Nhãn đầu mùa - Chương 2 phần 3

Họ gặp nhau ở chỗ rẽ vào nhà Hiền.

Mơ bá vai Tý cùng đi. Na, Nụ và một số chị em khác đi cạnh: Tâm, Ngoan, Ngọ, Tân. Những chị em này đều vào du kích sau ngày bắt sống Đội Hiệp. Họ bàn tán sôi nổi về cái tin đặt tên gọi cho đội nữ du kích.

Do sự phát triển sôi nổi của phong trào nữ du kích khắp nơi trong toàn tỉnh, nhất là hai huyện Kim Động và Tiên Lữ, Tỉnh đội Hưng Yên có sáng kiến đặt cho nữ du kích cái tên là du kích Hoàng Ngân. Hiền vừa đi họp ở tỉnh về có nhiệm vụ phổ biến lại sự thay đổi đó.

Tiếng cười nói ríu rít lan đi các ngõ. Ít lúc sau họ đến nhà Hiền. Cả tám chị du kích ngồi quây lại trên mảnh sân. Họ ngang lứa tuổi nhau, người nhiều nhất là Tâm cũng chưa quá hai mươi. Tất cả đều đang độ dậy thì. Vóc người nào cũng khoẻ mạnh tròn lẳn. Tý ngồi cạnh Mơ. Những thanh kiếm sáng loáng giắt ngang người. Màu áo nâu non làm tăng vẻ rắn rỏi, duyên dáng của các nữ du kích.

Mặt trăng như chiếc đĩa dát vàng treo lơ lửng giữa bầu trời trong vắt. Mùi hương hoa cau nhè nhẹ thoảng trong gió. Những lá tre in hình trên nền đất khẽ lay động nhịp nhàng.

Tiếng súng ban đêm ùn ùn về mạn Bắc nhưng không ai để ý. Mấy ngày nay tình hình địch yên tĩnh. Theo trên phổ biến, chúng đang sắp sửa thực hiện một kế hoạch mới. Chúng đang lo đối phó với ta về mặt Trung du. Trước mấy ngày địch tăng viện quân cho bốt Triều Dương, bốt Bạt và Thị xã. Chúng sợ ta phối hợp với chiến dịch Trung du để diệt bốt. Nhưng chỉ một ngày sau, quân giặc lại rút đi ngay. Ở Triều Dương chỉ còn một đại đội toàn dõng. Tàu bay địch ngày đêm ì ì trên không về mạn Thái Bình, vận tải lương thực cho quân đang bị vây ở Vĩnh Phúc. Như thường lệ, mỗi buổi sáng, một vài loạt liên thanh từ bốt Triều Dương quạt vu vơ. Chập tối ít loạt đại bác từ Bản hay Thị xã dội về. Thỉnh thoảng ban ngày mới có một vài cuộc chuyển quân từ Thái Bình sang Thị xã Hưng Yên. Có thể địch cho nơi này đã < Bình Định > xong, là khu an toàn rồi, hay bị đánh ở mặt trận Trung du nên đã co vòi lại? Câu hỏi đó làm quần chúng xôn xao. Trong du kích càng bàn tán nhiều. Có người hả hê cho địch bị thua đau nơi khác nên kém thế. Có người quá lo xa, đoán chúng đang định một kế hoạch gì? Ở đâu cũng thấy bàn tán.

Bước vào đầu cuộc họp, Hiền đã nói rõ tình hình theo nhận định của Tỉnh đội. Chị mang tin mới cho chị em: Địch đang nguy khốn ở mặt trận Vĩnh Phúc. Quân ta đã giải phóng nhiều bốt ở đồng bằng, làm rung chuyển cả hệ thống phòng ngự của địch. Chúng hoảng hốt cho quân từ Hà Nội đi cứu viện… Hiện nay thế địch đang núng, ta có thể có thắng lợi to. Cũng vì tình hình mới, tỉnh đội Hưng Yên thảo luận việc bố trí kế hoạch phối hợp, mở rộng phong trào dân quân du kích, Hiền đi thằng vào vấn đề, giải quyết ngay những tư tưởng thắc mắc.

- Ta được tin thắng trận, phấn khởi rồi. Bây giờ chị em mình phải cố gắng nhiều hơn. Trước hết theo chủ trương của Tỉnh, mở rộng phong trào nữ du kích lấy tên là Hoàng Ngân. Xã ta Chi uỷ cũng quyết định lấy tên Hoàng Ngân để đặt cho đội du kích xã.

Hiền ngừng nói, lấy ra một tài liệu in li-tô ghé vào bên đèn, Hiền đọc tiểu sử của chị Hoàng Ngân.

