Viễn cổ y điện - Chương 64 (Hết)
Chương
64: Ngoại truyện: Cái Đuôi Chó (2)
Tên của ta
là Thái Mạc, bình thường cha hay gọi ta như vậy, nhưng cũng có khi mẹ sẽ gọi ta
Tiểu Thải Hồng, mẹ nói ta là ngọn gió xinh đẹp nhất trên bầu trời.
Ở trong mắt
của ta, cha chính là núi, cho dù Hùng Ưng có giương đôi cánh bay thật cao, thì
cũng không có cách nào vươn tới núi cao. Cha vô cùng yêu ta, nhưng người lại
thường xuyên nâng ta lên cao, sau đó dùng râu mép trên mặt của người châm ta, vừa
đau vừa ngứa, ta rất không thích, hơn nữa có nhiều lúc, ta còn thay mẹ lo lắng,
bởi vì không chỉ một lần, ta len lén thấy cha cũng dùng râu mép của người châm
mẹ, nhưng rất kì lạ, mẹ chẳng những không ghét, ngược lại bộ dạng thoạt nhìn rất
cao hứng...
Ừ, người lớn
rất kì lạ, nên ta nghĩ, chỉ cần cha không châm ta là tốt rồi, để cho người đến
châm mẹ đi, mặc kệ bọn họ.
Ta có hai ca
ca, một người tên là Thiểm Điện, một người tên là Phích Lịch. Thiểm Điện ca ca
là thiếu niên săn thú giỏi nhất trong thôn chúng ta. Mặc dù bây giờ chúng ta đã
không cần dựa vào săn thú để duy trì cuộc sống, nhưng ngay cả ta cũng biết, một
thợ săn giỏi, luôn luôn được mọi người ở trong thôn tôn kính. Thiểm Điện ca ca
của ta chính là một thợ săn giỏi được mọi người tôn kính, huynh ấy lớn lên rất
cao, lúc huynh ấy đứng trước mặt ta, ta phải ngẩng đầu nhìn lên, sức của huynh ấy
cũng rất lớn, mỗi khi trong thôn có người xây nhà, người khác phải hai người
mang một cọc gỗ, còn huynh ấy thì một tay ôm một cây. Các tỉ tỉ trong thôn, mỗi
khi Thiểm Điện ca ca nhìn các cô, mặt các cô liền chuyển sang hồng, ánh mắt tỏa
sáng, một số người còn có thể xấu hổ mà chạy mất …
Ừ, các tỉ tỉ
này thật sự rất kì lạ, lúc Thiểm Điện ca ca nhìn ta, ta sẽ không đỏ mặt, càng
không chạy mất, ta muốn Thiểm Điện ca ca ôm lấy ta, nâng ta lên cao, huynh ấy tốt
hơn cha nhiều vì huynh ấy không có râu mép.
Một tiểu ca
ca khác của ta tên là Phích Lịch, người này, ta thật sự rất không thích hắn! Hắn
chỉ mới mười hai tuổi mà thôi, nhưng lại là một đứa trẻ xấu xa, cả ngày giả vờ
giống như người lớn dạy dỗ ta, hơn nữa luôn kéo bím tóc của ta. Thứ khiến ta
coi thường nhất là hắn suốt ngày ở trước mặt ta khoe khoang, giống như mình hiểu
biết rất nhiều ấy. Nhìn thấy con bướm bay qua liền nói con bướm là từ sâu biến
thành, một trận gió thổi qua liền nói do không khí chuyển động tạo thành, những
thứ này không phải đều là do mẹ dạy hắn sao? Nhưng cũng có nhiều lúc ta rất bội
phục hắn, hắn rất khéo tay, thường xuyên làm một số đồ chơi thú vị cho ta chơi,
ví dụ như con chim nhỏ bằng gỗ trên tay ta hiện giờ, chỉ cần ấn vào cái đuôi là
nó có thể chuyển động cánh lên xuống. Dĩ nhiên, ta sẽ không nói cho hắn biết ta
bội phục hắn, bây giờ hắn đã đủ kiêu ngạo rồi, nếu cho hắn biết nữa, hắn nhất
định sẽ bay lên tới trời!
