Mắt trái - Chương 00
Mở
đầu
Dáng người cực đẹp của cô gần như là mơ ước của mọi
phụ nữ.
Nhân viên mới của phòng Hậu cần uyển chuyển đi sau
lưng thư ký Liệu, nghe cô nàng giới thiệu từng phòng và nhân viên phòng đó.
Ánh mắt hâm mộ của cô bé mới tốt nghiệp đại học cứ mải
miết bám theo từng bước đong đưa của thư ký Liệu, cơ thể uyển chuyển quyến rũ
mê người.
Hoàn hảo, hoàn hảo! Nếu cơ thể mình được bằng một phần
mười của thư ký Liệu thôi, cuộc đời không còn hối tiếc nữa.
Cô bé bất chợt cúi đầu nhìn vòng một của mình, rồi lại
nhìn thư kí Liệu, thở dài thườn thượt.
Người so với người, so đến chết!
Thảo nào mà đám đồng nghiệp cứ gọi thư ký Liệu là
“Diệu Diệu”, ngay cả cô bé cũng muốn gào lên cả ba tiếng “Diệu, Diệu, Diệu[1]!”.
[1]
Diệu: Đẹp
“Công ty chúng ta tập trung cho các nhãn hàng của nữ
giới, kho hàng tầng trệt ban nãy em đã tham quan rồi đấy, bây giờ chị đưa em đi
xem sảnh của công ty”, thư ký Liệu có một mái tóc dài quyến rũ gợn sóng, hễ hất
tóc là vô cùng gợi cảm.
Cô bé nhìn đến đờ đẫn.
Vừa vào công ty, lần đầu nhìn thấy Liệu Diệu Trăn đã
khiến cô sững sờ, bàng hoàng, nhưng sau đó, cô lại nghe thấy những lời bàn tán
của đồng nghiệp.
Thư ký Liệu rất xinh đẹp, nhưng trông lại có vẻ
phong trần.
Có không có không? Tuy hai lúm đồng tiền của thư ký
Liệu rất quyến rũ, nhưng cô bé lại cảm thấy không hề phong trần tí nào!
Đồng nghiệp còn bàn tán rằng: Đẹp thì đẹp, nhưng ngũ
quan lại khiến người ta có cảm giác không đứng đắn cho lắm.
Có không có không? Thư ký Liệu ăn vận rất bảo thủ,
nút áo gần như cài đến nút trên cùng, tuy nhiên, cách ăn mặc kín kẽ này khiến
cô trông càng gợi cảm.
Lại có người nói, thư ký Liệu, thân hình và trí tuệ
đối lập nhau!.
Có không có không? Ban nãy trên đường đi, cô bé thấy
thư ký Liệu có trí nhớ tốt đến độ người ta phải kinh ngạc.
“Chị dẫn em đến gặp sếp một lát”, thư ký Liệu nở nụ
cười dịu dàng với cô bé.
Cô bé cảm thấy đầu váng mắt hoa, nếu... nếu... cô bé
là đàn ông, nhất định sẽ không tránh khỏi những ham muốn dục vọng mãnh liệt với
thư kí Liệu!
Đó là một công ty rất có tiếng vang, nhưng quy mô lại
khá bình thường. Khu xưởng rất lớn, chỉ mỗi công nhân đã khoảng bảy, tám trăm
người, nhưng cả khu tòa nhà hành chính chỉ có bốn, năm trăm mét vuông mà thôi,
trang thiết bị cũng rất đơn giản. Chỗ ngồi của thư ký Liệu ở ngay bên ngoài văn
phòng Tổng giám đốc.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu
sách.]
Thư ký Liệu nhẹ nhàng gõ cánh cửa bằng gỗ của văn
phòng Tổng giám đốc.
“Mời vào”, bên trong vọng ra giọng nói ấm áp.
Thư ký Liệu đẩy cửa, “Tổng giám đốc, đây là nhân
viên mới được tuyển vào của phòng Hậu cần - Tiểu Ứng”, thư ký Liệu ngay cả giọng
nói cũng rất dễ nghe, không chói tai, nhưng lại khiến người khác thấy tê liệt.
Cô bé thật muốn khen một câu, làm thư ký thì phải có
trình độ như thư ký Liệu đây.
Người đàn ông trẻ tuổi được gọi là Tổng giám đốc ấy
rời mắt khỏi đống công văn, nhìn về phía họ.
Chỉ ánh mắt ấy thôi, đã khiến cô bé nhìn đến ngây
người.
Người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc kia, trẻ đến
nỗi chưa tới ba mươi tuổi, anh mặc một bộ quần áo thoải mái được ủi thẳng tắp,
tóc không phải kiểu cổ hủ đứng đắn, ngược lại tóc mái còn xõa xuống một chút,
càng khiến khí chất của anh thêm tuấn tú, chín chắn, kiên định.
Còn nữa, nụ cười phớt trên khóe môi anh, làm dịu
dàng ngũ quan rất đẹp, sắc cạnh của anh.
Trai đẹp đó!
Cô bé lén liếm đôi môi khô ran.
Anh hơi đẩy ghế ra sau, hai tay chống lên bàn, nhướng
khóe môi lên, “Hoan nghênh gia nhập đại gia đình ‘Động Lực’!”.
Động Lực, chính là nhãn hiệu quần áo nữ do anh tự tạo,
giá cả khá bình dân.
Công ty không nhỏ, nhưng các thành viên trong tòa
nhà hành chính này thì lúc đông nhất bao giờ cũng không quá hai mươi người, nên
lần nào Diệu Diệu cũng dẫn thành viên mới đến gặp anh.
Vì nụ cười trên môi sếp mang đến cảm giác thân thuộc
nên tâm trạng căng thẳng của cô bé cuối cùng cũng thả lỏng.
