Animorphs (Tập 3) - Chương 06 - 07
CHƯƠNG 6
Jake đã từng hóa thành chim ưng Peregrine (chim ưng đi săn). Marco và Cassie
từng biến thành ó biển. Rachel thì từng là đại bàng đầu bạc. Vậy là cả đám bọn
tôi đều bay được lên núi.
Nhưng ở cái xứ này có đến hàng triệu người mê chim. Họ là
những người hiền lành nên chẳng bao giờ hại chim và cũng không săn chim. Họ chỉ
khoái ngắm chim bay hoặc chim làm tổ.
Những nhà điểu học nghiệp dư này sẽ lấy làm lạ, rất lạ,
nếu họ thấy một con diều hâu đuôi đỏ, một con đại bàng đầu bạc, một con chim
ưng và hai con ó biển tự nhiên bay cùng nhau như đi làm nhiệm vụ chi đó. Và một
số người mê chim có thể chẳng hiền lành chút nào... vì đã bị mượn xác.
“Coi, mấy người mê chim kìa!” Marco khụt khịt mũi, nặng
nề dẫm lên thảm quả thông để đi sâu vào rừng. “Lẽ ra bọn mình có thể bay, nhưng
không được. Đành phải đi bộ thôi. Ba chục cây số chứ ít sao.”
Trang trại nhà Cassie có những khu đồng cỏ rộng lớn giáp
ranh với rừng quốc gia. Rừng quốc gia thì trải dài mút mắt. Nó khởi đầu từ rìa
thành phố lên tuốt các rặng núi. Khu rừng có đầy các cây thông, sồi, du, bu-lô.
Đích thực là thiên nhiên hoang dã. Hàng vạn héc-ta chứ chẳng chơi.
“Coi nào, Marco.” Cassie nhẹ nhàng dỗ dành “Đây là cơ hội
để bồ thử một lốt thú mới mà.”
“Đúng đó.” Jake cũng ra sức dỗ ngọt. “Thay vì bồ ở nhà
làm bài tập toán, thì thử biến thành sói coi. Đừng nói với mình là bồ khoái
ngồi giải mấy cái phương trình hơn.”
“Để coi đã.” Marco lưỡng lự. “Làm toán hay biến thành chó
sói đi lùng bọn người ngoài trái đất? Chắc tớ phải hỏi cô chủ nhiệm xem cổ nói
gì. Chắc cổ sẽ cho vài lời khuyên tốt.”
Vì chuyện hóa chim bay lên núi chẳng phải là một ý hay,
mấy đứa nó đã tìm một lốt thú khác có thể đi xa và nhanh ở trong rừng. Mà ở vựa
lúa nhà Cassie thì có hai con sói bị thương...
Jake ngừng lại, ngó quanh một hồi rồi tuyên bố: “Chỗ này
tốt rồi.”
Bọn tôi đang ở sâu trong rừng cỡ vài trăm mét. Tôi đậu
trên cành thấp của một cây sồi khổng lồ. Con diều hâu trong tôi ghi nhận ngay
sự hiện diện của một con sóc ở cách vài cành phía trên. Con sóc bắt đầu chí
chóe cái ngôn ngữ báo động kiểu sóc: Nguy hiểm! Nguy hiểm! Diều hâu! Diều hâu!
Tôi lừ mắt nhìn nó một cái. Nó giật bắn người, riết chặt
quả sồi đang ôm vào ngực, rồi phóng chạy thục mạng.
“Điều tớ cóc chịu nổi là phải làm một con sói cái.” Marco
càu nhàu.
“Bọn mình đã có một sói đực, một sói cái.” Cassie đã giải
thích có đến chục lần. “Nếu hai cậu biến thành sói đực cả thì bọn mình sẽ có
hai con đực. Mà hai sói đực thì thế nào cũng sẽ choảng nhau để giành quyền
thống soái.”
“Mình kiềm chế được mà.” Marco khăng khăng.
“Marco, cậu và anh Jake chưa phải là sói mà đã từng cự
nhau để giành quyền chỉ huy rồi.” Rachel nhận xét.
