Yêu Nữ Hoành Hành - Chương 1 - Phần 1
CHƯƠNG 1
Trịnh Lệ Trinh lần thứ 105 thầm cảm
thán trong lòng, ông chủ của cô quả là một người đàn ông kỳ quặc, diện mạo kỳ
quặc, tính tình kì quặc, ngay đến cả công việc cũng kì quặc y như thế.
Nhìn bây giờ mà xem, cũng là đang đi theo dõi rồi bắt gian
những ông chồng ngoại tình, đáng lí bọn họ chỉ cần dựa theo lẽ thường, xác định
địa điểm đối phương yêu đương vụng trộm, sau đó dẫn người ủy quyền và cảnh sát
đến bắt gian tại giường, vậy là có thể thu được một kết thúc hòan mĩ, phù hợp
với công cuộc bắt gian này.
Nhưng mà ông chủ của cô lại quá mức hưng phấn đến nỗi…
Đầu tiên là ở khách sạn, nhân viên phục vụ vừa mở khóa phòng
ra, ông chủ liền xông lên phía trước làm gương, lập tức đá văng cái cửa, bảo
rằng như thế mới có khí thế của kẻ đi bắt người thông dâm.
Sau đó, xác định được một nam một nữ trần truồng đang kinh
hãi trên giường xong, người ủy quyền lập tức vọt lên từ phía sau, nắm tóc cô
gái trẻ, bắt đầu đánh ghen tơi bời.
Trịnh Lệ Trinh không rảnh đứng xem trận đấu quyết liệt ấy,
cô nhìn vẻ mặt vô cùng hưng phấn của ông chủ mà âm thầm thở dài trong lòng, khó
trách văn phòng thám tử “Thiên kì bách quái” của bọn họ luôn nhận được nhiều
hợp đồng nhất chính là những vụ giúp người bắt gian này, đơn giản bởi vì ông
chủ của cô thích thế mà.
“Cô không biết những trường hợp như vậy nhìn rất kích thích,
rất sống động sao?”
Một lần cô không nhịn được lòng hiếu kì, hỏi ông chủ vì sao
thích truy bắt kẻ thông dâm như vậy, hơn nữa lại còn nhất định phải tự thân
xuất mã, anh đã trả lời như thế.
Kích thích? Sống động? Đây là đáp án cổ quái gì vậy?
[Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách]
“Mỗi lần nhìn thấy bọn họ lôi kéo tóc nhau, điên cuồng chửi
bậy, còn biểu lộ cả khí thế mãnh liệt của người vợ đang giáo huấn người chồng,
tôi liền cảm thấy cuộc sống này thật sự là quá tốt đẹp.”
Trịnh Lệ Trinh bó tay tòan tập rồi! Ông chủ của cô quả nhiên
là một người đàn ông cực kì khác thường, cực kì bất thường mà! Vô số lần cô đã
tự khẳng định trong lòng như thế, hơn nữa còn không ngừng rơi lệ đầy mặt, vì
sao nền kinh tế bây giờ lại đình trệ vậy chứ? Rõ ràng kinh tế tòan cầu đã ổn
định trở lại mà sao công việc vẫn khó tìm thế a?!
Bằng không, cô rõ ràng là một sinh viên đã tốt nghiệp ra
trường nhưng sao vẫn phải đến làm việc tại văn phòng thám tử này chứ? Danh hiệu
thì rất hoa mĩ là làm phó tổng, nhưng mà phòng làm việc còn chưa có đến mười
người, anh làm tổng giám đốc thì cô là trợ lí, mà thực chất chính chính là chân
sai vặt thôi.
Công việc ở văn phòng thám tử coi như là nhàn nhã, bởi vì
ông chủ của cô là một người cực kì lười, tiếp nhận đơn hàng đều phải tùy tâm
tình, tùy thời điểm, nếu thích, có thể hơn mười giờ vẫn chạy nhong nhong ra bên
ngòai làm việc, nếu khó chịu thì lập tức chui vào trong phòng điều hòa, chơi
game, đánh quái thăng cấp, không hề để tâm đến chuyện gì, bởi vậy tình hình
kinh doanh hết sức thê thảm.
