Nhãn đầu mùa - Chương 2 phần 1

II

Chiếc xe díp đang phóng nhanh trên
đường, đột nhiên hãm phanh ken két, dừng lại chỗ rẽ vào chợ. Mấy người đàn bà
hốt hoảng chạy dạt vào bờ cỏ. Một chiếc thúng đổ ụp giữa đường gạo bắn tung
tóe. Tiếng cười ồ ồ khả ố bật lên trong xe. Ba thằng lê dương ngất ngưởng, mở
cửa bước xuống. Chúng thản nhiên bá vai nhau đi.

Chợ đang đông buổi. Tiếng cười nói
ồn ào nổi khắp nơi. Hàng hóa la liệt bày trong các dãy hàng xén. Những bao
thước Cô-táp, Bát-tô nằm gọn trong ô kính. Vài tên dõng đeo súng nghênh ngang
len vào đám đông. Chúng vừa ở cửa hàng ăn ra, mặt đỏ gay, sặc sụa hơi rượu.

Tý ngồi ở dãy hàng gạo, chị bán mớ
nếp bà Cần vừa xay sáng nay. Na ngồi cạnh, bấm bạn chỉ cảnh trước mắt. Một tên
dõng trẻ măng đang hung hăng gây sự, dạo đập vỡ tráp thầy bói, đòi tiền lại
cách mấy hôm thầy bói gieo quẻ đoán hắn phát tài. Hắn khấp khởi chờ. Cuối cùng,
đánh bạc thua lại bị phạt cúp lương.

- Thằng già láo, bói với toán gì?
Chỉ nói bậy!

- Thưa, cháu cứ theo quẻ cháu đoán,
có sao nói vậy.

- Tôi cạch mặt ông ra. Oan tiền lắm!

Hắn nói xong nguýt dài ông thầy bói.
Tý vừa buồn cười, vừa giận. Chị vốn không tin bói toán. Nhưng nhìn người thầy
bói mò mẫm đậy lại nắp tráp, tự nhiên Tý thấy thương hại và căm ghét tên dõng.
Bọn chúng từ trước vẫn hay quấy nhiễu nhân dân. Những cảnh như thế thường xảy
ra ở chợ Cống Dốc Đá này.

- Cứ như ông tướng con ấy!

Na hằn học, lườm nguýt theo tên dõng
đi mất hút lẩm bẩm:

- Thì chả tướng con là gì?

Na định nói thêm câu nữa nhưng im
bặt. Chị vừa thấy ba thằng lê dương rẽ qua chỗ hàng rau, đi về phía hai người.
Chúng nhâm nháy cười đểu giả chỉ trỏ hai cô hàng gạo trẻ tuổi. Na cắp thúng
bước vội vã bảo bạn:

- Tớ về trước.

Chị lẩn vào đám đông. Na sợ nhất bị
mấy thằng quỷ xứ tròng gẹo.

Ba chiếc mũ đỏ đội lệch đểu cáng
giăng hàng trước mặt cô gái quê xinh đẹp. Tý đành ngồi lại tuy trong bụng đã
thấy ngài ngại.

- Con gái! Con gái tốt.

Mấy thằng báo nhau giọng ồ ồ, lơ lớ.
Sáu con mắt trắng đã nhìn hau háu như muốn nuốt trửng cả thân hình tròn lẳn của
người con gái. Một tên xà xuống. Những ngón tay to như quả chuối mắn hất hất những hạt gạo trắng:

- Bao nhiêu?

Tý không trả lời. Mặt chị đỏ ửng như
người say rượu. Một tên lê dương có vết sẹo chạy dài sần sùi trên má, ngắm cô
hàng gạo trẻ đẹp. Bất ngờ hắn đặt tay lên vai Tý, Tý hốt hoảng gạt phắt tay
đứng dậy. Chị lùi lại một bước. Ba thằng lính cười sặc sụa. Mấy chiếc mũ đỏ
ngất nghểu như muốn bay khỏi đầu chúng.

Đồng bào xung quanh uất ức trước
cảnh gai mắt. Một anh du kích nắm chắc đòn gánh, nghiến răng như muốn nhảy vào
quật ngã ba thằng kẻ cướp. Trước thái độ của Tý, bọn chúng không giở được trò
gì. Tý uất ức lặng người, nhìn theo ba tên giặc đang nghênh ngang đi ra phía
cổng chợ, bước lên xe. Vành môi Tý mím chặt. Một giọt nước mắt căm hờn trào ra
từ từ hằn trên má.