Ta còn có một
đám người nhà rất đặc biệt, đó chính là cả nhà Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc rất
lớn rất lớn, toàn thân là một bộ lông dài màu đen, phần gáy có một dãy sừng dựng
thẳng đứng, lúc nó đứng lên cao lớn như một bức tường, khi nó chạy lại nhanh
như tia chớp, vô cùng uy phong. Cha mẹ đều rất yêu quý nó, có đôi khi, thậm chí
ta cảm thấy bọn họ xem nó như con của mình. Ta thích nằm trên lưng của nó, để
nó mang ta đi chơi, nó chưa bao giờ làm ta bị ngã. Nhưng Tiểu Hồng lại không giống
vậy, có lẽ Tiểu Hồng cảm giác mình rất đẹp, cho nên rất kiêu ngạo, mỗi lần ta
muốn bò lên lưng của nó, nó liền tỏ vẻ rất không vui, nhất định phải khiến ta
ngã trên mặt đất, nó mới cao hứng. Bố Lai Khắc và Lạp Đức là con của bọn nó, mẹ
nói bọn nó chỉ lớn hơn ta một tuổi, nhưng thoạt nhìn bọn nó lớn gần bằng cha mẹ
ta. Bố Lai Khắc lớn lên rất giống cha của nó, có điều trên gáy không có sừng,
toàn thân Lạp Đức màu vàng kim, lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời, có lần mẹ
nói nó giống như tơ lụa, ta lập tức hỏi mẹ tơ lụa là cái gì, mẹ sửng sốt, sau
đó liền nở nụ cười, nói cho ta biết, đây là một loại tên gọi của tơ do tằm sâu
phun ra, sau đó đem dệt thành vải, khi sờ vào vô cùng mềm mại. Mẹ còn nói sau
này đợi khi mẹ bắt được con sâu như vậy, mẹ nhất định sẽ làm cho ta một cái váy
thật đẹp bằng tơ lụa.
Mẹ là người
thông minh nhất, biết rất nhiều thứ mới lạ, giống như loại sâu có thể nhả tơ
này vậy. Ừ, ta hi vọng mẹ có thể sớm bắt được nó, như vậy ta mới có thể được mặc
váy làm bằng tơ lụa.
Ngoại trừ cả
nhà chúng ta ra, trong thôn còn có rất nhiều người, bên cạnh nhà chúng ta chính
là nhà của cô Na Đóa. Cô đối với ta rất tốt, còn có Do Do tỉ tỉ, trước đó không
lâu, tỉ ấy vừa mới sinh tiểu bảo bảo, đây là bảo bảo thứ hai của tỉ ấy rồi. Mỗi
khi tiểu bảo bảo được sanh ra, toàn bộ người trong thôn sẽ đến chúc mừng giống
như ăn tết vậy, lần này cũng không ngoại lệ. Lúc ta chạy đi xem, tiểu bảo bảo mềm
mại, núc ních nằm bên cạnh Do Do tỉ tỉ, giống như một con khỉ con, thật khó
coi. Nhưng thoạt nhìn dáng vẻ của Do Do tỉ tỉ rất hạnh phúc, còn tỉ phu trẻ tuổi
thì cười ngây ngô không ngừng, cho nên ta đương nhiên sẽ không nói tiểu bảo bảo
khó coi, trong lòng ta biết vậy là được rồi.
Giới thiệu mọi
người trong nhà ta xong rồi, bây giờ nên nói đến thôn của chúng ta. Thôn của ta
tên là Thái Mạc, trước kia ta luôn cảm thấy kì lạ, tại sao tên thôn lại giống với
tên của ta? Sau đó mẹ kể cho ta một câu chuyện xưa, ta mới hiểu rõ nguyên nhân.
