Animorphs (Tập 2) - Chương 06 - 07
CHƯƠNG 6
“Coi kìa! Một cái lỗ mèo chui!” anh Jake chỉ tay.
“Đâu? Ở đâu?” Marco hỏi.
“Thấy những vệt sáng không? Dưới chân cửa ra vào ấy!”
“Ờ, ờ,” Marco nói. “Ước gì có trăng nhỉ. Tớ chẳng nhìn
thấy cái quái gì hết.”
Bốn đứa chúng tôi đang lom khom đằng sau cái hàng rào sát
bãi cỏ nhà lão Chapman. Gia đình lão sống trong một ngôi nhà ngoại ô trông khá
bình thường. Bạn biết rồi đấy: hai tầng, một nhà để xe, một bãi cỏ. Chẳng có gì
khiến bạn nghĩ được rằng con người đang sống trong nhà này lại là một phần
trong cái âm mưu to lớn nhằm thôn tính Trái đất của những kẻ ngoài hành tinh.
“Cho tớ hỏi một điều thôi nhá,” Marco thì thào. “Vì sao
lại cứ phải là lão Chapman nhỉ? Ngay cả khi chưa phát hiện ra ổng là một tên
Mượn xác thì tớ đã sợ ổng hết vía rồi.”
“Cậu vẫn chưa hết ấm ức vì bị ổng phạt cấm túc chứ gì?”
tôi hỏi. “Nè, nếu đã lén giấu ear-phone dưới tóc để nghe đĩa CD trong giờ toán,
thì phải nhớ là đừng hát theo chớ.”
“Ờ, kể ra làm thế cũng hơi ngu đấy, Marco ạ.” Anh Jake
tán thành.
“Tớ vẫn cứ nói rằng nếu lão Chapman hoàn toàn có tính
người thì lão đã chẳng phạt cấm túc tớ suốt một tuần lễ như vậy.”
“Tớ có một câu hỏi,” Cassie lên tiếng. “Làm sao tụi mình
lừa được con mèo của Melissa ra ngoài bây giờ?”
Cả bọn nhìn nó.
“Câu hỏi hay đấy,” tôi thừa nhận.
“Ý tớ muốn nói, tụi mình có thể núp trong bụi cây này một
hồi lâu, nhưng sớm muộn gì những người hàng xóm cũng sẽ để ý thôi.”
“Con mèo ấy trông ra sao?”
Tobias đang đậu vắt vẻo trên một cành cây gần đấy. Cậu
ấy ở khá gần, đủ để nghe được chúng tôi nói.
Tôi cố vắt óc. “Tên nó là Fluffer, mình nhớ có vậy.
Fluffer McKitty.”
“Cậu lại đùa rồi.” Câu ấy
dĩ nhiên là của Marco.
Tôi ráng nhớ lại cái hồi mình hay cặp kè với Melissa. “Nó
là con mèo đốm. Các cậu biết chứ, đen đốm trắng.”
“Tớ sẽ ngó quanh coi sao. Có lẽ nó đã ra ngoài rồi.”
Tobias dang hai cánh, lặng lẽ sà xuống trên đầu chúng tôi
rồi vỗ cánh bay đi trong đêm tối.
“Các cậu biết bọn mình cần gì không?” tôi nói. “Bọn mình
cần có một con mèo khác để dụ con Fluffer ra ngoài. Lẽ ra bọn mình phải nghĩ
đến việc này từ trước mới phải.”
Marco quay sang nhìn xói vào tôi. “Mèo nọ, mèo kia, mèo
tới chơi với mèo, hả?”
“Tobias đã biến thành mèo từ hồi đầu, phải không nào?”
tôi hỏi.
“Phải rồi,” anh Jake đáp. “Đó là lần biến hình đầu tiên
của cậu ấy, cũng là lần biến hình đầu tiên của một đứa trong bọn mình.”
“Rachel, bồ cần nhớ rằng nếu như bồ vô trỏng đêm nay thì
bồ phải giữ cho đúng tính cách của loài mèo đấy,” Cassie nói. “Thấy một con mèo
xử sự khác thường, phần lớn mọi người chỉ nghĩ bụng: sao kì quá ta; nhưng lão
Chapman có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra nếu con Fluffer đột ngột xử sự
chẳng ra kiểu mèo chút nào.”
