Viễn cổ y điện - Chương 34
Chương 34
Khi Mộc
Thanh tỉnh dậy, thì Ly Mang đã không còn ở bên cạnh cô.
Cô vội vàng
xoay người bước xuống thảm cỏ đi ra khỏi động. Tiểu Hắc bị giật mình tỉnh giấc
cũng vội vàng thở hổn hển chạy sát theo sau.
Trời còn rất
sớm, cây cối chung quanh núi đều được bao phủ trong một màn sương mỏng.
Dưới chân của
cô đã xuất hiện một con đường nhỏ, thoạt nhìn là đi về phía dòng suối. Hai bên
đường đi chất đống những cây cỏ vừa bị phạt đến tận gốc, trong không khí tràn
ngập mùi cỏ nhàn nhạt, thơm ngát.
Ly Mang đang
ở phía trước, cách đó không xa tiếp tục mở đường nhỏ. Bóng dáng của hắn bị
sương sớm che khuất, thoạt nhìn có chút mờ mờ.
Bên ngoài động
là chỗ cô định nhóm lửa nấu ăn sau này. Cô muốn nhóm lửa, đem mấy tảng thịt
ngày hôm qua còn dư lại sấy nóng, chờ chút nữa cho Ly Mang ăn. Đi tới đặt đồ ở
phía trước bệ đá kia, mới phát hiện phía trên đã đặt một bao trái cây vừa mới
hái, vẫn còn dính giọt sương, trên mặt đất là mấy con mồi vừa mới bắt được.
Mặt trời còn
chưa có xuất hiện, trong lúc cô còn đang ngủ thì hắn đã làm được nhiều việc như
vậy.
Mộc Thanh
dùng đá lửa và ngòi lấy lửa (*) hắn để lại để dẫn lửa, dần dần châm lên một đống
lửa.
(*) Ngòi lấy lửa: hỏa nhung, thường bằng
cỏ ngải và diêm tiêu (Theo QT Vivien).
Mấy ngày trước
khi rời khỏi khu quần cư, cô muốn tự mình nấu đồ cho Ly Mang ăn, bây giờ vừa mới
học xong nhóm lửa. Trước đó cô đã để ý thấy, người ở đấy có hái một loại cỏ, bọn
họ gọi là “hỏa thảo.” Thừa dịp lúc nó còn tươi, ướt, kéo một tầng giống sợi
bông (*) ở phía sau hỏa thảo xuống, đặt một sợi dài mảnh phơi khô dưới ánh nắng
mặt trời, lúc cần dùng thì vo tròn lại để gần đá lửa, sau đó dùng một hòn đá lửa
khác đập vào, những tia lửa nhỏ bắn ra có thể đem ngòi lấy lửa đốt lên. Lúc mới
bắt đầu cô còn có chút lóng nga lóng ngóng, tay còn bị tia lửa tóe ra làm bỏng,
nhưng mà bây giờ đã thành thạo hơn rồi.
(*) Hỏa thảo: mặt sau phiến lá của hỏa
thảo có một tầng sợi màu trắng giống như màng mỏng, nó đan lẫn vào nhau không
theo thứ tự, có thể kéo xuống để xe sợi. Có thể pha lẫn với sợi đay, hoặc sợi
bông tạo thành vải. Thời cổ đại thường dùng sợi của nó làm mồi dẫn lửa.
(*) Nhung miên: nhung có nghĩa là
lông tơ, lông măng, chỉ thêu, vải nhung… Miên là bông vải, bông kéo sợi, do
editor không biết tiếng Trung, dựa vào QT để edit, không tìm ra từ chính xác của
nó, nên tạm dịch là “Sợi bông.”
Sấy nóng thịt
xong, Mộc Thanh gọi hắn hai lần, Ly Mang vừa nghe thấy, rất nhanh đã chạy tới
đây, hai người liền ăn hết thịt và trái cây còn lại của ngày hôm qua.
Sau khi ăn
xong, hai người chậm rãi nói chút chuyện, Mộc Thanh cũng biết chuyện hắn cần
làm ngày hôm nay.
Hắn muốn ở
trên con đường nối liền khe núi với nơi này đào một cái mương, giống như ở bên
ngoài khu quần cư vậy. Nhưng mà không cần phải đào một vòng lớn giống như ở đó.
