Thời Thơ Ấu - Phiên Ngoại (Hết)

Phiên Ngoại: Yểu điệu thục
nữ, quân tử hảo cầu

Rất nhiều năm trước.

Sau khi Lý Độ và Trầm Dịch nhìn đã mắt thiên hạ danh sơn Đại Lương, rốt
cục nhớ được nên trở về nhà.

Song sau khi Lý Độ về nhà, không đợi đến cảnh tượng bị mẹ hắn ôm nước
mũi nước mắt nói: “Con a rốt cục cũng về nhà”, đã bị cha hắn một bữa chửi mắng.

Cuối cùng, còn nói nói: “Nuôi nhi tử là vì cái gì? Chính là vì nối dõi
tông đường kéo dài hương khói! Con xem một chút, bằng tuổi con người ta đã cũng
có hài tử chạy đầy đường, còn con, ngay cả hôn ước cũng còn không thành! Nếu
như đến lúc hai mươi ba tuổi còn không cưới vợ vào cửa, ta liền làm không có
đứa con trai này rồi!”

Lý Độ không có kịp phản ứng, ngây ngẩn cả người. Đợi cha mắng đủ, vung
tay áo trở về phòng đi, hắn còn sững sờ ở trong đình viện.

Lý Độ cảm thấy rất khổ ép. Hắn hôm nay mới có hai mươi hai, dựa theo
cha hắn thuyết pháp, trong vòng một năm không thành thân, sẽ phải cùng hắn đoạn
tuyệt phụ tử quan hệ. Nhưng là, vội vàng như vậy, hắn đi chỗ nào tìm được thê
tử thích hợp?

Cho nên, hắn hẹn Trầm Dịch đi ra ngoài uống rượu, thổ lộ nỗi khổ buồn
bực của mình. Trầm Dịch cũng so với hắn được không tốt hơn chỗ nào, sau đó hai
người một khối uống lên rượu buồn bực.

Trầm Dịch chợt nhớ tới một chuyện: “Ngươi nói lễ thượng tị* năm ấy
chúng ta gặp cái kia hai vị cô nương, như thế nào?”

*Là ngày lễ cổ truyền Trung
Quốc vào ngày 3 tháng 3 vào ngày này, mọi người rải hoa cây tể thái rắc trên
bếp, chỗ ngồi, chỗ ngủ, cho rằng như thế có thể trừ các loại sâu bệnh. Hoa cây
tể thái là một loại thuốc, nhét hoa cây tể thái, hoa ngô đồng vào trong áo
lông, áo lông chim, cho rằng như thế quần áo ko bị sâu mọt khoét, phụ nữ gài
hoa tể thái lên đầu, cho rằng như thế có thể ko bị đau đầu, buổi tối ngủ ngon.
Rồi là vào ngày này người ta cũng lên chùa thắp hương, tổ chức nhiều hoạt động
lắm.

Lý độ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Không được, các nàng khẳng định
đã lập gia đình.”

Đó là đầu tháng ba mấy năm trước, hắn và Trầm Dịch đi ra ngoài đạp
thanh lúc tình cờ gặp hai cô gái có dung mạo hết sức xinh đẹp. Dường như hắn
đội một trong hai co gái kia, cô gái dịu dàng an tĩnh xinh đẹp vừa thấy đã yêu,
cũng chẳng quan tâm từ nhỏ bị dạy cái lễ nghi thi thư kia, tiến lên đến gần
nàng. Mà Trầm Dịch cũng coi trọng một người khác, lại hướng cái trương mặt chưa
bao giờ cười lại hướng người ta cười cười, dĩ nhiên cười vô cùng quỷ dị.

Hai vị cô nương kia đối với bọn hắn cố ý, một khẽ đỏ mặt cúi đầu, một
cũng là thoải mái hướng về phía Trầm Dịch tươi sáng cười một tiếng, sau đó cặp
tay rời đi.

Sau, bọn họ trải qua một phen hành hạ, rốt cục hỏi thăm ra các nàng là
nhà ai nữ nhi. Sau đó, bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân rời nhà đi xa, cho
đến trước đó không lâu mới trở về.

Định đứng lên các nàng hẳn là cũng có mười tám, chín tuổi, nói vậy đã
sớm lập gia đình. Lý Độ bỗng nhiên có chút tiếc nuối, hắn ở thưởng thức những
thứ cảnh tượng xinh đẹp kia, làm sao lại không nhớ nên trở về gia lấy vợ đây?

Trầm Dịch nói: “Chúng ta hay là trước đi hỏi thăm một chút rồi hãy nói,
không có gả thì ở rể, nếu đã gả thì hết hi vọng cũng tốt.”

