Ma nữ tình thù - Chương 06 + 07 + 08 + 09
Chương 6
Lời của nàng như nước đá dập tan dục vọng đang bừng cháy của Tịch Ân, trong
tức khắc ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể dần biến mất, chàng khinh bỉ đẩy
nàng ra, nhảy xuống đàn tế, im lặng nhặt quần áo trên mặt đất lên.
Thân thể Lộ trần trụi nằm trên đàn tế, nàng bật cười, nhìn hình bóng Tịch
Ân, mặc dù sự rực sáng của hắn bị sự tàn ác của nàng làm vấy bẩn, thế nhưng
dưới ngọn nến, ánh sáng tỏa ra bốn phía từ hắn, dường như hắn chưa từng bị nàng
làm nhiễm bẩn sự thuần khiết của mình, hầu như không hề làm tổn hại vầng ánh
sáng của hắn.
“Lúc dũng mãnh thiện chiến, Á Khắc Tư vương biết được điểm quan trọng là
bạn chí cốt của mình chịu khuất phục bởi nhục dục, không biết sẽ có cảm nghĩ
gì?”
Nàng cố ý làm hắn tức giận, tính toán hủy diệt hắn đến cùng.
Trong lòng nàng vẫn khát vọng giết chết hắn, bởi vì nàng không thích thấy
hắn ngày ngày tắm rửa trong ánh sáng, như vậy giống như cười nhạo sự u ám của
nàng.
Thế nhưng để ăn nói với A Liệt vương, nàng không có cách nào ra tay, nhưng
để nàng làm nhục hắn đủ rồi sẽ để hắn trở lại Á La Tư, nhìn hắn có bộ mặt gì để
đối mặt với sự tin cậy của Á Khắc Tư. A, trách mắng của Á Khắc Tư cũng đủ dạy
hắn xấu hổ đến chết, đến lúc đó vị trí tư tế của hắn cũng không thể giữ lại.
Lộ lạnh lùng cười, bởi vì hủy diệt Tịch Ân, thời gian tới tha hồ mà tung
tăng.
Tịch Ân dừng động tác mặc quần áo lại, bất động không đáp, gân xanh ở cánh
tay nổi lên dữ dội thể hiện rằng chàng đang rất tức giận.
Một nửa năng lực của chàng bị chuyển toàn bộ lên trên thân thể của ả, lúc
này kiên cường đối diện với ả chẳng khác gì tự mình rước lấy nhục. Nhưng muốn
chàng trơ mắt nhìn ả tiếp tục đắc ý nữa thì càng không có khả năng. Chàng phải
lật ngược tình hình xấu, thì mới có thể ăn nói được với Á Khắc Tư vương.
Chàng vừa thả lỏng thì lại nhìn thấy vết máu dính trên đùi.
Mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu, ai thắng ai bại còn chưa nên nói quá sớm.
Nàng thấy hành động đó thì vô cùng tự tin, thế cho nên sơ suất để chàng có cơ
hội phản kích.
Chàng lấy sợi tóc đen của nàng chạm vào vết máu xử nữ, rồi lại đem tóc
trắng của hắn buộc chặt với sợi tóc đen, nhắm mắt lại thực hiện phép thuật phản
kích.
“Ngươi sẽ không tức giận đến mức khí huyết đánh vào tư tưởng đấy chứ?” Lộ
phát hiện động tác của chàng, thấy chàng quay lưng về phía nàng, nàng nghĩ lầm
chàng tức giận đến thổ huyết, nên đắc ý lộ vẻ tươi cười thật lâu không thu về.
Nhưng bỗng nhiên có một hơi nóng tập trung trên cơ thể của nàng, khóe miệng
đang tươi cười thoáng chốc đông cứng lại, nàng hét lên một tiếng, máu đỏ tươi
từ khóe miệng của nàng chảy ra, nàng khiếp sợ ôm ngực, thở gấp gáp.
“Ngươi sơ suất quá.” Tịch Ân đưa lưng về phía nàng mặc áo bào trắng và quần
vào, lạnh lùng nói.