“Rachel nói đúng đó.” Cassie rầu rĩ nói. “Mình e rằng tập
tính nguyên thủy của giống đực ở các cậu sẽ làm chậm bước của bọn.”
“Nè, khi mình biến thành con dã nhân, mình vẫn kiểm soát
được bộ não của nó mà, đúng không nào?” Marco vẫn ương ngạnh.
“Phải rồi, Marco.” Rachel nháy mắt. “Nhưng hồi đó khác,
giờ khác. Cậu và con dã nhân đâu có khác nhau mấy.”
Cassie và Rachel len lén đạp tay nhau khoái chí.
“Vô duyên.” Marco làu bàu.
“Ta quẳng đồng tiền đi, khỏi phải cãi lộn.” Jake nói.
“Đây nè, mình con đực, cậu con cái. Vào việc đi thôi.”
“Cho tớ coi lại đồng tiền.” giọng Marco đầy nghi ngờ.
Jake nhoẻn cười. “Vào việc thôi. Cassie, bồ có muốn thử
trước để biết nó ra sao không?”
Bọn tôi đã có những kinh nghiệm ớn xương sống rằng việc
biến hình có thể gây những xáo động lớn. Jake từng biến thành thằn lằn và nó
hầu như chưa từng dứt được cái óc sợ sệt của con vật này. Tương tự, Rachel đã
biến thành chuột chù và đến giờ nhỏ vẫn còn gặp những cơn ác mộng dính đến tập
tính của chuột chù: luôn sợ sệt và, tệ hơn nữa, khoái ăn côn trùng và thịt
thối.
Jake cũng đã từng biến thành bọ chét. Theo nó kể thì đầu
óc nó tự nhiên như trống rỗng. Giống như bị kẹt trong một trò chơi video tệ hại
và cũ rích, không cách chi thấy đường. Não bọ chét đơn sơ thấy sợ.
“Được, để mình thử xem.” Cassie nhắm mắt lại và tập
trung. Nhưng rồi nhỏ lại mở mắt ra. “Khoan đã. Trước hết mình phải thay bộ đồ
biến hình. Mình không muốn bị kẹt trong đống quần áo.”
Nhỏ cởi đồ mặc ngoài ra, chỉ để lại bộ quần áo bó sát
người, rũ đôi giày ra rồi giậm chân đất lên các quả thông.
Thay đổi đầu tiên là mái tóc của nhỏ. Từ màu đen và rất
ngắn, tóc nhỏ chuyển sang màu bạc và hơi xù trong vòng có mấy giây, lan xuống
cổ, vai, lưng. Một bộ lông dài và xù.
Rồi cái mũi u ra.
Tôi rùng mình.
Thật không dễ gì mà quen được cái cảnh người hóa thú. Nó
là cái gì đó xông thẳng từ địa ngục, mặc dù Cassie hình như có năng khiếu trong
vụ này. Nhỏ không bao giờ gây sốc mạnh như mấy đứa kia. Tôi đoán đó là vì nhỏ
quá gần gũi với thú vật. Có lẽ nhỏ có một cảm xúc đặc biệt với loài thú.
Mặc dù vậy, khi cái mõm sói u ra từ mặt nhỏ, thì đó vẫn
là một khung cảnh khó coi.
Tai nhỏ đầy lông và trở nên nhọn hoắt. Rồi chúng trượt
lên đầu, gần như chạm nhau ở phần đỉnh.
Mắt nhỏ từ màu nâu đen chuyển sang màu vàng nâu.
Khắp mình nhỏ, một lớp lông thế chỗ dần chiếc áo bó sát
màu hồng sáng xen kẽ xanh. Một cái đuôi thình lình phòi ra từ phía sau. Tôi
nghe tiếng xương nhỏ kêu răng rắc trong khi sắp xếp lại. Các chi trước của nhỏ
co lại. Các chi sau dài ra. Các ngón tụt cả vào và biến mất, chỉ để lại những
cái móng đen ngắn củn.
