Có phải anh yêu em - Chương 13 phần 2
Bà Lâm nghe xong liền sững sờ một lúc lâu mới
phì cười:
- Ha ha, con bé này thú vị ra phết. Bác là bác
quý cháu rồi đấy. Thằng Khiêm mặt mũi giống bác nhưng cái tính lại ăn theo bố
nó, ngoan cố lắm. Nó đã nhắm ai là chết cũng không buông. Bác thấy có khi nó
chọn cháu rồi đấy, cho dù thế nào cũng không thay đổi đâu. Tuy thằng bé lắm tật
xấu nhưng tính không xấu. Không thì cháu cứ suy nghĩ kỹ xem… thằng bé nhà bác
nhiều cái cũng hay lắm.
- …
- Mà thôi, chuyện của bọn trẻ các cháu bác cũng
không nhiều lời nữa. Nhưng mà con bác, bác biết. Tính nó trước sau như một
giống y hệt bác!
Bà Lâm cười ra vẻ hạnh phúc tràn trề, khen con
nức nở mà không thấy đỏ mặt. Tô Mạc trong lòng cũng thầm tán đồng với những lời
này như thể công nhận Diệp Tử Khiêm đúng là người như thế thật.
Một lúc sau, Tử Khiêm và bố đã quay lại. Ai nấy
dọn dẹp đồ đạc của mình rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa được đẩy ra, Ôn Tư
Niên và Bạch Y Y đã xuất hiện chình ình ngay tại đó.
Kể từ khi Ôn Tư Niên bị thương, đây là lần đầu
cô gặp lại anh. Bất giác đầu óc cô bỗng căng ra như dây đàn. Nhưng Ôn Tư Niên
không để mắt tới cô, thậm chí coi cô như không tồn tại.
Hai vợ chồng họ Diệp bỗng cười òa lên, bà Lâm
đon đả chào hỏi:
- Y Y đi ăn với
bạn đấy à cháu?
- Vâng, thưa hai
bác. - Bạch Y Y cười ra chiều rất đắc ý, tay trỏ vào Ôn Tư Niên đang đi bên -
Đây là Ôn Tư Niên, chồng sắp cưới của cháu. Anh à, đây là chú Diệp và cô Lâm.
- Rất hân hạnh!
- Ôn Tư Niên lạnh lùng đáp lễ, vẻ mặt không chút ôn nhu, thân thiện.
Vợ chồng họ Diệp
cũng chẳng để tâm lắm. Ông Diệp cười hể hả:
- Bác từng nghe
tên cháu rồi, thanh niên tiêu biểu của tỉnh mà. Nhìn là biết ngay nhân tài.
Khá, có tương lai đấy!
- Bác quá lời
rồi ạ. - Ôn Tư Niên vẫn điềm đạm đáp, đôi mắt vẫn hướng về nơi xa xăm lạnh buốt
nào đó.
Bạch Y Y hơi
ngượng, cô khẽ níu tay anh nhưng vô ích. Bà Lâm vội cười để không khí thân tình
hơn:
- À đây là Tử
Khiêm, con trai bác và bạn gái Tô Mạc.
Vừa dứt lời, vẻ
mặt Ôn Tư Niên bỗng sầm lại. Còn Tô Mạc thấy tim mình vừa ngừng đập, cô cảm nhận
được ánh mắt anh đang rọi thẳng vào người mình như tấm lưới gai đang bủa vây
không cho cô lối thoát.
Cô cúi đầu,
không dám ngẩng lên. Bạch Y Y cười khúc khích đầy ẩn ý và ra vẻ ngọt giọng:
- Vâng, cháu có
quen Tô Mạc mà.
Giọng nói thản
nhiên của cô ta khiến Tô Mạc cảm thấy nguy hiểm đang rình rập đâu đây. Cô cười
gượng toan tìm cớ lui, ai ngờ bà Lâm càng tỏ vẻ hào hứng:
- Hóa ra quen
nhau hết à, duyên quá cơ. Hay là hôm nào mấy anh chị em cùng đi chơi một
chuyến, thanh niên với nhau cả.
