Viễn cổ y điện - Chương 55 + 56

Chương 55

“Vút...”

Một cái mũi
tên lông vũ mang theo tiếng gió thẳng tắp mà bắn về phía một con sói đứng cách
đó không xa đang nhìn chung quanh. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, đến từ phương
hướng khác một mũi tên cũng bắn tới, hai mũi tên ngay ngắn cắm vào cổ con sói,
sói kêu gào một tiếng rồi ngã xuống.

Một bé trai
đem cung treo phía sau lưng chính mình rồi nhanh chóng hướng phía con sói
trúng tên chạy tới.

“Chờ một
chút!”

Thời điểm
lúc hắn sắp đến chỗ phụ cận con sói, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói của
một người phụ nữ.

Bé trai dừng
bước, xoay người lại cười hì hì nhìn người phụ nữ đang tách cành lá dày đặc ra
hướng mình bước tới.

Trên người
cô mặc kiểu váy ngắn liền lệch nghiêng vai đơn giản, tóc dài tết thành một cái
đuôi sam tùy ý buông ở phía sau, hai chân trần trụi, làn da toàn thân lộ ra bên
ngoài có màu mật ong làm nổi bật lên ánh mắt đen nhánh hữu thần, làm cho cả người
cô thoạt nhìn có tư thế oai hùng bừng bừng. Trên tay cô cầm một cái cung nỏ
xanh đậm, bên hông đeo túi da đựng tên, sải bước hướng đứa bé trai kia đi tới.

“Thiểm Điện,
mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Con còn nhỏ, không nên một mình chạy đến
đây. Vạn nhất nếu đụng phải mãnh thú làm sao bây giờ?”

Cô đến trước
mặt bé trai, giận tái mặt trách cứ.

“Mẹ, mẹ nói
sai rồi. Mấy ngày hôm trước cha mới vừa nói con đã đủ tám tuổi, đã là người lớn,
cha còn tặng con cây cung đây! Sói ăn thỏ con nuôi, con muốn giống như cha bắn
chết nó!”

Bé trai được
gọi là Thiểm Điện lộ ra vẻ không phục lắm, chống nạnh đầu hếch lên trả lời với
mẹ.

Người phụ nữ
đang bị chính đứa con của mình trả lời chính là Mộc Thanh.

Mộc Thanh
nhìn gương mặt Thiểm Điện bị mặt trời chói chan phơi ngăm đen tràn đầy bộ dạng
không phục, liền nghiêm mặt hù dọa hắn: “Con nghe lời cha con như vậy, thì mấy
ngày nữa cả nhà chúng ta đi thảo nguyên Lãng Đạt, mẹ sẽ kêu cha, mang theo đệ đệ
Phích Lịch, sẽ cho con ở lại giữ nhà. Xem cha con còn mang con đi theo hay
không!”

Ánh mắt Thiểm
Điện xoay tròn, bỗng chốc nhào vào trên người Mộc Thanh cọ qua cọ lại, cười hì
hì nói: “Mẹ thông minh như vậy, tại sao lại nói sai rồi? Mẹ suy nghĩ một chút
xem con nghe cha, cha nghe lời mẹ, vậy cuối cùng con không phải là vẫn nghe lời
của mẹ sao? Mẹ nhất định phải mang con đi!”

Khuôn mặt
căng cứng của Mộc Thanh không nhịn được mà bật cười.

Thiểm Điện
hoan hô một tiếng, xoay người lôi kéo Mộc Thanh đi qua hướng con sói trúng tên
ngã xuống đất kia.

