Báo thù - Phần II - Chương 06
6. LÒNG CĂM
THÙ
Raoul qua vườn rau, đi dọc bờ hồ trước biệt thự Orangerie đã tắt hết đèn và
nhảy vào biệt thự Clématites.
Phòng ăn và gian phòng phía trên tối đen. Phòng làm việc sáng đèn nhưng
không có ai ở đấy. Rolande và chồng phải ở những phòng bên trên đầy ánh sáng,
là phòng khách riêng của cô gái, phòng ngủ và sau buồng cầu thang là một gian
phòng rộng bố trí làm phòng cưới, tiếp đó là nơi ở cũ của Elisabeth.
Raoul lần mò trèo lên góc phòng tắm, bước qua ban công phòng khách riêng
của cô gái! Qua cửa sổ hé mở anh trông thấy Rolande ngồi trong một chiếc
phô-tơi, lưng quay lại. Cô đã bỏ áo cưới, mặc quần áo ban đêm, một tấm vải mỏng
phủ lên vai. Férôme, rất lịch sự với bộ com-lê trong nhà, đi đi, lại lại. Họ
không nói gì.
“Màn kéo lên rồi,” Raoul tự nhủ.
Trong cuộc đời sôi động của mình anh hiếm khi say mê chờ đợi đến thế những
màn đầu, thậm chí những lời nói đầu thể hiện không khí giữa đôi vợ chổng, tâm
trạng, quan hệ âu yếm của họ, kể cả bí mật trong cuộc sống của họ. Điều anh
không thể hình dung thật đúng thì anh sắp được biết.
Sau một iúc khá lâu, Férôme dừng Lại trước Rolande, hỏi:
- Em thế nào rồi?
- Khá hơn.
- Này, Rolande?...
- Anh muốn nói gì?
- Tại sao lúc nãy em không vào cùng anh... trong phòng ngủ của chúng ta?...
- Kiên nhẫn một chút - Cô lẩm bẩm - Để em hoàn toàn bình phục đã.
Im lặng, ngồi để cùi tay lên đầu gối, đôi mắt nhìn vào cô, anh nói:
- Lạ thật! Chúng ta cưới nhau rồi mà anh vẫn chưa hiểu rõ...
- Anh chưa hiểu gì?
- Lễ thành hôn của chúng ta... Tất cả xảy ra trong một hoàn cảnh thật khác
thường! Anh chuyển từ tình bạn sang tình yêu mà không nhận thấy... Và khi nói
với em, anh chắc chắn em sẽ từ chối đến mức run lên... Và từ đó anh yêu em dù
hình như anh không yêu em khi thổ lộ tình yêu với em.
Anh nói thêm, giọng thấp hơn:
- Không phải một lời tuyên bố với em... Anh nói những điều đó vì buộc phải
nói và với một nỗi lo lắng anh không tự giải thích được.
Anh ta chờ đợi một câu trả lời không đến và sắp tiếp tục thì quay người
lại, lắng tai nghe.
- Hình như anh nghe
thấy... trong phòng em.
- Gì vậy?
- Có tiếng động...
- Không thể có, đầy
tớ ngủ cả ở cánh bên kia, trên cao.
- Có... có... này,
em lắng nghe xem.
Anh đứng dậy nhưng
cô bước lên trước anh, ngó đầu vào phòng, đóng cửa lại, rút chìa khóa kêu lên:
- Chẳng có ai. Vả
lại người nào có thể ở trong đó?
Anh suy nghĩ một
lúc rồi nói:
- Em không bao giờ
muốn anh bước vào phòng em...
- Không. Đấy là
phòng của em.
- Thì sao?
Cô lại ngồi xuống,
mệt mỏi. Anh quỳ xuống gần cô nhìn rất lâu rồi rất nhẹ nhàng nắm bàn tay cô,
nghiêng đầu dần dần về cánh tay trần. Nhưng trong phút môi anh sắp đụng tới
mình, cô đứng ngay dậy:
- Không, không...
em cấm anh...
Họ đứng giáp mặt
nhau, nhìn vào mắt nhau, Férôme tìm hiểu chiều sâu của tâm hồn lẩn tránh này.
Nhưng anh dằn lòng, vẫn giọng nói dịu dàng và âu yếm:
- Em đừng giận,
Rolande thân yêu. Em chưa lấy lại được thăng bằng từ sáng hôm ấy. Tuy chúng ta
đã thống nhất và anh đã trao đổi với em mong muốn của mẹ anh... Em nhớ lại
chứ?... Mẹ anh không giàu, chỉ để lại cho anh chiếc nhẫn cưới của bà và luôn
bảo anh: “Khi con cưới vợ, hãy đối xử với vợ con như bố con đã xử sự với mẹ. Ở
nhà thờ về, con đeo cho vợ chiếc nhẫn này phía trên nhẫn cưới...” Em biết đấy
chúng ta đã đồng ý với nhau. Thế mà... thế mà... em ngã bất tỉnh khi anh tặng
chiếc nhẫn ấy...