Nếu không phải…
Cô lén lút nhìn về phía người đàn ông đang hăng say xem kịch
đằng kia một chút, anh đang miễn cưỡng tựa vào cạnh tường, một tay vỗ về chiếc
cằm với những đường cong hòan mĩ, vẻ mặt hết sức hứng thú.
Nếu không phải vì khuôn mặt tuấn tú hại nước hại dân, so với
yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn kia thì cô đã sớm từ chức từ lâu rồi.
Phải, ông chủ của cô chính là người kì quặc nhất nơi này.
Một người đàn ông cao lớn uy mãnh, thân cao 1m86 mà lại có
thể khiến cho mọi người phụ nữ đều phải say mê, khuôn mặt so với con gái còn
kiều diễm hơn, nói không hề khoa trương chứ đó quả thật chính là một dung nhan
nghiêng nước nghiêng thành.
Đôi mắt xinh đẹp, khóe mắt hơi hơi nhếch lên thật là hòan mĩ,
đó là một đôi mắt hoa đào, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi, những thứ ấy
nếu đặt lên trên gương mặt của một người con gái thì quả là tuyệt sắc, nhưng
nếu đặt trên gương mặt của một người con trai thì đó chính là tai họa. Một
người đàn ông có bộ dạng so với đàn bà còn đẹp hơn, không phải là tai họa thì
là cái gì?
Mỗi khi khách hàng đến chỗ bọn họ đưa ra yêu cầu, nếu là nam
thì đều bị mê hoặc đến si ngốc, nếu là nữ thì lập tức biểu lộ ra vẻ mặt háo
sắc, những lúc như thế, ông chủ của cô chỉ cần nở nụ cười rạng rỡ, dùng cái
lưỡi ba tấc của mình khiến những kẻ đó phải ngoan ngoãn nghe lời.
Trời sinh anh có năng lực như thế, có thể thỏai mái điều
khiển bất cứ người nào, chỉ nói đơn giản mấy câu thôi đã làm cho người ta lập
tức phải vì anh mà thâu tâm đào phế. (Thâu
tâm đào phế: thật lòng yêu thương, lấy hết tấm lòng, tim gan phổi ra.)
Giống như cô vậy, rõ ràng đã vô số lần hạ quyết tâm, nhất
định phải từ chức đi tìm một công việc đứng đắn khác, nhưng mà vừa chạy đến văn
phòng, nhìn thấy nụ cười sáng lạn rực rỡ của anh, cô liền cắn răng mặc cho ánh
nắng mặt trời rọi xuống chói chang trên đỉnh đầu, quay đi tìm mèo chó cho
khách.
Mồ hôi rơi như mưa, cô vừa đi vừa thầm mắng trong lòng, vì
sao dạo này Đài Bắc nhiều chó mèo đi lạc thế? Không thấy tăm hơi bất cứ con
nào, chúng nó cũng không phải là người, tìm cái gì mà tìm chứ? Nhưng ông chủ
của cô lại thường xuyên thích tiếp nhận mấy vụ kiểu này, trừ bỏ bắt gian thì
chính là đi tìm chó, tìm mèo bị lạc.
Người đàn ông này thậm chí còn thích xem cái loại tiết mục
bắt kẻ thông dâm trên giường hết sức rẻ tiền mà mấy nhà biên kịch giả tạo hay
thích, thật sự là không còn gì để nói với cái tính cổ quái của anh ta mà.
Trịnh Lệ Trinh thực sự muốn ngửa mặt lên trời thở dài.
Rõ ràng là thuận lợi bắt gian tại giường xong rồi, nhiệm vụ
của bọn họ cũng xem như đã hòan thành viên mãn rồi a, thế nhưng lần nào ông chủ
của cô cũng nhất quyết phải xem diễn cho hết mới chịu lưu luyến bỏ về.
