Ma nữ tình thù - Chương 14 + 15 + 16
Chương 14
Nàng hết sức cẩn thận đặt Lộ ở trên giường, động tác rất nhẹ nhàng, hoàn
toàn không để Lộ có chút cảm thấy khó chịu nào.
“Nhanh đem thạch anh đen ở trên bàn tới đây cho ta.” Thoải mái nằm ở trên
giường, vẻ mặt của Lộ cuối cùng cũng khá hơn, nàng lạnh lùng mở miệng ra lệnh
cho Mã Cơ.
“Vâng!” Mã Cơ nghe thấy tiếng sai bảo, cầm thạch anh đen tới bên giường.
Lộ nhận thạch anh đen trong tay Mã Cơ, trừng mắt nhìn vào phía trên thạch
anh sắc mặt trở nên trắng bệch hơn trước, nàng trở nên thảm hại như vậy tất cả
đều là do Tịch Ân gây ra, nếu không có Tịch Ân, vương quốc Á Tư La làm sao có
thể chiến thắng được đế quốc Phổ Mạn? Chỉ cần nàng tùy ý vẫy tay một cái, lực
trong tay nàng sẽ tiêu diệt toàn bộ đại quân Á Tư La, tại sao lại có ngày thê
thê thảm thảm như hiện tại.
Nàng hận Tịch Ân! Tịch Ân sinh ra là kẻ thù lớn nhất của nàng! Nếu Tịch Ân
không để nàng sống dễ chịu, thì nàng cũng không để hắn sống thỏa mái!
Nàng có thù chắc chắn sẽ báo! Tịch Ân mi kiêu ngạo không được bao lâu nữa
đâu.
Đôi mắt màu đen mang theo cả vằn đỏ, khóe miệng của nàng cười nhạt.
Thạch anh đen là đồ vật lúc còn sống sư phụ nàng yêu quý nhất, sư phụ
thường dựa vào thạch anh đen để làm phép, tà ma pháp sư phụ còn giữ lại trên
đó, hôm nay nàng phải mang ra từ từ tu luyện để thu hồi tà ma pháp của mình,
rất chậm còn hơn không.
Thấy Lộ đặt hai tay lên trên thạch anh đen, Mã Cơ lặng lẽ lui về một bên,
không dám gây trở ngại cho nàng.
Trong nháy mắt thạch anh đen trong lòng bàn tay truyền tới hình ảnh Hắc Đế
Hà xuyên qua thạch anh đen ở trong đầu Lộ, càng lúc sức mạnh nhanh chóng truyền
tới ngực Lộ gây chấn động, gần như cũng khiến thạch anh đen lòng bàn tay của
nàng rung động theo.
Lộ cố nén khó chịu, chờ cho tà ma pháp đang sục sôi ở trong cơ thể lùi
xuống, để trả thù, chút đau đớn không đáng là gì cả, có thể để nàng khiến cho
Tịch Ân quỳ xuống đất cầu xin nàng tha thứ, vì ân hận phạm sai lầm lúc trước,
thì hôm nay chịu khổ cũng đáng.
Mã Cơ bất an nhìn Lộ, rất sợ nàng sẽ chịu không nổi chấn động của tà ma
pháp.
Mồ hôi trên trán Lộ rơi xuống, nàng cắn răng chịu đựng hết đợt đau đớn này
tới đợt khác, cho đến khi toàn bộ số tà ma pháp của sư phụ còn lại trên thạch
anh đen đi vào trong cơ thể nàng, nàng mới từ từ thu hồi tay lại.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Mã Cơ xông lên trước hỏi.
Lộ mở đôi mắt đẹp, lau hai má đang ửng đỏ, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười
quyến rũ.” Ta không sao.”
Thật sự nàng rất khỏe, sau khi tà ma pháp của sư phụ đi vào cơ thể thì sự
yếu ớt lúc trước biến mất không còn thấy bóng dáng đâu, thậm chí nàng còn cảm
giác lúc này năng lực của nàng còn mạnh hơn trước, tất cả đều do thạch anh đen
mang lại.
