Tứ quái TKKG (Tập 29) - Chương 10 (Hết)
MƯỜI: BOM VÀ THUỐC ĐỘC
Claus Bink vừa vung vẩy chùm chìa khóa ô-tô gồm bảy
mươi tám chiếc trong tay vừa khoát tay ra hiệu cho Mano đứng canh. Gã đã rình
chiếc Opel màu trắng trên bãi xe gần khu nhà cao tầng này từ một tuần lễ nay.
Trong chớp nhoáng Bink đã lái chiếc Opel ra khỏi
bãi.
- Lẹ lên Mano.
- Trôi chảy quá, hả!
- Thứ sáu tới cũng sẽ như vậy. Rồi anh bạn coi,
cướp ở cửa hàng Bông Hồng dễ như thảy chùm chìa khóa vô túi thôi. Còn anh bạn
sao, đã bắt đầu được vụ việc nào chống lại cái tên chủ phòng tập cứng cổ ấy
chưa?
Mano
lầm bầm:
-
A, anh hỏi về Strong chớ gì? Suýt nữa thì tụi tôi đã san bằng phòng tập của gã.
Nhưng có sự trục trặc kĩ thuật, thành ra hỏng việc.
Claus tò mò:
- Kĩ thuật à? Gì vậy?
Mano đành phun sự thật:
- Cái cán búa bị gãy và sau đó là nước lã không bắt
lửa.
- Cái gì?
Mano kể lại đầu đuôi cơ sự cho Claus nghe, không
quên lặp lại lời đe dọa kẻ thù giấu mặt nào đó. Gã cô hồn này cố gắng nín cười.
Trời ạ, chơi với một thằng ngu như Mano bể đĩa có ngày. Cũng may là gã đã có kế
hoạch “hậu Bông Hồng”.
Bink tủm tỉm:
- Không nghi ai sao?
- Không. Nếu có thì tôi đã riềng nó ra bã. Này, giờ
thì anh làm ơn cho xe rẽ phải, khúc ngoặt phía trước. Rồi đi thẳng tới cuối
phố. Tôi đã thuê ga-ra ở đấy.
- Chủ nhân là người thế nào?
- Hai mụ già, hai chị em không chồng, cùng chẳng mụ
nào có bằng lái xe. Ngôi biệt thự đó cổ lắm rồi, ma nào mà để mắt tới. Yên tâm
đi.
Hai thằng ủi thẳng chiếc Opel vào cái ga-ra ở hơi
xa ngôi biệt thự. Chúng bật đèn lên và biến hóa chớp nhoáng. Coi, chiếc Opel
bây giờ lạ hoắc nhờ mớ giấy bóng kính màu xanh phủ lên.
Claus Bink vừa thay bảng số xe vừa nhếch mép:
-
Đừng buồn vụ thằng Strong, ông bạn. Chơi xong vụ Bông Hồng ông bạn sẽ thành ông
chủ ngon lành.
*
Chỉ
tội nghiệp cho Tứ quái, kế hoạch “quan sát Mafia” của chúng chẳng thu được kết
quả nào. Kể từ đêm thứ hai, sau lần Tứ quái bị Mano “qua mặt” đó, chẳng thấy gã
mò ra khỏi nhà nữa.
Thầy
Strong tiếp tục đảm trách “ca đêm”, nhưng ông đã thức một cách vô ích đến nỗi
lúc phôn cho Tarzan, ông khản giọng vì tuyệt vọng:
-
Có lẽ hết tuần này tôi xin rút lui khỏi vai trò cộng tác viên của các em. Tôi
“đuối” quá.
Tarzan
buộc lòng phải hội ý với ba quái cấp tốc. Hắn thở dài:
-
Tụi mình không thể đòi hỏi thầy Strong thêm nữa. Mình quyết định, đến hết ngày
thứ bảy, đặc vụ “quan sát từ xa” của chúng ta chấm dứt.
Tròn
Vo chưng hửng:
-
Chấm dứt là sao, đại ca? Chà, bánh ngọt ở cái tiệm cà phê mình thường ngồi canh
chừng Mano mới ngon lành làm sao chớ!
Nhưng
Tarzan dường như cũng đã hết kiên nhẫn:
-
Thánh còn có lúc nhầm, huống gì mình chỉ là Tarzan. Tất nhiên, mình vẫn linh
cảm ả Fiebig còn trốn đâu đó trong thành phố. Và khi Mano nhớ ả quá, gã phải
tìm đến ả. Có điều, chính mình đây cũng chán cái cảnh rình mò tối ngày rồi. Tụi
mình là thám tử nghiệp dư mà, nên không thể kiên nhẫn bằng cảnh sát hình sự.
Quyết định nha, các bạn? TKKG chỉ còn đủ kiên nhẫn tới thứ bảy.
