Không thể yêu em một ngày sao? - Chương 16 - 17 - 18
Chương 16. ĐỢI CHỜ
Em không có đôi giày thủy tinh, vậy phải làm sao hoàng tử mới
nhận ra em?
Chấn Thiên ngồi trầm ngâm
trong thư phòng tại nhà Hà Văn Đông, những thứ vừa nghe được khiến tâm trí của
anh vô cùng rối rắm.
Hà Văn Đông cau có tiếp tục câu chuyện:
“Cha đã đánh giá thấp con
bé đó! Cứ tưởng nó chỉ là đứa tiểu thư không hiểu chuyện đời, ai ngờ lại biết
dùng thủ đoạn như vậy.”
“Nhưng cha, Gia Ái cuối
cùng vẫn không làm hại cha. Cô ấy đã giúp giấu giếm chuyện đó.” Chấn Thiên nói,
dù thế nào anh cũng không tin cô gái đó là người mưu mô.
Ông Đông bật cười cùng
cái lắc đầu:
“Con trai, con tưởng nó
muốn giúp cha sao? Là nó muốn giúp bản thân mình. Bây giờ ông Thanh nằm liệt
giường, nó thì xưa nay chưa từng tham gia vào chuyện công ty. Thế nên con bé đó
mới không dám lật bài ngửa với cha thôi. Nhưng như vậy càng chứng minh nó rất
thông minh.”
“Có lẽ cô ấy không nghĩ
nhiều như cha nghĩ đâu!”
“Vậy sao?” Hà Văn Đông
nhướn mày. “Cha thấy con rất lạ, hình như lúc nào con cũng bảo vệ cô ta. Thiên!
Cha muốn nhắc con nhớ mục đích của chúng ta là gì và con bé đó chính là một hòn
đá cản đường. Còn nữa… cô ta sắp kết hôn rồi!” Ông kết thúc câu rồi chăm chú
nhìn đứa con trai nuôi của mình. Một người đa nghi và từng trải như ông không
thể nào không nhận ra Chấn Thiên có tình cảm rất tốt với Huỳnh Gia Ái. Hà Văn
Đông dĩ nhiên khó có thể chấp nhận chuyện này, nhất là khi ông hiểu rõ con gái
mình rất thích anh.
Câu nói tới tai làm Chấn
Thiên sững sờ hết một giây nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bao nhiêu
năm tiếp xúc anh hiểu rõ thâm ý của cha nuôi mình, vậy nên đang bị đả kích cũng
không để lộ.
“Con có nghe nói Gia Ái
đã đính hôn, chuyện kết hôn cũng không có gì là lạ.”
“Chắc con cũng biết người
đó đúng không?” Hà Văn Đông nói với một nụ cười ân cần không tin được.
Chấn Thiên nhớ lại ngày
thấy cảnh Ngô Minh Hy và Gia Ái ở bãi đỗ xe rồi gật đầu:
“Dạ phải. Đã từng tiếp
xúc!”
“Vậy thì cứ giữ mối quan
hệ thật tốt, sẽ có ngày sử dụng tới.” Ông nói rồi để Chấn Thiên ra ngoài.
Đến khi lái xe khỏi khu
biệt thự Chấn Thiên vẫn chưa hết bàng hoàng, anh dừng lại bên vệ đường, gục đầu
vào vô lăng để cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình. Đây là việc anh lo sợ nhất
sau khi biết được thân phận của Gia Ái, anh đã nuôi hy vọng rằng mình có thể
thay đổi mọi chuyện, rằng vẫn còn có thời gian. Thế nhưng tất cả đã gần như sụp
đổ lúc này. Chấn Thiên ngả lưng vào ghế nhìn lên trần xe, anh nhớ lại hai lần gặp
Ngô Minh Hy cùng Gia Ái, có chuyện gì đó rất bất thường.
Tiếng chuông tin nhắn điện
thoại vang lên làm Chấn Thiên dứt khỏi những suy nghĩ của bản thân, anh đọc
nhanh dòng chữ rồi lái xe đi ngay.
Gia Ái ngồi trong quán cà
phê gần trụ sở chính, nhẹ nhàng khuấy lớp đường trong chiếc tách. Tâm trạng cô
lúc này rất phức tạp tuy nhiên lại không hề có việc đấu tranh tư tưởng. Cho dù
luôn mang vẻ hồn nhiên ngây thơ nhưng những quyết định cô đưa ra xưa nay chưa
bao giờ thay đổi, vì bản thân cô đã suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ việc gì.
