Overload - Chương 4
Chương 4
“Chúng ta hãy cùng tấn công mấy cái máy bán đồ
ăn nhanh”, cô khẽ nói, chộp lấy chiếc túi nhỏ đựng những thứ đồ cần thiết và đi
ra cửa. Quinlan vẫn đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô có vẻ như để tìm kiếm
điều gì đó gần như mất đến vài phút nhưng cũng có thể là chưa đến ba mươi giây.
Có một vẻ chiếm giữ bao trùm trong đôi mắt xanh trong của anh và cô không thể
chỉ đứng đó, giống như một con dê cái bị trói, để dành cho một con đực.
Anh bước ra theo sau cô,
cô khóa cửa văn phòng lại, rồi ngước lên và ngước xuống nhìn vào bóng tối ở hành
lang.
“Mấy cái máy bán đồ ăn
nhanh ở đâu?” cô hỏi lần cuối. “Tôi không phải là người nghiện đồ ăn nhanh, vì
thế tôi chưa từng sử dụng chúng.”
“Có một máy bán nước giải
khát ở cuối hành lang,” anh nói, chỉ tay về phía đó, “nhưng mấy cái máy bán đồ
ăn nhanh lại ở trong những văn phòng bảo hiểm. Chúng được đặt trong phòng nghỉ
dành cho nhân viên, họ để cho chúng ta sử dụng chúng.”
Anh dẫn bước xuống hành
lang dài dọc theo những chiếc thang máy, và Elizabeth nối gót theo sau anh.
“Chúng ta sẽ làm thế nào
để vào bên trong?” cô hỏi một cách châm biếm. “Chúng ta sẽ phá khóa sao?”
“Nếu cần thiết”, anh trả
lời, có chút đùa cợt trong giọng nói của anh. “Nhưng anh không nghĩ nó sẽ đến
mức ấy.”
Cô hi vọng là không. Từ
những gì cô biết thì các công ty bảo hiểm có xu hướng không đùa cợt về những
điều như vậy. Cô cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra việc nhận được một hóa đơn
thanh toán cho những hư hại, điều mà chắc chắn cô có thể không làm.
Quinlan quỳ trước cánh
cửa bị khóa của công ty bảo hiểm và mở cái túi da, lấy ra từ nó một chiếc hộp
nhỏ gần giống với cái hộp mà cô vẫn dùng để đựng những chiếc cọ trang điểm. Thế
nhưng khi anh bật nó mở ra, thì sự giống nhau mà cô liên tưởng tới cũng kết
thúc. Thay vì những chiếc cọ lông, lại là những công cụ bằng kim loại có hình dạng
kì lạ. Anh lấy chúng ra, chèn một cái ống dài, mỏng vào trong lỗ khóa, rồi nhét
các dụng cụ khác vào bên cạnh nó rồi đẩy nhẹ với những sự dịch chuyển nhỏ, uyển
chuyển.
Elizabeth rụt rè bước tới
gần hơn, cúi đầu xuống để có được một sự quan sát tốt hơn.
“Anh có thể dạy tôi cách
làm việc này không?” cô hỏi với một âm điệu dịu nhẹ, say mê với cả quá trình
công việc mà anh đang làm.
Hai khóe miệng của anh
khẽ nhếch lên trong khi anh vẫn tiếp tục công việc mở khóa một cách cẩn trọng.
“Tại sao? Có phải em vừa
khám phá ra một dấu hiệu của sự trộm cắp?”
“Anh có làm điều đó sao?”
cô đáp trả. “Nó chỉ có vẻ giống như một kĩ năng hữu ích nên có, vì anh không
bao giờ rơi vào hoàn cảnh vô tình tự nhốt mình ở ngoài.”
“Và em định sẽ bắt đầu
mang theo một bộ dụng cụ của thợ khóa trong ví của em?”
“Tại sao không?” Cô lục
tìm trong chiếc túi da màu đen ở gần chỗ ngón chân cô. “Rõ ràng anh có mang
theo nó trong ví của anh.”
“Đó không phải là một cái
ví,” anh nói với sự hài lòng, vì anh cảm thấy khóa đã mở. Anh rút số dụng cụ ít
ỏi đó, đặt chúng vào những nơi thích hợp của chiếc hộp và cất chiếc hộp vào
trong túi. Rồi anh điềm tĩnh mở cửa.