- Ấy chết! Có
khi không tiện đâu ạ. - Bạch Y Y vẫn tủm tỉm đáp - Tô Mạc và Tư Niên nhà cháu
có chút xích mích. Đi chơi với nhau khéo không được hay lắm.
Bà Lâm nghe xong
thấy nửa tin nửa ngờ và cũng suy nghĩ đắn đo. Thấy vẻ mặt Tô Mạc và con trai
mình không được vui, bà cũng ngậm bồ hòn làm ngọt:
- Đều là người
trẻ với nhau có gì mà xích mích? Cứ nói thẳng ra với nhau là được, phải không
Tô Mạc, Tư Niên?
Tên hai người
được đặt cạnh nhau khiến khuôn mặt cả hai tái nhợt đi. Bà Lâm tinh ý nhận ra
điều đó, định nói gì đó để gỡ bí thì người con trai im lặng nãy giờ bỗng lên
tiếng:
- Cô nói đúng ạ.
Cháu và em… à, Tô Mạc cũng không có xích mích gì lớn. Y Y cứ làm to chuyện thôi
mà. - Nói rồi anh quay sang nhìn Tô Mạc với ánh mắt ấm áp. Nhưng nó chẳng khác
nào lưỡi dao cào xé tâm trạng của Tô Mạc, cô đành né tránh nó như một con tốt
hèn mọn đào tẩu.
Những hành động
nhỏ ấy đều không qua được mắt của mọi người. Bà Lâm làm lá chắn cho cả bọn nãy
giờ, bất giác nghĩ đứa con vàng con bạc của mình mãi mới để ý được đến một đứa
con gái, thế mà bao tình ý của người ta lại dành hết cho ai khác nên cũng không
vui trong lòng. Bí thư Diệp vốn là người khoái hoạt nhưng bỗng chốc khuôn mặt
cũng sầm lại.
Bạch Y Y nghe Tư
Niên nói thế bực lắm. Cô vốn không bao giờ để mình phải lép vế ai, cần quái gì
sĩ diện nên cũng ngoa ngoắt đáp khiến ai cũng thấy khó chịu:
- Thế nào là làm to chuyện? Tư Niên, chuyện
người ta đi phá tan tành gia đình người khác mà còn là chuyện nhỏ, thì em không
hiểu chuyện gì mới gọi là to nữa?
- Bạch Y Y! - Ôn Tư Niên gằn giọng, xem chừng đã
tức giận tới cực điểm.
Bạch Y Y biết mình vừa cả giận mất khôn nên cũng
hơi hối hận liền im re. Nhưng lời nói như bát nước đổ đi, chẳng thể nào gạn lại
được nữa.
Ai nấy đều sững sờ. Vợ chồng họ Diệp sau cơn
kinh ngạc đều nhìn Tô Mạc với con mắt đáng sợ pha lẫn những hồ nghi đan xen.
Tô Mạc mím môi. Ông Diệp nghiêm nghị hỏi:
- Y Y, cháu nói
vậy là sao?
- Không có gì
đâu ạ. - Ôn Tư Niên nhanh chóng cướp lời. Anh không muốn Tô Mạc phải khó xử,
không những vậy, anh muốn bảo vệ cô bằng mọi giá.
Tô Mạc đang thần
người ra, trong lòng dội lên một cảm giác rất lạ lẫm. Thấy Tư Niên cứ bênh tình
địch chằm chặp, cơn tức trong lòng Bạch Y Y vừa lắng xuống lại lồng lên gào
thét dữ dội. Mặc xác anh ta có giận không, chỉ cần Tô Mạc không sống yên là cô
vui rồi. Cái miệng ngoa ngoắt bắt đầu tuôn ra những lời ác độc:
- Không có gì là
sao? Nếu mẹ nó không quyến rũ bố anh, thì gia đình anh có thành ra như bây giờ
không? Đến nước nào rồi mà anh còn bênh nó, anh có xứng với mẹ của anh không?
Câu nói giăng
lên đầu mọi người một bầu không khí thật ngột ngạt. Tô Mạc không khó để nhận ra
vẻ mặt của bố mẹ Tử Khiêm ban nãy còn tươi cười niềm nở với cô giờ đã trở nên
thật đáng sợ. Ánh mắt sắc lẹm đầy hận thù của Bạch Y Y cứ xỉa xói vào Tô Mạc.
