7788 Em Yêu Anh - Chương 08 Phần 2
Vì
hẹn hò với Phí Duật Minh nên những cuốn sách phải mang về nhà xem cô vẫn chưa
xem. Cô đành phải chọn hai cuốn trong tủ sách, chuẩn bị bắt taxi rồi đọc lướt
qua trên đường đến trường.
Khanh
Khanh đẩy cửa, vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy chiếc xe máy màu bạc của Mục Tuần
đỗ bên đường. Hai chiếc mũ bảo hiểm treo trên tay cầm. Mục Tuần ngả người vào
xe, mặc chiếc áo khoác lông ngắn, chiếc quần bò rách mấy chỗ, cổ quàng chiếc
khăn cũ mà cô tặng, tay xách túi nilon đựng gì đó.
“Cho
em này, bánh rán, mới ra lò, hai quả trứng thêm chút hành hoa”. Sắc mặt Mục Tuần
cũng không tốt, vừa nhìn là biết không ngủ đủ giấc nhưng vẫn cố gượng cười, “Tối
qua anh hơi nặng lời, đừng giận nữa, sau này đừng để mọi người phải lo lắng,
anh sẽ không để chú thím sang đón em”.
Nếu
cứ cãi nhau mãi cũng không được, Khanh Khanh mềm lòng, chỉ sợ cãi nhau xong anh
sẽ chủ động làm lành. Thực ra sống chung với Mục Tuần bao nhiêu năm, cả hai đã
quá hiểu nhau, anh càng nói nặng lời càng chứng tỏ rất quan tâm đến cô.
Khanh
Khanh chạy lại, không cầm bánh rán mà ôm lấy cánh tay của Mục Tuần, gối mặt lên
vai anh, khịt mũi muốn nói lời gì đó vui vẻ nhưng cố kìm nén mãi, cuối cùng vẫn
không kìm nén được, nước mắt lại trào ra.
“Anh
út, sau này em sẽ chú ý, hai anh em mình cùng ăn bánh rán nhé...”.
Nói
chuyện yêu đương đâu phải dễ dàng gì, đặc biệt là với một người lớn lên dưới
con mắt của sáu ông anh trai như Khanh Khanh. Tuy ở nhà cô bướng bỉnh, đôi lúc
cũng có chút quá đáng nhưng chỉ cần các anh nói nặng lời thì cô vẫn sẽ nghe lời,
đặc biệt là Mục Tuần.
Trước
đây cô kết bạn đều là bố mẹ chấm điểm trước rồi đến Mục Tuần, qua được cửa rồi
mới có cơ hội tiếp cận cô. Hai cuộc tình ngắn ngủi, một ông anh trai bảo vệ quá
mức, bình thường Khanh Khanh thấy chuyện này chẳng có gì, nhưng bây giờ có Phí
Duật Minh, sự việc không còn đơn giản như thế nữa.
Sáng
hôm sau, người đầu tiên xuất hiện trước mũi súng là Ông Trác Thanh. Từ sau lần
Khanh Khanh từ chối anh ta, anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ, cách năm ba ngày lại
mang bữa sáng đến, cũng không cần biết là Khanh Khanh có muốn hay không, chỉ đặt
xuống rồi đi.
Mục
Tuần lái xe máy đưa Khanh Khanh đến tận cổng trường. Anh đỡ mũ bảo hiểm, vuốt lại
bím tóc cho cô, không chú ý đến anh chàng trẻ tuổi bước xuống từ chiếc xe đua
màu đỏ, lại còn xách theo một túi đồ ăn.
“QinQin”.
“...”.
Khanh Khanh không ngờ Ông Trác Thanh lại đến, hơn nữa lại đúng lúc cô đã nói
chuyện về anh ta cho Mục Tuần nghe. Cô ngoảnh đầu nhìn túi đồ ăn trong tay anh
ta, không biết phải nói gì.
“Anh út, đây là anh Ông. Anh
Ông, đây là anh trai tôi”. Hai người đàn ông nhìn nhau khoảng mười giây, ánh mắt
không thân thiện lắm, không ai có ý muốn chủ động chào hỏi đối phương trước.
Khanh Khanh đứng cạnh tìm chuyện gì đó để nói. Mục Tuần phản ứng trước, anh lấy
túi đồ ăn trên tay Ông Trác Thanh, thay cô nói “Cảm ơn”.