Đứng bóng. Tý về chợ. Chị gặp Hiền
đang ngồi nghỉ chân cạnh gốc nhãn bên đường. Hiền vừa đi họp hội nghị Tỉnh đội
về. Hiền là một nữ du kích có dáng người mảnh dẻ, tính chín chắn, ít nói. Chị vào
Đảng từ trước khi chị lên Hưng Yên, do Thân giới thiệu. Từ ngày đi du kích,
Hiền làm công tác chính trị, lãnh dạo chị em. Hiền hơn Tý bốn tuổi, đứng vào
hàng chị trong số phụ nữ mới lớn lên ở xã. Hiền nhà nghèo lại có mẹ già ngoài
sáu mươi tuổi. Cuộc đời khổ cực từ bé tạo cho Hiền đức tính nhẫn nại, chín
chắn, nhưng cũng làm cho tâm hồn chị già đi trước tuổi. Tý quý mến Hiền như chị
ruột. Hiền hay săn sóc giúp đỡ các cô bạn ít tuổi. Dân làng thương Hiền ngày
đêm lặn lội công tác.

- Hôm nay Tý làm sao thế? – Hiền
hỏi.

Tý từ từ đặt gánh xuống bờ cỏ. Nét
mặt chị bực bội khó chịu vì việc vừa qua. Hiền hơi ngạc nhiên. Tất cả những lần
trước, hễ gặp là Tý cười nói như chim. Đã nhiều lần Hiền mắng yêu cô gái nhỏ cứ
thấy mặt là thấy cười.

Tý ngồi cạnh Hiền kể lại cho chị
việc xảy ra ở chợ, Hiền chăm chú nghe. Chị thấy rõ tâm hồn cô gái mới lớn còn
ngây thơ nhưng đã hừng hực căm thù. Hiền an ủi bạn:

- Quân quỷ sứ ấy nó có từ ai? Nhưng
nó trêu ghẹo mình, thì mình phải làm gì để trị nó chứ?

Hiền vui vẻ kể lại những chuyện nghe
được ở hội nghị Tỉnh, chuyện chị Phúc đánh Tây ở Nhật Tân, bắt sống được một
tên đội, chuyện nữ du kích các huyện phục kích lật đổ xe Tây… Tý nghe Hiền kể
như muốn nuốt lấy từng lời. Tý mỉm cười, đôi mắt sáng lên đen láy. Những nét
vui tươi lại hiện dần lên.

Ánh nắng đổ dài bóng thân cây ngang
đường. Hiền kể sang chuyện du kích ở một xã Kim Động, có phụ nữ tham gia, dùng
mưu đánh tan một tiểu đội giặc.

Biết giặc hay đi qua quãng đường số
7 vào thị xã, du kích giả dạng đưa người ốm lên nhà thương tỉnh. Hai anh bộ đội
cắp xi-ten nằm trong cáng. Mấy khẩu súng trường giấu kín dưới lượt chiêu. Năm
chị quảy gánh đi sau vô tình như người cùng đường, một tiểu đội tuần tiễu của
giặc đi ngang. Chúng chặn lại hỏi giấy. Mấy tên nháy nhau cười toe toét, chỉ trỏ
các cô gái trẻ đi sau. Cơ hội đã đến. Hai đồng chí bộ đội nổ súng trước. Đạn
xi-ten từ trong cáng bay ra cắm vào đầu hai tên giặc. Du kích vớ súng trường
bắn tiếp theo. Mấy tên đi đầu gục ngay. Bọn sót lại bị đánh bất ngờ không kịp
bắn trả lại, chạy tán loạn. Năm chiếc đòn gánh trên tay các chị du kích vung
lên quật mạnh vào đầu bọn giặc. Những chiếc mũ bay khỏi đầu lăn trên mặt đường.
Đòn gánh vẫn tới tấp vụt xuống. Có tên vứt súng giơ tay hàng. Những tên khác
run rẩy nằm chổng vó kêu van và bị du kích bắt sống. Kết quả, riêng chị em hạ
được ba tên, chết một, bắt sống hai. Các chị thu súng, lấy dây thừng trói
nghiến chúng giải về. Vài phút sau giặc cho quân tiếp viện nhưng du kích đã
biến mất. Chúng hậm hực kéo mấy xác chết về. Nhân dân các vùng chung quanh khâm
phục, đồn tin “Phụ nữ đòn gánh đánh giặc” làm chị em Kim Động càng nức lòng
phấn khởi.

