Putin - Từ trung tá KGB đến Tổng thống Liên Bang Nga - Chương 03
THỜI ĐẠI HỌC CỦA
PUTIN - THÀNH TÍCH ĐIỂM 5, DANH HIỆU KIỆN TƯỚNG
Năm 1970, Putin mười tám tuổi, tốt
nghiệp trung học và đạt thành tích xuất sắc. Ông thi vào Khoa Luật Đại học
Leningrad, ngành Luật Quốc tế. Thật là một niềm vui to lớn đối với một gia đình
công nhân. Trong con mắt người bố, Putin đã trở thành niềm hy vọng cho cả gia
đình.
Khoa Luật Đại học Leningrad vốn rất
nổi tiếng, nằm trên phố 22 đảo Vasilevski, đối diện với bờ sông Neva. Bây giờ,
trên đường phố này hầu như toàn quán cà phê và các tiệm ăn thư thái. Còn thời bấy
giờ sinh viên phải qua mấy phố mới tới được quán cà phê pha bằng thùng. Muốn uống
rượu phải mua tại quán hàng ngầm cạnh ga xe điện ngầm và chỉ có thể chui vào ký
túc xá mà uống.
Các bạn thời đại học của Putin nhớ
lại hầu như chẳng có lúc nào Putin đi uống cà phê hay uống rượu mà chỉ nhớ chuyện
Putin cần cù học tập.
Trong trường đại học của Liên Xô
những năm 1970 của thế kỷ 20, sinh hoạt văn hóa rất đa dạng. Mỗi tối các khoa đều
tổ chức các buổi dạ hội hoặc hoạt động văn nghệ. Nhưng Putin cũng ít khi tham
gia vào các buổi dạ hội. Vào những lúc đó, Putin thường trốn vào thư viện đọc
sách, nên các bạn chỉ có thể gặp Putin trong thư viện. Nhìn Putin đọc sách rất
chăm chú trong thư viện, mấy ai nỡ quấy rầy hoặc kéo cậu ta đi dạ hội. Do vậy,
thành tích học tập của Putin luôn xếp hàng đầu, thành tích các môn đều đạt điểm
5.
Là một sinh viên đại học, Putin rất
quan tâm đến tình hình nước nhà với một tinh thần trách nhiệm cao. Putin đã chọn
đề tài luận văn tốt nghiệp của mình là: "Nguyên tắc tối huệ quốc trong Luật
Quốc tế." Lúc đó, quan hệ giữa hai cường quốc Nga - Mỹ đang hòa hoãn, các
hạng mục hợp tác kinh tế và khoa học kĩ thuật đang tăng nhiều. Chàng thanh niên
Putin đã nhạy cảm chụp bắt nhiều vấn đề mấu chốt nhất trong đời sống kinh tế một
cách gián tiếp qua sự giao lưu kinh tế mậu dịch đó, đủ thấy sự nhạy cảm của
Putin trong lĩnh vực kinh tế.
Trong thời gian học đại học,
ngoài việc thích đọc sách, Putin còn thích hoạt động thể thao và tích cực tham
gia các môn thi đấu không phải của dân tộc Nga như vật kiểu Sambo và Judo. Khi
đang học năm thứ hai đại học, nhà trường cử Putin thành lập một đội vật để tham
gia thi đấu giữa các trường đại học. Lúc đó đội viên có kinh nghiệm rất ít, nên
số người thi đấu cũng không nhiều. Để tổ chức một đội vật tham gia thi đấu giữa
các trường đại học, giành vinh quang cho trường và cho thành phố Leningrad,
Putin kiên nhẫn đi thuyết phục một số bạn học ghi tên thi đấu.
Trong số đó, có một bạn đồng song
vừa mới tiếp xúc với môn vật Sambo và cũng là người bạn thân nhất của Putin được
Putin thuyết phục ghi tên thi đấu. Nhưng việc không may xảy ra, người bạn này
trong khi thi đấu đã bị gãy đốt sống cổ, đưa vào bệnh viện cấp cứu được mấy hôm
thì chết. Sự việc này là một đòn nặng nề không chịu đựng nổi đối với Putin,
chàng trai còn thiếu từng trải. Xót thương khóc lóc và hối hận khiến Putin xa
lánh bạn bè, cuộc sống cô độc tách khỏi mọi người cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Tuy sau này sự nghiệp của Putin thuận buồm xuôi gió, cũng không làm vợi nỗi đau
trong tâm khảm, hằn sâu trong tính cách của Putin. Năm 1974, Putin đoạt chức Vô
địch thi đấu Judo thành phố Leningrad và đạt danh hiệu kiện tướng thể thao.
