Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng - Chương 10

Chương 10.1

Uông Mộ Di một mình ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong góc nhà
hàng, lẳng lặng chờ Thường Khắc Khiêm xuất hiện. Mấy ngày không gặp, sáng sớm
bay về Đài Loan, anh cũng không đi tìm cô. Sáng dậy, liền thấy di động có tin
nhắn của anh gửi đến, nói muốn hẹn cô giờ nghỉ trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm.

Đến công ty xong, cô lên mạng xem thông tin về một vài nhà
hàng gần đó, xác định địa điểm rồi gửi địa chỉ cho anh.

Không phải là muốn chúc mừng cái gì chứ? Cô cúi đầu suy nghĩ...
a! Hẳn là kỷ niệm ngày bọn họ ở riêng đi!

Mỗi khi nghĩ đến Thường Khắc Khiêm khả năng dùng biểu tình
sủng nịch không thể nề hà kia nhìn cô, Uông Mộ Di liền nhịn không được cười khẽ
cười trộm.

Cô nhấp một ngụm nước chanh, tùy tiện lật lật thực đơn, đang
phân vân không biết gọi đồ ăn gì, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân
thẳng tắp đến gần mình. Giây lát, một thân ảnh phong lưu ngồi vào vị trí đối
diện cô, cô tưởng Thường Khắc Khiêm đến, mang theo tươi cười ngọt ngào ngẩng
đầu nhìn lên...

“Học trưởng?” Tươi cười trên mặt cô nhất thời cứng đờ.

Dương Hòa Thực không như từ trước đến nay, sắc mặt khó coi
trừng mắt nhìn cô. “Em mấy ngày nay vì sao trốn anh?”

Trốn? “Em không có nha!” Uông Mộ Di cảm thấy thực oan uổng.

“Vậy vì sao vừa đến giữa trưa đều không thấy em đâu?”

“Đi ra ngoài ăn cơm trưa.” Giữa trưa nghỉ ngơi ai mà không đi
ra ngoài ăn cơm, học trưởng hỏi vấn đề này thật sự kỳ quặc.

“Về sau không được như vậy, em phải chờ anh.” Dương Hòa Thực
cường thế mệnh lệnh.

Kỳ quái, dựa vào cái gì anh ta không đi được thì cô phải chờ?
Khẩu khí của Dương Hòa Thực làm cho cô thực không thoải mái, cô không tự giác
nhướn mày, trả lời: “Học trưởng, em không nghĩ mình cần làm thế.” Thái độ kiên
nghị biểu đạt ý nghĩ của chính mình, “Còn có, chỗ anh đang ngồi đã có người ngồi,
học trưởng có muốn gọi phục vụ xếp cho mình một chỗ ngồi khác để dùng cơm
không?” Ngữ khí không kiêu ngạo nhưng cũng không siểm nịnh.

Dương Hòa Thực nhìn cô một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, “Mộ
Di, em hẳn là đang tức giận vì chuyện kết hôn của anh với con gái của ông chủ
đi?”

“Anh muốn kết hôn với ai không quan hệ gì đến em, em làm gì
phải tức giận?”

“Em cần gì mạnh miệng như vậy?”

Đây không có gì gọi là mạnh miệng a! Thật đúng là trâu và
ngựa thì không thể cùng làm một chuyện mà, nhưng thật ra anh ta không phải đang
hiểu lầm cái gì chứ? Uông Mộ Di bị hắn khiến cho không hiểu ra sao.

“Học trưởng, em thật sự không hiểu được mình tại sao phải tức
giận vì hôn sự của anh và thiên kim của ông chủ.”

“Mộ Di, nghe anh nói, đồng ý cưới con gái ông chủ, chính là một
bước trong thủ đoạn thăng tiến của anh. Anh đối với em mới là thật tâm, cho dù
anh cưới cô ta, chúng ta vẫn có thể đi lại giống như bây giờ, với dung mạo như
thế, nếu không phải cha cô ta có tiền, anh dám nói cô ta cả đời đều không gả đi
được.” Dương Hòa Thực bộ dáng lưu manh nói.