Nghe tới đây, Tý cười giòn tan. Chị
sung sướng như chính tay mình đã quật gục bọn giặc. Chị có cảm tưởng các bạn
gái đã rửa nhục cho mình. Tý thích nhất đoạn thằng giặc nằm chổng vó còn chắp
tay vái lia lịa các chị du kích.

Hiền kể xong, Tý như còn tiếc rẻ,
muốn nghe nữa. Tự nhiên Tý nghĩ ngay đến những chiếc đòn gánh của các bạn gái
anh dũng ở Kim Động. Trong tâm hồn cô gái mười bảy rào rạt dâng lên niềm cảm
xúc mới mẻ. Câu chuyện Hiền kể đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong đầu óc Tý.
Không hiểu sao, Tý bật ra ý nghĩ so sánh và tự đặt cho mình câu hỏi: có thể làm
như chị em Kim Động được không? Họ có nhiều điểm giống Tý và trước hết cũng chỉ
là những cô gái bình thường của thôn xóm đồng bằng:

- Các chị ấy bao nhiểu tuổi hở chị?

- Bằng tuổi em thôi.

Một ý nghĩ vụt qua, mắt Tý sáng lên.
Tý nắm tay Hiền lắc lắc:

- Liệu em có vào du kích được không
hở chị?

- Cái đó tùy em.

- Em định nói với chị, với anh Thân
từ lâu, cho em vào du kích với chị.

Hiền cười sung sướng. Lần này họp ở
tỉnh về, chị có nhiệm vụ phát triển nữ du kích. Người đầu tiên chị chú ý là Tý.
Hiền có dự định gần gũi nói chuyện với Tý để Tý tự nguyện tự giác xin tham gia.
Chị không ngờ Tý có thể nhanh chóng hiểu ý mình và đã có sẵn ý định vào du kích
từ lâu. Chị thân mật nhìn Tý:

- Em nghĩ kỹ chưa? Vào du kích gian
khổ lắm. Sống chết với giặc, lặn lội, vất vả nhiều…

Tý gật đầu cương quyết:

- Em định từ lâu chị ạ! Mấy em cũng
chịu được. Đấy, chị xem, lâu nay em làm liên lạc, có việc gì mà em quản ngại!

Tý nói nhanh hơn, giọng đanh thép:

- Còn chết thì sợ gì! Miễn giết được
nhiều Tây. Em thích nhất là được đập thẳng vào mặt nó.

Đôi mắt Tý ngời sáng. Hiền âu yếm
nhìn Tý. Lòng chị cán bộ du kích như nở hoa. Hiền rất vui lòng, nhưng tính Hiền
bao giờ cũng chín chắn, cẩn thận:

- Em cứ yên tâm. Ngày mai chị báo
cáo với xã đội, với đồng chí Thân để cho em vào hàng ngũ chiến đấu.

Tý nắm chặt tay Hiền:

- Nhưng liệu xã đội có đồng ý không?

- Để nói chuyện đã chứ! Còn về lâu
về dài, em cứ muốn xong ngay sao được!

- Nhưng cơ mà… em sốt ruột lắm, chị
nói ngay cho em…

Hiền bật cười. Đôi khi Tý vẫn có
tính như trẻ con, Hiền nói cho Tý yên trí:

- Chị chắc thế nào cũng được…

Tý sung sướng sửa lại quang gánh
cùng Hiền ra về. Tý mong đi gặp ngay Tuấn để khoe với người yêu, nỗi xúc cảm
rào rạt trong lòng. Chị muốn có cánh để bay đi cho chóng.

*

* *

Chuyện Tý vào du kích đã đến tai bà
Cần. Bà thương con gái, lại ham công tiếc việc. Mấy ngày đầu Tý mê tập dượt
người rộc hẳn đi, quên ăn quên ngủ. Việc nhà cũng sao nhãng. Luôn luôn bên bờ
ruộng sau hàng tre, Tý nhoài người, trườn nấp. Chị hãnh diện được giắt quả lựu
đạn bên lưng, Tý thích nhất được dùng chiếc đòn gánh. Chị cầm hai tay phạt
ngang, phạt dọc mạnh mẽ. Có ngày mê tập chị quên về nhà, thường ở lại nhà Hiền
hay Nụ. Bà Cần lo ngại thấy con ngày càng gầy yếu.

