1000 Nụ Hôn Nồng Cháy - Chương 05 Phần 1
Chương 5
Nâng chén trước gió
Ngày hôm sau, Thuần Khiết đến tòa soạn, vừa ngồi trước máy tính, Lisa đã
gửi cho cô đường link của một trang web. Cô mở ra xem thì thấy có hai bức ảnh,
cảnh đêm, không rõ lắm, miễn cưỡng có thể nhận ra người trong ảnh. Người đàn
ông là Tiêu Ức Sơn. Người phụ nữ chính là cô.
Tiêu đề: “Khủng long” đứng cùng Tiêu Ức Sơn là ai?
Tiêu đề rất phản cảm, có thể thấy người đăng tin vô cùng thẳng thắn, tùy
tiện.
Người đăng tin nói tối qua tham gia dự tiệc ở một địa điểm nào đó, vô tình
nhìn thấy Tiêu Ức Sơn hẹn hò với một tomboy tóc ngắn đeo kính đen. Thế nên lấy
điện thoại chụp lại đăng lên mạng để mọi người cùng giám định.
Phía dưới comment chất như núi, dân tình bức xúc, phần lớn là fan nữ. Cũng
có một số cho rằng là tung tin đồn nhảm. Bởi vì CD của Tiêu Ức Sơn sắp phát
hành. Chuyện nhỏ nhặt như thế này mà lại đưa lên trang đầu, cùng với đoạn video
của Tiêu Ức Sơn mới lộ ra hai ngày trước.
Thuần Khiết nhìn thời gian đăng tin, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra
là ai đăng. Cô ném chuột sang một bên rồi đi tìm Ôn Đế, thẳng thắn nói: “Cô
đăng tin trên mạng, đúng không?”.
Ôn Đế đã sớm có chuẩn bị, mỉm cười và nói: “Chị đừng có tùy tiện đổ oan cho
người khác. Tối qua đâu phải chỉ có mình tôi nhìn thấy hai người, không biết
chừng là fan của Tiêu Ức Sơn, thấy chướng mắt khi chị tán tỉnh thần tượng của
mình...”.
“Tán tỉnh?”. Thuần Khiết cau mày.
“Lẽ nào không phải sao?”. Ôn Đế tỏ ra rất thản nhiên: “Lợi dụng cơ hội
phỏng vấn tán tỉnh người ta”.
Thuần Khiết thấy buồn cười thay vì tức giận. Cô bé này thích ảo tưởng lại
luôn tự cho mình là đúng, vậy mà mình lại chấp cô ta. Cô nghĩ mà thấy nản, nên
về phòng làm việc tiếp.
Việc đầu tiên là xóa tài khoản MSN của Trác Việt, sau đó lấy bì thư chuyển
phát nhanh, nhét chùm chìa khóa kia vào đó, viết địa chỉ công ti Trác Việt, đưa
cho nhân viên lễ tân đi gửi.
Một lúc sau Thư Đình vào phòng làm việc, đặt chiếc điện thoại đa chức năng
trước mặt Thuần Khiết: “Cô gái này là cậu đúng không? Đừng phủ nhận nữa. Mình
biết bộ quần áo này của cậu”.
Thuần Khiết chỉ có thể nhìn trời.
Giờ ăn trưa lại gặp phải những lời tra hỏi.
May mà con chim tương tư ở nhà không biết nói. Nếu không thì đúng là không
lúc nào yên.
Trác Việt gọi điện cho cô mấy lần liền nhưng cô đều tắt máy không nghe.
Nhắn tin cô cũng không nhắn lại. Hôm sau anh ta nhận được chùm chìa khóa, tự
nhận thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, tối hôm ấy liền đợi Thuần Khiết dưới
nhà cô nhưng không thấy cô, đành thôi. Anh ta định để mặc vài ngày rồi tính
sau. Hơn nữa, anh ta và Ôn Đế chỉ đi dự bữa tiệc, không phải là bị bắt gặp nằm
trên giường. Cô làm như vậy là chuyện bé xé ra to.
Ngày thứ ba, Tiêu Ức Sơn gọi điện xin lỗi cô, hi vọng không gây phiền phức
cho cô.
Cô bày tỏ không vấn đề gì.
Chuyện này nếu nói một cách nghiêm túc thì cô làm liên lụy đến anh. Cô mới
là người nên xin lỗi. Nhưng cô không muốn giải thích.
Từ trước tới nay Tiêu Ức Sơn luôn giữ im lặng trước những tin đồn.
