Báo thù - Phần I - Chương 09
9. NGƯỜI CHỈ
HUY
Raoul nhớ lại. Trong giai đoạn đầu cuộc đời phiêu lưu của anh, Auguste
Daileron là một trong những đồng bọn hăng hái nhất, tham gia nhiều công việc bí
mật nhất. Sau vụ Hội đồng lập pháp, anh không nghe nói đến tên ấy nữa.
Thế mà Auguste Daileron trở thành Barthélemy và dàn dựng âm mưu chống lại
chủ cũ của mình!
Trước thái độ của Raoul, Thomas Le Bouc càng thêm táo bạo. Thắng thế, anh
ta tuyên bố:
- Bây giờ là hai trăm nghìn. Không kém một xu!
Và thân mật hơn, với giọng bề trên, hắn giải thích:
- Ông hiểu rõ rồi, đúng không? Ông từ chối bị chụp mũ khi nói về ông. Nhưng
khi nói về con trai ông thì khác hẳn! Mà nếu ông không chi cho tôi ba trăm
nghìn (tôi nói ba trăm nghìn, đáng giá ấy lắm), tôi sẽ vạch rõ với ông dự thẩm
những chi tiết không chối cãi được về quá khứ của Félicien và chứng minh bằng
a+b anh ta là con trai của Raoul d’ Avemy, nghĩa là con trai của Arsène Lupin.
Một cú trúng hai đích! D’ Avemy là Lupin và Félicien là con trai của Lupin,
dưới danh nghĩa nam tước de Limésy, đã thành hôn với cô...
Raoul ngẩng đầu lên hách dịch ra lệnh:
- Im đi. Tôi cấm anh nói lên tên đó.
Nhưng tên đó anh nhắc lại trong niềm sâu lắng của mình. Cả cuộc phiêu lưu
kịch tính tái hiện trong tâm trí anh, tình yêu trong sáng và đẹp đẽ của anh đối
với Claire d’ Etigues rồi sự say mê không cưỡng nổi Foséphine Balsamo, nữ bá
tước Cagliostro, con người tàn nhẫn và dã man... Sau những cuộc đấu tranh hoang
dã, anh kết hôn với Claire d’ Etigues. Kết cục? Sau năm năm họ sinh một đứa con
ghi tên vào giấy tờ là Jean de Limésy. Nhưng ngay sau ngày sinh, mẹ chết, đứa
bé bị tay chân của nữ bá tước Cagliostro bắt đi mất tích.
Phải chăng chính Jean de Limésy đã bị con người ghê gớm, chúa hận thù và
trả đũa giao phó cho bà chủ trang trại Poitou? Jean, vì nhớ đến Claire d’
Etigues mà anh tìm kiếm bao năm phải chăng là Félicien mập mờ và khó hiểu đã
đến nhà anh để âm mưu chống lại anh? Phải chăng anh đã đưa vào nhà tù chính con
đẻ của anh?
Anh khôn khéo thốt lên:
- Tôi nghĩ
Cagliostro chết rồi.
- Thì sao? Đứa bé
không chết vì nó chính là Félicien.
- Anh có chứng cứ
gì?
- Luật pháp sẽ tìm ra - Le Bouc cười gằn.
- Anh có chứng cứ gì? - Raoul lặp lại.
- Có những chứng cứ chặt chẽ nhất mà Barthélemy kiên nhẫn thu thập. Anh
thấy đấy, một vụ lớn trong đời ông ta! Bố trí đứa con vào nhà là nắm ông trong
nanh vuốt của mình. Điều tôi làm hôm nay chính ông ta đã định làm và tới quát
vào mặt ông: “Cứu tôi ra khỏi cực khổ hoặc tôi đưa ông và con trai ông ra
toà... ông và con trai ông!”
- Anh có chứng cứ gì? - Raoul hỏi lần thứ ba.
- Một hôm Barthélemy đưa cho tôi xem một chiếc túi đựng những chứng cứ thu
thập được sau nhiều năm.
- Chiếc túi ấy ở đâu?
- Tôi cho rằng ông ta đã đưa cho người tình của Simon, một người đàn bà xứ
Corse mà ông ta rất tâm đắc.