“Hãy giải thích cho tôi
biết sự khác biệt giữa ví của tôi và của anh”, cô nói khi cô bước vào văn phòng
bảo hiểm mờ tối và tĩnh lặng.
“Nó không phải là một
chiếc ví. Sự khác biệt là những thứ được đựng trong chúng.”
“Tôi biết. Vì vậy, nếu
tôi thay những vật dụng trong ví của tôi bằng những thứ có trong chiếc túi da
của anh, nó sẽ trở thành một chiếc ví chứ?”
“Anh chịu thua”, anh nói
một cách nhẹ nhàng. “Được rồi, đó là một chiếc ví. Chỉ những người đàn ông mới
không gọi chúng là những chiếc ví. Bọn anh gọi chúng là những chiếc cặp dạng
túi hay đơn giản chỉ là những chiếc túi da.”
“Hoa hồng dù được gọi bởi
bất cứ tên gì, thì hương thơm vẫn ngọt ngào” cô thì thầm với mỉm cười với chiến
thắng.
Anh khẽ cười. “Đó là một
trong những điều anh thích nhất ở em. Em giống như một người chiến thắng lịch
thiệp. Em không bao giờ ngần ngại điều gì để đạt được mong muốn của mình.”
“Một số người chỉ đòi hỏi
về điều đó nhiều hơn những người khác.”
Cô nhìn quanh, không thấy
gì ngoài những chiếc bàn và màn hình máy tính trống trơn.
“Các phòng nghỉ ở đâu?”
“Lối này.” Anh dẫn cô
xuống một hành lang tối phía trong và mở cánh cửa cuối cùng ở bên phải. Đó là
một căn phòng có hai cửa sổ, vì vậy nó không còn tối.
Một loạt các máy bán hàng
tự động nằm dựa vào tường, cung cấp nước ngọt, cà phê, nước trái cây và đồ ăn
nhanh. Một lò vi sóng nằm trên một quầy hàng, và một tủ lạnh đã ngừng chạy đứng
ở một bức tường khác. Có một chiếc ghế sofa làm bằng nhựa vinyl được ngăn cách
bởi những chiếc đệm ghế dùng để bày biện, và một số những chiếc ghế gấp nhét
lung tung quanh hai chiếc bàn tự phục vụ.
“Kiểm tra chiếc tủ lạnh
trong khi anh mở những chiếc máy,” Quinlan nói. “Hãy xem xem liệu có chút nước
đá nào không. Chúng ta không cần nó ngay bây giờ, nhưng thật là tuyệt nếu biết
rằng đó không chỉ là một cái tủ. Hãy làm việc đó nhanh như em có thể, để giữ
lại không khí lạnh ở trong đó.”
“Tôi có biết cách sử dụng
những chiếc tủ lạnh và những việc gì khiến chúng mất nhiệt.” Cô nói với giọng
châm chọc. Cô nhanh chóng mở ngăn tủ đông, và hơi thoát ra khi không khí lạnh
đã gặp nóng. Có sáu khay nước đá ở đó, tất cả đều còn đủ. Cô đóng cửa nhanh như
khi đã mở nó ra. “Chúng ta có đá.”
“Tuyệt.” Anh đã mở những
chiếc máy bán thức ăn nhanh và mang ra những chiếc túi có những chiếc bánh quy
giòn.
Elizabeth mở cửa chính
của tủ lạnh nhưng lại thấy thất vọng với những thứ đồ còn lại trong tủ. Một túi
giấy màu nâu nằm chỏng trơ, với một vài vết mỡ trong mờ còn dính trên nó. Cô
không có hứng thú với việc kiểm tra những thứ còn sót lại trong tủ. Có một quả
táo, dù vậy cô cũng cầm lấy nó. Các ngăn kệ trên cửa tủ đã được dùng để chứa
rất nhiều loại gia vị, nhưng chẳng có gì trong số chúng lôi cuốn được cô. Ý nghĩ
rưới nước sốt cà chua nấm lên bánh nhân mật ong thật là khủng khiếp.
“Chỉ còn một trái táo
trong đây,” cô nói.
Anh đã hoàn thành việc
chất chiến lợi phẩm của mình vào trong chiếc túi da. “Được rồi, chúng ta có
bánh ngọt, bánh quy giòn và những thanh kẹo sữa, cộng với những đồ ăn còn lại
từ bàn của Chickie. Phỏng đoán tốt nhất của anh là chúng ta sẽ thoát ra khỏi
đây được vào buổi sáng ngày mai, vì vậy những thứ này nên có nhiều hơn là chỉ
đủ dùng. Em có muốn một chút nước giải khát, hoặc nước trái cây không? Có nước
ở tầng dưới, vì vậy chúng ta không cần phải tấn công mấy cái máy bán đồ uống.