Địa hình ở
đáy cốc này rất có tính bảo vệ, hai bên là vách núi dựng đứng, dòng suối và hạ
lưu con sông lớn hợp lại cùng một chỗ, trở thành rãnh trời ngăn cách giữa đáy cốc
và rừng nhiệt đới ở phía xa, sau khi vòng qua vách núi, nơi đó là một mảnh đất
lớn toàn cây Tật Lê. Mảnh đất Tật Lê lớn như vậy, ngoại trừ chim bay, chỉ sợ là
không có loài động vật nào tùy tiện dám đi vào. Cho nên chỉ cần ở phía tây hẻm
núi này, đặt một cái bẫy cản trở, mãnh thú cỡ lớn bình thường sẽ rất khó xâm nhập
vào từ bên ngoài.
Ly Mang ăn đồ
rất nhanh rồi đứng lên đi ra ngoài, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian. Chỉ
có giải quyết xong vấn đề về an toàn thì khi hắn đi ra ngoài săn bắn, mới có thể
yên tâm để cho một mình Mộc Thanh ở đây.
Đào mương phải
cần công cụ. Ở đây không có sẵn công cụ. Nhưng chuyện này với Ly Mang mà nói
cũng không phải là vấn đề. Ở trong rừng, khắp nơi đều là xác động vật lớn lớn
nhỏ nhỏ. Hắn đi mang về mảnh xương bả vai dày và đặc ruột nhặt được vào ngày
hôm qua, bây giờ chỉ dùng để đào đất.
Hắn lấy đá
mài phẳng một đầu của mảnh xương thành hình dáng của lưỡi dao, sau đó ở trong đống
cây còn dư lại mà hắn chặt được ngày hôm qua chọn lựa lấy một đoạn nhỏ, chắc,
phù hợp, dùng búa đá tách đầu ở phía dưới ra, cắm mảnh xương vào chỗ lõm, rồi
dùng búa nhọn đập thành một cái lỗ, sau đó dùng mẩu gỗ đóng vào trong khe hở, một
cái công cụ giống như cuốc đã ra đời.
Rất đơn giản,
nhưng ngưỡng mộ mà nhìn Ly Mang. Cô chỉ có chút tiếc nuối vì ở đây không có
công cụ đồng thiếc, nếu có thì khi hắn làm những chuyện này hẳn sẽ ít phí sức
hơn.
Ly Mang ngẩng
đầu thấy nét mặt của cô, theo thói quen lại đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, cười đi về
phía lối vào khe hẹp.
Mộc Thanh đi
theo nhìn thấy hắn dừng lại ở khúc quanh rẽ vào khe hẹp ngày hôm qua. Khoảng
cách giữa hai bên ở đó là nhỏ nhất, chiều rộng khoảng bốn, năm người sóng vai,
dưới đất tràn đầy cây cỏ dại, hoa dại mềm nát mục rữa. Xem ra hắn muốn đào
mương ở đây rồi.
Mặt trời dần
dần lên cao. Mộc Thanh nhìn hắn đào mương một hồi mới nhớ ra trong sơn động còn
mấy con mồi đang chờ xử lí, lên tiếng dặn dò hắn xong liền đi về.
Sáng sớm Ly
Mang đã săn được một con thỏ rừng và một con thú nhìn bề ngoài bù xù giống như
là báo. Mộc Thanh đoán chừng con thỏ và báo này đều bị bắt lúc đang ở trong
hang của mình.
Cũng may bọn
chúng cũng không động đậy nữa, cho nên cô mới dám ôm tới bờ suối để giết mổ.
Trước đây,
những việc này đều là của Ly Mang. Nhưng mà bây giờ cô muốn học làm.
Mộc Thanh
dùng dao ở trong tay mổ bụng nó, lấy nội tạng, sau đó từ từ lột bỏ da lông, rửa
sạch vết máu và thịt thừa còn dính lại ở phía trên, đặt sang bên cạnh phơi nắng.
Thời tiết sắp
lạnh rồi, bọn họ cần da thú cho mùa đông. Cho dù giống như da thỏ rừng cũng tốt,
tích được mấy tấm cô có thể ghép thành miếng lớn.
Động tác của
cô rất vụng về, cho nên mất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp xong, đem thịt đặt
ở trên hòn đá cạnh dòng suối, cắt thành mấy khối, rồi dùng lá cây bọc lại, mang
về trong động đặt ở bên cạnh đống lửa, giữ lại ăn ngày hôm nay.
Khắp đáy cốc
đều là cành khô lá úa, Mộc Thanh nhặt được rất nhiều mang tới đây, rải ra phơi ở
trên mặt đất. Đến khi phơi khô rồi là có thể dùng để nhóm lửa.
Trong lúc cô
làm những chuyện này thì có chạy tới chỗ Ly Mang vài lần. Dùng cái sọ dừa đưa
nước cho hắn, lau mồ hôi cho hắn, hoặc vốn không có việc gì, chỉ là muốn nhìn hắn
một chút mà thôi.