- Có thể gặp người đàn bà ấy không?
- Khó lắm. Từ khi Simon chết, tôi không gặp lại nàng. Và tôi nghĩ cảnh sát
đang tìm kiếm nàng.
Raoul im lặng hồi lâu rồi bấm chuông gọi đầy tớ.
- Bữa ăn trưa chuẩn bị xong chưa?
- Rồi, thưa ông.
- Dọn thêm một suất ăn nữa.
Anh đẩy Le Bouc đi trước, sang phòng ăn.
- Anh ngồi xuống.
Anh kia ngơ ngác, song cứ để mặc, chắc chắn đã ngã giá xong
và chỉ còn ngần ngại về số tiền rất muốn đưa lên bốn trăm nghìn phrăng. Raoul d’ Avemy suy sụp
vì sự tấn công bất ngờ sẽ không tiết kiệm từng đồng.
Raoul ăn ít. Nếu không suy sụp như đối thủ nghĩ thì anh cũng rất lo lắng.
Vấn đề có vẻ quá phức tạp, anh lật đi lật lại về các mặt trước khi giải quyết.
Vả lại là vấn đề kép phải có giải pháp kép. Tìm một giải pháp về vấn đề
Félicien. Và một giải pháp gần hơn để đối mặt với sự đe dọa nghiêm trọng của
Thomas Le Bouc. Họ đi qua văn phòng.
Im lặng trong nửa tiếng nữa. Le Bouc nằm dài trên phô-tơi háo hức hút một
điếu xì gà lớn chọn trong hộp. Raoul đi đi lại lại, tay chắp sau lưng, suy
nghĩ.
Cuối cùng Le Bouc lên tiếng:
- Tất cả đã cân nhắc kĩ, tôi không nhường bước với số tiền ít hơn năm trăm
nghìn phrăng. Giá hợp lý. Ông chú ý những đề phòng về sau của tôi. Trường hợp
ông chơi xấu tôi, bức thư tố cáo sẽ do một anh bạn bỏ qua bưu điện. Như vậy là
không làm được gì. Ông bị mắc vào guồng máy rồi, đừng mặc cả. Năm trăm nghìn,
không kém một xu.
Raoul không trả lời. Anh có vẻ bình tĩnh, ít suy tư hơn như một người đã có
quyết định chắc chắn.
Sau mười phút, anh nhìn đồng hồ và ngồi vào bàn nhấc máy điện thoại quay
số. Khi đã có liên lạc, anh hỏi:
- Sở cảnh sát đây ạ? Xin cho tôi phòng Rousseiain - Và gần như lập tức -
Đây là Raoul d’ Avemy. Ông đấy à, thưa ông dự thẩm? Rất tốt, xin cám ơn ông...
Vâng có tin mới. Ở nhà, tôi đã nắm được một kẻ tích cực hoạt động trong những
bi kịch Vésinet... Không, hắn chưa thú nhận nhưng hoàn cảnh buộc hắn phải
nhận... A lô!... Đúng thế... Tốt nhất là ông cho người dồn bắt hắn... Do Chánh
thanh tra Goussot? Ý kiến rất hay. Ô! Ông đừng ngại, hắn không thoát khỏi tôi
đâu. Hắn đang bị trói, nằm trêu đất... Xin cám ơn, thưa ông dự thẩm.
Raoul bỏ máy.
Thomas Le Bouc nghe, nỗi sợ hãi mỗi lúc càng tăng. Anh ta sợ xanh mặt,
không nhận ra nữa, ấp úng:
- Ông điên à? Như vậy là thế nào? Giao nộp... tôi! Nhưng đồng thời là giao
nộp ông và Félicien.
Raoul có vẻ như không nghe. Anh đã tiếp tục hành động như Thomas Le Bouc
không có ở đó, như làm theo một kế hoạch mà Thomas không có quan hệ gì đến. Tất
cả những việc đó tùy thuộc vào Raoul d’ Avemy chứ không phải Thomas Le Bouc.
Anh này nổi điên rút súng ngắn lên đạn ngắm bắn. Hắn nói:
- Những kẻ điên, chỉ bắn hạ thôi.
