Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương - Chương 28 - 29
Chương thứ hai mươi tám:
Tả Minh Vũ đối với hành vi của Trì Nham rất là tức giận và phẫn nộ. Vốn anh
tưởng mọi người cùng quay về G thị, sau đó mình và Nghiêm Học cùng đi sở nghiên
cứu A-11, nhưng hành vi của Trì Nham khiến anh từ bỏ suy nghĩ này. Anh biết,
còn lại mấy người đều thật sự coi họ là bạn bè, nhưng anh sợ hãi. Tuy Nghiêm
Học sẽ không chết nhưng anh vẫn sợ. Anh bất đắc dĩ sống một trăm ba mươi năm,
cuối cùng mới tìm ra người mình muốn sống trọn đợi, đây là lỗi tại ai? Ai cũng
không sai.
Tả Minh Vũ cần phải nghỉ ngơi bổ máu, Nghiêm Học cùng anh trở lại G thị.
Bởi vì họ phải đưa Hàn Thanh Hương về G thị, đương nhiên nàng nhất quyết không
đồng ý. Nhưng bảy người dựa theo tình báo làm ra mấy kế hoạch, nếu Hàn Thanh
Hương tham gia sẽ gặp nguy hiểm, mà năng lực tự bảo vệ của nàng quá yếu, sẽ
khiến Đào Chân phân tâm. Sau này Hàn Thanh Hương suy nghĩ, cũng được thôi, cho
nên nàng không bướng bỉnh nữa. Bất đắc dĩ chỉ có thể lưu luyến chia tay mọi
người. Đào Chân đương nhiên cũng không nỡ để Hàn Thanh Hương rời đi, dù sao
mình đi một chuyến này không biết có thể trở về nữa không. Nhưng y cũng yên
tâm, ít nhất Hàn Thanh Hương an toàn.
Trước khi chia tay, Đào Chân đưa thẻ tín dụng cho nàng, nói.
“Nếu tôi không trở về thì quên tôi đi, sống cho tốt.”
Nói xong y quay đầu đi, không nhìn nàng nữa. Y sợ mình hối hận, sợ mình
luyến tiếc.
Trước khi đi, nàng nói:
“Em sẽ ở G thị chờ anh về, mãi mãi. Anh không về thì em vẫn cứ chờ, chờ đến
chết.”
Cho nên nàng đi rồi.
Họ tiếp tục tiến lên, con đường phía trước rất gần rồi lại rất xa.
Vào đêm, sáu người mệt mỏi cả ngày vừa định nghỉ ngơi.
“Ai đó? Đi ra!” Tả Minh Vũ sắc mặt âm trầm nói.
Mọi người giật mình. Chỉ thấy Tả Minh Vũ và Nghiêm Học nhìn chằm chằm một
khoảnh rừng cây.
“Ô, mũi vẫn thính như vậy.” Trong rừng thò ra một cái đầu, ngay sau đó đi
ra một người. Nếu bỏ qua cánh tay nhỏ xíu của gã. Chỉ thấy tay trái người này
khắc danh hiệu “L7451”, trên cổ tay là hai “lưỡi liềm” tựa như bọ ngựa, có lông
tơ xem rất buồn nôn.
“L7451?” Tả Minh Vũ khóe miệng co
rút.
“7451? Tức chết ta?” Khóe miệng
Nghiêm Học cũng giật giật.
“Ha ha ha ha... tên hay thật!” Tả
Niệm cũng cười.
“L3515! Ta tới tìm ngươi báo thù!”
L7451 hét to.
Mọi người nhìn Tả Minh Vũ, anh
không lên tiếng.
“Thế nào? Sợ rồi?” L7451 nói tiếp.
“Sợ cũng vô dụng, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!”
“A?” Tả Minh Vũ hỏi.
“?” L7451 khó hiểu.
“Ta hỏi ngươi là ai.”
“L3515!”
“Ngươi là ai?”
“Ngươi dám giả bộ mất trí nhớ?”
“Ta không mất trí nhớ, chỉ là không nhớ ngươi.”
“Ngươi không nhớ ta!? Ta hận ngươi hơn một trăm năm! Nhưng ngươi không nhớ
ta?”
“Tôi nói, “Tức chết ta” kia, rốt cuộc là có chuyện gì?” Đào Chân hỏi.
“Không phải tức chết ta, là L7451!”
“Đây không phải trọng điểm.” Nghiêm Học nói.
“Hắn cướp máu thủy tổ quỷ hút máu của ta. Vốn ta là thể biến dị nhưng sau
này quyết định đưa cho hắn dùng!”
