Thời Thơ Ấu - Chương 01 - 02
Chương 01: Thanh Mai
Ân oán tình cừu của Thanh Mai và Trầm Mặc Trúc, muốn biết thì phải
ngược dòng thời gian đến ngày nàng mới ra sinh.
Uyển Nhu đau đớn suốt cả đêm, ở sống chết trước mắt đi một vòng, rốt
cục bình an sinh hạ một bé gái. Với tư cách là bạn tốt khuê trung ngày xưa, hôm
nay phu nhân Trầm gia giao hảo với Lý gia, ở ngày đó Thục Hoa dắt phu quân và
nhi tử tới cửa viếng thăm.
Thanh Mai tò mò mở mắt, lần đầu tiên nhìn về phía cái thế giới này. Cố
thích ứng với ánh sáng có chút chói mắt, đầu tiên đập vào mắt, là một bé trai
phấn điêu ngọc mài, ánh mắt thật to, lông mi thật dài, hết sức khả ái.
Trong nháy mắt Thanh Mai bắn ra ánh mắt kinh diễm không thuộc về trẻ
con nên có, hưng phấn mà quơ quơ tay nhỏ bé, muốn xoa bóp cái khuôn mặt nhỏ bé
như mỹ ngọc tạo thành đó. Mà bé trai kia thì lạnh lùng nhìn Thanh Mai một cái,
liền ghét bỏ quay đầu đi. Xấu như vậy, lại có nhiều nếp nhăn, thật không biết
những người đó làm sao đều khen nàng khả ái!.
Thanh Mai vô cớ gặp phải khinh thị, cũng giận, không hề để ý đến bé
trai kia nữa, đưa ánh mắt chuyển hướng người bên cạnh là một bé trai khác.
Bé trai cười hì hì, chính là ca ca của Thanh Mai, Lý Nhiên. Lý Nhiên
hướng Trầm Mặc Trúc nói khoác, “Trầm Mặc Trúc, muội muội của ta rất khả ái có
phải hay không?”
Trầm Mặc Trúc thật sự không cách nào gật bừa thẩm mỹ quan của bé kia,
lạnh lùng “Hừ” một tiếng, không rảnh mà để ý đến.
Từ đó, Thanh Mai liền nhớ lấy cái tên nhàm chán này, Trầm Mặc Trúc.
Mà ở bên trong một gian phòng khác, Thục Hoa đối với Uyển Nhu còn nằm ở
trên giường nói: “Ban đầu chúng ta đồng thời mang thai, nói là sẽ chỉ phúc vi
hôn*. Lúc ấy chúng ta đều sinh con trai, nhưng hiện tại ngươi vừa sinh con gái,
có phải sau này bé sẽ gả cho Mặc Trúc nhà ta hay không?”
* Là hôn nhân do cha mẹ hay
ông bà đặt ra trước khi sinh ra hoặc mới sinh ra, nếu một người sinh con trai,
một người sinh con gái, sẽ làm cho bọn họ kết làm vợ chồng.
[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]
Uyển Nhu cười nói: “Ngươi thật đúng là không khách khí! Ta cố lắm mới
sinh được một bé gái, ngươi lại tới đoạt mất.”
Thục Hoa đắc ý nói: “Mặc dù ngươi có con gái, nhưng bé nhất định là
phải gả tới nhà chúng ta đi, đúng ra ta so với ngươi còn có thêm nữ nhi đây.”
Uyển Nhu xẵng giọng: “Gả đi nhà các ngươi, sẽ không phải là nữ nhi của
ta sao?”
Chuyện này, Lý Độ và Trầm Dịch cũng không có phản đối. Cho nên hai
người trong cuộc dưới tình huống hoàn toàn không biết, cửa hôn sự này cứ như
vậy định xuống. Thục Hoa cầm một viên minh châu từ Lý gia, để lại một khối ngọc
bội, coi như là hai nhà trao đổi tín vật đính hôn.