Ôn Tư Niên không
dám nhìn cô. Anh cảm giác mình vừa làm sai điều gì, trông anh mệt mỏi, hổ thẹn
và buồn đau khiến ai cũng nhói đau theo.
Tô Mạc không rõ
từ khi nào anh Tư Niên vĩ đại của cô đã ít cười như thế. Từ khi nào khuôn mặt
tuấn tú của anh đã giăng đầy những mệt mỏi và bi thương như thế. Từ khi nào một
con người vạn năng như anh lại chỉ biết câm nín khi đối diện với cô như thế.
Cô không hiểu!
Tất cả những
thay đổi nơi con người anh, đều là tại cô cả!
Cô là đầu mối
gây họa cho mọi thứ trên đời. Cô và mẹ đẻ của mình đã nợ người ta quá nhiều
thứ.
Thôi, kết thúc
mọi thứ ở đây đi! Bởi lẽ, Ôn Tư Niên sinh ra là để vĩ đại, để ôn hòa, để cười
tươi sảng khoái dưới ánh nắng chan hòa mới phải.
Tô Mạc đang vẩn
vơ suy nghĩ thì Diệp Tử Khiêm quát lên đầy căm tức:
- Này, Bạch Y Y,
chị đừng có ăn nói lung tung có được không?
- Sao? Tôi nói
không phải ư? - Bạch Y Y trợn mắt lườm, khiến Diệp Tử Khiêm không biết đằng nào
mà cãi.
Bố mẹ cậu càng
lúc trông càng đáng sợ, nụ cười khẩy lạnh băng đầy căm hận trên khóe môi Y Y
vẫn cứ ám ảnh Tô Mạc mãi không thôi.
Cuối cùng, Tô
Mạc là người đầu tiên lên tiếng. Khuôn mặt cô tái nhợt, hướng về phía bố mẹ Tử
Khiêm và nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Thưa hai bác,
nếu không có việc gì nữa thì cháu xin phép về trước. Cảm ơn vì hôm nay gia đình
đã khoản đãi.
- Không có gì
đâu, cháu khách sáo quá. - Bà Lâm cười gượng gạo.
Diệp Tử Khiêm
lên tiếng:
- Bố, mẹ, con
tiễn Tô Mạc về đây.
Tô Mạc thấy vẻ
mặt bác trai sầm lại trong phút chốc, tuy rất nhanh nhưng cô thấy rất rõ ràng.
Bà Lâm vẫn gật đầu đồng ý và hiền từ:
- Ừ, con đi đi.
Con nhớ về sớm đấy.
Diệp Tử Khiêm
không đáp. Cậu nắm lấy tay Tô Mạc và kéo đi một mạch.
Tô Mạc lững
thững đi theo sau, đến khi định thần lại thì hai người đã cách nhà hàng một
khoảng khá xa rồi. Bố mẹ cậu cũng đã về nhà. Giờ đây chỉ còn mình cậu vẫn ở bên
cô.
- Bố mẹ bảo tớ
đưa cậu về. - Cậu lầm bầm trong miệng, ngữ điệu lên xuống khiến Tô Mạc cho rằng
hẳn cậu đang rất giận.
Cô ngập ngừng và
đáp:
- Thôi, tớ đi xe
buýt về cũng được. Cậu về sớm đi.
- …
- Tạm biệt cậu.
- Thấy cậu mãi không đáp, cô đành đơn phương chào từ biệt. Đầu óc cô đã quá mệt
mỏi, cô lê bước bỏ đi nhưng bất chợt bàn tay bị níu lại.
Hơi thở của cậu
phả ra nóng hổi như đang cố che giấu cơn giận âm ỉ chực bùng lên:
- Cậu giận đấy
à?
- Sao cơ?
- Hay là đau
lòng?
- Diệp Tử Khiêm…
- Tô Mạc, cậu
đang đau lòng vì những lời Bạch Y Y nói đúng không?
- …
- Hay cậu giận
vì bố mẹ tớ chê cậu?
- …
- Sao không đáp?
Tớ nói đúng rồi chứ gì?
