Ma nữ tình thù - Chương 54 + 55 + 56
Chương 54
Tuy rằng tà ma pháp của nàng sớm đã bị giải trừ, nhưng nàng vẫn nhớ Hắc Đế
Hà từng nói qua, yêu càng sâu hận sẽ càng đậm, dựa vào tình cảm của nàng đối
với Lộ, khi chuyển thành hận, cũng đủ để nàng dùng đối phó với Tịch Ân, cho
nên nàng lợi dụng máu chảy trên đầu Lộ truyền thù hận, cố ý ra tay lay tính
mạng Tịch Ân.
“Tà ma pháp! Là tà ma pháp!” Có người kinh hãi kêu to.
“Ngăn nàng ta lại!
Ngăn lại nhanh lên!” Tịch Ân là tư tế quan trọng nhất trong vương quốc, Đỗ Lỗ
đại nhân sợ Tịch Ân bị thương tổn, lớn tiếng quát mọi người ngăn Mã Cơ lại.
Tầng tầng lớp lớp
người che ở trước mặt Tịch Ân, thế nhưng Tịch Ân không hy vọng bọn họ hi sinh
vô ích, chàng đẩy mọi người ra đến trước mặt Mã cơ, dùng pháp thuyết chống
lại tà ma pháp của nàng.
“Ha ha! Vô dụng
thôi, máu của tiểu thư từ lâu đã ở trong bụng ta, thì pháp thuật của ngươi có
lợi hại, cũng không chống lại được.”
Mã Cơ vừa lên tiếng
vừa nở nụ cười.
Bàn tay tà ma pháp
mạnh mẽ đánh về phía ngực Tịch Ân, đánh cho chàng miệng phun máu tươi.
“Tịch Ân!” Mại Nhĩ
thấy thế hô to.
“Dừng tay! Mã cơ!”
Lộ nhảy lên ôm lấy thắt lưng Mã Cơ, không cho nàng tiếp tục có cơ hội tổn
thương Tịch Ân.
“Tiểu thư, ngươi
mau buông, ta rất nhanh sẽ giết chết hắn. Mã cơ khẽ buông tay Lộ ra, trong mắt
toàn là sát khí không muốn dừng lại.
“Mại Nhĩ, ngươi
nhanh chóng lui lại,” Tịch Ân đẩy tay Mại Nhĩ ra, không muốn để người bằng hữu
vô tội bị liên lụy.
“Không được! Ta sẽ
không để nàng có cơ hội làm tổn thương ngươi.” Lúc này, Mại Nhĩ sao có thể bỏ
lại bằng hữu tốt chứ, hắn đứng ở trước mặt Tịch Ân, dự định thay hắn ngăn cản
đợt công kích tiếp theo.
“Không được! Ta sẽ
không để nàng có cơ hội làm tổn thương ngươi.” Lúc này, Mại Nhĩ sao có thể bỏ
lại bằng hữu tốt chứ, hắn đứng ở trước mặt Tịch Ân, dự định thay hắn ngăn cản
đợt công kích tiếp theo.
“Mã Cơ, không được!
Không được!” Lộ bi thương nhìn Mã Cơ, liều mình muốn ngăn cản.
“Ngươi là vì ai mà
bi thương? Là vì hắn sao? Vậy hắn càng đáng chết hơn! Ta muốn ngươi lộ ra vẻ
tà ác với những người khác, ngươi không được vì hắn mà bi thương.” Mã cơ lắc
đau, vô cùng khổ sở nhìn Lộ.
Nàng dùng hết sức
lực của mình để làm Lộ lộ ra vẻ mặt vui sướng hoặc bi thương, Tịch Ân không thể
thay thế vị trí của nàng, hắn không được!
Lộ xinh đẹp của
nàng cuối cùng cũng như nàng mong muốn ôm lấy thắt lưng của nàng, đáng tiếc
trong đôi mắt đen ấy lại vì nam nhân khác mà sinh bi thương, đó là vẻ mặt nàng
không muốn thấy nhất, thế nhưng lại bị hấp dẫn sâu sắc, nàng khẽ nâng lên khuôn
mặt Lộ lên, yêu thương hôn lên đôi môi của nàng, cảm nhận vị ngọt, hương thơm
của nàng.