“Vậy bây giờ chẳng phải... Ngươi cũng biến dị rồi sao?” Khâu Tử Dạ hỏi.
“Đương nhiên!” L7451 đắc ý nâng tay lên khoe “lưỡi liềm”, nói. “Ngươi xem!
Đẹp chứ! Thật có tính nghệ thuật!”
Mọi người câm nín, thầm nói: “Tức chết ta” này sao não tàn thế nhỉ?”
“Cái kia của ngươi là gì? Cần gạt nước kính cửa xe?” Khâu Tử Lộ hỏi, mọi
người nín cười.
“Cần gạt nước là cái gì?” L7451 khó hiểu. Từ nhỏ gã ở trong phòng thí
nghiệm lớn lên, nào biết cần gạt nước là cái gì.
“Một thứ rất là đẹp!” Khâu Tử Lộ cười.
“Đúng thế! Ta cũng thấy rất đẹp!” L7451 kiêu ngạo nói.
Vai mọi người run run, nín cười sắp tắt thở.
“Các ngươi khen ta cũng vô dụng, ta vẫn muốn giết các ngươi!” L7451 nói.
“Tại sao?” Đào Chân hỏi.
“Bởi vì không thể làm trái mệnh lệnh của Mr. D.”
“Vậy ta chỉ còn cách giết ngươi.” Tả Minh Vũ nói.
“Tới đây!” L7451 nói rồi tấn công tới.
Tả Minh Vũ không né tránh, nâng đao lên, đâm vào bụng L7451.
L7451 ngã trên mặt đất thì thào.
“Luôn... rất hâm mộ ngươi... có thể chạy ra... Ngoài... không bị khống chế...
bây giờ... rốt cuộc... ta đã... ta đã... tự do... L3515... trở về đi... đừng...
quay lại nữa... Mr. D muốn... muốn...”
Tay Tả Minh Vũ vói vào trong miệng vết thương ở bụng L7451. Gã đau đến
không nói tiếp được. Chỉ thấy Tả Minh Vũ từ trong người gã móc ra một cái túi
đẫm máu, dùng sức ném hướng phía xa. Chỉ nghe một tiếng “bùm!” thật lớn, thì ra
bên trong chứa bom.
“Ta đã lấy ra máy khống chế, ngươi đi đi.”
L7451 chớp mắt, nói:
“Tại sao cứu ta?”
Tả Minh Vũ không nói.
“Tại sao ngươi còn trở về? Ngươi có biết Douflamingo chính là muốn dụ ngươi
trở về!”
“Hắn muốn làm cái gì?” Nghiêm Học hỏi.
“Hắn muốn giết L3515, dùng máu máu đó để mình biến dị, không bị uy hiếp
nữa, khống chế thế giới này.”
“Giết Minh Vũ? Hắn có cách giết Minh Vũ sao? Ý ta nói là L3515.” Nghiêm Học
hỏi.
“Ta không biết, chắc là có thể. Nếu không thì hắn sẽ không vì dẫn L3515 trở
về mà làm nhiều chuyện như vậy.”
“Tại sao hắn không tự đi kiếm?” Nghiêm Học hỏi.
“Chắc ở tại đây có lợi cho hắn hơn, dù gì đây là địa bàn của hắn.”
Nghiêm Học ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý.
Tả Minh Vũ cầm máu cho L7451, khâu lại, xoay người dẫn mọi người rời đi.
“Ngươi vẫn cứ đi? Ta sẽ không theo đâu, dù ngươi cứu ta thì ta cũng sẽ
không giúp ngươi.” L7451 nói.
“Ngươi đi đi, anh ấy thật lòng muốn giúp ngươi.” Nghiêm Học nói xong đuổi
theo bước chân Tả Minh Vũ.
“Hẹn gặp lại, anh bạn.” Đào Chân vẫy tay, cũng đuổi theo.
“Bạn...” L7451 nhìn bóng lưng mọi người đi khuất, ngơ ngác lầm bầm.
“Hắn là tên lạ lùng. Trong phòng nghiên cứu có rất nhiều dị hình rất hung
tàn, đừng để bị lừa, cẩn thận.” Tả Minh Vũ nói.
“Ừm, mọi người đểu cẩn thận chút.” Khâu Tử Dạ đồng ý.
Mọi người gật đầu, tiếp tục chạy đi.
Chương thứ hai mươi chín:
Trên đường đi không thiếu dị hình buồn nôn. Này không, lại tới nữa.
Đào Chân, Nghiêm Học, Khâu Tử Lộ đang nói giỡn thì đột nhiên cây cối xung
quanh đi ra một ít dị hình.
“Không ngờ L3514 cũng ở đây!” Một dị hình đầu mọc sừng, tay có móng vuốt
nói.