Nghe nói trước đây có người lợi dụng anh, về sau mới lộ ra là do công ti
sắp xếp, rất nhiều fan cảm thấy ấm ức thay anh. Nhưng anh không bận tâm, tỏ ra
rất thản nhiên. Có rất nhiều văn nghệ sĩ thích phong cách của anh, dành những
lời tốt đẹp khi bình luận về anh. Nhưng Thuần Khiết biết chẳng qua là do tính
cách chi phối. Anh vốn không muốn giải thích.
Đôi khi giải thích chính là giãi bày tâm sự. Nhưng anh không giỏi trong
việc này, hoặc là không muốn mở lòng mình. Về điểm này cô và anh có chút giống
nhau, có khả năng kiềm chế đáng kinh ngạc.
Gần đây vì mối quan hệ với Trác Việt mà cô cảm thấy buồn chán, phiền muộn.
Dù sao thì cũng ở bên nhau hai năm, dù là người lạnh lùng thế nào thì cũng có
tình cảm. Nhưng cô chỉ cần mở một cuốn sách, đắm chìm vào đó là có thể quên hết
mọi thứ. Đây là cách duy nhất cô chuyển hướng chú ý, điều chỉnh bản thân.
Phong Bính Thần gọi điện cho cô mấy lần, nhưng lần nào cũng gặp lúc tâm
trạng của cô rất tệ, tinh thần sa sút, quả thực không còn sức lực để ứng phó.
Sau hai lần như vậy, anh ta cũng không gọi điện nữa.
Thuần Khiết không hề cảm thấy hối tiếc. Vào nghề hơn một năm, ít nhiều cô
cũng nghe tin đồn về cuộc sống xa hoa của một số công tử nhà giàu và những câu
chuyện không mấy hay ho với người mẫu, ca sĩ. Nghe nói cũng có người chung
thủy, nhưng cô chưa bao giờ mơ như thế. Cô không biết mình cuốn hút anh ta ở
điểm nào và cũng không muốn tìm hiểu.
Một buổi chiều cô ra ngoài làm việc, nhân tiện đến phòng làm việc của Dịch
Nhĩ Dương mượn giúp Tô San hai bộ quần áo. Thật trùng hợp Phong Bính Thần cũng
ở đó. Dịch Nhĩ Dương cùng anh ta và một cô gái vô cùng xinh đẹp trò chuyện vui
vẻ trên sofa.
Thuần Khiết đã nhìn thấy cô gái đó trên báo, biết cô ấy là Phong Bình, vị
hôn thê của anh chàng Đường Ca Nam nổi tiếng thành phố Thánh Anh.
Cô nhớ Phong Bính Thần đã từng nói có cô em gái lấy chồng ở đây, thầm nghĩ
tám chín phần họ là anh em. Quả nhiên là người một nhà, gene trội tới mức khiến
người ta đố kị.
Cô vốn định lấy quần áo rồi lặng lẽ ra về. Nào ngờ trợ lí làm việc rất cẩn
thận, đặc biệt vào xin phép ông chủ.
Như vậy, cô không thể không chào hỏi Dịch Nhĩ Dương.
Dịch Nhĩ Dương rất bình thường, vẫy tay, gật đầu, cười một cái là được. Còn
Phong Bính Thần thì chuyển từ khách thành chủ, đứng dậy tiễn cô. Phản ứng của
hai người kia đều có chút ngạc nhiên khiến cô cảm thấy rất ngại.
Hai người cùng vào thang máy.
Anh ta hỏi: “Cô và cái tay Tiêu
Ức Sơn kia đang hẹn hò à?”.
Thuần Khiết không ngờ anh ta cũng
đọc những tin vịt đó và hỏi một cách trực tiếp như vậy, bỗng chốc có chút sững
sờ. Nhưng thấy anh ta lại hỏi: “Vì anh ta nên cô mới từ chối tôi sao?”.
Nghe vậy Thuần Khiết càng bối
rối. Đặc biệt là giọng nói của anh ta hình như có chút gì đó ai oán.
Giống như đoán được suy đoán của
cô, quả nhiên giọng nói của Phong Bính Thần trở nên ai oán: “Chẳng qua anh ta
chỉ đẹp trai một chút, biết hát vài bài hát thôi mà, có gì giỏi giang cơ
chứ...”.
Lần này Thuần Khiết không nhịn
được cười.