Thật là một sự ưu đãi hiếm hoi.”
Cô nghĩ về nó, sau đó lắc
đầu. “Chỉ cần nước là đủ.”
Anh xốc lại cái túi.
“Thôi được rồi. Bây giờ hãy để cơ thể chúng ta được thư giãn ở tầng dưới.”
“Phải chăng chúng ta nên
dọn dẹp mọi thứ lại như cũ trước khi rời khỏi đây?” cô hỏi.
“Không cần. Anh sẽ để tâm
tới chúng khi có điện trở lại và mọi thứ sẽ trở về như lúc đầu.”
Chuyến đi xuống tầng dưới
có vẻ dễ dàng hơn đáng kể nhờ sự trợ giúp của một trong những chiếc đèn pin, và
ngay khi họ trở lại tiền sảnh, nó trở nên mát mẻ hơn một cách đáng ngạc nhiên
bởi trần nhà của tòa nhà hai tầng. Cô nhìn xuyên qua cánh cửa kính tối tăm ở
hai bên lối đi; các đường phố vắng vẻ một cách kì cục, chỉ với vài chiếc xe thi
thoảng chạy qua. Một chiếc xe tuần tra chậm chạp đi ngang qua khi cô đang quan
sát.
“Thật kì lạ”, cô lẩm bẩm.
“Có vẻ như tất cả mọi người đều đã được sơ tán.”
“Nếu nguồn điện không
quay trở lại vào lúc này” Quinlan nói với giọng khắc nghiệt, “có thể nó sẽ quá
tải một lần nữa khi mặt trời lặn và nhiều thứ sẽ thoát nhiệt đi chút ít. Nhân
tiện, anh đã cố gắng kêu cứu ra bên ngoài từ văn phòng của mình, chỉ để biết
được điều gì đang diễn ra và để ai đó biết nơi chúng ta đang ở, nhưng tiếng gọi
của anh không thể xuyên qua được. Nếu đây là sự cố mất điện toàn thành phố,
điều mà anh đang ngờ vực, thì quanh đây cũng sẽ có nhiều tiếng kêu cứu. Nhưng
anh tìm thấy một chiếc đài vô tuyến chạy bằng pin, vì thế chúng ta có thể nghe
được tin tức.”
“Hãy bật nó lên ngay giờ,”
cô đề nghị, đi tới một chiếc ghế sofa rồi buông mình xuống đó. “Chúng ta hãy
cùng tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra.”
Anh mở chiếc túi da và
lấy ra một chiếc đài nhỏ, thậm chí nó còn không to bằng bàn tay của cô. Sau khi
bật nó lên và chỉ nhận được sự tĩnh lặng, anh bắt đầu dò qua các tần số, tìm
kiếm lấy một kênh. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ các kênh anh đã dò, đúng
là ngạc nhiên thấy rõ khi nó phát ra từ một chiếc đài nhỏ như vậy,
“… nhân viên an ninh quốc
gia đã đưa ra một vài biện pháp để giúp ngăn chặn sự cướp bóc…”
“Khốn khiếp”, anh cằn
nhằn “Đúng là những thông tin tồi tệ.”
“Đó là thông tin sơ bộ,”
người phát thanh viên lại tiếp tục, “nhưng những báo cáo được chuyển đến ngày
một nhiều hơn, và dường như đã có một sự mất điện ồ ạt trên toàn khu vực đông nam
và hầu hết các tiểu bang Texas.”
“Tôi không phải là một
chuyên gia,” một giọng nói thứ hai vang lên, “nhưng khu dân cư ở phía nam của
đất nước đã phải chịu đựng đợt nóng này trong hai tuần, và tôi hình dung được
nhu cầu về điện đã khiến hệ thống trở nên quá tải. Liệu rằng chúng ta có thể có
được bất kì lời giải thích từ ngài thống đốc?”
“Không có gì được nêu ra,
nhưng các đường dây điện thoại thì bị nghẽn mạng. Chúng ta nên vui lòng không
sử dụng điện thoại trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp. Công chúng nói chung
không thể liên lạc với lực lượng cứu hộ 911 nếu như bạn cũng đang mải mê dùng
điện thoại nói chuyện với bạn bè vế sự cố mất điện của mình. Hãy tin ở tôi, là
những người bạn của bạn đều biết tới sự cố này.”