“Nếu bắt được chúng chắc chắn Mr. D sẽ thưởng cho chúng ta!” Một dị hình có
tám tay nói.
“Còn lại bốn người thế nhưng không sợ chúng ta! Thú vị!” Dị hình nói lời
này không khác gì người thường chỉ là bụng vừa to vừa tròn, rốn cũng rất lớn,
rất bắt mắt.
“Bởi vì các ngươi không đáng sợ! Nhưng mà các ngươi...” Nghiêm Học ngừng
lại.
“Nhưng cái gì?” Mọc sừng hỏi.
“Ai... a Học, hay là đừng nói,” Đào Chân thở dài bảo.
“Nói mau! Nếu không ta giết ngươi trước!” Tám tay cũng rất muốn biết.
“Đáng ghét, dữ cái gì! Chính là các ngươi rất buồn nôn!” Khâu Tử Lộ xấu xa
nói.
Tám tay nghe xong tức điên. Khâu Tử Lộ vươn tay một đao. “Đinh” một tiếng,
đao trong tay Khâu Tử Lộ gãy đôi. Tám tay không bị gì hết. Nghiêm Học thấy thì
liền nhoáng người xẹt tới bên cạnh Khâu Tử Lộ. Tám tay chộp hụt, ba cái tay cắm
vào mặt đất. Đất cứng chớp mắt thủng ba lỗ to. Khâu Tử Lộ sợ chảy ra mồ hôi
lạnh. Nếu không phải mới rồi Nghiêm Học kéo mình một phen, chỉ sợ trên người đã
có thêm ba cái lỗ máu.
“Cẩn thận chút, loại này khá lợi hại.” Tả Minh Vũ nói. “Nhược điểm ở bộ
phận không biến dị.”
“Ngươi là ai? Tại sao biết chớp mắt di động?” Bụng to hỏi Nghiêm Học.
“Oa ha ha ha ha! ta chính là hóa
thân của quang minh và chính nghĩa, ta là nỗi sợ hãi của lực lượng tà ác, ta là
chúa cứu thế của nhân loại, ta chính là – siêu nhân A Học!” Nghiêm Học bày tư
thế siêu nhân bay.
“Đại ca, chắc mới rồi chúng ta nhìn
lầm, dường như hắn có vấn đề ở chỗ này.” Bụng to nói, chỉ đầu mình.
Mọi người cười to.
Nghiêm Học ngồi xổm trên mặt đất vẽ
vòng tròn.
“Nguyền rủa các ngươi mua mì ăn
liền chỉ có muối.”
“A Học, tuy tôi biết bây giờ không
nên quấy rầy cậu nguyền rủa chúng, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một tiếng,
bọn họ không ăn mì ăn liền.” Tả Niệm “tốt bụng” nói.
“Hu... Minh Vũ, họ khi dễ em mà anh
không quan tâm... hu...” A Học kiếm chỗ dựa.
“Tứ ca, anh đừng chọc A Học.” Tả
Minh Vũ nói Tả Niệm lại trừng Đào Chân còn đang cười. Y lập tức im bặt.
Nghiêm Học đắc ý nhướng mày với Đào
Chân. Đào Chân bực mình nghiến răng với Nghiêm Học.
“Tiểu Ngũ, cậu thật bao che quá đi.”
Tả Niệm cười.
“Người nào không biết Minh Vũ là
thê nô?” Đào Chân bất mãn. Bị trừng, ngoan ngoãn chạy sang bên hóng gió.
“A Học, tim.”
“Ừm.”
“Anh sẽ nhìn, em tới đi, cẩn thận
chút.”
“Biết!”
Họ đang nói chuyện thì bụng to đột
nhiên hét một tiếng.
“Đi!”
Chỉ thấy rốn của bụng to phun ra
sợi chỉ trắng cứng rắn bắn hướng Nghiêm Học.
“Tơ nhện?” Tả Niệm lầm bầm.
Nghiêm Học nâng tay lên, định chụp
lấy tơ nhện nhưng tơ lại đổi phương hướng xông hướng Khâu Tử Dạ.
“Dạ!” Khâu Tử Lộ hét một tiếng.
Khâu Tử Dạ tránh không kịp, bị tơ
nhện bao lấy. Khâu Tử Dạ dùng đao chém, nhưng chẳng có tác dụng gì với tơ nhện.
“Để tôi!” Nghiêm Học nói, nâng tay
lên, tơ nhện rũ xuống mặt đất, đứt.