“Thưa Tổng giám đốc, sau này xin được chỉ bảo ạ!”,
là một cô bé mới ra khỏi trường đại học, Tiểu Ứng kích động chạy đến cạnh bàn,
chìa bàn tay thân thiện ra.
Chần chừ chỉ một giây, rồi anh lại nở nụ cười rạng rỡ
như ánh nắng, “Sau này, cũng xin cô quan tâm nhiều đến ông sếp tôi đây!”.
Trời ơi! Gần gũi quá!
Cô bé cảm thấy lồng ngực mình đập thình thịch như sắp
bị xuyên thủng.
“Trông cô đáng yêu thế này, tôi sẽ đích thân dặn cô
một việc, đó chính là công ty của tôi nghiêm cấm tuyệt đối tình công sở, người
vi phạm sẽ bị khai trừ ngay lập tức!”, nụ cười trên môi anh không hề thay đổi.
Anh nói cô đáng yêu, còn “cảnh cáo” cô, đừng bao giờ
bị những đồng nghiệp nam khác “bắt cóc trái tim”.
Từ văn phòng Tổng giám đốc bước ra, Tiểu Ứng vẫn còn
choáng váng, bay bổng.
Đã hoàn thành xong nhiệm vụ giới thiệu, Diệu Diệu trở
về chỗ ngồi, bắt đầu gặm chocolate.
Hôm nay cô đang gặp “đèn đỏ” nhưng cô lại cứ phải cười
với mọi người, thật đáng thương biết bao.
Hu hu, thư ký tội nghiệp, cô thư ký bị sếp bóc lột
phải làm thư ký kiêm nhân viên hành chính, nhân sự, lại phải quản lý tất cả những
khoản tiền nội bộ.
Ăn chocolate xong, cô nhét gói giấy vào trong túi
xách của mình, không để bất cứ ai phát hiện.
Vì, cô có một ông sếp vừa khó chịu vừa đáng ghét.
Tiểu Ứng còn chưa hiểu chuyện đời, rất ngây thơ xáp
lại gần hỏi, “Thư ký Liệu, chị kết hôn chưa ạ?”.
Nhắc đến chuyện chua xót rồi, Diệu Diệu suýt rơi nước
mắt.
“Vẫn đang tìm”, chó bốn chân thì dễ tìm, nhưng tại
sao đàn ông phẩm chất tốt, “công năng” bình thường, lại khó kiếm đến thế cơ chứ?
Thấy thư ký Liệu lúc này sắc mặt u ám, cô bé vốn định
giới thiệu anh mình làm đối tượng cho cô vội vàng sửa lại:
“Thư ký Liệu, chị làm ở công ty này mấy năm rồi ạ?”,
đừng nên hỏi thẳng tuổi của phụ nữ là hay nhất.
Cô ngẫm nghĩ, “Ít nhất cũng sáu năm rồi”.
Cô đã theo công ty này từ lúc khởi nghiệp, chưa tốt
nghiệp đại học đã bị người ta kéo tới đây.
“Wow, lâu thế rồi ạ!”, tiêu rồi, chắc chắn có gian
tình với sếp rồi.
Diệu Diệu vẫn không nghi ngờ gì ánh mắt bỗng trở nên
phức tạp của cô bé, ngược lại còn thật thà chủ động tâm sự với cô bé, “Chị và
cái anh chàng bên trong kia, là bạn cùng lớp đấy”.
Tiểu Ứng sửng sốt.
“Vậy chắc chắn là chị rất yêu sếp nhỉ”, mới cam tâm
theo đuổi mãi tới sáu năm chứ.
Mặt cô bé hoàn toàn méo mó, thôi rồi, hết hy vọng thật
rồi.
Lần này, đến lượt Diệu Diệu suýt thì phun trà ra,
“Chị? Cậu ta?”, cô chỉ vào mũi, lại chỉ vào người bên trong.
Thôi cho xin đi, đàn ông trên thế giới này có chết hết,
thì cô cũng không yêu cái tên Bạch Lập Nhân nham hiểm kia đâu.
“Đừng quá tin vào những gì em trông thấy, cũng đừng
bao giờ, đừng bao giờ yêu cái tên kia, nhất định phải nhớ lấy!”, Diệu Diệu tỏ
ra nghiêm túc, “nhắc nhở” người mới.
“Tại sao ạ?”, cô bé thắc mắc.
Sếp chính là dạng bạch mã hoàng tử ai gặp cũng yêu
mà.
Diệu Diệu kề sát tai cô bé, rất hậm hực, bực bội
nói, “Em ở cạnh cậu ta lâu rồi sẽ biết, cái tên Bạch Lập Nhân, hắn ích kỷ, nhỏ
mọn, lại giả tạo, vô cùng vô cùng đáng ghét”.
Shit, làm trâu làm ngựa cho hắn sáu năm rồi, mà
lương cô giờ mới ba ngàn tệ, mà mới tăng tháng vừa rồi thôi!
“Cái tên” hoàn toàn không biết mình đang bị điểm mặt
đặt tên kia, lúc này, đang nhíu mày, dùng một cái khăn tay màu trắng, chăm chú
tỉ mỉ lau sạch sẽ năm ngón tay vừa bị người ta đụng vào.
Anh không thích bị người khác chạm vào người.
Trên dưới, trái phải, sau khi lau sạch ngón tay, anh
ném khăn tay vào thùng rác phía sau.
Ai bảo anh là kẻ độc thân, giúp anh giặt quần áo,
cũng là trách nhiệm của thư ký.
Anh càng không hay biết rằng, bên ngoài có một cô
nàng đang cực kỳ tò mò, bám lấy thư ký của mình, “Nói đi, nói em nghe chị và sếp
quen nhau thế nào!”.