Năm 1975, vào ngày khai giảng đại
học năm thứ năm, một người tên là Ivan Vasilevich đã có cuộc trò chuyện khá lâu
với Putin trong phòng học. Cuộc trò chuyện này làm cho Putin thực hiện được lý
tưởng của mình thời niên thiếu là gia nhập KGB. Ivan Vaxilievich là nhân viên
công tác ở KGB, nói với Putin: "Anh bạn Vladimir Putin, mấy hôm nay tôi đã
thông qua nhà trường và tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản của Khoa Luật để tìm
hiểu về anh. Thời gian qua, thông qua nhiều điều tra tìm hiểu và quan sát, tôi
thấy anh có đầu óc linh hoạt, tư duy sắc bén, là một thanh niên tốt hiếm
có."
Những câu nói đó làm cho Putin
ngượng ngùng. Anh nói: "Thưa đồng chí Ivan Vasilevich, đồng chí nói thế chứ,
tôi chưa làm được gì." Ivan Vasilevich hỏi: "Đã năm thứ 5 đại học rồi,
tốt nghiệp xong định làm gì?"
Ngừng một chút, nhìn Putin, không
để Putin kịp trả lời, Ivan Vasilevich nói thẳng luôn: "Tôi là nhân viên của
KGB Leningrad, anh có muốn sau khi tốt nghiệp vào công tác trong cơ quan an
ninh quốc gia không?"
Lúc đó việc KGB chiêu mộ nhân
viên tình báo tương lai trong sinh viên là rất phổ biến. Có một nguyên tắc công
khai là tìm mọi cách thu hút nhân tài ưu tú có tri thức, lòng can đảm, ý chí
kiên cường. Nên khi tuyển người thường trước hết do tổ chức cơ sở Đảng tiến cử,
rồi do "Ban cán bộ" của tổ chức Đảng chuyển những người dự tuyển đến
Cục Quản lý nhân sự của KGB thẩm tra, đồng thời do bộ phận điều tra đặc biệt tiến
hành điều tra mọi mặt, thậm chí còn gài bẫy để thử thách đối tượng dự tuyển, tất
cả những điều đó đều không được để cho đối tượng biết.
Rõ ràng Ivan Vasilevich là nhân
viên điều tra mọi mặt của bộ phận điều tra và Putin đã là đối tượng dự tuyển từ
lâu, trải qua thẩm tra chặt chẽ, được chấp nhận đủ tiêu chuẩn.
Lúc đó Putin xúc động. Tuy có biết
về KGB, nhưng nói chung KGB đối với Putin vẫn đầy bí hiểm. Đồng thời đó cũng là
nghề nghiệp mà các bạn học đều ngưỡng mộ. Vì ngoài cơ hội ra nước ngoài, nhân
viên KGB còn được đãi ngộ lương cao mà người thường không thể so được. Thông
thường sĩ quan KGB, nhất là sĩ quan công tác ở nước ngoài, có cách tính tiền
lương rất phức tạp. Lương cơ bản xác định theo quân hàm, cứ thăng một cấp lại
tăng thêm mười rúp một tháng. Sau năm năm phục vụ trong KGB được tăng 5% lương
cơ bản, sau mười năm tăng 20%. Ngoài quân hàm và tuổi quân, nếu được đề bạt vào
cương vị lãnh đạo thì cũng sẽ được tăng lương. Thiếu tá trợ lý trưởng phòng hoặc
phó phòng ở cơ quan bộ Mátxcơva, có thể được mức lương còn cao hơn đại tá trưởng
phòng thông thường. Ngoài ra, sĩ quan làm việc ở nước ngoài còn được lĩnh tiền
trợ cấp vỏ bọc nghề nghiệp. Người có vỏ bọc là phóng viên, nếu viết một bài
đăng báo được trợ cấp thêm tiền, để khuyến khích họ làm tốt vỏ bọc. Ngoài ra, mỗi
tháng còn được một khoản tiền bằng nửa tháng lương bình thường chuyển vào tài
khoản của họ ở KGB.