Thời gian như nước chảy mà qua, đảo mắt tiểu Thanh Mai đã đi tới cái
thế giới này được một trăm ngày. Lý gia mở buổi tiệc, bày tiệc trăm ngày, mời
tất cả thân bằng hảo hữu. Thanh Mai ngủ ở trong nôi, tiếp nhận lời chúc tốt đẹp
của mọi người
Đương nhiên cả nhà Trầm gia cũng tới, Thục Hoa tặng một khóa trường
mệnh làm từ khối vàng ròng, cũng tự mình đeo cho Thanh Mai.
Trầm Mặc Trúc cũng biết chuyện mình có một vị hôn thê, chính là nha đầu
xấu kia. Thời điểm Thục Hoa nói cho bé, bé thấy vẻ mặt mẫu thân rất vui vẻ,
không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển kháng nghị nói: “Nàng trông rất xấu,
có nhiều nếp nhăn còn giống khỉ con.”
Thục Hoa sửng sốt một chút, búng trán của bé cười nói: “Trẻ con vừa mới
sinh đều như vậy? Ban đầu con cũng như vậy, hiện tại cũng là phấn điêu ngọc mài
người gặp người thích? Không tin con đi xem lại một chút, lần này bé ấy có đẹp
mắt hơn không.” Lý bá phụ và bá mẫu của con như vậy, sinh ra nữ nhi làm sao có
thể không phải là đại mỹ nhân? Nhi tử, không nên hoài nghi ánh mắt mẫu thân
chọn vợ cho con.
Trầm Mặc Trúc thấy lời thề son sắt bảo đảm của Thục Hoa, không khỏi có
chút dao động, ước chừng lần này nàng ấy thật dễ nhìn. Ừ, có thể có ngày đó hắn
nhìn hoa mắt, nếu không làm sao trừ mình ra những người khác đều đang nói nha
đầu kia lớn lên khả ái? Hôm nay đi nhất định phải thấy rõ ràng chút ít.
Ôm ý nghĩ như vậy, Trầm Mặc Trúc cố ý chờ mọi người vây quanh tản mát,
Thanh Mai bị ôm trở về nội thất, mới đi theo qua.
Thanh Mai sớm bị xung quanh làm ầm ĩ, giờ buồn ngủ, Trầm Mặc Trúc tới
lúc, nàng đang nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng, ôm khối khóa trường mệnh kia ngủ
còn thở phì phò.
Nàng nho nhỏ, co rúc ở trong tã lót, khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn treo nụ
cười thỏa mãn. Trong lòng Trầm Mặc Trúc vừa động, cảm thấy hình dáng nàng như
vậy, thật rất khả ái, giống như là con nít trong tranh tết.
Hắn không nhịn được giơ tay lên, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Da
thịt trẻ con non mềm, mềm nhũn vuốt rất thoải mái, hắn không nhịn được lại
nhéo, cảm thấy chơi thật vui, liền nhéo mấy cái.
Sau đó, dùng sức hơi mạnh, Thanh Mai đang ngủ bị hắn làm cho tỉnh dậy.
Mở mắt ra, nhìn thấy là “Cừu nhân”, thì “Oa” một tiếng khóc lên.
Lý Nhiên nghe thấy tiếng khóc của muội muội, đã chạy tới đẩy ra Trầm
Mặc Trúc, dụ dỗ Thanh Mai đừng khóc. Thanh Mai thấy ca ca tới, đưa tay muốn ôm
bé. Lý Nhiên ôm lấy Thanh Mai, thì Thanh Mai ở trong ngực bé cười ha hả không
ngừng.
Lý Nhiên vạn phần đắc ý nhìn Trầm Mặc Trúc, “Trầm Mặc Trúc, không cho
ngươi bắt nạt muội muội của ta!” Liền vỗ nhè nhẹ lưng của Thanh Mai, muội muội
thật giỏi, nhỏ như vậy cũng biết thân cận ca ca, làm cho tiểu tử tự đại kia tức
giận, có một muội muội thật là tốt.