Lúc này hình
thể sói so sánh với chó nuôi bình thường trong nhà lớn hơn nhiều, thân thể cường
tráng bền chắc, tứ chi ngắn mảnh, thoạt nhìn càng giống linh cẩu, nhưng miệng
há rất lớn, đoán chừng ngay cả xương cũng có thể cắn nát. Gần đây quanh quẩn
bên cạnh thung lũng của bọn họ thường xuất hiện một đám sói như vậy, mấy ngày
hôm trước thậm chí có một con không biết từ nơi nào lẩn vào trong thung lũng, cắn
chết mấy con gà rừng và thỏ Thiểm Điện nuôi. Thiểm Điện tính tình trẻ con liền
mang thù, đoạn thời gian trước luôn một mình len lén chạy ra ngoài muốn đi bắn
chết sói. Bị Mộc Thanh phát hiện liền dạy dỗ cho một trận rồi nhốt hai ngày,
hôm nay mới thả ra, cô quay người lại, chỉ thấy đứa con trai nhỏ năm tuổi Phích
Lịch nện bước hai cái chân ngắn mập mạp tới đây, nãi thanh nãi khí (âm thanh
như trẻ con đang bú) mà tố cáo, nói anh trai đã chuồn êm đi ra ngoài không mang
theo hắn chơi. Mộc Thanh không yên lòng, lúc này mới ra ngoài tìm. Thời điểm
tìm được vừa lúc nhìn thấy hắn giương cung muốn bắn một con sói mới gặp, sợ
sói không bị bắn chết mà cắn trả lại, nên cô cũng bất chấp cái khác, tự mình
cũng vội vàng rút ra mũi tên cài vào cung bắn ra một mũi.

Nơi cổ họng
Sói cắm vào một mũi tên trúc sắc bén màu xanh thật sâu. Một mũi tên khác chỉ cắm
trên bụng.

Thiểm Điện
dùng sức rút ra hai mũi tên, giơ lên trước mặt Mộc Thanh hoan hô nói: “Mẹ, mẹ lại
thua rồi. Mẹ nhìn con bắn vào cổ họng của nó này, còn mẹ thì lại chỉ bắn trúng
bụng của nó. Cha nói, một thợ săn giỏi, thời điểm bắn chết con mồi nhất định phải
một mũi tên bắn trúng cổ họng của nó, như vậy mới không cho nó cắn ngược lại. Mẹ
bắn bụng nó, hơn nữa cắm vào cũng không sâu, làm sao có thể bắn chết sói? Có
điều mẹ là phụ nữ, cha nói, đàn ông trong rừng rậm phải bảo vệ phụ nữ. Mẹ có
con và cha bảo vệ, tên bắn ra qua qua loa loa cũng không có sao.”

Mộc Thanh
nghe trong miệng hắn đột nhiên nói ra câu ngày hôm trước mình đã dạy “Cũng qua
qua loa loa,” một chuỗi ngôn ngữ của Ly Mang và ngôn ngữ của cô hỗn loạn, lộ ra
vẻ có chút chẳng ra gì cả, mà tuổi còn nhỏ khi nói lời ở phần sau không ngờ trịnh
trọng giống như một tiểu đại nhân, lại luôn mồm cha cha, cô cố nén cười, gật đầu
ừ theo hắn, rồi ngắt vài miếng lá cây lau đầu tên bị dính máu sói, đem tên tiện
tay cắm trở về túi da bên hông.

Mộc Thanh
khom lưng muốn nhấc con sói kia lên, Thiểm Điện đã giành trước một bước xách
ném lên vai của mình, hướng Mộc Thanh cười đắc ý.

Mộc Thanh
nhìn con trai cao cơ hồ đã cùng mình sóng vai, trước mắt hiện lên bộ dáng hắn
khi còn bé mới lớn được mấy tháng, trong lòng không khỏi hơi có chút cảm xúc.

Ngày tháng
thoi đưa, lúc mình vừa tới nơi này phảng phất như là ngày hôm qua, thoáng một
cái không ngờ đã trải qua tám năm.

Cô lấy ra
dây đeo có cái còi trước ngực ra thổi lên, rất nhanh, một đại gia hỏa toàn thân
đen bóng cực kì nhanh từ trong bụi cây nhảy ra ngoài, nhào tới trước mặt cô.

“Tiểu Hắc!”