Nhưng
trước thứ bảy còn cả ngày thứ sáu.
Và
chiều thứ sáu là phiên trực của Gaby và quân sư Karl.
Coi,
hai đứa này uống trà trong tiệm cà phê đối diện với phòng tập Mano. Chúng đã là
khách quen của tiệm.
Karl
đang lau chùi kính cận thì Công Chúa bảo:
-
Nhìn kìa Karl! Tám người khách vừa mới bước vô đều đi ra hết. Ái chà, chưa tới
năm giờ mà tụi nó đã đóng cửa ư?
Karl
Máy Tính đeo kính lên cấp tốc:
-
Đáng nghi đó.
Rồi
nó gọi cô phục vụ thanh toán tiền.
Mọi
chuyện diễn ra thật lẹ làng. Máy Tính Điện Tử chưa kịp lấy tiền thối thì
Manowsky đã hùng hổ bước ra ngó quanh quất, nét mặt lì lợm. Cảm thấy không bị
ai theo dõi, gã quay lưng đi thẳng một mạch.
Sau
lưng gã là hai quái Karl và Gaby đã có thừa kinh nghiệm trong việc đạp xe đủ cự
li cần thiết để quan sát con mồi. Tiếng Gaby:
-
Hoặc là gã định đi đâu khỏi thành phố, hoặc đúng là gã đến chỗ ả Fiebig.
Vừa
nghe cô bạn suy đoán, đôi mắt cận của Karl vừa không rời bờ lưng hộ pháp của
Mano lấy nửa giây. Nó mừng húm khi thấy Mano tới phố Saller thì biến vào một
tòa nhà cho thuê xấu xí.
-
Tuyệt lắm, Gaby ơi! Nắm địa chỉ tòa nhà gấp. Thế nào gã cũng bò ra với đồng
bọn.
Khả
năng tiên tri của quân sự quả… miễn bàn. Lát sau, Mano đã hớn hở trở ra, bên
cạnh gã là một cặp trai gái mà hai quái chưa bao giờ đụng độ. Chớ gì nữa, gã
đàn ông tướng cao kều và gầy đét, mí mắt sùm sụp, cỡ hăm tám tuổi, lạ hoắc, còn
ả đàn bà thì bụ bẫm, có mái tóc vàng như rơm khô, giấu mặt sau đôi kính râm to
bự.
Máy
Tính Điện Tử lầm bầm:
-
Kì cục thiệt. Mụ Fiebig nghe nói đẹp hơn ả này nhiều. Tarzan kể tóc Fiebig đen
nhánh và dáng đi như rắn trườn chớ đâu ì ạch vịt xiêm như mụ kia…
Gaby
thì thầm mặc dù quanh đấy chẳng có ai:
-
Nghe mình nói đây, Karl. Là con trai nên có lẽ bạn không nhận ra. Nhưng mình dám
chắc là ả đàn bà đội tóc giả. Còn tại sao ả ngu xuẩn đội mái tóc vàng rơm xấu
xí ấy ư, bởi vì ả là một kẻ đang bị truy nã với mái tóc đen. Bạn thấy sao?
- Nhưng còn cái vụ… mập. Chẳng lẽ cô ả đã phá kỉ
lục của Tròn Vo về ăn uống trong vòng vài ngày lẩn trốn à?
- Hì hì, bạn làm ơn ngó kĩ coi. Rõ ràng ả di chuyển
ngượng ngập thấy rõ, y như có nhồi bông dưới lần áo khoác. Nhất là ở chỗ hông
đó.
- Ờ, có vẻ thế thật. Ngó ả khác nào Willi khi nó cử
động.
- Vậy thì mình theo ả chớ còn chi thắc mắc.
Hai quái ngưng cuộc trao đổi bởi ba tên tội phạm đã
đi càng lúc càng nhanh. Cặp mắt xanh biếc của Gaby mở to khi thấy chúng dừng
chân ở một ga-ra, thuộc một ngôi biệt thự cũ kĩ. Rồi như có phép lạ, bọn chúng
mất hút trong ga-ra.
Hai phút sau, một chiếc Opel lăn bánh rề rề chạy
ra. Ả tóc vàng cầm lái, Mano ngồi trước, còn gã đàn ông cao kều gầy đét rúc ở
hàng ghế sau. Karl nhận xét:
- Dám chiếc Opel cũng giả nốt. Nước sơn gì nhờ nhờ
coi kì quá.
- Lên xe đạp rượt theo mau.
Phước ba đời cho hai quái, phía trước là một ngã tư
đang… đèn đỏ. Chiếc Opel vừa định tăng tốc đã phải dừng lại.
Khi Gaby và Karl thấy hiện lên tòa nhà đồ sộ của
cửa hàng Bông Hồng, cũng là lúc chiếc Opel mất hút.
