Mắt trái - Chương 49
CHƯƠNG 49
“Vẫn đang giận à?
Có thể cho anh một cơ hội giải thích không?”
“Em thật sự không
cho anh một cơ hội nào? Không sao, anh sẽ đợi.”
“Xin lỗi, mọi điều làm với em, anh tưởng bản thân
anh có thể không cần em, nhưng hóa ra anh đã đánh giá thấp tình cảm của anh
dành cho em.”
“Bùa hộ thân em tặng anh vẫn lên xuống theo từng nhịp
tim anh, nhớ lại em bị anh gối đến tê cứng chân, lần này anh bị cảm, thấy chua
xót quá, là vì muốn gặp ai đó.”
“Em từng nói, lúc không vui thì đừng cười, Diệu Diệu,
anh giờ đây không muốn mỉm cười với ai cả.”
Nhận được mấy tin nhắn liền là lúc chạng vạng, Ôn
Châu vừa qua dịp tết Nguyên Đán, thời tiết càng lúc càng lạnh.
Sự theo đuổi của một người, ấm áp mà dai dẳng, một
ngày ít nhất mấy tin nhắn, vài cú điện thoại, nhưng lại bền bỉ như nước chảy đá
mòn.
Diệu Diệu thừa nhận, lúc bắt đầu, cô không thèm quan
tâm, nhưng dần dà cũng có phần cảm động. Đặc biệt là...
“Anh đã làm xong giấy tờ ở lại Hồng Kông, nhưng anh
không thể đi. Diệu Diệu, anh đang đợi một đáp án, một đáp án khiến anh không thất
vọng.”
Chẳng phải cô chưa trả lời, nhưng là một đáp án mà
người ta không muốn chấp nhận, như thể nó không được tính là đáp án vậy.
“Anh sẽ không để Bạch Lập Nhân giam giữ em nữa, anh
sẽ nghĩ cách kéo em ra.”
Cô dựa vào khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô độc
đứng ở đầu hẻm, nhìn về phía chung cư.
Cô muốn nói rõ với anh ta. Không ai giam giữ cô, là
cô cam tâm tình nguyện.
Có suy nghĩ đó, cô liền dè dặt thả chậm bước chân, dựa
vào tường, gắng sức đi ra cửa.
Đúng lúc đó, nghe động tĩnh bên trong, cửa phòng mở
ra.
“Em cần gì? Uống nước à?”, Bạch Lập Nhân cau mày, hỏi
cô.
Đã nói với cô nàng là cần gì cứ gọi, mà bây giờ cô
biết đi một chút là cứ thích dựa vào tường mà đi khắp nơi.
Chân không đau sao? Tốt nhất là vậy! Tối qua không
biết là ai đã đau chân tới nỗi lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhưng nói thực là mới một tháng nhưng cô tiến bộ quá
nhanh.
Ngay cả bác sĩ cũng báo với cô rằng không cần đến bệnh
viện tập vật lý trị liệu nữa, cứ ở nhà tiếp tục cố gắng là được.
Cô mấp máy môi, nhìn về phía cửa sổ, không biết nên
nói với anh thế nào.
Còn anh cũng đã chú ý thấy điện thoại trong tay cô.
Bước nhanh tới, đến trước cửa sổ, nhìn theo ánh mắt
cô.
Mặt anh biến sắc.
Giây sau, anh đóng sập cửa sổ lại, kéo rèm che kín.
“Anh đừng thế mà”, Diệu Diệu cười khổ.
Hơn tháng nay, cô tuy chậm chạp nhưng cũng nhận ra,
hành động của anh thật sự giống như đang giam lỏng.
“Di động”, anh chìa tay ra.
Cô thở dài, ngoan ngoãn giao nộp.
Bạn cùng nhà “không quen” này thật là ngang ngược.
Anh mở tin nhắn, liếc qua, “Đúng là tình ý sâu đậm
như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nhỉ”.
Nhếch môi, châm biếm thật chua chát.
“Anh để em gặp mặt anh ấy đi”, cô phớt lờ sự mỉa mai
của anh, cứ giam giữ cô thế này cũng chẳng phải cách.