Lý Độ nghĩ cũng đúng, mặc dù hắn không ôm cái hi vọng gì.

Kết quả lại là ngoài dự tính lại để cho bọn họ mừng rỡ như điên các
nàng cả hai đều chưa xuất giá, ngay cả hôn ước cũng không định!

Lý Độ cảm thấy nhất định là vị cô nương kia có ý đối với mình, đau khổ
chờ đợi mình trở về. Hắn thật sâu tự trách một phen, sau đó để cho người trong
nhà cầu hôn đi.

Song hắn và những người khác cầu hôn với Uyển Nhu, đều bị vô tình cự
tuyệt. Chuyện ngoài Lý Độ dự liệu, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, sau đó
cùng gặp gỡ Trầm Dịch cũng bị cự tuyệt, hai người thương nghị một phen sau,
quyết định đem hết toàn lực theo đuổi ý trung nhân.

Nhà của Uyển Nhu đối diện với một nhà tửu lâu, Lý Độ chọn lấy một gian
vị trí vô cùng tốt nhã gian, xa xa nhìn lại vừa lúc hướng về phía đình thêu của
Uyển Nhu, sau đó hắn bắt đầu ngày ngày đánh đàn.

Hắn đàn từ “Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân
tử hảo cầu.”(1) Lại đến “Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề. Giải cấu tương
ngộ, thích ngã nguyện hề”(2). Sau đó “Hữu mỹ nhất nhân, kiến chi bất vong, Nhất
nhật bất kiến, tư chi như cuồng.” Mỗi ngày một khúc, mỗi khúc khác nhau, mỗi
khúc so với mỗi khúc càng triền miên rõ ràng.

(1)Bài thơ thứ nhất:

關雎一

Quan thư 1

Quan thư 1 (Người dịch: Tạ
Quang Phát)

關關雎鳩、

在河之洲。

窈宨淑女、

君子好逑。

Quan quan thư cưu

Tại hà chi châu

Yểu điệu thục nữ

Quân tử hảo cầu.

Quan quan kìa tiếng thư cưu

Bên cồn hót họa cùng nhau
vang dầy

U nhàn thục nữ thế này

Xứng cùng quân tử sánh vầy
lứa duyên.

(2)Bài thơ thứ hai:

野有蔓草 1

Dã hữu man thảo 1

Ngoài nội có cỏ mọc lan ra 1
(Người dịch: Tạ Quang Phát)

野有蔓草,

零露漙兮。

有美一人,

清揚婉兮。

邂逅相遇,

適我愿兮。

Dã hữu man thảo,

Linh lộ thiễn (đoản) hề

Hữu mỹ nhất nhân,

Thanh dương uyển hề.

Giải cấu tương ngộ,

Thích ngã nguyện hề.

Ngoài đồng cỏ mọc lan ra,

Mịt mù sương khói đậm đà rớt
rơi.

Đẹp thay bỗng có một người,

Mắt trong mày đẹp, xinh tươi
dịu dàng.

Tình cờ ta gặp được nàng,

Thật là thích hợp mơ màng
bấy lâu.

Tửu lâu đối diện, trong khuê phòng của Uyển Nhu, Thục Hoa hỏi: “Hôm nay
đàn ra vậy là cái gì?”

Uyển Nhu nói: “Chung tư Vũ, sân sân Hề. Nghi ngươi tử tôn, Chấn Chấn
Hề*... Là một thủ chúc phúc có nhiều hài tử.”

*Cánh con giọt sành, tụ tập
đông đảo hề, thì con cháu mày, đông đúc hề.

Thục Hoa một ngụm trà phun ra ngoài, “Ngay cả hài tử hắn cũng nghĩ tới,
không phải là nghe nói văn nhân luôn luôn tương đối uyển chuyển, hàm súc sao?”

Uyển Nhu đỏ mặt, Thục Hoa không buông tha nàng, trêu ghẹo nói: “Ngươi
nhìn hắn ngày ngày ở chỗ này khoe khoang phong nhã, linh hồn nhỏ bé của bao
nhiêu cô nương trong thành Giang Châu cũng bị câu dẫn mất, ngươi không đáp ứng
người ta, cũng phải cẩn thận hắn bị cướp đi nha.”

Uyển Nhu nói: “Nhưng mà hắn ở tửu lâu đánh đàn, ai biết là đàn ra cho
ai nghe.”

Thục Hoa hướng đối diện hô to một tiếng: “Người nọ ở đối diện, ngày
ngày ngươi ở chỗ này đánh đàn ầm ĩ chết người, có thể hay không đổi lại chỗ
ngồi!”