“Dừng tay!” Hô to
dừng tay không phải ai khác, chính là Tịch Ân. Hắn nhìn không được! Mã cơ sao
có thể hôn Lộ?!
Sao nàng dám như
thế?! Trái tim sục sôi của chàng âm thầm cho rằng Lộ là của chàng, chàng không
để cho người khác cướp đi.
“Tịch Ân?” Mại Nhĩ
che trước ngực Tịch Ân, Tịch Ân không nên ra can thiệp, hắn mở miệng, vừa lúc
nhìn đối phương bằng con mắt hận thù.
“Xuống địa ngục
đi!” Mã Cơ lạnh lùng cười, sử dụng công kích trí mạng, Mại Nhĩ muốn che ở trước
người Tịch Ân cũng được, nàng có thể giải quyết một thể.
Tịch Ân thấy khí
thế Mã Cơ rào rạt, trong lòng biết trốn không được, vội vã đẩy Mại Nhĩ ra dùng
pháp thuật bảo vệ mọi người, mang bọn họ ra xa chỗ chàng, để tránh khỏi bị vạ
lây.
“Không!” Đột nhiên,
một tiếng thét chói tai vang lên, là tiếng kêu sợ hãi của Mã cơ.
Mã Cơ cùng Tịch Ân
trơ mắt nhìn Lộ nhảy ra, ngăn cản hai người, liều mạng che chở Tịch Ân, ngăn
cản tà ma pháp của Mã cơ. Đã là máu của nàng dẫn tà ma pháp ra, nàng nhất
định có năng lực thu hồi vào trong cơ thể, không cho tịch Ân một chút thương
tổn nào.
Sự tấn công điên
cuồng khiến Lộ từ từ ngã xuống mặt đất, không có tiếng thét chói tai, không có
tiếng kêu đau nhức, giống như con bướm mất cánh, chỉ có thể rơi xuống đất.
Tịch Ân ngừng thở
trong chốc lát, tim cũng ngừng đập, máu đông lại thành băng, mặt chàng không
thay đổi nhìn Lộ ngã vào bên chân, hai mắt đóng chặt dường như không có cách
nào mở ra giễu cợt chàng như trước nữa.
Toàn thân chàng
không ngừng run rẩy, không thể làm gì, cũng không có cách nào thốt ra lời.
“A... Tại sao có
thể như vậy?! Sao lại...” Mã Cơ thống khổ kêu to, nàng run rẩy nhìn tay mình,
chính nàng giết chết Lộ thân yêu, người là nàng giết! Nàng đã vô tình giết chết
người nàng yêu nhất, ai tới nói cho nàng biết, nàng đã làm cái gì?
Vì sao Lộ phải giúp
chàng đỡ một đòn trí mạng?
Chẳng lẽ là bởi vì
nàng thương chàng sao? Không!
Nếu là như thế,
chàng thà để nàng hận chàng cũng không muốn nàng thương chàng! Nàng biết rõ
chàng không thể đáp lại tình cảm của nàng, vì sao còn muốn làm như vậy? Vì
sao?!
“Là lỗi của ngươi!
Tất cả đều tại ngươi! Ngươi không nên để nàng yêu thương ngươi! Nếu không ngày
hôm nay nàng sẽ không phải chết, nàng là bị ngươi hại chết!” Mã cơ oán hận lên
án, trong mắt ngưng tụ càng nhiều thù hận.
Tịch Ân trầm mặc
chịu tố cáo của nàng, Đúng vậy! Lộ bị hắn hại chết, suy đến cùng, hắn mới là
hung thủ.
“Ngươi hoàn toàn
không thương nàng! Ngay cả nàng đã chết, ngươi cũng có thể mặt không chút thay
đổi nhìn nàng, ngươi đúng là người máu lạnh, sao nàng lại yêu thương ngươi như
vậy? Trên thế gian này ta mới là người yêu nàng nhất, chỉ có ta mới có thể vì
nàng mà bi thương!”
Tịch Ân mặt vẫn
không thay đổi nhận lấy lời chửi bới của Mã Cơ, nàng khóc đến nỗi nước mắt
nước mũi rơi đầy, không có cách nào ngăn lại.