Nhưng anh ta không
bắn. Không phải hạ sát d’ Avemy mà hắn đạt được mục đích và sờ vào tiền. Vả
lại, có thể chấp nhận Raoul d’ Avemy lao vào lửa để đồng thời thích thú kéo
luôn Thomas Le Bouc vào? Không. Chỉ là lừa bịp, hoặc hiểu lầm hay sai lạc. Dù
sao cũng còn nửa tiếng để giải thích rõ ràng.
Anh ta châm điếu xì
gà thứ hai và nói đùa:
- Chơi đẹp đấy,
Lupin. Nhất định ông không dưới mức danh tiếng đồn đại và những gì Barthélemy
kể. Kháng cự giỏi đấy! Nhưng đối với tôi không sao đâu. Nào, suy nghĩ đi Lupin,
nếu ông giao nộp tôi thì chỉ là một kẻ tống tiền đồng loại, lại vào trường hợp
Arsène Lupin. Con ngỗng quay sẽ là ông. Vì cuối cùng ông không biết tôi! Tại
sao ông nghĩ tôi có điều gì sợ cảnh sát? Tôi trắng như tuyết, không chê trách
tôi được một lỗi nhỏ.
- Thế tại sao anh
xanh tái người? Tại sao cứ liếc nhìn đồng hồ?
- Không nhiều hơn
ông đâu, ông bạn. Tôi nhắc lại tôi là một người lương thiện.
- Quay người lại,
con người lương thiện. Cầm chìa khóa này và mở chiếc tủ sách. Tốt. Anh thấy tấm
phiếu hồ sơ trên ngăn chứ? Đưa đây cho tôi. Cám ơn. Tôi có một số hồ sơ như
thế, bao giờ cũng ghi đầy đủ. Phiếu của anh là cái này. Ở trong ngăn T.
- Ngăn T?...
- Dĩ nhiên... Tôi
xếp anh theo tên Thomas.
Anh ta nắm lấy tấm
phiếu, đọc to:
- “Thomas Le Bouc, tức Thomas Cá ngựa. Cao 1 mét 75. Vòng ngực: 95. Ria mép
bàn chải. Trán hói. Tác phong thô lỗ, đôi khi như thú vật. Chỗ ở: đường
Hardevoux 24, ở Grenelle, trong nhà một người bán thịt đồng thời là người tình
của anh ta. Mùi nước hoa thích nhất: hoa đinh trắng. Trong tủ, hai chiếc quần
đùi lụa màu xanh da trời, bốn đôi tất như thế.”
- Chúng ta thống nhất chứ, Thomas Le Bouc?
Thomas nhìn anh hốt
hoảng. Raoul nói:
- Tôi tiếp tục: “Kẻ
có tên Thomas Le Bouc là anh của họa sĩ bất tài Simon Lorient; cả hai là con
trai ông già Barthélemy, kẻ trấn lột ở biệt thự Orangerie.”
Thomas Le Bouc đứng dậy.
- Như vậy nghĩa là thế nào? Những chuyện ngồi lê đôi mách.
- Là những sự thật mà cảnh sát sẽ xác định trong cuộc điều tra tiến hành
hoặc ở nhà anh hoặc ở cửa hàng thịt hay ở đường Zanzi - Bar anh thường xuyên
lui tới.
- Và sau đó - Le Bouc kêu lên, cố gắng cứng đầu tuy đang rất lo sợ - Sau
đó? Ông nghĩ những cái ấy làm gì được tôi? Người ta dựa vào đó kết án tôi ư?
- Ít nhất cũng có cơ sở để bắt anh.
- Đồng thời với ông chứ?
- Không, vì những cái ấy chỉ là phần nổi, vô nghĩa trong hồ sơ can phạm tôi
chuẩn bị cho pháp luật và chúng ta sẽ để lại trên bàn cho đến khi Chánh thanh
tra Goussot đến. Nhưng còn việc quan trọng hơn thế.
- Việc gì? - Le Bouc hỏi, giọng sốt sắng.
- Việc đến thăm bí mật của anh... Có một số chi tiết... một số hành động
của anh... tôi dễ dàng chỉ rõ cho cảnh sát. Tôi có tất cả các yếu tố.