Cái mương đã
được đào cao đến đầu gối hắn, đường kính ước chừng ba bốn mét.
Mặt trời lên
cao, lúc chiếu lên cái lưng trần trụi rắn chắc của hắn thì nó tỏa sáng lấp
lánh, đó là mồ hôi chiết xạ ra.
Ly Mang một
hơi uống hết nước đựng trong vỏ dừa cô mang tới, phất tay bảo cô về nghỉ ngơi.
Mộc Thanh rất
nghe lời đi trở về. Nhưng cô không có nghỉ ngơi, mà đi cắt rất nhiều dây, dùng
dao cắt như hình chữ thập để tách ra thành những sợi dây thừng nhỏ, kết thành
dây thừng dài. Chờ đến khi sợi dây mảnh đủ nhiều, cô bắt tay đan thành cái lưới.
Mộc Thanh cắt
cây leo, thân nó là sợi dài, sau khi cắt, dùng dao khía hình chữ thập/dấu ‘+’ ở
trên mặt cắt, từ đó chia ra thành bốn sợi nhỏ.
Đan lưới
cũng không tính là việc khó, chỉ cần đen một sợi dây theo thứ tự, đan một sợi
ngang ở trên, một sợi dọc đan vào thắt lại, lặp đi lặp lại là được.
Cô đan được
một tấm lưới rất dài.
Vừa nãy, lúc
giết mổ thú rừng, cô chú ý thấy trong dòng suối thỉnh thoảng lại có cá bơi qua,
gặp phải chỗ nước chảy xiết còn nổi lên trên mặt nước.
Cô không có
bản lãnh của Ly Mang, có thể dùng đầu nhọn của gậy gỗ để xiên cá, nhưng cô biết
dùng lưới.
Mộc Thanh xuống
nước, đem lưới móc vào trên đầu hai tảng đá ở hai bên bờ suối.
Chờ tới khi
cô bố trí xong cái lưới thì phát hiện ra Tiểu Hắc vốn luôn đi theo bên cạnh người
cô giờ lại không thấy đâu. Cho là nó lại giống như tối ngày hôm qua, chuồn đi
chơi một mình, đợi chút nữa tự nhiên sẽ trở về nên cũng không để tâm, cô đang
muốn rời đi, lại mơ hồ nghe thấy ở phía trước truyền tới tiếng ngaoo ngaoo, thoạt
nghe có vẻ có chút thống khổ nên vội vàng tìm đến.
Mộc Thanh
men theo vách núi đi tới ngã rẽ cuối cùng, nhìn thấy Tiểu Hắc bị vây ở dưới một
mảng cây Tật Lê lớn. Cũng không biết là nó nghịch như thế nào mà lại chui vào
đó, bây giờ muốn đi ra, lại bị cây Tật Lê bao vây, cho nên mới vội vàng ngao
ngao kêu loạn.
Tiểu Hắc thấy
Mộc Thanh tới, kêu càng trầm bổng, con mắt đen nhánh nhìn cô tựa như đang xin rủ
lòng thương.
Mộc Thanh vừa
tức giận vừa buồn cười, vội vàng bẻ một cánh cây tới, đẩy cây Tật Lê đang đè ở
trên lưng Tiểu Hắc ra. Tiểu Hoắc thoát khỏi sự vây hãm, huỳnh huỵch chui ra một
cái, dùng thân thể cọ qua cọ lại ở bên chân của cô.
Mộc Thanh ngồi
xổm xuống, thấy sau lưng nó bị mấy cây Tật Lê đâm vào, ngay cả bộ lông màu đen
cũng bị cạo mất mấy đám. Cô có chút đau lòng, vội vàng dùng tay nhặt cây Tật Lê
ở trên lưng nó, cẩn thận rút ra.
Tiểu Hắc đột
nhiên nhảy lên, chồm tới đầu gối của cô, đột nhiên lè lưỡi ra, liếm mặt Mộc
Thanh.
Mộc Thanh bị
bất ngờ, không kịp phòng bị, bị đầu lưỡi lành lạnh ẩm ướt của nó liếm, nửa khuôn
mặt đều là nước miếng, vừa ngứa lại vừa trơn, nhịn không được liền bật cười
khanh khách.
Cô đột nhiên
ngừng cười.
Cô nếm được
một ít vị mặn ở trên môi của mình.
Mặc dù vị mặn
này rất nhạt, nhưng vị giác ở đầu lưỡi của cô đã trải qua hai tháng ăn nhạt vẫn
nhạy cảm nắm được nó.
Cô nhịn
không được, một lần nữa đưa lưỡi ra liếm môi của mình một chút.
