Lão bà điêu ngoa của trẫm - Chương 029 - 034
Chương
29: Hấp Dẫn (2)
“Tại sao phải
thế?” Cẩm Cẩm bất ngờ gạt tay nhỏ bé của Thu Nguyệt ra, “Ta chính là nhìn thấy
nam nhân chết tiệt kia liền khó chịu, bên cạnh có nhiều lão bà như vậy, cớ sao
cứ phải khư khư giữ thêm ta, tên hoàng đế thối tha này chính là một tên chết tiệt
không biết nói đạo lý.”
“Trẫm vì sao
không cảm giác được mình là một tên chết tiệt không biết nói đạo lý vậy?”
Đang trong
lúc Mộ Cẩm Cẩm miệng không có gì ngăn cản kêu to, trước cửa Cẩm Tú cung xuất hiện
một thanh âm xa lạ, Mộ Cẩm Cẩm cùng Thu Nguyệt đồng thời nhìn qua, chỉ thấy bộ
dáng anh tuấn gầy gầy của Tây Môn Liệt Phong như thần tiên ngạo nghễ đứng thẳng
ở trước cửa, khuôn mặt của hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng hiện tại trên khuôn mặt
anh tuấn của hắn nhanh chóng bao phủ một lớp uy nghiêm khí thế khiến cho người
ta bị ép tới cơ hồ không thở nổi.
Nhìn thấy
người, Thu Nguyệt nhất thời bị làm cho sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt,
vội vàng quỳ rạp xuống đất.
“Nô nô nô…
Nô tỳ thỉnh an hoàng… Hoàng thượng…” Trời ạ! Lần này chết chắc! Tiểu thư nàng vừa
mới nói những lời kia hoàng thượng hẳn là đã nghe thấy hết đi, đầu của nàng…
Mộ Cẩm Cẩm
hai chân vắt chéo bất cần đời ngồi trên ghế mãnh liệt ăn trái táo làm như không
nhìn thấy nam tử anh tuấn đang đứng trước cửa.
Thật là mụ nội
nó buồn cười, tiểu hoàng đế này vô luận nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng đẹp trai
đến mức kinh người như vậy, nếu như hắn già xấu một chút, thì mỗi lần gặp hắn
trong lòng nàng cũng sẽ không trở nên mất thăng bằng.
“Cẩm phi lớn
mật, thấy Hoàng thượng vì sao không quỳ?” Thân là tổng quản thái giám nội cung
Tiểu Đức Tử giận quát một tiếng.
Mộ Cẩm Cẩm tức
giận trợn mắt nhìn Tiểu Đức Tử một cái, sau đó không tình nguyện đứng lên cầm
chiếc khăn tay trên bàn, hai chân khẽ cong, một giây đồng hồ sau liền đừng thẳng,
“Mộ đại tiểu thư ta đã thấy Hoàng Thượng, Hoàng thượng vĩ đại anh minh thần võ
vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Tây Môn Liệt
Phong vừa buồn cười vừa thấy tức giận khi nghe nàng lần này khen tặng dối trá đến
cực điểm, bước vào bên trong phòng, hắn ngồi trên ghế cúi đầu nhìn Thu Nguyệt
đang bị dọa cho sợ gần chết.
“Các ngươi
lui xuống trước đi.”
“Thưa vâng!”
Thu Nguyệt cả người vẫn không ngừng run rẩy như cũ cùng Tiểu Đức Tử khom người
rời đi khỏi phòng, còn cẩn thận liếc mắt nhìn bộ dáng bất tuân của Mộ Cẩm Cẩm.
“Nếu như trẫm
nhớ không lầm, trước đây vài ngày đã cảnh cáo nàng, nhìn thấy trẫm, nếu như
ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng làm không được, trẫm sẽ trách phạt nàng thật nặng,
chẳng lẽ Cẩm phi lại có chủ tâm muốn chọc giận tới trẫm sao?”
“Phanh!” Mộ
Cẩm Cẩm đặt mông ngồi vào ghế đối diện với hắn hơn nữa còn mang khuôn mặt nhỏ
nhắn để sát về phía Tây Môn Liệt Phong.