Gia Ái không giống như những người khác, cô chẳng có ai để dựa dẫm, để có thể
chạy đến ngả vào lòng mỗi khi vấp ngã. Đó chính là cách cô lớn lên.
Chấn Thiên ngồi xuống chiếc
ghế đối diện Gia Ái, anh nhỏ nhẹ lên tiếng:
“Anh đến đây ngay khi nhận
được tin nhắn của em.”
Gia Ái gật đầu, cô chờ đợi
câu hỏi tại sao lại hẹn anh của Chấn Thiên nhưng dường như anh không có ý định
hỏi.
“Em sắp kết hôn. Khoảng
ba tháng nữa. Với Ngô Minh Hy, người thừa kế của tập đoàn Trung Dương. Là ba em
chọn, anh ấy lớn lên cùng em.”
“Em có thích anh ấy
không?” Chấn Thiên hỏi, đây là điều anh luôn thắc mắc.
Gia Ái chậm rãi nói:
“Anh ấy sẽ đảm bảo cho
ngôi vị chủ tịch của em ở An Vĩnh.”
“Đó đâu phải điều anh muốn
biết.” Giọng anh lần đầu có vẻ khó chịu.
“Chuyện đó quan trọng
sao?”
Chấn Thiên chăm chú nhìn
Gia Ái một lúc rồi trả lời:
“Rất quan trọng... Bởi vì
anh yêu em!”
Mất mấy giây, Gia Ái cúi
đầu khẽ thở dài, giọng cô trầm mặc:
“Nếu em bảo anh chờ em mười
năm… anh có thể không?”
“Có thể!” Chấn Thiên nói
mà không cần suy nghĩ.
Gia Ái phì cười, đó là nụ
cười buồn nhất của cô mà anh từng thấy:
“Em không biết lời anh
nói có thật hay không, nhưng cho dù là như thế nào thì em cũng khuyên anh đừng
chờ đợi. Em không xứng đáng đâu! Khi anh biết rõ những gì em đã làm và có thể
làm… anh sẽ hối hận.”
Cô đứng dậy đi ra cửa, vừa
được mấy bước đã nghe giọng Chấn Thiên dứt khoát:
“Gia Ái! Anh không quan
tâm những thứ đó. Anh vẫn sẽ chọn chờ đợi em.”
--------------------------------------------------
Gia Ái đứng trước cửa nhà
nhìn lên bầu trời, hôm nay nó được bao phủ bởi một màu xanh xinh đẹp. Đôi môi
khẽ nở một nụ cười, cảm giác trong lành buổi sáng sớm khiến tâm trạng cô tốt
hơn rất nhiều. Gia Ái bỗng nhớ về những năm tháng học trò của mình, khi đó điều
mà mỗi ngày cô đều làm là ngồi chờ Minh Hy, khi thì trước thư viện lúc là ở
hàng ghế trên sân trường. Gia Ái xem đó là một niềm vui nho nhỏ của bản thân dù
chẳng bao giờ anh chịu nói chuyện với cô. Nhưng không sao hết, chỉ cần nhìn thấy
anh là cô đủ hạnh phúc. Rồi ngay cả niềm vui đó anh cũng tước đi, Gia Ái bắt đầu
tự an ủi mình. Cô biết bản thân rất khờ dại, chỉ là không biết phải làm gì để
anh chú ý đến.
“Gia Ái!” Tiếng gọi làm
cô quay sang, Minh Hy đang bước xuống đi về phía này, giọng anh ân cần. “Em chờ
lâu chưa?”
Gia Ái trả lời một cách tự
nhiên:
“Rất lâu!”
“Vậy sao? Anh xin lỗi!”
Câu nói khiến Gia Ái như
bừng tỉnh, cô lắc đầu:
“Không sao! Em chỉ đùa
thôi!”
“Vậy mình đi!”
Minh Hy mỉm cười, cùng
Gia Ái khởi hành đến một căn hộ ở trung tâm thành phố. Hôm nay cả hai sẽ đi xem
nhà, dĩ nhiên họ có thể ở cùng gia đình anh hay ở nhà cô nhưng Minh Hy muốn sau
khi kết hôn hai người có một không gian riêng còn Gia Ái thì xưa nay rất ít khi
phản đối những quyết định của anh.