Cho nên nghe nói được KGB tuyển mộ,
Putin đã xúc động nói: "Tôi vốn muốn vào KGB từ lâu, tôi thích công tác
tình báo, vì tôi có những tư tưởng lớn. Tôi cho rằng tôi có thể sử dụng tốt sở
trường của mình để làm người có ích nhất cho xã hội. Tôi nguyện hiến dâng Tổ quốc
tuổi thanh xuân và bầu máu nóng của mình."
Từ đó Putin trở thành một nhân
viên của KGB Leningrad. Ít lâu sau các bạn học sinh ngạc nhiên thấy Putin có một
chiếc ô tô con "Giaporogiets", lúc đó có thể coi là một loại hàng xa
xỉ. Bản thân Putin giải thích, anh ta rút thăm trúng thưởng ô tô, nhưng ít ai tin
lời giải thích đó.
Khi vừa bảo vệ xong luận án, ba
sinh viên trong đó có Putin được đưa ngay đến Cục tình báo đối ngoại KGB Liên
Xô để huấn luyện chuyên ngành, từ đó Putin bước vào đời sống điệp báo mười lăm
năm, thỏa mãn niềm mơ ước thủa nhỏ.
Thời đại học, Putin còn có một vận
may là quen biết Sovchak. Lúc đó Sovchak là Giáo sư Luật Kinh tế, thường chủ
trì các buổi thảo luận trên giảng đường của sinh viên khoa luật, Putin thường
tham gia thảo luận. Putin cũng thường xin ý kiến chỉ đạo của Sovchak về một số
vấn đề học thuật, qua đó Putin đã gây được ấn tượng rất tốt với Sovchak. Càng
may mắn hơn, giáo sư chỉ đạo và bảo vệ luận án của Putin lại là Sovchak. Với bản
luận án "Nguyên tắc tối huệ quốc trong Luật Quốc tế", Putin đã đạt điểm
ưu tú hiếm thấy thời đó, điều càng làm cho Sovchak thêm yêu mến Putin. Nhưng
Putin hoàn toàn không biết rằng mối tình thầy trò trên đảo Vasilevski đã quyết
định vận mệnh cuộc đời mình.
Đào tạo trong "thành đặc vụ"
KGB là một tổ chức được chọn lựa kỹ càng, có nhiều đặc quyền,
muốn gia nhập KGB phải qua nhiều sàng lọc, có thể nói trăm người chọn một. Mà
muốn trở thành một nhân viên KGB có cương vị công tác lại không dễ.
Putin sau khi gia nhập KGB đầu tiên phải tập trung về trường
đào tạo KGB để huấn luyện. Đời sống nhà trường quân sự hóa, kỷ luật hết sức
nghiêm khắc, liên lạc thư từ phải dùng địa chỉ giả, thời gian huấn luyện một
năm rưỡi.
Ở Liên Xô, KGB mở hơn hai trăm trường đào tạo, đều là những
"thành đặc vụ", không có ghi trên bản đồ. Có bảy trường loại lớn, đó
là:
"Kaduma" nằm ở đông nam cách Kubyshev khoảng 200
km, trường chia thành các bộ phận: Anh, Canada, Mỹ, Australia, New Zealand, Ấn
Độ, Nam Phi.
"Chitaitskaia" ở phía nam Yarkusk khoảng 75 km, gần
hồ Baical, giáp biên giới Liên Xô - Mông Cổ, trường chia thành các bộ phận
Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam.
"Prakhovka", ở đông bắc thành phố Minsk khoảng 70
km, trong trường chia làm mấy bộ phận: bộ phận Bắc là bốn nước Bắc Âu (Na Uy,
Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan); Tây Nam là bộ phận Hà Lan; Nam là Thụy Sĩ và
Áo; Đông Nam là Đức.
"Sukivnaia" cách Chicalop 110 km, chuyên huấn luyện
gián điệp quốc gia ngữ hệ Latinh gồm: Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp.