Một lúc sau, cô mới nghiêm túc
nói: “Đừng có nghe những người trên mạng nói lung tung. Chúng tôi chỉ ăn bữa
cơm, chẳng có gì cả. Người như Tiêu Ức Sơn sao có thể để ý đến tôi…”.
“Cô nói gì vậy”. Phong Bính Thần
nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng: “Cô rất tốt! Người như cô mà hẹn hò với Tiêu Ức
Sơn thì thật đáng tiếc, nên hẹn hò với tôi”.
Thuần Khiết đỏ mặt vì e thẹn,
không biết nói gì nữa. Nhưng trong lòng thì rất vui. Suốt nửa tháng nay, đây là
câu nói xúc động nhất, là lời khen dễ chịu nhất mà cô được nghe.
Cô cố nhịn một lúc, cuối cùng
không kìm được bật cười.
Đúng lúc ấy thang máy xuống tầng
hầm, những người chờ thang máy bên ngoài ùa vào. Cô không cười nữa, xách chiếc
túi to đùng bước ra ngoài. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cô vội nói: “Gọi điện
cho tôi!”.
Tất cả mọi người trong thang máy
đều ngỡ ngàng, đồng loạt nhìn về phía cô.
Phong Bính Thần bị dồn vào góc
thang máy nhưng vẫn cố nhịn cười, giơ tay ra hiệu ok với cô.
Trên đường về công ti, nhớ lại
cảnh tượng lúc nãy cô vẫn cảm thấy có chút xốn xang trong lòng. Cửa kính tàu
điện ngầm in dấu nụ cười của cô. Làm gì có anh chàng nào tự tin như vậy. Đúng
là hết thuốc chữa.
Nhưng hết thuốc chữa hơn là cô
lại rất thích.
Về đến tòa soạn, cô đưa quần áo
cho Tô San rồi đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương vã nước lạnh vào mặt, cảm
thấy có chút hối hận vì hành động lúc nãy. Sau đó lại hứng nước ngâm mặt một
lát. Lúc ngẩng đầu lên, cô nghĩ đến một từ: khủng long.
Thật đáng ghét, con ranh đó dám
đăng tin nói cô là khủng long, còn nói cô là tomboy. Chẳng qua tóc của cô chỉ
ngắn một chút thôi mà, đâu có giống tomboy? Bên dưới lại còn có một đám người
hùa theo. Đúng là lũ ngu ngốc.
Cô tức giận ném giấy lau tay vào
thùng rác rồi quay về phòng làm việc.
Vừa bước vào phòng, cô nhìn thấy
Ôn Đế đang nói chuyện với Lisa, Thư Đình. Cô nhìn mà không kìm được cau mày.
Mặc dù lí trí không ngừng nói với
cô rằng không thèm chấp cô ta, cái đồ không hiểu biết, nhưng trong lòng thì vẫn
có chút khó chịu, đặc biệt là thời gian gần đây, cứ cách dăm ba hôm giám đốc
lại gây phiền phức cho cô. Ai cũng biết do cô ta làm trò sau lưng. Lisa cũng
thấy ấm ức thay cô nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình thường.
Họ đang nói chuyện thân mật, nhìn
thấy Thuần Khiết bước vào, Lisa có chút ái ngại, buột miệng nói: “Thuần Khiết,
buổi tối cùng đi ăn cơm nhé!”.
Thuần Khiết vừa bật máy tính vừa
nói: “Khả năng buổi tối có hẹn…”.
Thư Đình nghe vậy lập tức xen
vào, tròn xoe đôi mắt, tò mò hỏi: “Tiêu Ức Sơn à?”.
Lisa cũng tròn mắt nhìn cô: “Hai
người đang hẹn hò thật sao?”.
Thuần Khiết ngẩng đầu nhìn hai
khuôn mặt phóng to trước mắt, thở dài rồi nói: “Bắt mình phải nói bao nhiêu lần
đây, Tiêu Ức Sơn sao có thể hẹn hò với mình được. Anh ta ăn cơm với mình đơn
thuần là làm việc thiện thôi. Xin các cậu lí trí một chút…”. Nói rồi không kìm
được liếc nhìn Ôn Đế.
Ôn Đế vênh mặt, cười lạnh lùng.
Thư Đình lại nói: “Thế cậu có thể
hỏi xin anh ta một vài bức ảnh có chữ kí được không, mình có thể rao bán trên
taobao.com(*)…”.
(*) Taobao.com là trang web bán lẻ trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Được
tập đoàn Alibaba Group đầu tư thành lập năm 2003.
Lisa thì hỏi: “Buổi tối cậu hẹn
hò với ai?”.