Lý Độ bực nào thông minh người, nghe thấy biết nhã ý, lập tức mỉm cười
đáp: “Chính là muốn bắn ra cho người đối diện nghe, nếu có quấy rầy nhau, xin
hãy tha lỗi.”

Thục Hoa cười: “Nghe một chút, mọi người đều nói là ngươi rồi, ngươi
còn phải đợi tới khi nào?”

Uyển Nhu bình tĩnh nói: “Chờ hắn trước bắn ra một tháng rồi nói sau.
Còn ngươi, ngày ngày vị Trầm lang kia mời ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng chưa
từng đã đáp ứng người ta.”

Thục Hoa hừ một tiếng, “Hắn vừa đi mấy năm thư tín hoàn toàn không có,
muốn ta dễ dàng như vậy tha thứ hắn, làm sao có thể? Không để cho hắn chút giáo
huấn, lần sau còn chạy loạn làm sao bây giờ?”

Uyển Nhu cười cười, vì Trầm Dịch yên lặng cấp một thanh nước mắt đồng
tình.

Mà Lý Độ chờ đến một chút hồi âm, lại càng đầy cõi lòng lòng tin, tiếp
tục ngày ngày chạy tới tửu lâu. Rốt cục, ở ngày thứ ba mươi, hắn đàn hoàn một
khúc, chuẩn bị thu cầm rời đi, lại nghe thấy đối diện truyền đến mấy tiếng sắt
âm, như có ý ưng thuận.

Lý Độ cực kì vui vẻ, mừng rỡ như điên, giơ tay lên khảy đàn, đuổi theo
khúc điệu của nàng. Hai người tâm ý tương thông, phối hợp vô cùng tốt, cầm sắt
hợp tấu, âm thanh như trong veo, như gió núi, như lưu kéo, như phúc đáp, tựa
như thanh âm của tự nhiên.

Lý Độ rốt cục thành công theo đuổi đến thục nữ, nhưng còn Trầm Dịch
đang hết đường xoay xở: “Ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nàng ấy cũng muốn
ta đánh đàn cho nàng ấy nghe sao, hiện tại học vẫn tới kịp sao?”

[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]

Lý Độ nhìn mà muốn ngất quá... Thân là bạn tốt, hơi mỉm cười nói: “Vị
cô nương kia cử chỉ hào sảng, cũng không giống như là người vui với phong nhã.
Hơn nữa ta coi nàng ấy đối với ngươi cũng là có ý, ngươi không bằng kiên nhẫn
vân vân, nhìn nàng muốn làm cái gì?”

Quả nhiên, ở thời điểm Lý Độ, Uyển Nhu đính hôn sau đó không lâu, Thục
Hoa cử hành một cuộc tỷ võ chọn rể: nàng làm cho người ta ở trên vách tường vẽ
hai con rất nhỏ tước điểu, nói ai có thể ở ngoài trăm dặm hai mũi tên có thể
bắn trúng một con, mà người chưa có hôn phối, gả cho hắn. Nếu có mấy người đều
bắn trúng, thì chọn một người có tài bắn cung tốt nhất.

Trầm Dịch biết tin tức sau, cười to mấy tiếng: “Nàng ấy làm sao lại
biết ta am hiểu nhất là bắn tên đây? Nhất định là cũng yêu thích ta, cố ý làm
như vậy, đúng không?”

Thục Hoa là mỹ nhân, người đến cầu hôn đạp phá cửa nhà nàng, chẳng qua
là cũng bị cự tuyệt. Thả ra tin tức kia sau, cố ý cưới nàng, tới tham gia náo
nhiệt, vây quanh một mảng lớn, mấy ngày không tiêu tan, thành Giang Châu tò mò
xem.

Cuối cùng, Trầm Dịch bắn ra hai mũi tên bắn trúng một con mắt của tước
điểu, tài nghệ trấn áp mấy trăm người tại chỗ, rốt cục để cho Thục Hoa đáp ứng
gả cho hắn.

Bởi vì mấy người tuổi cũng không nhỏ, các gia phụ mẫu đều hi vọng bọn
họ sớm ngày thành thân, hôn kì cũng là không có tha bao lâu, nửa năm sau một
trước một sau cử hành.

Đêm tân hôn, Lý Độ bị rót đến say cước bộ loạng choạng, chậm rãi hướng
tân phòng đi tới. Ngoài cửa sổ trăng sáng gió mát, trong nhà kiều thê xinh đẹp,
tâm tình của Lý Độ rất tốt, rốt cục không cần lo lắng bị đuổi ra khỏi nhà rồi!

-HOÀN-

Thực hiện bởi

Nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Thảo Little – Du Ca - Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu