Animorphs (Tập 1: Cuộc Xâm Lăng) - Chương 01 - 02
Câu chuyện bắt đầu
ở một khu công trường bỏ hoang,
vào một đêm
tối trời...
CHIẾC
HỘP ANDALITE
CHƯƠNG
1
Tôi
chỉ dám tiết lộ tên tôi là Jake. Còn họ tên đầy đủ ư? Xin cho phép
tôi giữ bí mật. Nói ra cực kì nguy hiểm, bởi bọn Mượn xác có mặt
khắp nơi. Nếu biết tên họ đầy đủ, chúng có thể lần ra tôi và bạn
bè của tôi. Chúng mà xử những ai chống đối thì, ôi thôi khủng khiếp
lắm, thà đừng nghĩ tới còn hơn.
Tôi cũng không thể tiết lộ nơi tôi sống. Tin
tôi đi, đó là một nơi có thật, một thành phố thật. Biết đâu chừng
thành phố ấy cũng chính là nơi bạn sống.
Tôi viết tuốt tuột ra đây để mọi người biết
sự thật. Nhờ đó may mắn ra loài người cầm cự được đến khi người
Andalite quay lại cứu chúng ta như họ đã hứa.
Biết đâu đấy!
Cuộc sống của tôi chả có gì đặc biệt. Ít
nhất là như vậy cho tới tối thứ Sáu qua. Như thường lệ, tôi và thằng
bạn nối khố Marco rủ nhau chơi video games và ngồi lì ở một cửa tiệm
hết ý, nơi có bán truyện tranh và mấy món hay hay.
Đang khi Marco dẫn điểm tôi xa lắc thì bọn tôi
hết nhẵn tiền. Tôi có máy Sega ở nhà nên được dợt thường xuyên, nhưng
Marco lại tính toán như thánh và biết tỏng các mánh của tôi.
Vì vậy cũng không ít lần nó hạ tôi.
Có thể tại tôi không tập trung lắm. Bữa nay ở
trường cũng xúi quẩy gì đâu. Tôi xin vào đội bóng rổ nhưng lại bị
dội bảng.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách.]
Cũng chẳng sao! Quê ở chỗ là Tom, anh trai tôi,
vốn là một tay ghi bàn huyền thoại trong đội bóng rổ trường trung
học, vì thế ai cũng tưởng tôi được nhận vào đội cái một. Thế mà
lại bị dội mới ức!
Thì đã nói rồi, đó là chuyện nhỏ. Nhưng nó
cứ dính chặt trong đầu tôi. Gần đây, hai anh em tôi không còn đi chơi
chung nhiều như trước nữa. Vì vậy, các bạn biết đấy, tôi nghĩ giá
như mình được thế chân ảnh trong đội bóng...
Thôi bỏ, nói chuyện khác!
Hai đứa tôi chơi nhẵn túi và đang chuẩn bị
rút dù thì đụng đầu Tobias.
Tobias là... Tôi không ngờ thời nay vẫn còn
loại người như nó. Tobias mới chuyển về trường chúng tôi. Vốn không
phải là đứa cứng cỏi nên nó thường bị bắt nạt.
Tôi gặp Tobias lần đầu trong toa-lét. Hai thằng
bự con đang khoái trá túm lấy cái đầu bù xù của nó gí vào bồn
cầu. Tôi bảo hai thằng bố láo kia buông nó ra, và từ đó trở đi,
Tobias coi tôi như bồ ruột của nó.
“Thế nào rồi?” Tobias cất tiếng hỏi.
Tôi nhún vai: “Chẳng thế nào cả. Bọn tớ về đây.”
“Hết xìn,” Marco lên giọng châm chọc. “Có loại
người không tài nào nhớ nổi rằng con quỷ Slesze Troll luôn thò đầu ra
ngay sau mõm đá Nether Fjord. Vì vậy, loại người này cứ thua liên
miên.” Vừa nói, Marco vừa dứ dứ ngón cái chĩa vào tôi, phòng khi
Tobias thắc mắc “loại người này” la ̀đứa nào.
“Thế tớ cùng về với các cậu được không?”
Tobias đề nghị.
Tôi bảo nó cứ tự nhiên. Thích thì chiều.