Ở đồng về bà quăng chiếc vồ đập đất
long cán xuống sân. Thấy Tý, bà nói to như quát:

- Tý! Bu hỏi, ai cho mày vào du
kích?

Chị tái mặt ngơ ngác, không hiểu sao
chị đã giấu kín mà mẹ cũng biết, lại ra mặt can ngăn. Tý không ngờ lúc vắng
nhà, Quyền đã lần sang ton hót xúc xiểm bà Cần. Anh chàng thất vọng vì thái độ
mình không làm cho Tý mến. Anh thấy rõ Tý đã yêu Tuấn và mọi người đã coi đó là
chuyện tất nhiên. Quyền chỉ còn hy vọng bấu víu vào bà Cần. Biết bà thương con
lại nhút nhát và có cảm tình với mình, Quyền đã thủ thỉ to nhỏ:

- Ai đời cô Tý nghe người ta rủ rê
đã vào du kích rồi!

Bà Cần ngơ ngác:

- Ai bảo anh thế? Sao nó không nói
gì với tôi cả?

- Bà đã to bằng anh Tuấn, chị Hiền
à?

- Tuấn à? Thằng Tuấn rủ rê con tôi
đi du kích phỏng?

- Thì còn ai nữa! Cho dễ quấn quýt
với nhau mà. Người ta bảo như cu em. Đánh chác gì không biết chỉ thấy đàn đúm
với nhau suốt ngày.

- Trời ơi, thế có khổ tôi không? Mà
việc nó với thằng Tuấn thì tôi đã biết gì đâu?

Quyền làm ra vẻ ái ngại:

- Bây giờ đời sống mới, người ta có
coi bố mẹ vào đâu mà hỏi với han. Với lại con gái vào du kích thì theo kịp
người ta thế nào được. Họ khỏe như vâm ấy.

Quyền gãi đúng chỗ:

- Còn việc nhà việc cửa nữa, chứ nay
tập, mai tập thì lấy gì mà ăn? Rồi Tây đến lại không bỏ xác có ngày…

Bà Cần tức lộn ruột lên. Bà ước gì
có mặt Tý ngay lúc đó…

Nghe mẹ nạt nộ, Tý lúng túng chưa
biết nên làm thế nào. Bà Cần xỉa xói:

- Từ rày tao cấm tiệt. Để tao lên gặp
xã đội, gặp anh Thân. Con gái lớn rồi phải lo ăn lo làm. Trói con gà chưa xong,
lo đi đánh Tây. Nghe cứ lộn cả ruột…

Tý im bặt. Chị hiểu ý của mẹ. Tý nhớ
lại lần càn trước, bà Cần bắt phải tản cư. Chị đã nhượng bộ mẹ lúc đầu. Bây giờ
Tý đã khôn lớn. Tý không thể bị động với mẹ mãi như ngày xưa. Cái cảnh chị em
Kim Động đánh Tây lại hiện ra trước mắt, Tý thấy rõ con đường đi tới, không có
gì ngăn cản được mình.

Tý nhớ đến cặp mắt tin tưởng, vui
sướng của Tuấn khi nghe Tý được vào du kích và những tiếng nói chân thành cởi
mở của người yêu.

- Hôm nay thì lên xã đội xin rút ra
du kích rồi ở nhà. Chiều còn đi đập đất.

Giọng bà Cần bớt gay gắt. Thấy Tý im
lặng, bà tưởng con đã vâng lời theo. Bà nhắc khéo léo:

- Thôi, không để bu lên nói chuyện
với xã đội cho. Chắc các anh cũng hiểu cảnh neo người của mình mà để cho con ở
nhà giúp mẹ.

Tý ngẩng mặt nhìn mẹ lắc đầu, cặp
mắt ráo hoảnh:

- Con không xin ra. Bu làm gì thì
làm.

Trong tiếng nói bình thường nhưng lộ
rõ quyết tâm sắt đá, bà Cần bất ngờ lồng lên:

- A, con này giỏi! Đồ bất hiếu!
Không nghe lời tao thì đi đâu thì đi, xéo đâu thì xéo…

Tý không đợi nhắc đến lượt thứ hai.
Chị bước ra khỏi cửa chạy về xóm nhà chị Hiền. Bà Cần giận dữ trông theo. Tý đi
không hề quay đầu lại.

*

* *

Bà Cần thức vào khoảng sáng tinh mơ.
Quen tay bà kéo chiếu đắp sang cho Tý. Mảnh chiếu xê xích rơi vào chỗ trống. Bà
Cần mở choàng mắt, chợt nhớ ra chuyện Tý đã bỏ đi.