Ông Trác Thanh thấy anh vuốt
tóc Khanh Khanh, lại đưa cô đến trường, ngỡ rằng anh là bạn trai của cô. Về sau
nghe Khanh Khanh giới thiệu là anh trai, Ông Trác Thanh muốn tỏ ra thân thiện một
chút. Nhưng kết quả là người đàn ông này cầm đồ ăn sáng rồi kéo Khanh Khanh vào
trường.
“QinQin”, Ông Trác Thanh đuổi
theo hai bước, Mục Tuần dừng lại, kịp thời chắn đường anh ta.
“Em vào đi, nhớ dạy thật tốt”.
Mục Tuần đẩy Khanh Khanh vào cửa, tay vẫn xách túi đồ ăn sáng, không hề đưa cho
cô. Khanh Khanh đứng ở cửa, chần chừ một lúc lâu, vì điện thoại đổ chuông nên
cô đành phải đi vào trường.
Cô nhấc máy, số điện thoại lạ,
nhưng giọng nói lại rất thân thuộc.
“Mau vào đi, nhớ dạy thật tốt,
đừng quan tâm đến bọn họ, không cần lo lắng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì
đâu”. Giọng nói của Phí Duật Minh kiên định, chắc chắn, nói xong anh tắt máy
luôn.
Khanh Khanh ngoảnh đầu lại tìm
anh. Ở cổng trường chỉ có Mục Tuần và Ông Trác Thanh. Cô lại chạy đến cổng bên
chỗ đỗ xe bus của trường nhưng không thấy chiếc Hummer.
Khanh Khanh bước vào phòng nghỉ
như người mất hồn. Giống như mọi ngày cô pha một cốc cà phê, mở sách ra đọc.
Nhưng vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên tâm trạng của cô rất bất an. Sau
khi xe đưa đón cán bộ của trường đến, cô liền tìm Gia Lan, hai người đi lên tầng
thượng tâm sự.
Trước giờ vào lớp, cô đang điểm
danh cho bọn trẻ thì nhận được tin nhắn của Mục Tuần. Anh nói tất cả đã giải
quyết ổn thỏa, không cần lo lắng. Nhưng Khanh Khanh vẫn thấy lo lắng không yên,
vừa hết tiết là chạy ra hành lang gọi điện thoại cho Mục Tuần.
“Anh không đánh nhau với người
ta chứ?”
“Không, không, anh đang ngủ đây
này”, giọng nói của Mục Tuần có chút khàn khàn, nghe có vẻ rất thoải mái, “Em cứ
dạy học cho tốt vào, đêm qua ngủ không ngon, anh đang buồn ngủ, chiều còn phải
đến công ty”.
“Vậy anh ngủ đi, em không làm
phiền anh nữa, buổi trưa nhớ ăn cơm đấy”. Khanh Khanh cúp máy, trong lòng cảm
thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Giờ ăn trưa, cô phụ trách mang
giấy nhắn của phụ huynh tới, là của Mrs Phí. Bà ấy nói tạm thời ngừng một buổi học
của Tiểu Hổ. Vừa nhận được mẩu giấy nhắn, tâm trạng vừa mới nhẹ nhõm một chút lại
trở nên căng thẳng, cô sợ Ông Trác Thanh xảy ra chuyện gì. Sau bữa trưa, đợi bọn
trẻ ngủ say, cô trốn trong nhà vệ sinh của giáo viên gọi điện thoại cho Phí Duật
Minh. Bên anh rất ồn ào, “a lô” rất nhiều lần mới có hồi âm.
“A lô, anh đây, có chuyện gì thế?”.
Anh tỏ ra rất bất ngờ khi cô gọi điện cho anh vào lúc này.
“Có phải buổi sáng họ đánh nhau
không? Mrs Phí bảo không dạy học cho Tiểu Hổ nữa”. Khanh Khanh hạ thấp giọng
nói.
“Đâu có, là anh bảo tạm ngừng một
buổi, em cũng mệt rồi. Em có muốn dạy Trác Thanh không?”.
“Không”.
“Vậy thì tốt. Anh đang bận, chiều
anh gọi điện cho em. Hôm nay em về nhà ăn cơm sớm nhé!”.
“Vâng”.
Khanh Khanh nhận ra anh không
muốn nói chuyện lâu, liền quay về lớp với tâm trạng bồn chồn bất an.