Diệp Tử Khiêm
hỏi dồn dập khiến Tô Mạc cuối cùng cũng phải tuôn ra mọi thứ. Cô trợn mắt nhìn
cậu quát lên:
- Đúng thế đấy! Tớ
buồn vì bố mẹ cậu chê tớ đấy! Tớ nói vậy cậu hài lòng chưa! - Cô gào lên điên
loạn.
Thấy thế, Tử
Khiêm bỗng phì cười. Cậu bám lấy hai vai cô và kéo cô vào lòng dỗ dành:
- Đồ ngốc, thế
có phải nhẹ nhõm hơn không.
Tô Mạc không
phản ứng gì, cô cảm thấy hơi ấm từ cơ thể cậu đang lan sang người mình, đống
dây thần kinh đang căng thẳng trong đầu cô cũng được dịp thả lỏng. Bên tai cô
là những lời an ủi thì thầm:
- Tớ biết cậu
thấy rất oan ức, thế nên không sao đâu, cứ khóc đi. Tớ ở đây mà!
- Tớ… Tớ không
cần cậu ở đây!
- Nhưng tớ cần!
- Diệp Tử Khiêm vẫn khăng khăng và ôm cô chặt hơn nữa. Cậu trìu mến nói với cô
- Tô Mạc à, cho dù thế nào tớ vẫn sẽ ở đây. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa,
lúc nào tớ cũng sẽ ở bên cậu.
Lời thề bất chợt
của Diệp Tử Khiêm khiến cô bàng hoàng:
- Tại sao cậu
lại tốt với tớ như vậy?
- Vì sao á? - Tử
Khiêm hơi khựng lại, cậu suy nghĩ một hồi rồi cười – Thì chắc tại, tớ dở hơi.
Ai bảo cứ theo đuổi mãi cái đứa như cậu làm gì. Cứ với mãi không được, ngã oạch
mấy cái liền, rồi lại cứng đầu với tiếp. Nhưng cho dù dở hơi thế nào tớ vẫn can
tâm tình nguyện mà. Thế nên đừng coi đó là món nợ, tớ không cần cậu trả đâu.
Nói rồi cậu khẽ
cười. Không hiểu sao, Tô Mạc chỉ muốn òa lên khóc. Có phải dạo này tuyến nước
mắt của cô phát triển hơn không mà lúc nào nó cũng chỉ chực được hoạt động, mà
phần lớn chỉ vì những lời nói của người con trai này.
Từ khi nào cậu
đã âm thầm chạm vào được nơi sâu nhất trong trái tim cô và mọc rễ ở đó? Từ khi
nào hình bóng người con trai cô cứ ngỡ suốt đời không thể nào quên nay đã dần
dần phai nhạt, chỉ còn là một biểu tượng có cũng được, không có cũng chẳng sao?
Mình người ngự
trị tim tôi,
Hóa ra cũng chỉ
tưởng lầm thế thôi.
Chợt nhận ra Ôn
Tư Niên không phải là tượng đài không thể phá vỡ trong lòng, Tô Mạc chợt bật
cười. Nhìn những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Tử Khiêm,
cuối cùng cô cũng chịu buông tay dàn hòa với vận mệnh bướng bỉnh.
Nếu đôi ta không
đi tiếp cùng nhau,
Em sẽ chọn người
khác cùng cất bước.
Chẳng phải vì
anh đã không đủ tốt,
Hay là do em chẳng đủ yêu anh.
Chỉ đơn giản duyên ta quá mong manh,
Số phận không cho anh là “người đó”.
Thôi thì chia xa!
Nghĩ đến đây, ruột gan cô đau như bị ai xé, nụ
cười trên môi mỗi lúc một rưng rưng để rồi khẽ bật ra thành tiếng. Diệp Tử
Khiêm giật mình và nhìn cô đầy thắc mắc, lo lắng:
- Này, cậu làm sao thế?
- Không sao. - Cô mỉm cười lắc đầu và nhìn thẳng
vào đôi mắt trong sáng của cậu. Nụ cười của cô vừa hiền dịu vừa tinh nghịch,
Diệp Tử Khiêm chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào đẹp như thế.
- Diệp Tử Khiêm, cậu rất thích tớ phải không? -
Giọng điệu cô thản nhiên quá đỗi khiến cậu sửng sốt vô cùng.