Chương
30: Hấp Dẫn (3)
“Hoàng thượng,
ngươi đã cảm thấy ta là một cô nương không thể dạy bảo được, tại sao không dứt
khoát đem ta trục xuất khỏi ra khỏi cửa cung?” Nàng nháy nháy mắt bày ra một nụ
cười mê chết người, “Dù sao ngươi nhìn ta cũng thấy không vừa mắt, ta cũng
không vậy không thích ở lại trong hoàng cung buồn chết người này, không bằng mọi
người thành toàn cho nhau, như vậy thì ngươi đi đường quan của ngươi, còn ta
thì đi cầu độc mộc của ta!”
Nhìn nàng đột
nhiên kề sát vào mặt mình, Tây Môn Liệt Phong phát hiện tâm mình trong nháy mắt
bỗng cảm thấy rung động, không thể phủ nhận tiểu nữ nhân này khiến cho người ta
gặp một lần liền không thể quên được, chỉ là Mộ Cẩm Cẩm như vậy, so với Mộ Cẩm
Cẩm hắn đã gặp trước kia ba năm ở trên mặt đã có thêm vài tia mê hoặc lòng người.
Giơ bàn tay
to lên, hắn theo bản năng xoa chiếc cằm non mềm của nàng, “Ở lại trong hoàng
cung có cái gì không tốt, trẫm không hiểu nàng vì sao lại năm lần bẩy lượt muốn
rời khỏi bên người trẫm…”
“Ta không phải
đã nói rồi sao, Mộ Cẩm Cẩm hiện tại ngươi nhìn thấy không phải là Mộ Cẩm Cẩm
trước kia ngươi biết, hơn nữa…”
Lời của nàng
vừa mới nói được một nửa, đã thấy trên gương mặt tuấn mỹ của Tây Môn Liệt Phong
trước mắt dần hiện ra vẻ lạnh lùng, Mộ Cẩm Cẩm không nhịn được giơ giơ hai cánh
tay lên.
“Thôi, có giải
thích thêm nữa với ngươi cũng là uổng công.” Nàng thu hồi thân thể, thuận tay
đem trái táo ở trên bàn đã ăn một nửa lên tiếp tục cắn.
“Bất quá trẫm
vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vào ngày sinh của trẫm lần trước, nàng luôn miệng nói
Nguyệt quý phi là cái loại người này ở trên khảo nghiệm cái gì sẽ chỉ chọn lưu
lại nước mũi mà không phải… Không phải là cái gì?”
“Khảo nghiệm
trong lòng, sẽ chỉ chọn lưu lại nước mũi mà không phải là nữ nhân rất thối.” Mộ
Cẩm Cẩm đột nhiên phun cười một tiếng.
“Tại sao?”
“Đây cũng là
một khảo nghiệm trong lòng rất thú vị nha.” Tâm phòng bị của Cẩm Cẩm đã bị hắn
làm cho chạy mất sạch không còn lưu lại một dấu vết, nàng đem ghế của mình đến
đối diện với hắn, “Vấn đề chính là - nếu như nhất định phải vì nam nhân mình
thích mà uống một loại thuốc, ngươi sẽ chọn loại nào, thứ nhất, uống một lần sẽ
đánh một cái rắm để ngừng tác dụng của thuốc; thứ hai, uống một lần sẽ chảy lưu
lại nước mũi rồi cũng ngừng tác dụng của thuốc, dĩ nhiên, nữ nhân nếu lựa chọn
phương án một rất thối, chứng minh nàng sẽ làm mọi việc để tướng công mình vui
vẻ, hơn nữa mỗi ngày trôi qua sẽ vì người nhà mà tạo ra rất nhiều điều vui sướng,
mặc dù tính cách có chút mơ hồ, bất quá ở bên cạnh tướng công khiến người
thương yêu của mình vui vẻ thật là một thê tử tốt nga, mà nữ nhân lựa chọn lưu
lại nước mũi…”
Mộ Cẩm Cẩm
thuận tay đem quả cam trên bàn lên ưu nhã bóc vỏ ra, “Là nữ nhân tuy bề ngoài mặt
thì răm rắp nghe theo lời của tướng công mình, nhưng lại hết sức âm hiểm, hơn nữa
còn rất thích ở sau lưng lấy việc hãm hại người khác làm thú vui, hoành hành
ngang dọc, nữ nhân như vậy đúng ra rất hiểm ác.”