Một tiếng gà gáy sớm cất lên phía
vườn bên. Tự nhiên bà Cần thấy mủi lòng. Tình thương con rào rạt nổi dậy trong
lòng người mẹ. Từ bé đến giờ tuy Tý đã lớn, nhưng chưa bao giờ hai mẹ con xa
nhau liền mấy ngày. Tính Tý ương bướng nhưng chịu khó làm ăn, bao nhiêu việc
nặng nhọc trong nhà Tý đều gánh vác cả. Bà Cần biết con xinh đẹp nhất làng, có
nhiều người nhòm ngó, nhưng bà tin con đứng đắn vì không thấy những điều tiếng
không hay. Điều bà bực bội nhất là Tý không chịu nghe lời bà. Việc gì Tý cũng
làm theo mình.

Chuyện Tý vào du kích, sau lúc chửi
mắng, bà thấy thương thương. Bà không sợ con hư hỏng, mà chỉ sợ mất công việc
nhà, nhất là thương con vất vả đêm hôm và lo cho con những lúc nguy hiểm phải
va chạm với súng với đạn.

Bà Cần lúi húi dậy nhóm bếp. Ngọn
lửa bắt đầu cháy, soi sáng căn nhà chật hẹp, ẩn hiện một vẻ trống trải buồn tẻ
mênh mông. Giá lúc này Tý ở nhà đã nghe tiếng hát và tiếng cười giòn giã của nó
rồi! Bà Cần băn khoăn, hối hận tự mình đã gây ra chuyện để tình mẹ con bị va
chạm.

Đêm nay là đêm thứ ba, Tý giận mẹ
vẫn chưa chịu về. Lúc đầu cũng tưởng con gái bỏ đi một buổi về nhớ nhà, nhớ mẹ,
lại đến lẻn vào cổng sau. Có ngờ đâu lần này Tý ra gan với mẹ, nhất định không
chịu về. Không thể cưỡng được nỗi nhớ và thương con. Bà Cần đành đến nhà Hiền.
Bà chắc Tý không dám ở đâu khác đấy.

Hai chị em đang ngồi chẻ lạt. Thấy
bóng mẹ, Tý bỏ dao chạy biến vào buồng. Hiền bước ra niềm nở:

- Mời bà vào, Tý đang ở đây. Bảo cô
ấy về mấy hôm nay, nhưng cô ấy chưa chịu về. Định trưa nay cháu đến thưa chuyện
với bà. Nhà có hai mẹ con, mà để lủng củng coi sao tiện.

Bà Cần giữ thái độ lạnh nhạt. Nghe
Quyền nói chính Hiền rủ rê con mình vào du kích. Những lúc giận dữ bà tưởng có
thể đến nhà Hiền làm oang lên. Nhưng nghĩ lại bà thấy không tiện. Hiền có tiếng
đứng đắn, dân làng ai cũng mền yêu. Gây sự với Hiền chỉ mang lỗi vào mình. Vì
thế bà đưa mắt nhìn quanh nhà không nói gì. Hiền hiểu ý vồn vã:

- Mời bà ngồi chơi, Tý đang nằm
trong buồng. Để cháu bảo cô ấy ra…

Bà Cần ngăn lại:

- Thôi chị ạ! Tôi nói chuyện với chị
cũng được rồi. Nó nghe hay không mặc kệ nó.

Rồi bà kể lể:

- Chị tính, con rứt ruột đẻ ra, ai
mà chả thương. Tôi có một mình nó, tôi muốn cho nó sung sướng, mở mày mở mặt
với thiên hạ, nên mới khuyên răn… Tôi chỉ bực nó còn dại quá, không biết nghe
lời… Làm gì cũng không bàn bạc thiệt hơn với mẹ.

Hiền tưởng thế nào bà Cần cũng xin
Tý ra khỏi du kích. Nhưng chị ngạc nhiên, thấy bà không đả động đến. Bà chỉ nói
những nỗi lo lắng về Tý ương bướng không coi ý mẹ vào đâu. Chị không biết bà
Cần đã lên gặp Thân, gặp xã đội mấy lần. Và Thân đã lựa lời, nói rõ cho bà
những điều hơn lẽ thiệt. Bao nhiêu suy nghĩ thắc mắc lâu nay được trút bỏ bà đã
thấy trong người nhẹ nhàng và không còn có lý gì để phản đối nữa.