“Vậy là bồ bảo mình không nên thử dùng nĩa trong lúc ăn
hoặc nên thử bấm nút chuyển kênh tivi chứ gì?”
Tất cả cùng cười - tiếng cười lặng lẽ và căng thẳng,
nhưng dẫu sao cũng vẫn là tiếng cười.
Thình lình Tobias từ trên trời nhào xuống, liệng trên đầu
chúng tôi một vòng lười biếng và kêu xuống “Thấy nó rồi”.
Tobias đậu lại trên cành cây. Cậu ấy đúng là một con vật
đáng kinh ngạc, nếu như bạn xem cậu ấy như một con chim chứ không phải một chú
bé bị giam hãm trong lốt chim. Ý tôi muốn nói, ánh mắt của một con diều hâu khi
nó nhìn thẳng vào bạn là ánh mắt đầy đe doạ. Anh chàng Tobias nhã nhặn giờ đây
lại có một vẻ hoàn toàn dữ tợn.
“Cậu đùa đấy à? Cậu tìm thấy con Fluffer rồi sao?” tôi
hỏi.
“Dễ ợt. Phát hiện con mồi là nghề của tớ mà. Hay nói cho
đúng là nghề của loài diều hâu. Thực ra có sáu bảy con mèo đang chạy lung tung
trong khu này. Còn có ba con chó và cả một đống phát khiếp chuột cống với chuột
nhắt nữa.”
“Chuột cống á?” Điều này thu hút sự chú ý của Marco.
“Chuột cống? Ở đây sao?
Đây là vùng ngoại ô mà. Ý tớ muốn nói, đây là khu vực
ngon lành hơn chỗ tớ ở nhiều. Vậy mà cũng có chuột cống à?”
“Chỗ nào mà chả có chuột cống,” Tobias nói. “Chuột cống,
chuột nhắt và mọi loài múp míp, ngọt thịt….” cậu ta bỗng im bặt, vẻ bối rối.
“Cố kiềm chế nha, Tobias.” Marco nói. “Chớ có bắt đầu đi
xơi chuột cống đấy. Tớ không biết mình có nên kết bạn với một kẻ ăn thịt chuột
cống không nữa.”
Đôi khi Marco rất tiếu lâm, nhưng cũng có lúc quá trớn.
Lần này thì đúng là như thế. “Im miệng đi Marco,” tôi cằn nhằn.
“Tớ đã xơi tái một chú nhện còn sống,” anh Jake sừng sộ.
“Như vậy có nghĩa là cậu và tớ không thể làm bạn với nhau chứ gì?” Nghe giọng
nói của anh ấy có thể cam đoan là anh ấy cũng đang tức giận.
Chẳng ai trong bọn chúng tôi biết được Tobias đã phải
trải qua những gì. Chẳng ai trong bọn chúng tôi từng biến hình quá hai tiếng
đồng hồ. Mà Tobias thì đã thành diều hâu đến hơn một tuần lễ rồi.
Marco nhận ra rằng mình đã đi quá đà. “Thôi thôi, các cậu
có lý,” cậu ta lẩm bẩm. “Với lại, các cậu cũng biết là tớ đã từng xơi cà tím.
Lẽ ra tớ không nên phê phán người khác.”
Đó là một lời xin lỗi, hay là gần với cái mà Marco có thể
coi là một lời xin lỗi thực sự.
“Con mèo mà tụi mình kiếm đang ở cách đây nửa dãy nhà.” Tobias
nói. “Theo tớ nè.”
Cậu ta là đà bay đi. Chúng tôi theo sát phía sau. Dù
Tobias chỉ bay với tốc độ tối thiểu, nhưng cũng vẫn là quá nhanh khiến chúng
tôi không sao đuổi kịp, vì thế cậu ấy phải bay vòng trở lại vài lần. Chúng tôi
thật vất vả mới không để mất hút cậu ấy.
“Kể ra cũng chưa đến nỗi quá kì quặc đâu nhỉ,” Cassie hài hước. “Coi kìa, bốn đứa tụi mình
vừa chạy dọc phố vừa nghển cổ lên trời.”