Giống như bậy giờ vậy, người vợ hợp pháp dạy dỗ con hồ li
tinh một trận xong liền đánh tới chỗ ông xã của mình, người đàn ông đáng thương
hơn bốn mươi tuổi, quần áo còn chưa kịp mặc đã bị xử lí tơi bời, thịt béo trên
người cứ run lên bần bật, chật vật né trái né phải để tránh móng vuốt của bà
vợ.
Tiếng Trung Quốc, tiếng Đài Loan hỗn loạn, trộn lẫn vào với
nhau, tiếng gào thét mắng mỏ ầm ĩ không dứt mà cũng khiến ông chủ của cô nhìn
đến mê mẩn, rốt cuộc đây là cái thế giới điên cuồng gì chứ?!
Đáng tiếc, “vui quá hóabuồn”, những lời này chính là hình
dung tốt nhất về ông chủ của cô bây giờ. Cô gái bị đánh thê thảm vốn dĩ đang
cúi đầu rúc vào một bên khóc thút thít, sau đó không biết bị cái gì kích thích
thần kinh, bật dậy nắm lấy cái gạt tàn trên tủ đầu giường ném về phía bà vợ
đang điên cuồng cào cấu đằng kia.
Trên đời này quả thực không khéo không thành sách, vừa hay
người vợ đang túm cổ chồng mình thấy được nên nghiêng đầu né tránh, đẩy ông ta
ngã xuống giường, mà cái gạt tàn thủy tinh thì cứ thế nặng nề trực tiếp bay
thẳng vào đầu kẻ đang vui vẻ đứng xem diễn bên cạnh.
“Bốp” một tiếng, lần này thật đúng là chuẩn a.
Khuôn mặt xinh đẹp yêu diễm của ông chủ lần đầu tiên vặn vẹo
trước mặt cô.
“Ngồi ổn định.” Mệnh lệnh lạnh lùng vang lên cùng vẻ mặt kết
sương khiến người ta lạnh lẽo.
“Đầu không cần nâng cao như vậy!”
Điều này chỉ sợ khó mà làm được a, nhất là khi đứng trước
mặt anh bây giờ là một đại mĩ nhân như vậy, Thẩm Luật tự nhận mình làm không
được.
Lần đầu tiên Thẩm Luật nhìn thấy Hạ Thấm Đồng, anh đột nhiên
cảm thấy rất muốn huýt sáo lên, mà trên thực tế, anh thổi thật, bởi vì bất cứ
ai nhìn thấy mĩ nữ như thế cũng sẽ không tài nào nhịn được.
Đôi mắt xinh đẹp của anh tràn đầy hứng thú đánh giá mĩ nhân
trước mắt, trong lòng âm thầm khen ngợi. Trên đời này phụ nữ phải như vậy mới
đáng yêu chứ. Nhìn qua đã thấy giống bà chị Thẩm Kiều của anh rồi, vừa xinh đẹp
vừa cuồng dã, gợi cảm.
Là một mĩ nữ có hơi thở lạnh lùng như băng giá.
Mái tóc đen được cột đơn giản thành đuôi ngựa, khuôn mặt
trái xoan, làn da trắng nõn, mượt mà. Mặc dù hiện tại anh nhìn gần như vậy cũng
không thấy một chút tì vết. Ánh nhìn của cô khiến người khác phải trầm mê bên
trong, hai tròng mắt đen như ánh trăng sáng rọi trong màn đêm, vừa ôn nhu lại
dịu dàng khiến ánh mắt anh không sao dứt ra được. Tầm mắt di dời xuống dưới,
nhìn chăm chú đôi môi khẽ nhếch lên, đỏ tươi và ướt át, rõ ràng là một đôi môi
lãnh đạm nhưng anh lại cảm thấy gợi cảm không sao hiểu nổi.