Căn hộ nằm trên tầng tám
một khu chung cư sang trọng, Gia Ái thong thả đi xem xét khắp nơi, chỗ này có tất
cả hai căn phòng với tường màu trắng và tầm nhìn đẹp.
“Em thấy thế nào? Chúng
ta có thể dùng một phòng để làm việc.”
Gia Ái nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta đi xem nơi khác
đi. Em muốn nhà có thêm một phòng.”
“Tại sao?” Minh Hy thắc mắc
rồi gật đầu. “Em muốn có phòng dành cho em bé à?”
Không có câu trả lời, Gia
Ái chỉ cười nhẹ, chậm rãi đi ra ngoài. Họ theo người hướng dẫn đến một căn nhà
khác. Và theo như ý của Gia Ái, chỗ này có ba phòng và cả ban công hướng ra
ngoài, rất thích hợp để ngắm cảnh đêm thành phố. Sau khi ký hợp đồng xong, cả
hai cùng đến một hiệu áo cưới sang trọng ở ngay trung tâm.
Khắp nơi trong cửa hiệu
được treo đầy những chiếc váy màu trắng như tuyết hết sức lộng lẫy. Gia Ái chọn
lấy một cái rồi vào phòng thử trong khi Minh Hy đi thử lễ phục cho chú rể. Sau
hết mấy phút thay đổi, tấm màn phía sau được kéo ra, Gia Ái vẫn không xoay người,
cô đang ngắm bản thân với chiếc váy lấp lánh được khoác lên người. Mất mấy giây
Gia Ái mới phát hiện ánh mắt của người đứng phía sau.
“Chào! Chúng ta lại gặp
nhau!” Chàng trai kia lên tiếng cùng một nụ cười. “Đây có thể xem là có duyên
không nhỉ?” Thấy ánh mắt lạnh lùng của cô anh ta nói thêm. “Hình như cô không
nhớ tôi thì phải! Chúng ta đã gặp trong thang máy…”
“Tôi nhớ!” Gia Ái cắt
ngang. “Chỉ là tôi không thích việc người khác cứ nhìn mình chằm chằm như vậy!”
Người kia nhún vai:
“Đó là phản ứng tự nhiên
thôi. Tôi nghĩ chắc cô cũng biết bản thân rất đẹp.” Anh ta tặc lưỡi nhìn chiếc
váy cô đang mặc. “Chỉ tiếc là tôi đã đến trễ.”
“Gia Ái! Chuyện gì vậy?”
Minh Hy hỏi, anh vừa mới thay lễ phục xong.
Nhưng người trả lời không
phải Gia Ái:
“Ra đây là chú rể. Tôi…
à… đến để chúc mừng cô ấy. Không làm phiền nữa!”
Và anh ta bỏ đi, Minh Hy
cũng chẳng hỏi gì thêm, bước đến gần đưa tay vén mái tóc của Gia Ái ra phía
sau, anh mỉm cười:
“Em rất đẹp!”
Gia Ái cười đáp lại, đôi
tay dịu dàng chỉnh chiếc nơ trên áo anh. Dáng điệu của cô rất hạnh phúc nhưng
trong lòng mang nặng một tảng đá. Lễ cưới còn chưa đến một tháng nữa sẽ được tiến
hành, đến lúc đó, e rằng đến giả vờ cười cô cũng không thể.
Chương 17. BI KỊCH BẮT ĐẦU
Phù thủy biến hoàng tử thành quái vật. Thứ anh cần vẫn chỉ là
nước mắt công chúa.
Gia Ái đưa một xấp thiệp
cưới cho Thành Tâm, nhưng anh không nhận lấy, chỉ chăm chăm nhìn xuống chân.
“Chị Tâm!” Gia Ái búng
tay rồi tươi cười. “Em muốn nhờ chị gửi thiệp cưới cho những anh chị ở phòng
kinh doanh và cả chị Hồng nữa.”
Thành Tâm cầm lấy nhưng vẫn
có vẻ tần ngần khó chịu. Gia Ái lên tiếng hỏi mấy lần anh mới chịu trả lời:
“Tâm thấy hay Ái Ái suy
nghĩ lại đi. Thật ra tụi này ai cũng biết anh Thiên thích Ái, anh Thiên tốt lắm
mà.”
“Đến chị cũng bảo em suy
nghĩ lại sao?” Gia Ái bật cười. “Chồng tương lai của em mới là người em yêu,
không phải anh Thiên đâu. Bây giờ em đang rất hạnh phúc.”