Trầm Mặc Trúc ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, “Nàng là vị hôn thê của
ta, sau này ta sẽ lấy về nhà.” Muội muội của ngươi, sau này còn không phải là
sẽ trở thành thê tử của ta, xem ngươi còn có cái gì tốt để mà khoe khoang?.
Thanh Mai ở trong ngực Lý Nhiên hóa đá tại chỗ, này phải là đứa trẻ khả
ái kia không?!
Lần gặp mặt đầu tiên, thì khinh bỉ nàng xấu. Lần gặp mặt thứ hai, thì
bấm bị thương mặt nàng, còn tuyên bố muốn kết hôn với nàng.
Phụ thân ơi, mẫu thân ơi, sao hai người có thể sơ suất đem nữ nhi gả
cho tiểu tử thối này rồi?
Phía ngoài phòng, Trầm Dịch và Thục Hoa đang hỏi tên của Thanh Mai,
“Không biết khuê danh của lệnh thiên kim là gì?”
Lý Độ đáp: “Ngày bé mới ra đời, gốc cây mơ trong đình nở hoa, trước
tiên chúng ta đặt nhũ danh của bé là Thanh Mai.”
Thục Hoa cười nói: “Cái tên ‘Thanh Mai’ này rất tốt. Bên trong danh tự
của Mặc Trúc nhà ta vừa đúng lúc có một chữ ‘trúc’, hợp lại không phải là
‘thanh mai trúc mã’ sao?”
Lý Độ khẽ mỉm cười, bốn người ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau
thật vui.
Chương 02: Trúc mã
Trẻ con sau khi sinh, có mấy lễ nghi quan trọng, là tắm ba ngày, đầy
tháng, trăm ngày, cùng Lễ tròn một tuổi.
Nhìn thấy mọi người bận rộn, Thanh Mai chỉ cần ngoan ngoãn một chút,
không khóc không nháo là tốt rồi. Thỉnh thoảng lộ nụ cười đầy hãnh diện, cũng
có thể được khen thưởng thật nhiều. Cái gì biết điều nghe lời a, thông minh khả
ái a, nghe thấy thế vẻ mặt Lý Độ và Uyển Nhu đều tươi cười, trong miệng vẫn
khiêm nhường mấy câu.
Mà Lễ tròn một tuổi, chủ yếu là xem biểu hiện của Thanh Mai. Tiết mục
quan trọng nhất của Lễ tròn một tuổi chính là chọn đồ vật đoán tương lai, còn
gọi là Thí Nhi. Bày ra cây ăn quả, đồ ăn thức uống, quan cáo*, bút nghiên, bàn
tính, châu báu tất cả những vật này, đặt ở trước mặt trẻ con, xem trước các vật
để nhặt, xem có cảm thấy hứng thú thì sẽ nhặt. Đây là lễ nghi lớn nhất của trẻ
con mới ra đời.
* Tờ thánh chỉ sắc phong làm
quan.
Uyển Nhu phân phó hạ nhân ở trong sảnh đường trải tấm thảm đỏ ở dưới
đất, phía trên bày đầy bút, mực, giấy, nghiên mực, bàn tính, tiền, sổ sách, đồ
trang sức đeo tay, đóa hoa, phấn, đồ ăn, món đồ chơi, đồ châm tuyến, ngay cả
chọn đồ vật đoán tương lai của con trai là cung tiễn, đao kiếm, nho gia, đạo
phật, tam giáo kinh thư, con dấu cũng có, còn có đồ ngay cả Thanh Mai cũng
không biết tên gọi là gì. Vật dụng hàng ngày, cái gì cần có đều có, leng keng
khắp nơi.
Lý Độ ôm Thanh Mai đặt ở giữa những thứ đó, người đến đây xem lễ tụ tập
kín cả sảnh đường, vây quanh ở xung quanh suy đoán Thanh Mai muốn bắt vật gì.