“Ngươi!” vừa phun ra một ngụm máu nóng, Lộ trừng to mắt nhìn hắn.
Tại sao có thể như vậy chứ? Tình hình rõ ràng đang nằm trong khống chế của
nàng, hơn nữa năng lực của hắn đã bị nàng cướp đi một nửa, sao lại có năng lực
phản kích? Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Năng lực của nàng… Năng lực nàng vừa mới cướp được… Hiển nhiên là… Vậy mà
nhanh chóng biến mất, mà tà ma pháp bản thân nàng tu luyện cũng từ từ biến mất,
trong lòng nàng kinh ngạc, máu tươi từ trong miệng lại phun ra, sợ hãi từ lòng
bàn chân kéo lên tới ngực, khiến nàng cũng không cười nổi.
Không! Nàng không thể mất đi tà ma pháp, tuyệt đối không thể!
Năng lực tà ma pháp trên người ma nữ Lộ tiếp tục trở lại trên người Tịch
Ân, thế nhưng Tịch Ân không cảm thấy thỏa mãn, tự ái của hắn bị tà ma nữ Lộ vứt
trên mặt đất chà đạp, đã nhiễm bẩn, cũng không thể lau sạch sẽ.
“Không có khả năng này…” Lộ không dám tin lắc đầu. Đáng hận! Tà ma pháp của
nàng đang biến mất, tha phải nghĩ biện pháp khôi phục mới được.
“Nếu như ngươi đủ cẩn thận, sẽ không để lại trên người ta máu xử nữ và tóc
ngươi.” Tịch Ân hiền lành giải đáp cho nàng, để nàng hiểu rõ mình sai ở chỗ
nào.
Máu xử nữ… Tóc… Chết tiệt! Sao mà nàng lại quên đề phòng, để hắn có cơ hội
phản kích, nghĩ đến sai lầm của chính mình, nàng giận dữ vô cùng, lại nôn ra
một ngụm máu tươi.
“Hôm nay ngươi sỉ nhục ta, ta sẽ trả thù gấp bội.” Tịch Ân muốn nàng phải
nhận kết cục thảm hại, tuy rằng chàng là tư tế, thế nhưng khi đối mặt với kẻ
thù ghê tởm, chàng cũng sẽ không xuống tay lưu tình, chàng sẽ cho nàng một bài
học kinh nghiệm suốt đời khó quên.
“Ngươi…” Khuôn mặt trắng bệch, chỗ đỏ hồng duy nhất chính là máu bên khóe
miệng.
“Ta nghĩ A Liệt vương đối với hành động lần này của ngươi sẽ vô cùng thỏa
mãn, ngươi có thể chờ hắn thưởng cho.” Hắn châm biếm nói. Khả năng sau khi A
Liệt vương nghe xong tin tức này, sẽ cực kỳ giận dữ, e rằng sẽ có rất nhiều
người gặp nạn, mà nàng chính là kẻ đứng mũi chịu sào.
“Ta đã quá coi thường ngươi rồi.” Lộ xúc động nói. Nàng cho rằng chỉ cần
dùng mê hương khống chế hắn là đủ rồi, kết quả chỉ vì một chút không chú ý, nên
mới xảy ra chuyện như hắn nói.
Đáng hận! Nàng phẫn nộ đấm xuống đàn tế một lần nữa.
Chương 7
Tịch Ân không muốn nói chuyện với nàng, nói chuyện với nàng là vô cùng hạ
thấp bản thân mình, trong mắt hắn, nàng cũng giống như sâu bọ có hại mà thôi,
chỉ làm hắn coi thường.
“Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu!” Khóe miệng của nàng nhếch lên,
cười gượng gạo, cả người từ trên đàn tế nhảy xuống, ôm chặt chàng từ đằng sau,
khiến chàng không rời đi được.
“Buông ra!” Tịch Ân cau mày, ghê tởm hành vi nhục nhã của nàng.