Tin nhắn đã gửi, đối phương cũng không tin lắm, cứ cảm
thấy như thể cô bị cưỡng bức vậy.
Chỉ tại Bạch Lập Nhân, sao phải giành giật hung hăng
như thế.
“Không được”, anh cự tuyệt thẳng thừng.
Tiếp tục thở dài, cơ thể nép chặt vào tường, cô lại
chậm rãi đi tiếp.
Vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên tư thế đi của cô
rất kỳ quặc, lạch bạch còn hơn cả vịt Donald.
Haizzz, cô cũng muốn giữ vẻ đẹp mà!
Trong cả tháng nay, mọi quần áo đồ lót của cô đều do
người đàn ông này giặt giũ, ngay cả đi vệ sinh cũng do anh bế đi, đời người còn
vẻ đẹp gì nữa?
Nhưng cả tháng nay cô đã mập thêm, giờ đây đã hơn bốn
mươi hai cân, tuy vẫn rất gầy nhưng ít nhất đã ra hình dạng con người.
Quả nhiên, thấy cô đi đứng vất vả như vậy, anh cúi
xuống, lại bế bổng cô lên.
Vòng tay ôm cổ anh, dựa vào lồng ngực anh, Diệu Diệu
chỉ có thể thở dài mãi.
Nhưng vì sao lại có cảm giác hạnh phúc quá?
Thực ra, cô muốn gặp Tiết Khiêm Quân một lần, không
phải là làm trò mờ ám gì. Cô cảm ơn hạnh phúc khó khăn lắm mới gặp được, cô sẽ
vô cùng trân trọng nó, cô cũng mong đối phương có thể buông bỏ.
Bế cô ra phòng khách, anh tiếp tục chuẩn bị bữa tối ở
trong bếp. Mỗi ngày, bà Bạch đều mang thức ăn đã nấu nướng xong tới đây, nhưng
hâm nóng, rửa bát, dọn dẹp... vẫn do anh đảm nhiệm.
Anh rất ghét rửa bát, cảm giác nhớp nháp kinh dị, gần
như khiến anh phát điên.
Nhưng...
“Em giúp anh? Hừ, thôi đi, bây giờ em hưởng thụ được
thì cứ hưởng thụ, sau này có em là người giúp việc miễn phí rồi!” Mấy chục năm
sau này, anh sẽ lợi dụng cô đến cùng, phát huy hết mọi ưu điểm của cô, bắt cô
làm trâu làm ngựa.
Hôm nay, anh lại đặc biệt im lặng.
Hai tay chống vào bệ bếp, không biết anh đang nghĩ
gì.
Vẫn đang giận vì chuyện ban nãy? Không, Diệu Diệu biết.
Người như Bạch Lập Nhân thực sự rất đơn giản, anh
không vui, mỉa mai, đả kích, với bất kỳ cách nào, anh cũng sẽ nói thẳng ra, đối
với những người xung quanh, anh không kiêng nể gì mà bộc lộ tính khí kỳ quặc, để
cho bạn nhìn thấy anh rõ ràng, trong suốt, không hề che giấu hay bí mật gì.
“Bạch Lập Nhân, Bạch Long... bị bắt thật rồi sao?”,
Diệu Diệu dò hỏi.
Tin này cô đã đọc thấy trên báo sáng nay.
Tin vừa phát ra đã khiến toàn thành phố chấn động.
Vốn dĩ bố anh đã mở ra mấy sòng bạc, những chỗ đó đa
số đều được chọn lọc kỹ càng, thậm chí có nơi còn ẩn sâu trong núi, vào đó chỉ
có một con đường, nhưng lại có rất nhiều đường nhỏ để chạy trốn.
Bao năm nay, cơ bản đều kinh doanh dựa vào hoạt động
đánh bạc này, tiền kiếm vô số, khá bình yên vô sự.
Gần đây không biết vì sao mà hoạt động đó bỗng bị vạch
trần, hành vi kiếm tiền có phần quá đáng. Thậm chí rất nhiều tài xế taxi đều biết
nói với khách phương xa tới rằng, chỉ cần anh muốn chơi thì sẽ có nơi cho anh
đánh bạc.
