Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương - Chương 22
Chương thứ hai mươi hai: Ngoại truyện A Tứ và Tiểu Ngũ
Một ngày nào đó của một trăm ba
mươi năm trước.
“Vào đi!” Một cảnh vệ hung tợn đẩy
một đứa bé vào trong lồng, khóa cửa lại xong xoay người đi, bỏ qua tiếng trẻ
nít khóc lóc.
“Đừng khóc, có khóc thì họ cũng sẽ không
thả nhóc!” Trong lồng một cậu bé lớn hơn chút nói.
“Tại sao họ bắt tôi?”
“Vì họ cần lấy nhóc làm thí
nghiệm.”
“Thí nghiệm là cái gì?”
“Một việc rất tàn nhẫn, khiến người thống khổ không muốn sống.”
“Thống khổ không muốn sống?”
“Nghĩa là đau muốn chết mà không chết được, nhóc ngốc thật.”
“Thế... thế anh là ai?”
“Giống như nhóc, bị bắt làm thí nghiệm.”
“Anh không sợ hả?”
“Sợ, nhưng vô dụng, khóc không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến đám người
xấu đó cười nhạo và khinh thường!”
“Anh chảy máu!” Cậu bé phát hiện cánh tay đối phương có một mảnh vết thương
rách toác da.
“Không sao...”
Lại qua vài ngày, cậu trai lớn tuổi hơn mỗi ngày bị người mang đi, mỗi khi
trở về toàn thân đầy vết thương, cái cũ chồng chất cái mới. Nhưng cậu trai chưa
bao giờ khóc, rất lạc quan, ngược lại còn hay an ủi cậu bé. Cậu bé rất phục cậu
trai, thầm quyết tâm phải kiên cường như anh trai này.
Lại qua vài ngày, có ba người mặc áo khoác trắng đến. Trong đó hai người
bưng một cái chậu than đang nóng cháy, chậu than bỏ vào mấy cái thanh sắt hình
dạng khác nhau.
Một người áo trắng sai hai người kia dẫn cậu bé ra. Cậu trai trong lồng sắt
vừa thấy liền biết họ định làm gì. Bởi vì mình đã chịu đựng loại thống khổ này
cho nên không muốn cậu bé cũng bị. Khi hai người áo trắng bắt cậu bé thì cậu trai
cắn chặt tay một người áo trắng. Tay người kia bị cắn chảy máu, đau đớn hét
lên, sau đó mạnh tát cậu trai hai bạt tai, khiến cậu trai lảo đảo té xuống suýt
ngất. Sau đó người áo trắng cùng tên đồng bọn kéo cậu bé ra ngoài, đóng cửa lại,
khóa lồng sắt. Cậu trai choáng váng mở mắt ra, thấy cậu bé bị lôi ra ngoài, lập
tức bò dậy, đôi tay túm lồng sắt hét to.
“Các người thả nhóc ra! Muốn đánh thì hãy đánh tôi nè! Thả nhóc ra!”
“Thằng nhóc kia, câm miệng lại, còn ồn nữa giết mày bây giờ!” Một người áo
trắng nói.
“Anh, em không sao, em không sợ!” Cậu
bé sợ người áo trắng đánh ca ca, vội lên tiếng.
“Đè chặt nó!” Một người áo trắng ra
lệnh.
Hai người kia một ấn người và chân
cậu bé, một người khác ấn tay và chân cậu. Tên còn lại túm lấy cánh tay trái
của cậu bé, cầm một thanh sắt hình chữ “L”, cậu bé sợ đến cắn chặt môi dưới.
Người đàn ông dứt khoát ấn thanh
sắt nóng đỏ vào cánh tay cậu bé, phát ra tiếng “xèo xèo” và mùi da thịt bị đốt
trọi. Cậu bé đau đến hét to một tiếng, ngất xỉu. Người đàn ông không thèm để ý
cậu, dùng nước lạnh tạt tỉnh cậu bé, sau đó cầm lên thanh sắt hình số “3”. Cậu
bé vì đau đớn và sợ hãi mà cả người run run, nhưng cậu không hề xin tha. Cậu bé
muốn kiên cường, không muốn khóc, nhưng không thể kiềm chế nước mắt đừng chảy
ra. Mùi da thịt cháy khét không ngừng bay vào mũi cậu bé, cánh tay không ngừng
bị các thanh sắt nóng ấn xuống. Cậu bé mấy lần bị đau ngất xỉu đều bị người áo
trắng dùng nước lạnh tạt làm tỉnh lại. Cứ như thế, cánh tay cậu bé bị ấn ký
hiệu “L3515”. Bây giờ cậu mới biết ngày đầu tiên gặp cậu trai, vì sao cánh tay
cậu ta bị như vậy. Bởi vì cậu ta cũng giống như mình.
Cậu bé bị hành hạ nửa chết nửa
sống, bị ném vào cái lồng to.
“Anh, em vô dụng, rốt cuộc em vẫn
khóc.”
“Không đâu, em rất dũng cảm, thật
sự.”
Từ nay về sau, cậu bé nhốt kín
mình, không còn cười nữa. Dưới khuôn mặt âm trầm là trái tim rướm máu.
Mười lăm năm sau.
“Tứ ca, tôi thực nghiệm thành công
rồi! Hơn nữa Mr. D không biết tôi có thể biến thành thể hoàn toàn không bị
khống chế. Tôi có thể biến thành thể hoàn toàn chạy đi!”
“Tốt quá, Tiểu Ngũ! Rốt cuộc đợi
đến ngày này!”
“Tứ ca, sau khi tôi ra ngoài sẽ tìm
cách trở về cứu anh!”
“Không! Tiểu Ngũ, cậu nghe tôi nói,
sau khi ra ngoài đừng trở về nữa!”
“Tứ ca! Tại sao chứ? Không lẽ anh
còn muốn ở lại đây ư?”
“Tiểu Ngũ, thực nghiệm của Tứ ca
chỉ kém một bước cuối cùng là thành công. Bây giờ cậu đã bất tử nhưng Tứ ca vẫn
sẽ chết. Đợi Tứ ca thực nghiệm thành công rồi sẽ đi ra tìm cậu, đến khi đó hai
anh em ta lại cùng nhau!”
“Thật hả?”
“Khi nào Tứ ca lừa cậu?”
“Được rồi!”
Cho nên Tiểu Ngũ thành công trốn
đi.
Mười lăm năm sau, Tứ ca vẫn không
tìm anh. Anh vi phạm lời hứa năm đó, lén lẻn vào phòng thí nghiệm A-11, mới
biết được Tứ ca chạy đi. Anh không biết vì sao tứ ca không tìm mình, nhưng tin
tưởng chắc chắn Tứ ca có lý do riêng. Chỉ cần biết gã thành công chạy đi, không
có việc gì là tốt rồi.
Tiểu Ngũ rời khỏi phòng thí nghiệm.
Tiểu Ngũ rời đi chốc lát thì L3514
bị bắt trở lại phòng thí nghiệm A-11.