Không đợi bụng to kinh ngạc, Nghiêm
Học lắc mình đi tới trước mặt bụng to, thò tay “đào tim”, cả tay đâm vào vị trí
trái tim bụng to. Đây là lần đầu tiên đám Khâu Tử Dạ thấy Nghiêm Học sử dụng
năng lực khủng bố này, ngừng thở.
“Oa thật! A Học.” Tả Niệm nói.
Nhưng Nghiêm Học không rút tay lại.
“Sao vậy A Học?” Tả Minh Vũ thấy có
gì không đúng, vội hỏi.
Mọi người không dám lên tiếng, có
chút lo lắng, chắc là Nghiêm Học hơi sợ bản thân như vậy đi. Nhưng họ biết Nghiêm
Học không phải loại người như thế, huống chi cậu còn là vì cứu mọi người.
Lúc này, Nghiêm Học chậm rãi quay
đầu lại, mặt đầy rối rắm nói.
“Minh Vũ, chiêu này oai thì oai
thiệt, nhưng gớm quá.” Nghiêm Học nói xong cảm giác nặng nề nín thở chớp mắt
tan biến.
Mọi người đầu nổi gân xanh, thầm
nói: “Biết trước không nên nghĩ A Học phức tạp như vậy.”
“Còn không rút tay ra?” Tả Minh Vũ
nhếch khóe môi cười.
“A!” Nghiêm Học kinh kêu một tiếng,
rút tay ra, nhìn tay đầy máu màu xanh, cảm thán. “Mình thật là anh dũng!”
“Đừng ba hoa, tiếp tục đi!” Đào
Chân nói.
Thế này Nghiêm Học mới phản ứng
lại, giải quyết hai dị hình bị kinh đến ngây như phỗng. Nghiêm Học cau mày nhìn
tay mình. Tả Minh Vũ như biến ảo thuật lấy ra khăn sạch lau tay cho Nghiêm Học.
“Nếu không quen thì sau này đừng
dùng năng lực đó nữa.”
Nghiêm Học ngẩng đầu lên, hỏi.
“Minh Vũ, tại sao máu của chúng có
vàng, có xanh?”
“Em đang suy nghĩ về chuyện này?”
“Nếu không thì là gì?”
“...”
“Minh Vũ! Cảm giác oai thật nha!”
“Em không thấy buồn nôn?”
“Có thể tưởng tượng thành nước
sơn!”
“... ”
Mọi người tiếp tục tiến lên.
Ban đêm, Tả Minh Vũ giao Nghiêm Học
bảo vệ mọi người, chỉ mình anh ra đi. Nghiêm Học gác đêm để mọi người nghỉ
ngơi, mình thì ngồi đó lo lắng suông.
“Minh Vũ có bị lạc đường không?”
“Anh ấy có đem theo tiền?”
“À, không cần tiền.”
“Sao còn chưa trở về?”
“Thì ra mới qua hai phút!”
“Không có Minh Vũ sao mà thời gian trôi qua lâu vậy nè!”
“Anh ấy đi tới đâu rồi nhi?”
Khi sắc trời sáng, cậu vẫn đang lầm bầm.
“Tên đáng ghét, còn chưa trở về...”
Thì cảm giác hơi thở của Tả Minh Vũ, sau đó bị người ôm từ phía sau. Miệng
người đó dán tai cậu, nói.
“Trông em thật giống hòn vọng phu, nhỉ?”
Hơi thở ấm áp thổi vào tai, Nghiêm Học đỏ mặt quay đầu giả bộ giận không
thèm để ý ai, lòng thầm nói: “Tại sao hơi thở của anh ấy làm mình thấy yên lòng
như vậy?”
Hai người ôm một lát mới đánh thức mọi người dậy. Tả Minh Vũ lấy ra bốn thứ
cỡ cái nút áo giao cho Đào Chân, đôi tình nhân họ Khâu và Tả Niệm. Đào Chân vừa
thấy liền không bình tĩnh, kích động gào.
“Oa! Máy cảm ứng! Tân tiến nhất!”
Tả Minh Vũ gật đầu, cũng đeo lên người mình và Nghiêm Học.
“Mang vào đi, sau này có lẽ sẽ tách ra. Đến phòng nghiên cứu tôi sẽ phát
kính sát tròng nguyên bộ cho các người, sẽ thấy màu sắc của người có máy cảm
ứng.” Ngừng một lát, anh nói tiếp. “Tôi là màu đỏ, A Học là màu xanh, Khâu Tử
Dạ là màu vàng, Khâu Tử Lộ là màu xanh lá, Đào Chân là màu trắng, Tứ ca là màu
tím.”
Mọi người gật đầu, bỏ máy cảm ứng vào tận cùng trong quần áo, cố định thật
chặt.