Chương
31: Hấp Dẫn (4)
“Như vậy,
nàng sẽ chọn lưu nước mũi hay là thúi lắm?” Hắn cố nén cười hỏi.
“Đương nhiên
là thúi lắm!” Cẩm Cẩm đem trái cam đã bóc vỏ hết tùy ý lấy một mũi, hướng giữa
không trung ném lên, đợi đến khi múi cam rơi xuống, nàng rất bướng bỉnh dùng miệng
vừa vặn đón.
“Ngươi nghĩ
thử xem a, nếu như lựa chọn thúi lắm, chỉ có thể ở trong không khí ngửi được một
cổ mùi vị thối thối, tuy nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng một chút đến hình tượng của
mình trong lòng tướng công, còn nếu một khi đổi thánh lưu nước mũi, cho dù đối
phương lớn lên có thanh tú mỹ miều bao nhiêu, trên miệng treo hai cái lỗ nước
mũi ròng ròng, cho dù ai nhìn thấy được cũng cảm thấy rất ghê tởm, như vậy còn
muốn ăn sao.”
Nàng vừa nói
vừa ăn, một chút cũng không cảm thấy bởi vì chủ đề mình vừa nói mà sinh ra cảm
giác ác tâm.
Tây Môn Liệt
Phong phát hiện mình hiện tại rất muốn bật cười, khuôn mặt tuấn tú cố gắng đè
nén, không để cho tiếng cười bộc phát ra từ miệng mình.
“Khụ khụ! Nếu
như đối phương uống xong không ngừng có mùi thối, nếu vậy thì còn muốn uống
sao.” Hắn phát hiện mình lại có thể cùng nữ nhân đàm luận chủ đề như thế này.
“Làm sao có?
Có cái rắm kêu rất là to, nhưng là cũng có cái rắm buồn bực không phát ra tiếng
mà chỉ có mùi…”
“Ha ha ha…”
Tây Môn Liệt Phong rốt cục không thể ức chế được nữa mà cười lớn ra tiếng, “Thú
vị! Thú vị! Nàng phan tích quả nhiên rất thú vị.”
“Đây là căn
cứ theo chứng minh của rất nhiều chuyên gia, cái khảo nghiệm trong lòng này là
siêu cấp chuẩn nha.” Mộ Cẩm Cẩm có chút mê muội nhìn hắn nở nụ cười, không nghĩ
tới bộ dáng hắn cười lên so với cái lúc làm mặt nghiêm lạnh lại có sức hút mê
người như vậy, kỳ quái! Lòng của nàng tại sao giống như nai con nhảy loạn hết cả
lên vậy?
Cầm múi cam
cuối cùng trong tay ném lên giữa không trung, nàng vừa muốn mở miệng đón lấy,
không ngờ Tây Môn Liệt Phong vào ngay lúc này lại nhanh hơn nàng một bước đem
múi cam ngậm vào miệng.
“Uy, làm sao
ngươi có thể ăn trộm đồ của ta?” Hai tay bấm trên cái eo thon nhỏ, Cẩm Cẩm làm
ra một bộ dáng ác phụ hung dữ.
Ưu nhã nhai
miếng cam trong miệng, Tây Môn Liệt Phong cười cười nghĩ đến phải trừng phạt tiểu
du côn này, “Trong cung này bất kỳ một vật nào cũng đều thuộc về trẫm, đừng nói
là một quả cam, ngay đến cả Cẩm phi nàng…”
Cánh tay dài
nhấc lên, hắn một tay đem Mộ Cẩm Cẩm ngồi lên trên đùi của mình, khuôn mặt tuấn
tú khẽ cúi xuống, môi tà tà giơ lên, “Nàng không phải cũng giống như được quy
trong các thức phẩm thuộc về trẫm hay sao?”
“Triều đại
này của các ngươi không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân ư, huống chi… Ta đã
quyết định sẽ dùng hết mọi biện pháp để cho ngươi bỏ ta, sau đó tính toán đi ra
ngoài vân du tứ hải, xông xáo giang hồ, cho nên…” Bị hắn ôm trong ngực, Mộ Cẩm
Cẩm cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, “Uy, buông tay của ngươi ra khỏi người
ta…”
Chương
32: Làm Trách (1)
Đôi mày nheo
lại, nghe được nữ nhân này còn muốn rời bỏ khỏi hắn mà đi, một cỗ tức giận làm
cho bàn tay đang ôm nàng gia tăng thêm mấy phần lực đạo.