Năng lực của sư phụ lúc còn sống vốn cao hơn nàng rất nhiều, hôm nay do
nàng lấy được năng lực trên thạch anh đen, cuối cùng so với tà ma pháp mà nàng
tu luyện còn mạnh hơn, sớm biết như vậy trước khi hạ mê hương với Tịch Ân, nàng
đã lấy năng lực còn lại trên thạch anh đen của sư phụ, cũng không đến mức thảm
hại như ngày hôm nay.
Đôi mắt quay lại, bỗng chốc, ngã nhào trên giường thạch anh đen hóa thành
mảnh vụn bay nhẹ nhàng trong không khí.
“Chúc mừng tiểu thư!” Mã Cơ thấy vậy, vội vàng chúc mừng nàng lấy lại tà ma
pháp.
“Đi chuẩn bị một chút, chúng ta phải rời khỏi đây.” Lộ nhẹ nhàng vuốt mái
tóc mình, dặn dò.
“Vâng! Em lập tức đi chuẩn bị.” Không có bất kì nghi ngờ gì, Mã Cơ lập tức
nghe theo dặn dò, nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết.
Sau khi Mã Cơ rời đi, Lộ xuống giường đi tới trước gương, ung dung nhìn
dung nhan của mình trong gương, giương tay phẩy nhẹ tóc đen ở trên trán rơi
xuống.
Ha ha! A Liệt ngu ngốc sẽ không hiểu được ý định trong đầu nàng ngược lại
đáy lòng hắn chỉ có dâm ý đối với nàng, nàng là tà ma nữ, xưa nay chỉ làm việc
có lợi cho mình, có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, đối phó
với Tịch Ân là một ví dụ tốt nhất.
Để đạt được năng lực của Tịch Ân, nàng không ngại phát sinh quan hệ cùng
hắn, tuy rằng kết quả cuối cùng không được như nàng mong muốn, nhưng không tiếc
hi sinh, tất cả là cá tính của nàng.
Về phần A Liệt, nàng không hề có cảm tình với hắn, huống hồ vị trí nữ nhân
của hắn cũng không có gì hấp dẫn nàng, vinh hoa phú quý đối với nàng mà nói là
dễ như trở bàn tay, cần gì phải nằm ở trong bàn tay hắn?
Hơn nữa, nàng thấy rõ vận mệnh của đế quốc Phổ Mạn đã hết, A Liệt còn có
thể kiêu ngạo mấy ngày nữa chứ, nàng cần gì phải tham gia góp vui?
Đồng ý với hắn giúp đỡ đế quốc Phổ Mạn chỉ là miễn cưỡng mà thôi, lúc nàng
đồng ý thì trong lòng cũng đã có ý định khác.
Thế nhưng trong lời hứa hẹn của nàng, có một phần là thật, đó chính là nàng
muốn giết Tịch Ân, nàng muốn cho Tịch Ân biết đắc tội với nàng sẽ lãnh hậu quả
gì, nàng là đồ đệ của Hắc Đế Hà, không phải là loại người có thể dễ dàng trêu
ghẹo như vậy.
Nụ cười tà mị của nàng duy trì rất lâu trên khuôn mặt, khiến nàng càng thêm
yêu mị, nhẽ ra chỉ xuất hiện một mình nàng trong gương thế nhưng lại hiện ra
hình dáng của Tịch Ân.
Nàng căm giận đưa tay lên gương, khiến hình bóng của Tịch Ân trong gương
xuất hiện màu đỏ trái lại hình bóng của nàng lại xuất hiện màu đen, màu đen
nặng nề của bệnh tật, hình ảnh đỏ kia càng thêm đỏ, giống như màu máu khiến
Tịch Ân ngâm mình tắm trong đó.
“Tiểu thư, em đã chuẩn bị tốt rồi.” Mã Cơ chú ý thấy trên mặt Lộ biểu hiện
rất rõ ràng là hận Tịch Ân khóe miệng hiện lên nụ cười quái dị.
“Tốt, vậy chúng ta đi thôi.” Lộ phất tay một lần nữa, mặt kính trở thành
một tấm gương, tuy nàng đứng trước gương nhưng không hề có hình bóng ở trong
đó, cũng không có hình dáng của Tịch Ân.