Vẻ bứt rứt vẫn không mất,
Thành Tâm nói:
“Ái Ái đừng có nói dối.
Tâm nhìn là Tâm biết hết á. Có ai lấy người mình yêu mà như Ái. Từ hồi nghe nói
Ái Ái muốn đám cưới Tâm có thấy Ái vui lúc nào đâu. Hay tại vì An Vĩnh nên Ái mới
chịu lấy người kia, thôi mà Ái! Đừng có ép buộc bản thân mình mà, Tâm thấy vậy
buồn lắm!”
“Em nói thật đó. Em yêu
anh Hy từ rất lâu rồi, chỉ là công việc nhiều nên hơi mệt thôi. Chị Tâm giúp em
đi… nha!” Gia Ái giở giọng mè nheo.
Thành Tâm thở hắt ra rồi
lắc đầu:
“Tâm chịu thua rồi. Mà
hôm bữa nhỏ Hồng gửi lời cảm ơn tới Ái đó, nó được thăng làm phó giám đốc tài
chính mừng gần chết.”
“Tại em nghe nói lúc trước
chị ấy có tranh cãi với giám đốc bộ phận nên bị điều đi thôi. Chỉ cần chị ấy
làm tốt là được.”
Thành Tâm gật đầu tán
thành rồi theo lời Gia Ái bắt đầu đi gửi thiệp. Cánh cửa phòng vừa đóng lại,
Gia Ái ngả lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến cả Thành Tâm cũng nhìn ra cô
mang tâm sự, bây giờ điều cần làm nhất có lẽ là phải điều chỉnh tâm trạng của bản
thân.
--------------------------------------------------
Gia Ái ngồi nhìn bản thân
trong gương, phía sau Bối Lâm đang chăm chú chỉnh lại chiếc khăn voan gắn trên
tóc cô. Tuy là có cãi vã nhưng tình cảm bao nhiêu năm cả hai vẫn không hề bị ảnh
hưởng, lần này chuẩn bị việc kết hôn Bối Lâm cũng đã giúp Gia Ái không ít.
Cân chỉnh xong xuôi, Bối
Lâm kéo chiếc ghế đến ngồi gần Gia Ái, giọng cô có chút buồn bã:
“Bạn là cô dâu đẹp nhất
mình từng gặp!”
Gia Ái quay sang mỉm cười:
“Hôm nay là ngày mình kết
hôn, bạn nên vui lên chứ? Giọng nghe ảo não quá!”
Bối Lâm thở dài thành tiếng:
“Biết vậy nhưng mình cứ cảm
thấy không yên. Mà bạn không sao thật à? Phía nhà gái chỉ có mấy người.”
“Thật. Tuy ba không ở đây
nhưng mình biết ông sẽ rất vui. Mong ước từ nhỏ của mình đã trở thành sự thật,
mình cũng rất vui!” Gia Ái nhẹ nhàng đáp, nét cười vẫn không thay đổi. Cô đã
quyết định dù thế nào thì bản thân cũng phải thật hạnh phúc trong ngày hôm nay.
Người cô lấy chính là người cô yêu, mấy ai có diễm phúc này.
“Nghe nè Ái!” Bối Lâm nắm
lấy hai tay Gia Ái. “Đúng là mình đã phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng nếu lúc
nào đó bạn muốn tìm người tâm sự, hãy nhớ là bạn còn có mình. Được không?”
Bối Lâm kết thúc câu với
ánh mắt thành khẩn và Gia Ái gật đầu ngay lập tức, cô biết rằng Bối Lâm sẽ
không bao giờ cười cợt khi cô buồn bã.
Địa điểm lễ cưới là ở một
khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố. Khác với lễ đính hôn, buổi tiệc hôm nay
được tổ chức vô cùng hoành tráng. Đây không chỉ là ý kiến của nhà trai, Gia Ái
cũng muốn làm vậy, cô cần thông báo rõ ràng về cuộc hôn nhân của mình đến những
người đối nghịch. Hôn lễ này không đơn giản chỉ vì tình yêu dù ban đầu cô luôn
cho là vậy, sau tất cả những biến cố bây giờ nó đã là một cuộc hôn nhân thương
mại.