Ra tới cửa, tôi lại đụng Rachel và Cassie. Theo tôi, Rachel trông khá xinh. Thôi được, nói trắng
ra là nó rất đẹp, nhưng tôi là vai anh họ nên không thực sự nghĩ về
nó như thế. Rachel có mái tóc vàng, cặp mắt xanh với cái nhìn trong
vắt, hồn nhiên. Nó là loại người luôn ăn mặc đúng điệu, lúc nào
cũng y như vừa ở cửa hàng thời trang bước ra. Nó trông duyên dáng
phần vì chịu khó tập thể dục, mặc dù nó cứ than phiền là cẳng
dài, khó tập.
Cassie thì trái
ngược hoàn toàn. Quanh năm, nó chỉ đánh độc bộ quần gin áo thun len
hoặc những bộ đồ tầm tầm. Da Cassie đen bóng, mái tóc nó cụt lủn.
Có hồi nó bày đặt để tóc dài hơn, nhưng chỉ được ít bữa là trở
về mốt “húi,” coi thế mà lại được. Cassie trầm tính và hiền lành
hơn Rachel. Có vẻ như nó hiểu mọi thứ ở một cấp độ khác, bí hiểm
hơn nhiều.
Chắc các bạn
cũng đoán được là tôi thích Cassie, tuy lắm lúc hai đứa tôi ngồi chung
xe buýt mà tôi cũng chả biết nói gì với nó.
“Các cậu về nhà
hả?” tôi hỏi Rachel. “Đừng có mà đơn lẻ đi qua chỗ công trường xây
dựng ấy. Ý tớ nói, dù là gái hay trai cũng đều phải cẩn thận.”
Chết mồ, lại lỡ
miệng rồi. Lẽ ra tôi không được nhắc nhở Rachel rằng nó thuộc phái
yếu. Tuy bề ngoài đáng bậc hoa khôi thiếu niên, song Rachel luôn nghĩ
nó thuộc hàng siêu nhân.
“Thế ra các
chàng trai d-ũ-ũng m-ã-ã-nh định ra tay che chở bọn này đấy hả?”
Rachel dấm dẳng hỏi. “Đừng tưởng bọn này chân yếu tay mềm...”
“Các cậu ấy đi
cùng bọn mình thì có sao đâu,” Casie ngắt lời. “Cậu không sợ, nhưng
tớ thì hãi lắm.”
Rachel đành nín
thinh. Cassie luôn biết cách lựa lời để chấm dứt những cuộc cãi cọ
mà chẳng làm mếch lòng phe nào.
Và thế là năm
đứa - Marco, Tobias, Rachel, Cassie và tôi - len lỏi trở về nhà như
những chú chuột ăn đêm.
Đôi lúc nhớ lại
cái khoảnh khắc cuối cùng ấy, khi chúng tôi hãy còn là những thiếu
niên bình thường. Nó giống như đã xảy ra cách đây cả triệu năm, và
với một đám nhóc hoàn toàn xa lạ. Bạn có biết khi đó tôi lo lắng
chuyện gì không? Tôi lo phải thú nhận với anh Tom rằng tôi bị tưng
khỏi đội bóng. Cứ như thể đó là điều đáng sợ nhất trong đời.
Ngờ đâu, chỉ năm
phút sau, cuộc đời đã trở nên kinh khủng hơn thế nhiều.
Để về nhà,
chúng tôi có thể chọn một con đường lòng vòng, khá oải nhưng an
toàn, hoặc bọn tôi chọn lối tắt qua công trường xây dựng bỏ hoang và
vái trời cho đừng đụng phải bọn ác ôn giết người vẫn lẩn lút ở
đó. Ba mẹ tôi từng hăm sẽ trị tôi tới số nếu bắt gặp tôi đi tắt qua
khu công trường, trừ phi tôi đủ hai chục tuổi.
Thế mà năm đứa
tôi vẫn băng qua đường, tiến thẳng về phía công trường bỏ hoang. Đó
là một khu đất rộng có hai hàng cây bao bọc, cách khu thị tứ một
khoảng xa lộ. Giữa công trường xây dựng và ngôi nhà gần nhất là một
khu đất trống bạt ngàn, cực kì hiu quạnh.
Hồi đầu, người
ta định xây ở đó một trung tâm mua bán mới. Nhưng giờ đây nó vẫn chỉ
là những tòa nhà dang dở, trông đìu hiu như một bãi tha ma. Những
thanh dầm gỉ sét, các ống bê tông đồ sộ nằm chất đống cạnh những
đụn đất cát và xà bần. Các hố móng đào dở chứa đầy nước bùn đục
ngầu. Một chiếc cần cẩu mục gỉ nằm chỏng trơ, có lần tôi bám vào
đó leo lên, liền bị thằng Marco đứng dưới bảo là đồ ngu.
