám đốc cũng chẳng có mắt nhìn người gì hết, lại còn đầu tư cho cô…
Cô đang nghĩ gì thế…
Tóm lại, mau làm cô ngất xỉu đi…
Tiếc là sức khỏe Sam Sam quá tốt, tuy bị Đại boss
lôi đi xềnh xệch khắp nơi một cách vô tình, nhưng lại mạnh mẽ không bị suy suyển
gì.
Lúc ăn được kha khá, cặp đôi MC tuyên bố, phần rút
thưởng bắt đầu.
Rút từ phần thưởng thấp nhất.
N phần thưởng thấp nhất… không có phần của Sam Sam.
N phần thưởng cao hơn một tí… vẫn không.
…
…
Phần thưởng cao nhất cuối cùng… bị một người cứ cười
ngô nghê suốt lấy khỏi tay tổng giám đốc…
Sam Sam không hề thấy tiếc nuối, bây giờ trong đầu
cô chỉ nghĩ đến cuộc bình chọn “Quý cô thanh lịch nhất”, đừng bao giờ chọn cô,
các nam đồng nghiệp sẽ không yếu đuối đến độ khuất phục sự uy hiếp của tổng
giám đốc đâu! Dù sao là bầu phiếu không ghi tên, sếp sẽ không trừ lương các vị…
Rút thăm hết rồi, cặp đôi MC bắt đầu kẻ xướng người
họa:
“Ngay bây giờ sẽ tuyên bố giải thưởng kích thích
lòng người nhất đêm nay”.
“Đúng thế, đối với các quý cô ở đây, giải thưởng này
e rằng còn khiến mọi người thèm thuồng hơn giải cao nhất lúc nãy”.
“Được rồi được rồi, không dài dòng nữa, mọi người chắc
đã sốt ruột lắm, nên nhanh chóng tuyên bố đêm nay ai là quý cô thanh lịch nhất
thôi”.
“Người được bỏ phiếu nhiều nhất đêm nay là…”.
Sam Sam nín thở.
“Phòng nhân sự! Châu Hiểu Vi!”.