“Không buông.” Đôi mắt chợt ánh lên vẻ tính toán, nếu như dễ dàng chịu
thua, thì nàng đã không là tà ma ác danh.
Ma nữ Lộ.
“Ngươi!” Tịch Ân căm hận cố đè nén dục vọng ở dưới thân.
Lộ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của chàng, nàng cúi đầu giữ chặt cái ôm của mình,
đột nhiên thò người ra phía trước, kiễng đầu ngón chân hôn lên môi chàng.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Đôi môi đỏ thắm khẽ chạm vào môi chàng, Tịch Ân
lại cố gắng đẩy nàng ra, đôi lông mày nhăn lại.
Ngã xuống dưới đất, Lộ cười, nhìn chàng căm ghét, cũng không để ý đến vẻ
mặt bị nàng làm cho nhục nhã của chàng, dù sao mục đích của nàng đã thực hiện
được.
“Máu của ta đã thuận lợi vào đến bụng ngươi.” Nàng hài lòng tuyên bố.
“Tóm lại ngươi muốn làm gì?” Tịch Ân trừng mắt nhìn nàng. Tuy rằng nàng lõa
thân ở trước mặt chàng, thế nhưng chàng đã sớm đem dục vọng trong cơ thể lắng
xuống. Trong đáy mắt chàng, dường như quần áo nàng vẫn ngay ngắn, hoàn toàn
không có cách nào ảnh hưởng được tới chàng.
“Không có gì.” Nhún vai, nàng huyền bí nở nụ cười.
Chàng cũng không hiểu nhiều về tà ma pháp, nhưng đoán được ra là nàng đang
có mưu đồ khác.
Chàng chưa bao giờ giết người, nhưng chàng đang suy tính khả năng giết chết
nàng. Tà ma nữ Lộ thực sự quá gian xảo, nếu giữ ả lại, sợ rằng sẽ tai họa vô
cùng.
Hơn hai mươi năm chàng kiêng kỵ việc sinh hoạt, nhưng vì ả mà phá bỏ, trái
tim yên bình cũng vì ả mà thay dổi, nếu vì ả mà bắt đầu giết người, chắc hẳn
cũng có thể lắm.
Đang suy nghĩ mông lung, nàng đúng lúc nhìn thấy sát khí trong mắt chàng,
tay phải xuất hiện một tia sáng, từ từ kết tụ, chuẩn bị tấn công nàng.
Khóe miệng nhếch lên dáng vẻ tươi cười quyến rũ, Lộ cảm thấy được bầu không
khí thay đổi, cũng chú ý đến tia sáng ngưng tụ trên tay phải chàng. Nàng sợ hãi
sắc mặt tái xanh, nhưng không cách nào né tránh, mắt mở trừng trừng nhìn tia
sáng nhanh chóng phóng tới miệng của nàng.
“A!” Tia sáng bắn trúng miệng của nàng, nàng đau đớn hét lên một tiếng, máu
chảy ra càng nhiều, đau đớn phủ lớp sương mù lên đôi mắt nàng. Nhìn người đàn
ông lạnh lùng trước mắt, một nửa trái tim nàng đã nguội lạnh.
Thật sự nếu không nghĩ biện pháp thoát ra, nàng nhất định sẽ chết ở trong
tay hắn, bởi vì nàng có thể nhìn thấy đôi mắt bạc của hắn lóe lên quyết tâm
phải giết nàng.
Tịch Ân giơ cánh tay phải lên, càng nhiều tia sáng tập trung trong bàn tay
của chàng hơn. Chàng không nhìn vẻ thống khổ của nàng, chuẩn bị đượt tấn công
lớn hơn nữa tiếp theo.
Lộ cắn răng, bỗng nhiên nhớ tới trong cơ thể hắn có máu của nàng, khóe
miệng nhếc lên nụ cười an tâm, may là nàng đã dự kiến trước, nếu không hậu quả
chắc không tưởng tượng nổi. Khẽ ngâm chú ngữ, nàng không có cách nào làm cho
Tịch Ân làm theo ý mình, nhưng ít ra nàng có thể ngăn hành động tấn công của
hắn, tà ma pháp có thể giải trừ tia sáng trong bàn tay hắn.