Mẹ nói lúc
ta còn ở trong bụng của mẹ, năm đó quê hương của bọn họ xảy ra một chuyện vô
cùng đáng sợ, bọn họ chỉ có thể rời nhà đi, một lần nữa tìm kiếm chỗ thích hợp
để dừng chân. Ta vẫn cứ cùng mẹ lên đường như thế, bọn họ luôn đi về phía mặt
trời, đi liền mấy tháng, sau đó có một ngày, mẹ đột nhiên cảm giác ta ở trong bụng
làm ầm ĩ muốn đi ra, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng bước.
Mẹ sinh ta
ra, cha vô cùng vô cùng vui mừng, bởi vì rất nhiều năm trước cha đã chọn sẵn
cho ta một cái tên rất hay, nhưng ta vẫn chậm chạp không chịu tới. Hiện tại ta
rốt cuộc cũng đi tới cuộc sống của bọn họ, cha lập tức gọi ta là Thái Mạc, bởi
vì thân thể của mẹ có chút suy yếu, cho nên cha và những người đi theo cha tạm
thời dừng chân ở nơi này, muốn đợi mẹ dưỡng tốt thân thể lại tiếp tục lên đường.
Cha đau lòng mẹ vất vả, nên muốn dùng thịt hầm canh cho mẹ uống, vì vậy cha ra
ngoài săn thú, lúc đuổi theo một con nai, cha chạy men theo con suối, khi đi
qua chân núi, liền nhìn thấy một hồ nước xinh đẹp.
Khi đó là
mùa thu, hồ nước ngũ thải tân phân (nhiều màu sắc), rừng cây phản chiếu trên mặt
hồ xanh ngát, khi ánh mặt trời chiếu xuống, giống như bảo thạch lòe lòe tỏa
sáng. Cha liền bị cảnh sắc xinh đẹp như vậy hấp dẫn, lập tức trở về nói với mẹ
và những người khác, mọi người một đường đi theo cha, vừa thấy liền yêu nơi
này, không bỏ đi được, cho nên bọn họ quyết định dừng chân tại đây, bắt đầu cuộc
sống mới.
Cha mẹ và những
người khác đều cảm thấy vì ta đến nên bọn họ mới phát hiện ra cái hồ xinh đẹp
này, thế là họ nhất trí lấy tên của ta đặt tên cho nơi này, vì vậy ta trở thành
người giỏi nhất trong làng của chúng ta. Ta thật sự rất đắc ý, ta đoán có lẽ
vì nguyên nhân này nên tiểu ca ca Phích Lịch của ta mới luôn khi dễ ta, hắn thật
là một tiểu quỷ hẹp hòi.
Mấy ngày
qua, ca ca Thiểm Điện của ta gặp phải chút chuyện phiền toái. Phiền toái bắt đầu
chính là do mấy tỉ tỉ ở trong thôn ta, bởi vì ca ca của ta, thậm chí cha mẹ ta
thiếu chút nữa đã xảy ra tranh cãi.
Ừ, chuyện là
như vậy.
Trong thôn
chúng ta có một tỉ tỉ tên là Hà, tỉ ấy thật sự rất đẹp, có đôi khi ngay cả ta
cũng bị nụ cười của tỉ ấy mê hoặc, nhưng mê thì mê, ta vẫn không thích tỉ ấy, bởi
vì ta phát hiện dường như Thiểm Điện ca ca rất thích tỉ ấy. Hà vẫy vẫy tay với
ca, gương mặt của ca lập tức đỏ bừng, sau đó lại đi đến chỗ của tỉ ấy giống như
một kẻ ngốc, ngay cả ta ở phía sau gọi ca, ca cũng không nghe thấy.
Cho nên ta
không thích Hà, không có chuyện gì ta liền nhìn chằm chằm tỉ ấy và ca ca, lo lắng
một ngày nào đó, ca ca của ta sẽ biến thành ca ca của tỉ ấy. Ta sẽ mất đi một
ca ca tốt, chỉ còn lại một tiểu ca ca thích khi dễ ta, ta không muốn như vậy.