Một tiếng gãy nghe thót cả tim diễn ra cùng lúc đầu gối
nhỏ bẻ gập lại. Chân nhỏ teo đi và mọc đầy lông. Bất chợt nhỏ ngã đổ ra trước,
không đứng thẳng được nữa.
Tất cả diễn ra trong chừng hai phút.
Cassie giờ đây là một con sói.
“Bồ thấy thế nào?” Jake hỏi.
Nghe tiếng Cassie giật bắn người, quay phắt lại đối mặt
với Jake. Con sói nhe nanh ra cất tiếng sủa cảnh cáo đáng sợ có thể khiến bất
cứ tên Taxxon nào cũng phải rụt lại.
Nó có những chiếc nanh thật ấn tượng.
“Tất cả đứng yên, đừng ngọ nguậy.” Jake nói.
“Đúng đó!” Marco tán đồng. “Đứng yên thật yên đó nha. Bởi
vì mấy cái nanh đó bự thật bự.”
Cả bọn đứng bất động. Đứa nào cũng đã có ít nhiều kinh
nghiệm và biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong cái đầu sói, Cassie đang đấu
tranh để kiểm soát bản năng hoang dã của sói.
“Xin lỗi.” cuối cùng Cassie lên tiếng bằng ý nghĩ. “Mình
kiểm soát nó được rồi.”
“Bồ chắc không đó?” Rachel thấp thỏm.
“Chắc mà. Mình ổn rồi. Mình thấy... thật là tuyệt! Mình
nghe nhạy lắm. Waaa! Cái mũi của mình nữa. Tuyệt vời, không chê được. Mình chưa
từng biến thành con thú nào có mũi thính như vầy.”
“Và tớ thấy rất mừng vì đã bôi sẵn thuốc khử mùi.” Marco
chọc ghẹo.
“Ai ăn thịt heo xông khói bữa điểm tâm hôm nay thế?”
Cassie xoay xoay cái đầu sói của nó đánh hơi khắp mọi hướng. “Rachel hả? Mình
tưởng bồ quyết định ăn chay rồi mà!”
Marco cười khanh khách khi bắt gặp vẻ tẽn tò của Rachel.
“Ô, bị bố trác vì Cassie - mũi thính rồi nhé!”
“Thôi, lẹ đi!” Jake nói. “Cái đồng hồ - hai giờ bắt đầu
chạy rồi đó. Tích-tắc, tích-tắc.”
Từng đứa một, bọn nó len lén liếc qua tôi. Tôi là một lời
nhắc nhở sống động về những gì sẽ xảy ra nếu ở trong lốt thú quá lâu...
CHƯƠNG 7
Tôi đang ganh tị.
Đồng ý, nếu bị kẹt trong lốt thú, tôi vẫn tin rằng diều
hâu là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Tuy vậy, tôi vẫn ganh tị. Các bạn của tôi đang thực sự
thích thú khi được biến thành sói. Tôi đoán đó hẳn phải là một thể nghiệm rất
lạ lẫm.
Tôi bay trên cánh rừng, lướt qua các ngọn cây, trong lúc
bọn nó chạy bên dưới. Bọn nó chạy rất nhanh nên tôi chẳng dễ gì theo dõi. Không
phải vì tốc độ bọn nó quá cao, mà là vì bọn nó không lúc nào ngừng nghỉ. Bọn nó
cứ chạy đều đều ở tốc độ chừng ba chục cây số giờ, vượt qua những thân cây đổ,
len lỏi những rừng cây, bụi rậm. Chẳng có gì làm bọn nó chậm lại.
Thật ra, nói vậy cũng không hoàn toàn đúng. Có hai thứ
làm bọn nó chậm lại đôi chút.
Thứ nhất là Jake. Nó là con đực thống soái. Nếu trong bầy
sói, người ta sẽ gọi nó là “con đầu đàn”. Do đó mà nó có một trọng trách sói
phải thực hiện.