Đúng vậy, Tịch Ân
không có chảy một giọt nước mắt nào, vẻ mặt cùa chàng thậm chí không có thay
đổi gì, ngay cả nhếch mi hay là tỏ vẻ thông cảm cũng không có, chỉ là lạnh
lùng nhìn chuyện xảy ra trước mắt, lạnh lùng nhìn người té trên mặt đất.
“Ngươi không thương
nàng! Ngươi không thương nàng! Nàng không nên vì ngươi mà chết!” Mã cơ liên tục
thét chói tai, chỉ trích Tịch Ân vô tình, đồng thời tự trách mình, là nàng lỡ
tay đánh chết Lộ! Nếu lúc đó nàng chịu ôm Lộ hoàn toàn sẽ không xảy ra chuyện
như vậy. Lộ sẽ vẫn đứng trước mặt nàng.
“Đúng vậy! Ta không
thương nàng! Ta hoàn toàn không có yêu nàng.” Tịch Ân lẩm bẩm, giọt nước mạnh
lẽo như từ trên trời giáng xuống, chảy xuống khuôn mặt chàng.
“Đều là nàng tự
mình đa tình, ai cần nàng giúp ta đỡ một đòn chứ? Là tự nàng nhiều chuyện! Ta
không có yêu nàng! Nếu như nàng cho rằng làm như vậy sẽ khiến ta yêu thương
nàng hay cảm kích nàng, thì nàng sai rồi! Sai vô cùng nghiêm trọng!” Nước mắt
càng chảy càng nhiều, tại sao như vậy? Chàng không muốn tìm kiếm nguyên nhân.
Mã Cơ ngây ngốc
nhìn hắn lẩm bẩm, hắn cũng khóc!
“Ôi! Ta là tư tế! Tư tế thì sao có tình cảm chứ? Tư tế thì sao có thể yêu
một người chứ? Tư tế thì sao có thể yêu một người không chuyện ác nào không làm
chứ?” Tịch Ân liên tục thì thào tư nói. Trong cơ thể có một luồng cảm xúc quấy
nhiễu tâm của chàng, khiến cho chàng càng lúc càng khó chịu, như là bị hàng
trăm hàng nghìn chiếc trâm đâm vào, nhưng chàng không thể tìm ra cách để bản
thân thấy thoải mái hơn. Trâm đâm vào trong cơ thể tác quai tác quái, theo máu
chảy tới toàn thân chàng, không ngừng đau đớn, đau đớn này từ bốn phương tám
hướng đến, suýt nữa khiến cho chàng trở nên điên cuồng.
Chương 55
Quá nhiều đau đớn cùng buồn bực trong lòng đả thương tâm hồn giấu kín đã
lâu, bức xúc trong cơ thể tăng lên ngùn ngụt.
“A!” bỗng nhiên, hét lên tiếng điên
cuồng xé tim rách phổi từ lồng ngực Tịch Ân, cuối cùng hắn cũng suy sụp hoàn
toàn.
Chàng mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày, sức lực cả người đều dồn để kêu gào
đau thương, mái tóc dài vì tâm tình chàng kích động mà bay lượn lung tung.
Sắc mặt Mã Cơ trắng bệch trừng mắt nhìn Tịch Ân phát cuồng, nhưng nàng biết
rằng tư tế Tịch Ân không nên như vậy, không phù hợp với đức hạnh điên cuồng của
hắn, hắn hẳn là phải khiêm tốn nhún nhường, lễ phép, không động dục mới đúng,
Lộ chết khơi dậy sự điên cuồng đã ngủ sâu trong người hắn chăng? Lẽ nào đây mới
là diện mạo chân thật nhất của hắn, trước đây hắn chỉ kiềm chế dưới khuôn mặt
tư tế sao?
“Nàng không có chết! Tà ma nữ Lộ xưa nay làm
nhiều việc ác sao lại chết đơn giản như vậy.” Trong nháy mắt,
sắc mặt Tịch Ân u ám, trong đôi mắt bạc lạnh lẽo làm người ta khiếp sợ.
“Nàng đã chết! Thực sự đã chết trước mắt ta và
ngươi, tất cả đều là sai lầm của ngươi! Do một tay ngươi tạo nên.” Nhớ lại nguyên nhân Lộ chết, khiến Mã Cơ lại nổi lên sát ý, nàng muốn
giết Tịch Ân để báo thù cho Lộ!