Thiểm Điện
đem sói trên vai ném xuống mặt đất, hai tay ôm lấy đầu Tiểu Hắc sờ bộ lông nó,
thân mật mà đem mặt của mình cùng nó cọ tới cọ lui, Tiểu Hắc có chút ghét bỏ mà
nghiêng đầu, nhưng vì không tránh thoát, lúc này mới phảng phất như rất bất đắc
dĩ tùy ý hắn cọ. Chờ Thiểm Điện cọ đủ rồi, liền tung người nhảy lên lưng nó,
lúc này nó mới dùng sức lắc lắc đầu, lông ở trên đầu mới vừa rồi bị Thiểm Điện làm
cho rối loạn lập tức liền suông xuống.

Tiểu Hắc hiện
tại trên đầu có hai cái sừng nhỏ như sừng trâu, lông trên thân và cục bứu sừng ở
phía sau gáy bóng loáng tỏa sáng, một đôi mắt màu vàng vào ban đêm thoạt nhìn tựa
như hai cái đèn lồng. Trong nhà Mộc Thanh hiện có ba tấm da hổ, trừ tấm sớm nhất
kia, còn dư lại hai tấm cũng là huy chương chiến tích quang huy của Tiểu Hắc.
Có lần lúc nó và Ly Mang cùng nhau đi ra ngoài săn thú, ngoài ý muốn đã gặp gỡ
đến hai con cọp răng kiếm. Bị quấy nhiễu con cọp nổi điên lên, bổ nhào lên tới
tấn công. Thừa dịp Tiểu Hắc đấu với hai con hổ, Ly Mang giương cung lên, dò xét
bắn vào mắt con cọp, cuối cùng hợp lực với nhau đem hai con cọp giết chết. Trận
chiến ấy Tiểu Hắc mặc dù bị thương, nhưng khí thế vương giả vô địch từ đó tự
nhiên mà thành, trong rừng rậm đừng nói động vật tầm thường, coi như là mãnh
thú nghe thấy được nó phát ra tiếng kêu tất cả đều tránh không kịp.

Mộc Thanh cầm
con sói mới vừa rồi bị Thiểm Điện ném trên mặt đất lên, tự mình cũng giơ chân
ngồi ở phía sau Thiểm Điện. Đợi cô ngồi ổn rồi, Tiểu Hắc lập tức hướng thung
lũng tung mình chạy đi.

Chiến hào
năm đó Ly Mang đào ở lối đi của miệng hang đã sớm biến mất, thay vào đó là tường
đá lấp kín dựng lên cao dựa vào hai bên vách núi, ở giữa có treo phiến cửa gỗ
thô, phía trên có hai sừng dùng dây đay bện thành dây thừng cùng dây leo lâu
năm trên vách núi xoắn lại mà thành dây thừng thô treo lên hoặc để xuống.

Tiểu Hắc thật
nhanh nhảy vào cánh cửa này, vọt tới trước phòng, lúc này mới dừng chân lại. Mộc
Thanh từ trên người nó đi xuống, theo thói quen ôm cổ nó hôn xuống tỏ vẻ cảm tạ.
Cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng, Tiểu Hắc đối với loại thân mật của cô rất
là hoan nghênh, trong cổ họng phát ra trận âm thanh ôn nhu ư ư. Phích Lịch đang
ngồi ở trên thang lầu trông ngóng, nhìn thấy bọn họ trở về, rất cao hứng mà vỗ
tay chạy tới, trong miệng không ngừng la hét “Tắm tắm.”

Phích Lịch
nói tắm, cũng không phải là gọi Mộc Thanh tắm rửa cho nó, mà là nó và anh trai
Thiểm Điện cùng nhau đi tắm với Tiểu Hắc.

Mộc Thanh
thì vẫn có thói quen định kì tắm cho Tiểu Hắc, bằng không để lâu, sẽ bốc mùi.
Tiểu Hắc trước đó không có thói quen này, lúc cô nhấn nó xuống nước một cái, sẽ
bỏ trốn mất dạng, nhưng nhiều năm như vậy rồi, chính nó dần dần cũng yêu thích
sạch sẽ, cách mấy ngày là sẽ phải xuống nước một lần. Từ trước cũng là Mộc
Thanh tự tắm và chải lông cho nó, hiện tại Thiểm Điện và Phích Lịch lớn dần,
vào chạng vạng tối mùa hè thế này, hai đứa bọn hắn thường xuyên cùng Tiểu Hắc
nghịch nước trong dòng suối nhỏ.