Thomas Le Bouc nắm chặt khẩu súng ngắn. Anh ta lùi dần lại cửa sổ nhìn ra
vườn gần nhà xe và ấp úng:
- Những chuyện bịa đặt!... Mánh khóe theo kiểu Lupin... Không một lời
đúng. Không một chứng cứ.
Raoul lại gần anh ta, thân mật nói:
- Bỏ súng xuống... Và đừng tìm cách bỏ chạy... Chúng ta nói chuyện với
nhau! Còn những mười lăm phút nữa. Đúng, tôi chưa có thì giờ tập hợp những
chứng cứ thực sự. Nhưng khám phá ra chỉ là một trò chơi đối với Goussot và đồng
sự. Vả lại có điều mới. Anh đoán được tôi ám chỉ gì rồi chứ? Chỉ mới ba ngày...
và không hề là một tội lỗi nhỏ nhặt!
Thomas Le Bouc xanh mặt. Tội ác quá mới hắn không thể không lo sợ khi nhớ
tới. Raoul nói cụ thể:
- Anh không quên chàng trai thực thà tên là Người Hào Hoa và một tổ chức
giao anh ta giao làm một cuộc điều tra cho tôi chứ? Nhưng làm sao mà anh thay
thế anh ta đến đây?
- Do anh ta yêu
cầu...
- Không đúng. Tôi
đã điện thoại hỏi tổ chức ấy. Đã nhiều ngày nay người ta không thấy anh ta...
Từ tối hôm chủ nhật... Tôi bèn đi tìm hiểu, đến Zanzi - Bar, đại bản doanh của
anh. Đêm hôm ấy các anh ra đi với nhau, rất say. Từ đó không có tin tức gì.
- Điều ấy không
chứng tỏ...
- Có đấy. Hai nhân
chứng gặp anh trên cảng cùng với anh ta.
- Rồi sao?
- Người ta nghe các
anh nói chuyện với nhau... Các anh đánh nhau... Anh kia kêu cứu... Tôi có tên
những nhân chứng ấy.
Le Bouc không cãi.
Hắn tự hỏi tại sao những nhân chứng ấy không can thiệp, thậm chí không tỏ ra có
mặt ở đấy. Nhưng hắn không nghĩ đến gì nữa, hắn hổn hển vì sợ.
- Như vậy - Raoul
lại nói không để hắn kịp thở - phải giải thích cho các ông ấy anh đã làm gì
người bạn của anh và vì sao anh ấy chết đuối. Đúng là anh ấy chết đuối. Chiều
hôm qua người ta tìm thấy xác anh ấy... hơi xa đấy... dọc hòn đảo Thiên Nga.
Le Bouc đưa vạt áo
thấm mồ hôi trán. Chắc chắn hắn đang nhớ lại phút kinh hoàng của tội ác, thấy
kẻ say rượu ngã xuống, vùng vẫy và biến mất trong làn nước đen ngòm. Tuy vậy
hắn cố gắng chống chọi:
- Người ta chẳng
biết gì... không thấy gì...
- Có lẽ, nhưng
người ta sẽ biết. Người Hào hoa đã báo trước với chủ và bạn bè. Ngay sáng hôm
ấy anh nói: “Nếu tôi gặp tai họa đề nghị người ta hỏi một người tên Thomas Le
Bouc. Tôi nghi ngờ người ấy. Tìm anh ta ở Zanzi - Bar vùng Grenelle.” Thực tế
tôi thấy dấu vết anh ở đấy...
Raoul cảm thấy đối
thủ đã ngã gục; mọi chống đỡ kết thúc. Thomas Le Bouc bị chi phối hoàn toàn,
không thể suy nghĩ và hiểu Raoul đầy quyết đoán dẫn dắt mình đến đâu, đành chấp
nhận những gì người ta bảo. Hắn không chỉ lo sợ về tội ác mà nhất là sự lạc
hưởng của một người trước một người khác, trước một chỉ huy. Raoul đặt tay lên
vai anh ta, buộc ngồi xuống. Anh nói với giọng độ lượng thân mật:
- Anh không bỏ
chạy, đúng không? Đầy tớ của tôi đang quanh đây theo dõi anh. Với Lupin, không
làm được gì đâu. Còn nếu anh nghe tôi, anh có thể thoát trong những điều kiện
rất tốt. Có điều phải vâng lời tôi, đừng nhăn nhó. Can đảm và thật thà. Trả lời
đi. Không có hồ sơ hình sự chứ?