“Jake, anh phóng uế bao nhiêu lần cho đủ đây?” Rachel càu
nhàu sau lần dừng thứ năm của Jake.
“Anh... anh cũng không biết nữa. Anh thấy có nhu cầu làm
việc đó thường xuyên.” Jake bối rối thú nhận.
“Tại sao vậy? Chắc là trước khi đi anh uống soda nhiều
quá chứ gì?”
“Anh không biết.” Jake nói. “Anh thấy lúc nào cũng mắc
tiểu.”
“Bồ đang để lại dấu vết.” Cassie giải thích “Bồ đang
đánh dấu lãnh địa của bồ.”
“Thiệt hả?”
“Chứ sao. Chuyện thường thôi mà. Sói đầu
đàn là vậy. Mình đọc thấy trong cuốn sách viết về sói ở nhà mình. Mặc dù vậy,
mình vẫn thấy lợm.”
Việc thứ hai làm giảm tốc độ bọn nó là đôi khi, đương
không, cả lũ dừng lại hùa nhau tru lên. Chính Jake là đứa đầu têu. Vụ này làm
cả bọn ngạc nhiên, kể cả Jake.
“WWWUuuuuuuuu.wwwwuuuuu!”
“Quái quỷ.” Marco mới toan la lên thì cái mõm nó đã hòa
điệu theo hồi nào. “Wwwwwwuuuu wwwwuuuu!”
Cassie và Rachel chẳng đợi đến phiên. “Wwwwuuuu
Wwwwuuuu!”
Tôi nghe tiếng tru liền quay phắt lại, bay về hướng bọn
nó. “Mấy cậu làm trò khỉ gì đấy?” tôi hỏi. “Bọn mình đang gấp. Các cậu chỉ ở
trong lốt thú được có hai tiếng. Mất thời gian cho việc tru tréo làm gì?”
“Mình không biết.” Jake bẽn lẽn nói “Tự nhiên mình thấy
làm như vậy là một ý hay.”
“Anh Jake khởi đầu là tự nhiên mình... mình cảm thấy phải
hùa theo.” Rachel nói.
“Theo mình, đó là cách cảnh cáo mấy con sói khác rằng bọn
mình đang ở đây, để tránh đụng phải những bầy khác và cắn lộn nhau.” Cassie
giảng giải. Nghe có lý ra phết. Thế nhưng chính Cassie cũng đã ngửa cổ, chĩa
cái mõm lên trời mà tru lên như một đứa ngốc.
Tôi vỗ cánh, vọt ra từ các tán cây.
Thành phố và khu ngoại vi giờ đây đã lùi xa lắc sau lưng
tôi. Bọn tôi đã đi được khá xa trong một giờ đồng hồ. Lúc này cùng khoảng thời
gian tôi phát hiện chiếc tàu tàng hình lần thứ hai, khi nó đang hướng về phía
các dãy núi.
Tôi lại sà xuống các ngọn cây. “Cứ chạy đi nhé! Mình bay
lên quan sát một vòng thử coi sao!”
“Cẩn thận đấy!” Rachel dặn dò.
Tôi bay vòng qua một ngọn cây, rồi đập cánh vút lên phía
mặt trời. Tôi dùng hết năng lượng, cố sức bay lên thật nhanh. Sự vận động giúp
tôi phần nào khuây khoả. Khó mà thương thân trách phận trong khi đang thực hiện
một bài thể dục nặng.
Một hồi sau, tôi bắt được một luồng khí nóng tuyệt vời và
bay lên dễ dàng. Tôi vẫn thấy đàn sói bé xíu ở bên dưới đang lầm lũi chạy băng
qua các lùm cây.
Tôi cố thử hình dung nếu là sói thì sẽ như thế nào. Những
mùi vị lý thú. Những âm thanh tuyệt hảo. Tất cả cái sức mạnh đầy tự tin những
chiếc nanh sắc lẻm, trí thông minh lạnh lùng.
Sau này, có lẽ tôi sẽ hỏi Jake hoặc Rachel về việc đó.