- Cô Tý vào du kích, thì có làm sao?
Vào du kích là để giữ làng, giữ nước như tất cả mọi người. Du kích cũng là nhân
dân, con của nhân dân. Cô Mơ, cô Nụ, cô Hiền họ vào du kích cả đấy, họ có sao
đâu? Còn chết thì chả vào du kích vẫn cứ bị bom đạn như thường. Ấy, muốn không
chết nên càng phải đánh Tây! Vào du kích đánh giặc giỏi, mà trách giặc cũng
tài. Bà xem kháng chiến mấy năm rồi, mà du kích có chết mấy đâu? Trái lại, người
thường lại bị tàn sát nhiều. Còn việc làm ăn, thì ngay ở xã này du kích sản
xuất cũng có kém gì thiên hạ?

Anh Thân đã lấy nhiều việc hàng ngày
trong xã để giảng giải cho bà Cần bớt lo ngại và thấy việc làm của Tý là đúng.
Nhưng bà vẫn chưa thừa nhận cho Tý vào du kích trước mặt mọi người. Giờ đây
ngồi trước Hiền, bà vẫn giữ thái độ không dứt khoát:

- Chị cũng biết nhà neo người, em nó
còn nhỏ dại, chứ không phải tôi không thương con. Chị dạy bảo nó…

Tiếng khóc thút thít từ trong buồng
đưa ra. Tự nhiên bà Cần mủi lòng. Nước mắt ở đâu cứ trào ra ràn rụa.

- Bu ơi! Bu!

Bà Cần không còn giữ được thái độ
lạnh nhạt lúc đầu. Không kịp hỏi ý kiến Hiền, bà bước ngay vào buồng, ôm lấy
con nức nở.

- Con đi du kích thì đi. Nhưng việc
gì phải bỏ cửa bỏ nhà? Con làm khổ con, khổ mẹ.

Tý ôm chặt lấy mẹ gục đầu vào lòng.
Trong tình thương mẹ, và sự hối hận đã làm mẹ buồn phiền, bừng lên một niềm vui
vì cuộc đấu tranh thắng lợi.

*

* *

Tý vào du kích đã lôi cuốn theo cả
Mơ và Nụ. Ba chị em được phân công tổ chức những chị em trong làng. Sau những
ngày tập dượt, họ học tập đưa tin, tình báo, cứu thương. Ngày sản xuất, đêm đến
cùng anh em du kích bố trí đánh mìn, quấy rối giặc. Họ thích môn bắn tỉa, khi
vây bốt Nờ, bốt Cao Vân. Mắt những người con gái long lanh theo dõi từng tên
địch ra sông lấy nước. Những phát đạn đầu tiên của chị em làm chúng kinh hoàng.
Tin tức nữ du kích các nơi đánh giặc làm nức lòng họ. Nhóm ba người không rời
nhau. Những đêm tối trời, họ đi dò xét tình hình địch ở bốt, nấp kín ven đê
theo dõi địch chuyển quân. Tý và Nụ quen thuộc, thông thạo công việc như việc
nhà. Kinh nghiệm mấy năm làm liên lạc giúp họ hiểu biết cách hành quân của
địch.

Hôm nay, ba chị du kích trẻ tuổi
ngồi nói chuyện bên bờ giếng. Lát nữa mới họp, họ quẩy vội ít nước. Trăng rằm
tròn vành vạnh in bóng trong nồi nước. Tý tinh nghịch búng tay. Mặt trăng sóng
sánh tan vỡ theo gợn nước. Gió sông thổi mát rười rượi. Xóm Giếng im lặng.
Những bụi chuối cài vào nhau san sát. Những ngọn tre thì thầm lay chuyển theo
chiều gió.

Một tràng liên thanh đột nhiên nổi
lên giòn giã phía bốt Triều Dương. Mơ không quay mặt lại, lẩm bẩm:

- Bắn cái con mẹ nó mà cứ bắn mãi.

Nụ đập vai bạn thật thà:

- Con gái, con lứa gì mà hay chửi
bậy thế?

Tay Nụ bị hất đi, Mơ cong cớn:

- Phải tôi chỉ có thế thôi! Đối với giặc
mà còn đòi tử tế?

Tý bật cười:

- Sao cậu hay cáu thế?

Mơ chưa kịp trả lời. Một anh chàng
trẻ tuổi, đeo súng đi qua cất tiếng vui vẻ:

- Các chị chưa đi họp còn ngồi đây
làm gì?

