Nhãn đầu mùa - Chương 3 phần 2
Mấy phiên chợ sau, Tý đều gặp Vân ở nhà mẹ. Do nhà mẹ ngay phố chợ là cơ sở tốt để điều tra tình hình địch. Bọn dõng hay la cà uống nước, hút thuốc nhiều khi nói lộ những tin tức trong đồn.
Càng ngày Vân càng say đắm xoắn xuýt Tý. Phiên chợ nào bận đến mấy hắn cũng tìm cách lẩn ra chợ gặp mặt cho bằng được. Thái độ Tý vẫn niềm nở thân mật, nhưng hết sức đứng đắn. Trước mặt chị du kích gan dạ, Vân chỉ là một thanh niên non dại, ngờ nghệch bị cưỡng ép đi lính. Khác hẳn số đông ngụy binh hách dịch thấy phụ nữ là dở trò đểu cáng tán tỉnh, Vây say Tý như điếu đổ nhưng Vân tỏ vẻ chân thật, đôi lúc hơi ngớ ngẩn. Tý thấy thương hại hơn là thù ghét. Chị hiểu Vân đi nhầm đường cũng chỉ vì bọn giặc.
Những lúc gặp Vân ở nhà mẹ Do, khi Tý kín đáo ra hiệu, mẹ đã ý tứ lảng đi nơi khác để hai người tự do trò chuyện. Tý gợi ý khéo léo và Vân đã nói thật tất cả những điều biết được về tình hình trong đồn.
- Lương anh có đủ tiêu không? Sống có dễ chịu không?
Vân thở dài đánh sượt
- Chán lắm! Chả ăn thua gì cả.
Vân kể lể. Lương tháng có dôi ra được một ít lại nướng vào sóc đĩa cả. Tháng nào cũng phải vay nợ. Khi ở nhà Vân ghét cờ bạc. Nhưng từ ngày bị bắt vào lính, bị chúng bạn lôi kéo, hắn đâm máu mê đua đòi anh em. Vân xem Tý như người thân không thiếu điều gì. Hắn phàn nàn đã mấy lần bị thằng cai Bân bạt tai, phạt vô lý. Cai Bân ác có tiếng. Bọn lính đứa nào cũng ghét nhưng đều sợ. Cai Bân kình địch với cai Làng. Hai thằng ganh nhau gây thế lực. Cai Bân được lên quan một che chở. Vân kể tỉ mỉ tình hình, khả năng bọn chỉ huy, những mâu thuẫn trong nội bộ chúng, đời sống và tâm trạng chán chường của bọn dõng.
Qua câu chuyện sơ hở của tên ngụy binh trẻ tuổi Tý đã nắm được khá chắc về địch tình, những tài liệu không những cần thiết cho việc chuẩn bị trận đánh nay mai mà còn liêu quan đến huyện đội, tỉnh đội nữa.
Vân buồn bã khi nhắc đến tình cảnh gia đình. Quê ở Hà Nam, nhà chỉ có mẹ già. Hai anh em trai, người anh bị giặc bắn chết ngay giữa chợ hồi năm ngoái để lại vợ dại, hai con thơ. Nhà nghèo, quanh năm chỉ trông vào mấy sào ruộng. Cũng vì không đủ tiền đút lót cho tên lý trưởng tề, nên Vân bị cưỡng ép đi lính. Bà mẹ khóc lóc thương con nhưng đành chịu. Vào lính ít lâu, được thấy tận mắt những cảnh thối nát trong quân đội giặc và kiếp sống bạc bẽo của kẻ đánh thuê, Vân đâm chán đời. Cứ mỗi lần sau trận càn, thấy tụi bạn bị chết, bị tàn tật, bị giặc bạc đãi, hắn phập phồng lo sợ đến lượt mình. Vân biết nếu ở lại thế nào cũng có ngày mất mạng.
Quê Vân vừa giải phóng. Vân nhớ mẹ vô cùng, muốn bỏ về nhưng không dám. Thỉnh thoảng Vân thấy những thằng bạn vác cả súng trở về với chính phủ kháng chiến. Nhiều lúc vì lời tuyên truyền phỉnh nịnh dối trá của bọn chỉ huy, Vân đâm hoang mang không hiểu như thế có bị tội không. Tý lựa lời an ủi. Chị thực tình ái ngại cho tình cảnh đáng thương của Vân. Sau khi hỏi ý kiến chị Hiền và nắm chắc có thể giác ngộ Vân, Tý giải thích rõ chính sách khoan hồng của chính phủ. Trước Vân đã bao nhiêu người lầm đường hối cải. Họ được chính phủ giúp đỡ trở về quê làm ăn, đoàn tụ với gia đình.