“Nàng không có chết!” Lúc này giọng
nói Tịch Ân đã tự tin hơn một chút, chàng không muốn tin Lộ đã chết, trong lòng
chàng, Lộ không thể chết dễ dàng như vậy, có thể trong nháy mắt, nàng sẽ đứng
lên rồi cười, cười nhạo dáng vẻ khiếp sợ của bọn họ.
“Nàng đã chết! Đã chết!” Mã Cơ thì thào
tự nói, bàn tay ngưng tụ tà ma pháp, ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm vào
dáng vẻ thất thần của Tịch Ân.
Chỉ có giết hắn, mới báo thù được cho Lộ! A a a! Nàng muốn giết hắn! Sau đó nàng sẽ theo sát bước chân
của Lộ, đuổi tới địa phủ, không để Lộ có cơ hội rời khỏi ánh mắt của nàng. Về
phần linh hồn Tịch Ân, đương nhiên không cùng một chỗ với các nàng, linh hồn sẽ
lên trời chứ không xuống địa phủ.
Ha ha! Cuối cùng
nàng cũng tìm được cách chặt bỏ nút thắt vô hình giữa Tịch Ân và Lộ.
Bàn tay ngưng tụ
hắc khí càng lúc càng nặng, Mã Cơ tập trung toàn bộ sức lực cả người trên bàn
tay, có ý định sống chết với chàng.
“Chịu chết đi!” Nàng hét lớn
một tiếng, bàn tay cuộn trào mãnh liệt hắc khí thẳng hướng Tịch Ân đánh tới.
Vào lúc Mã Cơ công
kích, Tịch Ân bỗng nhiên đánh trả, cũng sử dụng toàn bộ sức lực chống lại, Lộ
chết khiến trong cơ thể chàng dàng lên tầng tầng lớp lớp sức mạnh, cấp thiết
đòi hỏi bùng nổ, chàng không thể yếu đuối chịu chết, không thể giữ nguyên tắc
tay không dính máu, cả người chàng bùng nổ!
Chàng thừa nhận, Lộ
chết trách nhiệm lớn nhất thuộc về chàng, nhưng Mã Cơ cũng không phải không
liên quan, dù sao Lộ chết cũng là dưới sự công kích của Mã Cơ, chàng muốn giết
Mã Cơ! Mà quyết tâm muốn giết Mã Cơ so với lúc trước muốn giết Lộ thì lớn hơn
nhiều lắm.
Trái tim cố chấp
cuối cùng cũng chịu thừa nhận Lộ đã chết!
Cái chết của nàng
làm tan vỡ lý trí của chàng, chàng không còn là tư tế ngày hôm qua nữa, chẳng
qua chỉ là một người bình thường, một nam nhân mất đi nương tử mà thương tâm
thôi.
Bị Tịch Ân phản
kích toàn lực, Mã Cơ đau đớn kêu một tiếng, cả người bay ra phía sau, hắc khí
trong tay tràn ra bốn phía, làm hỏng tòa nhà kiên cố.
Mã Cơ ôm ngực, khóe
miệng nhổ ra máu tươi, nàng thở hổn hển, khuôn mặt dữ tợn trừng mắt Tịch Ân.
Nàng không nghĩ tới năng lực của hắn cao cường như vậy, có thể chống lại tà ma
pháp nàng đặt cược cả tính mạng, chẳng trách Lộ thua nhiều lần dưới tay hắn!
“Ta sẽ không đem tiểu thư cho ngươi! Ha hả!” Nàng cười chói tai.
Tịch Ân trừng mắt
nàng, yên lặng đợi kết quả, tuyệt đối không cho phép nàng làm điều gì qua mắt
chàng.
“Ta chết rồi, linh hồn sẽ đến một chỗ với tiểu thư, còn ngươi thì sao?
Ngươi thắng ta, đáng tiếc là ngươi cô độc sống một mình, suốt ngày ở trong thần
điện đối mặt với đệ tử không thú vị. Ha ha ha! Tư tế vĩ đại và cao thượng ơi!
Chúc mừng ngươi.”
Mã Cơ hưng phấn mà
cười lớn, sức lực trong cơ thể từ từ mất đi.