Mộc Thanh cảm
thấy nhịp tim của mình đột nhiên tăng nhanh một chút.
Cô lập tức nắm
đầu của Tiểu Hắc, duỗi ngón tay trỏ ra lau cái miệng còn ướt nhẹp của nó, sau
đó đưa tới lưỡi của mình.
Không sai.
Là mùi vị của muối.
Một Thanh bất
chợt đứng lên, làm Tiểu Hắc bị té ở trên mặt đất lăn vòng vòng, tưởng là nữ chủ
nhân đang đùa giỡn với mình nên nó kêu kêu gào gào mà dùng sức dùng chân sau đứng
lên muốn lay lay chân cô, nhưng lại chụp hụt.
Mộc Thanh đã
đi về chỗ mảnh Tật Lê vừa rồi Tiểu Hắc đã bị bao vây.
Cô nằm sấp ở
trên mặt đất, đưa tay cẩn thận tìm cây Tật Lê ở trong đất, gảy ra một ít bùn,
đưa đến bên miệng dùng lưỡi liếm.
Mùi vị quen
thuộc đã lâu…
Trong nháy mắt
này, cô xúc động gần như muốn nhảy dựng lên.
Cô lại có thể
tìm ra muối.
Vào ngày thứ
hai cô đến nhà mới.
Đây có lẽ có
thể xem là một điềm tốt, báo hiệu từ nay về sau cô với Ly Mang nhất định có thể
thuận lợi sinh sống ở nơi này.
Cô chợt ôm lấy
Tiểu Hoắc vẫn còn đi vòng vòng quanh người cô, ra sức sờ sờ đầu nó, sau đó đứng
dậy nhanh chóng đi vào trong sơn động lấy búa đá của Ly Mang ra.
Cô chặt một
mảnh Tật Lê, không ngừng đào xuống đất đá cứng rắn.
Cô chú ý tới
một lớp sương thể (*) nho nhỏ màu xám đen bám vào mặt ngoài đất đá phía dưới, nếu
như không nhìn kĩ, sẽ cho là đó chính là hạt cát.
(*) Sương thể: nó giống như một lớp bụi
phấn.
Cô lấy một
viên lên, bỏ vào trên đầu lưỡi của mình.
Tinh thể đã
bị nước bọt của cô hòa tan rất nhanh, cái vị mặn mặn chát chát tràn ngập trên đầu
lưỡi cô.
Phía sau
vách núi, bên dưới một mảnh lớn Tật Lê, rất có khả năng đây chính là một mỏ muối
(*) cỡ nhỏ, có lẽ vừa rồi cô nếm là thạch diêm (*). Thì ra là ngàn vạn năm trước,
nước muối bị niêm phong ở trong đáy cốc bốc hơi lên, từ từ hình thành mỏ muối.
(*) Lỗ sàng: đất mặn, mỏ muối (Muối bởi
trời sinh ra tự nhiên gọi là lỗ, bởi người làm ra gọi là diêm).
(*) Thạch diêm: Diêm là muối, thạch
là đá, nhưng “cái gì không dùng được cũng gọi là thạch. Như thạch điền ruộng
không cầy cấy được,” do đó, thạch diêm có thể tạm hiểu là muối này không thể
dùng được, phải qua tinh chế mới có thể dùng. (Dựa theo QT Vivien).
Mộc Thanh
không cần biết nhiều như vậy, cô biết đây chính là muối. Vậy là đủ rồi.
Cô dùng dao
nhỏ của mình cạo lớp sương thể ở mặt ngoài đất đá xuống, bỏ vào trong vỏ dừa cô
vừa mới mang tới.
Dần dần,
sương thể cô góp nhặt được nửa cái sọ dừa.
Bây giờ những
sương thể này bị trộn lẫn rất nhiều tạp chất, cho nên có màu xám đen.
Cô cần phải
tìm cách làm cho diêm sương (*) này sạch sẽ một chút.
Cô tìm kiếm ở
dưới chân vách núi một hồi, tìm được một phiến đá mỏng, ở giữa bởi vì bị phong
hóa (**) mà hơi lõm vào trong một chút.
Mộc Thanh vội
vàng trở về sơn động, chọn một cái vỏ dừa lớn hơn, cho vào một ít nước, lấy
diêm sương hòa tan vào trong đó, khuấy thành nước chát (***).
(*) Diêm sương: diêm sương hoàn toàn
khác với sương muối, diêm sương có thể hiểu là lớp muối mỏng như sương, nhưng
sương muối lại là hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng như
muối ngay trên mặt đất hay bề mặt cây cỏ hoặc các vật thể khác khi không khí
trên đó ẩm và lạnh.