Không có lưu luyến, ngay cả quay đầu lại cũng không có, Lộ rời khỏi nơi mà
nàng đã ở hơn hai mươi năm qua, bước trên con đường trả trù của mình.
Mã Cơ bám sát đằng sau Lộ, là người duy nhất hầu hạ Lộ.
Chương 15
Chiến tranh kết thúc, vương quốc Á La Tư đánh thắng trận đẹp hơn bao giờ
hết, thành biên giới cuối cùng của đế quốc Phổ Mạn cũng thất thủ, A Liệt chạy
trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi ở đâu, không ai biết hắn lưu vong đến nơi
nào. Vì nhổ cỏ tận gốc, để tránh khỏi tai họa về sau, Á Khắc Tư ra lệnh riêng
cho Mại Nhĩ toàn quyền phụ trách việc đuổi bắt A Liệt.
Về phần tà ma nữ Lộ, đã lâu không có tin tức của nàng, nhưng Tịch Ân không
chấp nhận nàng biến mất như thế. Chàng phái người tìm tăm tích của nàng khắp
nơi, muốn nhanh chóng tìm được nàng, không cho nàng cơ hội làm hại người khác
một lần nữa. Dù sao tà ma nữ Lộ và A Liệt cũng là đồng bọn, nếu hai người đến
cùng nơi, nghĩ ra mưu kế quỷ gì, kích động lòng dân đang yên bình, hoặc là thi
triển tà ma pháp độc.
Làm mê hoặc lòng người, gây ra hậu quả thật không thể lường được…
Lúc này nếu như bắt được tà ma nữ Lộ, chàng sẽ không bối rối, nắm lấy cơ
hội ra tay với nàng, nàng đã làm rất nhiều chuyện xấu, một ngày chưa trừ khử,
thì đứng ngồi không yên, lúc nào cũng phải đề phòng sự xuất hiện của nàng. Sớm
nên diệt trừ nàng, có lợi cho muôn dân trăm họ, cho nên chàng sẽ không mềm lòng
với nàng, nên xuống tay thì không nên do dự.
Hiện tại Á Khắc Tư đang rời khỏi hoàng cung, tiến về Lôi Ngõa Gia, chính vụ
đều giao do Mại Nhĩ xử lý. Tuy rằng Á Khắc Tư không không nói trước mặt chàng
chuyện rời khỏi hoàng cung, nhưng chàng thấy được tương lai Á Khắc Tư nên biết
được sẽ có việc này xảy ra.
Quả phụ Lôi Ngõa Gia và Á Khắc Tư trong tương lai nhất định sẽ đến với
nhau, chàng sẽ không ngăn cản Á Khắc Tư đạt được hạnh phúc, chàng rất vui mừng
mà tác thành, hơn nữa bên người Á Khắc Tư có bao nhiêu danh đại tướng bảo vệ,
không sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mà Mại Nhĩ cũng đi trên con đường của mình, gặp nữ nhân quan trọng hơn mạng
sống, cho dù lúc đầu Mại Nhĩ ra sức chống cự, không muốn tin tưởng duyên số
tới, cuối cùng cũng trốn không thoát số phận an bài.
Hai người bạn có thể đạt được hạnh phúc là chuyện chàng vui mừng nhất, bọn
họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, tuy rằng thân phận có phân cao thấp, nhưng không hề
ảnh hưởng tới tình hữu nghị của ba người bọn họ. Mà bản thân chàng là tư tế,
điều duy nhất có thể làm là chân thành chúc phúc cho bọn họ, và khi Á Khắc Tư
và Mại Nhĩ cần thì chàng sẽ tận tâm giúp đỡ bọn họ.
Khóe miệng Tịch Ân mỉm cười, bình tâm chờ Á Khắc Tư trở về, đợi thời khắc Á
Khắc Tư tự thấy rõ nội tâm của bản thân.
Mái tóc bạc bị gió nhẹ thổi qua nhẹ nhàng tung bay, tấm áo choàng trắng
tuyền dưới ánh mặt trời, làm cả người chàng tản ra những ánh hào quang dịu
dàng.