Tia sáng trong bàn tay vì chú ngữ của nàng mà tiêu tan, Tịch Ân nhìn tay
phải của mình, nhìn lại Lộ đang trọng thương.
“Thì ra là thế.” Chàng cuối cùng cũng hiểu được mưu đồ của ả.
“Hừ! Trừ phi ngươi sử dụng kiếm giết ta, nếu không tối nay ngươi không động
vào ta được.” Chỉ có tối nay, nàng có thể tạm thời kiềm chế ma pháp của hắn,
qua tối nay, máu của nàng trong cơ thể hắn sẽ không còn tác dụng.
Kiếm? Xưa nay trên người chàng không hề mang theo vũ khí, làm sao có kiếm
để có thể giết ả?
Chàng nhìn bốn phía, ngoại trừ ánh nến ra, hoàn toàn không có vật gì khác,
chẳng lẽ tối nay phải buông tha ả? Thả hổ về rừng, chỉ sợ ả sẽ tiếp tục làm xằng
làm bậy!
Chương 8
Đột nhiên, Lộ vòng hai tay qua đỉnh đầu, một ánh sáng xuất hiện, đó là tín
hiệu của nàng gọi.
“Người của ta sẽ rất nhanh chóng đến.” Đáng tiếc Tịch Ân đã có một một cơ
hội giết nàng.
Tịch Ân cũng phát hiện rằng cơ hội đã mất, chàng lạnh lùng liếc mắt qua
nàng, hạ quyết tâm tạm thời bỏ qua cho nàng, trong nháy mắt di chuyển rời khỏi
địa bàn của tà ma nữ Lộ.
Hắn vừa rời đi, Lộ liền thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng thần kinh căng thẳng,
cả người nằm xụi tê liệt trên mặt đất.
Đau quá! Ngực của nàng dường như đã bị ngọn lửa đốt cháy, nàng gần như
không có cách nào thở nổi, mồ hôi lạnh cứ thế rơi xuống, toàn thân không chút
sức lực để gượng dậy nổi. Đối phó với Tịch Ân khiến nàng tiêu hao rất nhiều sức
lực, hơn nữa tà ma pháp của nàng bị Tịch Ân phá hỏng, từng chút từng chút một
đang dần biến mất, sức lực của nàng còn chưa đủ mạnh.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Người hầu trung thành Mã Cơ sau khi nhận
được tín hiệu, lập tức tới, nàng vẫn nghe mệnh lệnh của Lộ canh giữ ở không xa
chỗ đàn tế, để Lộ có thể gọi nàng.
Thế nhưng nàng không nghĩ tới, nhìn thấy trước mắt không phải là Tịch Ân
thất bại, mà là Lộ ngã trên mặt đất, nàng sợ hãi nâng Lộ dậy, vừa mang áo lót
đỏ tới, quấn lấy cơ thể lõa lồ của Lộ.
Mã Cơ kinh hãi nhìn khóe môi không ngừng chảy máu của Lộ, không biết nên
làm thế nào cho phải.
Mọi chuyện sao lại xảy ra tới mức này? Các nàng rõ ràng bắt được Tịch Ân,
hơn nữa khiến Lộ có sức mạnh hơn Tịch Ân, không nghĩ tới mọi chuyện lại xảy ra
kết quả ngoài ý muốn, Lộ bị trọng thương, Tịch Ân thì chẳng biết đi đâu.
Nhất định là Tịch Ân làm Lộ bị thương, nhưng mà Tịch Ân làm sao còn có khả
năng làm thương Lộ?
Nàng không hiểu, chẳng qua bây giờ không phải là lúc nghĩ về vấn đề này,
cứu Lộ là chuyện quan trọng hơn.
“Tiểu thư, ta nên làm như thế nào?” Mã Cơ sốt ruột hỏi. Tà ma pháp của nàng
không uyên thâm bằng Lộ, chỉ có thể xin Lộ chỉ bảo.