Vì Gia Ái chẳng có người
thân nào nên vị trí chủ hôn bị bỏ trống, riêng các nghi lễ khác đều được tiến
hành thuận lợi. Ông nội rất hài lòng nhận lấy ly trà của Gia Ái, ông cũng không
quên dặn dò Minh Hy phải đối xử tốt với cô. Rồi cả hai cùng nhau đi chào khách,
từ đầu đến cuối Minh Hy vẫn hết sức ân cần quan tâm cô, cũng rất vui vẻ cười
nói. Những lời chúc tụng nhiều đến đếm không xuể, hầu như những người được mời
đều tham dự. Gia Ái cũng nhận ra Chấn Thiên ở đó, anh không hề nói gì chỉ lặng
lẽ ngồi đó nhìn theo cô.
Lúc buổi tiệc kết thúc đã
khá khuya, công việc bận rộn nên cả hai đều không có ý định đi hưởng tuần trăng
mật, sau khi tiễn khách xong thì họ cùng về căn nhà mới. Mọi khâu bố trí hay
chuẩn bị đã được tiến hành từ trước, ngay cả hành lý của cô Nguyên Phong cũng
đã chuyển đến, có điều Gia Ái không hề mở những cái valy ra, chỉ để chúng ở góc
tường.
Minh Hy mở cửa cho cô,
Gia Ái mệt mỏi đi đến phòng tân hôn. Cô vừa bước vào đã nhận ra những điều mình
nghĩ đều không sai. Trên bức tường ở đầu giường, một bức ảnh đã được treo lên, ở
đó Minh Hy đang cười rất hạnh phúc và bên cạnh anh… là Tường Vân.
--------------------------------------------------
“Thấy bức ảnh thế nào?”
Giọng Minh Hy vang lên bên tai cô với âm điệu lạnh buốt.
“Rất đẹp!” Gia Ái nói nhẹ
nhàng. “Anh chuẩn bị bao lâu rồi?”
Câu hỏi của cô không phải
chỉ đơn giản là về bức ảnh và có vẻ Minh Hy cũng hiểu rõ điều đó. Anh đi ra
phía trước, đôi mắt sắc bén xoáy thẳng vào cô.
“Từ ngày tôi thấy cái
này.” Anh đáp rồi lấy từ túi trong áo vest ra một bao thư, Gia Ái đón lấy rồi
chậm rãi đọc những dòng chữ trên đó. Đôi mắt cô ghi nhận tất cả những điều dối
trá nực cười nhưng mặt không hề biến sắc. Thứ anh đưa cho cô là một bức thư tuyệt
mệnh, thư tuyệt mệnh của Tường Vân. Nội dung cũng chẳng có gì nhiều ngoài những
câu thương tiếc tình cảm với Minh Hy và lời cáo buộc Gia Ái là kẻ đã khiến cô
ta phải quyết định tự sát.
“Anh cho rằng thứ này là
thật?” Gia Ái hỏi, tâm trạng cô chùng xuống, không phải vì tấm ảnh mà là vì anh
đã giữ bức thư trong người, vào ngày mà họ kết hôn.
Minh Hy đáp trả, giọng
anh đầy vẻ giận dữ:
“Nếu không cô cho rằng thứ
gì là thật? Tôi đã điều tra qua, trước ngày cô ấy xảy ra chuyện cô đã đến khách
sạn tìm cô ấy. Rốt cục là cô đã nói gì?”
Không có câu trả lời, hai
người im lặng nhìn nhau một lát rồi Gia Ái nói với giọng bình thản:
“Anh Hy! Em chỉ có thể
nói… là cho dù em làm bất cứ việc gì, lý do cũng vì em yêu anh. Em…”
“Yêu tôi?” Minh Hy bật cười
đầy vẻ chế nhạo. “Cô chỉ yêu bản thân mình thôi, đừng mang tôi ra làm cớ. Nhưng
cũng không sao, bây giờ tôi và cô đã kết hôn… chúng ta còn rất nhiều thời gian ở
bên nhau. Tôi rất muốn xem tình yêu của cô là như thế nào. Còn nữa… thật xin lỗi
nhưng tôi sẽ không bao giờ đụng vào cô, vậy nên sẽ không bao giờ có đêm tân
hôn.”
Không hề có nước mắt, vẻ
đau lòng cũng chẳng hiện hữu, Gia Ái chỉ khẽ gật đầu:
“Được. Tối nay em sẽ ngủ ở
phòng khách.”