- Chắc nó rẽ vào phố phụ nào rồi. Chúng định đi đâu
vậy cà?
Hai đứa bắt đầu tìm kiếm.
*
Trong một nhà đậu xe, chúng ngồi lì trên chiếc Opel
ăn cắp chờ đợi với nét mặt căng thẳng. Chúng có tới hai mươi hai phút để chuẩn
bị cho phi vụ. Rồi Manowsky đến quầy trả tiền đậu xe.
Nicole Fiebig lái chiếc Opel ra ngoài. Hai gã cô
hồn nhảy ra khỏi xe.
Chúng đột nhập bằng lối sau. Mọi thứ xảy ra không
chậm và không sớm hơn một giây. Chiếc xe chở tiền đến nhà băng vừa lăn bánh vào
cổng là hai tên tội phạm lập tức xông đến trạm gác nhỏ, ở phía ngoài cổng.
Mũi súng của Bink chĩa vào người bảo vệ già nua:
-
Mở cổng ra ngay, lão già. Và ra khỏi trạm. Nhanh!
Người
bảo vệ tội nghiệp vừa ra khỏi trạm đã đổ ập xuống đất. Cái chùy cao su của Mano
đã giáng xuống đầu ông một cú gọn ghẽ. Thằng hộ pháp chỉ còn làm một việc đơn
giản là lôi xềnh xệch ông lão bất tỉnh vô một góc kín, để không ai phát hiện
được ngay.
Giờ
thì đến phiên Bink dẫn đường. Hai thằng trang bị kiếng râm chạy như bay tới sau
một container gần chiếc xe chở tiền. Giọng Bink thì thào:
-
Tụi mình đúng từng phút. Bọn lái xe ra ngay đấy.
Tên
cướp nói như thánh. Kia kìa, hai người đàn ông mặc đồng phục, khoác áo da đã
huýt sáo đi ra. Trước bụng họ cồm cộm hai con “chó lửa”. Nhưng họ làm sao còn
tay để mà sờ tới vũ khí chứ: bốn cánh tay của họ đã sử dụng sạch trong việc
xách bốn chiếc va-li kim loại chứa đầy tiền.
Bink
và Mano bay khỏi container một lượt. Thằng chủ phòng tập thể hình ra tay thật
tàn độc. Cú vung chùy đầu tiên của gã trúng ngay gáy một áp tải viên, cú tiếp
theo đánh trúng đầu người đàn ông thứ hai khiến ông ta nhắm mắt xỉu ngay khi
vừa há miệng định kêu cứu.
Hai
tên tội phạm lập tức chạy ngược ra cổng với bốn chiếc va-li bộn bạc. Phía ngoài
cổng, Nicole đã đón lõng chúng sẵn với cửa xe mở toang.
-
Biến thôi!
Giọng
Bink nghe như hoàng đế phán. Tuy nhiên muốn “biến” thì cũng còn phải chất các
va-li lên chiếc Opel đã chớ. Trong khi hai tên cướp cạn đang hoàn tất việc này
thì sau lưng chúng là những cái nhìn sửng sốt của bốn con mắt, trong đó có hai
con mắt cận.
Thì
Karl và Gaby chớ còn ai. Sau khi mò mẫm đường sá một hồi hai đứa đã phát hiện
một con lộ nhỏ vòng tận sau lưng cửa hàng Bông Hồng. Muộn còn hơn không. Hai
quái không chứng kiến tận mắt tội ác nhưng khúc hạ màn thì chúng được ngắm rõ
mồn một.
Máy
Tính Điện Tử ú ớ:
-
Chúng… chúng… cướp bốn va-li tiền của… cửa hàng…
Thằng
cận thị chỉ phát ngôn tới đó là chiếc Opel đã vù mất dạng. Lúc này Máy Tính
Điện Tử mới tỉnh người. Trong hoàn cảnh này nó phải thay mặt cho Tarzan là
chuyện đương nhiên:
-
Phôn cho ba bạn lẹ lên Gaby. Chúng phóng ra đường cao tốc…
Đám
đông nhân viên mặc áo blu của cửa hàng Bông Hồng đã ùa ra, vừa kêu thét nhốn
nháo vừa xúm quanh hai nạn nhân vẫn còn bất tỉnh. Người nào đó cũng đã tìm ra
ông lão gác cổng tội nghiệp. Karl kêu to:
-
Hãy chỉ cho tôi chỗ đặt máy điện thoại. Chúng tôi nhận mặt được một tên tội
phạm.