“Đưa ta tới bên sư phụ đi… Nhanh… Ta có thể mất đi tà ma pháp.” Khuôn mặt
Lộ hiện vẻ đau đớn, nhẹ giọng phân phó.
“Vâng! Em lập tức mang người đi.” Sức Mã Cơ không thua đàn ông lập tức ôm
lấy Lộ, nhanh chân chạy tới hướng huyệt mộ của tiên sư Hắc Đế Hà.
Lộ nằm ở trong lòng Mã Cơ, trong đầu không ngừng nghĩ tới chuyện Tịch Ân
làm với nàng.
Chết tiệt! Chịu thiệt hại nghiêm trọng ấy, nàng không chỉ không biết ăn nói
với A Liệt vương thế nào về nhiệm vụ, mà cũng không thể dùng tà ma pháp bảo vệ
quân đội Phổ Mạn, tất cả chuyện này đều do Tịch Ân làm hại!
Một ngày nào đó nàng sẽ báo thù, cho Tịch Ân hối hận về chuyện ngày hôm
nay.
Đau quá! Nàng lại nôn ra một ngụm máu tươi, trong máu có chứa hận thù của
nàng, đôi mắt đen chỉ còn lại là niềm căm phẫn không nguôi.
Chương 9
Ở nơi đại quân đóng quân, khuôn mặt Tịch Ân bình tĩnh trở lại, chàng vừa
mới trở lại lều trại, phía sau lập tức vang lên tiếng gọi to.
“Tịch Ân, ngươi đi đâu thế? Chúng ta tìm không được ngươi.” Mại Nhĩ thấy
Tịch Ân xuất hiện, không đợi Tịch Ân phản ứng lại, lập tức nói ra thắc mắc.
“Tịch Ân?” Nhướng mày nhìn bóng lưng Tịch Ân, bọn họ tìm Tịch Ân đã được
hơn nửa đêm rồi.
Nghe người ta nói nhìn thấy Tịch Ân đi về phía rừng rậm, nhưng mà hắn rất
lâu không có trở về, bọn họ cũng hiểu được mọi chuyện không hợp lý.
Tịch Ân không có khả năng ở trong rừng rậm lâu như vậy, nhất định là có
việc gì vướng chân hắn.
Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Tịch Ân, hắn phái mọi người ra
ngoài tìm kiếm, thậm chí tự mình đi, nhưng không thấy bóng dáng Tịch Ân đâu cả,
làm hắn cực kỳ lo lắng.
Ngoại trừ lệnh cho những người khác tiếp tục tìm kiếm bên ngoài, hắn với
Mại Nhĩ cùng đi tới lều trại của Tịch Ân, chờ Tịch Ân xuất hiện, cuối cùng khi
sắp hết nhẫn nại đợi thì gặp được Tịch Ân, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Tịch Ân kinh ngạc vì bọn họ đột nhiên xuất hiện, nhưng khi chàng
xoay người lại đối mặt với bạn thâm giao, trên mặt họ vẫn chưa hết vẻ kinh
ngạc, vẻ mặt hắn bình tĩnh nhìn hai người bạn thân.
“Vương.” Hắn cung kính hành lễ Á Khắc Tư.
“Được rồi!” Xưa nay Á Khắc Tư không gây khó dễ cho Tịch Ân, muốn chàng
không cần câu nệ lễ tiết. Chàng luôn cười cười, dường như tỏ ra là tuân theo
lời hắn nói, trên thực tế hoàn toàn không có, đến lần gặp mặt tiếp theo, Tịch
Ân lại cung kính đối hắn, chỉ có một thái độ của người làm bề tôi.
Hắn thỉnh thoảng nói chuyện này một chút rồi thôi, cũng thuận theo Tịch Ân,
hắn không dám hi vọng có một ngày Tịch Ân sẽ giống như Mại Nhĩ, không hề câu nệ
lễ tiết, việc này đối với Tịch Ân mà nói là quá khó khăn, cũng không thể tưởng
tượng nổi.