To gan ngang nhiên như thế, làm sao không xảy ra
chuyện?
Thế là sòng bạc, nơi rửa tiền v.v... tất cả lợi nhuận
chúng mang lại, một số tiền lớn như thế, và đường dây rửa tiền bắt đầu sụp đổ.
Nghe nói hiện giờ, Đằng Long cũng rất vất vả, ngày
nào cũng bị cảnh sát đến điều tra tình hình.
“Ừ, chắc sẽ bị tù”, nhưng rất nực cười là chuyện gì
cũng đổ lên đầu bố anh, Tiết Khiêm Quân lại an nhiên vô sự.
Cảnh sát đã điều tra tiền bạc của cải của Tiết Khiêm
Quân, tất cả đều trong sạch.
Thật sự buồn cười, mấy năm nay “tiền lương” rút ra từ
sòng bạc của Tiết Khiêm Quân ít nhất cũng hơn chục triệu tệ, nhưng số tiền đó lại
biến mất không tăm hơi.
Chỉ có thể nói là hắn rất lợi hại.
“Báo nói, Đằng Long vẫn còn một số tiền mười mấy tỷ
hiện vẫn chưa tìm ra”, Diệu Diệu ngồi trên sofa, ôm gối, chủ động nhắc.
Gần đây, cảnh sát liên tục điều tra về số tiền này.
“Diệu Diệu, trong tài khoản của anh bỗng dưng có số
tiền ba tỷ”, anh tỏ vẻ nghiêm túc.
Diệu Diệu sững sờ. Mí mắt cô bỗng dưng giật mạnh.
••
“Bạch Lập Nhân, anh mau trả tiền đi!”, cô sợ hãi.
Vốn ngỡ rằng Bạch Lập Nhân sẽ gật đầu ngay, nhưng
anh lại chỉ tựa hông vào bệ bếp, tiếp tục trầm tư.
“Tiền có sạch hay không còn không biết, sao anh còn
giữ lại?”, Diệu Diệu cuống lên, lảo đảo muốn đứng dậy, đi về phía anh.
Thấy thế, không muốn cô vất vả, càng không muốn thấy
cô lại té ngã, anh đặt thức ăn đã được hâm nóng trong lò vi sóng xuống, tiến lại
gần cô.
Cô đang gắng sức đứng dậy, định lê bước đi. Anh ngồi
xuống sofa, vòng tay ôm lấy cô.
Diệu Diệu cứng đờ, vì cô bây giờ đang ngồi trên đùi
anh.
Bây giờ, ngực cô đã bắt đầu nhú lên như dậy thì lần
hai, gương mặt tuy còn gầy ốm nhưng cũng đã tìm lại nét yêu kiều ngày trước. Chỉ
là tư thế này khiến cô mất tự nhiên quá.
Ngọ nguậy vùng vẫy, cô muốn nhoài người sang bên.
“Đừng nhúc nhích, tâm trạng anh không tốt”, ôm eo
cô, dựa vào lưng cô, anh ủ rũ nói.
Hừm.
Anh đang làm nũng? Đang nhõng nhẽo?
Cô cứng đờ như một con robot.
Tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng có lẽ là vì
cơ thể cô không khỏe nên sau nụ hôn đó, anh vẫn dìu cô, bế cô, nhưng thật sự
không có hành động nào khác nữa.
Thực ra...
Ghét quá, cô mới có thêm tí ngực, mà lại bắt đầu chờ
đợi rồi.
“Không phải anh không muốn trả lại, nhưng anh phải
trả về chỗ nào?”, suốt ngày nay, tâm trạng anh không vui. Anh tưởng, sự sống chết
của người đàn ông kia không liên quan tới anh, nhưng suy cho cùng cũng vẫn là
ruột thịt.
“Báo nói, ông ta phải ngồi tù từ ba đến mười năm, nếu
số tiền này không sạch, mà anh lại đưa đến chỗ cơ quan công an...”, nếu là thế
thì người đàn ông đó có khả năng sẽ ngồi tù cả đời.