Cặp môi của cô hơi hơi no đủ, quả thực rất thích hợp để hôn
môi, không biết cảm giác khi hôn lên môi cô có tốt như trong tưởng tượng của
anh không nhỉ?
Chẳng qua là, Hạ Thấm Đồng đối với phản ứng ấy của anh, một
cái liếc mắt cũng không thèm để ý tới, chỉ nhẹ vỗ vỗ trán anh, quan sát trái
phải một chút rồi nhàn nhạt thốt ra ba chữ: “Hai mươi mũi.”
Ngón tay cô vừa tinh tế vừa non mềm, lòng bàn tay đặt trên
da anh có cảm giác hơi lành lạnh, lần đầu tiên trong cuộc đời, Thẩm Luật bị một
người phụ nữ đụng chạm đơn giản đã thấy như có dòng điện chạy qua thân thể
mình.
Nhưng mà hai mươi mũi? Cái gì hai mươi mũi? Anh vẫn còn đang
suy nghĩ thì sự đau đớn truyền từ trán đã đánh gãy nó ngay lập tức: “Đáng chết…
này, cô nhẹ nhàng một chút a!”
Mộng đẹp trực tiếp bị phá, mĩ nhân băng sơn cư nhiên dùng
kim khâu lên khâu xuống trên trán anh, trên đời này còn có chuyện nào hoang
đường hơn thế này nữa hay không chứ?
“Kêu cái gì?” Hạ Thấm Đồng nhíu mày, ngón tay tung bay, động
tác nhanh chóng lại gọn gàng, kim may cứ thế xuyên qua làn da, máu cũng đã chảy
ra rồi mà ngay cả lông mày cô cũng không nhăn lại chút nào.
“Trịnh… Lệ… Trinh!” Tiếng nói nam tính dễ nghe của Thẩm Luật
khó có lúc rống to lên đầy mất bình tĩnh như vậy.
Hừ, đáng đời anh! Bởi vì mê mẩn xem chuyện náo nhiệt mà bị
người ta ném cho vỡ đầu, đây quả thật đúng là chẳng vinh quang chút nào.
Khi ấy, trợ lí Trịnh Lệ Trịnh của anh hiếm khi được lúc thét
chói tai liên tục, sau khi khôi phục lại chút lí trí liền ra vẻ bình tĩnh nói:
“Ông chủ, chị họ của em ở gần đây, chị ấy sẽ giúp anh xử lí miệng vết thương,
so với việc đi bệnh viện sẽ nhanh hơn nhiều.”
Nói không sai, nhất là khi cặp đôi này đang yêu đương vụng
trộm, vì muốn tránh tai mắt kẻ khác mà chạy tới tận nơi hẻo lánh xa xôi để thuê
phòng, bây giờ mà quay về nội thành sẽ mất rất nhiều thời gian, chỉ sợ đến lúc
đó máu của anh đã sớm chảy hết rồi.
Vì thế anh liền đi theo trợ lí của mình đến nhà chị họ của
cô nhờ xử lí vết thương hộ.
Sự thật chứng minh, cô nàng trợ lí này của anh tới giờ đều
không hề đáng tin chút nào! Nghĩ sơ qua đã biết, cô tự xưng mình là sinh viên
giỏi mà làm đổ chén trà cũng có thể đổ lây sang máy tính làm cho máy trong văn
phòng bị hư, tìm chó tìm mèo lúc nào cũng không đúng con mà người ta cần, theo
dõi kẻ khác thì nhập tâm tới mức chính mình cũng lạc đường luôn… Người mơ hồ
như vậy, lời nói ra sao tin được chứ?!
Cuối cùng, anh chỉ có thể oán trách chính mình, đầu óc nhất
định là bị ném đến hỏng rồi mới tin chuyện ma quỷ của nha đầu kia.
Mà vẻ mặt ấy chỉ bằng một câu của mĩ nữ đã hòan tòan trở nên
thất sắc…
“Cái gì? Không có thuốc gây mê? Này, điều này sao có thể!