- Không.
- Không có chuyện
trộm cắp, cướp giật bẩn thỉu?
- Chưa có vụ nào bị
phát hiện.
- Không ai nghi ngờ
anh và không ai có thể kết tội?
- Không.
- Không có phiếu
nhận dạng ờ cơ quan quản lý lý lịch?
- Không.
- Thật chứ?
- Tôi thề.
- Như vậy anh là
người của tôi. Trong mấy phút nữa Goussot và tùy tùng sẽ đến. Anh để cho họ
bắt.
Le Bouc từ chối gay
gắt, hoảng sợ, đôi mắt ngơ ngác:
- Ông điên à?
- Việc để cảnh sát
bắt có gì quan trọng đối với anh vì anh đã bị tôi bắt và như thế nghiêm trọng
hơn nhiều! Anh chỉ đổi chỗ thôi. Và giúp được việc cho tôi.
- Tôi giúp ông được
việc! - Thomas Le Bouc nói, mắt sáng lên.
- Dĩ nhiên, và một
việc cỡ ấy được trả giá đắt đấy! Tôi chỉ còn một cách để biết Félicien có phải
con trai tôi không là hỏi anh ấy! Bằng mọi cách tôi phải gặp và nếu Félicien là
con trai tôi anh tưởng tượng tôi để cho anh ấy ở tù à?
- Không có cách nào
khác...
- Có. Họ chỉ mới
suy đoán, không có gì vững chắc. Việc bắt anh và những lời tự thú sẽ phá bỏ lời
kết tội của họ.
- Những lời tự thú
nào?
- Trong ngày ông
già Barthélemy trấn lột và trong đêm Simon Lorient bị thương, anh làm gì?
- Thống nhất với
họ, tôi thuê một chiếc xe chờ gần Chatou đề phòng trường hợp họ cần đến tôi.
Quá nửa đêm nghĩ họ đã về theo đường khác, tôi bỏ đi.
- Tốt. Giờ trở về,
anh chứng minh được chứ?
- Được, vì tôi trả
xe vào nhà xe và nói chuyện với người gác đêm. Lúc ấy hơn một giờ sáng một ít.
- Rất tốt. Anh sẽ
nói đúng như thế ở cuộc thẩm vấn. Anh bảo anh đã chờ gần Chatou nhưng trước nửa
đêm, trước nửa đêm nghe rõ chứ, anh lo lắng đến lởn vởn quanh Vésinet, phía
biệt thự Orangerie, sau đó theo ngõ cụt ra đầu hồ, có thể kéo chiếc thuyền và
thấy được những gì xảy ra trước biệt thự Orangerie. Không thấy ông già
Barthélemy, không thấy Simon, cũng không gặp họ trên đường, anh trở về xe. Chấm
hết.
Thomas Le Bouc chú
ý lắng nghe, hất đầu lên:
- Rất nguy hiểm!
Người ta kết tội tôi tòng phạm. Ông nghĩ xem. Nói về biệt thự Orangerie và cuộc
dạo chơi bằng thuyền nghĩa là nói tôi biết rõ sự việc.
- Tòng phạm thụ
động. Sáu tháng tù. Điều cần thiết là anh có thể chứng minh trong lúc em anh và
Férôme Helmas bị tấn công, anh đã trở về Paris.
- Vâng, nhưng tôi
không thoát khỏi hai hay ba năm. Và Félicien được nới lỏng ra.
- Đúng thế. Ngay
khi tòa án không còn chắc chắn thấy Félicien trong thuyền và có thể nghĩ chính
anh lượn quanh biệt thự Orangerie để tìm bọc tiền, những suy đoán vốn mỏng manh
người ta quy cho Félicien sẽ sụp đổ.