Cô nói từng tiếng:
- Chỉ là trùng
hợp... nỗi xúc động... mệt mỏi...
- Nhưng... em sẵn
lòng nhận nó chứ?...
Cô đưa bàn tay ra.
Một ngón tay đeo chiếc nhẫn cưới và một viên kim cương tuyệt đẹp gắn vào một
vòng vàng.
- Nhẫn cưới và nhẫn
kim cương - Anh mỉm cười nói - Nhẫn cưới do anh chọn, nhẫn kim cương mẹ anh
chọn và anh trao tặng em... Do đó, Rolande, bàn tay này thuộc về anh... Em đã
đặt vào bàn tay anh khi anh đề nghị...
- Không - Cô nói.
- Không thế nào? Em
không đặt bàn tay em vào bàn tay anh?
- Không. Anh chỉ
nói: “Anh có thể hi vọng ngày nào đó em sẽ bằng lòng lấy anh không?”
- Em đã trả lời:
Được.
- Em trả lời được,
nhưng em không đặt bàn tay em vào tay anh.
Họ đứng trước mặt
nhau. Férôme thì thầm:
- Như vậy nghĩa là
thế nào? Nhiều lúc em như một người xa lạ... Tối nay... em còn xa cách hơn. Có
thể như thế được không?
Anh nóng lên:
- Thế nào... phải
rõ ràng đi chứ... Rolande, bàn tay em đeo đôi nhẫn cưới, hãy đặt vào tay anh...
Anh có quyền nắm lấy nó... có quyền được hôn.
- Không.
- Thế nào! Thật
không thể chấp nhận được.
- Anh đã hôn tay em
bao giờ chưa? Em đã cho phép anh sờ đến nó, đụng chạm đến môi, má, trán hay mái
tóc em chưa?
- Dĩ nhiên chưa...
dĩ nhiên không... - Anh nói - Nhưng lý do em nói là vì Elisabeth... cô ấy, đang
như sống giữa chúng ta; vì thẹn thùng, em không muốn... Em không thích anh âu
yếm... Anh hiểu, thậm chí đồng ý với em... Nhưng bây giờ...
- Có gì thay đổi
đâu!
- Rolande, em đã là
vợ anh...
- Thì sao?...
Anh có vẻ sửng sốt,
giọng lạc đi:
- Thế em muốn
sao?... Em hình dung như vậy ư?
Cô nghiêm nghị nói:
- Anh nghĩ em có
thể đồng ý, trong ngôi nhà này... nơi chị ấy đã sống... nơi anh đã yêu chị ấy?...
Anh nổi giận:
- Chúng ta hãy đi!
Đi tới chỗ nào em muốn! Nhưng một lần nữa, em là vợ anh, em sẽ là vợ anh.
- Không.
- Thế nào, không ư?
- Không theo nghĩa
anh muốn.
Đột nhiên, anh ôm
cổ cô, tìm đôi môi. Cô đẩy anh ra với sự cương quyết bất ngờ, kêu lên:
- Không... không...
không một cử chỉ âu yếm nào... không gì cả...
Anh còn muốn ép
buộc cô nhưng thấy cô chống cự rất mạnh nên chịu nhường ngay; ngơ ngác, anh
đoán cô không thể khuất phục, run run nói:
- Có vấn đề gì
khác, đúng không? Nếu chỉ vì thế em đã không như vậy. Có vấn đề khác.
- Có rất nhiều vấn
đề khác... nhưng nhất là một điều làm anh hiểu rõ tình hình.
- Điều gì?
- Em yêu một người
đàn ông khác. Nếu chưa bao giờ anh ấy xuất hiện với tư cách người yêu của em
thì chỉ vì anh ấy tôn trọng em.
Cô nhấn mạnh từng
lời không nhìn xuống mà với giọng kiêu kì, là một sự thách đố thêm vào lời chửi
rủa.
Anh mỉm cười, mặt
nhăn lại:
- Tại sao em nói
dối? Anh chấp nhận sao được em, Rolande...
- Em nhắc lại,
Férôme, em yêu một người và yêu hơn tất cả.
- Em im đi! Im đi!