Mộc Thanh
nhìn Tiểu Hắc mang theo hai đứa bé của mình hướng dòng suối nhỏ trước mặt cách
đó không xa để bơi nghịch nước, nhớ tới Ly Mang còn đang ngâm sợi đay, cô vội
vã đi qua muốn phụ làm việc. Chuyển qua ngọn núi nhỏ trong liếc thấy mặt đất
trên bờ đê bên cạnh vũng hố chất đầy bó đay được buộc lại. Cái này là do bọn họ
trồng khi bắt đầu vào mùa thu sẽ cắt xuống, chuẩn bị ngâm ủ ở trong nước.

So với ban đầu
phát hiện cái chủng loại đay kia… tương đối thô cứng, bọn họ bây giờ lại có
thêm một giống. Đó là một loại sợi đay sau này mới phát hiện tách bỏ màu nâu
non, ngâm ủ ra sợi đay mềm mại tinh tế, dệt ra vải bố vừa thoáng mát vừa hút mồ
hôi, hơn nữa lại vô cùng mềm mại. Hiện tại váy ngắn và quần lót Mộc Thanh mặc
trên người chính là dùng vải bố này làm. Cho nên hiện tại hàng năm bọn họ đều
trồng hai loại đay này, một loại dùng để bện dây thừng dệt thảm vân vân, một loại
dùng để làm quần áo, vải bố dư ra thì dự trữ. Dĩ nhiên quần áo phần lớn cũng là
Mộc Thanh tự mặc. Ly Mang, Thiểm Điện và Phích Lịch ba cha con nhiều nhất là mặc
quần cụt chạy loạn đầy đất. Muốn cho bọn hắn vào mùa này mặc quần áo, quả thực
so với lên trời còn khó hơn.

Mộc Thanh
nhích tới gần chồng đay, thấy Ly Mang đang đứng ở trong ao sâu tới eo giơ cao
búa đá ra sức đóng cọc. Nửa người trên lộ ra khỏi mặt nước với làn da màu đồng
cổ và cơ bắp rắn chắc, phía trên dính dày đặc một tầng giọt nước, dưới ánh mặt
trời chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng, không biết là mồ hôi hay là bọt nước bị văng
lên người.

Đã nhiều năm
như vậy rồi, hắn vẫn còn trẻ tuổi anh tuấn, tràn đầy sức mạnh cùng nhiệt tình
như vậy, cùng với lúc ban đầu bọn họ gặp nhau không kém bao nhiêu.

Ly Mang ngẩng
đầu, nhìn thấy Mộc Thanh đứng ở bênh cạnh bờ đê của vũng ao đang nhìn mình, thì
hướng cô cười, dùng sức đánh xuống một cái cọc gỗ cuối cùng, bọt nước bắn tung
tóe, sau đó lội nước đi lên bờ, vừa đem một bó đay ở trên mặt đất đã buộc
tốt xuống dưới nước, cột vào cái chốt mới vừa rồi đóng tốt trên mặt cọc gỗ
trong vũng ao, vừa hỏi cô đã đi nơi nào.

“Thiểm Điện
vụn trộm lén chạy ra ngoài, em sợ con gặp nguy hiểm nên đi ra ngoài tìm nó, vừa
lúc nhìn thấy nó bắn sói, em cũng bắn một mũi tên, trúng bụng sói đó!”

Mộc Thanh
cao hứng kể, nên không có chú ý tới giọng điệu của mình ở câu cuối cùng còn có
chút đắc ý và khoe khoang nho nhỏ. Thật ra đại khái cô hi vọng Ly Mang có thể
khen tài bắn cung của cô. Mặc dù cô so với Ly Mang lớn hơn năm tuổi, nhưng mấy
năm gần đây nhất, hai người liền phảng phất như đổi chỗ, Ly Mang càng ngày càng
trầm ổn, mà cô ở trước mặt hắn giống như càng sống ngày càng nhỏ.

