Animorphs - Megamorphs (Tập 1) - Chương 42 - 43 - 44 (Hết)

Chương 42 - TOBIAS

Đây
không phải là kiểu bay ưa thích của tôi. Diều hâu không giống ngỗng trời. Diều
hâu không có khả năng bay liên tục, từ giờ này qua giờ khác. Bản thân tôi, tôi
không biết ngỗng xử lý vụ này như thế nào.

Diều hâu thích có gió để
nâng cánh bay lên. Chí ít ra thì tôi cũng có gió. Nhưng hầu hết thời gian của
diều hâu là bay lượn trên những ngọn cây để săn mồi, nhào xuống chụp lấy chú
chuột hay chú thỏ lơ đãng. Diều hâu không mấy quan tâm đến độ cao trừ phi chúng
bắt được những luồng khí nóng tự nhiên.

Hơi nước làm không khí
nguội ngắt, bay cực kì khó. Cánh cứ phải đập lia lịa để lấy và giữ độ cao.

Nhưng tôi không thể khiếu
nại ai. Cassie đang thực hiện một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm.

Tôi chở Cassie trong lốt
gián trên lưng. Bạn ấy đã phải biến hình hoàn toàn ở dưới nước để Veleek không thể bắt được. Bạn ấy đã
biến hình từ người sang cá heo, về người lại rồi bây giờ đã biến thành gián. Và
bạn ấy đang chuẩn bị biến hình thêm mấy lần nữa.

“Tobias, Veleek có đuổi theo tụi mình
không?”

“Không, mấy đứa kia đang
thay phiên nhau biến thành cá heo để giữ cho nó bận bịu ở mấp mé mặt nước.”

“Tốt. Bồ thấy thế nào?”

“Không hề chi,” tôi nói
xạo. Tôi đang phải gồng mình ra để lấy từng phân độ cao, trong khi toàn thân rã
rời. Tôi cần phải bay lên càng cao càng tốt. Cassie cần mỗi phân độ cao tôi có
thể cung cấp cho nhỏ.

Ở độ cao khoảng chừng ba
chục mét, tôi đón được một luồng gió tuyệt vời, liền cưỡi lên và nương theo nó
tới được chừng ba trăm mét, nhưng sau đó không khí xuội lơ một hồi, và cuối
cùng thì nguội ngắt luôn. Tôi đành phải cật lực lèo lái một mình.

“Tobias?”

“Gì thế, Cassie?”

“Bồ nghĩ việc này sẽ ổn
chứ?”

“Nếu mình có đủ độ cao,
việc sẽ thành.”

“Bồ có thấy sợ không?”
Cassie hỏi tôi.

“Ai kia, mình á? Mình sợ
mọi thứ. Mình biết mình là một chú chim săn mồi nhưng bồ biết có bao nhiêu thú
săn mồi khác săn mình không? Đại bàng nè, chim ưng nè. Bồ có biết chúng nhanh
cỡ nào không? Như một viên đạn vậy đó. Chúng khiến mình giống như một cái khí
cầu hiệu Goodyear vậy. Rồi còn có gấu trúc, cáo, rắn và thậm chí đôi khi đó là
một chú mèo nhà đang cáu giận nữa. Và đó chỉ là môi trường tự nhiên thôi. Ngoài
ra, mình sợ bọn Yeerk và sợ sự thật rằng một lúc nào đó, mình tỉnh giấc và
không nhớ được chính xác mình là cái gì, người hay là chim... Cassie à, mình
còn sợ mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.”

“Bồ vượt qua chuyện này
như thế nào?”

“Ai bảo là mình vượt qua
nó? Chỉ có một cách duy nhất để đối phó với nỗi khiếp sợ: Cứ sợ. Cứ hãi, và dấn
tới rồi làm việc bạn phải làm.”

“Ừ, mình nghĩ là cậu nói
thật. Nghe này, Tobias, nếu mình không khiến nó...”

“Ôi, đừng nói nữa. Bồ sẽ
làm được mà.”

“Nếu mình không... nếu
mình thất bại, cậu hãy nói với Jake rằng một ngày nào đó, cậu ấy phải nói với
cha mẹ mình tất cả, được không? Một ngày nào đó, khi mà mọi thứ đã an toàn. Hãy
nói với họ mọi chuyện xảy ra với mình nha. Hứa với mình đi.”

“Được. Mình hứa, Cassie.”

“Nhưng đừng nói gì với ba
mình về chiếc xe tải nha,” Cassie nhắc thêm, gắng cười can đảm. “Ba mình nghĩ
là nó đã bị ai đó lấy cắp. Cứ để ba mình nghĩ thế đi nha.”