- Anh thất thần kêu lên, đôi nắm tay đưa lên phía cô - Em im đi. Anh biết là
không đúng và em nói thế để làm anh điên tiết, vì những lý do anh không hình
dung được... Nhưng dù sao em cũng làm anh điên cuồng, Rolande!
Anh dậm chân, vung
vẩy như một kẻ điên rồi quay lại với cô.
- Anh biết rõ em, Rolande. Nếu đúng thế em đã không đeo chiếc nhẫn kim
cương trên ngón tay mình.
Cô rút chiếc nhẫn quăng ra xa.
Anh tỏ ra thô bạo với cô:
- Thật quái gở! Em làm gì vậy? Và chiếc nhẫn cưới em cũng muốn vứt đi
chăng? Chiếc nhẫn em đã nhận đấy? Và anh đã luồn vào ngón tay cho em?
- Một người khác đã đeo vào cho em. Nhẫn này không phải của anh.
- Em nói dối! Nói dối! Tên của chúng ta đã được khắc trên đó, Rolanđe và
Férôme.
- Không đâu - Cô nói - Đây là một chiếc nhẫn khác, khắc tên khác.
- Em nói dối.
- Với những tên khác: Rolande và Félicien.
Anh chồm lại, nắm lấy bàn tay cô, tàn bạo xoay chiếc nhẫn vàng, ngơ ngác
nhìn:
“Roiande”... “Félicien”... Anh lẩm bẩm trong hơi thở. Anh đấu tranh với một
sự thật không tha thứ được mà anh không muốn tin, nó bóp nghẹt toàn thân anh
không dứt.
Anh nhỏ giọng nói:
- Một sự điên rồ... Tại sao em thành hôn với anh?... Em là vợ anh. Không có
gì thay đổi được... Em là vợ anh... Anh có quyền đối với em... Đây là đêm tân
hôn... Và anh ở nhà anh... với vợ anh...
Cô đáp lại quyết liệt và ngoan cố:
- Không phải ở nhà anh... Không phải đêm tân hôn của chúng ta... Anh là một
người lạ, một kẻ thù... Và khi nghe nói lên một số lời, anh sẽ ra đi.
- Anh ra đi! Em điên rồi.
- Anh ra đi để nhường chỗ cho người khác, người chủ, đây là nhà của người
ấy.
- Vậy anh ta hãy đến đây! - Férôme nói - Thách anh ta dám đến!
- Anh ấy đã đến rồi, Férôme. Anh ấy đến tìm em ngay đêm
Elisabeth chết...
Em đã khóc trong vòng tay anh ấy... Và em đau khổ đến mức thú nhận tình yêu. Từ
đấy anh ấy trở lại hai lần... Anh ấy đang ở trong phòng em... Lúc nãy anh nghe
tiếng động của chính anh ấy... Và anh ấy sẽ không đi nữa. Đêm tân hôn này là
của anh ấy...
Férôme xông lại
cánh cửa, cố mở ra hoặc phá hỏng nó.
- Không cần vất vả
thế - Rolande bình tĩnh nói - Em có chìa khoá, em sẽ mở cửa... Nhưng trước đó,
anh lùi lại mười bước...
Anh không nghe lời,
ngập ngừng. Một lúc im lặng. Từ chỗ nấp ở ban công, phía sau những cánh cửa hé
mở, Raoul d’ Avemy bối rối trước màn bi kịch và thái độ bất ngờ, sự dữ dội ghê
gớm và cố nén của cô gái trẻ, tự nhủ:
- Làm sao cô ấy có
thể khẳng định Félicien ở trong phòng? Không thể được vì mình đã trói anh ta
lại ở Clair Logis, và chỉ mới cách đây mười lăm phút?...
Nhưng mọi suy luận
trở thành sai lầm trước cung cảnh ấy. Mọi việc vượt ra ngoài lý lẽ; Raoul chứng
kiến, phấp phỏng trước sự dằn vặt của Férôme: Chàng trai có xông vào Rolande,
tước chìa khóa và dã man tấn công Félicien không?
Nhưng Rolande chĩa
vào anh ta khẩu súng ngắn, lặp lại:
- Lùi lại... Lùi
lại mười bước...
Anh ta lùi lại
Rolande tiến tới, vừa giữ khẩu súng đe doạ, vừa mở rộng cửa.
Félicien xuất hiện,
Félicien mà Raoul đã trói lại ở Clair Logis...
Anh ra khỏi phòng,
mỉm cười nói:
- Vũ khí vô ích,
Rolande. Người ta không đánh nhau khi bận quần áo đẹp trong nhà như thế. Và anh
ta cũng không nghĩ đến đánh nhau đâu.