Dĩ nhiên Thanh Mai không tin chọn đồ vật đoán tương lai bắt cái gì, sau
này sẽ tương quan với nghề nghiệp ấy. Nhưng điều này cũng đại biểu một loại tốt
đẹp chính là nguyện vọng, cho nên thái độ của bé có chút thành kính, ngồi thẳng
trên mặt đất suy nghĩ xem rốt cuộc mình muốn cái gì.
Những thứ kia đại biểu mong ước tốt đẹp và kì vọng của cha mẹ, đều đặt
ở trước mặt bé, có thể đụng tay đến. Thanh Mai bỗng nhiên có chút cảm động.
Cả đời này, nàng mong muốn cũng không nhiều, có thể ăn được, ngủ ngon, không
buồn không lo, làm một người phú quý rảnh rỗi là đủ rồi.
Đang lúc mọi người chăm chú nhìn, thì Thanh Mai bò người ra phía trước
tay trái bắt được một chồng hoa quế cao, tay phải ôm một ngọc chẩm*, từ từ đứng
dậy, nhìn Lý Độ và Uyển Nhu cười rực rỡ.
* Cái gối đầu
Trong số khách tới có một vị lão giả khen: “Hoa quế cao có thể ăn, ngọc
chẩm có thể ngủ, có thể ăn có thể ngủ, trường mệnh Phú Quý. Nha đầu này có phúc
khí.”
Lý Độ mỉm cười với người kia nói: “Mượn ngài cát ngôn*.”
*Lời nói may mắn.
Uyển Nhu ôm lấy Thanh Mai, sau khi mọi người ra ngoài thì ở bên tai bé
nhẹ nói: “Mẫu thân cũng không mong con Đại Phú Đại Quý, chỉ nguyện con có thể
bình an, thuận lợi trôi chảy như ý, cả đời không lo, mẫu thân liền thỏa mãn.”
Thanh Mai nhìn thấy, khóe mắt bé có một giọt lệ ẩn giấu, trên mặt nụ
cười vẫn là mền nhẹ sáng ngời như vậy, Như nắng sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, đủ để
ấm áp bé cả cuộc đời sau này. Bé vươn cái tay nho nhỏ ra, nhẹ nhàng lau đi nước
mắt của bé, y y nha nha vừa nói lời mà không ai có thể nghe hiểu ý của bé. Uyển
Nhu giống như là đã hiểu, đối với bé vui mừng cười.
Thanh Mai qua một tuổi, Lý Nhiên và Trầm Mặc Trúc cũng đã sáu tuổi
rồi, hai nhà nhân tiện thương lượng nên cho bọn hắn học vỡ lòng. Do Lý Độ dạy
văn, Trầm Dịch dạy võ, mỗi người một ngày. Dù sao bọn họ là người rảnh rỗi, có
rất nhiều thời gian, con của mình, cháu mình thì tự mình dạy cũng yên tâm chút
ít.
Từ đó, một ngày Lý Nhiên đi Trầm gia, một ngày Trầm Mặc Trúc tới Lý
gia, hai người cùng nhau tập văn luyện võ, qua mấy lần mùa đông và mùa hạ. Đối
với Thanh Mai mà nói, nàng thấy người nhàm chán kia cũng nhiều hơn mấy lần.
Lý Độ giảng bài học thứ nhât là “Kinh Thi • Quốc
Phong” trong quyển “Quan sư”. Hắn dạy Lý Nhiên, Trầm Mặc Trúc đọc diễn cảm mấy
lần, chờ bọn hắn nhớ kĩ đại khái chương tiết xong, lại bắt đầu tỉ mỉ giảng
giải.
Lý Độ vốn là phong độ nho nhã, khí độ bất phàm. Cầm trong tay cuốn sách
Kinh Thi, nhàn nhã dạo chơi, giống như từ trong vẩy mực* Sơn Thủy chậm rãi đi
tới. Mang theo bọn họ đi về phía bờ sông xanh kia, đọc “Quan Sư”, ngồi thuyền
nhỏ trong nước xuôi dòng xuống, hai bên rau hạnh** so le giăng khắp nơi.
*Cách vẽ của tranh thủy mặc.