Buổi chiều lúc tan học, Khanh
Khanh vừa đưa bọn trẻ lên xe bus xong thì Mục Tuần cùng chiếc xe máy xuất hiện
trước cổng trường.
“Chẳng phải anh nói là đến công
ty sao?”.
“Về rồi”. Anh vẫn ngả người vào
xe, thay chiếc quần không bị rách, áo khoác, khăn quàng vẫn như lúc sáng, trên
tay cầm là chiếc mũ bảo hiểm màu hồng mà cô vẫn thường đội.
“Anh chờ em tan ca, có thể vào
đợi một lát được không?”.
“Dĩ nhiên là được rồi, anh đến
phòng máy tính chơi game không?”.
“Không chơi nữa, ở công ty chơi
đủ rồi”. Mục Tuần gượng cười, túm bím tóc của Khanh Khanh. Khuôn mặt trắng mịn
toát lên vẻ thân thiết, dịu dàng như trước đây. Khanh Khanh yên tâm, quay về lớp
học viết kế hoạch học tập. Mục Tuần và Nọa Mễ nói chuyện, nhân tiện giúp cô sắp
xếp truyện trên giá sách.
“Khanh Khanh, anh chị đến trường
làm gì?”. Trên đường đến phòng nghỉ lấy nước, Nọa Mễ chạy ra từ đầu hành lang
bên kia.
Khanh Khanh không nhận được điện
thoại của Phí Duật Minh, lại bị hỏi chuyện của anh út, đành phải ngượng ngùng
kích Nọa Mễ một câu: “Chẳng phải anh ấy đến tìm em nói chuyện sao?”.
Nọa Mễ nghe vậy e thẹn, không
dám hỏi tiếp nữa, gãi đầu rồi chạy đi.
Buổi tối, lúc ăn cơm cùng cả
nhà, Khanh Khanh vẫn đặt điện thoại trong túi áo. Ông bà nội và Mục Tuần gắp thức
ăn cho cô, cô cũng không dám kén ăn, ngoan ngoãn ăn hết một bát cơm.
Ăn xong, ông bà nội chuẩn bị
xem chương trình nông thôn như thường lệ. Mục Tuần vẫn còn một nhiệm vụ phải
hoàn thành nên về phòng trước. Khanh Khanh ngồi trên giường đọc sách, cứ một
lúc lại rút điện thoại ra nhìn, hoặc là mở hộp thư đến ra xem có bỏ lỡ tin nhắn
của anh không, hoặc là xem nhật ký cuộc gọi.
Cô đã lưu số điện thoại của Phí
Duật Minh trong điện thoại, để tránh tai mắt, cô lưu với cái tên là Mr Phí. Khi
tin nhắn của Phí Duật Minh đến, cô đang suy nghĩ không biết cài đặt nhạc chuông
gì cho cuộc gọi đến của anh.
Chuông báo tin nhắn vừa rung
lên, Khanh Khanh đã xúc động đến nỗi suýt thì làm rơi điện thoại xuống giường.
Màn hình điện thoại Nokia in hình bóng của cô.
Tin nhắn rất ngắn, nhắn bằng tiếng
Anh: “Anh đang ở ngoài, ra ngoài đi”.
Khanh Khanh vội vàng nhắn lại,
nội dung còn ngắn hơn: “Ngay bây giờ?”.
Điện thoại lập tức đổ chuông:
“Anh đang ở cổng Champagne Town, gặp nhau một lát”.
“Ok”.
Mối tình xuyên quốc gia của cô
ngay từ khi bắt đầu đã lén lén lút lút, vì thế không thể cố làm ra vẻ e ấp thêm
nữa. Khanh Khanh xỏ dép đi xuống dưới, khi đi qua phòng Mục Tuần, cô vốn đi rất
khẽ, nhưng sau đó nghĩ lại nếu bị phát hiện thì không hay, thế nên đẩy cửa bước
vào.
Chiến đội trên màn hình máy
tính đang đối phó với một con mãnh thú. Khanh Khanh nhìn cảnh chém giết đổ máu,
đột nhiên trước mắt hiện ra cảnh tượng một ngày nào đó anh út và Phí Duật Minh
cũng mặc áo giáp, mang theo vũ khí, quyết một trận sống chết vì cô.
“Sao thế? Ngồi xuống đây”. Mục
Tuần đang bận, cũng không gọi cô, chuyên tâm đối phó với mãnh thú.