Sau lần ngập ngừng
cuối cùng, Le Bouc tuyên bố:
- Được rồi.
Nhưng...
- Gì vậy?
- Tất cả tuỳ thuộc
vào giá. Tôi có nguy cơ nhiều hơn ông nghĩ.
- Anh sẽ được trả
cao hơn anh đáng giá nhiều.
- Bao nhiêu?
- Một trăm nghìn
vào ngày Félicien được nới lỏng. Một trăm nghìn ngày anh được giải phóng. Anh
nhận cả hai khoản vào một lần.
Đôi mắt Le Bouc ánh
lên. Anh ta ấp úng:
- Hai trăm... một
con số đấy.
- Để trở thành
lương thiện. Có số tiền ấy anh có thể mở một cửa hàng thịt ở tỉnh lẻ hoặc ra
nước ngoài. Anh biết đấy, một lời giao ước của Lupin có giá trị như chữ kí của
nhà băng Pháp.
- Tôi tin. Dù sao
cũng có những rắc rối.
- Rắc rối gì?
- Nếu người ta phát
hiện ra một số điều gì đó về quá khứ của tôi và người ta đưa đi lưu đày?
- Tôi sẽ giải thoát
cho anh.
- Không thể được!
- Đồ ngu! Thế bố
anh khi làm nhân viên thừa hành của Hội đồng lập pháp và bị bắt, chẳng phải tôi
đã giải thoát cho ngay giữa Paris, vào ngày tôi công khai tuyên bố.
- Đúng vậy. Nhưng
ông có nhiều tiền chứ?
- Trò trẻ con!
- Một cuộc giải
thoát phải trả giá đắt.
- Anh không lo.
- Những nghìn và
trăm! Giá phải trả cho cuộc giải thoát và tiền phụ cấp ông hứa cho tôi... nhiều
đấy. Ông có chắc không?
- Anh quay lại nữa
đi... Đưa tay vào sâu trong tủ sách, cùng ngăn với phiếu lý lịch... Được chưa?
Thomas Le Bouc vâng
lời, lôi ra một túi nhỏ vải xám.
- Cái gì vậy?
- Chiếc túi vải xám
- Anh ta ấp úng.
- Anh nhìn xem...
Tôi cắt một miếng vải... Anh thấy những tập giấy bạc chứ? Đấy là những tập tiền
của Philippe Gaverel mà ông già Barthélemy lấy ở biệt thự Orangerie.
Le Bouc choáng mắt,
ngồi xuống một chiếc ghế.
- Trời ơi!... Ông
là loại người gì vậy?
- Phải biết sống -
Raoul cười gằn - và giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn.
- Nhưng làm sao ông
có thể?...
- Dễ thôi! Hôm sau
đến nơi tôi nghĩ ngay. Simon Lorient đã tìm được chiếc túi trong vườn hoặc đâu
đó và người ta cố gắng giành lại không được. Tôi chạy đến chỗ anh ta bị thương
và đã không lầm. Chiếc túi lăn trong cỏ, khá xa, không ai chú ý... Tôi không
muốn để mất nó.
Thomas Le Bouc bàng
hoàng cả người, từ bỏ giọng nói vô lễ,
kêu lên:
- Chà! Ông đúng là
người chỉ huy.
Với một cử chỉ bất
chợt anh ta đưa hai nắm tay ra.
- Xe của cảnh sát
sắp đến. Trói tôi lại thưa sếp. Ông nói đúng, tôi là người của ông. Ông bố đã ở
đâu, con trai cũng sẽ ở đó. Chúng tôi phải thật ngu ngốc mới bố trí tấn công
ông!
- Việc đã rồi... Bố
anh xưa kia là một người dũng cảm... Mặt khác tôi biết ông đã thử trở lại lương
thiện.
- Vâng, nhưng có
vấn đề Félicien làm ông trăn trở. Simon buộc ông tiến hành và hơn nữa, buộc làm
vụ Orangerie. ông nói: “Một vụ trộm thì được. Một vụ tống tiền cũng vui, sau đó
chúng ta sẽ giàu. Nhưng không để xảy ra án mạng, hiểu chứ?”
