Ma nữ tình thù - Chương 35 + 36 + 37
Chương 35
Khinh Hồng khổ sở lắc đầu, Lộ dùng cách đáng sợ nhất để dằn vặt linh hồn
của bản thân!
“Yêu? Cái gì là yêu, ta không hiểu, cũng không
muốn hiểu.” Đây là chữ nàng không hề biết!
“Ngươi biết, chỉ là ngươi không
muốn biết mà thôi.” Hồi ức đáng sợ khiến nàng quên đi phải yêu thế
nào, chỉ cần nàng đồng ý, nhất định có thể tìm lại khả năng này.
“Vậy ngươi hiểu được yêu sao? Tịch Ân từng dạy ngươi
cái gì là yêu sao?” Nàng hỏi vặn lại hắn.
Tịch Ân cũng là không hiểu yêu người, so với nàng cũng chẳng khá hơn, hắn
cũng không cao thượng gì, hắn có thể tốt bụng đối với mọi người, cũng không thể
từ chối kẻ địch, người tâm tình thay đổi như vậy, hoàn toàn không thích hợp làm
tư tế.
Nàng nghĩ quay lại về Khinh Hồng, so với Tịch Ân có tư cách trở thành tư tế
hơn, chẳng trách Tịch Ân yêu cầu rất cao đối với tiểu nam hài này, chắc là đã
dự định để hắn đảm nhiệm chức vụ tư tế tiếp theo.
Khinh Hồng yên lặng nhìn nàng, thật lâu mới nói:
“Sư phụ dạy ta chính là tình yêu bao la, cũng
không phải là tình yêu cá nhân.”
“Lẽ nào tình yêu cá nhân không thích hợp với
ngươi sao?” Đột nhiên đau đớn kéo tới khiến Lộ thở nhẹ một tiếng, lập tức cắn
chặt môi dưới cố nén đau đớn đang theo nhau mà tới xuống.
“Ngươi không sao chứ?” Mắt thấy nàng
thống khổ khó nhịn, Khinh Hồng rất muốn giải trừ thống khổ cho nàng, đáng tiếc
năng lực của hắn không đủ, không có cách nào giải trừ pháp thuật của sư phụ,
chỉ có mở mắt trừng trừng nhìn nàng bị khổ.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Lộ ra sức nắm chặt tay, vất vả nói:
“Ta không sao, ta còn chịu đựng được.”
Đau quá! Nàng đã đánh giá cao năng lực của bản thân, nhưng nàng vẫn không
chịu nổi quá nhiều đau đớn như cũ.
“Tương lai ngươi sẽ là thay Tịch Ân đảm nhiệm
chức vụ tư tế.” Một lúc lâu, Lộ yếu ớt tán thưởng Khinh Hồng.
“Ta hi vọng có thể làm tư tế tốt.” Khinh
Hồng thực sự kỳ vọng bản thân có thể trở thành tư tế ưu tú, hoàn thành sứ mệnh
của tư tế.
“Ngươi cũng đồng ý lời của ta nói?” Nàng buồn cười nhướng mày. Vốn nghĩ rằng Khinh Hồng sẽ phản bác lời
của nàng, không nghĩ tới hắn cũng đồng ý, chẳng lẽ Khinh Hồng không hề sùng bái
Tịch Ân sao? Nhưng thoạt nhìn lại không giống, nàng rất ngạc nhiên, đồng thời
cũng muốn mượn việc nói chuyện với Khinh Hồng dời chú ý, không muốn nghĩ tới
việc chính khí trong kính thủy tinh đang gia tăng thống khổ ở trên người.
“Sư phụ người… cuối cùng sẽ có một ngày dời đi.” Sắc mặt Khinh Hồng buồn bã gục đầu xuống. Nếu như số phận có thể thay
đổi, hắn mong muốn sư phụ có thể vĩnh viễn ở bên người hắn, đáng tiếc không như
mong muốn, hắn không cách nào thay đổi vòng quay của số phận.
“Cũng đúng, không ai có thể tồn tại vĩnh viễn
trên thế gian.” Lộ nghĩ lầm lời nói của Khinh Hồng, rời đi chính là tử vong.