Đó là một nơi
hoàn toàn hoang vu, đầy những hồn ma bóng quế và âm thanh chập chờn
làm rởn tóc gáy. Vào ban ngày, khi tôi và Marco mò tới đây, hai đứa
thường ngó thấy những lon bia và vỏ chai rượu nằm lăn lóc. Thỉnh
thoảng tụi tôi còn thấy cả những đám tro lửa trại nho nhỏ rải rác
khắp các xó xỉnh trong những tòa nhà, chứng tỏ ban đêm ở đấy có
người. Tất cả những chuyện đó hiện ra như in trong đầu tôi khi cả bọn
luồn lách qua khu đất.
Tobias là đứa
đầu tiên phát hiện ra chuyện lạ. Nó vừa đi vừa ngó chằm chặp lên
trời. Tôi cứ tưởng nó ngắm sao ngắm trăng gì đó. Tobias thỉnh thoảng
vẫn dở chứng như thế, cứ y như đứa mất hồn.
Bất chợt, Tobias
khựng lại. Ngón tay trỏ thẳng lên phía trên đầu, nó thảng thốt nói:
“Coi kìa!”
“Coi cái khỉ
gì?” tôi không muốn bị phân tâm, vì hầu như tin chắc mình vừa nghe
thấy tiếng một tên giết người hàng loạt đang rình rập trườn theo
phía sau cả bọn.
“Thì cứ nhìn
coi!” Tobias nói. Giọng nó nghe là lạ, tuy có âm sắc sửng sốt nhưng
đồng thời cũng nghiêm túc.
Tôi bèn ngẩng
lên. Nó kia rồi! Một tia sáng xanh chói lòa đang lướt dọc bầu trời.
Thoạt tiên, nó lướt nhanh kinh khủng, nhanh tới mức khó mà cho đó là
một chiếc máy bay. Nhưng rồi nó chậm dần, chậm dần. “Cái gì vậy?”
Tobias lắc đầu
nguầy nguậy: “Tớ biết đâu đấy.”
Tôi nhìn Tobias
và nó nhìn lại tôi. Cả hai đứa đều biết mình đang nghĩ đó là vật
gì, nhưng không đứa nào dám nói ra. Marco và Rachel mà nghe thấy thì
chúng sẽ cười vào mũi bọn tôi.
Nhưng đúng lúc
đó, Cassie buột miệng: “Đó là đĩa bay!”
CHƯƠNG 2
“Đĩa
bay hả?” Marco cười nhạo. Nhưng nụ cười vụt tắt khi nó ngước mắt lên.
Tim tôi nhảy loạn
xạ trong lồng ngực. Tôi cảm thấy vừa hoang mang, vừa hồi hộp mà lại
vừa sợ hãi.
“Nó bay lại phía
tụi mình!” Rachel nói.
“Chưa chắc,” khó
khăn lắm tôi mới thều thào đáp, miệng khô khốc.
“Đúng nó đang bay
lại đây mà,” Rachel vẫn khăng khăng. Giọng nhỏ này lúc nào cũng như
phán, làm như nó biết mười mươi hết cả mọi thứ.
Nhưng Rachel nói
không sai. Cho dù đó là cái gì thì rõ ràng rằng nó đang tiến lại
phía chúng tôi. Lúc này nó đang giảm tốc dần. Bây giờ thì tôi thấy
rõ mồn một đó là cái giống gì.
“Không hẳn là
đĩa bay,” tôi thốt lên.
Trước hết, nó
chẳng lấy gì làm lớn. Chiều dài của nó giỏi lắm chỉ cỡ xe buýt
đưa rước học sinh. Đầu nó vo lại, bầu bầu như cái hột vịt. Tiếp sau
cái đầu này là phần thân dài và thuôn. Có hai khối mập bè, cong cong
trông tựa như đôi cánh, và ở cuối mỗi “cánh” có gắn một ống dài
phóng ánh sáng xanh lè ra phía sau.
Chiếc tàu vũ
trụ tí xíu này trông cũng xinh xinh, chừng như là vô hại. Duy có vật
gì trông như cái đuôi, nhọn hoắt như cây kim, uốn chĩa ra phía trước
đầy vẻ hăm he.