Và cô kéo valy của mình
ra ngoài, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sopha nghỉ ngơi, có điều đầu óc không thể
nào thư giãn được. “Ngô Minh Thành, anh
thật sự rất cao tay!”
Chương 18. HY VỌNG
Nếu anh cần nụ hôn của công chúa, em không thể cho anh. Nhưng
em sẽ biến mình thành ếch, chỉ để ở bên anh.
Trong nhà bếp Gia Ái tất
bật chuẩn bị bữa sáng. Những chuyện đang xảy ra trong ngôi nhà này dường như
không hề ảnh hưởng đến cô. Từ nhỏ Gia Ái đã rất thích nấu nướng, nguyên nhân chủ
yếu cũng vì ngày này. Cô mặc kệ lý do tại sao anh lại kết hôn với mình, cũng
như ngày trước cô chẳng bao giờ quan tâm việc anh luôn tỏ ra lạnh lùng. Sau tất
cả mọi chuyện, cô bây giờ không cần anh phải yêu cô nữa, vì cô sẽ yêu cho cả phần
anh.
Gia Ái bày thức ăn lên mặt
bàn, hạnh phúc đứng nhìn thành quả của mình. Sáng sớm hôm nay cô đã thức dậy để
chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho bữa ăn này, cô cũng cắm sẵn một bình hoa đặt bên cạnh.
Gia Ái muốn tất cả phải thật hoàn hảo cho ngày đầu tiên họ chính thức ở bên
nhau.
Vừa treo tạp dề lên thì
Minh Hy đi từ trong phòng ra, Gia Ái tươi cười:
“Anh dậy rồi! Em đã chuẩn
bị bữa sáng, chúng ta cùng ăn nhé!”
Minh Hy không trả lời, chậm
rãi rót một cốc nước rồi uống một ngụm. Gia Ái vẫn giữ nụ cười chờ đợi. Hạ chiếc
cốc xuống anh hỏi:
“Cô cho là tôi muốn ăn thứ
cô nấu?”
“Em hy vọng là vậy!” Gia
Ái nhẹ nhàng nói.
Một nụ cười nhạo báng xuất
hiện trên gương mặt Minh Hy, anh quay người trở lại phòng, chẳng thèm nhìn đến
cô. Còn lại một mình, Gia Ái khẽ nở nụ cười buồn rồi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa
sáng. Mỗi ngày cô đều sẽ nấu, cho đến một ngày anh đồng ý ăn. Vì cô chẳng có gì
để cho anh ngoài tình yêu và thời gian.
Hôm nay là chủ nhật, Gia
Ái không cần đi làm nên cô quyết định một mình đến công viên dạo, bởi Minh Hy
đã ra ngoài từ sớm. Gia Ái thả bộ dọc theo con đường lát đá, đến khi mệt rồi
thì cô ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với những chiếc đu quay. Cô ngồi như
thế rất lâu, mắt bận rộn ngắm nhìn những người xung quanh nhưng đầu óc lại trống
rỗng. Rồi ánh mắt Gia Ái bắt gặp hai cô cậu bé cùng nô đùa vui vẻ gần đó. Một nụ
cười bất giác xuất hiện trên gương mặt cô, hình ảnh này đã nhắc nhở Gia Ái về một
mảng ký ức.
Năm cô bảy tuổi, mẹ bỏ
đi, cha hoàn toàn suy sụp. Gia Ái lần đầu biết cảm giác cô đơn là như thế nào,
dù dì Lan luôn bên cạnh an ủi chăm sóc nhưng nói thế nào dì cũng không phải người
thân của cô. Sau giờ đến trường, hầu hết thời gian cô chỉ trốn trong phòng, đôi
khi là để lắng nghe tiếng thổn thức của cha mình, để chắc chắn rằng ông vẫn ở
đó, vẫn đang tồn tại. Rồi một hôm ông nội đến đón cô về nhà vì ông không muốn
thấy cô bị tổn thương bởi sự bỏ mặc của cha mình. Gia Ái còn nhớ rất rõ đêm hôm
đó trời mưa to cùng với sấm chớp liên tục, mọi thứ đều gợi về ngày người mẹ kia
dứt bỏ cô. Gia Ái vô cùng hoảng sợ, cô thu người lại ngồi co ro dưới gầm bàn,
nước mắt liên tục rơi nhưng không hề có âm thanh của tiếng khóc. Rồi Minh Hy bước
vào, lý do tại sao cô chưa từng hỏi. Gia Ái chỉ nhớ anh đã bước về phía cô, lặng
lẽ ngồi xuống bên cạnh và chìa một bàn tay cho cô nắm lấy. Điều đó có ý nghĩa
như thế nào có lẽ anh không hề biết, nhưng đối với Gia Ái từ ngày ấy anh đã là
tất cả hy vọng và tình yêu của cô.