Nhưng Ly
Mang nghe lời của cô nói, không những không có khen cô, ngược lại còn khẽ nhíu
mày, từ trong nước đứng thẳng lưng nhìn cô nói: “Thiểm Điện đã không có nhỏ
rồi, nó sắp cao bằng em đó. Nó muốn đi bắn sói, thì em cứ cho nó đi. Không cần
lúc nào cũng lo lắng như vậy mãi. Tài bắn cung của nó rất tốt, so với anh năm
đó khi còn bé còn tốt hơn. Lúc anh bằng tuổi nó, cũng đã mình một mình đi ra
ngoài bắn sói, mẹ anh chưa bao giờ ngăn cản anh.”

Mộc Thanh có
chút chán nản mà nhìn hắn.

Cô thừa nhận
hắn nói có chút đạo lí, các bé trai trong rừng rậm của bọn họ có lẽ cũng từng
bước trưởng thành để làm một dũng sĩ hợp cách như vậy. Nhưng để cho Thiểm Điện
mới tám tuổi một mình đi ra ngoài, cô không yên lòng. Mặc dù cô cũng biết sức lực
của hắn không nhỏ, lúc kéo cổ tay có thể dễ dàng đánh bại cô, thậm chí cô kiên
trì không tới năm giây. Nhưng mà cô vẫn không yên lòng.

Cô trầm mặc,
dùng cái này để tỏ vẻ bất mãn của mình.

Ly Mang khom
lưng đem một bó đay cột vào cái chốt ở trên mặt cọc gỗ dưới nước, một hồi lâu không
nghe thấy tiếng của cô, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cô tức giận.

Hắn lắc đầu
cười, một lần nữa lội từ dưới nước lên, dùng tay dính bùn của mình ở cái trán
cô quẹt một vết gạch ngang, lúc này mới cúi đầu nhìn cô nói: “Thanh, so với Thiểm
Điện, thật ra anh lo lắng cho em hơn. Một mình em đi ra ngoài càng nguy hiểm hiểu
chưa. Sau này không nên đi ra ngoài một mình. Cho dù là muốn tìm Thiểm Điện thì
nói với anh, anh đi tìm là được.”

Tất cả bất
mãn cùng ủy khuất của Mộc Thanh lập tức theo cái đụng chạm và giải thích của hắn
tan thành mây khói.

“Em kêu Tiểu
Hắc cùng nhau đi.”

Cô khẽ nói.

Ly Mang cười
ha hả, trong ánh mắt nhìn cô tràn đầy cưng chiều: “Tiểu Hắc cũng không được.
Trước khi tài bắn cung của em không luyện đến lúc anh hài lòng, thì em không thể
đi ra ngoài một mình. Nhớ kĩ nhé?”

Chương 56

Mộc Thanh đối
với lời nói của hắn có chút xem thường.

Đã ở trong
thung lũng này tám năm, các khu rừng lớn nhỏ ở lân cận, cô đã sớm đi theo Ly
Mang chạy không biết bao nhiêu lần, dù là nhắm mắt lại cũng có thể quay trở về.
Huống chi cô vẫn còn có chút lòng tin đối với tài bắn cung khổ luyện mấy năm của
bản thân. Nhưng nếu Ly Mang đã nói như vậy, cô cũng không cậy mạnh nữa, chỉ gật
đầu ừ một tiếng, khom lưng muốn giúp hắn đem bó đay đẩy xuống dưới hồ, lại bị
Ly Mang ngăn cản.

“Để anh, em
đừng làm gì cả.”

Một tay hắn
kéo bó đay, đi về phía ao nước.

“Vậy em đi nấu
cơm cho bọn anh.”

Mộc Thanh cười,
quay đầu, bước chân nhẹ nhàng đi về phía ngôi nhà.