“Xem ra nàng
tựa hồ chưa hiểu ra được lập trường của mình bây giờ, nàng là nữ nhân của trẫm!
Sự thật này nàng không thể chối bỏ được, Cẩm nhi…” Hắn khêu gợi ở bên tai nàng
giọng nói trầm thấp gọi, khiến cho Mộ Cẩm Cẩm cả người run lên.
“Nếu như phục
tùng trẫm, có lẽ, trẫm sẽ làm cho danh phận của nàng tăng thêm mấy bậc.”
“Điều này
luôn luôn không phải là nguyên tắc làm người của ta, nếu như trái lương tâm đi
làm chuyện mình không muốn làm để đi mưu cầu những thứ danh phân nhàm chán cực
độ kia, hoàng thượng cho là Mộ Cẩm Cẩm ta có thể làm được, như vậy ta thật bất
hạnh nói cho ngươi biết, ngươi nhìn lầm người!”
“Mộ Cẩm Cẩm…”
Trên mặt của hắn nhanh chóng lộ ra vẻ giận dỗi.
“Giữa phu
thê vốn nên là tương kính yêu thương lẫn nhau, tư tưởng của ta luôn là không có
thêm chi chi nhánh nhánh trong quan hệ hai người, ngươi là hoàng đế cao cao tại
thượng, ngươi là lão đại của mọi người nên có thể ra lệnh cho tất cả mọi người
phải tuân theo ngươi, phải làm vừa lòng ngươi, nhưng là ta bất đồng, ta là người
của tương lai, tư tưởng cùng lo-gíc hoàn toàn dừng lại ở thể kỷ hai mươi mốt,
có lẽ ngươi nghe không hiểu ta rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng mà ta vẫn cứ
nói, Mộ Cẩm Cẩm ta sẽ không vì vinh hoa phú quý mà đi nhượng bộ bất cứ người
nào.”
Nghe thêm những
lời đại nghịch bất đạo này lần nữa, Tây Môn Liệt Phong tức giận đứng lên, “Rất
tốt, nàng mặc dù phản kháng, bất quá trẫm sẽ không để ý mà nói cho nàng một tiếng,
mỗi người cũng đều có một giới hạn nhất định, nếu nàng lại không biết phân biệt,
ngoan cố chống cự, Cẩm phi, kết quả nàng chỉ có thể là bị trẫm vĩnh viễn cô lập.”
Sau khi nói
những lời này xong, hắn giận đến phất tay áo rời đi, nhìn bóng lưng dứt khoát
lãnh khốc của hắn, Mộ Cẩm Cẩm phát hiện tâm mình thế nhưng không tự chủ được mà
cảm thấy cực khó chịu.
Nàng đây rốt
cuộc là bị làm sao?
…
Tây Môn Liệt
Phong hắn đi rồi! Thối hoàng đế đi rồi!
Mộ Cẩm Cẩm
nhàm chán ngồi ở bên ao sen hừ nhẹ mấy câu níu lấy cánh hoa trong tay từng mảnh
từng mảnh ném vào trong hồ nước.
Cái gì mà
làm ra bộ uy phong lãnh khốc, tự cho mình là hoàng đế liền rất giỏi ư, lại dùng
cái loại thái độ này uy hiếp nàng.
Càng nghĩ
càng thấy tức, trong lòng của nàng cảm thấy rất khó chịu, nơi xa, truyền đến
thanh âm của mấy nữ từ cười hì hì, Mộ Cẩm Cẩm đang nhéo cánh hoa men theo thanh
âm mà nhìn lại, nguyên lai là Nguyệt quý phi, phía sau nàng còn có mấy phi tần
đi theo vuốt mông ngựa, sáu bẩy mỹ nhân mặc hoa phục lòe loẹt đang từ xa tiến lại
gần, bất quá khi nhìn thấy nàng lại trưng ra bộ dáng ôn nhu kiêu căng, thật làm
cho người ta nhìn thấy phiền.