Tiếng của người phát
thanh viên thứ hai lại vang lên, “Hãy ghi nhớ các biện pháp phòng ngừa an toàn
Bộ Y tế đã khuyến cáo chúng ta vào hai tuần trước. Nó đặc biệt cấp thiết khi
không có điện để dùng cho điều hòa không khí và những chiếc quạt. Hãy tránh ánh
nắng mặt trời nếu bạn có thể. Khi mất điện, hãy mở toàn bộ cửa sổ nhà bạn cho
thoáng khí, và uống thật nhiều nước. Đừng đi ra ngoài nhiều nếu không thực sự
cần thiết. Chú ý tiết kiệm năng lượng của chính bạn.”
“Chúng ta sẽ phải chịu
đựng cả đêm dài,” người phát thanh viên thứ nhất nói, “hãy khởi động chế độ báo
động khẩn. Nếu bất kì điều gì xảy đến thì bạn có thể nghe thấy nó trước tiên.”
Quinlan tắt chiếc đài
radio. “Đúng vậy, bây giờ chúng ta biết được điều gì đã xảy ra,” anh nói một
cách điềm tĩnh. “Chúng ta sẽ phải tiết kiệm pin hết mức có thể.”
Cô đưa anh một cái nhìn
giễu cợt. “Cái gì cơ? Ý anh là anh không có gì để thay thế cho những cục pin
sao?.”
“Nó không phải là chiếc
đài của anh.”
Việc đó là không cần
thiết với anh nếu như nó là đài của anh, tất nhiên anh đã có pin dự phòng. Cô
ước gì nó là chiếc đài của anh. Và trong khi cô cầu nguyện, cô ước rằng cô đã
rời khỏi tòa nhà này đúng giờ, mặc dù cô không dám đoán chắc rằng cô sẽ không
rơi vào một tình huống tồi tệ nào đó tại khu chung cư của mình. Chắc chắn rằng
cô đã được an toàn hơn khi ở đây, dù đó là bên trong một tòa nhà đóng kín.
Điều cốt lõi của vấn đề
là khung cảnh nơi đây. Đây không giống như có điều gì đó đang diễn ra khiến họ
phải ở bên nhau trong nhiều giờ liền. Có thể họ sẽ còn bị nhốt ở đây vào giờ
này ngày mai.
Cô nhìn Quinlan. “Anh có
chắc rằng ở đây sẽ không còn nóng khủng khiếp?”
“Anh không hoàn toàn
khẳng định, nhưng đó là sự đoán chắc đáng tin. Chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta có
nước, và đó là điều quan trọng nhất. Trên thực tế, chúng ta cũng có thể thấy
thoải mái như bất cứ ai trong thành phố này, trừ những nơi có trường hợp khẩn
cấp. Nếu chúng ta bắt đầu thấy quá nóng, chúng ta sẽ chỉ việc cởi quần áo ra
thôi.”
Trái tim cô gần như đập
loạn xạ, khiến cho nhịp tim của cô tăng vọt, và ngay lập tức cô bắt đầu cảm
thấy nhiệt độ trong người tăng một cách khó chịu. Các cơ ở bụng cô quặn lên với
ý nghĩ nằm trần truồng cùng anh trong bóng tối, nhưng nó mang đậm màu sắc của
dục vọng.
Trong khi tâm trí cô rung
lên cảnh giác, thì cơ thể cô đang nhắc cô nhớ đến khoái lạc của việc ân ái cùng
anh. Cô quay trở ra chỗ những chiếc cửa sổ để ngăn anh đọc được biểu hiện của
cô. Việc nhìn chằm chằm vào tấm cửa kính khiến cô nghĩ đến một điều gì khác, và
cô biết ơn vì điều đó.
“Vào lúc trời tối, liệu
sẽ có người nào đó ở bên ngoài có thể nhìn thấy chúng ta ở đây khi chúng ta bật
một chiếc đèn pin? Phải có thợ lau cửa kính làm việc vào ban đêm chứ?”
“Anh tin rằng bất cứ ai ở
gần đây cũng có thể thắc mắc về việc có ánh sáng của đèn pin chiếu ra từ đây,”
anh nói với vẻ tư lự. “Nhưng không ai có thể thực sự nhìn thấy chúng ta.”