**Một loại cây sống ở dưới
nước thuộc họ Thủy nữ.
Câu chữ nhả như châu ngọc, lôi cuốn người xem vào cảnh đẹp. Tâm trí của
Lý Nhiên và Trầm Mặc Trúc tập trung, nghe rất là chăm chú, bất giác đã bị một
thân khí độ thong dong thanh thản của Lý Độ thuyết phục.
Một bài học đã kết thúc, Lý Độ hỏi: “Còn có cái gì không hiểu hay sao?”
Trầm Mặc Trúc không hiểu nói: “Tại sao quân tử theo đuổi thục nữ, phải
muốn dùng đàn cầm và chuông trống đây?”
Lý Độ mỉm cười đáp: “Bãi bồi sông Châu, rau hạnh so le, đây là cảnh
đẹp; quân tử ôm đàn cầm, đánh chuông trống, đây là thanh âm hay. Có cảnh đẹp và
âm thanh hay, tai mắt vui vẻ, tâm tình thoải mái, làm cho thục nữ cảm động.”
Trầm Mặc Trúc và Lý Nhiên bỗng nhiên thông suốt.
Lý Độ còn không khỏi đắc ý nói về: “Năm đó ta đứng ngoài cửa nhà ông
ngoại Nhiên nhi đánh đàn một tháng, mới đả động được lòng của mỹ nhân, mới cùng
mẫu thân của Nhiên nhi thành thân.”
Xế chiều hôm đó Trầm Mặc Trúc sau khi về nhà, liền hỏi Thục Hoa: “Mẫu
thân, nhà chúng ta có đàn cầm và chuông trống hay không?”
Thục Hoa kì quái nói: “Con muốn những thứ này để làm gì, muốn học?”
Trầm Mặc Trúc cau mày một lát, hỏi Thục Hoa: “Mẫu thân, người nói con
có phải là quân tử không?”
Thục Hoa nín cười: “Con biết cái gì là quân tử sao?”
Trầm Mặc Trúc nhíu mày, tất nhiên là không hiểu rõ ràng: Lý bá phụ nói,
quân tử chính xác là lời khen ngợi của nam tử. Quân tử như mỹ ngọc (đẹp như
ngọc), phẩm đức cần phải hoàn mỹ, mời có thể xuất chúng hơn người. Nhân, nghĩa,
trí, dũng đầy đủ. Cũng phải hiểu được mới thành người tinh thông am hiểu, thông
hiểu cuộc đời vận mệnh con người, không buồn khổ vì hoàn cảnh. Nghèo thì bồi
dưỡng đạo đức bản thân lấy nghi thức, lễ tiết lưu truyền, đạt đến khi phụng
dưỡng chuẩn mực, thành công kết thành thông gia. Lý bá phụ còn muốn sau này
chúng ta từ từ lĩnh hội hàm ý của hai chữ này.
Thục Hoa nói: “Chờ Mặc Trúc trưởng thành, có thể làm một quân tử.” Bây
giờ vẫn còn nhỏ.
Trầm Mặc Trúc lại hỏi: “Thanh Mai là yểu điệu thục nữ sao?”
Thục Hoa nén cười, “Khi nào bé ấy trưởng thành, chính là yểu điệu thục
nữ.” Bây giờ vẫn là nha đầu còn nhỏ.
Trầm Mặc Trúc nói: “Thanh Mai vốn không để ý tới con, con muốn học tập
cầm, sau này khảy đàn cho nàng nghe, có lẽ nàng sẽ thích.”
Giật mình nhớ lại hình ảnh mỹ lệ: hai con con chim gáy đối diện hót,
đứng song song ở trên đảo nhỏ. Cô nương xinh đẹp thiện lương, là hình mẫu lý
tưởng của ta.
Dùng cái gì theo đuổi nàng đây? Muốn đàn cầm thân mật, chuông trống vui
mừng.
Thục Hoa cười nói: “Vậy con hãy cố gắng học cùng với Lý bá phụ, Thanh
Mai nhất định sẽ thích. Năm đó Lý bá phụ theo đuổi Lý bá mẫu của con như vậy
đấy.”