“Thực ra sư phụ, chính người cũng không biết nên
làm thế nào với ngươi cho phải…”
Khinh hồng xúc động nói ra, hắn chỉ là người ngoài nhưng thấy rất rõ ràng,
bàng hoàng không thôi, xưa nay cho dù gió bão ập đến sư phụ vẫn giữ được sự
bình tĩnh, vậy mà lần này hành sự rất khẩn trương.
“Rất đơn giản, hắn muốn giết ta.” Nàng chịu dằn vặt đủ rồi, hôm nay một lòng muốn chết, đổi lấy giải
thoát, chẳng muốn cùng Tịch Ân tính toán dây dưa nữa. Nàng đã thất bại hoàn
toàn bởi hắn, tương lai cũng không có năng lực hơn hắn, nàng đã mất đi động lực
sống sót, mục tiêu của nàng đã mất, đã như vậy, không bằng sớm chết cho xong.
“Người sẽ không giết ngươi, vĩnh
viễn không.” Khinh Hồng nói rất giống Tịch Ân. Hắn đã thấy rõ tương
lai của sư phụ.
“Vĩnh viễn ư?” Lộ bật cười,
“Không hổ là đệ tử đắc ý nhất của Tịch Ân, lời
nói ra không hề khác hắn.”
Vẻ mặt bọn họ cũng giống nhau, nghĩ đến Khinh Hồng sau khi lớn lên, chắc
chắn cũng giống Tịch Ân bây giờ, cho dù là nói hay làm việc đều có phép tắc quy
củ.
“Sự xuất hiện của ngươi đối vơi sư phụ mà nói là
một chuyện ngoài ý muốn.” Hắn biết rõ, nếu như không có tà
ma nữ Lộ, số phận của sư phụ sẽ khác.
“Hắn xuất hiện với ta cũng vậy, ta cần hắn chắc?
Hắn cướp đi tất cả của ta, cả đời này ta nhất định đều thua ở dưới tay của
hắn.” Nàng ghi hận trong lòng đối với chuyện hắn giải trừ tà ma pháp trên
người nàng, nàng không thể không hận, mỗi khi nghĩ lại nỗi đau khổ để học tà ma
pháp, nhưng toàn bộ bị hủy ở trên tay hắn, nàng thực sự không có cách nào lãng
quên được, mặc dù nàng biết hắn làm vậy là vì đại sự.
“Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu vì
sao số phận lại an bài như vậy.” Khinh Hồng biết sự cố chấp của
nàng khiến nàng không nghe được hắn khuyến giải, chỉ có đợi thời cơ thích hợp,
nàng mới có thể phát hiện sự huyền bí của số phận.
“Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu.” Nàng mềm nhũn lắc đầu, trong tấm
kính trơn bóng phản chiếu hình ảnh đỏ tươi của nàng.
Số phận chẳng bao giờ đối xử tử tế với nàng, nàng cũng không chờ mong sẽ có
thay đổi. Nàng sớm mất đi dũng khí chống lại số phận, nàng đã định trước sống
trong bóng đêm, chỉ có hắc ám mới thích hợp với nàng, không ai có biện pháp đưa
nàng từ trong bóng tối giải thoát ra, cũng không có người nào bằng lòng dính
vào người hắc ám, dù sao nàng cũng là tà ma nữ Lộ người người sợ hãi, tà ác, âm
hiểm!
Chương 36
Tịch Ân biến mất vài ngày, trong lúc chàng biến mất đó, đều do Khinh Hồng
chiếu cố Lộ, hai người thường xuyên trò chuyện, câu được câu không, có lúc sẽ
không nói gì vì nàng phải chống đỡ chính khí hành hạ. Qua lời Khinh Hồng tự
thuật, Lộ biết được Tịch Ân rời đi là vì quay về gặp gỡ nữ nhân mà Á Khắc Tư
yêu quý.
Nàng không rõ vì sao Tịch Ân phải quay về gặp gỡ nữ nhân mà Á Khắc Tư yêu
quý, lẽ nào Á Khắc Tư không thể tự mình mang nữ nhân của mình hồi cung sao?
Tịch Ân thật là nhiều chuyện nha!