Trong mắt người khác, Tịch Ân là thần thánh không thể xâm phạm, cũng là đối
tượng được rất nhiều nữ nhân yêu thích, các nàng thích chàng thần thánh, thích
chàng nhã nhặn, thích chàng không hề ham muốn bất kì thứ gì, thích chàng dịu
dàng, đáng tiếc chàng là tư tế, không có khả năng cùng các nàng dây dưa tình
cảm, các nàng chỉ có đem tình cảm yêu thương đó lén lút giấu dưới đáy lòng, chỉ
cần có thể thường xuyên nhìn thấy chàng là tốt rồi.
Dù sao cũng không có khả năng sẽ có nữ nhân có thể tác động tới trái tim
Tịch Ân, các nàng cũng sẽ không tranh đoạt lẫn nhau để hấp dẫn sự chú ý của
chàng, bởi vì trong lòng Tịch Ân ai ai cũng như nhau.
Luôn có những thị nữ mượn cớ quen biết mà đến quấy rối bên ngoài thần điện,
chỉ cần có thể tình cờ gặp gỡ chàng, tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng nếu may
mắn, có thể nói với chàng mấy câu cũng sẽ khiến các nàng vui vẻ vài ngày.
Tà ma nữ Lộ và Mã Cơ ngụy trang thành thị nữ trà trộn vào hoàng cung. Để
không cho người khác phát hiện thân phận, Lộ lợi dụng tà ma pháp thay đổi màu
mắt và khuôn mặt, nàng trở nên vô cùng bình thường, không gây cho người khác chú
ý, tốt đẹp ẩn náu bên người Tịch Ân.
Toan tính của nàng rất lớn, lúc này nàng cũng không ngốc đến nỗi trực tiếp
trà trộn vào thần điện, pháp thuật của Tịch Ân sâu sắc khó lường, ở trước mặt
người thường nàng có thể che giấu tà ma pháp trên người, nhưng trước mặt Tịch
Ân cho dù chỉ toát ra một chút mùi cũng sẽ bị phát hiện, bởi vậy nàng cần phải
phải đợi Tịch Ân mất cảnh giác với nàng sau đó mới giết hắn.
Từ phía xa nhìn Tịch Ân chìm đắm dưới ánh mặt trời, khóe miệng Lộ hiện ra
nụ cười lạnh lùng.
“Ai! Tư tế Tịch Ân vĩnh viễn không phải là người có thể với tới, nếu như
chàng không phải là tư tế, thì thật tốt biết bao nhiêu.”
Một thị nữ thốt lên lời cảm thán.
“Đúng vậy! Nếu như chàng điều không phải tư tế, ta nhất định sẽ dùng hết
bản lĩnh mang cho chàng niềm vui.” Một thị nữ khác nhìn lén Tịch Ân nói.
Lộ thì lại lộ ra nụ cười khinh thường, nghi ngờ ánh mắt hai nữ nhân này vô
cùng kém, nam tử như Tịch Ân thì có cái gì tốt chứ? Do nàng giả mạo vào hoàng
cung, nàng nghe người ta thảo luận về Tịch Ân khiến cái lỗ tai rất phiền, nàng
không hiểu được vì sao có nhiều nữ nhân nảy sinh ấn tượng tốt với Tịch Ân như
vậy, ở đáy lòng nàng, Tịch Ân là kẻ thù của nàng, nàng thầm nghĩ sẽ băm hắn ra
thành vạn khúc.
Nghĩ sau khi băm Tịch Ân thành vạn đoạn, đám nữ nhân này chắc sẽ thương tâm
khóc nhiều lắm, nàng đắc ý không thôi, trong cơ thể tà ác cao hứng toát ra,
khát vọng có thể nhanh chóng đạt được mục đích.
“Lị Lị, cô thật cao hứng nha, là vì nhìn thấy tư tế sao?” Thị nữ thấy nàng
cười rất thoải mái, suy đoán ý nghĩ trong lòng của nàng.
“Đúng vậy! Lị Lị, quê ngươi cũng sẽ không có nam nhân tốt như thế làm tư tế
nha, cho nên ngươi nhìn choáng váng có đúng hay không?”