“Kia kìa,” Tobias gọi với xuống. “Thấy cái sân có hai
cái cây kia chứ?”
“Thấy. Ngay phía trái tụi mình phải không?”
“Đúng rồi đấy. Con mèo mà các cậu tìm đang rình một
con chuột, ngay đằng sau thân cây gần nhất.”
“Được rồi, tụi mình không thể kéo cả lũ vô sân nhà
người ta,””tôi lưu ý. “Để tớ với Cassie đi thôi.”
Marco giơ cái lồng mèo mà chúng tôi đã mang theo. “Các
cậu không cần đến cái này sao?”
“Chưa đâu. Tớ sẽ tóm lấy Fluffer và đem nó về đây. Hai
cậu cứ đứng đây đề phòng bất trắc.”
Cassie và tôi rón rén từng bước trên bãi cỏ. Ngôi nhà
tối om. Có lẽ không có ai ở nhà. Như vậy càng tốt.
“Sang trái,” tôi gợi ý với Cassie. Hai đứa đi vòng ra
sau cái cây.
“Fluffer nè,” tôi lấy cái giọng eo éo nựng thú cưng.
“Lại đây, meo meo. Mày có nhớ tao không?”
“Nó đây này.”
“Mình thấy nó rồi.” Tôi ngồi xuống và đưa bàn tay về
phía con mèo. “Fluffer, Fluffer nè. Chị đây, Rachel đây mà.”
Fluffer cụp tai ép sát hai bên đầu. Nó hết nhìn tôi
lại nhìn Cassie.
“Nào nào, Fluffer, chị đây mà. Nào, cậu bé.”
“Nó là mèo đực hả?” Cassie
nói.
“Ờ, mình nghĩ là thế.”
“Chết mồ,” Cassie rên rỉ. “Làm ơn nói rằng nó đã được
thiến rồi đấy chứ.”
“Mày đã bị thiến chưa hả Fluffer McKitty?” tôi thì thầm.
“Tại sao phải quan tâm đến chuyện ấy?” tôi hỏi Cassie.
“Bởi vì chắc chắn con mèo đực là một trong những con vật
nhỏ dữ nhất, nguy hiểm nhất ở quanh chúng ta.”
“Ai kia, Fluffer ấy hả? Bạn miu nhỏ Fluffer của tớ ấy
hả?”
“Dù cho nó đã được thiến chăng nữa, thì một con mèo
đực đang lồng đi săn mồi ban đêm thế này…” Cassie lắc đầu. “Lẽ ra mình phải
mang găng tay.”
“Thôi đi nào. Nó là một con mèo đực dễ thương lắm.” Để
chứng tỏ Fluffer dễ thương đến thế nào, tôi chìa một bàn tay ra cho nó.
“Xxxììiiiiiii!”
Nhanh đến mức mắt người không thể thấy, Fluffer vung
chân quào. Ba vết quào rớm máu xuất hiện trên mu bàn tay tôi và Fluffer tót
ngay lên cây.
“Ui da!” Tôi đưa vội bàn tay bị thương lên miệng.
“Găng tay dứt khoát là một ý hay đấy,” Cassie nói.
“Làm ăn ra sao rồi?” anh Jake thì thầm đủ cho tôi
nghe.
“Tuyệt lắm,” tôi nói qua kẽ răng. “Em bị thương còn
con Fluffer thì ở trên cây.”
Tôi nghe tiếng Marco cười khúc khích. Tôi đoán thế.
Nhưng rồi tôi cũng nghe thấy tiếng anh Jake cười nữa.
Tôi nhìn lên và thấy trong bóng tối của cái cây lóe
lên hai con mắt màu xanh vàng từ trên cao nhìn xuống.
“Việc dễ nhất mà còn thế này đây,” tôi nói. “Thế mà tớ
cứ nghĩ lấy mẫu ADN của con Fluffer xong rồi mới bắt đầu công đoạn gay go.”
“Tụi mình có một con mèo trên cây,” Cassie nói giọng
sầu thảm. “Các cậu có biết dụ một con mèo trên cây xuống đất khó khăn thế nào
không?”
“Tớ có một kế hoạch,” tôi nói. “Tobias, cậu ở ngay
trên ấy hả?”