Cố nén sự không hài lòng của bản thân xuống, nàng sẽ không hỏi qua Khinh
Hồng chuyện liên quan tới Tịch Ân, Á Khắc Tư và nữ nhân Á Khắc Tư yêu nữa.
Chuyện ba người đó, cũng không liên quan tới nàng, nàng cũng không giống
như Tịch Ân, thích chõ mũi vào chuyện người khác.
Tịch Ân trở về thần điện thì nét mặt tràn ngập vẻ vui sướng.
Lộ cũng lập tức biết hắn đã trở về, bởi vì nàng nhận thấy được khí tức* của
hắn, chẳng qua ngay cả ngẩng đầu lên cũng ngại, nhìn cũng như không liếc mắt
hắn một cái, lẳng lặng nằm chợp mắt.
*Hơi thở, mùi.
“Ta đã tìm ra nội ứng của ngươi.” Tịch
Ân tuyên bố với nàng.
Muốn tìm ra Mã Cơ là chuyện rất đơn giản, Lộ mất tích một vài ngày, Mã Cơ
liền lo lắng dò hỏi xung quanh chuyện có liên quan tới Lộ, thân phận tự nhiên
sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng.
Sau khi chàng tìm ra Mã Cơ, chàng liền sai người coi chừng nàng, không cho
nàng có cơ hội ở trong cung làm loạn, đương nhiên, tà ma pháp trên người Mã Cơ
chàng nhất định cũng sẽ loại bỏ.
Những ngày kế tiếp sau khi chàng mang người trong lòng Á Khắc Tư là Lôi
Ngõa Gia về, mắt thấy bọ họ yêu thương nhau, chàng đương nhiên là vui vẻ không
thôi. Sau khi trở lại thần điện, tà ma pháp trên người Lộ đã giải trừ toàn bộ,
chàng càng hài lòng, cuối cùng cũng bỏ được tảng đá lớn trong lòng, từ nay về
sau, nàng sẽ không bao giờ… sử dụng tà ma pháp hại người được nữa.
Nghe cảnh ngộ của Mã Cơ, Lộ cũng không kinh ngạc, mắt vẫn nhắm chặt, yên
tĩnh nghỉ ngơi.
“Tà ma pháp trên người ngươi đã được giải trừ
hết, ngươi có thể rời đi.” Hai tay Tịch Ân khẽ chạm vào kính
thủy tinh, mặt kính lập tức mở ra.
Mặt kính mở ra, Lộ mới chậm rãi mở mắt ra, nàng lẳng lặng nhìn ra bên
ngoài, thể xác và tinh thần không còn bị chính khí trong kính thủy tinh dằn
vặt, khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể diễn tả nổi vui sướng
trong lòng.
Nàng thoải mái mà thở một hơi, mấy ngày liền bị dằn vặt khiến sức lực toàn
thân nàng kiệt quệ, nàng hoàn toàn không có cách nào đứng dậy, chỉ có thể nghi
ngờ nhìn thế giới tự do bên ngoài kính.
“Ta tưởng ngươi để ta ở chỗ này cả đời!” Nàng nảy sinh bất
mãn trong lòng.
“Để ngươi ở bên trong kính thủy tinh chính là vì muốn bỏ tà ma pháp trên
người ngươi và tinh lọc linh hồn của ngươi, ta không có khả năng đem ngươi giam
giữ vĩnh viễn.” Tịch Ân nhàn
nhạt giải thích động cơ của chàng.
“Đáng tiếc nguyện vọng của ngươi hình như không có đạt được, linh hồn của
ta không có bị tinh lọc, oán hận vẫn ở trong lòng như cũ, suy nghĩ của ta vẫn tà
ác, ác độc như cũ.” Nàng lạnh
lùng cười, cười hắn uổng phí tâm trí, ngoại trừ giải trừ tà ma pháp bên ngoài
cơ thể nàng, còn lại cái gì cũng không làm được.
“Nếu như không có oán hận, ngươi có thể vui vẻ hơn.” Chàng đáng tiếc nói, chân thành hi
vọng nàng có thể biến thành người tốt, mà không làm chuyện xấu, cũng không phải
là người xấu.