Một thị nữ khác lấy nguyên nhân Lị Lị xuất thân quê mùa, nghĩ Lị Lị sống
đến lớn đều như vậy, có thể chưa thấy qua mấy nam nhân tốt như vậy, không! Phải
là chưa từng thấy nam nhân tốt như vậy, dù sao ở nông thôn sao có thể cùng
vương thành so sánh được, huống chi là trong hoàng cung.
Chương 16
Dùng tên giả là Lị Lị, Lộ thuận lợi thực hiện theo ý định của mình, cố ý
cười khúc khích hai tiếng, một tay còn thẹn thùng xấu hổ cầm lấy mấy lọc tóc
vàng xơ xác thiếu ánh sáng vẩy vẩy trước ngực.
“Lúc trước ngươi tiến cung, nhất định chưa gặp qua Phạm Tước gia, ta nói
cho ngươi, Phạm Tước gia xưa nay xưng danh là chiến thần, trong cung hắn cũng
nổi tiếng là tình nhân tốt, có tin đồn rằng rất nhiều nữ nhân thương hắn đã lập
lời thề không phải hắn thì lấy chồng đấy!” Thị nữ vui mừng kể về một nam tử nổi
tiếng khác trong cung.
“Phạm Tước gia rất tuyệt, chẳng qua là có chút dối trá, cho nên ta thấy tư
tế là tốt nhất.” Một thị nữ khác trung thành ủng hộ Tịch Ân.
“Ta… Ta… Bọn họ sẽ không, sẽ không coi trọng ta.” Lộ cố ý nhỏ giọng cúi đầu
yếu ớt nói. Biểu hiện của nàng hoàn toàn phù hợp với bộ dáng của nàng, một
người thị nữ không làm người khác chú ý, nhìn qua là biết chỉ là người thường.
“Điều đó là đương nhiên!” Hai thị nữ trăm miệng một lời cười nhạo sự mù
quáng của nàng, đúng là một thôn nữ tiến cung, đến nói chuyện cũng ngu xuẩn.
“Trông ngươi xấu xí như con vịt, ngay cả thị vệ bình thường cũng thấy
chướng mắt, ta thực sự không hiểu được ngươi là làm sao tiến cung được.” Một cô
gái xấu xí như thế nhẽ ra phải bị loại từ vòng sơ tuyển, nhất định là người
tuyển chọn đang ngủ gà ngủ gật, mới có thể để Lị Lị trà trộn vào cung đây.
“Đúng vậy! Ta cũng muốn biết thực ra là ai tới nông thôn tìm ngươi mang
tới, thật là buồn cười.” Lần đầu tiên nàng nhìn thấy, cả người Lị Lị không phù
hợp được điều kiện đầu tiên của thị nữ để tiến cung, chẳng lẽ là bởi vì xuất
thân tốt đẹp của nàng sao?
Không! Không có khả năng, nàng không nghĩ ra là thiên kim tiểu thư nhà ai
vụng về như Lị Lị.
“Ta… Ta cũng không biết vị quân gia kia, quân gia tên gọi là gì, hắn. Hắn
nói ta… Phụ mẫu ta…
Vì ở nơi đó… con người thành thật lương thiện, còn nói trong cung, trong cung
đang cần người, muốn ta cùng ngài đến hoàng cung giúp đỡ, thật ra, thật ra
trước kia ta cũng… cũng không nghĩ muốn tiến… tiến cung…”
Nàng lắp bắp nói lại chuyện ngày xưa.
“Được rồi, được rồi, ta không muốn nghe nữa, nói chuyện cũng không rõ ràng,
ai nghe mà hiểu được!” Thị nữ phất tay không muốn hai tai của mình chịu sự tra
tấn, nàng nghĩ trước khi nàng nghe Lị Lị nói hết nguyên nhân, nàng sợ rằng sẽ
không chống đỡ nổi ngã xuống đất.
“Chính là như vậy! Lần tới nói chuyện thông minh chút, nếu không sẽ khiến
người khác chán ghét.”
Một thị nữ khác cũng không nhịn được cau mày, các nàng bề bộn nhiều việc,
không có thời gian kể lí do.
“Vâng, vâng… Ta… Ta sẽ… Nỗ lực trau dồi.” Lộ cúi đầu thấp đến nỗi không thể
thấp hơn, giả vờ hối lỗi.