Chờ anh du kích đi một quãng. Mơ dài
giọng nói theo:

- Các chị ngồi hóng mát, em cứ đi
trước đi.

Tý cười rũ rượi. Nụ cau mặt có vẻ
không bằng lòng. Một câu đáp vẳng lại không kém phần tinh nghịch:

- Thật chua như mơ.Vừa vừa chứ,
không thì đến bỏ ế, không ai dám rước đâu!

Mơ sà xuống bên cạnh Tý liến láu:

- Đấy, thằng Hán đấy? Chính mồm nó
nói xấu chúng mình. Nó bảo phụ nữ chỉ tổ quấn chân thôi, chả được tích sự gì.
Nó nói ngang như cua, thế mà cả tổ du kích vỗ tay cười. Chúng nó chỉ được cái
xuyên tạc để dìm dập phụ nữ.

Mơ dằn mạnh đe dọa:

- Được rồi! Thế nào tớ cũng làm một
vố cho nó biết tay…

Nụ im lặng không nói gì, Nụ cũng khó
chịu trước thái độ một số anh em. Nhưng lối chanh chua bốp chát của bạn Nụ vẫn
không đồng tình. Câu chuyện Mơ vừa nói làm Tý phải suy nghĩ. Nó là câu chuyện
phổ biến trong hàng ngũ du kích xã Thủ Sỹ. Không những thế còn lan rộng ra cả
nhân dân. Nhiều người bĩu môi không tin tưởng khi nhắc đến nữ du kích trong
việc đánh giặc, giữ làng. Mới hôm qua câu nói của mụ xã Vang, mẹ Quyền vẫn còn
văng vẳng bên tai khi sang chơi nhà mẹ Tý.

- Bà xem thật đã đến lúc đổi đời.
Con gái gì mà tập bắn súng, chuyện trò, đi lại với con tai tự nhiên? Tôi sống
đã gần năm mươi, chưa thấy cảnh nào nhố nhố nhăng nhăng như thế này. Họ đưa con
gái vào du kích để dễ đàn đúm với nhau. Bày trò tập tành như thế chứ đánh với
chác gì! Tôi thì tôi cấm tiệt cái thằng Quyền… Không lo có đứa ễnh bụng ra rồi
xấu mặt cả lũ.

Nghĩ lại Tý vô cùng bực bội. Vì quá
nể mẹ, nếu không Tý đã đốp chát cho mụ xã Vang mấy câu. Điều Tý phải suy nghĩ
là ngay anh em du kích cũng coi phụ nữ không ra gì. Tý còn nhớ buổi họp chung ở
đình Ba Xã hôm nọ, bọn con gái vẻn vẹn có sáu, bảy chị em ngồi quây quần với
nhau. Đám con trai vừa đông, vừa tinh nghịch lợi dụng lúc chưa tới giờ, hò nhau
lại tấn công phụ nữ.

- Ô hay, mấy cô bé ở đâu lại lạc vào
đây?

- Chỗ người ta họp chứ có phải chợ
của các cô đâu?

Hán láu lỉnh cười ra giọng kẻ cả:

- Các cậu không biết. Xã đội cử họ
đến điếu đóm cho chúng mình cũng tốt chán!

Tiếng cười ha hả, tiếng vỗ tay nhôn
nao, làm Na, Nụ và mấy chị khác đỏ mặt, quay đi. Mơ ngồi mặt lạnh như tiền. Bọn
nam giới càng được thể.

- Hôm nào đi tỉnh mua mấy khẩu tuyn
ở hành mã để trang bị cho các cô… Cho các cô đi đánh giặc châu chấu.

- Cứ chịu khó, bắt được giặc, anh
cho giải về oai chán!

- Ngoan rồi anh cho đi làm liên lạc,
gả chồng cho.

Tiếng
cười đùa ầm ỹ. Mơ tự nhiên bật dậy, mặt hơi vênh, nhìn bọn thanh niên, hai mắt
sắc lóng lánh:

- Phải, chị em chúng tôi thì hèn kém thế, chứ
đâu có cái tài đánh giặc chúi vào bụi như các anh. Lần nhanh như chuột ngày.
Nam giới giỏi thế đấy!


cười chảy cả nước mắt. Chị biết Mơ nhắc đến Quyền, mấy anh chàng ắng họng.

-
À con bé nó xỏ mình!

-
Con sâu làm rầu nồi canh. Chuyện này chỉ tại thằng Quyền. Nó làm xấu lây cả anh
em du kích.

Quyền
tự ái, đỏ mặt sấn xổ đứng lên:

-
Không đùa đâu! Chỉ được cái nói xấu người!

Những
tiếng xì xào vang dậy…

-
Thằng Quyền lại tự ái rồi!

-
Chúng tôi không ăn không nói có. Không ư, chuyện rúc bụi cả làng xã ai còn lạ
gì?

Mọi
người cười. Mơ thấy mũi nhọn đã chĩa về bọn con trai. Chị ngồi xuống ghế nhởn
nhơ, kiêu hãnh như người vừa thắng trận.

Chuyện
đến tai Thân. Trong cuộc họp anh xã đội nhắc anh chị em không nên đùa quá và
phải bỏ thái độ coi khinh phụ nữ gây hiềm khích, chia rẽ giữa nam nữ đội viên.


sao, Tý cũng phải nhận sở dĩ có ấn tượng không tốt ấy vì trong chiến đấu chị em
chưa đạt được thành tích gì. Mơ thì như thông cảm những suy nghĩ của Tý trong
lúc này. Chị đứng dậy nắm đòn gánh, vẻ ngang ngạnh:

-
Phải đánh mạnh cho họ biết tay. Gan dạ chúng mình có thua gì họ?

Ba
chị em quẩy gánh ra về. Con đường làng trắng xoá ánh trăng. Mấy chiếc nồi đung
đưa, nước sóng sánh.

Về
khuya, tất cả nam nữ du kích tập trung ở đình Ba Xã. Thân điều khiển buổi họp.
Anh có dáng người cao lớn, cặp mắt sắc và nước da ngăm đen. Anh có công lớn
trong việc xây dựng cơ sở du kích xã Thủ Sỹ, và luôn luôn gần gũi anh em. Trong
công việc đồng áng, anh vẫn là người giỏi nhất, không lúc nào anh ngơi tay làm.
Tính nết hiền hoà đứng đắn, vì thế anh được du kích và bà con yêu mến.

Hội
nghị chuyển sang phần khác, Thân phổ biến mấy vấn đề của chi uỷ xã đã họp bàn,
nhận định tình hình địch lúc này chưa co vào hẳn, tuy chúng rút một vài nơi như
Nờ, Cao Vân nhưng lại tập trung đông ở Triều Dương. Địch thường tổ chức càn
trên quy mô lớn. Cần mở rộng phong trào du kích xã và tăng cường hoạt động quấy
rối địch, thi đua giữa nam và nữ du kích…

Sau
những phút thảo luận sôi nổi, mọi người đều náo nức quyết tâm đánh địch. Cuộc
họp giải tán, số chị em du kích ở lại. Hiền trình bày ý kiến chị em muốn giết
giặc lập công. Chị nhắc lại sáng kiến của Tý đã đề nghị. Tý hay cắt cỏ ven
đường, thường thường cách khoảng một tuần lễ lại thấy một toán quân toàn dõng
chuyển trên đường 39. Đến ngang Thiện Phiến, chúng dừng lại nghỉ ở đầu dốc. Một
tên đội béo lùn, mặt lúng đầy mỡ hay mon men đến mấy cô cắt cỏ ven đường giở
trò chòng ghẹo. Có lúc say gái, hắn bỏ chỗ bọn dõng một quãng xa. Tên đội đã
lân la đến cạnh Tý mấy lần. Theo ý chị có thể bắt sống được. Kế hoạch đem thảo luận tỉ mỉ, chị em tham gia
thảo luận sôi nổi. Phải tính đến chuyện đề phòng bọn dõng sau khi tên đội đã bị
bắt. Dự kiến của Tý và Mơ có vẻ phiêu lưu: Họ định giấu vũ khí bên lề cỏ và khi
nhử được tên đội đến nơi đã bố trí, có thể túm đến cổ rồi lùi xuống ruộng, dắt
nó về làng. Hiền không tán thành. Làm như thế nhất định lộ, bọn dõng biết sẽ
bắn theo. Hiền đưa kế hoạch khác, chị em tán thành. Hiền nhận nhiệm vụ báo cáo
lại với xã đội và đợi chủ trương. Chị em ra về. Trong tâm tư mọi người đều rộn
lên ý nghĩ giết giặc lập công, để trả lời cho những ý nghĩ xem thường, xem
khinh phụ nữ của các bạn du kích nam giới.

*

* *

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3