“Ngay phía trên cậu. Nhưng tớ không sẵn sàng tìm cách
vồ một con mèo đực đang tức giận ở trên cây đem xuống dưới ấy đâu.”
“Tớ không yêu cầu cậu làm việc đó,” tôi nói và hít một
hơi thật sâu. Cái đêm hôm nay mới nhanh chóng trở nên kì quặc làm sao. “Cái tớ
cần là một con chuột nhắt.”
CHƯƠNG 7
“Kiếm đồ chơi cho cậu. Một con chuột
nhắt. Một con chuột nhắt kinh tởm. Nó
vẫn luôn tìm cách cắn tớ đấy.”
Tobias lượn một vòng thấp và hẹp phía trên đầu bọn
tôi, biến mất sau những nhành cây, rồi xuất hiện trở lại. “Cậu đã sẵn sàng
chưa?”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi vẫy tay cho Tobias. Chắc
chắn là tôi đã sẵn sàng. Tại sao tôi lại không sẵn sàng chờ một con diều hâu
trao cho mình một con chuột nhắt nhỉ? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Tobias bay là là xuống. Tôi khum hai tay lại và chìa ra.
Chính xác một cách kì lạ và thật đúng lúc, cậu ấy đặt con chuột vào giữa hai
tay tôi.
“Đừng để nó cắn!” Cassie cảnh báo. “Bệnh dại đấy!”
“Tuyệt,” tôi làu bàu. “Lại thêm một chuyện tức cười trong
đêm nay.” Thực tình thì tôi vui mừng vì lời cảnh báo ấy. Con chuột đang quằn
quại vì khiếp đảm, tìm cách thoát thân. Tôi cảm thấy được những cái chân nhỏ
xíu của nó gại gại vào lòng bàn tay tôi.
“Lẽ ra tất cả các cậu phải đi chích ngừa bệnh dại,”
Cassie nói. “Tớ nói nghiêm túc đấy. Tớ đã chích rồi. Nhưng dù có chích ngừa đi
nữa thì một khi sắp sửa tiếp xúc với thú hoang, mình vẫn phải cẩn thận tránh xa
hàm răng của nó ra.”
“Tớ không có ý định mời nó xơi ngón tay của tớ đâu,” tôi
nói.
“Ơ nè, chờ chút.” Cassie mở ngửa hai bàn tay tôi ra để
nhìn cho rõ. “Không phải chuột nhắt. Đây là một con chuột chù. Thấy đôi mắt của
nó không? Nhỏ tí hin à. Và cái đuôi thì vẹo. Đây không phải là một con chuột
nhắt, Tobias à, đây là một con chuột chù đã hoàn toàn trưởng thành rồi đó.”
“Xin lỗi nha. Vậy không được hả?”
Cassie nhún vai. “Tớ không biết nữa. Tớ chỉ biết nó không
phải là chuột nhắt.”
“Chờ chút,” Marco nói, cậu ta bắt đầu cười nhăn nhở.
“Rachel sắp trở thành một con chuột chù hả?
Làm sao tụi mình biết được cậu ấy biến đổi từ lúc nào ta? Làm sao cậu có thể biến thành cái mà cậu đã là hả Rachel?”
Mọi người đều quá lo lắng nên chẳng ai thấy câu đùa ấy
thú vị. Cả bọn cảm thấy thật ngớ ngẩn khi đứng quanh quẩn trên bãi cỏ nhà người
ta mà chơi với lũ gặm nhấm. Ý tôi muốn nói, có những khi toàn bộ câu chuyện này
có vẻ thật là điên.
“Thôi nào, tớ phải tập trung vào việc thu nạp đây, xin
yên lặng giùm cho.” Tôi nói.
Thu nạp là từ chúng tôi dùng để gọi việc hấp thụ một mẫu
ADN của động vật. ADN là thành phần nằm bên trong tế bào có tác dụng gần như
một cuốn sách giáo khoa dạy kĩ năng tạo ra con vật.
Khi bạn thu nạp ADN, bạn phải nghĩ thật nhiều về con vật,
tập trung vào nó và chặn lại mọi ý nghĩ khác. Khi ấy con vật bỗng lê lết như
mất hồn. Tình trạng này kéo dài cỡ một phút.