- Thế nhưng ông ấy
đã giết người. Ông bóp cổ Elisabeth Gaverel.
- Ông muốn biết tôi
nghĩ gì không, thưa sếp? Ông già giết người ngoài ý muốn. Hơn thế, ông chạy
theo để cứu cô ấy khi cô rơi xuống nước. Vâng, để cứu... Ông già có thể làm
những việc đó. Nhưng khi đưa cô lên khỏi mặt nước, ông thấy chiếc vòng ngọc và
mất trí.
- Tôi cũng nghĩ thế
- Raoul nói.
Nghe tiếng xe ô-tô,
anh lại nói:
- Nhớ là đừng nêu
ra tên thật của bố anh. Chuyện cũ ở Hội đồng lập pháp thêm vào câu chuyện hôm
nay sẽ dẫn người ta chú ý đến Lupin. Tôi không thích thế vì hoàn cảnh của tôi
trong vụ này đã khá khó khăn rồi. Vậy phải khôn khéo, đừng xa rời câu chuyện
chúng ta đưa ra... không một lời ngoài những điều đó. Trong nghi ngờ, câu trả
lời tốt nhất làim lặng. Và tin tưởng vào tôi, anh bạn.
Anh lại gần Le
Bouc, giọng thân mật:
- Còn một lời nữa:
Đừng băn khoăn nhiều về Người Hào hoa anh đã giết.
- A! Tại sao?
- Chính tôi là Người
Hào hoa ấy.
Thomas Le Bouc
thoải mái để cho thanh tra Goussot bắt giữ. Việc làm biến mất chiếc túi vải
xám, sự can đảm và hoàn hảo trong vai trò Người Hào hoa, niềm vui bất ngờ biết
mình không giết người..., tất cả những cái đó làm anh ta thanh thản. Với một
người bảo trợ như vậy, anh còn sợ gì? Đến biệt thự Clair Logis để làm đảo lộn
tất cả, anh ta đi vào nhà tù như người đạt được một chiến thắng vĩ đại và sẵn
sàng nhân chiến thắng lên bằng lừa dối pháp luật và phục vụ cho ân nhân của
mình.
- Rất hoan nghênh,
thưa ông d’ Avemy - Thanh tra Goussot sung sướng nói với Raoul - Người khách
này dính líu vào vụ chúng ta đấy à?
- Sao nữa! Đấy là một người anh của Simon Lorient!
- Hả! Thế nào? Anh của hắn ư? Có phép màu nào mà ông bắt được thế?
- Ô! - Raoul khiêm tốn nói - tôi chẳng có gì đáng khen nhiều. Kẻ ngu ngốc
này tự đưa mình vào tròng đấy.
- Hắn muốn gì?
- Định tống tiền tôi...
- Về việc gì?
- Về Félicien Charles. Hắn đến bảo có chứng cứ chứng tỏ Félicien, đồng bọn
của Simon Lorient, đã giết Simon để cướp chiếc
túi vải xám. Và đòi tôi một số tiền lớn nếu muốn giữ được điều bí mật ấy. Để
trả lời tôi đã điện thoại cho ông Rousselain, Ông cứ tra khảo, thưa ông Chánh
thanh tra, tôi chắc chắn ông sẽ có những lời thú nhận làm lợi và vinh quang cho
ông đấy.
Bị dẫn ra cửa, Thomas Le Bouc
ngoảnh lại phía Raoul, ra vẻ giận dữ và thù hận:
- Ông sẽ phải trả giá về việc này, thưa ông.
- Đồng ý. Cả lãi nữa!
Le Bouc vừa đi ra vừa huýt sáo. Raoul nghe tiếng bước chân họ xa đần. Xe nổ
máy.
Trái với thói quen, anh không có một cử chỉ gì chứng tỏ nỗi vui mừng đắc
thắng. Tuy đưa Thomas Le Bouc vào nhà tù là một thắng lợi đẹp! Anh vẫn trầm tư,
nghĩ đến Félicien đang bị nhốt trong tù. Có phải con trai anh không? Có giải
thoát được không? Có thể giải thích ra sao khi đứa con trai ấy là đồng bọn lén
lút của Barthélemy và Simon Lorient?