Lời của nàng không
hề nghi ngờ làm kích thích lửa giận của Tịch Ân, hai tay chàng nắm chặt, dường
như suy nghĩ xem có cho Mã Cơ một đòn trí mạng hay không.
“Nàng vĩnh viễn cũng không thuộc về ngươi! Mà ngươi cũng vĩnh viễn không
thuộc về nàng, hai người các ngươi thuộc về hai thế giới khác nhau, thì sao có
thể yêu thích lẫn nhau, cho dù thích đối phương, mọi người cũng không cho phép
các ngươi ở cùng một chỗ, ngươi an phận tiếp tục làm tư tế của ngươi đi!” Mã Cơ cố tình châm biếm hắn.
“Ngươi nói không sai, đáng tiếc ta không muốn tiếp tục sống mà chịu đựng
ánh mắt mọi người.” Đến lúc phải
thay đổi rồi, chàng rất mệt mỏi, không muốn gượng ép bản thân, muốn sống thực
với mình.
Sư phụ nói không
sai, nếu chàng dính vào dục vọng, suốt đời sẽ thoát không ra, cho đến hôm nay,
chàng mới bằng lòng chấp nhận lời sư phụ nói.
“Có ý gì?” Theo lý
thuyết, sau khi Tịch Ân nghe xong lời của nàng, hẳn là sẽ tức giận rồi tập
trung sức lực công kích nàng mới đúng, vì sao điều hắn nói ra khiến nàng không
cách nào giải thích nổi? Mã Cơ bất an nghĩ.
“Ý tứ rất đơn giản ta muốn sống thật với bản thân.” Tịch Ân yên lặng nhìn nàng, trong
lòng tràn đầy căm hận.
Mã Cơ rất yêu Lộ!
Yêu thương đến nỗi chàng cũng thấy xúc động, tình cảm chàng dành cho Lộ có sâu
sắc được như vậy không? Chàng cũng không biết, chỉ biết lúc Lộ chết chàng không
có cách nào chịu đựng được, sự đau đơn này sẽ làm chàng xúc động mà phá hủy mọi
thứ.
“Sống thực với ngươi? Ngươi có thể sao?” Mã Cơ không tin hừ lạnh một tiếng, không để bản thân bị
ảnh hưởng bởi lời hắn nói, cho dù hắn có đồng ý thừa nhận tình cảm với Lộ hay
không đều không liên quan tới nàng, huống hồ bây giờ hắn thừa nhận thì đã quá
muộn, Lộ không có khả năng nghe thấy được!
“Có thể hay không, ta nghĩ ngươi đã nhìn thấy rồi.” Tịch Ân thản nhiên nói, khóe miệng
nhếch lên nụ cười tàn khốc.
Chương 56
Chàng đã mở nội
tâm, thì sẽ không có cách nào khép lại, ngay cả khuôn mặt không nên tỏ vẻ hung
ác cũng đã có rồi, chàng cũng không trở về được nữa! Không thể quay về như
trước kia vô tình vô tâm.
“Vì sao?” Mã Cơ vẫn như
cũ không giải thích được, không chờ nàng kịp tiêu hóa, lý giải lời chàng nói,
nàng chỉ trừng lớn mắt kinh hãi nhìn chàng.
Phanh! Một luồng
sáng từ người Tịch Ân đánh trúng ngực, Mã Cơ đau đến mức kêu to, ngay cả năng
lực phản kháng cũng không có.
“Ta sẽ cứu sống Lộ, dùng hết sức lực cả đời ta cũng sẽ cứu sống nàng.” Lúc đánh trúng Mã Cơ, Tịch Ân nói cho
nàng biết suy nghĩ của chàng, nếu chàng dùng biện pháp cuối cùng thì tử thần
cũng không thể mang Lộ đi.
Mã Cơ nghe xong
quyết tâm của chàng, mở miệng muốn nói, nhưng không kịp, cái chết đã chào đón
nàng, nàng chỉ có thể chịu đựng tổn thương và cô đơn khi rời xa trần thế.