Tất cả những gì cô làm vì
anh, với nhiều người có lẽ là rất nực cười, rất ngu ngốc, nhưng Gia Ái biết…
mình chỉ đang bảo vệ niềm hy vọng của bản thân. Bởi vì bạn có thể sống mà không
có tình yêu, nhưng bạn chỉ có thể tồn tại khi mất đi hy vọng.
--------------------------------------------------
Gia Ái về đến nhà đã là
buổi chiều, cô vừa bước vào đã nhìn thấy Minh Hy ngồi nhàn nhã trên ghế sopha.
“Anh Hy!” Cô dịu dàng lên
tiếng. “Anh ăn tối chưa? Em đã mua thức ăn, việc nấu nướng sẽ nhanh thôi!”
Minh Hy trả lời mà không
nhìn cô, giọng anh vẫn lạnh toát: “Không cần.”
“Được. Vậy khi nào anh
đói thì nói với em nhé.” Gia Ái nói rồi xoay người đi vào bếp, bước được mấy bước
thì cô nghe giọng Minh Hy vang lên.
“Hình như cô đã chuẩn bị
từ trước thì phải?” Anh đưa mắt dò xét gương mặt cô rồi ra dấu về tờ biên nhận
trên bàn. “Vậy nên cô muốn chọn căn nhà có ba phòng, còn mua sẵn cả giường nữa.”
Gia Ái khẽ mỉm cười:
“Thật ra căn nhà hai
phòng cũng không sao, nhưng em muốn anh có nơi làm việc riêng…”
“Cô biết mà vẫn đồng ý kết
hôn sao?” Minh Hy cắt ngang.
“Em không thể có lựa chọn
khác được. Nếu anh không muốn ăn. Vậy em về phòng trước.” Gia Ái nói, đặt mọi
thứ mình mua vào tủ lạnh rồi đi về phòng mình. Cô tựa người vào cửa thở dài.
Minh Hy có lẽ không nhận ra, nhưng người hiểu anh nhất chính là Gia Ái. Khi thấy
anh đến nhà mình sau ngày Tường Vân xảy ra chuyện, cô đã biết trước sẽ có ngày
này. Vậy nên cô đã đặt thêm một chiếc giường và thời điểm chuyển hàng là sau lễ
cưới một hôm. Tất cả những hành động quan tâm của anh suốt thời gian qua, dù đều
là giả dối cô vẫn sẵn lòng tiếp nhận. Bởi vì trước anh cô luôn ngốc nghếch như
vậy.
--------------------------------------------------
Ngày thứ ba sau khi kết
hôn, theo thông lệ thì cả hai phải về thăm nhà ngoại nhưng vì nhà Gia Ái không
có ai nên họ đến nhà ông nội. Công bằng mà nói thì Gia Ái giống cháu của ông
hơn cả Minh Hy hay Minh Thành, lý do có lẽ là vì cô không có một gia đình trọn
vẹn. Cộng với việc hai nhà có quan hệ thân thiết lâu năm nên ông nội nhất định
muốn Gia Ái làm cháu dâu.
Ngồi trên xe của Minh Hy,
cô không nói gì chỉ lặng lẽ ngắm cảnh đường phố qua ô cửa kính. Thời tiết lúc
cuối năm se lạnh, Gia Ái đưa tay kéo vạt chiếc áo khoác lại tự giữ ấm cho bản
thân, cô vốn muốn nhờ Minh Hy bật hệ thống sưởi trong xe nhưng rồi lại thôi. So
với thời đi học bây giờ quan hệ của cả hai càng xa lạ hơn dù sống cùng một nơi
và Minh Hy vẫn không thay đổi thói quen phớt lờ bất cứ thứ gì cô đề nghị, điều
khác biệt duy nhất là thái độ lúc này càng khắc nghiệt hơn.
“Anh Hy!” Gia Ái mở lời
sau gần ba mươi phút. “Lát nữa chúng ta có cần giả vờ thân mật không?”