Chỉ
năm phút sau khi hai quái báo tin, ông Glockner đã huy động mọi xe tuần tra có
sẵn ở Tổng nha cảnh sát truy nã khắp khu ngoại ô, tuy nhiên những tin tức đầu
tiên gửi về trung tâm vẫn là một con số 0 trống rỗng. Nhưng có hề gì, dù sao
một tên trong bọn cướp cũng đã lộ diện. Gã Dieter Manowsky. Về tin tức tuyệt
vời này, cảnh sát không cảm ơn TKKG thì cảm ơn ai bây giờ. Vì cả ba nạn nhân
vừa hồi tỉnh sau cú chùy man rợ đều không nhận mặt được hung thủ.
*
Trong
thời gian ấy, chiếc xe gây án đã bon đến khu rừng nhỏ mà không gặp trở ngại
nào. Dưới các tán cây rậm, một chiếc xe hòm Bink thuê từ trước đã đợi sẵn.
Chung quanh ba đứa không một bóng người trừ tiếng trực thăng của cảnh sát quần
đảo trên đầu. Chúng cuống cuồng lột mớ giấy bóng xanh khỏi chiếc Opel. Bốn va-li tiền được
chuyển qua chiếc xe hòm. Mano lại một lần nữa đổi biển số xe. Các tang vật được
vùi hết dưới đám lá mục.
Bink nhìn quanh và biết rõ mình sẽ làm gì.
Giờ thì chúc lành mày đó, Mano. Cái tội dám cuỗm
“cố nhân” của tao sẽ bị trả giá cực đắt, cái giá mà lúc xuống âm phủ mày mới
mong hiểu được.
Mano vừa giơ tay ra hiệu chiến thắng, lăn bánh
chiếc Opel trắng là Bink đã cùng Nicole tót lên xe hòm. Bên trong xe là bốn
va-li tiền.
Bink dọn giọng:
- Nicole này, thật thà mà nói tôi kinh hoàng khi
thấy thằng bồ của cô choảng mấy tay áp giải tiền tàn bạo đến thế. Rất có thể
một trong số ba đứa bị đập vào sọ sẽ ngủ vĩnh viễn.
Nicole nuốt nước bọt:
- Anh thật sự cho là… Nhưng tôi thấy Dieter đâu đến
nỗi như vậy. Nếu chuyện đó xảy ra, là do anh ấy đã không lường hết sức mạnh của
mình thôi.
Sức mạnh ư? – Bink nghĩ. Sức mạnh thì ích gì cho
thằng đó lúc này nữa? Chỉ còn mười bảy, không, mười sáu phút nữa…
Gã lái xe trở lại thành phố.
Nicole chợt thét lên:
- Coi chừng. Có ba chiếc xe cảnh sát đang hụ còi
chạy về phía mình.
- Tôi thấy rồi. Bọn cớm chẳng có cớ gì để kiểm tra
cả. Mình là công dân lương thiện mà, hê hê…
Ba chiếc xe tuần tra lướt qua.
Nicole bĩu môi:
- May mà chúng không kiểm tra đó. Nếu thế, thà tôi
ngồi cùng xe với Dieter còn hơn với anh.
Bink tức tối:
- Tại sao hả?
- Sao cái gì. Vì tôi thấy anh quá luống cuống.
Cuống tới nỗi bỏ quên cả cái túi du lịch của anh trên chiếc Opel. Anh nghĩ sao,
tụi cớm sẽ nghĩ gì nếu chúng tìm thấy trong xe của Dieter một cái túi toàn đồ
dùng cá nhân, thư từ của người khác hả?
Bink
toát mồ hôi hột:
-
Mẹ kiếp, vậy… cô… đã làm gì với cái túi của tôi rồi?
-
Cầm theo, tất nhiên, và bỏ sau ghế của anh kìa.
Chỉ
còn ba giây nữa là bom nổ.
Cũng
may Bink không phải là kẻ sành chế bom. Nếu gã tính được đúng công thức, đủ để
quả bom giết chết Manowsky thì chiếc xe hòm gã lái hẳn phải tan xác. Nhưng quả
bom này lại có sức nổ chỉ bằng mười quả pháo đùng.
Khi
tiếng nổ khủng khiếp vang lên, Bink có cảm giác phần lưng của gã nát tan và bốc
cháy. Mắt gã tối sầm. Gã gục xuống mà không hề biết rằng tài nghệ chế tạo bom
của gã thuộc hạng nào.
Chiếc
xe hòm không còn người lái đâm sầm vô rào chắn đường, lăn xuống cái rãnh sâu
chừng một mét và bốc cháy. May mà hai tên cướp chưa tới số quy tiên. Nhờ hồng
phúc của ông bà để lại sao đó, hai chiếc xe tuần tra của cảnh sát đến sau đã
phát hiện chúng đúng lúc. Bink được khiêng lên băng-ca trong tình trạng bất
tỉnh, bị bỏng nặng. Nicole Feibig thì bị sốc nặng, bể xương hàm và gãy hết hai
đùi. Cuối cùng, kế bên xác chiếc xe hòm là bốn chiếc va-li kim loại chứa tiền
không hề sứt mẻ mảy may.