"Ostodonaia" phía đông Khabarovsk 105 km, huấn luyện điệp viên Liên
Xô ở các nước châu Á khác ngoài trường Chitaitskaia.
"Novaia" ở tây nam Tasken khoảng 90 km, đối phó với
các nước châu Phi.
"Suidonaia" ở đông nam thành phố Tula khoảng 85 km,
chuyên nhằm vào các nước Đông Âu, gồm: bộ phận Tây Bắc là Tiệp Khắc; Bắc là Ba
Lan; Nam là Rumania; Đông Nam là Albania và Nam Tư.
Những "thành đặc vụ" này, nếu không có giấy phép đặc
biệt của KGB, bất cứ ai cũng không được đến gần vì bên ngoài có một đơn vị bộ đội
tinh nhuệ của KGB bao bọc, toàn bộ khu vực được KGB bảo vệ nghiêm ngặt. Trên bản
đồ của Liên Xô cũng không tìm thấy vị trí của trường, ngay cả dân Liên Xô cũng
không biết có nơi như thế.
Putin và những người khác được máy bay riêng của KGB đón từ
Leningrad đưa thẳng đến Phân hiệu Đức của trường "Prakhovka" ở đông bắc
Minsk khoảng 70 km. Khi đó họ không biết được tu nghiệp ở trường gì và sau mới
biết mình được đặt trong một môi trường nước ngoài.
Cũng giống như các trường quân sự khác, bài học đầu tiên đối
với học viên mới là giáo dục truyền thống cách mạng. Bài học này cho Putin sự
hiểu biết và nhận thức sâu sắc, toàn diện về KGB.
Tiền thân của KGB vốn là “Ủy ban đặc biệt trấn áp phản cách mạng
và lãn công” được thành lập ngày 20/12/1917, gọi tắt là "Che ka". Lúc
đó chủ yếu là để đối phó với những hoạt động bạo loạn, gây rối, phá hoại và ám
sát của bọn cựu sĩ quan quân đội Sa hoàng và giai cấp tư sản. Năm 1918, Lenin bị
ám sát, "Che ka" đã điều tra bắt giữ ngay thủ phạm. "Che
ka" nhanh chóng phát triển thành một tổ chức công tác đặc vụ tập trung các
công việc thu thập tình báo, phản gián, bảo vệ bắt bớ, thẩm vấn, xét xử, tống
giam và thi hành án. Về sau căn cứ vào tình hình thay đổi và nhu cầu của cuộc đấu
tranh, tên gọi và chức trách của bộ máy "Che ka" cũng thay đổi nhiều
lần: tháng 2/1922 được đổi thành Cục bảo vệ Chính trị Bộ Nội vụ, tháng 11/1922
tách khỏi Bộ Nội vụ; đổi thành Tổng cục Bảo vệ Chính trị; tháng 7/1934 đổi
thành Tổng cục An ninh Quốc nội, lại sáp nhập vào Bộ Nội vụ; năm 1942 lại tách
ra độc lập, mở rộng thành Bộ An ninh Quốc gia; tháng 6/1942, Bộ An ninh Quốc
gia nhập với Bộ Nội vụ, đồng thời thành lập riêng bộ phận trừ gian làm công tác
phản gián, trấn áp phản cách mạng và bọn Nga gian hàng Đức (còn có tên là Cục
Diệt gián điệp); tháng 4/1943, Bộ An ninh Quốc gia lại tách khỏi Bộ Nội vụ, cho
đến khi kết thúc Đại chiến thế giới lần thứ hai.
Tháng 10/1946, nhân việc Mỹ rậm rịch thành lập Cục Tình báo
Trung ương, Liên Xô hợp nhất toàn bộ các bộ phận đặc vụ tình báo đối ngoại
trong bộ máy Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao và cả Tổng cục Tình báo của Bộ
Tổng tham mưu quân đội, thành Ủy ban Tình báo Trung ương thống nhất, hùng mạnh
thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Năm 1952, Ủy ban Tình báo Trung ương lại
giải tán, các thành viên thuộc bộ nào lại về bộ cũ, làm việc theo chức năng
riêng.