Những điều Tý nói làm Vân hết lo lắng. Hắn thấy yên tâm hơn. Tý đã cất hộ Vân hòn đá đè nặng trên vai trong bao năm tháng.
Những ngày sau, Vân không hề đả động đến chuyện vợ con. Tự nhiên hắn cảm thấy quý nể người con gái xinh đẹp làng Thiện Phiến.
- Này các cô nào ăn mía. Mía ngọt lắm!
Tý đang đi cạnh Na nghe tiếng nói quay lại. Tên cai ngụy binh đang nhai mía nhồm nhoàm nhìn hai người. Tý biết cai Bân chỉ huy bọn dõng gác chợ Triều Dương, nó vào loại đẫy người, hai mắt to sâu, trắng dã thâm hiểm dưới cặp lông mày rậm. Vân đã cho Tý biết khá đầy đủ về tính tình và lý lịch cai Bân. Chỉ về vùng này chưa đầy hai tháng, hắn đã khét tiếng về trêu ghẹo phụ nữ, nhũng nhiều đồng bào.
- Vào ăn mía đã các em! Vội mấy!
Na lẩn lại đằng sau. Tý cười tươi tắn:
- Cám ơn bác! Chúng tôi đang vội.
Cai Bân đổi giọng sàm sỡ:
- Vẽ! Các cô lại làm khách chứ gì?
Tý dắt Na đi sang phía hàng thịt. Thằng cai ngụy binh cười tít mắt nhìn theo. Na mua thêm mớ rau giục Tý về. Chị ngại nhất phải đứng nói chuyện với ngụy binh giữa chợ, sợ đồng bào dị nghị. Na đòi về ngay, lo phải gặp lại thằng cai dõng có bộ mặt đểu cáng. Nhưng chị ra quá ngã ba chợ, ngay giữa đường cái, cai Bân đã có mặt tự bao giờ. Có lẽ thằng quái này đã bí mật theo dõi định dở trò trêu ghẹo. Na hơi hoảng, nhưng Tý vẫn bình tĩnh. Tên cai ngụy hai tay chống nạng, súng lục đeo trễ bên hông, khuy áo ngực để hở trông rõ những nét chạm trổ, đứng ngáng trước mặt hai cô gái.
Nó hất hàm hỏi Tý trống không, giọng nửa đùa nửa thật, ra vẻ dọa nạt:
- Mua thức ăn cho Việt Minh phải không?
Tý cười cũng trả lời trống không
- Việt Minh ở đâu mà mua?
Cai Bân lừ mắt:
- Các cô là gớm lắm! Liên lạc với Việt Minh hàng ngày còn vờ vẫn!
- Ngay các bác làm việc quan tài giỏi mà cũng không biết Việt Minh ở đâu nữa là chúng tôi dốt nát.
Cai Bân biết mình bị chửi mát. Giá người khác thì phải biết tay hắn. Nhưng trước cô gái xinh xắn tự nhiên hắn dịu đi. Định bụng làm thế nào chiếm cho được người con gái có nụ cười tươi như hoa ấy.
- Cô đi với ai đẹp thế?
- Chị dâu mới cưới của tôi đấy!
Tý cười giòn tan làm Na ngượng ngịu, hai má ửng đỏ. Cai Bân ấm ớ:
- Còn cô ở riêng chưa?
Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu óc tên lính đánh thuê. Và đột nhiên hắn trở nên nghiêm giọng:
- Các cô đưa xem giấy.
Tý hơi lúng túng. Nhưng dù sao cũng không thể không đưa. Cai Bân khó nhọc lắm mới đọc xong: “Trần Thị Tý 18 tuổi - thôn Thiện Phiến”
Cai Bân điềm nhiêm bỏ thẻ vào túi áo.
- Cô với cô kia vào bốt thổi cơm rồi mới được lấy thẻ.