Uông Mộ Di nghe được trợn mắt há hốc mồm, một lần nữa nhìn
lại rõ con người Dương Hòa Thực này.

Đem hôn nhân trở thành thủ đoạn, vì danh lợi tiền tài chà đạp
tâm tư của một cô gái, huỷ hoại hạnh phúc nửa đời sau của người ta, còn chê bai
bề ngoài của đối phương như vậy... Đây đúng là Dương Hòa Thực cô từng quen sao?
Hay là cô chưa từng có mở to mắt, hảo hảo đánh giá vị học trưởng này?

Cô còn tưởng rằng anh chỉ là ngẫu nhiên có tật xấu là tự đại,
không nghĩ tới anh căn bản là bệnh cũng không nhẹ.

“Học trưởng, anh không phải bị cái gì đó ám lên chứ?” Cô
trừng mắt nhìn Dương Hòa Thực giống đang nhìn cái gì quái dị.

“Mộ Di, không cần mê tín như thế, chúng ta là người văn
minh.” Anh vươn người tới trước, lấy tay nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của cô.

“Anh không phải không nghĩ đến em, em hãy nghe cho kỹ, hôn sự
này chính là thủ đoạn, không có tình cảm thực, không giống như anh đối với em.
Anh sẽ thuê một căn hộ ở một nơi kín đáo, về sau chúng ta đến đó gặp mặt, sống
cuộc sống khoái hoạt của hai người. Đương nhiên, em theo anh, anh sẽ không bạc
đãi em, trừ bỏ danh phận, cái gì anh cũng có thể cho em.” Anh tự tin nói.

Mắt đẹp nháy mắt trừng mở đến cực hạn, nếu không phải nhà
hàng còn có các vị khách khác đang dùng cơm, chỉ sợ cô đã sớm sợ tới mức thét
chói tai để phản ứng.

“Học trưởng, muốn tôi làm tình nhân của anh sao?” Cô áp chế
kinh ngạc cùng oán giận trong lòng, bình tĩnh hỏi.

“Anh sẽ cho em tiền.”

Hừ, tiền? Cô cũng không phải không kiếm được tiền, hơn nữa,
cô là phụ nữ đã có chồng a! “Anh không biết tôi đã kết hôn sao?” Cô xiết chặt
tay thành nắm đấm.

“Không phải em muốn ly hôn với gã phi công kia sao?”

“Thực đáng tiếc, trước mắt còn không có quyết định này.” Về
sau cũng sẽ không!

“Vậy cũng tốt, dù sao phi công thường không ở nhà, em cảm
thấy tịch mịch, có anh ở cùng em, còn nữa, phi công có người nào không hoa tâm (trăng hoa), ông ăn chả bà ăn nem, cũng
không có gì không công bằng.”

“Thực có lỗi, anh tìm lầm người rồi. Dương quản lí, anh coi
trọng ai là chuyện của anh, anh không tôn trọng hôn nhân cũng là chuyện của
anh, nhưng anh đừng đánh đồng tôi với anh. Mời anh lập tức rời đi.” Uông Mộ Di
nổi giận, cuộc đời lần đầu tiên tức giận như vậy, cô giận đến toàn thân phát
run, giận không thể trừng mắt áp đảo Dương Hòa Thực.

“Thật buồn cười, nếu em tôn trọng hôn nhân như vậy, hẳn sẽ
không kết hôn chưa đến một năm liền la hét muốn ly hôn?” Hắn khinh miệt nói,
“Mộ Di, em không cần lừa mình dối người, làm tình nhân của anh có gì không tốt?
Nói không chừng thời gian làm bạn của em còn nhiều hơn so với tên chồng phi
công của em. Hơn nữa phi công nhiều nhất cũng chỉ coi như là lái xe, tiền đồ
của hắn ta có được như anh không? Anh đây chọn em, là vì lúc nhỏ thấy em khá
nhu thuận, đừng bày trò làm mất hình tượng trong mắt người khác.”

“Anh thực ghê tởm, cho dù anh năng nổ, gia tài bạc triệu, vẫn
không bằng một cọng lông của chồng tôi.” Cô ước gì có người đem hắn đi đập đầu
vào tường, làm cho hắn có thể thanh tỉnh một chút.