Cậu gãi đầu gãi tai đáp:
- Đúng thì sao? Người ta hot thế
này, thích cậu lại chả vui quá?
- Đúng thế, tớ nên vui mới đúng! - Tô Mạc gật
đầu và thấy buồn cười khi khuôn mặt Tử Khiêm bắt đầu đỏ ửng.
Tử Khiêm thấy hơi bí bách, đột nhiên cậu thấy
ngượng nghịu rồi lí nhí hỏi:
- Này, cậu có uống nhầm thuốc không vậy?
- Không hề. - Tô Mạc cười toe toét và áp sát lại
gần, Tử Khiêm bất ngờ đến túa mồ hôi.
Hơi thở nhẹ nhàng, đáng yêu của cô gái khẽ phả
lên da mặt cậu nghe thật thích thú. Giọng nói mà cậu say đắm bỗng dưng nhích
gần lại với cậu hơn bao giờ hết:
- Tớ đang nghĩ… Diệp Tử Khiêm tốt như thế, may
lắm mới đi thích tớ, hay là chúng mình hẹn hò đi.
- Hả?
- Hả cái gì mà hả? - Tô Mạc vờ nhăn nhó và nhìn
vào đôi mắt đã hoàn toàn trở nên ngây dại của cậu mà không nhịn được cười -
Thái độ kiểu này là không được vui lắm thì phải. Thế thì… thôi vậy…
- Ơ! - Diệp Tử Khiêm vẫn còn chưa bắt kịp với sự
thật. Mãi đến khi Tô Mạc cười và vẫy tay chào tạm biệt, cậu mới hoàn hồn.
Nghĩ đến giây phút bẽ mặt của mình ban nãy, cậu
tỏ ra tức tối bèn lao như một mũi tên đến ngay trước mặt cô, không cho cô cơ
hội trốn thoát và hằm hằm:
- Tô Mạc! Dám đùa với tớ à!
Da mặt Tô Mạc vốn dày như thế nhưng nghe xong
câu này cũng ngượng chín mặt, chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho khuất. Cô vội
lên tiếng thanh minh cho mình:
- Đừng có nói bừa nhé! Ai đùa hả!
- Lại còn chối! Lần trước lúc trong nhà vệ sinh…
- Nhắc lại chuyện cũ, chàng trai ngập ngừng nên âm lượng cứ nhỏ dần.
Tô Mạc chỉ muốn ngửa cổ lên trời gào tướng lên
rằng mình bị oan. Nhìn điệu bộ ngớ ngẩn của Tử Khiêm, cô bực đến phát khóc.
- Lần đấy cũng không!
- Xì, ai thèm tin! - Tử Khiêm khẽ lườm - Mà này,
nhận đi! Bao năm nay cậu vẫn yêu thầm tớ đúng không?
“Trời đất có mắt làm chứng nhé, còn lâu!”, Tô
Mạc hậm hực trong bụng. Chợt một giọng nói lanh lảnh cất lên đằng sau, kèm theo
là một tiếng cười nhạt:
- Tư Niên, em đã bảo anh rồi, em Tô Mạc dù có
rời xa anh thì cũng không thiếu người khác lấp vào đâu.
Hai người hướng về phía có tiếng nói, hóa ra
Bạch Y Y và Ôn Tư Niên đang đứng ở gần đó từ lúc nào. Bạch Y Y vẫn xuất hiện
với vẻ kênh kiệu, vênh váo thường ngày. Ôn Tư Niên đứng trân trân cạnh cô ta
như người mất hồn, trên mặt vẫn đeo khư khư chiếc mặt nạ điềm tĩnh.
Tô Mạc bất giác lùi lại một bước nhưng bàn tay
cô đã kịp nằm gọn trong tay Tử Khiêm, cậu sớm hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Bàn
tay Diệp Tử Khiêm ấm ơi là ấm, nó như gửi đi một thông điệp duy nhất: “Có tớ ở
đây rồi, cậu không đơn độc đâu. Đừng sợ, không phải sợ gì hết!”
Cậu đem một phần dũng khí của mình trao cho cô.