Cũng dễ tập trung vào con chuột chù, con vật đang kêu
choe chóe vá giãy giụa tìm cách thoát khỏi bàn tay tôi. Nhưng trông nó thật gớm
ghiếc, cực kì gớm ghiếc. Vẫn biết là chuột chù chẳng có gì thật sự đáng kinh
sợ, nhưng chúng vẫn làm tôi ơn ớn.
Thu nạp xong, tôi mở mắt ra. “Tốt rồi, chú chuột chù nhỏ
bé, cảm ơn chú đã giúp ta. Giờ thì chú được tự do.”
“Tớ không chắc đó là một ý hay,” anh Jake nói vẻ hoài
nghi.
“Thực hả?” Marco mỉa mai. “Theo cậu, để Rachel biến thành
chuột chù nhằm dụ con mèo trên cây xuống, rồi lại biến thành con mèo ấy mà chui
vô nhà ông hiệu phó, chẳng phải là một ý kiến tuyệt vời chứ gì? Có gì phải băn
khoăn về kế hoạch ấy nhỉ?”
Cassie cũng có vẻ lo lắng. “Bồ biết rồi đấy, Rachel.
Thường thì mèo khoái vờn chuột một chút, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đôi
khi chúng nhảy xổ vào cắn cổ liền. Con chuột - chuột nhắt hay chuột chù gì cũng
thế - lập tức chết lăn quay.”
“Cẩn thận nha, Rachel,” Tobias nói. “Mình sẽ canh chừng,
nhưng bồ đừng có chủ quan nha. Mình không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra cho bồ
đâu.”
Cậu ấy “nói” chỉ để cho mình tôi nghe được. Tôi có thể
nói thế, vì chẳng thấy ai phản ứng gì hết.
Tôi ngước nhìn Tobias và nháy mắt. Tôi biết cậu ấy sẽ
thấy. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau. “Được rồi, vào việc thôi.”
Tôi tập trung một lần nữa vào con chuột. Bây giờ nó là
một phần của tôi rồi. Tôi không biết việc đó vận hành thế nào, thế nhưng là rõ
ràng nó đang vận hành. Không hiểu bằng cách nào, nhờ công nghệ của người
Andalite mà ADN của con chuột kia được chuyển sang người tôi và được trữ lại
trong đó. Giống như có một tấm bản đồ hướng dẫn tôi khi tôi biến đổi. Nhưng tôi
không biết được làm thế nào mà tôi có thể thực hiện việc ấy.
Cảm giác đầu tiên là co rút lại. Đó là một sự trượt dài,
rất dài, từ chiều cao một mét rưỡi xuống còn dưới 3 centimet. Giống như là rớt
xuống vậy. Chỉ khác là mình có thể cảm thấy mặt đất lúc nào cũng vẫn ở dưới
chân.
Phút trước tôi đang nhìn vào mặt anh Jake, Marco và
Cassie. Phút sau những khuôn mặt của họ đã như bị kéo tuốt lên cao. Tôi đang
rớt xuống dọc theo người họ.
Giống như họ là những tòa nhà chọc trời còn tôi thì rớt
từ trên nóc xuống hay đại loại thế.
Quần áo ngoài của tôi rớt xung quanh thân mình y như một
cái lều bự của rạp xiếc đổ sụp xuống.
Có một tiếng ken két rất nhẹ khi sống lưng của tôi sụp
chỉ còn ngắn hơn ngón tay út. Đó là cái cảm giác khó chịu thường có ở một số
cuộc biến hình, nhưng không hoàn toàn là đau đớn.
Tôi cảm thấy được cái đuôi đang thò ra từ đốt xương cùng
của mình. Một cái đuôi dài, nhẵn nhụi. Chẳng hấp dẫn chút nào.
Chân tôi gần như biến mất, chúng nhỏ quá đi. Tôi là một
trái banh lông tròn xoe, nhỏ xíu, không dài quá năm centimet với bốn bàn chân
bé tí nị.
Thế rồi nỗi sợ quẫy lên trong tôi. Nỗi sợ của loài chuột.