Tháng 3/1954, căn cứ vào tình hình ngày càng nghiêm trọng của
cuộc chiến tranh lạnh Xô - Mỹ, Khrusov lên nắm quyền sau khi Stalin qua đời, đã
lệnh cho các ngành Đảng, Chính quyền, Quân đội điều các cán bộ nòng cốt, tổ chức
ra Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, gọi tắt là KGB do Tchelov làm Chủ tịch đầu
tiên.
KGB là một bộ máy công tác đặc vụ được thành lập có quy mô lớn
nhất trong lịch sử loài người, cơ quan tổng bộ hơn một vạn người, nhân viên các
ngành tình báo, phản gián và trinh sát kĩ thuật, phân bố trong và ngoài nước
hơn hai mươi vạn người, còn có ba mươi vạn bộ đội biên phòng, đầy đủ các quân
chủng hải, lục, không quân. Tổng quân số của bộ máy này vượt quá năm mươi vạn
người, tổng kinh phí hàng năm tới một trăm mười tỷ USD, nên người ta gọi nó là
“khủng long” trong bộ máy công tác đặc vụ thế giới.
Căn cứ vào Điều lệ Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, nhiệm vụ
của KGB là:
1. Làm công tác tình báo, gián điệp đối ngoại, gồm cả những
hoạt động đặc biệt như ám sát, lật đổ, phá hoại và tuyên truyền kích động.
2. Phụ trách công tác phản gián trong nước, gồm theo dõi,
giám sát người nước ngoài đến Liên Xô, kiểm soát các ngành trọng yếu của chính
phủ và quân đội.
3. Đấu tranh với những phần tử có chính kiến khác, các phần tử
dân tộc ly khai, các nhân vật tôn giáo hoạt động ngầm, gồm cả những hoạt động
khống chế giám sát làm mất danh dự, đưa vào bệnh viện tâm thần, bỏ tù, bắt lao
động cải tạo.
4. Bảo vệ an toàn cho những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước,
gồm cả cử bảo vệ tiếp cận chuyên trách cho những người lãnh đạo từ Ủy viên Bộ
Chính trị trở lên, bảo vệ các chính khách quan trọng nước ngoài đến thăm.
5. Giám sát và kiểm soát thông tin liên lạc, gồm bảo đảm an
toàn cho thông tin mật mã trong nước, và kiểm soát thu nghe, mã thám mật mã
thông tin nước ngoài.
6. Bảo vệ đường biên giới quốc gia của Liên Xô.
7. Chấp hành các nhiệm vụ đặc biệt mà Trung ương Đảng và
Chính phủ Liên Xô giao cho.
Để hoàn thành những nhiệm vụ đó, KGB đã lập ra 4 Tổng cục
(tương đương cấp bộ), 7 cục quản lý và 5 phòng độc lập. Lúc đó, lãnh đạo Liên
Xô đã phát động trong toàn xã hội cuộc tuyên truyền vận động nhằm nâng cao uy
tín của KGB và cảnh sát nhân dân. Giới báo chí đã tuyên truyền nhiều cho KGB. Đồng
thời xuất hiện hàng loạt các tác phẩm văn học với các hình thức hồi ký, truyện
ký, phim tài liệu và phim truyện mạo hiểm, ca ngợi KGB và thành tích của KGB.
Thông qua các loại phương tiện thông tin thời đó, tuyên truyền rầm rộ cho nhân
viên KGB bằng việc đọc và xem xét rất nhiều tác phẩm văn học phản ánh cuộc đấu
tranh và đời sống của nhân viên KGB, chàng trai trẻ Putin thấy việc lựa chọn
nghề nghiệp của mình là chính xác, càng tăng thêm ý thức trách nhiệm và lòng tự
hào để làm việc cho KGB.
Nhưng việc học tập và huấn luyện lại không lãng mạn và thú vị
như tác phẩm văn học mô tả. Nó hoàn toàn khô khan, căng thẳng và gian khổ.
Khi sĩ quan huấn luyện công bố kế hoạch huấn luyện, Putin và
các bạn học đều ngớ cả người. Chương trình huấn luyện và học tập phải nhồi nhét
rất căng thẳng. Trong thời gian một năm rưỡi, phải hoàn thành 2.913 giờ học,
như vậy nghĩa là không có nghỉ hè, nghỉ đông. Trừ các ngày chủ nhật, mỗi ngày
ít nhất phải học tập và huấn luyện sáu – bảy giờ, như vậy, đối với các chàng
trai như Putin, vừa mới bước chân khỏi mái trường đầy lãng mạn, thật là hết chịu
nổi.