Đến giờ Tý mới biết âm mưu thâm độc của cai Bân. Nó định bắt vào bốt để có dịp tròng ghẹo.
- Thôi bác cho chúng tôi về. Đang vội.
Tý nhanh nhẹn đưa tay rút ngay hai cái thẻ trong túi tên dõng. Cai Bân hấp tấp định nắm ngay lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái nhưng không kịp. Tý đã rút tay về.
- Thôi chào bác!
Tý ẩy vai Na vội vã bước đi. Cai Bân đứng tưng hửng nhìn theo tiếng rẻ như vừa đánh mất vật gì quý giá.
Tý cười bảo Na:
- Cứ để bác đấy! Thế nào cũng có phen cho bác một đòn gánh.
*
* *
Đội du kích họp thảo luận kế hoạch trận đánh ngay dưới bóng mát gốc nhãn trong vườn nhà Hiền.
Đêm qua chi ủy cũng đã thông qua chủ trương, giao cho Thân và Hiền trực tiếp lãnh đạo. Phương châm của hội nghị đề ra giải quyết nhanh gọn, hết sức tránh thiệt hại cho đồng bào. Mặt chuẩn bị phải làm thật tốt, chu đáo.
Nắng chảy lấp loáng trên những tầu lá chuối góc vườn. Hiền vẽ sơ đồ chợ bốt Triều Dương trên mặt đất. Chiếc que trong tay chị xã đội phó vạch ngoằn ngoèo thành con sông Luộc chảy ven chợ Đường 39 chạy song song đến quãng bến phà sang Thái Bình dính liền vào sông Luộc. Hiền vẽ vòng tròn nhỏ đánh dấu hai gạch chéo; vị trí chợ Triều Dương.
Cặp mắt đen lay láy của Tý rời sơ đồ nhìn mọi người. Chị nói rành rọt về qui luật của địch, về mặt canh tác, tập hợp, tuần tiễu trong chợ:
- Tiểu đội dõng chia làm bốn tổ. Hai tổ gác đầu, cuối chợ. Hai tổ xục vào giữa chợ. Bọn này không bao giờ ở lại một chỗ nào nhất định. Chúng đi lung tung thường thường la cà ở dãy nào có gái đẹp để tán tỉnh tròng ghẹo...
Cai Bân chỉ huy tiểu đội dõng chuyên trách về canh phòng chợ. Khí giới chúng có cả súng trường, súng lục, tiểu liên.
Tý trầm ngâm nhìn sơ đồ giây lâu rồi thong thả nói từng tiếng rắn chắc:
- Giờ tôi báo cáo kế hoạch
Theo Tý dự định, sáng ra chợ, chị em tản mạn khắp nơi chưa cần tập hợp. Thế nào thấy Tý ra, cai Bân cũng bám sát tản chuyện. Chị đề nghị cho Tâm cùng đi để chờ hiệu lệnh hạ thủ cai Bân. Thằng này khỏe mạnh, liều lĩnh, phải có người gan dạ, có sức mạnh mới hạ nổi. Tâm được kết nạp sau, nổi tiếng vì tinh thần xung phong dũng cảm trong những trận chống càn.
Tý nói tiếp:
- Tôi cho chờ đến khoảng trưa. Bọn lính tập hợp ở gốc bàng trước chợ để về. Lúc ấy cai Bân đan bị chẹt cổ ở giữa chợ. Bọn lính mất chỉ huy như rắn không đầu, dễ hoang mang, ta quây đánh gọn nhất.
Tý đưa mắt kín đáo liếc nhanh. Trên nét mặt những anh chị em theo dõi phần lớn tỏ vẻ đồngtình. Riêng Mơ có vẻ sốt ruột, mấy lần giơ tay định cắt ngang.
Giọng Tý say sưa phấn khởi. Chị trình bày đã hết. Riêng chuyện sử dụng Vân trong trận đánh, Tý phải giữ kín đến phút cuối cùng. Ngoài Thân, Hiền ra không còn ai biết. Rất có thể nhân cơ hội tốt, Vân sẽ vác súng trở về hàng ngũ kháng chiến. Mấy cái đầu gật gù tỏ vẻ tán thành.
- Tôi xin có ý kiến.
Mơ nói nhanh, thái độ sốt ruột. Na bấu vai Nụ mỉm cười. Ai cũng biết trước ý kiến của Mơ thế nào cũng có điểm ngang ngạnh, liều lĩnh.