Lần đầu tiên trong đời, anh do dự đến vậy.
Diệu Diệu hiểu tâm trạng anh.
Bỗng, tim tan chảy, cơ thể cũng yếu mềm theo.
Cô quay lại, ôm lấy anh.
Dựa sát vào cô như thế, nhắm chặt mắt, trông anh có
phần mỏi mệt.
“Bạch Lập Nhân, anh định xử lý thế nào?”, tuy không
nhẫn tâm nhưng cô vẫn dịu dàng hỏi.
Cô rất lo cho anh, cứ có một dự cảm không lành.
“Cứ để trong tài khoản đã, gần đây anh không động đến
tài khoản đó, coi như không biết”, anh trầm giọng nói, “Cùng lắm thì nếu xảy ra
chuyện, tiền bạc của anh cũng bị điều tra”, anh chưa từng làm gì sai trái, anh
không sợ.
Đây cũng là cách bảo vệ tốt nhất.
Diệu Diệu hơi thở phào, “Số tiền lớn như thế, đặt
trước mặt anh, anh có từng động lòng, dằn vặt không?”.
Điều cô lo lắng nhất chính là chuyện này.
Con người thực ra khó vượt qua thử thách nhất, vì ai
cũng có rất nhiều nhược điểm.
Cho dù anh động
lòng trước khoản tiền lớn đó, Diệu Diệu cũng không thấy lạ, nhưng cô mừng là
người đàn ông cô yêu không hồ đồ.
Anh nhìn cô, nhìn rất lâu.
Hỏi anh có từng động lòng, có từng dằn vặt?
Anh cười khẽ, nở nụ cười đầu tiên trong ngày, “Gần
đây, điều khiến anh động lòng và dằn vặt hơn không phải chuyện đó.”
Hử? Thế thì là gì?
Diệu Diệu đờ đẫn
ngước lên, nhìn vào mắt anh, sau đó nhận ra...
Trong mắt anh có lửa...
“Có điều chúng ta lại không quen biết, vừa hay, anh
cũng không có hứng với người phụ nữ không quen biết”, anh buông eo cô ra, uể oải
dựa vào lưng ghế, cố nghĩ cách quên đi vấn đề không vui lúc nãy.
Rõ ràng anh đang thù dai, đang giận hờn, nhưng Diệu
Diệu lại cảm nhận rõ, dưới chỗ mình ngồi có thứ gì đó đang dần cứng ngắc.
Anh muốn!
Một sự thực rất dễ dàng nhận thấy!
Cái anh chàng khẩu thị tâm phi này!
Diệu Diệu đỏ bừng mặt, không muốn làm to chuyện, định
trèo xuống khỏi đùi anh, nhưng lại bị anh lấy chân kẹp chặt lại.
“Bạn gái à, anh nhịn rất khổ sở!”, anh nói, vẻ mặt
trông rất bình tĩnh.
Nhưng câu này thật không thể khiến người ta bình
tĩnh được.
Nghe anh nói thẳng thắn như vậy, Diệu Diệu thấy mặt
cô, cơ thể cô bắt đầu nóng hực, chỉ có thể lẩm bẩm, “Chúng ta mới quen nhau
chưa lâu mà...”.
“Bốn tháng rồi”, anh phẫn nộ.
Rốt cuộc là anh quá gấp gáp, hay do cô vô tâm vô
tính?
“Chuyện trước kia em... em..”, cô vẫn muốn nói dối,
nhưng dưới ánh mắt chăm chú lạnh lùng của anh, cô từ từ im bặt.
Cô có ngực rồi, tuy chưa bằng ngày trước nhưng bây
giờ chắc cũng miễn cưỡng đủ cúp B.
Mặt cô cũng không xấu nữa, đôi mắt không còn hõm
sâu, tiều tụy như người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Nên, phải thẳng thắn ư?
Cô vẫn đang do dự, đấu tranh, còn anh không nhịn được
nữa.
“Liệu Diệu Trăn, cái đêm hồi hồn, có phải em đã làm
chuyện xấu với anh không?”, anh hỏi cô, bắt cô phải “hồi phục” trí nhớ.