“Uông Mộ Di, cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Tôi đối với
cô khách khí là thương cô. Cô cho là lúc trước mình như thế nào trúng tuyển,
thực lực sao? Ha ha, đừng ngạc nhiên, cô có tin hay không, nếu tương lai không
có tôi hỗ trợ, cam đoan cô rất nhanh sẽ bị công ty cho cuốn gói.”

“Vậy anh hiện tại liền khai trừ cô ấy đi...” Thường Khắc
Khiêm nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lẽo trừng lên nhìn Dương Hòa Thực.

“Khắc Khiêm...” Nhìn thấy Thường Khắc Khiêm, Uông Mộ Di một
cỗ ủy khuất đột nhiên nảy lên trong lòng.

Anh cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ,
bằng động tác ấy mà không tiếng động nói cho nàng: Đừng sợ, có anh.

“Anh là ai?” Dương Hòa Thực bất mãn chất vấn.

Thường Khắc Khiêm kéo một chiếc ghế dựa ra, thong dong ngồi
xuống bên cạnh cô, tay vẫn nắm tay cô như trước, bạc môi khẽ nhếch, bộ dáng
tuấn suất mê người. “Nha, ta chính cái tên lái xe trong lời của anh đó, hạnh
ngộ, tiền đồ vô lượng tiên sinh.” Lời nói tựa hồ không chút để ý, kỳ thật cất
giấu một cỗ khí thế bức người.

“Tôi với anh không có gì để nói.” Dương Hòa Thực đứng dậy
định rời đi.

“Nhưng là tôi có, ngồi xuống!” Quát khẽ một tiếng, Thường
Khắc Khiêm con ngươi đen sắc bén tinh chuẩn nhìn thẳng hai tròng mắt Dương Hòa
Thực, quyết đoán khiếp người.

Dương Hòa cảm giác không tốt, hơn nữa phát hiện trong nhà
hàng không hề thiếu người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, hắn đành phải
sờ sờ cái mũi, bất mãn ngồi trở lại vị trí.

Thường Khắc Khiêm liếc nhìn khuôn mặt thối tha kia, thong
dong hé ra tươi cười, “Vợ tôi hẳn là rất được đi?”

“...” Dương Hòa Thực không hé răng.

“Anh biết tôi đối với cô ấy có bao nhiêu trân trọng không?
Anh dám đe dọa cô ấy, còn muốn cô ấy làm tình nhân của anh, có tin tôi sẽ cho
anh ăn cơm tù không?” Thường Khắc Khiêm cười lạnh cảnh cáo.

“Anh, anh có chứng cớ sao?”

Thường Khắc Khiêm nhíu mày, “Đương nhiên là có, trời đất
chứng giám, rất rõ ràng a, có muốn nghe một chút không? Bà xã, đưa điện thoại
cho anh.”

“Đây.” Uông Mộ Di nghe lời lấy điện thoại ra, giao cho Khắc
Khiêm.

Thường Khắc Khiêm tiếp nhận di động, cố ý chuyển đi chuyển
lại giữa hai tay, khuôn mặt anh khí cà lơ phất phơ cười.

“Tôi thành thật nói cho anh biết, loại mặt người dạ thú giống
anh, tôi gặp được không phải lần đầu tiên. Tôi chỉ là tự nhiên muốn dạy vợ mình
một chút, để cho cô ấy biết cách bảo vệ mình bởi dù sao tôi là ‘lái xe’ hai
ngày ba bữa lại không có ở nhà. Bất quá, anh nói xem, nếu ta đem thứ này giao
cho ông chủ của Thống Hâm, anh sẽ có kết cục gì? Vợ chạy mất không quan trọng,
sợ là ngay cả công việc cũng chẳng còn.”

“Hơn nữa, anh đắc tội ông chủ lớn, ai biết ông ta có thể gọi
công ty khác cùng nhau chặn đường sống của anh hay không? Chậc chậc, hiện tại
tỉ lệ thất nghiệp cao như vậy, hơn nữa anh lại là phần tử trí thức...” Thường
Khắc Khiêm cố ý lắc đầu lại thở dài, đem kết cục nói đến phi thường thê thảm.