- Tôi cho là chị Tý cẩn thận quá! Chỉ có một tiểu đội dõng chết nhép mà làm như phải đánh mấy “dem” (G.M) lê dương không bằng. Không phải phải độn thổ cho thêm nhọc. Cũng chẳng cần phải chờ nó tập hợp ở gốc bàng làm gì? Ra đến nơi cứ thấy là đánh. Hai Hoàng Ngân một dõng, hai người đánh một, chẳng chột cũng què!...
Tiếng cười nổi lên có vẻ chế giễu. Có cả tiếng đằng hắng. Nhưng vẻ mặt Mơ vẫn như không.
- Chỉ cần vài nam du kích đi ngoài đề phòng. Họ chẳng cần nhúng vào. Đến chống cần, đánh nhau với Ma-rốc, tây mũ đỏ chẳng sợ, nữa là mấy thằng ngụy chết nhép!
Mặt Mơ hơi ngẩng lên kiêu hãnh. Nụ vặn lại:
- Thế mấy thằng tây mũ đỏ ở chợ thì sao?
- Thì đánh!
Mơ trả lời rất gọn không có chút lúng túng.
- Thế bọn giặc trong bốt kéo ra thì sao?
- Thì đánh!
Mơ cong cớn trả miếng. Tâm thấy thái độ Mơ đâm bực gắt:
- Lại đánh?
Một câu nói dấm dẳn, nghịch ngợm không biết của ai vừa cất lên làm Tý xuýt bật cười:
- Nhưng lấy ai mà đánh?
- Du kích chứ còn ai?
Na mủm mỉm cười nhẹ nhàng
- Hoàng Ngân thì còn đánh dõng. Nam du kích không cần thì lấy ai mà đánh?
Mơ đâm lúng túng, hai tai ửng đỏ. Không có một ai bênh vực chị.
- Gớm! Nói cứ như trạng ấy! Sao không đề bạt lên chủ lực làm chỉ huy tiểu đoàn? Để ở du kích xã phí đi!
Hán ngồi ở góc sân nói nhấm nhẳn, bâng quơ. Tiếng cười đột ngột nổi lên như phá. Hán với Mơ cứ như mặt trăng với mặt trời. Cứ hòa hoãn với nhau ít lâu lại lủng củng ngay, tuy trong bụng hai người đã thầm yêu nhau. Tiếng cười rộ lên hết đợt này đến đợt khác. Thấy Mơ cau có, nét mặt Hán câng câng, mọi người càng cười. Mơ vùng vằng đứng dậy định bỏ về, nhưng Tý đã nắm vai kéo xuống.
- Anh em ta đùa một tý. Cậu hay trêu chọc người khác thì sao?
Thân phải đứng lên vỗ tay ra hiệu trật tự:
- Các đồng chí nhớ chúng ta chỉ còn có một ngày chuẩn bị. Không thể kéo dài thêm, dễ lộ. Huyện đã chỉ thị như thế! Phải họp nhanh còn bao nhiêu việc.
Mơ ấm ức ngồi cạnh Tý. Chị chưa chịu, định bụng tìm cách len vào một câu bàn ngang mới thôi. Cuộc họp chuyển sang những vấn đề chủ yếu. Mọi người tranh luận sôi nổi. Rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. Một anh nửa đùa nửa thật nói thẳng là không tin tưởng ở lực lượng phụ nữ có thể giữ vai trò chính trong trận đánh.
Thân tổng kết và bổ sung nhiều ý kiến xác đáng làm con người ngang ngạnh như Mơ cũng phải công nhận là đúng. Anh đề nghị một số nam du kích đánh lối độn thổ, nấp dưới hố đào ở thân đê nghe hiệu lệnh sẽ lên chắn đường không cho bọn giặc rút lui về bốt. Anh dự kiến nhiều mặt, nhiều cách đối phó với mọi tình huống khác nhau. Thân nhấn mạnh việc phát động được lực lượng quần chúng cùng tham gia trận đánh. Khí thế mạnh mẽ của nhân dân cùng đánh giặc với du kích sẽ làm quân thù phải khiếp sợ, chóng tan rã.