Có một ngày,
Hà vẫy vẫy tay với ca ca, cho nên ta liền len lén đi theo qua đó, núp sau một
cây đại thụ, giật mình phát hiện Thiểm Điện ca ca của ta thế nhưng lại dùng râu
mép của huynh ấy châm vào mặt của Hà! Giống như cha của ta thường châm vào mặt
của mẹ!
Thật ra nói
như vậy cũng không đúng, Thiểm Điện ca ca của ta không có râu mép giống cha ta,
nhưng bộ dáng của bọn họ thật sự rất giống nhau.
Ta rất tức
giận, Thiểm Điện ca ca của ta chỉ có thể đối với ta như vậy, tại sao huynh ấy lại
có thể đối với cô gái khác như thế? Cho nên ta lập tức chạy về nhà, len lén nói
những điều ta nhìn thấy được với cha mẹ.
Cha nghe
xong, bộ dạng không sao cả, chẳng qua chỉ cười ha ha, nói Thiểm Điện đã trưởng
thành rồi. Nhưng mẹ lại có chút mất hứng, lập tức làm ầm ĩ với cha, nói Thiểm
Điện ca ca mới mười sáu tuổi, tại sao có thể yêu đương sớm như vậy?
Yêu đương?
Đây là lần đầu tiên ta nghe được từ này, ta không biết nó có nghĩa gì, sau khi
suy nghĩ kĩ, ta chợt hiểu hiểu ra, thì ra động tác châm râu mép chính là yêu
đương.
Haizz, ta
không thích yêu đương.
Cha vừa cười
vừa nói Thiểm Điện ca ca đã không còn nhỏ nữa, bây giờ huynh ấy chỉ thấp hơn
cha nửa cái đầu, nhưng mẹ lập tức cắt đứt lời cha…, nói hiện tại cho dù Thiểm
Điện ca ca có cao hơn cha, thì mẹ cũng không cho phép huynh ấy yêu đương sớm
như vậy! Sau đó mẹ tức giận nhìn cha nói, có phải trước kia anh cũng yêu đương
sớm như vậy không? Cho nên bây giờ mới mặc kệ con trai?
Cha lập tức
nói không ra lời, mặt có chút đỏ.
Haizz, cha
đáng thương. Trước kia ta không biết bọn họ như thế nào, nhưng hiện tại, ta chỉ
thấy mẹ luôn khi dễ cha.
Cha nháy mắt
với ta, ta biết cha bảo ta đi ra ngoài, mặc dù ta rất không muốn, nhưng ta là
con gái nghe lời nhất của cha, cho nên ta rất biết điều mà đi ra ngoài. Nhưng
đi không được bao xa, ta liền lén lút quay trở lại, núp sau khe cửa, nhìn vào
bên trong.
Cha đang ôm
mẹ, lại yêu đương!
Không có ý
nghĩa.
Ta xem một
lúc, liền bỏ đi, đi tìm Thiểm Điện ca ca của ta.
Lúc Thiểm Điện
ca ca trở lại, bộ dáng tươi cười, thoạt nhìn rực rỡ giống như ánh mặt trời. Hắn
nhìn thấy ta, lập tức bế ta lên, ném lên cao sau đó giơ tay đón lấy, ta cảm thấy
vừa kích thích vừa sợ hãi, liền cười khanh khách. Nhưng không biết tại sao, ta
có chút chột dạ, aizz, ai kêu mới vừa rồi ta lại đi tố cáo chuyện của Thiểm Điện
ca ca với cha mẹ đây!
Thiểm Điện
ca ca quả nhiên bị mẹ hung hăng dạy bảo một trận, mẹ còn phạt huynh ấy mỗi ngày
phải đi ra ngoài chặt cây, nhất định phải chặt đủ năm mươi cây mới được về nhà.
Ta thoáng
cái liền vô cùng hối hận, mặc dù ta không muốn Thiểm Điện ca ca bị Hà cướp đi,
nhưng ta cũng không muốn huynh ấy phải cực khổ như bây giờ, mỗi khi huynh ấy về
tới nhà đều một thân mồ hôi, thoạt nhìn bộ dạng mệt chết đi được, cho nên có một
ngày ta rốt cuộc không nhịn được liền thừa nhận với huynh ấy, chính ta đã mật
báo chuyện của huynh ấy.