Chỉ cần có khả năng đó là
đủ. Cô đã định sắp xếp những vật dụng của họ ở chỗ ngồi gần lối đi nhất, nhưng
bây giờ cô lại dịch chuyển ra xa hơn. Hành lang này có một vài nơi có chỗ ngồi
thoải mái, và cô chọn chỗ ngồi ở gần giữa. Nó có chút riêng tư tối thiểu, với
một chiếc ghế dựa dài và cao tạo cảm giác giống như một góc phòng nhỏ. Nó cũng
gần phòng tắm hơn những chỗ khác, điều đó khiến nó trở thành lựa chọn tốt nhất
so với tất cả các vị trí quanh đó.
Cô sắp xếp những thứ đồ
ăn họ đã tìm được lên một chiếc bàn thấp, trong khi Quinlan kéo gọn những chiếc
ghế ở quanh đó để tạo cảm giác rộng rãi hơn. Rồi anh thu thập những chiếc đệm
từ những chiếc ghế khác nhau và chồng chúng lên rồi để lại gần tay anh, sẵn
sàng làm thành những chiếc giường khi họ quyết định ngủ. Elizabeth đưa mắt nhìn
những chiếc đệm với cái nhìn bóng gió. Cô không chắc mình có thể nhắm mắt ngủ
khi Quinlan ở gần bên cô, thậm chí nếu cô có thể thì đó cũng chỉ là giấc ngủ
chập chờn.
Cô nhìn anh để thấy anh
đang nhìn cô. Anh không quay đi khi anh tháo chiếc cà vạt của anh và vứt nó
xuống, sau đó là cởi nút áo sơ mi của anh xuống tới eo và xắn ống tay áo lên.
Những hành động của anh là thiết thực, nhưng hình ảnh từ các cơ bắp của anh, bộ
ngực rậm lông cùng chiếc bụng cứng cáp đã dấy lên một phản ứng trong cô mà nó
không giống với những xúc cảm thông thường.
“Tại sao em không cởi bỏ
đôi vớ dài này ra?” anh gợi ý với chất giọng êm mượt. “Chúng có vẻ nóng khủng
khiếp.”
Đúng như anh nói. Cô ngập
ngừng, rồi thất vọng nhận thấy đôi tất nylon mỏng đó không thể bảo vệ cô khỏi
anh. Chỉ có bản thân cô mới có thể làm điều đó. Quinlan không phải là một tên
hiếp dâm, nếu cô nói không, anh sẽ không ép buộc cô. Cô chưa bao giờ lo sợ về
điều này, nỗi lo sợ của cô chỉ là cô không thể nói không.
Đó là lý do cô đã lẩn
tránh anh trong sáu tháng qua. Vì vậy, việc cởi bỏ đôi tất chân hay không cũng
sẽ không ngăn được anh làm chuyện đó với cô nếu như cô không thể nói không, và
việc cởi bỏ chúng sẽ không đặt cô vào tình trạng nguy hiểm nếu cô có thể kiểm
soát được bản thân mình. Nó đơn giản chỉ là để làm cô thêm thoải mái.
Cô có một chiếc đèn pin
và mang nó tới phòng nghỉ chung, rồi cô đặt nó lên một trong những chiếc chậu
rửa. Các căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt và thiếu không khí, vì vậy cô nhanh
chóng cởi bỏ chiếc tất chân dài và ngay lập tức cô cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.
Cô bật nguồn nước lạnh và nhúng tay vào làn nước mát, cô làm việc đó vài lần
nhằm dùng phương pháp này để giảm nhiệt, rồi làm ướt một trong số những chiếc
khăn tắm và rửa mặt. Sau đấy cô cảm thấy mọi thứ dường như tốt hơn lên rất
nhiều.
Sau một vài nhịp thở sâu,
lên tinh thần cho một cuộc nói chuyện, cô cảm thấy sẵn sàng ở cạnh Tom Quinlan
trong suốt khoảng thời gian sắp tới. Với đôi vớ dài ở một bên tay và chiếc đèn
pin ở bên tay còn lại, cô quay trở lại hành lang.
Anh đang đợi cô, nằm dài
một cách lơ đễnh trên một trong số những chiếc ghế, nhưng đôi mắt màu xanh đó
vẫn quan sát cô một cách chăm chú như thể một con hổ đang quan sát con mồi của
nó.
“Bây giờ,” anh nói,
“Chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nho nhỏ.”