Khoảng một giờ sau, cuộc họp bế mạc. Hiền lấy chân gạt cát xóa bản đồ. Chị em du kích gấp rút sửa soạn, chọn những đòn gánh cứng nhất. Tý trở về nhà, nghĩ đến việc sắp làm, lòng vui sướng, miệng hát như chim sơn ca. Chị giấu hẳn không cho mẹ biết.
Đến quá nửa đêm, Thân chỉ huy du kích đem cuốc ra chợ đào hầm độn thổ. Bốn bề vắng lặng êm ả. Trong bóng tối toàn du kích lặng lẽ đi kéo dài những cái bóng không đều, tiến ra phía bờ sông Luộc.
*
* *
Tý đang lúi húi sửa soạn trong buồng. Chị moi quả lựu đạn giấu kín dưới đáy thùng khoai, bỏ vào rổ lấy vỉ buồm đậy lên trên. Quả lựu đạn chị lấy trộm của xã đội để dùng trong trận đánh. Tý giấu cả Tuấn, sợ Tuấn biết ngăn cản. Suốt đêm Tý ngủ không yên, nằm mong trời chóng sáng. Tuy đã dự nhiều trận đánh, nhưng sao lần này Tý vẫn thấy thao thức. Tý không có ý thức rõ rệt của người chiến sĩ mơ ước chiến công trước lúc lên đường ra trận. Nhưng Tý thấy xao xuyến và lòng tràn ngập vui mừng. Chị hình dung thắng lợi sau trận đánh và tin vào kế hoạch đã bố trí, tin vào tinh thần anh chị em du kích. Niềm tin vững mạnh đến nỗi có lúc Tý đã như muốn reo lên. Cặp mắt sáng mở to nhìn trong đêm tối về phía xa xa, khoảng trời đen lấp lánh một vì sao.
Những niềm vui chỉ thoáng hiện. Một cảm xúc nặng nề xâm lấn lòng cô con gái khi Tý nghĩ tới cái ngày giặc tràn tới Hưng Yên, cũng vào đêm tối rời như hôm nay. Những toán xe địch hắt sáng trên đường đê sông Luộc, ì ầm chuyến về bến đò sông Thái. Chúng dội đại bác suốt đêm, chặt đứt những rặng nhãn sai quả. Tý nhớ hình ảnh cái Thắm, bấy giờ bằng tuổi Tý đã bị mảnh đạn đại bác xén gọn bên vai nằm quằn quại bên đứa em nhỏ ngạt thở vì sức ép. Rồi bà Nhỡ bị giặc hiếp, nhà Hai Khoan bị cháy và bác Ban, người nông dân còn ít tuổi, lưng gù như gãy gập xuống, lom khom dắt đứa con chạy loạn. Tuy không còn nhớ rõ, nhưng Tý lại thấy hiện ra giống hệt như hai cho con bác Ban, cái cảnh bố con Tý hồi năm bảy năm về trước. Bấy giờ Tý còn nhớ, gặp nạn đói khủng khiếp, nhà không còn bát ăn phải dỡ từng tấm liếp mái tranh bán lấy tiền ăn đường. Ông Cần dẫn Tý đi một phương xa chạy đói. Bà Cần ở lại nai lưng kéo cày làm thuê cho địa chủ để kiếm bữa ăn qua ngày. Trên đường đi vì đói ông Cần đã chết gục dọc đường để lại một mình Tý bơ vơ. Nhờ gặp người quen, Tý được trở về nhà với mẹ.
Những hình ảnh cũ thoáng hiện càng làm Tý thêm thao thức và sực nghĩ đến trận đánh ngày mai. Một niềm vui dồn lên làm ngời sáng cặp mắt cô con gái.
Lần đầu tiên đội ngũ du kích Hoàng Ngân giữ vai trò chủ yếu trong trận đánh tương đối lớn, so từ trước đến giờ. Tý đoán trước trận đánh cũng sẽ gay go chứ không dễ dàng như một số anh chị em đã tưởng.
Theo ý của ban chỉ huy xã đội, việc chuẩn bị như thế có thể gọi là tốt, kế hoạch cụ thể, sát tình hình. Tuy nhiên vẫn phải đề phòng chuyện bất ngờ xảy đến.
Tý chợt nhớ đến Vân. Có thể nói tên ngụy binh này chị đã nắm chắc. Nhưng liệu chuyến này Vân có dám vác súng trở về hàng ngũ kháng chiến không? Vân sẽ giúp gì cho trận đánh?