“Coi cái đuôi
kìa. Chắc là vũ khí của nó,” tôi thốt lên.
“Ừ, chắc vậy,”
Marco gật gù.
Chiếc tàu vũ
trụ bé tí tiếp tục sáp lại gần, càng lúc càng chậm rãi.
“No ́đang ngừng
lại!” Rachel thều thào. Giọng nó nghe lạ hoắc và lạc hẳn đi, y như
giọng tôi. Mấy đứa tôi như không dám tin hay có lẽ không muốn tin những
gì đang nhìn thấy.
“Tớ nghĩ nó đã
thấy bọn mình,” Marco nói. “Hay là ta chuồn? Có khi phải chạy gấp về
nhà bê máy quay phim lại đây. Các cậu có biết tụi mình ‘lượm’ được
bao nhiêu nếu quay phim được một đĩa bay thứ thiệt không?”
“Nhưng nếu mình
chạy, biết đâu chúng... Tớ cũng chẳng biết nữa... chúng xả tia lazer
bắn mình thì sao?” Tôi cố ra vẻ như đang nói đùa.
“Ngốc ơi, tia
lazer chỉ có trong trò chơi Star Trek,” Marco nói, mắt nheo lại theo
kiểu nó hay làm khi nghĩ tôi là thằng thộn. Hừ, làm như nó là chuyên
gia về tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh không bằng.
Chiếc tàu dừng
lại, lơ lửng ngay trên đầu bọn tôi, cách đâu chừng dăm ba chục mét. Tôi
cảm thấy tóc tai mình dựng ngược. Ngó sang Rachel thì, trời ạ, trông
nó tếu hết biết. Mái tóc dài vàng óng của cô nàng giờ đây cứng
còng, đâm lĩa chĩa đủ mọi hướng. Duy chỉ mỗi Cassie trông còn bình
thường.
“Các cậu bảo nó
là cái gì?” Marco hỏi. Giọng nó hơi run run, nghe chừng hết dám huênh
hoang khi vật lạ đã ở quá gần. Thật thà mà nói, cả tôi cũng hơi
hoảng. Chỉ hơi hoảng thôi, nhưng cũng đủ khiếp đến mức không cục cựa
được. Thế nhưng, xen lẫn vào đó lại là một cảm giác khoái trá chưa
từng có. Chẳng gì thì đó cũng là một con tàu vũ trụ! Và con tàu
đó đang ở ngay trên đầu tôi!
Riêng có Tobias
là còn nhăn nhở cười, nhưng cái thằng Tobias này thuộc loại ngoại
hạng. Chẳng có trò bí hiểm nào làm nó sợ. Đây chẳng qua chỉ là
một trò lạ mà đối với nó chẳng nhằm nhò gì. “Tớ nghĩ nó đang
chuẩn bị đáp,” Tobias nói, nụ cười nở toét trên khuôn mặt hớn hở.
Mắt nó long lanh đầy háo hức, còn mái tóc vàng thì dựng lên cả
đám.
Chiếc tàu bắt
đầu hạ xuống. “Nó đáp xuống đầu mình kìa!” tôi hét lớn.
Phải đấu tranh
lắm tôi mới không vắt giò chạy thục mạng qua cánh đồng để chuồn về
nhà, rúc sâu vào trong giường và trùm chăn kín mít. Nhưng tôi cũng ý
thức được rằng đó là một vật thể rất lý thú và quan trọng. Tôi
hiểu rằng tôi cần phải ở lại để xem cho tường tận.
Chắc mấy đứa kia
cũng suy nghĩ như tôi, bởi cả đám vẫn đứng đực ra đấy ngó chiếc tàu
kêu ro ro, đang lắc lư đáp xuống khoảng đất trống giữa đống xà bần
và mấy bức tường xiêu vẹo. Tôi nhận thấy có những vết cháy đen dọc
phần đỉnh của chiếc tàu. Ở đó, đôi chỗ vỏ đã bị nóng chảy. Khi nó
vừa chạm đất thì những tia sáng xanh lập tức tắt ngủm. Mái tóc của
Rachel cũng đổ cái rụp xuống cổ nó...
“Nó cũng không
lớn lắm nhỉ!” Rachel thì thào.
“Cỡ độ...” tôi
cố vắt óc. “Cỡ gấp ba hay gấp bốn chiếc xe đưa rước của bọn mình.”