“Tịch Ân, ngươi còn chưa nói ngươi vừa ở chỗ nào về vậy?” Mại Nhĩ không
nhịn được giục chàng trả lời, hắn nôn nóng muốn biết.
“Đúng vậy, Tịch Ân, vì sao ngươi lại đột nhiên mất tích?” Mất tích không
phải là trò đùa của Mại Nhĩ, Á Khắc Tư cũng vội vã muốn biết đáp án.
Hắn chú ý ngay từ đầu thấy mái tóc trắng của chàng vốn rất cẩn thận tỉ mỉ
giờ trở nên có chút hỗn loạn, áo bào trắng sạch sẽ cũng nhiễm một chút bụi bặm.
Toàn thể mà nói, tối nay Tịch Ân có chút không giống ngày thường. Mặc dù biểu
cảm trên mặt bình thường như nhau, thế nhưng hắn vẫn nhạy cảm phát hiện trong
đó có chút khác lạ.
Nghênh đón ánh mắt khôn khéo của Á Khắc Tư, Tịch Ân biết việc này cũng
không thể giấu bọn họ được, do đó, chàng cũng không định giấu giếm.
Mại Nhĩ cũng phát hiện ra điểm khác thường, hắn đợi Tịch Ân đưa ra lời giải
thích hợp lý nhất.
“Ta gặp tà ma nữ Lộ.” Hắn thản nhiên nói, chuyện xảy ra lúc trước không hề
ảnh hưởng đối với hắn, trong mắt bạn bè hắn vẫn là Tịch Ân quen thuộc như
trước.
“Cái gì? Ma nữ kia!” Ấn tượng Mại Nhĩ đối với tà ma nữ Lộ không tốt, lúc
trước có nghe thấy nhiều lời đồn đại liên quan đến nàng rất tà ác, vả lại nàng
là người A Liệt Phổ Mạn coi trọng, dĩ nhiên hắn không có khả năng sinh ấn tượng
tốt đối với nàng.
Á Khắc Tư nhăn mặt, yên lặng chờ câu trả lời sau đó, hắn cũng không có ấn
tượng tốt đối với tà ma nữ Lộ, coi nàng như là một nhân vật khó giải quyết. Có
nàng tồn tại mỗi ngày đêm, lúc nào bọn họ cũng phải đề phòng nàng thực hiện tà
ma pháp với đại quân Á La Tư.
Tịch Ân gặp nàng, là đấu pháp với ả sao? Không như vậy sao lại hỗn loạn như
vậy.
Tịch Ân thản nhiên kể chuyện chàng cùng tà ma nữ Lộ đã phát sinh, dĩ nhiên
bao gồm cả chuyện chàng cùng nàng phát sinh quan hệ.
Nghe xong Tịch Ân trần thuật, Mại Nhĩ trợn mắt líu lưỡi, không thể tin được
điều hai tai nghe được. Có thế sao? Hắn quen biết Tịch Ân bao năm, đều không
nghĩ Tịch Ân phát sinh tình dục, nhất là phát sinh quan hệ với đàn bà! Mặc dù
sau đó Tịch Ân không có thay đổi chút nào, hắn vẫn kinh ngạc như trước không
ngớt. Hắn vẫn cho rằng không có người đàn bà nào có thể khiến Tịch Ân mất đi lý
trí, không nghĩ tới tà ma nữ Lộ lại thành công làm được, tuy rằng nàng ti tiện
sử dụng mê hương, nhưng hắn không kìm lòng bội phục nàng.
Á Khắc Tư cũng cảm thấy khiếp sợ, hắn cẩn thận nghe Tịch Ân kể lại. Tịch Ân
xứng đáng là tư tế vương quốc Á Tư La, cũng không bôi nhọ trách nhiệm gánh vác,
coi như là có phát sinh quan hệ với tà ma nữ Lộ, nhưng cũng giống như không hề
có chuyện gì.