Nó tác động mạnh đến nỗi tôi bắt đầu rùng mình. Tôi run
lên vì khiếp hãi. Tôi lẩy bẩy vì khiếp hãi.
Tôi bị bao vây rồi! Chỗ nào cũng có những con thú săn
mồi! Tôi ngửi được mùi của chúng. Tôi nhìn thấy chúng - những sinh vật to lớn,
lờ mờ, cử động chậm chạp đang sừng sững bên trên tôi.
“Rachel? Ở dưới ấy bồ ổn chứ?” Đó là Cassie. Nhỏ nhấc
đống quần áo rớt từ người tôi ra.
Tôi nghe thấy tiếng người nói và hầu như hiểu được, nhưng
nó giống tiếng sấm xa nhiều hơn. Nó không thực sự có nghĩa gì cả. Ít ra là
không có nghĩa đối với một con chuột.
Con chuột đang tìm một lối thoát. Bộ óc của nó có thể đã
loạn lên vì khiếp sợ, nhưng vẫn tinh ranh lạ lùng. Nó đang cân nhắc từng con
đường có thể thoát thân. Nó đang đo khoảng cách giữa ba cặp chân. Có một cặp di
chuyển nhè nhẹ.
Tôi vọt ra như tên bắn.
Chạy!
Chạy! Những phiến lá có thể dài tới hai mét. Những cành con
giống như những thân cây đổ mà tôi phải leo qua. Bốn cái chân bé xíu của tôi di
chuyển với một tốc độ không thể tin nổi. Tôi phóng qua một con bọ mà tôi thấy
to như một con chó.
“Rachel, bồ phải làm chủ mình chứ!”
Tôi biết các bạn tôi đúng. Thậm chí tôi gần như hiểu được
họ muốn nói gì. Nhưng nỗi khủng khiếp quá mạnh. Sự hối thúc phải sống sót thật
là mãnh liệt.
Và cùng lúc ấy lại có thêm một cảm giác khác. Đói. Tôi
ngửi thấy mùi quả hồ đào. Tôi ngửi thấy mùi thịt thối. Thậm chí cả mùi những
con giòi đang quằn quại trên miếng thịt thối.
Và tôi thèm. Tôi biết là ghê tởm thật, nhưng tôi vẫn thèm
ăn những con giòi ấy.
Có những bước chân nặng nề thình thịch đằng sau tôi! Tôi
quay ngoắt và rúc vào dưới một bụi cây. Những bước chân lao sập tới trước khi
ngừng lại và quay về phía tôi.
Chúng nhanh hơn tôi nhưng không linh hoạt bằng. Tôi có
thể chạy thoát. Tôi có thể chạy thoát và tìm ra cái mùi chết chóc kia rồi tọng
cho đầy họng!
“Rachel, Tobias nè. Con chuột đang kiểm soát bồ. Bồ phải
trở lại là mình đi chứ! Hãy bảo nó ngừng chạy.”
Sợ! Đói!
“Rachel, nghe nè. Bồ đã chạy xa khỏi bọn mình rồi. Bồ
phải nắm lấy quyền chỉ huy của bồ đi chứ.”
Sợ! Đói!
Chạy!
Cỏ, cành cây và những thứ dơ bẩn. Những cành cây thấp cào
trên đầu tôi. Mùi thức ăn. Mùi một con chó đái trên bụi cây.
Có thêm nhiều bước chân nặng nề và những tiếng la hét ầm
ào xa xôi. Họ muốn tìm cách chộp lấy tôi. Nhưng tôi lẹ lắm! Tôi thông minh lắm!
Nhưng vẫn chưa đủ thông minh. Tôi chạy ra khỏi bụi cây.
Giống như một cái bóng bên trong một cái bóng, tôi cảm
thấy nó hạ xuống trên người tôi. Nỗi khủng khiếp không giống bất cứ cái gì tôi
từng cảm thấy trước đó chạy khắp người tôi. Có cái gì đó ở sâu, sâu bên trong
bộ óc chuột của tôi thét lên.
Đó là nỗi sợ cuối cùng! Nỗi khủng khiếp cuối cùng! Đó là
kẻ thù mà tôi không thể chống cự!
Và nó đang đến kiếm tôi!