Chương
33: Làm Trách (3)
Những nữ
nhân này tư thái thật đúng là đủ khoa trương, bước đi thì ẻo lả, cười thì rõ
ràng là rất giả tạo, còn bày ra bộ dáng thanh tao quý phái, nhất là ả quý phi
kia…
Nha đầu Đông
Tuyết đáng thương ở bên cạnh nàng ta, sau đợt trước nàng có nhìn thấy được vài
lần, trên mặt không phải bị thương, thì cả người đều có dấu vết xanh tím, hiển
nhiên là bị vị quý phi kia cố ý trả thù, loại nữ nhân này thật hẳn là phải chịu
giáo huấn thật gay gắt.
Mắt to vừa
chuyển, Mộ Cẩm Cẩm ngồi bên cạnh ao trên khuôn mặt liền hiện lên nụ cười xấu xa
đen tối, chuyển thân một cái, nàng tránh thoát tầm mắt của Nguyệt quý phi, len
lén đến nấp sau rừng cây.
Nguyệt quý
phi đang đi cùng các phi tần khác làm bộ thần thái cao ngạo, mười ngón tay nhỏ
và dài nhẹ nhàng vuốt vuốt hai lọn tóc mai bên tai.
“Nghe nói
ngày hôm qua Hoàng thượng phái người tuyên Lệ phi đến tẩm cung của người thị tẩm,
xem ra khẩu vị gần đây của hoàng thượng chúng ta tựa hồ trở nên có chút kỳ quái
rồi.”
“Nguyệt quý
phi người chớ đa tâm, Hoàng thượng gọi thần thiếp đến tẩm cung của người chẳng
qua là hỏi thăm nghi thức của phụ thân thiếp ở Đông Tấn nước Du, chứ không có ý
tứ gì khác.” Cô gái bị gọi là Lệ phi hạ thấp người, trong lúc nói biểu lộ có
chút khẩn trương sợ hãi.
“A?” Nguyệt
quý phi nghiêng đầu, trên môi hiện lên một tia cười lạnh, “Thật chẳng qua chỉ
là đàm luận chuyện công sự đơn giản như vậy?”
“Thần thiếp
không dám nói dối người Nguyệt quý phi.”
“Lệ phi, năm
đó mọi người cùng nhau vào cung, nếu như không có ta nói giúp ngươi vài câu thì
hoàng thượng cũng sẽ không đem ánh mắt rơi vào trên người của ngươi, lại càng
không có danh phận Lệ phi nương nương ngày hôm nay, cho nên…”
“Nguyệt quý
phi xin người yên tâm, thần thiếp tự biết dung mạo cùng tài văn chương của mình
không so sánh được với Nguyệt quý phi, huống chi, ở trong hậu cung này, cũng
không ai dám cùng Nguyệt quý phi tranh thủ tình cảm, thần thiếp chỉ mong có thể
an an ổn ổn ở lại trong hậu cung làm một Lệ phi nho nhỏ này là đã thấy hài lòng
lắm rồi.”
“Biết như vậy là tốt.” Nguyệt quý phi quay đầu, trên
khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tất cả đều là bộ dạng ích kỷ, nàng cùng mấy tần phi
ưu nhã đi lại bên cạnh bờ ao sen, trong ao yên lặng thỉnh thoảng có mấy con
chim nhỏ xinh đẹp bay qua.
Đột nhiên, có một cánh tay đẫm nước đang dần dần hiện ra
từ trong ao, thấy thế, Nguyệt quý phi đang đi ngơ ngác dừng lại một chút, khi
nàng tận mắt thấy cánh tay kia từ từ mở rộng nhô lên cao, nàng bị làm cho sợ đến
hoa dung thất sắc.
“Quỷ! Có quỷ!” Nàng lùi lại mấy bước, tay phải run rẩy chỉ
vào trong ao, chúng phi tần cũng theo tiếng nói mà nhìn lại.
Liền thấy một cánh tay trắng non mịn đang dần dần từ
trong ao vươn ra, ngay sau đó, là đỉnh đầu tóc tai bù xù cũng dần dần hiện lên
mặt nước, khuôn mặt bị một đầu tóc đen nhánh che phủ hết, mọi người không thể
nhìn ra được là ai, chỉ thấy một cái đầu tròn đen thùi lùi.