“Cassie. Đến đây thôi!
Mình không thể nào lên được cao hơn nữa.”

“Được rồi, Tobias. Cám ơn
bồ.”

Tôi cảm thấy Cassie lăn
khỏi lưng mình và tích tắc sau, tôi thấy nhỏ rơi, quay mòng mòng, từ độ cao
hàng dặm, cố lôi kéo cho quái vật tấn công mình.

Một cô gái nghĩ mình là
một kẻ hèn nhát. Thật lạ kì, có những lúc con người lại có thể chẳng hiểu gì về
bản thân cả.

Với con mắt diều hâu, tôi
thấy nhỏ phình ra khi ADN người tái tạo.

Và tôi thấy Veleek rùng rùng quay cả đống miệng
của nó hướng lên trời.

Chương 43 - CASSIE

Tôi rơi.
Gần như mù với đôi mắt gián. Không còn thời gian để lo lắng về Veleek nữa. Cứ biến hình, biến hình và
biến hình.

Bàn tay, cẳng chân, cánh
tay, mắt, đúng là mắt của
người
rồi!

Bên dưới, trong phạm vi
mắt tôi có thể thấy, nước trải ra bạt ngàn. Toàn nước là nước! Những ngọn sóng
lăn tăn, trắng xóa, nhấp nhô bắt ánh nắng mặt trời. Đẹp huyền ảo! Bầu trời xanh
phía trên. Làn nước xanh phía dưới. Nước cũng có thể rắn không kém bức tường bê
tông nếu tôi tiếp xúc với bề mặt của nó quá nhanh.

Tôi thấy Tobias lượn vòng
bên trên. Và bên dưới, những hình thù giống như những ống xi-lanh màu xám bạc
của mấy đứa bạn đang trong lốt cá heo.

Và rồi, lao lên đón tôi
là một cơn lốc: Veleek. Nó đã
nhận thấy năng lượng hoàn hình từ phía tôi phát ra.

Tôi đã thành người hoàn
chỉnh chưa? Rồi, chắc chắn là tôi đã là người vì những dập vùi dưới đại dương
khi nãy khiến mắt tôi còn nhức xốn và tứ chi tôi yếu xìu.

Quá nhiều hình biến. Quá
nhanh. Và bây giờ thì...

Biến hình! Biến hình! Biến hình! Tôi ra lệnh cho mình. Tập trung! Tập trung! Tin tưởng!

Nhưng sự thay đổi diễn ra
quá chậm, chậm lắm!

Tôi tập trung hơn nữa.
Nhưng tôi mệt phừ rồi. Biến hình,
Cassie! Làm ngay đi!
Tôi ra lệnh cho mình, và rồi, tôi cảm thấy sự
thay đổi. Tôi thấy mình lớn phổng ra...

Và rồi, nó túm được
tôi! Veleek bung những sợi dây
thừng bụi về phía tôi. Chúng bao quanh tôi như những xúc tu của con bạch tuộc,
quấn quanh hai bàn tay giờ đã trở thành những mái chèo của tôi. Nó cuộn luôn cả
những cẳng chân tôi giờ đang chảy dính vào nhau.

Mặc kệ nó! Biến hình! Chỉ còn là hi vọng thôi.

Tôi cảm thấy Veleek đã hứng được trọng lượng của
tôi. Xung lượng rơi của tôi đã chậm lại, nhưng chúng tôi vẫn đang rơi - cả tôi
Veleek.

Qua cơn bão bụi, tôi
thoáng thấy mặt biển bên dưới. Những hình thù như điếu xì gà của đám bạn to
lên. Quá gần! Biến hình, Cassie.
Thêm một lần nữa thôi. Hãy biến hình!

Nhưng tôi không có sức
mạnh. Tôi đang bị nghiến ngấu. Và sau đó... vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất,
tôi cảm thấy não cá voi nổi lên, đẩy lui trí não tôi. Trong cơn mê man, tôi
thấy mình đang ráng vươn tới một vật gì đó mà tôi không thể xác định được, chỉ
biết nó tối thui, rộng mênh mông. Tôi vươn ra, cố sức hầu có được sức mạnh của
cá voi lưng gù.

Biến hình! Biến hình cho xong!

Kết thúc rồi mình sẽ nghỉ xả hơi!

Chương 44 - RACHEL

Mới đầu
tôi không thể trông thấy Cassie. Nhưng sau đó, con gián to dần và càng ngày
càng lớn hơn. Tôi thấy Cassie là một cái chấm ở ngay giữa trời.

“Nhỏ rơi kìa,” tôi thì
thầm.

Veleek rùng
mình, cảm nhận ra con mồi mới.