Dương Hòa Thực vừa nghe qua, quá sợ hãi, lo lắng làm hỏng hôn
sự của hắn, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra.

Thường Khắc Khiêm đem ánh mắt mị thành một cái dây nhỏ, “Mau
xin lỗi vợ tôi!.”

“Tôi...” Chết không chịu khuất phục.

“Được, không nghĩ anh lại không biết điều như vậy. Mộ Di,
chúng ta đến công ty của em, sau đó đem chuyện quấy nhiễu tình dục cùng gièm
pha mạt sát này chiêu cáo toàn công ty, để cho vị tiên sinh tiền đồ vô lượng
này mở to mắt một chút.” Nói xong, anh liền làm bộ đứng dậy rời đi...

“A, đợi một chút, tôi...” Ngực Dương Hòa Thực phập phồng kịch
liệt, “Tôi, tôi xin lỗi, tôi chỉ là... chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xin
các người không cần... Không cần đem chuyện này truyền ra ngoài, tôi biết sai
rồi.” Hắn biểu tình khó khăn, ấp a ấp úng nhận lỗi, hoàn toàn trái ngược với
bản mắt thối cao ngạo trước đó.

Nhìn Dương Hòa Thực giống con chó nhà có tang cúp đuôi rời
đi, Uông Mộ Di cũng không còn bực mình nữa.

“May là anh đến rồi.” Cô tin cậy lại sùng bái nhìn Thường
Khắc Khiêm ngồi trở lại vị trí đối diện.

“Vợ của anh bị khi dễ, anh làm sao có thể không đến làm anh
hùng cứu mỹ nhân?” Thấy cô giận đến phát run, hai tay lại lạnh lẽo, Thường Khắc
Khiêm vừa tức giận lại vừa đau lòng.

Sau hôm giải thích rõ ràng với cô xong, vì không muốn Mộ Di
lo lắng chờ đợi, anh luôn nhớ nói cho cô biết mình đang ở đâu, làm gì trước.
Hôm nay, lúc anh đỗ xe, không cần nghĩ ngợi lấy di động, chuẩn bị thông báo cho
cô nghe, kỳ quái là, điện thoại có tín hiệu mở ra lại không có nghe thấy tiếng
của cô, lại nghe thấy có cái vương bát đản (tên
háo sắc)
đáng giận kia dám chiếm tiện nghi của vợ yêu, anh không nói hai
lời, vội vàng hỏa tốc vọt tới nhà hàng.

Kỳ thật, căn bản là không có ghi âm, anh chỉ là dọa Dương Hòa
Thực, ai bảo hắn háo sắc lại nhát gan, cư nhiên mắc mưu, quả nhiên là tiền đồ
vô lượng.

“Không nghĩ tới anh ta là người như thế, uổng cho em còn tôn
kính anh ta là học trưởng, ngẫm lại thật đúng là mất mặt.”

“Người như thế chính là tiêu chuẩn của thứ mặt người dạ thú,
đừng tức giận, loại người như thế không đáng để tức giận.”

Cô gật gật đầu, mân môi, ngọt ngào nhìn về phía anh. “Khắc
Khiêm, vẫn là anh tốt nhất, đẹp trai nhất! Em quyết định, về sau nếu còn có
người dám dõng dạc nói muốn em làm tình nhân, điều kiện của em chính là, hắn
phải hơn anh một trăm lần.”

Cô vừa cười vừa nói.

“Anh có thể trực tiếp nói cho em biết, tuyệt đối không có
người này. Đàn ông trên thế giới này có thể bằng một nửa anh liền có thể thầm
tự mãn rồi rồi.” Khuôn mặt suất khí của anh tràn ngập tự tin.

“Anh thực là quá kiêu ngạo đi!” Cô cười tủm tỉm gắt giọng.

“Anh nói thật.”

Con ngươi sóng sánh như nước nhìn anh vài giây, “Khắc Khiêm...”
Tay nhỏ bé hướng anh vẫy vẫy.

“Sao?” Hắn khó hiểu vươn người tới trước.