Chương 34: Làm Trách (3)
“Nguyệt quý phi… Nguyệt quý phi…”
Cái đầu trong ao chậm rãi hướng về phía bọn họ, thanh âm
khàn giọng giống như quỷ mị kêu ra.
“Nguyệt quý phi, ta chết rất thê thảm, đền mạng cho ta… Ngươi đền mạng cho ta…”
“A… Có quỷ!
Có quỷ a!”
Khuôn mặt mới
vừa còn bá đạo phách lối của Nguyệt quý phi phút chốc bị dọa cho xoay người bỏ
chạy lấy người.
“Phanh!” Vấp
chân một cái, nàng nặng nề té ngã trên mặt đất, cái trán trắng nõn bị đụng vào
một tảng đá bén nhọn, máu tươi trong nháy mắt chảy ra khắp mặt cùng trên cổ.
“Trời ạ!
Nguyệt quý phi…” Chúng phi tần bị làm cho sợ đến mức cổ họng nghẹn không phát
ra được tiếng nào.
Còn cái đầu
tròn tròn đen đen ở trong ao kia thì hết lần này tới lần khác hướng về phía bọn
họ kêu ai oán.
“Đền mạng
cho tôi… Đền mạng cho tôi…”
Hiện trường
bao trùm một không khí kinh hoàng hoảng loạn, các phi tần thì bị dọa cho chạy
chốn tứ phía, Tây Môn Liệt Phong đang ngồi trong kiệu đi qua liền nghe được
thanh âm vô cùng huyên náo, khi hắn đi tới nơi đây, chỉ thấy Nguyệt quý phi
khuôn mặt đầy máu đang kêu la khóc lóc, mà trong ao…
Trời ạ! Chỉ
thấy một cái đầu đen thui, không nhìn rõ được khuôn mặt.
“Hoàng thượng…”
Chúng phi tần sau khi nhìn thấy được Tây Môn Liệt Phong liền bị dọa cho sợ đến
cuống quýt ngã quỵ ra đầy đất, còn Mộ Cẩm Cẩm đang ở trong nước kia vào lúc này
đột nhiên đưa tay gạt bỏ hết tóc dài đen che mặt hất về phía đằng sau ót.
Nhìn thấy được
bộ dạng Nguyệt quý phi té lăn trên mặt đất như chó gặm cứt, nàng nhịn không được
phá lên cười ha ha.
“Dầy! Tại
sao lại có người nhát gan đến mức độ này, ban ngày ban mặt làm gì có chuyện ma
quái a, xem ra Nguyệt quý phi vĩ đại của chúng ta trong lòng chính là có quỷ,
ha ha ha…”
“Mộ Cẩm Cẩm,
lại là ngươi?” Nguyệt quý phi vừa đau vừa giận sau khi nhìn thầy Tây Môn Liệt
Phong xuất hiện liền vừa khóc vừa náo la hét hắn phải đứng ra vì mình làm chủ.
Tây Môn Liệt
Phong cau mày, thật muốn đem Mộ Cẩm Cẩm đang hoan hỉ vì chuyện mình vừa gây ra
kia treo ngược lên đánh một trận thật nặng, nữ nhân này có phải hay không đã
làm ra chuyện vượt quá mức.
“Đi lên!” Hướng
về phía Mộ Cẩm Cẩm trong ao, hắn quát một tiếng chói tai.
“Không lên!”
Mộ Cẩm Cẩm trong nước đang tận hứng vì thành tựu mình làm được mới không ngốc
mà lên, nếu lên, nam nhân này nhất định dùng thân phận Hoàng thượng để trách phạt
nàng, dù sao có thể trốn được lúc nào thì trốn lúc đó.
“Mộ Cẩm Cẩm!”
Thật không ngờ tới, trên cõi đời này lại có nữ nhân to gan như vậy, “Đi lên cho
trẫm, có nghe hay không.”
“Nghe được,
nhưng ta sẽ không nghe theo lời ngươi, có bản lãnh ngươi bỏ ta đi.” Nàng còn
trưng ra một bộ dáng rung đùi đắc ý khiêu khích hắn.