“Tụi mình có nên giữ
để Veleek xao nhãng thêm không?”
Tôi hỏi.

“Không,” Jake nói gọn.
“Bây giờ chỉ còn tùy thuộc vào Cassie thôi.”

Một ngày nào đó có lẽ
Jake sẽ là vị tổng tư lệnh hay tổng thống gì đó. Ảnh có khả năng đưa ra những
quyết định dứt khoát, ngay cả với người ảnh yêu mến.

Cassie vừa rơi vừa bự ra
và trở lại thành người.

“Nhỏ xuống gần quá rồi!
Không đủ thời gian mất!” Tôi thét lên.

Veleek. Nó sẽ làm nhỏ rơi chậm lại!” Marco nói.

Không đứa nào trong tụi
tôi từng biến thành nhiều lốt hình như thế chỉ trong một thời gian ngắn đến
vậy. Đó là một việc bất khả thi.

Khi Veleek xả những sợi thừng quấn
quanh người Cassie, thì đằng chân nhỏ đã nhú ra cái thùy đuôi của cá voi lưng
gù.

Bây giờ tất cả những gì
tụi tôi thấy là Veleek. Cơn bão
bụi đã bao trọn Cassie. Nó chậm dần, chậm dần, và rồi...

“Mình đang bị khùng hay
đúng là nhỏ đang rơi nhanh hơn thế?” Marco hỏi.

“Đúng. ĐÚNG RỒI!” Tôi nức
nở.

“Nhỏ đã làm được!”

Như một tảng đá, Veleek rơi. Nhanh, nhanh hơn. Nó
không thể khiêng nổi khối thịt nặng ngần ấy. Nó không thể nhấc nổi một con voi
nữa là, trong khi lúc này thứ nó đang mang lại bự hơn voi nhiều.

Nó quấn quanh con cá voi
lưng gù... Và đang rơi vun vút về phía đại dương.

Vào giây cuối cùng. Veleek cố bứt ra để chạy thoát
thân, nhưng nó đã lỡ quấn quanh con mồi quá chặt rồi, và con mồi bây giờ không
còn là con mồi nữa.

Tôi lặn nhào xuống nước,
ngay kịp lúc để mục kích cảnh...

Ttòòòmm!

Cơn lốc xoáy rơi tõm
xuống nước. Hàng tỉ hạt bụi đập đánh chát vào những đợt sóng biển. Trong vòng
nửa giây, chúng tan biến rồi bị nước cuốn trôi đi không còn vết tích. Và nổ
vằng ra khỏi Veleek đến
ngày tận số - hiện ra từ cơn lốc bụi đã tuyệt mạng - là một sinh vật khổng lồ,
mướt láng, bị chìm sâu xuống mười lăm mét nước.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ
tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Cassie! Cassie! Bồ không
sao chứ?”

Không có tiếng trả lời.
Con cá voi vẫn theo quán tính chìm xuống nước.

“Cassie! Trả lời mình
đi!”

Và rồi... lòi lên một cái
đuôi cá voi quẫy quẫy. Một tảng thịt ùn ùn ngoi lên mặt nước.

“Haaa... haaa!” Cassie
hét lên đầy phấn khích. Nhỏ khoái chí nhảy cỡn lên khỏi mặt nước “Hây, Visser
Ba!” Cassie gào. “Ta đã tắm rửa con chó săn giùm mi rồi!”

Nhỏ rơi trở lại cùng với
một cú bắn nước tung tóe. Cả đám tụi tôi mừng rỡ ùa lại đón nhỏ.

“Làm hay lắm, Cassie.”
Jake tấm tắc khen. “Cào rách cả Veleek.”

“Không thể tin nổi,”
Marco thảng thốt. “Tụi mình đã chiến thắng. CHIẾN THẮNG!”

“Cassie, chắc bồ mệt phờ
rồi,” Tobias nói, sà xuống phía trên tụi tôi.

“Hết mệt rồi,” Cassie hồ
hởi. “Mình cảm thấy ngây ngất. Mình cứ nghĩ cả bọn tiêu rồi chứ, vậy mà...”

Rồi, trước sự sửng sốt
của tôi, nhỏ hát lên bằng cái giọng sâu thẳm, lạ lùng của cá voi lưng gù. Tiếng
sóng làm tôi đê mê, chẳng hiểu tại sao.

“Bồ đang hát gì đó?” Jake
hỏi nhỏ “Những lời đó là gì vậy?”

“Đó không hẳn là lời,”
Cassie đáp. “Nhưng nếu có ý nghĩa thì nó là: Hãy hi vọng.”

HẾT MEGAMORPHS 1

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác
Sách:

Sienna – Du Catuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa -
Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3