“Chỉ có oán hận mới có thể khiến ta vui sướng, ta không cần tâm trạng
khác.” Nàng khẽ nhắm
mắt lại, kiên trì niềm tin nhiều năm qua.
“Xem ra ta đã nói với ngươi nhiều lần, mà ngươi cũng nghe không vào.
Ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.” Tịch Ân chán nản lắc đầu. Không nghĩ tới nàng sẽ cố
chấp như vậy, xem ra không ai có thể cảm hóa nổi nàng. Hay là đem nàng giam lại
để thay đổi suy nghĩ của nàng, thế nhưng chàng không muốn suy nghĩ đến nàng,
thầm nghĩ nàng đi nhanh lên một chút.
“Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa.” Hắn cho rằng nàng không muốn đi sao? Nếu như nàng có
thể đứng dậy, đã sớm đi rồi, cần gì bủn rủn ở trong kính này chứ.
“Tiểu thư!” Mã Cơ bị người
dẫn đến bên trong phòng Tịch Ân, nhìn thấy chủ nhân tiều tụy, nàng giật mình
kêu to, nước mắt dường như sắp chảy xuống.
Nàng từng nghĩ sẽ
có ngày tiểu thư rơi vào trong tay Tịch Ân, nhưng nàng ngàn lần không nghĩ rằng
tiểu thư sẽ bị dằn vặt đến tiều tụy như vậy, cả người gầy đi hẳn một vòng, sắc
mặt trắng bệch giống như một âm hồn, khiến nàng đau lòng không thôi.
Mã Cơ đẩy người
đang áp chế ra vội vàng tới bên cạnh nàng, nâng nàng dậy.
“Tiểu thư, ngươi không sao chứ?” Nàng lo lắng hỏi thăm.
Tịch Ân thấy động
tác của Mã Cơ cuống quýt, đôi mắt bạc chợt lóe lên, nhưng không khiến người bên
ngoài phát hiện ra.
“Không có việc gì, còn chưa chết được.” Lộ tựa ở trên người Mã Cơ, thở gấp nói.
“Thật là uổng cho mọi người gọi ngươi là tư tế, lại có thể đối xử với một
nữ nhân như vậy, ta thật buồn thay cho đám ngu dân sùng bái ngươi.” Ôm Lộ trong lòng, càng cảm thấy sự
suy yếu của nàng, Mã Cơ lập tức hướng tới Tịch Ân phê phán, nguyền rủa hắn
không như lời đồn đại.
Chương 37
Tà ma pháp trên
người nàng cũng bị giải trừ, thế nhưng thống khổ hoàn toàn thua một phần của
tiểu thư, nhìn diện mạo của tiểu thư bây giờ, liền khiến nàng muốn thay tiểu
thư chịu khổ. Nàng bé nhỏ không đáng kể, có thể chịu đựng tất cả dằn vặt, cũng
không muốn tiểu thư có một chút khó chịu.
Tịch Ân đứng ở tại
chỗ im lặng mặc cho Mã Cơ kêu gào, chàng không hề biết rằng ở trong kính thủy
tinh lại làm tổn thương Lộ đến thế, nhất định ngay cả sức đứng dậy nàng cũng
không có, chẳng trách trong kính thủy tinh có thể đem tà khí trong người nàng
giải trừ hoàn toàn, không có sót lại.
“Các ngươi đi đi!” Thật vất vả,
Tịch Ân rốt cục quyết định quyết tâm thả các nàng đi.
Trước kia chàng có
ý định thả các nàng đi, thế nhưng sau khi Mã Cơ gặp Lộ, chàng lại chần chừ,
trong lòng xuất hiện một cảm giác quái lạ, không để cho tâm tình không khống
chế được ảnh hưởng đến quyết định của mình, chàng nhanh chóng hạ lệnh, không
cho bản thân có cơ hội hối hận.
Mã Cơ phẫn hận
trừng mắt Tịch Ân, nhìn lại tiểu thư trong lòng, nếu không mất đi tà ma pháp,
nàng chắc chắn sẽ cùng Tịch Ân phân cao thấp, thay tiểu thư báo thù.