Qua giọng đọc, chị em thấy hiện lên trước mắt hình ảnh người con gái đầy nghị lực mới mười năm tuổi đã rời bỏ cuộc sống sung sướng của thị thành để quyết tâm đi theo cách mạng.

Được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông dương, người nữ đảng viên rất trẻ và dũng cảm ấy đã say mê hoạt động, lăn lộn trong đám quần chúng lao động cực khổ trên đất Hải Phòng. Lần đầu bị bắt được tha về, mẹ chị khóc và dỗ chị nên về hẳn gia đình, chị Hoàng Ngân đã trả lời cương quyết:

- Con yêu mẹ, nhưng bây giờ con đã là con của Cách mạng rồi. Còn sống, con còn làm Cách mạng…

Hiền ngừng đọc để giở trang sau. Mấy chị em du kích ngây người, tâm tư bị lôi cuốn theo dòng chuyện kể, Mơ dựa vào vai Tý im lặng. Khác hẳn ngày thường, chưa một lần nào chị chịu ngồi yên, không nghịch ngợm, táy máy. Tý ngồi hơi nghiêng mặt. Những sợi tóc mai buông lơi trên má. Chị lặng người ngẫm nghĩ. Câu nói của chị Hoàng Ngân với mẹ đã làm Tý xúc động và tự nhiên chị nghĩ ngay đến mình. Chị tiếc không có lý lẽ để phân tích với mẹ.

Hiền đọc tiếp:

- Chị Hoàng Ngân vào tù ra tội, suốt đời tận tuỵ chiến đấu không mệt mỏi cho Cách mạng. Khi bị giam trong Hoả Lò Hà Nội, chị cùng các đồng chí tổ chức lãnh đạo chị em đấu tranh chống chế độ hà khắc của nhà tù. Có lần chị đã lấy thân mình đỡ ngọn roi song quấn vào mặt một chị khác ngã ngất dưới nên xi-măng. Chị xông lên giữ tay tên cai ngục, bị nó đá ngã quay xuống đất, máu trào ra miệng. Lóp ngóp bò dậy, chị lại xông lên cùng chị em hò la đấu tranh.

Sau cách mạng tháng Tám, qua nhiều công tác khác nhau, cuối năm 1947 chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư Trung ương lâm thời đoàn phụ nữ cứu quốc Việt Nam. Trách nhiệm chị thật nặng nề trước lịch sử phong trào phụ nữ…

Tý giật mình, rưng rưng nước mắt. Các chị du kích cũng không giấu nỗi cảm động khi nghe đến đoạn chị Hoàng Ngân ốm chết:

- Trong căn nhà sàn thiếu ánh sáng của rừng Việt Bắc, chị Ngân làm việc ngày đêm không nghỉ. Chị mất vào một ngày tháng bảy sau trận ốm ngắn ngày. Trên đường cáng đến quân y viện gặp trời đổ mưa to, chị em đem chị vào đình làng gần đấy. Vừa đặt võng, thấy mắt chị nhìn thẳng, lờ đờ. Chị mấp máy môi còn muốn dặn điều gì, nhưng không nói rõ tiếng. Chị tắt thở vào quãng hai giờ chiều, giữa quê hương của Cách mạng Tháng Tám.

Về đoạn cuối, giọng Hiền nhỏ dần, nghẹn ngào như tiếng nấc. Đôi mắt chị cán bộ hoe hoe đỏ. Ánh trăng mát lạnh soi sáng nét mặt thẫn thờ của các chị du kích. Nụ cúi xuống đưa ngang vạt áo. Tý khóc thút thít. Chị vô cùng nhớ tiếc và cảm phục người nữ đảng viên Cộng sản đã suốt đời quên mình cho Cách mạng. Trong đêm trăng đồng bằng bát ngát những chị du kích trẻ tuổi vẫn như còn thấy đâu đây bóng dáng người con gái dũng cảm, từ từ nhắm mắt giữa màn mưa trắng núi rừng Việt Bắc. Chị Hoàng Ngân đã chết. Tinh thần chị xứng đáng là người đảng viên cộng sản.

Tiếng nói thường ngày của chị cán bộ du kích lúc này sao nghiêm trang một cách lạ:

- Chị Ngân đã hy sinh vì dân tộc, vì tương lai chị em phụ nữ. Đoàn thể cho chúng ta được mang tên chị là một vinh dự lớn. Chúng ta phải làm sao xứng đáng với chị…

Những giọt nước mắt ngập ngừng rơi trên gò má Tý. Câu chuyện của chị Hoàng Ngân như một tia sáng chiếu rọi vào tâm hồn Tý. Tý cảm thấy trong người có sự thay đổi mới mẻ. Bà mẹ và gia đình đã ngăn trở chị Hoàng Ngân bước vào đời sống cách mạng, nhưng chị đã gạt bỏ tất cả. Cùm kẹp tra tấn, bệnh tật không làm người nữ đảng viên cộng sản lùi bước.