Càng ngày, Tý càng hiểu rõ du kích phải hoạt động thật nhanh chóng, bất ngờ. Và như thế không phải là làm bừa, làm ẩu. Công việc điều tra địch tình lại càng phải cẩn thận, chu đáo. Qua kinh nghiệm bản thân, được chị em giúp đỡ, anh Thân, chị Hiền dìu dắt, dần dần Tý đã bỏ được lối làm việc phiêu lưu. Trước kia chị rất hăng hái, sốc nổi nhưng cũng rất chủ quan. Mấy lần phục kích giật mìn vì không tính toán kỹ, bị lộ, thất bại, xuýt bị bắt. Có lần vì Tý sơ hở làm ảnh hưởng đến trận đánh, hai bạn bị thương, mấy anh du kích giặc đuổi chạy bạt sang mãi cánh đồng Nhật Tân, xuýt bị bắt sống. Xã đội kiểm thảo nghiêm khắc, Tý nhận lỗi khóc lóc, bỏ cơm mất một ngày. Chị em phải an ủi động viên. Chỉ hai hôm sau, Tý lại vui vẻ công tác. Chị tìm cách cố sửa chữa tính sốc nổi của mình.
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, hết ngồi lại nằm, Tý nghĩ miên man đến bao nhiêu chuyện cũ cho đến lúc trời sáng hẳn.
- Gớm! Sáng bảnh mắt ra rồi! Cô nương vẫn chưa chịu dậy cơ à?
Tý mỉm cười nghe tiếng Mơ lanh lảnh ở đầu ngõ. Con bé lúc nào cũng bông đùa. Tý nói vọng ra:
- Vào đây! Chờ tớ với
Tý xếp vội mấy mớ rau cải vào rổ. Chị tin chắc đi cạnh cai Bân không thằng dõng nào dám kiểm soát giấy tờ.
- Thế nào, đi chứ! Kềnh càng mãi!
- Xong rồi! Đi thôi!
Mấy chị du kích Hoàng Ngân kéo nhau vào trong sân. Họ đem quang gánh như người đi đong thóc. Mơ đem theo dây khoai, mỗi đầu gánh lủng lẳng một mớ con trông đến buồn cười. Mơ cười ranh mãnh nhìn chị em:
- Hôm nay, ngày lành tháng tốt, làm lễ đưa dâu bà “Cai Tý”
Tý đấm lưng Mơ thùm thụp
- Cái quái! Nói nhảm quen mồm!
Tâm lầu bầu:
- Hết khôn, dồn ra dại!
Cả bọn ríu rít kéo nhau ra khỏi ngõ. Một bà mẹ đứng ở ngã ba đường cất tiếng hỏi:
- Các chị đi đâu mà vui thế?
- Chúng con đi chợ đây!
Lên đến đường cái. Mơ vui vẻ reo lên:
- Gớm! Mới sáng mà chợ đã đông nghịt người.
Từng tốp người gồng gánh đi về phía chợ Triều Dương. Các chị Hoàng Ngân đi lẫn lộn với đồng bào. Na bàn với Tý nuôi chung một ổ gà để dành đến Tết. Mơ sốt ruột muốn đi nhanh đến chợ Tâm lầm lì quẩy gánh bước theo.
Phía bên phải, một chiếc thuyền căng buồm trôi trên dòng sông Luộc.
*
* *
Hai chiếc máy bay lượn vòng mấy lần qua chợ, bay về phía Hà Nội. Chợ vẫn họp ồn ào đông đúc. Ở đây gần bốt giặc, chưa bao giờ bị ném bom. Đồng bào Thân nhiên nhộn nhịp mua bán.
Hiền đứng ở dãy hàng xén nhìn theo hai chiếc máy bay giờ chỉ là hai chấm đen mờ dần giữa khoảng trời xanh bao la. Lều bên cạnh, Thân đeo tay nải kề cà ngồi hút thuốc. Trông anh chính trị viên xã đội như người lái tơ ở các chợ.
Một thằng dõng đeo súng nghênh ngang đi qua. Thằng này lực lưỡng, chuyện hạ thủ phải tính cẩn thận.