Dường như cô cũng không sợ hãi gì nữa. Cô không né tránh nỗi bất an, nhu nhược
làm tổ trong lòng mình bấy lâu nữa, cô kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt Ôn Tư
Niên và thấy anh cũng đang nhìn cô chăm chú.
Cảm giác quen thuộc ấy lại sống dậy, anh vẫn là
một Tư Niên vĩ đại của những hơi thở ấm áp, nhưng giờ đây đã có điều gì đó thay
đổi.
Bạch Y Y vẫn ngoa ngoắt kiếm chuyện bằng giọng
chói tai nhưng không tài nào khiến Tô Mạc lung lay:
- Không ngờ đấy, vèo một cái đã thắm thiết ngay
được với cậu chủ nhà họ Diệp rồi. Chỉ khổ cho đứa em dại dột đang đi học bên
Anh của tôi, từ bé nó đã thích Tử Khiêm.
Tử Khiêm trợn mắt kinh ngạc, cậu chưa bao giờ
nghĩ Bạch Hạ lại thích mình. Không ngờ Tô Mạc đứng bên lại phì cười, cô thản
nhiên nhìn Bạch Y Y, câu trả lời cũng điềm tĩnh như dòng nước hiền hòa:
- Kể cũng tiếc thật. Nhưng trên đời cái gì không
phải của mình thì sẽ mãi mãi không thể về với mình. Cho dù tôi rút lui thì Diệp
Tử Khiêm cũng chẳng bao giờ thích Bạch Hạ đâu. - Nói đến đó, cô hếch mặt nhìn
sang Tử Khiêm và cười tươi như hoa - Tớ nói có đúng không?
Diệp Tử Khiêm gật đầu lia lịa, đúng là cậu sẽ
không bao giờ thích nổi đứa con gái chua ngoa đó. Bạch Y Y ra vẻ cáu kỉnh:
- Chị công nhận cô em giống mẹ, lúc nào cũng
thích giành những thứ thuộc về người khác!
- Vậy còn phải xem thứ đó có thực sự thuộc về
người khác không đã. Nếu đúng là của người khác thì giành mấy cũng không được.
- Tô Mạc tủm tỉm cười và đáp tròn vành rõ chữ. Cô chẳng cần nói to cũng đủ
khiến người nghe phải thót tim nể sợ. Diệp Tử Khiêm chết mê chết mệt giây phút
cứng cỏi này của cô.
Ôn Tư Niên vẫn đứng đó bất đọng như một pho
tượng nãy giờ, chợt lững thững tiến từng bước về phía Tô Mạc khiến ai nấy đều
giật mình.
Gương mặt anh trông vẫn hiền hòa làm sao, nhưng
giờ đây đôi mắt anh đã quá trống rỗng. Tô Mạc muốn làm gì đó nhưng toàn thân cô
như tê cứng, chỉ còn bàn tay được Diệp Tử Khiêm nắm chặt vẫn còn cảm giác. Hơi
ấm ấy khiến cô dám đối diện với người con trai đã cắm rễ trong lòng cô bao năm
nay. Hai người nhìn nhau rất lâu.
Ôn Tư Niên bỗng dưng cười hiền, hai khóe môi
nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, tròn trịa chưa từng thấy. Anh vẫn là
cậu bé hàng xóm năm xưa cô từng thề sẽ lấy làm chồng.
- Mạc, bây giờ em có hạnh phúc không?
Tô Mạc lặng thinh. Nhưng bàn tay cô đang ấm êm
trong tay Từ Khiêm có lẽ đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho anh.
Ôn Tư Niên vẫn một mực giữ thái độ điềm đạm như
thế. Anh bất giác nở một nụ cười thanh thản buông xả mọi thứ. Nhìn anh lúc này
thật giống một người anh trai đang dặn dò em gái thứ gì đó, nhưng vẻ u buồn
trong đôi mắt anh vẫn không sao khác đi được.
- Tốt lắm. Trong hai chúng ta có ít nhất một
người hạnh phúc, thế là đủ rồi. - Tất thảy đều sững sờ trước câu nói của anh.
Diệp Tử Khiêm cảm thấy bàn tay mình đang nắm cứ
lạnh dần đi, càng lúc càng băng giá. Cậu lo sợ một phút sơ ý, cậu sẽ để cô ấy
vùng chạy và lại theo chân người kia đi đến chân trời góc biển. Cậu đã chịu quá
nhiều lần như thế rồi nên lần này cậu sẽ không cam chịu nữa, không bao giờ!