Thuần Khiết đứng dậy chắp tay:
“Xin hai nữ hiệp, hai nữ đại vương. Xin hai người nương tay tha cho tiểu
nhân…”.
Lisa cau mặt, nghiêm giọng bắt cô
khai thật.
Thuần Khiết lặng lẽ thở dài, bây
giờ cô đã biết thế nào là họa từ miệng mà ra.
Lúc ấy bỗng nhiên có một chàng
trai xuất hiện ở cửa văn phòng, tay ôm một bó hoa hồng trắng và hỏi: “Xin hỏi
ai là cô Chân?”.
Lisa ngạc nhiên thốt lên một
tiếng rồi tranh ra nhận hoa, thì thấy trong bó hoa có một tấm thiệp. Cô mở ra
và đọc: “Tám giờ tối, tại ‘Dạo bước cuộc đời’ - Woa, ‘Dạo bước cuộc đời’, nhà
hàng lãng mạn nhất…”.
Chàng trai đưa hoa và hóa đơn
nhận hàng ra trước mặt Lisa: “Xin cô hãy kí nhận!”.
Lisa nhận lấy rồi đặt trước mặt
Thuần Khiết: “Kí tên”.
Thuần Khiết kí rồi đưa cho anh
ta. Anh ta cảm ơn rồi ra về.
“Dạo bước cuộc đời” do đầu bếp nổi tiếng quốc tế Gray Kurz làm chủ, rất có
danh tiếng trong giới ẩm thực. Rất nhiều người nghe danh mà đến, tạp chí ẩm
thực cũng đã có rất nhiều bài viết về nhà hàng này. Nhà hàng nổi tiếng khắp
thành phố bởi phong cách tao nhã, sang trọng, giá cao. Vì thế mà Thư Đình và
Lisa mới phấn khích như vậy, vô cùng ngưỡng mộ nhà hàng lãng mạn này.
Ôn Đế đứng một bên quan sát, bặm chặt môi không nói gì. Lúc ấy mới cười
khẩy và nói: “Có gì to tát cơ chứ. Thế mà cũng đáng để hai người ngưỡng mộ tới
mức ấy. Nếu hai người muốn đi, tối nay em mời…”.
Thư Đình tròn mắt nhìn: “Thật chứ?”.
Ôn Đế tỏ vẻ rất khinh thường, mỉm cười lạnh lùng: “Có gì mà thật với chả
giả, chẳng qua là ăn một bữa cơm, cũng không mất bao nhiêu tiền”.
Thư Đình không hề bận tâm đến giọng điệu của cô ta, vui vẻ nhận lời: “Thế
thì tốt quá”.
Thuần Khiết trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên.
Ôn Đế rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Thuần Khiết. Cô ta nói: “Em đi
gọi điện đặt chỗ. Hai chị nhớ trang điểm một chút. Chỗ đó không phải là chỗ ăn
mặc tùy tiện là vào được đâu…”. Cô ta nói rồi hất tóc, ngúng nguẩy bỏ đi.
Lisa và Thư Đình cùng quay sang nhìn Thuần Khiết.
Thuần Khiết nhún vai và nói: “Tốt quá, mình nghĩ tối nay có thể có một cuộc
hẹn hò lãng mạn dành cho năm người”.
Thư Đình cười: “Bữa tối miễn phí ở ‘Dạo bước cuộc đời’ mình không muốn từ
chối. Đến lúc đó cậu cứ coi như không quen bọn mình là được rồi. Có điều, nếu
người cậu hẹn hò là Tiêu Ức Sơn, mình yêu cầu một tấm ảnh chụp chung…”.
“Thế thì chắc chắn cậu phải thất vọng rồi”.
Thuần Khiết vứt tài liệu vào ngăn kéo, sau đó tắt máy tính ra về.
Trên đường về nhà nhận được tin nhắn của Phong Bính Thần, nói là bảy rưỡi
đến đón cô. Cô vào nhà, vừa đặt túi xuống là đi xem chim tương tư thế nào, múc
một chậu nước sạch, thả lồng chim vào, sau đó mới đi tắm.
Nửa tiếng sau, cô quấn khăn tắm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đang chuẩn bị sấy
tóc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chim hót líu lo, nghe rất vui tai. Cô vội vàng
vứt máy sấy tóc sang một bên, chạy ra ngoài thì thấy chim tương tư đang hót.