Học tập các khoa mục cơ sở có Số học, Hóa học, Vật lý, Hội họa,
Tốc ký, Địa lý, Ngoại ngữ, Kinh tế nước ngoài, Giáo dục, Chính trị thường thức,
Văn học nước ngoài, chiếm 698 giờ. Khóa trình quân sự có biên chế, thiết bị
công trình quân sự, vũ khí trang bị của tổ chức quân sự nước ngoài, tin tức
tình báo về người lãnh đạo nước ngoài, gồm những tư liệu tỉ mỉ của từng nhân vật
lãnh đạo trọng yếu, cả tập quán và đặc trưng sinh hoạt của họ, chiếm 392 giờ.
Khoa mục đặc biệt có nội dung phong phú nhất, chiếm 1.824 giờ
gồm: địa hình học, kĩ thuật chụp ảnh, kĩ thuật thu phát vô tuyến điện, phương
pháp thông tin liên lạc đặc chủng, dùng mực tàng hình ghi chú và đánh dấu bí mật
trên bản đồ, kĩ thuật đặc biệt ghi chép tin tình báo bí mật lên mặt kính, huấn
luyện phản giản, phương pháp giải vây, tự cứu và chạy trốn; về dược học gồm
cách sử dụng thuốc độc, ma tuý, thuốc mê.
Trong các khoa mục đặc biệt, có các mục như cách bắt mồi liên
lạc, cách tránh bị theo dõi, cách cắt đuôi bám, cách hẹn gặp các nhân viên khác
trong mạng v.v... là những bài cơ bản. Khóa trình bày này chia làm hai phần:
Phần một, trước hết phải học cách nhận biết mật thám, nếu bị
họ bám sát phải sử dụng cách nào để cắt đuôi bám. Chỉ khi nào hoàn toàn cắt được
"đuôi" mới có thể bắt được liên lạc với nhân viên mới. Để huấn luyện
môn này sát với thực tiễn, còn sử dụng cả hình thức thực tập.
Phần hai của khóa trình còn phức tạp hơn nhiều, đó là cách
"chiêu mộ cộng tác viên cung cấp tình báo", thầy giáo đóng vai quan
chức, nhà khoa học, nhân viên kĩ thuật, học viên phải tìm cách "mua chuộc"
họ làm gián điệp, đương nhiên những thầy giáo đó không phải dễ mà "mua chuộc"
được, học viên sẽ nhận thức được "đối tượng" nước ngoài không dễ dàng
trở thành "con mồi" của họ. Như vậy, các học viên sẽ phải nghĩ ra nhiều
mưu kế, tìm cách đặt bẫy, để đối tượng sa bẫy. Thầy giáo còn dạy họ cách nắm những
nhược điểm khác nhau của các loại người, để tiến hành công việc đúng người đúng
tật. Những kẻ hám tiền, dễ dùng tiền dụ dỗ; có một số người lại phóng túng về
sinh hoạt tình dục, dễ dùng gái đẹp để mồi chài; đối với những kẻ có biến thái
về sinh hoạt tình dục thì dùng đồng tính luyến ái để dụ chúng mắc câu, khi
chúng đang làm trò đồi bại thì chụp ảnh hoặc quay phim, để đe dọa khống chế
chúng, buộc phải vào khuôn phép. Để đạt được mục đích, cả học viên nam và nữ đều
phải học sử dụng mọi cách mồi chài, thậm chí dùng cả bản thân mình làm mồi.
Như vậy, trải qua một năm rưỡi huấn luyện, lại qua cuộc khảo
thí nghiêm ngặt với các chuyên gia đặc biệt trong đoàn giám khảo, Putin đã tốt
nghiệp trường tình báo "Prakhovca", với thành tích loại ưu. Đoàn giám
khảo đã nhận xét về Putin: "Có đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, cẩn
trọng, già dặn, kiên cường, cương nghị, tính kỷ luật vững, có ý thức trách nhiệm
cao."