Tòa nhà năm
đó dựng lên, sau nhiều lần sửa chữa xây rộng hơn, ở bên cạnh đã có thêm mấy
gian phòng dùng để chứa đồ, nhìn từ phía xa nối liền thành một khối, trông giống
như nông trang của một hộ nông dân.

Mộc Thanh
lau sạch vết bùn vừa bị Ly Mang quệt lên trán, sau đó đi tới cạnh bếp nấu cơm,
nấu một nồi cơm thật to, rồi ép hạt mè lấy dầu để xào một khay trứng và rau, lại
quay một chậu thịt hươu thật to. Ba đàn ông trong nhà này thuộc kiểu không thịt
không vui, cho nên trong các bữa ăn hàng ngày, thịt là món ăn không thể thiếu
được. Nhìn xem thời gian cũng không còn sớm nữa, liền cho nhỏ lửa lại, đi ra
ngoài, đến bên dòng suối tóm hai đứa con mải mê chơi đùa nghịch nước, vui vẻ đến
quên cả trở về nhà kia, kéo lên bờ. Lông trên người Tiểu Hắc run lên, cũng chậm
rì rì theo sau trở về.

Sau khi đắp
xong chiếc trụ làm bằng sợi gai cuối cùng, Ly Mang đi đến dòng suối ở bên cạnh
tẩy đi bùn đất trên người, rồi lên bờ đi về nhà. Vừa tới cửa, đã ngửi thấy mùi
vị thơm ngon của thức ăn, lúc này mới cảm giác bụng có chút đói, bước chân
nhanh hơn đi vào trong.

Ăn cơm tối
xong, sau khi thu thập thỏa đáng, tắm rửa xong xuôi, mặc vào y phục buổi tối rộng
rãi, Mộc Thanh đi đến phòng hai đứa con trai, theo tiến độ ngày hôm qua tiếp tục
giảng cho bọn chúng đôi chút về phương diện thiên văn địa lí, bởi vì hai tiểu tử
đối với phương diện này cảm thấy vô cùng hứng thú, khác hẳn với lúc cô dạy bọn
chúng viết chữ, thường thường mới viết vài chữ đã nhấp nhổm không yên.

Hôm qua cô
giảng cho bọn chúng về động đất núi lửa, hôm nay nói đến mặt đất dưới chân
chính là hình cầu, giống như quả bóng cao su mà cô làm cho chúng chơi, Thiểm Điện
rất nghiêm túc hỏi: “Mẹ, nếu là như vậy, con từ nơi này đi về phía trước, đi
mãi, cuối cùng sẽ trở về nhà của chúng ta, có phải vậy không ạ?”

Mộc Thanh đối
với ý nghĩ của bé tỏ vẻ đồng ý, nhưng lại nói cái này chỉ đúng về mặt lí thuyết,
còn trong thực tiễn thì không có khả năng.

Thiểm Điện vừa
dừng lại, Phích Lịch năm tuổi lại nói: “Mẹ, nếu nói như vậy, những người ở bên
dưới chúng ta là đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trên, đây không phải là rất
khó hay sao? Hơn nữa liệu bọn họ có bị rớt khỏi địa cầu không ạ?”

Mộc Thanh dở
khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là lại nói về lực hút của trái đất.

Thật ra thì
hiểu biết của cô đối với mấy loại kiến thức này cũng chỉ ở mức sơ sơ, dưới sự
truy hỏi kĩ cặn kẽ bằng một thái độ chịu khó ham học hỏi của hai con trai, cô rốt
cuộc giơ cờ trắng đầu hàng, vội vàng kết thúc buổi học.

Thiểm Điện
và Phích Lịch chưa có được đáp án vừa ý đã bị bắt đi ngủ thì có chút bất mãn
làm mặt quỷ đối với cô, đột nhiên nhìn thấy cha đang khoanh hai tay trước ngực
tựa vào cạnh cửa nhìn, lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn bò lên giường. Mộc
Thanh kéo chiếc chăn vải gai đắp kín bụng cho cả hai, mở cửa sổ, kiểm tra hương
thảo chống muỗi đốt ở trong chậu, sau đó thổi tắt cây nến đang cháy ở giữa
phòng, cây nến này được làm từ mỡ động vật và nhựa cây tùng hương trộn với nhau
đổ vào ống trúc, xong xuôi cô mới đi ra ngoài.