Hơn một tháng rồi, chú chim nhỏ bé này lạ nhà, lại “xấu hổ” nên chưa hót
một tiếng nào. Cô còn tưởng nó không biết hót. Không ngờ nó đã hót, lại còn
chọn đúng thời khắc này.
Nói theo cách của một người bạn thân của cô thì đây là một tín hiệu.
Nghĩ đến điều này, mặt Thuần Khiết nóng bừng, nhưng vẫn không nén được cảm
thấy vui. Cô vui vẻ đi chọn quần áo, trang điểm, chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Đã
hẹn bảy rưỡi nhưng bảy giờ hai mươi lăm phút cô đã xuống dưới đợi. Một là cô
không nghĩ rằng những cô gái bắt đàn ông phải đợi lâu sẽ trở nên “có giá” hơn.
Hai là xe ở dưới tầng không tiện đỗ lâu, thà rằng mình xuống đợi trước thì tốt
hơn. Cô vừa xuống dưới đứng được hai phút thì thấy Phong Bính Thần lái một
chiếc Porsche màu đỏ tới.
Thuần Khiết mặc một bộ váy dạ hội màu san hô sáng cùng với chiếc túi ton
sur ton. Kiểu dáng chiếc váy đơn giản, lịch sự, dài đến đầu gối, để lộ đôi chân
dài miên man. Mái tóc ngắn cá tính, khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Ánh mắt của Phong Bính Thần tràn đầy vẻ tán thưởng, không tiếc lời khen
ngợi: “Woa, cô đúng là xinh đẹp lôi cuốn”.
Thuần Khiết mỉm cười nói: “Cảm ơn!”.
Phong Bính Thần mở cửa xe cho cô, thấy cô nghiêng người ngồi vào trong
nhưng không vội lên xe mà đứng cạnh cửa xe nhìn cô. Thuần Khiết nhíu mày nhìn
anh ta: “Sao thế?”.
Phong Bính Thần lướt tay từ trên xuống dưới: “Cô không định phát biểu ý
kiến sao?”.
Thuần Khiết không kìm được bật cười, ngước mắt nhìn anh ta. Áo sơ mi trắng,
complet đen, trên túi trước ngực cài bông hoa đỗ quyên màu trắng, trang trọng,
nho nhã, điển trai, nổi bật, không thể chê vào đâu được.
Cô gật đầu và nói: “Không thể chê vào đâu được”.
Lúc ấy Phong Bính Thần mới hài lòng mỉm cười, đi vòng qua đầu xe, ngồi vào
ghế lái, khởi động xe.
Nhưng Thuần Khiết lại nói tiếp: “Có điều, tôi thích anh ăn mặc màu mè một
chút”.
Phong Bính Thần lườm cô: “Tôi đặc biệt ăn mặc thế này đấy”.
Thuần Khiết cười nói: “Như thế cũng rất đẹp, chỉ là hơi trang trọng quá một
chút. Vốn dĩ chỉ là ăn bữa cơm nhưng anh lại làm thành ra thế này khiến tôi
không quen lắm. Bộ quần áo lần trước anh mặc rất đẹp, rất hoa lá...”.
“Thì ra cô thích phong cách đó. Haizz, đều tại chú Phương đặt nhà hàng giúp
tôi, chú nói nhất định phải ăn mặc sang trọng”. Phong Bính Thần cố tình làm ra
vẻ buồn rầu, ngừng một lát rồi hỏi: “Gần đây công việc có bận lắm không?”.
“Cũng bình thường, không bận lắm”. Thuần Khiết cười.
Mặc dù không phải sự thật nhưng cô cũng không định than phiền mọi lúc mọi
nơi. Người thành phố ai cũng có nỗi phiền muộn của riêng mình. Nào ngờ Phong
Bính Thần lại tiếp lời: “Tôi nghĩ cũng phải, nếu không e rằng tôi không có vinh
dự hẹn gặp cô...”. Giọng điệu vô cùng ai oán
“Hình như là tôi hẹn anh”. Thuần Khiết nhắc nhở anh ta.
“Ồ, vậy tôi rút lại lời vừa nói mà sửa lại thành e rằng tôi không có vinh
dự được cô hẹn”.
Thuần Khiết bật cười: “Thật không nhận ra anh lại xỏ xiên như vậy...”.
Phong Bính Thần khẽ cau mày: “Xỏ xiên! Cô không thể dùng từ nào hay hơn
sao? Ví dụ hài hước, dí dỏm. Haizz, bình thường cô đều thẳng thắn như vậy sao,
hay là chỉ với một mình tôi?”.