Đột nhiên, Uông Mộ Di hai tay chống xuống mặt bàn, nửa người
trên vươn khỏi mặt bàn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn anh một cái.
Ngồi trở lại chỗ của mình xong, cô ngượng ngùng, khuôn mặt tươi cười, mềm mại
nói: “Chỉ là đột nhiên muốn hôn anh.”

Tiểu ngoan tựa hồ trở nên hơi khang khác, trở nên phi thường
dũng cảm biểu đạt cảm xúc của mình.

Nụ cười của cô, ngọt đến làm cho xương cốt người ta như nhũn
ra, Thường Khắc Khiêm liên tục nuốt nước miếng, qua một hồi lâu, mới cất tiếng
nói biểu thị công khai, “Nữ nhân, em cho là một cái hôn đơn giản là có thể bù
đắp những ngày nhung nhớ của anh sao? Buổi tối hôm nay chúng ta chờ coi.”

Lời nói rõ ràng quả nhiên làm cho Uông Mộ Di ăn cơm mà trái
tim cứ nảy lên không ngừng.

Chương 10.2

Báo danh xong, Thường Khắc Khiêm đứng ở trung tâm huấn luyện
hàng không chuyên chú xem tư liệu của chuyến bay hôm nay, khoác lên mình đồng
phục giúp anh khí của anh càng thêm bừng bừng phấn chấn.

Hôm nay Phó cơ trưởng là Lí Đại Hoa, hoàn thành báo danh
xong. Từ rất xa, chợt nghe thấy tiếng Lí Đại Hoa than thở đi về phía mình, anh
liếc mắt nhìn Lí Đại Hoa một cái, “Răng nanh không thoải mái?” Trêu chọc hỏi.

Lí Đại Hoa nhìn lại anh, hai hàng lông mày nhíu lại. “Nếu
răng nanh không thoải mái, đến nha sĩ là hết, nếu không đi, lấy kìm nhổ đi một
cái là xong.”

“Vậy sao cậu lại than thở?” Thường Khắc Khiêm tức giận hỏi.

“Gần đây công ty viễn thông thật sự là kỳ cục, hại chết
người!” Ngữ khí tràn ngập oán giận.

“Công ty viễn thông lại làm gì đắc tội cậu?”

“Không có việc gì lại gửi tin nhắn quảng cáo, bạn gái em nhìn
thấy, còn tưởng rằng em ngoại tình, tức giận đến ba ngày ba đêm không thèm nói
chuyện, còn nhéo tay em đến cả cánh tay toàn vết bầm xanh xanh tím tím.” Vì
chứng minh lời mình là thật, Lí Đại Hoa vén tay áo, đem thương thế cho anh xem.

Thường Khắc Khiêm nhíu mày, “Rốt cuộc nội dung tin nhắn là
cái gì, lực sát thương lại mạnh như vậy?”

Lí Đại Hoa lấy điện thoại ra, ấn ấn vài cái, đưa tới trước
mặt anh...

‘Nhiều năm không gặp, em vẫn xinh đẹp động lòng người như
vậy, ngày đó gặp lại, em nhất định không hiểu được tâm của anh rung động như
thế nào’. Di động hồi báo: Chúng tôi giúp bạn tìm người yêu cũ.

Thường Khắc Khiêm sửng sốt một chút, tin nhắn này sao có điểm
quen thuộc, giống như đã xem qua? Anh nhịn không được nhíu mi suy nghĩ sâu xa
một chút.

“Đây là cái thứ nhất, còn có cái khác.”

‘Chính là ba chữ Anh yêu em thực đã ở trong lòng ta cả đời.’
Công ty mai mối Hồng nương, hoan nghênh gia nhập, số điện thoại người sử dụng
đã được chiết khấu!

Thường Khắc Khiêm xem hết xong, đột nhiên nhớ anh cũng từng
xem qua hai tin nhắn này ở di động của Mộ Di, bất quá lúc ấy anh còn chưa xem
hết, liền hổn hển nghi ngờ, căn bản không chú ý tới đó là tin nhắn quảng cáo
của công ty viễn thông.