“Mã Cơ, chúng ta đi.” Lộ yếu đuối gọi
nàng, giục nàng dời đi.
“Được, tiểu thư.” Mã Cơ
dễ dàng hưởng ứng Lộ, dường như từ trước cũng thế, đem Lộ trở thành trân bảo,
bảo vệ từng chút một trong ngực.
Mắt thấy Mã Cơ ôm lấy Lộ, một khối đá lớn bỗng nhiên đánh vào trái tim Tịch
Ân, làm cả người chàng khó chịu, một hơi thở hổn hển dường như thoáng qua, nhìn
chằm chằm hai người bọn họ.
Mã Cơ trừng mắt hướng Tịch Ân một lần nữa, trong đôi mắt đen rõ ràng là có
ý cảnh cáo.
Sự tình đến đó sẽ chấm dứt, nàng cảnh cáo Tịch Ân không được trêu chọc tiểu
thư của nàng, bằng không nàng sẽ không từ bỏ ý đồ.
Nhìn vẻ mặt giễu cợt của Mã Cơ, Tịch Ân cắn răng cứng rắn lui ra phía sau
vài bước, mặc cho Mã Cơ ôm Lộ quang minh chính đại rời đi.
Nhìn xa xa, đến khi thân thể của nàng và Mã Cơ chỉ còn lại một, chàng nhạy
cảm nghe được Lộ nói với Mã Cơ, Mã Cơ hứa hẹn sẽ chăm sóc nàng vĩnh viễn.
Trong nháy mắt, phòng ngự trong tim Tịch Ân vỡ một góc, đau đớn lan tràn,
nỗi xua xót ứa ra trong cổ họng, làm chàng khó chịu nhăn mày, lúc này chàng
không còn thận trọng, bình tĩnh như thường ngày nữa, hoàn hoàn là một nam nhân
bình thường, có tình yêu, có dục vọng, có đau lòng, có đố kị!
Mặt trời chiều lui dần xuống phía Tây, trăng sáng nhô lên cao, Tịch Ân thấy
rõ ràng không thể bình tĩnh được, đứng thẳng trầm mặc không nói.
Nhớ lại, cả đời này, chàng chưa từng xuất hiện tâm trạng phóng đãng như
vậy, chàng tuy rất vui vẻ khi có Á Khắc Tư và Mại Nhĩ là bạn bè, vì bọn họ mà
cười, vì hai người bọn họ mà lòng thêm can đảm. Đối với các đệ tử, chàng lại tỏ
là một sư phụ uy nghiêm, hết lòng truyền đạt, chỉ hy vọng bọn họ có thể đem lại
hạnh phúc cho nhiều người. Mà đối với người dân của chàng thì thái độ của chàng
tận tâm tận lực vì người dân phục vụ, vì mỗi người chia sẻ phiền phức.
Chàng tận tâm với quân vương, quốc gia, nhân dân, bằng hữu và với đệ tử, cả
đời này không thẹn với lòng, nhưng tà ma nữ Lộ lại khiến chàng tạo ra một sai
lầm lớn! Sai lầm này, khiến chàng không cách nào quay đầu lại.
Chẳng lẽ đây là ông trời muốn thử thách chàng sao? Nếu chàng có thể vượt
qua thử thách, không bị tà ma nữ lộ ảnh hưởng, chàng có trở thành tư tế đúng
như mong muốn hay không?
Chàng rất muốn làm tư tế! Đây là khát vọng lớn nhất đời chàng, từ khi chàng
sinh ra, ông trời đã quyết định vận mệnh của chàng, an bài chàng đến bên cạnh
sư phụ học tập, chàng cũng chưa từng khiến sư phụ thất vọng, khả năng học tập
của chàng rất khá, hễ sư phụ dạy qua, chàng đều có thể vận dụng tốt, sư phụ
thường nói, chàng trời sinh nhất định là tư tế.
Chàng cũng cho rằng như vậy, chẳng bao giờ hoài nghi số mệnh của mình, sống
tới hai mươi lăm năm cho đến ngày hôm nay, những gì chàng thấy hóa ra vẫn là
rất ít.