Trầm Dịch lại không phục mà nói: “Nhi tử, theo đuổi cô nương cũng không
chỉ dùng một loại phương pháp này. Năm đó phụ thân của con là cách bên ngoài
trăm mét hai mũi tên bắn trúng hai mắt một đôi tước điểu trên tranh vẽ của ông
ngoại con đó, mới có thể cưới mẫu thân của con. Cho nên, tốt nhất con nên luyện
võ mới đúng.”
Trầm Mặc Trúc lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nghiêm nghị nói:
“Con sẽ nhớ.” Lý Nhiên, cũng không phải có mỗi mình phụ thân ngươi lợi hại, phụ
thân ta cũng rất lợi hại đấy.
Từ đó, Lý Độ dạy thêm một khóa nhạc lý. Lý Độ tinh thông âm luật, hắn
đem các loại nhạc khí cất giấu lấy ra trình diễn một phen, sau đó hỏi Lý Nhiên
và Trầm Mặc Trúc muốn học cái gì.
Lý Nhiên và Trầm Mặc Trúc nghe được như si như say, mỗi loại đều rất
thích, rồi lại quyết định không được rốt cuộc học cái gì. Cuối cùng vẫn là Lý
Độ quyết định trước dạy cầm, “Cổ cầm là đứng đầu bát âm, tấm lòng ngay thẳng
gạt bỏ dâm loạn phóng túng, là người quân tử tự dưng sẽ không đi rèn luyện cái
phẩm cách đó. Trước hết học đàn đi.”
Từ nhỏ Lý Nhiên, Trầm Mặc Trúc cùng nhau tập văn luyện võ, hai người
thường âm thầm phân cao thấp. Bình thường sở học đại khái giống nhau, tài nghệ
cũng tương đương, so ưu khuyết điểm mà thôi. Mà hạng nhất đánh đàn này, Lý
Nhiên luôn không bằng Trầm Mặc Trúc. Hơn nhiều năm sau, Lý Nhiên thường cảm
thán, tài đánh đàn của Trầm Mặc Trúc kia, phối hợp với cái sắc mặt lạnh như
băng thối hoắc kia, thật là lãng phí a lãng phí!.
Lúc Lý Nhiên và Trầm Mặc Trúc bị Lý Độ, Trầm Dịch dạy cùng lúc, Uyển
Nhu đã dạy Thanh Mai bước đi, nói chuyện. Dần dần đi đường có vẻ ổn rồi, nói
chuyện vẫn là cái loại y y nha nha ngôn ngữ con nít.
Một ngày sáng sớm, Thanh Mai vẫn theo thói quen dùng cái ngôn ngữ trẻ
con mà không có ai hiểu kêu la mấy tiếng, ra khỏi miệng cũng là hơi nhưng lại
hình thành một câu: “Khí trời hôm nay thật trong lành…”
Uyển Nhu đắm chìm trong nỗi vui mừng khi nữ nhi của mình bỗng nhiên
biết nói, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Thanh Mai cũng ngây dại.
Thứ nhất, nàng có thể nói.
Thứ hai, đời này nàng nói câu nói đầu tiên, không phải là gọi mẫu
thân, phụ thân hay ca ca, mà là câu kia không giải thích được. “Khí trời hôm
nay thật trong lành!”
A a a - điều này bảo người ta làm sao chịu nổi a, Thanh Mai ôm mặt.
Uyển Nhu phục hồi tinh thần lại, ôm lấy Thanh Mai: “Nữ nhi ngoan, con
có thể nói rồi?”
Thanh Mai có chút áy náy kêu một tiếng: “Mẫu thân!”
Uyển Nhu ở trên mặt Thanh Mai hung hăng hôn hai cái, ôm nàng vội vã đi ra
ngoài, còn lớn tiếng kêu la: “Phu quân, phu quân, Thanh Mai gọi ta – mẫu thân
này...”