*
Trong
lúc ấy, trên xa lộ, hung thần Mano buộc phải dừng lại vì bị một xe cảnh sát áp
sát. Gã xoay kính cửa sổ xuống một cách tự tin. Tụi cớm các người cứ tha hồ mà
hỏi – gã nghĩ thầm. Gã chẳng có vũ khí, tiền bạc hoặc vật gì khả nghi, việc gì
gã phải sợ.
-
Các ông cho rằng tôi chạy quá tốc độ chăng?
-
Không. Chúng tôi có nhiệm vụ kiểm tra mọi xe từ thành phố ra.
Mano
hậm hực bò tấm thân lực lưỡng ra ngoài.
Viên
cảnh sát trẻ hắng giọng:
-
Ông cho xem giấy tờ!
Mano
trình bằng lái xe của mình, cùng giấy sở hữu xe giả mà Bink đưa cho. Đương
nhiên số xe khớp với biển số giả của chiếc Opel.
-
Ông là Dieter Manowsky?
Người
cảnh sát trẻ nói và đưa mắt cho vị đồng nghiệp phía sau. Nhanh như chớp, người
này rút phắt súng lục ra:
-
Ông đã bị bắt, Manowsky. Chớ làm điều gì ngu ngốc. Quay lưng lại. Đưa hai tay
ra sau lưng.
Tên
lực sĩ tội phạm ngơ ngác:
-
Thế này là thế nào?
Mặc
kệ gã gào rống, người cảnh sát trẻ lẳng lặng bập còng số 8 vào cổ tay gã. Anh
ta soát người gã tìm vũ khí.
-
Có người đã nhận ra ông, Manowsky! Hiểu chớ? Còn đồng bọn của ông thì đang thở
ô-xi trong bệnh viện vì chiếc xe hòm chở chiến lợi phẩm đã bị nổ tung bởi một
trái bom.
Manowsky
sợ muốn té đái:
-
Bom nào? Ma quỷ ơi, tôi… tôi đâu có gài bom giết họ… Tôi, ề, tôi bị cưỡng bức
làm theo. Thật ra, tôi phản đối vụ này.
-
Thôi, lên xe đi Mano!
*
Tứ
quái TKKG tụ tập đầy đủ ở nhà Gaby sau khi được cô bé triệu hồi gấp. Coi, bốn
đứa đang hồi hộp từng giây từng phút thì thanh tra Glockner bước vào. Mặt ông
tươi rói:
-
Bộ ba tội phạm đang đổ thừa cho nhau. Một lũ đê tiện. Tiền bị cướp đã được thu
hồi. Trừ Mano bị giam còn lại hai tên Bink và Nicole vẫn nằm trong phòng cấp
cứu. Chính thằng Bink đã chỉ chỗ giấu túi kim cương của ông Lothar Voss ở nhà
gã.
Tarzan
bước tới trước Gaby, vừa cười vừa nghiêng mình:
-
Xin bái phục Công Chúa và Karl. Nếu không có hai bạn, vụ cướp đã trót lọt và
giờ này bọn cướp đang ngồi hể hả chia tiền ở một nơi nào đó. Xin chúc mừng hai
bạn.
Công
Chúa níu tay hắn:
-
Ngồi xuống đi, Tarzan. Thật ra Karl và mình chỉ làm theo bài bản của TKKG thôi
mà. Và ai là người đã đề xuất ra bài bản đó chớ, nếu không phải là đại ca?
Những
ánh mắt ủng hộ Gaby làm Tarzan đâm lúng túng. Tuy nhiên Kloesen đã giúp hắn kịp
thời.
Nó
chu mỏ:
-
Trong giờ phút ăn mừng thắng lợi này, chúng ta còn phải nhớ đến công thầy
Strong nữa đó.
Ông
Glockner gật đầu:
-
Cháu nói đúng. Nghe Gaby kể, thầy Strong đã thức ba đêm để thay Tứ quái theo
dõi Mano ở phòng tập, vì thế tôi đã có mời thầy. Này, các con có tính chia phần
tiền thưởng từ bốn chiếc va-li bạc cho thầy Strong không hả?
Gaby
đáp liền:
-
Tụi con đã đề nghị với thầy, thưa ba. Nhưng thầy đâu có nhận. Thầy chỉ đồng ý
làm thành viên danh dự thôi.
Buổi
tối thật náo nhiệt. Thầy Werner Strong đã đến góp mặt cùng họ.
Có
điều niềm vui của Tarzan chưa trọn vẹn. Hắn cứ đi qua đi lại một cách bần thần.
Thanh tra Glockner quả là người hiểu hắn hơn cả:
-
Chuyện gì vậy, Tarzan?
-
Dạ… cháu đang nghĩ đến Gunter Polke. Gã là một tên tội phạm hẳn hoi nhưng vẫn
chưa bị bắt. Chính mắt Gaby đã thấy gã khiêng hai can xăng và một chiếc búa tạ
giấu dưới đống xà bần, chuẩn bị cho chuyến đột nhập vào phòng tập của thầy
Strong.
Ông
thanh tra bảo:
-
Yên tâm đi, Tarzan. Lời khai của Manowsky sẽ buộc tội Polke, đó là chưa kể dấu
vân tay của hai thằng còn đầy ra trên cán búa và can xăng.
Thầy
Strong chen vào:
-
Thật là một đòn tệ hại cho ông già Recbmann. Em nói đúng đó, Tarzan. Tối thứ
hai khi ghé qua nhà ông Recbmann theo lời mời, tôi đã chứng kiến ông già giận
dữ nguyền rủa thằng cháu Gunter hư đốn và tuyên bố khi chết đi thì chín phần
mười gia tài của ông sẽ hiến cho các quỹ từ thiện của nhân loại. Ông ta sẽ chỉ
dành cho Polke một phần mười còn lại vì tình họ hàng.
Ông
Glockner nhún vai:
-
Xấu tốt là tự bản thân mỗi người thôi. Mai tôi sẽ cho bắt Polke.
Tròn Vo ngứa mép:
- Nhưng gã có một cô người yêu rất dễ mến thưa chú
Glockner. Chị ấy đã cho cháu và Karl uống cà phê mặc dù tụi cháu chỉ vào trú
mưa.
Strong tò mò:
- Em vừa mới nhắc đến cô gái xinh đẹp tên Katia
Meier phải không?
Karl đỡ lời:
- Dạ phải đó thầy. Katia là một người hấp dẫn. Mỗi
tội hơi ngây thơ nên không nhận ra bản chất của Polke.
Strong gật đầu:
- Các em đã nhận xét đúng đấy. Ông Recbmann ca ngợi
Katia hết lời với tôi. Ông già chỉ ước gì được nhận cô gái làm con nuôi.
Tarzan
bỗng hỏi thầy Strong:
-
Còn vụ tên trộm đột nhập vào nhà nghỉ ở hồ Scheilitzer, thầy có nghe ông già
nói gì không ạ?
-
À, ông ta đã liệt kê các món vặt vãnh bị mất với nụ cười khó hiểu: vài bức
tượng sứ vớ vẩn, vài bức tranh tầm thường, vài khẩu súng giả cổ.
Bà
Glockner nãy giờ đứng nghe một cách bàng quan, lúc này mới tham gia một câu hết
sức có ý nghĩa:
-
Chắc tên trộm tính đến một món gì có giá. Nhưng ai khùng gì mà để những vật quý
giá trị tại một ngôi nhà nghỉ vắng vẻ như vậy.
*
Sáng
thứ bảy Tarzan thức giấc thật sớm. Cả khu trường còn yên ắng. Kloesen nằm trên
giường, đang rầu rĩ vì bài kiểm tra tiếng Anh chỉ đạt điểm trung bình, thua xa
Tarzan hạng ba, Karl hạng hai và Gaby hạng một. Nó ngạc nhiên dòm đại ca xỏ
chân vào đôi giày thể thao:
-
Đi đâu vậy hả?
-
Đi tìm thằng Polke. Đêm qua tao chợt nghĩ có thể nó đã bỏ trốn nếu nghe tin
đồng bọn bị bắt.
-
Cụ thể?
-
Tao sẽ đảo qua phố Gaisraither xem thằng cháu của nhà đại triệu phú Recbmann có
còn đó không. Rồi tao đợi ba của Gaby, nếu chú ấy chưa tới đó trước tao để bắt
Polke đi.
-
Họng tao lại đau nữa. Chớ tao cũng muốn đi cùng mày lắm. Lại còn phải chữa bài
kiểm tra nữa kìa.
-
Tùy mày mập à.
Mười
phút sau, Tarzan đã có mặt trên phố Gaisraither. Hắn vừa mới thụt đầu vô một
con hẻm là đã thấy Polke thò mặt ra khỏi ngôi nhà tồi tàn có chiếc Ford đậu ở
đầu hồi. Không hiểu sao Người Mẫu chẳng hề có ý định dùng đến cái xe, ôm khư
khư trong tay một cái ba-lô, mắt nhìn dáo dác.
Coi,
gã đã tót qua đường, biến vô cổng một bãi chứa sắt thép phế thải. Ái chà, mày
định chôn giấu cái gì trong ba-lô, đúng chưa Polke?
Nghệ
thuật theo dõi đối phương của Tarzan đã lên tới trình độ siêu đẳng. Chỉ vài
giây sau, hắn đã ẩn thân cạnh một nhà kho xập xệ, mở lớn cặp mắt ngó Polke dốc
tuột các thứ trong ba-lô xuống sau một đống rác. Xong chuyện gã quay trở lại,
đi ngang qua chỗ Tarzan mà không hề nhìn thấy hắn, vô nhà.
Tarzan
ngồi xổm sau đống rác. Ê, trước mặt hắn là những vật chẳng đáng được gọi là
“rác” chút nào. Những lời nói của thầy Strong như ù ù bên tai hắn. Kia kìa, có
phải trước mắt hắn là “vài bức tượng sứ, vài bức tranh tầm thường, vài khẩu
súng giả cổ” không nhỉ?
Té
ra mày là một thằng trộm láu cá. Mày nỡ ăn trộm của cả bác ruột mình! Vì đê
tiện. Rõ rồi. Nhưng để làm gì nhỉ? Rõ ràng, như Tarzan thấy, gã đâu có thiết
những đồ vật này!
Tarzan
đứng như trời trồng với những câu hỏi nát óc. Hắn chợt tỉnh người khi nghe
tiếng còi xe BMW kêu inh ỏi bên kia đường. Thanh tra Glockner đã có mặt, sau
hắn chỉ mười một phút.
Tarzan
phóng như bay tới chiếc BMW, rạng rỡ nét mặt:
-
Chào chú Glockner, cháu lo Polke bỏ trốn nên đã mai phục trước ở đây. Và thật
không thừa. Gã không định chuồn, nhưng vừa định phi tang mớ đồ đạc lấy trộm của
ông Recbmann.
Glockner
nhíu mày:
-
Cháu cho rằng gã chính là tên trộm đó?
-
Dạ, tang vật còn nguyên tại bãi rác kia ạ.
-
Nếu vậy thì tuyệt vời. Ta sẽ xem gã nói gì.
Hai người bấm chuông. Họ đâu dè Polke đã rình sẵn
sau rèm cửa. Gã mở cửa ngó Tarzan trừng trừng:
- Ê, thằng nhóc, định dẫn ba mày lại đòi mười tám
mark rưỡi hả?
Glockner chìa thẻ:
- Cảnh sát hình sự! Tôi là thanh tra Glockner.
Polke
biến sắc. Gã lắp bắp:
-
Cảả… cảnh sát ư? Tại sao chớ?
-
Ông bị tình nghi là kẻ đã vào ăn trộm tại nhà nghỉ của ông Oswald Recbmann.
Bằng chứng nằm ngoài bãi rác kia. Ngoài ra, đích thân sếp của ông, gã Dieter
Manowsky đã khai rằng ông cùng gã xâm nhập phòng tập của ông Strong để khủng bố
theo kiểu Mafia nhưng bất thành vì bị nhóm Tứ quái can thiệp. Nào, vô lấy áo
khoác rồi theo tôi về Tổng nha mau lên.
Polke
đưa một tay chặn họng như bị nghẹt thở đến nơi. Gã lảo đảo vào nhà. Ông thanh
tra và Tarzan đi theo. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo.
Polke
lắp bắp:
-
Chắc… chắn là… gọi cho tôi.
Thì
còn gọi cho ai được nữa chớ!
-
Tôi, tôi… ờ ờ, anh đây Katia. Em phôn từ chỗ nào thế?
-
Ồ, hãy khoan biết nơi em đang gọi điện để nghe một tin mừng. Một tin động trời
thì đúng hơn Gunter ạ. Rằng, chúng ta có thể cưới nhau ngay lập tức mà không
gặp trở ngại nào. Rằng chúng ta đã có điều kiện kinh tế hơn bất cứ lứa đôi nào
khác trên trần gian này. Rằng anh đã có thể rời khỏi căn nhà tồi tàn ấy…
-
Em… em… bảo sao?
-
Anh biết đó, bác anh rất quý em…
Polke
cố át đi cơn sợ:
-
Ờ, anh biết! Bác anh luôn thích phụ nữ đẹp.
Giọng
Katia đầy trách móc:
-
Anh Gunter! Bác anh coi em như con gái ông. Tiếc rằng anh không đủ khả năng để
trở thành ông chủ thừa kế của hãng. Bác anh sẽ kiếm một người khác thay anh
lãnh đạo sự nghiệp của ông cho tới khi anh tự chứng minh được năng lực của
mình. Còn bây giờ, nào bình tĩnh nghe Gunter, món quà cưới của chúng ta là một
triệu mark. Em cho rằng anh sẽ không đứng vững…
-
Em đang ở chỗ ông ấy sao?