“Em thực hoài nghi bạn gái em có phải không biết đọc những
chữ phía sau, hay là mắt mù, dù sao em đường đương một người đàn ông chân
chính, làm sao có thể có ai dùng xinh đẹp động lòng người để hình dung. Rõ ràng
nội dung quảng cáo dài như vậy, cô ấy lại chỉ nhìn vài câu phía trước liền nổi
trận lôi đình, định em tử tội. Mặc kệ em dỗ như thế nào, cô ấy cũng không chịu
nghe giải thích. Chịu không nổi nha, thế giới này làm sao có thể có người con
gái không có tinh thần tiếp thu lại hồ đồ lỗ mãng như vây chứ!?”

Thường Khắc Khiêm nghe vậy, biểu tình nhất thời cứng đờ, ách...
Hiện tại là đang nói anh không biết đọc sao? Hay là anh cũng mắt mù? Anh cũng
thực cứng đầu không biết nhận thức?

“Không biết huấn luyện viên có biết tin tức đó không?”

“Tin tức gì, là tin tức chuyến bay đi châu Âu đại loạn sao?”

“Không phải, là bạo hành trong gia đình vì cái tin nhắn quảng
cáo. Có một người bị chồng đánh đến trọng thương nằm viện, cũng vì chồng cô ấy
chỉ nhìn một nửa tin quảng cáo, hiểu lầm vợ mình ngoại tình, không nói hai lời
liền đánh vợ, anh nói vậy có được không? Em hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình
của người phụ nữ kia.”

Thường Khắc Khiêm lắc đầu. Anh có thể hiểu được lòng của
người chồng muốn giữ lấy vợ mình, nhưng là không tin tưởng người vợ mình yêu
thương, còn ra tay đánh cô ấy tới nằm viện, anh hoàn toàn không thể gật bừa.

Xem ra, điều mà mỗi cặp vợ chồng nên học tập không phải yêu,
mà là tín nhiệm!

“Được rồi, đàn ông cho dù bị hiểu lầm, cũng nên bao dung một
chút. Để cho bạn gái nhéo vài cái có đáng gì? Chờ cô ấy hết giận rồi giải thích
rõ thì tốt rồi.”

So với chần động Mộ Di gây cho anh, nhéo vài cái thì thấm vào
đâu? Bảo bối Mộ Di của anh thế nhưng trực tiếp bở nhà đi, ở riêng với anh, đến
bây giờ còn không chịu về nhà đâu! Bất quá tuy rằng bọn họ trước mắt vẫn ở
riêng, song cảm tình hai người thật sự đang rất tốt, một chút cũng không thua
thời điểm yêu nhau cuồng nhiệt nhất.

Mỗi lần bay xong, anh tựa như kẹo da trâu dính cứng lấy Mộ
Di, ở nhà trọ trên tầng cao nhất của cô, nằm trên giường đơn bé xíu, hưởng thụ
thế giới của hai người. Nói cũng thần kỳ, sự mềm mại của cô luôn có thể giúp
anh lấy lại tinh thần, cũng có thể xoa dịu mệt mỏi trong công việc của anh một
cách kì diệu.

Nghĩ vậy, Thường Khắc Khiêm khóe miệng khẽ nhếch, khuôn mặt
suất khí xuất chúng nhất thời lộ ra thần thái mê người.

“Huấn luyện viên, anh hẳn là phải đứng ở lập trường của đàn
ông chúng ta mà an ủi em mới đúng.”

“Thật có lỗi, anh chỉ có thể quan tâm cậu chuẩn bị tốt ông
việc hôm nay chưa? Hôm nay cậu lái chính.” Mới nói chuyện, Thường Khắc Khiêm đã
lại khôi phục nghiêm cẩn chuyên nghiệp khi làm việc.

Ách... Lại bị giáo huấn. “A... ”

Anh nhíu mày tà nghễ liếc mắt một cái, “A cái gì mà a, tuần
sau vừa đúng kỳ kiểm tra đo lường, cậu sắp xếp thời gian chưa?”

“Báo cáo huấn luyện viên, đều đã xong.”

“Vậy là tốt rồi, anh cũng không hy vọng cậu lại bắt chước đem
hành khách hàng không dân dụng đi chiến đấu đâu.”