Sau khi nói
xong, ta có chút lo lắng, ta sợ Thiểm Điện ca ca tức giận sẽ không để ý ta.
Nhưng huynh ấy chỉ nở nụ cười, đưa tay nhéo lỗ mũi của ta, tiếp theo sau đó lại
cố gắng chặt cây.
Huynh ấy thật
sự là một ca ca tốt.
Lúc mảnh đất
trống phía sau nhà ta bị đống cây củaThiểm Điện ca ca để chật kín, rốt cuộc mẹ
cũng bảo huynh ấy không cần chặt nữa.
Mẹ nói sẽ
dùng những cây này xây nhà mới cho Thiểm Điện ca ca, chờ khi ca đủ mười tám tuổi,
sẽ cho ca và Hà ở cùng nhau trong căn nhà này.
Thiểm Điện
ca ca nghe nói như thế, trong nháy mắt huynh ấy lại bế ta ném lên trời.
Aizz, ta thật
khổ sở, Thiểm Điện ca ca của ta rốt cuộc vẫn bị Hà đoạt đi!
Sau khi trải
qua sự dạy dỗ này, ta âm thầm hạ quyết tâm, ta nhất định phải lớn nhanh một
chút, lớn lên còn đẹp hơn so với Hà, đến lúc đó, ta sẽ đoạt lại Thiểm Điện ca
ca của ta.
Hai năm sau,
Thiểm Điện ca ca của ta rốt cuộc cũng cùng với Hà tiến vào nhà mới. Ngày bọn họ
vào ở nhà mới, mọi người trong thôn chúng ta đều đến chúc mừng bọn họ, vô cùng
náo nhiệt. Nhưng sau khi mọi người tản đi, ta thấy tròng mắt của mẹ đột nhiên đỏ
lên, cha liền ôm lấy mẹ, thấp giọng dỗ dành.
Ở nơi này một
năm, cha mẹ của ta đột nhiên nói cho ta biết một chuyện, bọn họ phải trở về quê
hương xem một chút.
Ta sửng sốt
thật lâu, lúc này mới nhớ tới những lời trước kia mẹ nói với ta, nhưng quê
hương của bọn họ không phải đã bị một tai nạn đáng sợ hủy diệt rồi sao, bây giờ
còn có cái gì đẹp để xem nữa?
Mẹ nói từ
lâu rồi mẹ và cha vẫn muốn trở về xem một chút, chẳng qua trận tai nạn kia kéo
dài quá lâu, qua nhiều năm như vậy, chắc là bây giờ đã hoàn toàn yên ổn, cho
nên bọn họ nhất định phải trở về xem sao.
Cha mẹ, hai
ca ca của ta, dượng Tả, còn có ta, đúng rồi, còn có Tiểu Hắc, chúng ta cùng
nhau lên đường.
Thật ra bọn
họ vốn không chịu mang ta đi theo, nhưng ta không ngừng năn nỉ cha, cha rất hay
mềm lòng, rốt cuộc cũng bị ta thuyết phục, vì thế ta thuận lợi trở thành cái
đuôi bám theo, đương nhiên phần lớn thời gian, đều do cha ôm hoặc cõng ta.
Ta rất hiếu
kì muốn biết quê hương của cha mẹ ta trông như thế nào, còn có trận tai nạn mà
bọn họ nói kia nữa, rốt cuộc là có ý gì?
Có lẽ sắp đến
gần quê hương của cha mẹ ta rồi, bởi vì ta chú ý tới biểu hiện trên mặt của mọi
người càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí là bi ai.
Ta cũng càng
ngày càng hiếu kì, nhưng ta lại không dám hỏi.
Dù sao cũng
sắp đến rồi, chờ đến nơi…, ta tự nhiên sẽ biết thôi.