Bị Tịch Ân đưa cho
binh sĩ Á La Tư và Mại Nhĩ, lúc đó Mã Cơ đã chết, có thể nói tình hình lúc đó
rất dữ dội, mọi người không khỏi rùng mình một cái. Đồng thời bọn họ cũng phát
hiện tà ma nữ Lộ đã chết, thấy nàng vừa chết, trong lòng của mọi người không
hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sau này nàng cũng tư tế sẽ không dây dưa
mãi.
“Tịch Ân, ngươi không sao chứ?” Mại Nhĩ không rảnh để ý tới cái khác, trong lòng hắn
tràn đầy quan tâm đối với sự an nguy của bằng hữu tốt.
Nhưng thấy Tịch Ân
đứng đó cả người cứng ngắc, không có quay đầu lại nhìn về phía mọi người, hành
vi chàng rất quái dị, khiến mọi người cho rằng chàng cũng bị trọng thương.
“Tịch Ân!” Mại Nhĩ vội
vàng đi tới bên người Tịch Ân, nhìn nghiêng chàng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như
trước, nhưng có vẻ hơi khác, hắn phát giác Tịch Ân không còn là Tịch Ân như
trước, lúc này dường như chàng đã thay da đổi thịt.
“Ta không sao.” Tịch Ân ngồi
xổm xuống, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm lấy Lộ.
“Tư tế?” Đỗ Lỗ đại nhân không dám
tin tưởng kêu lên. Tà ma nữ Lộ đã chết, Tịch Ân không nên có dính dáng gì tới
nàng, chuyện lúc trước của bọn họ mọi người được nghe có thể quên đi, thế
nhưng… Thế nhưng bây giờ Tịch Ân lại cướp Lộ, dường như có ý với nàng, điều này
sao có thể chứ? Tịch Ân là tư tế mà người người khâm phục!
Tịch Ân vẫn như
trước không để ý đến bất kỳ kẻ nào, đôi mắt bạc chăm chú nhìn trên người nữ tử
trong ngực mình.
“Tịch Ân, buông nàng ra, nàng đã chết rồi.” Thay bằng hữu tốt suy nghĩ, Mại Nhĩ phải yêu cầu Tịch
Ân duy trì lý trí.
“Nàng không chết! Nàng sẽ không chết, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ
không để nàng chết.” Tịch Ân lắc
đầu, chối bỏ cách nói của Mại Nhĩ.
“Tịch Ân, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?” Mại Nhĩ thở dài một hơi, lúc này mới
hiểu được dáng vẻ bị dính vào tình cảm của Tịch Ân, hắn hoàn toàn không nghe
người bên ngoài nói.
“Ta biết! Lần đầu tiên, ta đối mặt với nhu cầu thực sự của bản thân mình,
bây giờ, ta mới dám nói ra suy nghĩ thực sự của bản thân.” Tịch Ân khẽ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve
gương mặt còn ấm của Lộ, mịn màng và xinh đẹp.
“Tịch Ân, lẽ nào ngươi muốn dùng hết sức lực
để cứu nàng?” Mại Nhĩ thấy đầu rất đau, Tịch Ân ai không yêu, mà cứ
khăng khăng yêu tà ma nữ Lộ.
“Đúng vậy, nàng có thể vì ta mà chết, vì sao ta không thể đem hết toàn
lực cứu nàng chứ? Dù là dùng cả tính mạng của ta, ta cũng phải cứu sống nàng.” Biết rõ mọi người sẽ không chấp nhận
tình cảm này, Tịch Ân thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
“Tịch Ân, ngươi đã quên địa vị và chức trách của ngươi rồi sao?” Làm bất cứ điều gì, cũng không hi
vọng bằng hữu tốt hi sinh không cần thiết, Mại Nhĩ chỉ có thể lấy trách nhiệm
ra áp chế chàng.
“Ta không quên! Chỉ là bây giờ ta không thích
hợp làm tư tế nữa, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng.” Có dục vọng
rồi, chàng sao có thể trở lại là vị tư tế vô cầu, không ham muốn gì nữa chứ.
“Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi không định trở lại Thần
điện chứ?” Mại Nhĩ thấy
vô cùng mệt mỏi.
Theo câu hỏi của
Mại Nhĩ, mỗi người đều ngưng thở mím môi chờ đáp án của Tịch Ân, mong muốn đáp
án của chàng sẽ không khiến mọi người thất vọng.