“Làm ơn, làm sao có thể!” Lí Đại Hoa bất mãn lẩm bẩm một
tiếng.

“Đi thôi, lên xe.” Đoàn người nối đuôi nhau đi lên xe đưa đòn
của công ty, đều tự tìm vị trí ngồi xuống, sau đó chậm rãi đến sân bay.

Thường Khắc Khiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới tin nhắn
quảng cáo ở di động Mộ Di, nhịn không được tự nhiên cười cười. Anh a, ánh mắt
rốt cuộc đang nhìn cái gì đâu? Cư nhiên không có đem nội dung đọc xong liền tự
mình dọa mình, còn tưởng rằng vợ yêu lại có ai điên cuồng ái mộ chứ!

Bất quá, may mắn người trước kia theo đuổi cô ấy thay anh cản
lại không ít, cũng đánh bại không ít kẻ mạnh khác, bằng không, anh cũng đã thật
sự hiểu lầm tiểu ngoan.

Ai, không biết cô hiện tại đang làm cái gì? Công tác có phải
đang bề bộn nhiều việc hay không?

Nghe Mộ Di nói, từ sau việc ở nhà hàng, Dương Thực Hòa mỗi
khi nhìn thấy cô trong công ty đầu tự động tránh ra, có thể trốn rất xa liền
trốn rất xa, chỉ sợ cô đang nắm chứng cớ, lúc nào cũng có thể tố giác hắn.

Ha, biết sợ là tốt, loại nhát gan này, phải dọa hắn, hắn mới
có thể an phận một chút... Nghĩ đến Uông Mộ Di, lại thấy nhớ mong, anh không
nói hai lời mượn di động gọi điện thoại cho vợ yêu...

“Uy, chuyện gì?” Tiếng nói ngọt ngào truyền đến.

Thường Khắc Khiêm hé môi mỉm cười, “Anh đang trên đường đến
sân bay, đợi sẽ bay.”

“Uhm, happylanding nha!” Cô chúc phúc cho anh.

“Không thành vấn đề, giữa trưa phải nhớ ăn cơm, đừng tùy tiện
ăn mấy miếng bánh bích quy coi như bữa trưa.”

“Được, em biết, em sẽ ngoan ngoãn cùng đồng sự đi ăn cơm...
Khắc Khiêm, hôn em một cái!” Cô yêu cầu.

Thường Khắc Khiêm nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có
người chú ý, liền nhanh hướng di động, tặng một cái hôn vang dội, hai người thế
này mới vui vẻ chấm dứt trò chuyện, phía sau liền vang lên tiếng cười của Lý
Đại Hoa...

“Nha, rốt cuộc là ai vừa mới như vậy, làm mắt của em đều muốn
mù rồi a.”

“Cậu dám có ý kiến sao?”

“Không có, bội phục bội phục, không nghĩ tới huấn luyện viên
dạy vợ còn có bí quyết hay như vậy a, trước đó còn la hét muốn ly hôn, hiện tại
lại như keo như sơn, càng sâu hơn trước.” Không giống anh đang bị bạn gái bạo
hành gia đình, còn không thể thân thiết, ô ô...

“Để bạn gái bắt chẹt thêm một chút, cậu rất nhanh là có thể
đạt đến cảnh giới này.”

Lí Đại Hoa trừng mắt liếc anh một cái, nhịn không được ở
trong lòng nói thầm vài câu.

Buổi tối, Thường Khắc Khiêm trở lại nhà trọ nhỏ của Uông Mộ
Di, nhìn cô giống như thiên sứ ở trên giường, anh thân thủ ôm lấy cô, chỉ thấy
mỹ nhân đang ngủ lông mi dài chớp chớp, tiếp theo, thiên sứ đang buồn ngủ tỉnh
lại, thấy anh, không chút keo kiệt nào tặng cho anh một cái mỉm cười nhu tình
như nước.

“Anh đã về rồi!” Tiếng nói mềm mại hỗn loạn một chút khốn ý.

“Ừ, muốn ôm em một chút, ngoan, mau ngủ đi.”