Ánh nắng lóe sáng trên mặt dãy tủ kính hàng xén. Mặt trời đã lên cao. Chợ càng ngày càng đông. Không khí oi bức, huyên náo. Hiền lấy vạt áo lau mồ hôi đổ ròng ròng trên má. Chị lách đám đông người đi vòng quanh chợ xem tình hình.
Hai anh du kích vừa ngả hai vác mía xuống nền đất. Họ kín đáo đưa mắt nhìn Hiền. Chị xã đội phó len về phía cửa chợ. Hiền đưa mắt nhìn quanh. Chị vô cùng sốt ruột. Đến giờ chị vẫn chưa thấy bóng Tý với mấy chị em cùng tổ đâu cả. Hôm phân công giữa Thân với một đồng chí trong ban chỉ huy xã đội có sự mâu thuẫn. Anh ta không tán thành để Mơ cùng tổ với Tý. Mấy cô ít tuổi vừa nghịch vừa tếu nhất đội lại đi với nhau dễ làm ảnh hưởng xấu đến kế hoạch chung. Chủ trương Thân ngược lại. Anh cho Mơ ngang ngạnh nhưng rất hăng hái khi chiến đấu. Qua mấy trận chống càn vừa mệt mỏi vừa bị thương nhưng chưa bao giờ chị rời bỏ chị em. Tý vui đùa nhưng nổi tiếng gan dạ. Hiền đứng về phía Thân. Chị thấy anh ta còn thành kiến khi đánh giá vai trò của chị em, còn coi thường phụ nữ. Hiền vẫn rất tin tưởng chị em du kích. Nhưng cho đến giờ chị lại đâm ngờ vực. Có khi mấy cô vui đùa quá quên cả kế hoạch cũng nên. Chị xã đội phó đi ngược lại một vòng. Từng nhóm nhỏ nữ du kích phân tán các nơi. Có chị đang đong gạo, mua rau. Theo kế hoạch họ không tập hợp sớm để giặc khỏi nghi ngờ. Mãi đến gần cuối chợ. Hiền mới gặp Mơ, Tâm. Không biết đến tự bao giờ, hai “cô ả” xếp quang gánh ở ngoài và vào hàng bún riêu. Mơ đang gọi thêm bát nữa. Thấy Hiền đến. Mơ buông đũa đứng dậy. Hiền vừa mừng, vừa ngạc nhiên vì không thấy Tý với Na đâu cả.
- Chị vào ăn với em bát bún đã!
Mơ thì thầm báo cáo tình hình. Tổ của Tý vừa ra đến dãy phố đã gặp Cai Bân chờ ở đấy. Nó bám sát Tý kéo vào hàng nước nói chuyện. Tý đưa Na cùng vào để Mơ với Tâm gặp Hiền báo cáo. Cho là đang còn sớm. Mơ rủ Tâm vào hàng bún riêu. Vừa ăn, Mơ vừa liến láu kể hết chuyện này đến chuyện khác:
- Chị ăn bát nhé! Em còn tiền đây!
- Thôi! Tôi vừa ăn cơm ở nhà rồi!
Chị xã đội phó kéo hai người ra ngoài. Hiền giao nhiệm vụ cho Mơ liên lạc với Tý để đưa Cai Bân về phía sau chợ. Cứ lần chần để nó ở dãy phố, khi bắt đầu trận đánh nó có thể chạy đến gốc bàng chỉ huy tiểu đội dõng chống cự lại, gây thêm nhiều khó khăn. Mơ định hỏi thêm nhưng Hiền đã nhanh tay kéo hai người vào trong lều.
Từ phía trước mấy tên lê dương say rượu bá vai nhau nghênh nganh đi đến. Hiền biết đây là gánh nặng thêm cho trận đánh. Chị thấy Thân đang đeo tay nải theo sau bọn giặc. Hán vác đòn gách lên vai đi cạnh. Qua lều, Hán nhìn vào bắt gặp đôi mắt Mơ đang trông ra. Mơ còn bực mình vì câu nói châm biếm của Hán trong cuộc họp hôm qua. Hán mỉm cười thân thiện định làm lành, nhưng bị ngay đôi mắt sắc của Mơ kèm theo một cái nguýt dài. Hán vẫn thản nhiên cười tinh nghịch nhìn lại. Mơ quay phắt người nhìn sang phía khác.
*
* *