Và rồi mày sẽ hỏi bọn nó cảm thấy làm người như thế nào. Có
khi bọn nó cũng mô tả cho mày nghe đấy. Tôi cay đắng nghĩ.
Thôi đi, Tobias. Tôi tự ra lệnh. Thôi ngay lập tức!
Tôi có cảm giác rằng nếu tôi buông lỏng cho sự thương
thân thì điều đó sẽ tiếp diễn hoài hoài.
Tôi dõi đôi mắt sắc lẻm lên bầu trời, nhưng hình như bây
giờ hãy còn quá sớm để con tàu ấy xuất hiện. Tất nhiên là nếu như nó tới. Không
có lý do gì để cho rằng nó phải có một lịch trình đi lại chính xác.
Và rồi, tuốt bên dưới, có gì đó chợt khiến tôi chú ý.
Đó là một đoàn xe tải và xe Jeep đang bò trên một con
đường hẹp, ngoằn ngoèo và đầy bụi bặm. Khoảng năm chiếc. Các xe này đều mang
phù hiệu kiểm lâm và có vẻ rất vội vã.
Chúng hướng tới một cái hồ mà tôi mới nhận ra khi bay lên
cao. Đến bờ hồ, chúng rời khỏi con đường. Tôi sửng sốt nhận ra hơn chục người
mặc đồng phục nhảy khỏi các xe tải và bắt đầu lao vào rừng.
Họ đều mang theo súng. Nhưng đó không phải là súng
thường hay súng lục. Tôi thấy họ rất rõ. Họ mang theo súng máy.
Bất chợt... Có chuyển động trên bầu trời! Cái quái quỷ
gì...
Ở bên trái tôi xuất hiện hai chiếc trực thăng bay xà
quần trên đầu các ngọn cây, cách chừng vài tấc. Chúng bắt đầu lượn vòng vòng
quanh hồ. Cả hai trực thăng này cũng mang phù hiệu kiểm lâm.
Có chuyện rồi, tôi tự nhủ. Mấy người này không hành
động và di chuyển như dân kiểm lâm. Họ di chuyển như quân đội.
Khoảng sáu người có vũ trang vây quanh một đốm màu
vàng tươi. Đó là một chiếc lều.
Hai người - có vẻ là học sinh - đang nấu nướng gì đó trên
ngọn lửa nhỏ cạnh lều.
Tôi nhận ra những biểu hiện kinh ngạc và sợ hãi khi họ bất
chợt nhận thấy mình bị bao vây bởi sáu người mang vũ khí tự động.
Hai người cắm trại bị dẫn lại chỗ chiếc xe tải gần nhất,
rồi chiếc xe vọt đi rất nhanh.
Tôi không biết bọn họ nói gì với hai người cắm trại.
Có thể bọn họ bảo rằng có một tên tù vượt ngục nguy hiểm
ở khu vực này. Hay họ nói đang có đám cháy rừng. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi
chỉ biết rằng hai người cắm trại đã bị lôi ra xe mà chẳng kịp biết chuyện gì
đến với mình.
Hai chiếc trực thăng vẫn tiếp tục lượn lờ quanh hồ. Rồi
chúng hạ xuống một bãi đất quang be bé ở tuốt mé hồ bên kia, cách chừng ngàn
rưỡi mét. Khá xa, ngay cả với cặp mắt diều hâu của tôi, dưới ánh sáng chiều tà.
Nhưng tôi vẫn thấy thứ đang chui ra từ hai chiếc trực thăng đó.
Chúng nhảy cóc ra, từng tên, từng tên một.
Mỗi tên cao đến hai mét mốt. Những sinh vật ghê rợn nhất
mà bạn có thể chưa từng thấy. Những cái sừng sắc lẻm, dài dễ đến ba tấc, nhô ra
từ những chiếc đầu rắn. Thêm nhiều thanh cựa ở khuỷu tay, cổ tay, đầu gối.
Những cái cẳng như của loài khủng long bạo chúa.
Một toán biệt kích của bọn Yeerk!
Những chiến binh Hork-Bajir!