Lúc chúng ta
bắt đầu lên đường là mùa hè, cho đến mùa thu, khí trời chuyển lạnh, ta cuối
cùng cũng đặt chân lên mảnh đất mà cha mẹ ta luôn gọi là quê hương.
Lúc ta bị
cha ôm đứng trên một sườn núi cao, nhìn xuống phía dưới, ta kinh ngạc há to miệng.
Dưới chân của
ta là mảnh đất như thế nào a, khắp nơi đều là những hòn đá bị nám đen và tầng tầng
lớp lớp bùn đất màu đen cao thấp không bằng nhau, trụi lủi mà kéo dài xuống tận
phía dưới, thỉnh thoảng trong đống đá vụn và đống đất bùn đó lại chui ra một
hai bụi cỏ dại. Cảnh tượng hoang vu như vậy, kéo dài đến dưới chân núi rất xa rất
xa.
Đỉnh của ngọn
núi này, giống như bị đào đi, chỉ để lại một đường cong cong.
Ta cảm giác
tay của cha ôm ta chặt hơn, thậm chí ta có chút đau nhức.
Nhưng ta
không lên tiếng.
Ta biết tâm
tình của cha, cha nhất định vô cùng khổ sở, bởi vì ta thấy trong mắt cha ẩn ẩn
lệ quang.
Ở trong mắt
ta, cha vĩnh viễn là người kiên cường oai hùng nhất, nhưng cha cũng sẽ khóc!
Ta kinh ngạc
lần nữa, ta vội ôm lấy cổ cha thật chặt.
Trên mặt của
Mẹ và dượng Tả Phi cũng lộ ra vẻ vô cùng khổ sở, thậm chí ngay cả Thiểm Điện ca
ca cũng vậy.
Chỉ có Phích
Lịch ca ca và ta, hai người chúng ta đều có chút kinh ngạc, không giải thích được.
Một mảnh đất
hoang vu đến mức dường như không có sự sống như vậy, lại chính là quê hương mà
cha mẹ bọn họ luôn nhớ mãi không quên?
Sau đó, từ từ
ta rốt cuộc cũng hiểu rõ, nơi này vốn là một mảnh rừng rậm bao la, từ nhỏ cha
ta đã sống ở đây, nhưng sau đó bởi vì một ngọn núi, tên là núi đá xanh bỗng
dưng bộc phát núi lửa, mọi thứ ở đây liền bị phá hủy. Dung nham nóng hổi tràn
xuống mảnh đất ở gần nó, những hòn đá bị nám đen mà ta đã từng nhìn thấy chính
là những thứ còn xót lại sau khi núi lửa phun trào trên mặt đất, những thứ bùn
đất màu đen kia là bụi núi lửa từ từ lắng lại, bị nước mưa dội lên, bụi núi lửa
mới lắng xuống lần nữa, chồng lên những vết tích lần trước, quá trính này cứ diễn
ra liên tục trong thời gian mấy năm, cho đến khi núi đá xanh hoàn toàn phát tiết
xong cơn phẫn nộ của mình, mảnh đất này mới quay về sự yên lặng ban đầu.
“Nơi này đã
từng trải qua một thời văn minh huy hoàng, nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ, nền
văn minh ấy và cả những linh hồn sáng tạo ra nền văn minh ấy đều bị chôn cất ở
phía dưới. Có thể nó sẽ bị chôn cất vĩnh hằng như thế, nhưng cũng có thể ở rất
nhiều rất nhiều năm về sau, nó sẽ được một hậu nhân nào đó vô tình phát hiện
ra, lúc đó nó lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Khi đó, nó sẽ mang một bộ mặt
khác, hoặc cuối cùng vẫn là một đống đất cát...”
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Đây là những
lời mà lúc chúng ta rời khỏi nơi đó, mẹ ta đã nói.
Lúc ấy ta
nghe không hiểu lắm, nhưng ta vẫn ghi nhớ cẩn thận, vĩnh viễn sẽ không bao giờ
quên.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập
viên Gác sách:
Xù Risan – Pô Pô
– H.y
(Tìm – Chỉnh sửa
– Đăng)