(**) Phong hóa: hiện tượng xói mòn do
sức gió.
(***) Diêm lỗ: nước chát là dung dịch
màu đen còn lại khi nấu muối, vị đắng có chứa chất độc. Có thể làm sữa đậu nành
đông lại thành đậu hũ (Theo QT Vivien).
Cô lấy tay
chấm một chút bỏ vào trong miệng để nếm, mặn đắng.
Nhưng đây
cũng là mùi vị tuyệt vời nhất mà cô có thể cảm nhận được.
Trong nước
chát bây giờ vẫn còn rất bẩn, chẳng những màu sắc biến thành màu đen, cô dùng mắt
thường cũng có thể nhìn thấy tạp chất, đất cát ở bên trong. Cần phải loại bỏ
cái này trước.
Không có
công cụ để lọc, thứ cô có thể nghĩ đến chính là áo của cô.
Cô cởi áo
ra, đến bên bờ suối giặt giũ sạch sẽ, sau đó đi về trong động.
Ở đây ngoại
trừ Ly Mang và Tiểu Hắc ra, thỉnh thoảng sẽ gặp một ít động vật nhỏ bị bọn họ mới
tới hù dọa, nhanh chóng xẹt qua bụi cỏ, cây cối, thậm chí cô còn không kịp nhìn
rõ rốt cuộc đó là con gì, ngoài ra còn có trời đất và rừng nhiệt đới rậm rạp ở
xa xa. Cho nên không có quần áo để che đậy thân thể, ngoại trừ cảm giác có chút
quái dị, thì cũng không phải là vấn đề lớn.
Cô nằm sấp ở
trên mặt đất, dùng một tấm vải ở trên góc áo lọc dần dần, lọc được hai lần, thì
nhận ra nước chát ở trong nửa cái sọ dừa đã tương đối sạch sẽ.
Quần áo bị
dính nước chát, nếu không giặt sạch sẽ, rất dễ bị giòn, cho nên cô lập tức đến
bên cạnh dòng suối giặt sạch quần áo. Sau đó treo lên phơi nắng.
Cô trở về động,
nhóm lửa, lấy phiến đá vừa nhặt được gác ở trên đống lửa.
Chỗ trũng ở
trên phiến đá rất nông, mới đổ một phần ba nước chát ở trong sọ dừa đã đầy rồi.
Nhưng không sao, cô có thể đun thêm mấy lần.
Ngọn lửa liếm
mặt dưới của phiến đá làm nước ở bên trong chỗ trũng từ từ sôi, bốc hơi lên.
Đun cạn tất cả nước xong, Mộc Thanh nhìn thấy ở dưới đáy chỗ trũng bám vào một
tầng tinh thể màu xám trắng.
Cô đã có được
phần muối ăn đầu tiên.
Có muối, chẳng
những bọn họ có thể vĩnh biệt cái mùi vị nhạt nhẽo, không cần uống canh máu có
mùi tanh nồng nặc, quan trọng hơn chính là cô có thể bảo quản đồ ăn rất tốt.
Cô hưng phấn
mà hét to một tiếng, gần như muốn lập tức chạy tới chỗ Ly Mang, nói cho hắn biết
cái tin tức tốt này. Người đã chạy ra khỏi cửa động được một đoạn nhưng cuối
cùng vẫn nhịn được.
Hay là chờ hắn
tự mình ăn đồ ăn có tẩm muối rồi nói sau. Cô muốn xem phản ứng của hắn với cái
loại mùi vị mới lạ này.
Tiểu Hắc chạy
vội theo Mộc Thanh một hồi, chợt cứ thế mà thu chân lại giống cô, nó không hiểu
chuyện gì đã xảy ra, quay đầu lại nhìn Mộc Thanh kêu mấy tiếng.
Cả buổi trời
Ly Mang không thấy Mộc Thanh đi tới lởn vởn bên cạnh mình, nên có chút không
yên lòng. Thực ra hắn vẫn rất thích cảm giác cô đi loanh quanh bên cạnh mình. Cộng
thêm cái lưỡi cuốc làm bằng xương có chút cùn, cho nên khiêng về muốn gặp cô một
chút, thuận tiện lại mài lưỡi cuốc.
Hắn đến cửa
động, thấy một cảnh tượng hắn không ngờ.
Ở bên trên
ngọn lửa, có một phiến đá không biết đang nấu cái gì đó, đang ùng ục mà bốc
khói trắng lên trên. Mộc Thanh của hắn đang cởi trần, nằm rạp ở trên mặt đất thổi
lửa, bờ mông tròn trịa vểnh lên hướng về phía hắn.