“Phải báo cho ai
đó mới được,” Marco lên tiếng. “Ý tớ, đây là chuyện rất trọng đại.
Các cậu thấy sao? Đâu phải ngày nào cũng có tàu vũ trụ đáp xuống
khu công trường này. Phải gọi công an, quân đội, tổng thống hay ai đó.
Bọn mình sẽ nổi danh là cái chắc.”
“Phải đó,” tôi
hùa theo. “Phải đi báo cho ai đó.” Miệng nói thế nhưng chẳng đứa nào
chịu nhúc nhích. Ai dại gì rời khỏi con tàu vào lúc này.
“Hay thử lại gần
nói chuyện với nó xem sao,” Rachel gợi ý. Nó đứng chống nạnh nhìn
con tàu cứ y như đó là một trò đánh đố mà nó phải giải. “Ý tớ là
phải đối thoại với nó nếu như có thể được.”
Tobias gật đầu.
Nó bước tới, chìa hai tay ra trước. Tôi đoán chừng nó đang chứng tỏ
với sinh vật nào đó trên tàu rằng nó không mang vũ khí hay bất cứ
thứ gì khác. “Đừng sợ! Chúng tôi không hại các bạn đâu,” Tobias hét
lớn, rành rọt từng chữ một.
“Lỡ họ không
biết tiếng Anh thì sao?” tôi thắc mắc.
“Trong Star Trek
mọi người đều xài tiếng Anh,” Cassie nói với một nụ cười bồn chồn.
Tobias thử gọi
tiếp: “Rađi. Chúng tôi không làm hại các bạn đâu!”
“Tôi biết rồi.”
Tôi rùng mình.
Rõ ràng tôi vừa nghe thấy ai đó nói “tôi biết rồi,” chỉ có điều
là... không hề có âm thanh vọng ra. Có nghĩa là tôi đã nghe thấy một
tiếng nói nhưng lại không thực sự nghe thấy gì.
Chẳng lẽ tôi đang
mơ? Tôi liếc sang Cassie. Nó cũng nhìn lại tôi. Bốn mắt gặp nhau. Nó
cũng đa ̃“nghe” thấy. Quay sang Rachel, tôi thấy nó ngơ ngáo ngó ngược
ngó xuôi như đang tìm kiếm nơi phát ra cái âm thanh kì lạ ấy. Có thể
gọi nó là âm thanh không nhỉ? Tôi chợt thấy nôn nao, bao tử bỗng như
muốn thót lại.
“Các cậu nghe
thấy gì không?” Tobias thì thầm.
Cả bọn đồng
loạt gật đầu.
“Các bạn ra đi
chớ!” Tobias lớn tiếng mời bằng cái giọng chỉ dành riêng cho người
ngoài hành tinh.
“Được! Nhưng các
bạn đừng sợ nhé!”
“Chúng tôi không
sợ đâu,” Tobias đáp.
“Cứ nói cho
sướng miệng đi!” Tôi làu bàu. Mấy đứa còn lại đều bồn chồn ngọ
nguậy.
Một vòng cung
sáng chợt xuất hiện, rồi cánh cửa từ từ hé mở bên phần đầu tàu
còn lành lặn. Tôi đứng đực ra như bị thôi miên. Mắt trợn tròn, chờ
đợi.
Cánh cửa mở
rộng dần, thoạt đầu trông như một vầng trăng khuyết, rồi dần dần
chuyển thành một vòng tròn sáng chói.
Và rồi người
ngoài hành tinh xuất hiện.
Cảm giác đầu
tiên của tôi là ai đó đã lai tạo ra một giống nửa người nửa hươu.
Sinh vật này có đầu, có vai, có hai cánh tay ít nhiều ở đúng vị
trí của nó, mặc dù lớp da có màu xanh tái. Thế nhưng, phần thân
dưới - phủ một lớp lông xen kẽ giữa nâu vàng và xanh nước biển - lại
có đến bốn cái cẳng, na ná như cẳng hươu hay cẳng ngựa con.