Tôi sẽ đau chết mất.”
“Đàn ông con trai ai lại sợ đau?” Cô
nàng xinh đẹp vừa khiến cho Thẩm Luật thất thần giờ khắc này lại khiến cho anh
cảm thấy kinh sợ bởi vì cô bày ra đủ loại trang bị nhiều đến mức dọa sợ cả một
người thanh niên cường tráng ấy chứ.
Chiếc kéo sắc lạnh lẽo, ống kim tiêm
đáng sợ, còn có cả những cuộn chỉ đang khâu lại trán anh, dao nhỏ sắc bén và
một đống lớn những dụng cụ hãi hùng khác, nói thật, Thẩm Luật anh lớn đến từng
này, lần đầu tiên bị dọa sợ đến vậy!
“Miệng vết thương nhỏ thế, chỉ khâu có
hai mươi mũi, nhoáng cái là xong, không cần lãng phí thuốc gây mê làm gì!”
Giọng nói thốt ra theo từng đường kim khâu hạ xuống, vì thế mới hình thành cục
diện trước mắt như vậy.
Đau, thật sự là đau quá! Ai đã quy định
đàn ông nhất định phải nhịn đau trong lòng, không thể kêu lên cơ chứ? Thẩm Luật
bây giờ cảm thấy xúc động đến độ muốn giết người.
Ở cửa, một cái đầu tròn vo ló vào nhìn,
kia không phải cô trợ lí bé nhỏ của anh sao?
“Ông chủ, anh đừng kêu nữa, tay nghề
của chị họ em siêu tốt, mọi người ai cũng đều nói tốt cả mà.”
“Cái gọi là mọi người của cô nhất định
chưa bao giờ biết tốt thật sự là cái điều gì hết!” Chết tiệt, loại đau đớn trên
da thịt này anh chỉ thể cắn răng nhịn xuống dưới mà thôi! Bằng không có thể làm
sao bây giờ? Cũng đã khâu được một nửa rồi, nếu bây giờ muốn cô ấy dừng tay thì
chẳng phải những đau đớn lúc trước đều thành lãng phí hay sao?
“Sao anh lại so đo như vậy chứ, em đã
xin rất lâu, chị họ mới đồng ý khâu vết thương giúp anh đấy, bằng không anh
nhất định đã chảy hết máu mà chết.”
Làm gì khoa trương đến vậy chứ? Anh cau
mày, lần đầu tiên cảm thấy tính tình tốt đẹp của mình sắp bị cô trợ lí này làm
cho tức đến chết.
Đôi mắt đen nhẹ nhàng đảo qua sau đó
quay lại, dừng ở phía trước.
Trời ạ! Cô nàng tên Hạ Thấm Đồng này,
tuy rằng lạnh như băng nhưng dáng người lại nóng bỏng đến không ngờ… Áo sơ mi
trắng đơn giản phối hợp với quần đen, vì là mùa hè nên chất liệu vải có vẻ
mỏng, nhất là khi nó còn mang màu trắng, khi cô nâng cánh tay lên liền có thể
thấy được bộ ngực no đủ bên dưới, mà vị trí đang ngồi của anh có tầm mắt vừa
vặn song song với nó, thật sự là hưởng phúc mà.
Hạ Thấm Đồng không hề phát hiện ra ánh
mắt nóng bỏng của anh, cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng hòan thành công việc
này, nếu không phải em họ cứ đau khổ cầu xin, căn bản cô sẽ không nghĩ tới việc
kiếm tiền trong thời gian nghỉ ngơi đâu.
Đặc biệt khi cô biết được nguyên nhân
người đàn ông này bị thương thì càng không muốn đem thời gian và sức lực của
mình lãng phí trên người kẻ cao ngạo ấy, nhưng mà vẻ mặt sắp khóc của em họ lại
khiến cô mềm lòng.