Cùng chung sống với nhau hơn
hai mươi năm, cô đã sớm học được cách ứng phó với các anh của mình.
“Anh út, em muốn ra ngoài đi dạo,
anh đi không?”.
“Đợi lát nữa được không, đang
đánh mà”. Mục Tuần không ngoảnh đầu lại, vẫn dán mắt vào màn hình.
“Thế thì em ra ngoài đi một
vòng, hai mươi phút nữa em về”.
“Đi đâu?”. Cuối cùng thì Mục Tuần
cũng buông thứ trên tay xuống, ngoảnh đầu nhìn cô. Tối hôm trước vừa cãi nhau,
hai anh em vẫn còn chút di chứng.
“Đi một vòng quanh khu phố, ăn
no quá”. Khanh Khanh vỗ bụng, tỏ ra rất thành khẩn.
“Đừng đi xa đấy, anh chơi xong
sẽ ra tìm em. Vườn hoa phía đông đang rải đường, cẩn thận không ngã”. Mục Tuần
dặn dò xong lại quay về tham gia vào cuộc tiến công tập thể của chiến đội.
Khanh Khanh giống như được phóng thích, chạy xuống dưới mặc áo khoác, chào ông
bà nội rồi chuồn ra khỏi nhà.
Ban đầu cô còn vờ như thong
dong đi dạo, vừa ra khỏi cửa liền chạy như bay, đến cửa Champagne Town thì đã mệt
đến nỗi thở không ra hơi.
Ở cửa không có chiếc Hummer, chỉ
có vài chiếc taxi đứng chờ. Phía đối diện là một hàng xe riêng rất bình thường.
Khanh Khanh đang đi tìm thì điện thoại đổ chuông.
“Anh ở đối diện, chiếc Buick
đen”, là Phí Duật Minh.
Khanh Khanh lớn như thế này rồi
không biết Buick là gì. Ngay cả FAW Xiali còn không nhận ra, chỉ biết màu sắc.
Cô chạy lại tìm mấy chiếc xe màu đen, chỉ thấy trống trơn, mới tìm được một nửa
thì cánh cửa của chiếc xe phía sau mở ra. Phí Duật Minh thò đầu ra khỏi ghế lái.
Khanh Khanh vội chạy lại, anh mở
cánh cửa bên chờ cô. Cô không quen anh lái chiếc xe nhỏ hơn chiếc Hummer. Cô đứng
bên ngoài, ngây người đúng nửa phút mới được anh kéo vào xe.
“Người buổi sáng là anh trai
như thế nào?”. Trên xe nồng nặc mùi thuốc lá. Phí Duật Minh tắt nhạc, ném chiếc
áo khoác trên ghế lái phụ ra ghế sau.
“Anh nói anh út của em á? Anh ấy
là con của bác ba. Em có sáu người anh. Nhà bác cả có ba anh. Bác hai có hai
anh. Bác ba và bố em đều chỉ có một con. Em đứng thứ bảy trong nhà, vì thế…”.
Anh giống như đang lắng nghe
nhưng cách cô mỗi lúc một gần, sau đó đặt làn môi của mình lên bờ môi của cô
không chút báo trước. Răng vừa chạm đến môi, anh đã bắt đầu tấn công rất chuyên
nghiệp. Một lúc rất lâu sau mới trở nên dịu dàng nhưng vẫn không muốn buông tay
ra, vòng tay sang bế cô về phía mình. Vì chạy rất nhanh nên Khanh Khanh vẫn còn
đang thở hổn hển, lại bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho không thể thở được. Anh
vừa buông ra cô liền ho sặc sụa.
Khung cảnh trở nên nực cười và ấm
áp nhưng Phí Duật Minh không thể cười được. Anh dùng một phương thức khác để
thăm dò cô nhưng bỗng im bặt. Anh nâng mặt cô, trịnh trọng nói: “Anh út của em
chưa từng hôn em chứ?”.
“Dĩ nhiên là chưa, hồi nhỏ nhiều
nhất chỉ hôn lên trán, sau này lớn rồi thì thôi. Sao anh lại hỏi thế?”.
Nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng của
Phí Duật Minh dần được xoa dịu. Anh vẫn ôm cô vào lòng, không hôn nữa mà chỉ
nói: “Anh không yên tâm”.
“Không yên tâm cái gì?”.
“Không có gì”.