Một tháng trước không “đối phó” với cô là vì sức khỏe
cô chưa ổn, anh kìm nén. Nhưng giờ đây anh không dễ dàng bị qua mặt nữa.
Chuyện... xấu?
Mắt cô đảo đảo không ngừng.
Vào giấc mơ của anh, cùng anh làm một trận xxoo tuyệt
vời, lừa lấy đồng tử tinh của anh, có coi là chuyện xấu không?
“Liệu Diệu Trăn, em có thể giải thích cho anh đêm đó
rốt cuộc là sao không?”, anh hỏi tới cùng.
Hừ, giải thích rõ cho anh! Ăn xong chùi mép, giả vờ
mất trí là muốn bỏ chạy hả?
Mà cô thì rất yếu ớt, rất kém cỏi, bị anh ép hỏi thì
nói dối trắng trợn, chết cũng không thừa nhận chuyện xấu xa đó, “Em chẳng nhớ
gì cả...”.
Cô chưa nói dứt câu, anh đã giữ chặt đầu cô, một nụ
hôn mang ý trừng phạt cứ thế ập tới.
Thực ra anh không có kỹ thuật hôn gì cả, nụ hôn trước
đó cũng là môi ép chặt môi, ra sức mút mát mà thôi. Nụ hôn này cũng chẳng khá
hơn. So với anh, kinh nghiệm bị hôn của Diệu Diệu tốt hơn rất nhiều.
Nhưng tuy anh ngang ngược như vậy, lại hôn cô đến mức
mắt cô mơ màng, hai chân nhũn ra. Không cầm lòng được, cô đưa tay ôm lấy anh.
Vốn chỉ là trừng phạt, ai ngờ cô lại đón nhận như thế.
Thế là, mất kiểm soát, mất khống chế, liên tục...
Đốm lửa bắn tung tóe. Cơ thể trẻ trung hừng hực khi
mất kiểm soát, càng mãnh liệt, điên cuồng.
Anh túm lấy cô, đặt nằm xuống sofa.
Đàn ông, không thể khiêu khích. Đặc biệt là dạng đàn
ông xem rất nhiều phim A như anh.
Bốn tháng trước, trên bộ sofa này, anh và cô đã rất
chăm chỉ nghiên cứu phim A mà. Thậm chí cô còn tò mò hỏi, nam nữ chính, hai cơ
thể, làm sao có thể quấn chặt lấy nhau như thế? Giờ đây nghĩ lại, như còn nóng
bừng hơn nuốt xuống cả hộp thuốc xuân dược.
Anh siết chặt vòng tay, toàn thân cô nóng hực. Cô đã
từng tuổi này, đương nhiên là biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Thuận theo anh?
Không được!
Thuận theo anh?
Không được!
Thuận... thuận theo anh đi...
Nhưng mới yêu nhau chưa lâu, đã dễ dàng cho anh như
thế, sau này liệu anh có xem thường cô? Dù sao trước đây, lúc nào anh cũng cho
là cô tùy tiện, cứ như có thể lên giường với bất kỳ người đàn ông nào vậy.
Khó xử quá, phân vân quá.
Anh cởi áo ra, đồng thời cũng cởi luôn áo ngủ của
cô.
Cô trần nửa thân trên khiến anh đờ đẫn.
Cơ thể quá đẹp.
Tuy quá gầy, cách biệt rất lớn với vóc dáng mềm mại,
có đường cong tuyệt vời trong mơ.
Kéo đôi tay cô đang xấu hổ muốn che lại, bàn tay anh
khóa chặt tay cô. Anh cúi xuống, hôn lên người cô. Chỉ là lần này, nơi anh hôn
là nụ hoa trước ngực cô.
Anh chưa từng nghĩ rằng, có ngày anh lại làm động
tác kích thích này với một người phụ nữ. Nhưng từ hôn đến cắn rồi mút, anh hoàn
toàn không kiểm soát được bản thân, chỉ làm theo dục vọng của mình.
Đều do cô nàng này dạy hư anh, cho anh xem bao nhiêu
là phim A!