“Chúng ta đi thôi! Còn có rất nhiều việc chờ chúng ta đi làm đấy!” Thị nữ
thờ ơ nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng, lôi một thị nữ khác cùng nhau rời đi.
“Ừ!” Thị nữ kia gật đầu, hai người hoàn toàn không muốn tiếp tục lãng phí
thời gian để ý tới Lị Lị.
Lộ bị bỏ lại phía sau nơi các nàng rời đi, vừa ngẩng đầu lên, nhẽ ra đôi
mắt không hồn thì lại lóe ra đôi mắt thư thái, khóe miệng nở nụ cười nhạt.
Nàng không cho Mã Cơ cùng hành động với mình, là vì tránh khiến cho người
bên ngoài nghi ngờ thân phận của các nàng, nàng bố trí cho Mã Cơ tới làm việc ở
một chỗ khác trong cung, cũng không liên lạc với Mã Cơ, đương nhiên quyết không
cho Mã Cơ đến tìm nàng, tránh cho có người sinh ra tò mò với các nàng, tiến tới
điều tra.
Không để Mã Cơ bên người là đúng, nếu không nhìn thấy hai thị nữ không biết
sống chết vừa rồi chế giễu nàng, nếu Mã Cơ ở đây, nhất định sẽ không nhịn được
xúc động mà giáo huấn hai thị nữ kia, nhưng mục đích tiến cung của nàng là giết
Tịch Ân, không có thể tùy tùy giết hai thị nữ đáng ghét kia như vậy, cho nên
mới để các nàng cười nhạo, mà nàng không hề làm gi.
Tịch Ân đứng ở bên ngoài thần điện, đột nhiên chú ý đến một cỗ tà khí trong
bụi hoa ở phương xa, hắn híp mắt lại cẩn thận quan sát, cỗ tà khí đó tuy không
phải rõ ràng, nhưng cũng không nên tồn tại trong hoàng cung, lẽ nào có người
trà trộn vào cung, muốn gây bất lợi cho Á Khắc Tư sao?
Mặc kệ đối phương có mục đích gì, hắn đều phải tìm ra chân tướng! Tịch Ân
nhanh chóng chuyển động trong nháy mắt đi tới nơi phát ra cỗ tà khí kia.
Hắn đột nhiên xuất hiện khiến Lộ lại càng hoảng sợ, nguy rồi! Nàng đánh giá
thấp năng lực của Tịch Ân, nghĩ là đứng xa vậy sẽ không sẽ bị hắn phát hiện,
không nghĩ hắn lại phát hiện ra.
Chẳng qua là bị hắn phát hiện cũng không thể hiện điều gì, nàng giả vờ
không phát hiện ra hắn, dứt khoát sững sờ nhìn chằm chằm thần điện, đôi mắt dại
ra.
“Ngươi là ai? Là ai phái ngươi tới?” Tịch Ân trầm giọng hỏi, quả nhiên
không sai, tà khí đúng là do trên người nàng phát ra.
“A?” Lộ giả vờ kinh ngạc xoay người, hoảng hồn chưa định thần lại vỗ vỗ bộ
ngực nhìn về phía hắn, trong phút chốc thấy khuôn mặt của hắn ở gần, lại cuống quýt
cúi đầu.
“Nói! Là ai phái ngươi tới?” Thấy nàng không trả lời, hơn nữa lại còn chột
dạ gục đầu xuống, giọng nói của Tịch Ân càng thêm ác liệt, tay phải đã ngưng tụ
luồng khí, chuẩn bị đánh nàng trước.
“Không, không ai… Phái ta đến.” Tiếng nàng như con muỗi, khẽ đến mức gần
như làm cho người khác không nghe thấy.
“Nói dối!” Điều này làm cho Tịch Ân càng xác định nàng là gian tế, bàn tay
phải lập tức không lưu tình hướng tới nàng đánh tới.
“A!” Lộ bị hắn đánh ngã xuống đất, đau kêu một tiếng, nhưng vẫn không hiện
ra khuôn mặt thật. Nàng muốn gạt Tịch Ân, không thể vì đau đớn nho nhỏ mà bao
nhiêu công sức đổ ra sông ra biển.