Người ngoài hành
tinh thò cái đầu ra khỏi khung cửa. Bấy giờ, tôi có thể thấy rõ
rằng ngay cả những phần trông bình thường của ông ta thật ra cũng
chẳng bình thường chút nào. Trước hết, ông ta không có miệng mà thay
vào đó là ba cái rãnh thẳng đứng. Sau đó là đến mắt. Hai con mắt
có vẻ ở đúng chỗ, mặc dù chúng ánh lên màu xanh lè trông đến rợn
người. Các con mắt còn lại mới thật sự gây sốc. Ông ta có những bộ
phận trông như những cái vòi và ở mỗi đầu “vòi” là một con mắt. Mà
các “vòi” này thì lại ngọ nguậy liên tục. Chúng cứ đua nhau lắc lư,
hướng các con mắt lên trên, xuống dưới, qua trái, qua phải.
Tôi tưởng mấy con
mắt này đã đủ ớn rồi, thế mà cái đuôi lại còn hãi hơn thế. Nó
trông như đuôi con bò cạp, dày cui mà lại khỏe. Ở chót đuôi là một
thứ nửa sừng nửa cựa trông xấu xí nhưng sắc lẻm. Cái đuôi này khiến
tôi liên tưởng đến con tàu vũ trụ. Nó có vẻ hiền hòa vô hại cho đến
khi bạn nhận ra cái đuôi. Người ngoài hành tinh này thoạt trông cũng
có vẻ vô hại. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy cái đuôi, bạn tất sẽ
nghĩ “Khiếp thật, gã này mà muốn quậy thì phải biết.”
“Xin chào,” Tobias
lên tiếng. Miệng nó cười toác, giọng thỏ thẻ như đang dụ con nít.
Tôi chợt phát
hiện mình cũng đang nhoẻn cười. Nhưng đồng thời, mắt tôi lại ngấn
lệ. Tôi không thể diễn tả những cảm xúc của mình, ngoại trừ cái
cảm giác như đã từng quen biết người ngoài hành tinh này từ đời
thuở nào. Có cảm giác như ông ấy là một người bạn cũ mà lâu lắm
tôi chưa gặp lại.
“Xin chào,” người
ngoài hành tinh đáp bằng thứ ngôn ngữ câm lặng mà bạn chỉ nghe được
từ sâu thẳm trái tim.
“Chào ông!” chúng
tôi đồng thanh đáp lễ.
Tôi sửng sốt
thấy người ngoài hành tinh bước lạng quạng. Từ con tàu, ông ta rơi
đánh phịch xuống đất. Tobias vội lao tới đỡ, nhưng ông ấy lại tuột
khỏi tay cậu ta, ngã lăn quay.
“Coi kìa!” Cassie
thảng thốt. Nó trỏ vào vết bỏng phủ hết nửa phần thân bên phải của
người ngoài hành tinh. “Ổng bị thương.”
“Phải, tôi đang
hấp hối,” ông ta nói.
“Chúng tôi giúp
ông nhé! Chúng tôi sẽ kêu xe cứu thương hoặc làm gì đó.” Marco quả
quyết.
“Chúng tôi sẽ
băng bó vết thương” Cassie phụ họa. “Jake, làmơn cởi áo cho tớ mượn.
Ta xé nó ra làm băng đi!” Cha mẹ Cassie đều là bác sĩ thú y nên nó
rất yêu thú vật. Nhưng đây không phải là một con thú. Nói đúng hơn,
không hẳn là như thế.
“Khỏi. Tôi sắp
chết rồi. Vết thương nặng lắm.”
“Không!” Tôi gào
lên. “Ông không thể chết. Ông là người ngoài hành tinh đầu tiên đến
Trái đất, Ông không được chết.”
Chẳng hiểu vì
sao tôi cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Chỉ biết là tôi rất đau đớn khi
nghĩ rằng ông ấy đang sắp sửa chết.
“Tôi không phải
là người đầu tiên. Còn nhiều, rất nhiều kẻ khác nữa.”
“Những người
ngoài hành tinh khác? Giống như ông ấy à?” Tobias hỏi dồn.
Người ngoài hành
tinh nặng nề lắc lư cái đầu. “Không giống tôi.”
Rồi ông ta rên lên
vì đau, một thứ âm thanh câm lặng văng vẳng trong đầu tôi một cách
khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, tôi thực sự cảm thấy rằng ông ta sắp
chết.
“Không giống tôi,”
ông ta lặp lại. “Chúng khác rất nhiều.”
“Khác ư? Khác ra
sao?” tôi vặn hỏi.
Tôi sẽ mãi mãi
chẳng bao giờ quên câu trả lời của ông ấy.
Ông ta nói,
“Chúng đến đây để hủy diệt các bạn.”