Tý nhớ lại mấy năm từ khi còn bé làm liên lạc cho đến giờ, chị cũng đã trải qua ít nhiều gian khổ. Đã có những đêm liền đi sương, nằm đất, cũng có khi vào chết ra sống, nhưng so với chị Hoàng Ngân thì thật kém xa. Chị bị tù đày, vất vả cực nhọc để đấu tranh với giặc, còn gay go hơn hoàn cảnh của mình nhiều. Tý còn có tự do. Chị Hoàng Ngân phải lén lút hoạt động bí mật, khó khăn gấp trăm nghìn lần không nản chí. Tý hay tự ái bỏ nhà trốn đến chị Hiền như khi xin vào du kích. Tý càng thấm thía tấm gương sáng của chị Hoàng Ngân. Tý nguyện kiên quyết noi theo tinh thần đấu tranh không mệt mỏi của chị.

- Giờ chị em cho ý kiến!

Không cần phải thảo luận thêm. Tất cả đều đồng ý từ nay đội mang tên nữ du kích Hoàng Ngân. Chị em chia tay nhau ra về, giữ trong mình hình ảnh đẹp đẽ của người nữ chiến sĩ Cộng sản Đông Dương.

Bà Cần lẳng lặng đổ nước vào ấm đặt lên bếp. Cử chỉ bà chậm chạp khác hẳn ngày thường. Mấy hôm nay, Xã Vang nhờ người đánh tiếng hỏi Tý cho Quyền. Tháng trước, mỗi lần nghe mụ Xã nói bóng gió ướm hỏi, bà Cần chưa có chủ định nên cứ lảng ra. Sự thật, bản thân bà cũng không biết nên dứt khoát thế nào. Bà giấu kín không cho con biết.

Đêm qua Tý đi họp quá nửa đêm. Khi tý về, bà Cần đã đi ngủ. Mờ sáng, Tý đã dậy đi làm cỏ lúa. Bà Cần thương con, càng thấy mến phục Hiền. Chị cán bộ đã đi sát uốn nắn khuyên bảo Tý nhiều, nên đối với công việc nhà dù bận hoặc mệt đến đâu, Tý vẫn cố gắng làm trọn.

Ấm nước sôi sủi bọt trào ra ngoài lật nghiêng hẳn nắp. Bà Cần vội vàng dập tắt lửa. Tiếng người nói lao xao ngoài cổng làm bà để ý quay ra. Xã Vang ăn mặc chững chạc bước vào. Một người nhà bưng chiếc quả đỏ đi sau. Mụ Xã toét miệng cười, niềm nở:

- Gớm! Chả bao giờ thấy bà chị ngơi tay. Mời bà chị lên đây ta nói chuyện.

Bà Cần hơi sửng sốt. Bà không ngờ Xã Vang làm nhanh đến thế. Dù sao, việc trăm năm của con cũng phải thận trọng. Xã Vang nhìn quanh nhà, quệt tay trên cặp môi thâm nhiều kẽ nứt:

- Cô Tý đi đâu?

- Cháu đi làm cỏ từ sớm.

Người nhà Xã Vang đặt chiếc quả đựng buồng cau lên giường. Xã Vang xoa tay cố lấy giọng thân mật:

- Hôm trước tôi đã thưa chuyện với bà chị về việc cháu Quyền. Mình là hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Tuy là hai nhà nhưng cũng như một. Bây giờ việc của hai cháu thành, hai nhà càng thân hơn. Ấy nó phải cái duyên, cái số với nhau thế nào, chứ bên Nhật Tân khối đám gọi cho, mà nó nhất định không ưng. Như cái Nây vừa xinh, vừa ngoan ngoan là…

Mụ ngừng nói để dò xét. Bà Cần chưa tỏ rõ thái độ, cứ nhìn ra sàn, vẻ suy nghĩ. Bà lưỡng lự chưa biết trả lời thế nào, Xã Vang lại tiếp tục nói:

- Tôi thấy hai đứa thật vừa đôi phải lứa. Cái Tý chịu thương, chịu khó, dễ bảo, ai cũng phải mến. Còn anh Quyền nhà tôi thì chắc bà đã biết. Tính cháu hiền lành lại vui vẻ. Cháu ra ngoài không chịu thua kém ai. Hay diễn kịch, hay hát, ai cũng khen. Tính cháu lại thương người, có phép đáo để…

Thật ra bà Cần cũng chẳng lạ gì Quyền. Bà con làng nước, khối người xì xào bàn tán về lối lêu lổng của hắn. < Đứa nào vô phúc mới lấy phải thằng Quyền. > Điều đó làm bà suy nghĩ. Bà dè dặt đáp:

- Bà có lòng thương đến cháu thì thật quý hoá. Nhưng việc này để xin với bà thư thả đã. Tôi sẽ thưa chuyện sau…

Xã Vang không tỏ chút gì khó chịu. Mụ biết chỗ yếu của bà Cần. Ở mãi bên nhau, chả cần phải tinh ý lắm mới hiểu tính bà tham của và hay nể người. Mụ nhả miếng bã trầu, vứt ra sàn đủng đỉnh nói:

- Tôi nghĩ trước sau rồi cũng thế thôi. Đằng nào thì rồi cũng là con cháu nhà mình. Đã thương chúng nó thì thương cho trót. Đấy, tình cảnh nhà tôi bà cũng chẳng lạ gì. Tôi cũng chẳng sống được bao lâu… Cửa nhà, vườn ruộng, bạc tiền rồi cũng giao cho chúng nó trông nom, thu vén với nhau. Thời buổi này, mình sống ngày nào lo cho con cái xong xuôi, mình nhẹ nợ ngày ấy.

Bà Cần ngồi lặng người, bối rối. Xã Vang đã nói đúng. Suốt đời túng thiếu có một mụn con gái, bà chỉ có một mong mỏi tha thiết nhất là gả con gái vào nơi có của để đời nó khỏi vất vả, mình già yếu có chỗ nương tựa. Quyền là con một, được mẹ chiều chuộng, nhà Quyền lại sẵn bạc sẵn tiền. Tý về làm dâu cũng được sởn sơ. Có con cái cũng đỡ nheo nhóc. Thấy bà Cần thừ người, Xã Vang nhích gần hơn, dịu giọng:

- Với lại, mình là cha mẹ phải nghĩ đường xa. Cô ấy thì còn dại, mà con gái có thì. Không lo gây dựng có chốn để tập làm ăn, cứ lêu bêu như thế này ngộ nhỡ nhàng thì làm thế nào? Không lẽ cứ gậy gộc du kích suốt ngày à? Bà cứ nghĩ mà xem, liệu bà có sống đời mà nuôi cho cô ấy đi gánh vác việc nước?

Rồi ghé lại bên tai bà Cần, Xã Vang giọng to nhỏ:

- Với lại con gái hơ hớ thế kia mà sa vào tay Tây thì còn gì? Gả chồng, chồng nó sẽ lo cho nó!

Câu nói quái ác của Xã Vang như một cật nứa sách lách vào ruột gan bà Cần. Tất cả những nỗi đe doạ, lo lắng lâu nay về sự hoạt động của Tý, những hình ảnh ghê gớm, chết chóc của chiến tranh, lúc này bùng dậy, quay cuồng trong đầu óc bà. Bà thấy Xã Vang nói có lý. Làm mẹ, bà phải có trách nhiệm, lo lắng, xây dựng cho con. Sống có hẹn, chết bất kỳ. Nếu để cho Tý hư hỏng, lỡ lứa hay sa vào tay Tây, hoặc đói rét, cùng khổ, bà sẽ mang tội với bố Tý, bà sẽ ân hận suốt đời. Bà thấy nhà Quyền cửa cao nhà rộng, vào đấy, Tý sẽ sung sướng tấm thân. Bà chỉ lo ngại tính cách lêu lổng của Quyền. Nhưng bà tin tưởng Quyền có thể thay đổi tính nết trước cảnh vợ đẹp, con ngoan. Trăng đến rằm thì tròn. Trước mắt bà chả có chán vạn thanh niên ăn chơi nhưng nhờ có vợ tần tảo, khuyên nhủ đêm ngày, họ đã trở nên những người làm ăn chí thú. Riêng một điều làm bà do dự là tính ương bướng của Tý. Chưa chắc Tý đã chịu nghe ngay. Và tránh làm sao cho người khỏi nói ra nói vào là bà ham của.

Bà Cần ngập ngừng:

- Tôi chưa hỏi ý cháu, thành chưa dám nhận lời. Bà để thư thư cho đã…

Xã Vang biết bà Cần cũng đã có chiều bằng lòng. Mụ gạt ngay điều thắc mắc ấy:

- Ới giời, bà chị cứ quá lo xa! Việc gì phải hỏi ý con cái thêm phiền! Thời buổi nào cũng vậy thôi. Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy chứ!

Thấy bà Cần do dự im lặng, mụ cười xuê xoa lấy lòng, trong bụng nắm chắc phần thắng:

- Cháu Tý cũng dễ bảo, nết na, bà chị lo gì! Bà chị cứ nhận lời đi cho em vui lòng. Để hai nhà đi lại cho thân mật.

*

* *

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3