Vào những thời
điểm như vậy, Ly Mang cũng sẽ thường xuyên đến nghe cùng, có đôi khi là vì trấn
áp hai đứa con trai nghịch ngợm, có đôi khi chính hắn cũng cảm thấy rất hứng
thú.

Ly Mang đưa
tay theo thói quen khoác ở eo cô, đi về phía ban công.

Ban công này
là về sau mới xây, bốn phía là lan can, ở giữa đặt một chiếc ghế tre rất lớn đủ
để cho hai người nằm. Đêm hè nóng bức, bọn họ thường xuyên lại ở chỗ này hóng
mát.

Đêm nay
trăng rất đẹp, làn gió thổi qua cũng mang theo cảm giác mát mẻ dịu êm, xua đi
cái nóng gay gắt của ban ngày. Ly Mang kéo Mộc Thanh nằm ở trên ghế trúc, hai
người nói một chút về việc chuẩn bị đồ cho chuyến đi đến thảo nguyên Lãng Đạt
hai ngày tới, sau đó hắn liền im lặng.

Tay của hắn
vẫn nắm lấy tay cô, theo bản năng dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn
tay của cô, còn đôi mắt lại nhìn chăm chăm lên vầng trăng phía trên bầu trời, nửa
ngày cũng không chớp mắt.

Mộc Thanh cảm
thấy hắn đang có tâm sự. Cô phỏng chừng cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì nên
cũng không lên tiếng, chỉ lặng yên ngồi ở bên cạnh hắn.

Một năm trước,
cha của Do Do và mấy người khác trong tộc khi đến nơi này có đem theo một tin tức.

Người của bộ
tộc tới đây chỉ để nấu muối. Trong mấy năm nay, theo định kì bọn họ sẽ có người
đến đây ở vài ngày, chờ nấu đủ lượng muối ăn, sẽ trở về khu quần cư của mình.

Đó là lần cuối
cùng bọn họ tới đây nấu muối. Bọn họ nói người trong bộ tộc phát hiện ở nơi khác
cũng có loại muối tương tự với muối ở trong thung lũng này. Sau lần lấy muối
này, về sau bọn họ sẽ qua bên kia đốt luyện.

Cái này đối
với người trong bộ tộc đúng là một tin tức tốt. Nhưng vào đêm trước khi bọn họ
rời đi, Ly Mang dùng rượu mà Mộc Thanh mới ủ thử để chiêu đãi bọn họ, cha của
Do Do đột nhiên nói:

“Đạt Ô muốn
bắt đầu kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu. Người trong bộ tộc, ủng hộ có,
mà phản đối cũng có. Nhưng có vẻ như tâm ý hắn đã quyết, ai cũng không thể làm
hắn thay đổi.”

Hắn chỉ nói
một câu như vậy, nhưng lại khiến cho bầu không khí trầm xuống.

Mộc Thanh
cũng ở đó. Cô tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của cha Do Do.

Dĩ Gia, hắn
đã đợi gần mười năm, rốt cuộc cũng nên bắt đầu bước lên hành trình hoàn thành
giấc mộng của mình sao?

Đây là ý niệm
đầu tiên lóe lên trong đầu cô khi nghe những lời nó của cha Do Do.

Một cơn gió
thổi qua, mang theo hương thơm hoa mộc hoang dã. Mộc Thanh hít thật sâu mùi
hương này, tựa đầu vào bên cạnh cánh tay Ly Mang, nhắm hai mắt lại, trong đầu
hiện lên cảnh tượng xảy ra thật lâu trước đây, khi Dĩ Gia đến sơn cốc này của
cô và Ly Mang.