-
Lạy Chúa, giờ này anh vẫn chưa đoán ra ư? Em đang ngồi cạnh bác Oswald đây. Bác
ấy đã đón em đến ngôi nhà nghỉ cuối tuần vô cùng thơ mộng. Hồ Scheilitzer bữa
nay tuyệt đẹp. Anh phải đến ngay đấy nhé! Đến để xin lỗi bác ấy về những hiểu
lầm tai hại trong thời gian qua giữa hai bác cháu. Hãy nhảy lên xe, nhanh lên.
Ồ, cảm ơn bác Oswald…
Katia
tự nhiên ngừng bặt trong năm giây rồi tiếp tục hét vào ống nghe:
-
Bác Oswald quả là một vị thánh. Bác dự trữ vi-ta-min đại bổ ở khắp nơi. Này
Gunter, anh thấy bác quý em không, bác vừa đưa cho em ba viên đầu tiên trong lọ
vi-ta-min dự trữ của bác ấy ở nhà nghỉ. Ồ, bác lại đã mang li nước cho em nữa
kìa. Em…
Polke
cảm thấy lỗ tai như chảy máu. Gã hét lên rùng rợn:
-
Không, Katia. Đừng uống em! Không. Những viên vi-ta-min đại bổ đó chứa thuốc
độc đấy!...
Nước
mắt gã giàn giụa:
-
Liệng chúng ngay đi, Katia. Anh đã giết em rồi! Anh đã thay thuốc độc vô những
viên thuốc…
Bất
chấp sự kinh hoàng của thanh tra Glockner và Tarzan, gã xuội lơ cánh tay cầm
điện thoại để há mồm thở như một con cá mắc cạn. Không chần chờ đến nửa giây,
Glockner chụp liền ống nghe trên tay Polke:
-
Cô Meier còn đó không?
Một
giọng run rẩy vang lên:
- Còn… còn… Ông là ai?
- Tôi là thanh tra Glockner đây. Xin cô chớ gác
máy. Và quan trọng hơn hết là không được uống bất kì viên thuốc nào. Lọ
vi-ta-min đã bị Polke bỏ thuốc độc!
- Chúa… ơi…
*
Katia đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhờ sự
thú nhận sau cùng của Polke. Giấc mộng lứa đôi của cô gái tan như bọt bong bóng
xà phòng nhưng bù lại kể từ hôm nay cô đã có thể thanh thản trở về với đời sống
trong trắng của mình. Dù sao thì cô còn chút an ủi để câu chuyện tình ngây thơ
bớt vị cay đắng: phút cuối cùng Polke đã không nỡ hại cô, đã vì cô mà tự nộp
mạng. Gã đã yêu cô – dù đó là tình yêu của một tên tội phạm.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Cũng nhờ tình huống li kì ấy mà Polke được giảm nhẹ
tội, chỉ lãnh án tù mười năm. Nghe tin này, Tròn Vo bĩu môi khinh bỉ:
- Đáng lẽ gã đã có hàng chục triệu mark thừa kế
trong tay. Vậy mà giờ đây mất sạch chỉ vì muốn có nhiều hơn kia. Đúng là đầu óc
“búa tạ bị cưa” và “xăng nước lã”.
Gaby lại có suy nghĩ khác. Cô bé nói nghiêm túc:
- Hễ làm ác là gặp ác, ở hiền gặp lành. Thì đó, ông
Recbmann đã tước quyền thừa kế của Polke và chọn chị Katia làm người thừa kế
chính thức đó thôi!
Tròn Vo lại gật gù:
- Ờ há. Mà này Karl ơi, tại sao mày không chịu phổ
biến rộng rãi mớ lí thuyết “vung và nồi” của mày tới bá tánh hả? Chị Katia vậy
là đã chọn lộn vung. Đâu có như…
Thằng mập ngưng nửa chừng, rụt cổ le lưỡi liếc Gaby
một cái đúng kiểu cách… mập. Nó lạ gì những cú đấm đau điếng của Công Chúa chớ!
GIỚI THIỆU TẬP SAU
Lệnh giết người phát đi từ Italia: xóa sổ thanh tra
Emil Glockner – kẻ đã ngáng chân băng buôn lậu ma túy quốc tế. Và Uckmann được
giao nhiệm vụ thực hiện mệnh lệnh này…
Lại một lần nữa bọn tội phạm quên rằng thanh tra
Glockner không chỉ có một mình. TKKG lúc nào cũng sát cánh bên ông.
Chạm trán TKKG tại một khách sạn ở vùng núi nước
Áo, chúng đã biết thế nào là… TKKG!
Mời các bạn đón đọc Tứ quái TKKG tập 30: “GABY LẠI
BỊ BẮT CÓC”.
HẾT
Thực
hiện bởi
nhóm
Biên tập viên Gác Sách:
Ariko
Yuta – Du Ca – tuongmy
(Tìm
- Chỉnh sửa – Đăng)