“Chẳng qua là nhất thời dùng từ không suy nghĩ, không phải nói anh”.
“Lúc nãy cô còn phê bình cách ăn mặc của tôi...”.
“Đó không phải là phê bình. Tôi chỉ thấy lúc anh ăn mặc tùy tiện trông đáng
yêu hơn. Nhưng phong cách này cũng rất đẹp. Ừm, rất giống với những giám đốc
hoặc là trưởng phòng lúc chuẩn bị họp trong phim...”.
Phong Bính Thần bật cười, nói không biết ngượng: “Tôi đẹp trai hơn họ
nhiều”.
Thuần Khiếp tiếp lời: “Vì thế tôi mới hẹn hò với anh”.
Phong Bính Thần cười tươi hơn.
Nhà hàng nằm ở khu vực náo nhiệt trên phố Trung Hoàn, bên trong trang trí
rất tinh tế, vừa nho nhã lại đậm chất nghệ thuật, ghế sofa bằng da thật, đèn
chùm theo phong cách châu Âu, tạo cảm giác vô cùng ấm cúng, lãng mạn. Phong
Bính Thần hiểu biết nhiều nên không thấy gì mới lạ. Anh nói họ tên, nhân viên
phục vụ đưa họ vào chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xuống, Thuần Khiết đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Ôn Đế
và mọi người, tạm thời thở phào nhẹ nhõm, hi vọng sẽ ăn xong trước khi họ đến.
Nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của mình.
Cô vừa nảy ra ý nghĩ này thì Ôn Đế liền bước vào. Cô ta mặc chiếc váy màu
đen hở vai, tay cầm chiếc túi Kelly màu đỏ xinh xắn, tóc vấn cao, để lộ khuôn
mặt trẻ trung, xinh đẹp. Thuần Khiết không thích cô ta nhưng cũng không thể
không khen cô ta xinh. Có lẽ Trác Việt không thoát được sức hút từ vẻ đẹp đó.
Lisa và Thư Đình cũng trang điểm lộng lẫy, theo sau Ôn Đế, lặng lẽ giơ tay chào
cô.
Cô đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.
Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi Ôn Đế nhưng cô ta không bận tâm mà đi thẳng
về phía họ. Thuần Khiết bất giác ngồi thẳng người, không biết cô ta định làm
gì. Nào ngờ cô ta ngồi xuống bàn cạnh bàn họ và nói với phục vụ: “Chúng tôi
ngồi chỗ này, mang menu lại đây”.
Phong Bính Thần thấy sắc mặt cô hơi lạ, liền đưa mắt nhìn theo.
Lisa ấn tượng sâu sắc với anh chàng đẹp trai này nên khi bắt gặp ánh mắt
của anh ta liền mỉm cười chào hỏi.
Kết quả Phong Bính Thần nhìn mà sững người.
Anh ta nhìn Lisa một lúc rồi quay sang nhìn Thuần Khiết, thấp giọng giải
thích: “Tôi không quen cô ta...”.
Anh ta nói như vậy, Thuần Khiết cũng sững người: “Anh không quen cô ấy?”.
“Không quen”. Phong Bính Thần gật đầu rất chắc chắn, nhưng ngay lập tức lại
tỏ ra khổ sở: “Haizz, có lẽ là tôi quá cuốn hút. Trước đây cũng thường xảy ra
những chuyện như thế này. Cô không được hiểu lầm đâu đấy...”.
Thuần Khiết ngỡ ngàng trước sự tự tin thái quá của anh ta nhưng không nhịn
được cười.
Rõ ràng là anh ta đã gặp Lisa rồi. Tối hôm chụp ảnh Tiêu Ức Sơn, mọi người
còn cùng nhau ăn tối. Sao anh ta có thể đãng trí tới mức này cơ chứ? Thế nên cô
thấp giọng nhắc anh ta: “Tôi không hiểu lầm. Bởi vì đúng là anh đã gặp cô ấy.
Cô ấy là Lisa, đồng nghiệp của tôi. Chúng ta đã cùng ăn tối với nhau”.
Phong Bính Thần tròn xoe đôi mắt đẹp đẽ nhìn cô, ngây người một lúc rồi lại
quay sang nhìn Lisa. Sau đó quay lại, lắc đầu với vẻ mặt hết sức ngây ngô:
“Chẳng có ấn tượng gì cả, hay là tối hôm ấy cô ấy không trang điểm...”.
Thuần Khiết không kìm được bật cười. Câu nói này hơi quá đáng.