Ánh mắt của Khanh Khanh chân
thành, trong sáng, ẩn chứa chút ngây thơ. Chính ánh mắt đó đã xua tan suy đoán
hoang đường trong đầu anh. Phí Duật Minh ôm cô vào lòng, dạy cho cô một số điều
về tình yêu, mấy phút sau cô mới thở hổn hển, có thời gian hỏi về chuyện lúc
sáng.
“Buổi sáng họ thế nào?”.
“Chẳng thế nào cả. Anh út của
em đuổi Ông Trác Thanh về rồi hai người họ nói chuyện”. Phí Duật Minh nhớ lại
chuyện lúc sáng cũng thấy thực sự có chút trùng hợp, vượt quá dự tính của anh.
Anh muốn gặp cô. Ông Trác Thanh muốn theo đuổi cô. Còn anh trai của cô thì muốn
bảo vệ cô. Ông Trác Thanh ra về với dáng vẻ rất thảm hại, túi đồ ăn sáng của
anh ta bị vứt vào thùng rác bên đường. Còn anh thì đợi anh trai của cô về rồi mới
rời đi.
“Để anh xem”. Anh mặc kệ sự
ngăn cản của cô, chuẩn bị lật váy cô lên giống tối hôm trước.
Khanh Khanh ngượng ngùng, vội
vàng ngăn anh lại. Hai người giằng co, cuối cùng anh rút tay lại, tất cả những
điều không vui đều biểu lộ trên khuôn mặt.
“Em nghĩ thế nào thì nói cho
anh biết. Nếu không cho thì thôi, đừng có cái kiểu lúc thì được, lúc thì không
được. Anh không có ý gì khác, chỉ muốn nhìn xem vết thương của em đã đỡ chút
nào chưa. Em không nói, anh làm sao mà đoán được”. Nói xong, anh chờ quyết định
của cô.
Để không ảnh hưởng đến tình cảm
vừa mới được vun đắp, Khanh Khanh lùi một bước, chủ động vén váy lên. Khi cô
kéo đến đầu gối thì Phí Duật Minh giữ tay cô, kiểm tra xong anh lại giúp cô chỉnh
lại váy. Anh muốn xoa dịu không khí căng thẳng lúc nãy nên hỏi về công việc của
cô ở trường.
Vì có cảm tình với nhau nên họ
đã đến bên nhau, nhưng cả hai đều chưa hiểu nhiều về nhau. Khi thực sự tiếp
xúc, Khanh Khanh mới phát hiện Phí Duật Minh là một người đàn ông gia trưởng,
hơn nữa còn có chút ngang ngược không biết lý lẽ. Sau đó anh căn dặn cô rất nhiều
điều. Nhìn bề ngoài thì không nhận ra anh là một người kỹ tính, nhưng anh lại
không bỏ qua những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống của cô.
“Sau này đi xe phải cẩn thận một
chút”.
“Sau này đừng để ý đến Ông Trác
Thanh, một thời gian sau cậu ta sẽ ổn”.
“Sau này khi đi qua đường nhất
định phải chú ý nhìn ô tô!”.
“Sau này…”.
Khanh Khanh nhìn đồng hồ, mười
mấy phút trôi vụt qua như chớp mắt, cuối cùng cô không kìm được ngắt lời anh:
“Em phải về rồi. Cuối tuần anh có đến triển lãm sách không?”.
“Dĩ nhiên rồi”.
Anh giúp cô mở cửa xe, sau đó
vòng tay ôm cô từ phía sau, chống cằm lên vai cô, hôn vào tai cô.
“Em về đi, sang đường cẩn thận”.
“Vâng”.
Trước khi xuống xe, cô ngoảnh đầu
lại hôn anh. Hình như đã hôn vào sống mũi của anh nhưng lại e thẹn không dám
nhìn, chỉ nhấc váy chạy đi.
Đã đến cái tuổi này rồi mà vẫn
lén lén lút lút hẹn hò như hồi mới mười mấy tuổi, Phí Duật Minh có chút không
thích ứng nhưng lại không nỡ buông tay. Bề ngoài anh là người vô ưu vô lo,
nhưng trên thực tế, cuộc sống không đơn giản chỉ có niềm vui và nỗi buồn như
Khanh Khanh. Anh phát hiện cuộc tình này không giống với những cuộc tình đã
qua. Mọi người nói người ngoại quốc không nghiêm túc trong chuyện tình cảm,
nhưng lần này, anh thật sự nghiêm túc.