Nghĩ thế, bàn tay cậu càng siết chặt hơn, nhưng bất giác cậu cảm nhận được một
lực đẩy đang khẽ chống lại. Thì ra bàn tay bé nhỏ của cô đòi thoát ra để nắm
lại tay cậu, dường như đó là một lời bảo đảm để cậu khỏi phải lo lắng. Cô gái
dõng dạc nói:
- Anh sai rồi Ôn Tư Niên. Chúng ta đều có thể
rất hạnh phúc. Chỉ cần buông bỏ quá khứ và quên nhau đi, thì cả hai sẽ đều rất
hạnh phúc. - Tô Mạc không biết diễn đạt sao cho khéo, cô cứ thẳng thừng nói ra
những gì mình nghĩ.
Vài câu ngắn gọn ấy đủ khiến khuôn mặt anh bỗng
dưng xám lại, còn Diệp Tử Khiêm không dám tin đây chính là Tô Mạc nữa.
Cậu hay nói: “Thích tớ rồi phải
không?”
Và thắc mắc: “Tốt thế này, sao mà
không thích mà?”
Nói thế nào, thực ra cũng chỉ là độc
thoại.
Ấy thế mà, hóa ra hôm nay là có thật.
“Tớ cùng cậu, đi đến cuối con đường.”
Diệp Tử Khiêm cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả
đang bao bọc lấy mình khiến toàn thân cậu khẽ run lên.
Ôi, xấu hổ quá! Thật đấy, xấu hổ lắm! Thì tình
yêu vốn hay khiến người ta đỏ mặt mắc cỡ mà. Từ ngày yêu Tô Mạc, sĩ diện đã trở
thành một vật trang trí vô nghĩa.
Cậu hít sâu một hơi và nhìn khuôn mặt Ôn Tư Niên
đang mỗi lúc một tái nhợt như tờ giấy. Anh ta cứ trân trối nhìn Tô Mạc của cậu,
không chịu dời mắt. Những chiếc răng trắng muốt bắt đầu nghiến lấy bờ môi tạo
thành một đường hằn thâm sì.
Diệp Tử Khiêm thấy khó chịu toan kéo Tô Mạc đi
chỗ khác. Đó là người con gái của cậu, ngoài cậu ra, không ai được phép nhìn
hết.
Ôn Tư Niên như đang phải gánh chịu một nỗi đau
cực lớn, lớn đến nỗi nó sắp trào ra. Anh nghiến mạnh một nhát, máu tươi rỉ ra
từ làn môi tím tái. Vệt máu bất ngờ vấy lên người Tô Mạc, khuôn mặt anh bắt đầu
xám xịt như mặt người chết.
Bạch Y Y cả kinh, kêu lên thất thanh. Diệp Tử
Khiêm lại thấy bàn tay cậu đang nắm lạnh ngắt đi, như thể cậu đang nắm một cục
đá trong tay.
- Tô Mạc… - Anh khẽ gọi tên cô đầy lo lắng. Cô
chết lặng tại chỗ như mất đi mọi tri giác.
Bạch Y Y sợ hãi lay Ôn Tư Niên liên tiếp nhưng
anh không trả lời mà cứ trân trân nhìn Tô Mạc. Đáy mắt anh như gợn lên những
tâm tình vô biên mà cũng như chẳng có gì hết.
Diệp Tử Khiêm chẳng có chút cảm thông nào dành
cho anh. Cậu chỉ muốn kéo tay người con gái trước mặt và chạy trốn khỏi nơi
đây, rời xa những chuyện thị phi phiền hà, rời xa người đàn ông kia, đi càng xa
càng tốt. Nhưng cậu biết mình chẳng có tư cách để làm vậy. Cho dù cậu có thể
vứt bỏ mọi thứ để đưa cô đi, trong lòng cô vẫn u uẩn mãi hình bóng của anh ta,
bao nhiêu năm cũng chẳng thể nào tan biến vĩnh viễn.