“Đừng... đừng...”, trong quá trình yêu đương, chưa từng
có người nào đến được bước này với cô, người Diệu Diệu mềm nhũn, phát ra âm
thanh như từ chối lại như van nài.
Khó chịu quá...
Nhưng vì sao, bên dưới cũng có một luồng nước nóng
đang trào ra ngoài?
Xấu hổ quá...
Anh mặc kệ, anh kích động dùng một tay ôm lấy hông
cô, truyền dục vọng của mình sang cô. Hôm nay anh không nhịn được nữa.
Diệu Diệu mở to mắt, lén nuốt nước bọt, bắt đầu sợ
hãi.
Đừng, đừng, đừng! Trong lòng cô vừa khiếp sợ vừa
kích động.
Thuận? Không thuận? Thuận? Không thuận? Cô vẫn đang
đau khổ tranh đấu.
Bên dưới mát lạnh, trong khi không hay biết, cô đã bị
cởi sạch. Còn anh cũng thế.
Bên dưới lại nóng hực, cô càng hoảng sợ.
Anh quá mạnh, thứ đó nóng đến nhức nhối, càng khiến
cô sợ hãi.
Vật vã một lúc, anh thở gấp, rướn người, lại thúc mạnh
vào cô. Cũng may chưa tìm đúng vị trí.
“Bạch Lập Nhân, đừng... đừng mà...”, cô sợ, thật sự
rất sợ.
Hai chân đang run lẩy bẩy.
Họ... có thể lên giường không? Anh... có thể dịu
dàng hơn không?
Nhưng người đàn ông đến cả cổ họng cũng đang nóng tới
không phát ra tiếng kia, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có nóng bỏng và
khao khát.
Anh mặc kệ, anh gắng sức tách đùi cô ra.
Đang lúc lửa nóng hừng hực, cảm xúc dâng lên cao
trào, bỗng nghe “tách” một tiếng rất nhỏ.
Thật sự, rất nhỏ. Không biết vọng ra từ đâu.
Sau đó... “vật phẩm”ấy của anh như bóng bay bị xì
hơi, nhanh chóng mềm rũ.
Anh... không lên nổi!
Bạch Lập Nhân đần mặt, mãi rất lâu.
Thấy lâu không có động tĩnh, Diệu Diệu vội vơ quần
áo rơi trên sàn, miễn cưỡng che lấy tấm thân.
“Anh?”, nhanh thế ư? Xong rồi? Họ làm xong rồi?
Nhưng vì sao không hề thấy đau?
Cô có cảm giác vật đó của anh đã đụng chạm cô, nhưng
không thấy đau chút nào.
Rốt cuộc là sao?
Bạch Lập Nhân thẫn thờ đến mức mắt không thể nào chớp
lấy một cái.
Anh anh... anh không được?
Giữ thân như ngọc hai mươi tám năm, lúc sắp bước
chân qua cửa lại nhận ra, hóa ra bản thân không được?
Anh cứ ngỡ lần trước chỉ là một sự trùng hợp mất mặt
ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng...
Rõ ràng lần đầu của anh và cô là được mà? Nhưng
trong lòng lại có một giọng nói rất nhỏ đang cười giễu: Đồ ngốc, đó là xuân mộng,
có hiểu không...
“Bạch Lập Nhân, anh sao vậy?”, Diệu Diệu giật mình,
vì sắc mặt anh tái nhợt.
Bị shock vì chuyện gì chăng?
Ban nãy? Lờ mờ hiểu ra, Diệu Diệu cũng tái mặt, lẽ
nào, lẽ nào...
Số phận đã định rằng mọi bạn trai của cô đều không
được? Cuộc đời cô không thể nào có “tình dục”?
Bạch Lập Nhân cầm quần áo, cũng che bộ phận quan trọng
nhất, đờ đẫn đứng lên.
Là người đàn ông, anh không chịu nổi cú shock này.
“Anh không được? Lại không được...”, anh không ngừng
lẩm bẩm.
Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến anh không thể
nào xem như chưa có gì xảy ra.