Félicien có thái độ
cởi mở hơn bình thường. Raoul thấy anh thể hiện thật hơn, với đôi mắt ánh lên
và thái độ như Rolande, bình lặng và nghiêm trang.
“Làm sao anh ta ở
đây được? Raoul không ngớt tự hỏi. Làm sao anh ta tự giải thoát được?”
Félicien cúi xuống
nhặt chiếc nhẫn kim cương trên thảm, bỏ lên bàn trang điểm vừa nói một câu bí
ẩn:
- Đừng rời nó nữa,
Rolande, cô biết cô có quyền đeo nó - Sau đó anh nói với Férôme:
- Rolande muốn có
cuộc gặp mặt này. Tôi đồng ý vì cô ấy bao giờ cũng có lý và phải có một sự giải
thích giữa ba chúng ta.
- Giữa bốn chúng ta
- Cô nói - Elisabeth ở đây với chúng ta. Từ khi chết đến nay, chị ấy không rời
tôi. Tôi không làm một việc gì mà không hỏi ý kiến của chị. Anh đã bắt đầu nhận
ra tôi muốn gì chưa, Férôme?
Anh ta tái người,
mặt khắc khổ, nhăn nhó nói:
- Nếu muốn hành hạ
anh thì em đã thành công, Rolande. Lễ cưới mà anh nghĩ là hạnh phúc, chỉ là một
cái bẫy ghê sợ.
- Đúng, một cái
bẫy. Ngay giây phút đầu khi linh cảm sự thật, tôi đã nghĩ đến một cái bẫy tương
tự như bẫy anh đã giăng ra... và làm chết người. Anh hiểu chứ?...
Cô hơi cúi xuống,
vẫn cố giữ bình tĩnh khỏi bùng lên toàn bộ căm hận sôi sục trong mình.
- Không - Anh ta
nói - anh không hiểu...
Cô lấy một tấm ảnh
của cô chị trên lò sưởi, vứt ngay ra trước mặt anh ta:
- Anh nhìn đi! Đây
là người phụ nữ hiền lành, đáng yêu nhất... Chị ấy yêu anh mà anh đã giết chị
ấy. Đồ khốn nạn...
Lời kết tội ấy
Raoul d’ Avemy chờ đợi từ khi anh nhận thấy mối bất hòa giữa Rolande và Férôme.
Điều làm anh ngạc nhiên là trước đây trong những nghi ngờ anh chưa bao giờ chia
cắt Rolande và Férôme tuy một số chi tiết có thể làm rõ Férôme có thể là tội
phạm mà không có Rolande. Trò chơi của Rolande phải thật cao tay mới làm lạc
hướng một người quan sát tinh tế như vậy. Làm sao Férôme không phải là người
đầu tiên nhầm lẫn trong niềm say mê của mình?
Tuy vậy chàng trai
không nao núng. Anh nhún vai nói:
- Bây giờ anh mới
hiểu rõ sự lệch lạc của em. Để trả thù cho chị, em phải có một nạn nhân và em
kết tội chính anh. Tuy thế, Rolande, anh có một lời. Hình như chúng ta, em và
anh trực tiếp trông thấy chị em còn sống trong tay kẻ sát nhân, ông già
Barthélemy... Em biết anh đã bắn ông Barthélemy ấy để trả thù?...
Đến lượt cô nhún
vai:
- Anh đừng tìm cách
thanh minh hoặc thoái thác. Điều tôi biết về anh, tìm hiểu dần dần qua quá khứ
của anh và quan sát cụ thế đến mức lời thú nhận của anh cũng không cần thiết.
Đây... - Cô rút trong ngăn kéo ra một cuốn vở và nói thêm: - tôi đã viết cả
cuộc đời dối trá, ích kỉ của anh tiếp theo trong nhật kí của Elisabeth... Khi
các thẩm phán đọc được, người ta sẽ biết như tôi, anh là kẻ tội phạm độc nhất.
- A! - Anh ta nhăn
mặt nói - em có ý định?...
- Để sau đó xét xử
tôi - anh ta cười gằn - Tôi đang có mặt trước tòa án...
- Anh đang trước
mặt Elisabeth. Nghe đây!
Férôme nhìn cô,
quay lại nhìn Félicien và chắc có cảm giác hai đối thủ đều có trang bị cần
thiết, sẽ hạ anh như một con chó nếu muốn chống lại. Anh ngồi xuống, khoanh
chân một cách khiếm nhã và như một người chiều lòng nghe một bài thuyết giáo
nhàm chán, thở ra:
- Nói đi.