Sau khi cùng tà ma nữ Lộ giao đấu, trái tim và lý trí của chàng có thay đổi
rất lớn, lý trí nói cho chàng rằng thay đổi như vậy là sai, nếu chàng đủ thông
minh, nên cùng tà ma nữ Lộ duy trì khoảng cách, hơn nữa nên coi nàng là người
bình thường, không nên vì nàng mà nổi giận.
Để thực hiện tâm nguyện từ nhỏ đến lớn, chàng lựa chọn đối xử vô tình với
nàng, biết rõ giam nàng vào trong kính sẽ làm nàng thống khổ không chịu nổi, sẽ
tiêu hao sinh mệnh của nàng, giải trừ tà ma pháp trên người nàng đồng nghĩa với
việc càng làm thương tổn nàng, nhưng chàng vẫn quyết tâm, ngày qua ngày mắt
lạnh lùng nhìn nàng thét chói tai, rên rỉ.
Tịch Ân bỗng nhiên tiến lên, có một luồng kích thích muốn ngăn cản Mã Cơ,
nếu như chàng muốn, chàng có thể tìm được cả trăm nghìn lý do khiến Lộ ở lại,
nhưng chàng không thể!
Thấy chàng xông lên trước, Mã Cơ tiến lên phía trước ngăn cản, ngay cả nếu
cần thì cũng sẽ xung đột với chàng.
Khi thấy nàng thống khổ giãy dụa, chàng thì thào nhớ kỹ lời sư phụ lúc còn
sống dạy cách bảo tĩnh tâm lại, hắn dồn hết sức để chẳng quan tâm, muốn loại
trừ ý nghĩ hỗn loạn trong lòng.
Cùng nàng ở chung lâu ngày, chàng không biết phải phải làm như thế nào cho
phải, để nàng đi sao? Hay là giữ nàng lại? Không có khả năng giữ nàng lại,
nhưng vừa nghĩ đến thả nàng đi, trong lòng lại đau khổ không nói lên lời. Chàng
cũng không rõ vì sao bản thân lại trở nên kỳ quái như vậy, chàng chỉ có thể âm
thầm đem đau khổ nuốt xuống, giấu thật sâu dưới đáy lòng.
Chuyện của Á Khắc Tư và Ti Nhuế Cao Mạc tới vừa lúc khiến chàng có lý do
rời đi, mới hiểu rõ mọi chuyện. Mấy ngày nay, chàng sắp xếp lại mọi chuyện, xác
định tà ma nữ Lộ xuất hiện là do ông trời muốn trêu đùa chàng một chút, chàng
liền quyết tâm để nàng đi, đi được càng xa càng tốt, tốt nhất là cuộc đời còn
lại hai người sẽ không gặp lại.
Sở dĩ chàng đến thần điện, là muốn Mã Cơ mang nàng đi ngay lập tức.
Chỉ là… Chỉ là nàng đi, chàng vốn nên vui vẻ tiếp tục tu luyện, thế nhưng
chàng không vậy! Sự ra đi của nàng khiến chàng trống rỗng, chàng thậm chí không
hiểu được tiếp theo nên làm thế nào cho phải, lý trí nói cho chàng biết, nên
sống như trước kia, nhưng thật không dễ dàng!
Chàng khẽ nhếch khóe môi, chẳng bao lâu sau chàng lại thấy trống rỗng, cảm
giác đau khổ, chàng vốn nên không có tâm tình này.
Không thể tiếp tục như vậy, nếu không chàng sẽ làm ra chuyện khiến bản thân
hối hận, chàng là tư tế vương quốc Á La Tư, chết cũng phải xứng với danh hiệu
đó.
Chàng nhất định phải vượt qua thử thách của ông trời, tuyệt đối sẽ không
phạm phải sai lầm lần thứ hai, sai lầm một lần là đủ rồi, đủ rồi!
Đôi mắt bạc của Tịch Ân trầm lại, bàn tay vô tình vung lên, mặt kính thủy
tinh lập tức khép lại, chàng đem tất cả tâm tư hỗn độn đó giam lại trong kính,
coi như không có chuyện gì, sau này chàng sẽ sống cuộc sống bình thường như
trước kia.