Minh Hy nói nhưng không hề
nhìn đến người bên cạnh:
“Theo cô thì sao?”
“Cần, em không muốn ông nội
không vui.” Gia Ái nhỏ nhẹ đáp, nhưng thật ra đó chỉ là một trong những lý do.
Lúc này chắc chắn Ngô Minh Thành đang ở đó, hắn hẳn là muốn xem thành quả lao động
của mình. Nhưng cô sẽ không để cho hắn đắc ý phút giây nào. Nếu cần thiết, cô
có thể thay anh loại trừ Ngô Minh Thành, để hắn không bao giờ có khả năng tranh
đoạt của anh thứ gì. Huỳnh Gia Ái khi xưa có lẽ sẽ nghĩ chuyện này rất khủng
khiếp nhưng… người đó đã chết rồi.
“Gia Ái, Minh Hy!” Bà nội
ra đón khi họ vừa đến nơi. “Ông đang chờ hai đứa trong nhà, ông nghe nói hai đứa
muốn đến đây thay cho nhà ngoại thì cười suốt một đêm. Ông ấy cứ nói Gia Ái
ngoan ngoãn.”
“Bọn con cũng là muốn đến
thăm bà nữa.” Gia Ái nói cùng với một nụ cười.
Ba mẹ Minh Hy lẫn gia
đình chú út đều có mặt đầy đủ, tất cả vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Nhìn khung cảnh
này chắc không ai nghĩ đến giữa họ có một mối thù hằn không nhỏ và Gia Ái càng
cảm thấy rõ ràng những gì mà Minh Hy chán ghét.
“Hy! Con có đối xử tốt với
Gia Ái không?” Ông nội hỏi.
Minh Hy mỉm cười ôn hòa,
đặt nhẹ tay mình lên tay Gia Ái.
“Dĩ nhiên rồi ông. Con thật
sự cảm thấy may mắn vì có thể cưới cô ấy.”
Nghe vậy ông nội lập tức
gật đầu với vẻ hài lòng, vừa lúc mẹ Minh Thành lên tiếng hỏi làm tất cả ánh mắt
tập trung về phía Minh Hy.
“Hy, sao thím không thấy
con đeo nhẫn cưới?”
Ngô Minh Thành ngồi đó
khoái trá nhìn nét lưỡng lự của Minh Hy, thật ra anh đã tháo bỏ nó ngay sau khi
lễ cưới kết thúc, lại quên mất hôm nay phải đeo vào. Nhưng may mắn là bên cạnh
còn có Gia Ái, cô nhã nhặn đáp:
“Không biết có phải là do
anh Hy lo cho hôn lễ đến nỗi sụt cân không mà đến hôm làm lễ tụi con mới phát
hiện chiếc nhẫn quá rộng. Vậy nên con đã bảo anh ấy để nó ở nhà, mấy hôm nay
con còn đang cố gắng tẩm bổ cho anh ấy.”
Câu nói của Gia Ái làm
ông nội bật cười và cha mẹ Minh Hy gỡ bỏ được vẻ căng thẳng. Ngược lại gia đình
chú út thì không mấy gì vui vẻ dù họ cũng cố nặn ra được mấy nụ cười. Gia Ái và
Minh Hy ở lại đến gần giờ chiều thì xin ra về vì cô còn muốn ghé qua bệnh viện
thăm cha mình. Chiếc xe khởi hành được một lát thì cô quay sang nói với anh:
“Anh có muốn cùng đến
thăm ba em không?”
Im lặng mấy giây thì Minh
Hy trả lời:
“Cho dù thế nào thì ông ấy
cũng là bậc trưởng bối, cần đến thì phải đến.”
Gia Ái khẽ gật đầu, anh từ
chối việc gọi ông là cha vợ cô cũng chẳng lấy làm lạ nhưng lại không thể không
buồn.
“Anh Hy, chúng ta cũng tỏ
ra thân thiết trước mặt ba em nhé. Bác sĩ nói có thể ông ấy sẽ nghe được những
gì chúng ta nói. Em không muốn ông lo lắng.”
Minh Hy không trả lời, mắt
vẫn hướng thẳng về phía trước nhưng Gia Ái hiểu anh đã đồng ý. Chỉ cần nhìn biểu
hiện của anh cô cũng có thể đoán ra được, điều này là dùng thời gian để đánh đổi,
phải dùng rất nhiều thời gian.