Diệp Tử Khiêm thấy lo sợ, từ nhỏ đến giờ cậu
chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này. Từ khi gặp cô, cậu mới có cảm giác ấy nhưng
luôn coi đó như một “điều ngọt ngào” mình phải nếm. Diệp Tử Khiêm cười nhăn
nhó, có thứ gì đó đang rộn rạo trong tim cậu. Cuối cùng, cậu đành nói:
- Cậu xem anh ấy thế nào đi. Tớ không sao đâu.
Cậu khoan dung, rộng lòng đến nỗi không còn là
chính mình. Thế nên, cậu chỉ mong Tô Mạc cũng thấy được điều đó.
“Đừng đi đâu cả, cô gái yêu của tôi. Hãy đứng
cạnh tôi, đừng đến bên người đó.”
Nhưng Tô Mạc khẽ lách những ngón tay mình khỏi
bàn tay cậu, cho dù cậu nắm có chặt đến thế nào thì vẫn không níu giữ được cô.
Đôi bàn tay của hai người đã rời hẳn nhau, nơi thẳm sâu nhất trong trái tim cậu
cũng chợt đau nhói, cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu muốn thốt lên rằng
mình nghĩ lại rồi. Nhưng đã muộn, cô gái đã cất bước.
Tô Mạc đứng ngay trước mặt Ôn Tư Niên và nhìn
anh một cách vô cảm. Cô đưa tay nhẹ nhàng chấm lấy những vệt máu còn vương lại
trên mép anh. Khuôn mặt cô vô hồn như mặt tượng, nhưng động tác nào cũng thấm
đẫm trìu mến khiến anh muốn rơi nước mắt:
- Ôn Tư Niên, chúng ta hãy tha cho nhau được
không?
- …
- Em cầu xin anh đấy, hãy tha cho nhau đi. - Cô
nhẹ nhàng thốt lên những lời tàn nhẫn.
Ôn Tư Niên nhắm nghiền mắt để gồng sức gánh lấy
những nỗi đau quá lớn. Nó hành hạ khiến khuôn mặt anh nhăn rúm lại còn toàn
thân run lên từng chập. Nỗi đau đó lớn thế nào mà chỉ trong chốc lát nó đã đè
bẹp người con trai vĩ đại này vậy?
Tô Mạc không hề thay đổi thái độ, cô vẫn ngoan
cố nhìn anh một cách vô cảm và chờ đợi câu trả lời.
Bạch Y Y chứng kiến này giờ bỗng dưng phẫn nộ
quát:
- Tô Mạc, cô giữ lương tâm một chút có được
không? - Nói rồi giằng tay Tô Mạc khỏi anh.
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của Ôn
Tư Niên. Anh trả lời một cách khó khăn, khổ sở:
- Mạc, nếu đây là những gì em muốn…
Anh bỏ lửng câu nói vì không còn đủ sức cất
thành lời. Anh nuốt lấy từng hớp không khí thật lớn, nước mắt cứ trào ra không
ngừng. Tô Mạc điềm nhiên cất tiếng đáp:
- Đúng thế, đây là những gì em muốn.
- Vậy thì thôi. - Quá khó khăn để giữ được nụ
cười trong lúc này, anh vẫn cười nhưng khuôn mặt anh cứ méo lại. Anh trả lời cô
theo cách anh thường làm từ nhỏ, đó là không bao giờ để cô phải thất vọng.
- Anh sẽ làm theo những gì em muốn.
Mấy chữ này có sức nặng thế nào, chẳng ai rõ. Tô
Mạc nhoẻn cười hồn nhiên như một đứa trẻ:
- Ôn Tư Niên, hãy nhớ lấy những gì anh đã nói.
Nói rồi cô quay gót trở về với Diệp Tử Khiêm
đang đợi chờ. Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai vẫn toát lên vẻ kiên định ấm áp,
đúng như những gì cô mong đợi. Cô cười:
- Diệp Tử Khiêm, chúng mình đi thôi.
Diệp Tử Khiêm hơi sửng sốt trước nụ cười thùy mị
của cô. Cậu gật đầu lia lịa và đáp lại:
- Ừ.
Từ giờ trở đi, chỉ có tớ và cậu, hai đứa cùng
nhau đi cho đến cuối con đường nhé!