Cô hơi chút động đậy thân thể, nằm sang bên cạnh, nhích ra
nửa giường. “Cùng nằm đi.”

Anh theo lời nằm xuống bên người cô, nghiêng thân mình cùng
cô mặt đối mặt, anh vừa nhìn hai tròng mắt nàng trong suốt, vừa cùng cô nói
chuyện ban ngày Lí Đại Hoa trải qua sự kiện tin nhắn. Bỗng nhiên, di động của
Uông Mộ Di ở đầu giường trùng hợp kêu hai tiếng, giây tiếp theo, di động Thường
Khắc Khiêm cũng vang lên thông báo có tin nhắn, hai người bọn họ đều tự lấy di
động, sau đó lại không hẹn mà cùng đem di động đưa cho đối phương...

“Đồng hồ chậm, hại anh/em đến muộn...”

Thường Khắc Khiêm cùng Uông Mộ Di trăm miệng một lời nhớ kỹ
nội dung tin nhắn, tiếp theo ngẩng đầu cùng liếc mắt một cái, nhịn không được
bật cười, tiếp theo động thủ giúp đối phương xóa tin nhắn.

“Về sau anh lúc nào cũng có thể kiểm tra điện thoại của em.”
Uông Mộ Di cảm thấy để đối phương tín nhiệm mình, chính là đem chính mình rành
mạch đặt ở trước mặt anh, không có bí mật, tự nhiên sẽ không sẽ có ngờ vực vô
căn cứ, cũng sẽ không hiểu lầm. Đây là điều cô học được từ khóa học “Ở Riêng”.

“Vậy em cũng có thể tùy thời kiểm tra điện thoại của anh, cả
cặp nữa.”

“Vạn nhất lại tìm được nước hoa thì làm sao?”

“Quỳ cho em đánh tới mông nở hoa.”

“Rất bạo lực, em không cần.” Cô xoay xoay thân mình, không
ủng hộ đề nghị của anh.

Thường Khắc Khiêm sủng nịch điểm nhẹ mũi của cô một chút,
không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng áo của cô, đột
nhiên... “Di, cảm giác là lạ!”

“Phải không? Làm sao?” Cô trêu ghẹo hỏi.

“Hình như đẫy đà hơn.“Anh nguyên bản là đang muốn cười cô béo
lên, không nghĩ tới...

“Đúng vậy, đó là bởi vì...” Cô kề sát vào bên tai anh nhỏ
giọng nói.

Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng với Thường Khắc Khiêm lại giống như
sấm đánh lọt vào... “Gì? Thật hay giả? Anh đây buổi sáng gọi điện thoại cho em,
em tại sao không có nói cho anh biết?” Anh kinh sợ, trợn mắt há hốc mồm nhìn
mặt Uông Mộ Di. Sau một lúc lâu lại mừng rỡ như điên nhìn xuống bụng cô, run
run vươn tay, thật cẩn thận sờ sờ.

“Bảo bối, ta là ba ba, là ba con
nha!”

Nhìn anh giống đứa ngốc không
ngừng nỉ non nói nhỏ với cái bụng vẫn còn bằng phẳng như trước của mình, chọc
cho cô không biết nên khóc hay cười đối với cảnh trước mắt này. “May mắn không
nói với anh, bằng không, anh chắc chắn đem máy bay hàng không dân dụng thành
máy bay chiến đấu, hành khách không bị anh hù chết mới là lạ!”

“Có cảm thấy không thoải mái ở
đâu không?” Anh lo lắng lại vui sướng hỏi.

Cô lắc đầu.

“Về nhà đi, giường đôi trong nhà
có vẻ thoải mái hơn, có cục cưng, nghỉ ngơi rất quan trọng. Hơn nữa, anh thấy
em mỗi ngày đi cầu thang cao như vậy sẽ lo lắng.”

Lần này, cô không chút do dự đáp
ứng,“Vâng.”

Tiếp theo bọn họ gắt gao ôm nhau,
vì tiểu sinh mệnh sắp xuất hiện trên đời, toàn bộ buổi tối, hai người hưng phấn
lại chờ mong, thẳng đến gần sáng mới chậm rãi ngủ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3