Đó là tám
năm trước, sau khi kết thúc cuộc chiến với Khu thú tộc, cô và Ly Mang rời khu
quần cư trở về nhà, qua ước chừng nửa tháng, có một ngày, Dĩ Gia đột nhiên tới
đây.

Hắn đến khiến
Mộc Thanh rất kinh ngạc, nhưng Ly Mang lại vô cùng cao hứng, nhiệt tình tiếp
đãi hắn.

Dĩ Gia vừa hứng
thú nhìn đất vườn của bọn họ, cái loại giống ở trong đất, vật nuôi ở trong chuồng,
lò lửa cao lớn dựng đứng, vừa cẩn thận hỏi thăm Mộc Thanh gần như tất cả mọi thứ.
Mộc Thanh dĩ nhiên là nói cho hắn những gì mà chỉ mình cô biết, cách làm vườn,
trồng lương thực rau cỏ, chăn nuôi gia súc gia cầm hoặc tiến hành chăn thả, những
cái này so với phương thức kiếm sống bằng săn bắn hái lượm truyền thống của bọn
họ tiến bộ hơn rất nhiều. Bởi vì, một khi quy mô dần dần được hình thành, cuộc
sống chẳng những có bảo đảm, con người rảnh rỗi sẽ có thời gian đi làm chuyện
khác, ví dụ như các loại phát minh sáng tạo. Giống như cô và Ly Mang, chờ một
hai năm nữa, bọn họ có thể hoàn toàn thoát ra khỏi cuộc sống hái lượm, săn bắn.

Dĩ Gia thoạt
nhìn vô cùng tán đồng ý tưởng của cô, đợi sau khi cô nói xong, hắn lại trầm tư,
rồi đột nhiên hỏi mượn thanh mã tấu kia.

Khi Ly Mang
cùng hắn chém giết ở khu Thú Tộc, hắn đã được nhìn thấy loại vũ khí có chuôi ngắn
nhỏ nhưng lực sát thương lại vô cùng lớn này.

Ly Mang lập
tức đưa cây dao cho hắn.

Dĩ Gia dùng
ánh mắt kinh diễm xem xét cây dao, yêu thích xem tới xem lui không buông tay,
thử độ cứng rắn và sắc bén, cuối cùng, đến lúc trả lại cho Ly Mang thì nhìn Mộc
Thanh hỏi: “Phẩm chất như vậy, tôi trước giờ chưa từng gặp. Cô có biết nguồn gốc
của nó không?”

Giọng điệu của
hắn là hỏi thăm, nhưng ánh mắt nhìn Mộc Thanh lại là chắc chắn.

Dao là từ chỗ
Mộc Thanh, hắn tự nhiên rõ ràng điểm này.

Khi mà Mộc
Thanh còn đang do dự thì hắn lại bất chợt nở nụ cười: “Tôi chỉ là đang nghĩ, nếu
như chúng ta có thể tìm được loại vật liệu có phẩm chất như vậy, có thể thay thế
gỗ và đá để làm ra các loại cung nỏ, cuốc rìu cứng và sắc hơn, như vậy việc săn
thú và trồng trọt sẽ trở nên dễ dàng hơn, cuộc sống của người trong bộ tộc cũng
nhất định sẽ tốt hơn.”

Mộc Thanh
cũng cười, sau khi ngẫm nghĩ, liền nói cho hắn biết, loại vật liệu dùng làm cây
dao này gọi là thép. Việc chế tạo ra các loại dụng cụ có phẩm chất giống nó là
không có khả năng. Nhưng bọn họ có thể thử đi tìm một loại khoáng thạch màu
xanh biếc ở trên núi, đem đặt ở trong lò nung, nung tới nóng chảy ra, cuối cùng
có thể sẽ thu được một loại là nước đồng. Đem nước đồng đổ này đổ vào khuôn đúc
đã làm sẵn, đợi đến khi chất lỏng đông lại thì đập bỏ khuôn đúc, sẽ thu được dụng
cụ mong muốn. Loại vật liệu này dù không thể sánh bằng thép, nhưng nếu so với gỗ
đá thì không cần nói cũng biết.

Báo cáo nội dung xấu