Animorphs - Megamorphs (Tập 1) - Chương 28 - 29 - 30 - 31
Chương 28 - AX
Bọn
Yeerk nhốt tôi vào một cái hộp. Không phải là một cái lồng hay cũi, mà là một
hộp Ramonite với những bức tường không mối nối.
Đã nhiều tiếng đồng hồ
trôi qua. Và tôi cảm thấy tuyệt vọng. Một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp xuất phát
từ sự nhục nhã.
Visser Ba giết anh tôi.
Theo luật lệ và phong tục người Andalite chúng tôi, tôi phải trả thù, tôi buộc
phải giết Visser Ba, nếu có cơ hội. Tôi đã từng mặt đối mặt với hắn mà tôi lại
chẳng hành động gì sất. Phải, tôi bị một đám Hork-Bajir bao quanh. Bởi vì tôi
còn nhỏ và chưa phải là một chiến binh Andalite thực thụ, tôi có thể đưa ra lý
do đó để biện minh rằng cái gánh nặng trả thù cho anh đó không thể trút hết lên
vai tôi được. Song, đó là một cảm giác đắng nghét. Đắng khủng khiếp vì tôi đã
có cơ hội đối diện với Visser Ba mà không quất dao đuôi. Có phải tôi đã bỏ lỡ
một cơ hội trả thù?
Trong đầu tôi, các hình
ảnh được tái diễn lại. Tôi đứng giữa một đám Hork-Bajir, nhưng mà Visser Ba lại
đứng trong tầm đuôi quất của tôi. Tôi có thể quất đuôi được không? Tôi có thể
đánh gục hắn trước khi bọn Hork-Bajir khai hỏa và thiêu rụi tôi không?
Không. Theo logic là
không. Nhưng tôi cảm thấy sự hoang mang đang nhảy múa bên trong tôi. Nỗi nhục
nhã là một cảm giác khủng khiếp, đối với một chiến binh Andalite, nó còn tệ hơn
cả cái chết.
Thình lình, một bức tường
của chiếc hộp rõ dần và trở nên trong suốt. Ramonite là một kim loại có tính
chất giãn nở, có thể trở nên trong suốt hay mờ đục đi bằng cách sắp xếp các kết
cấu phân tử.
Tôi có thể thấy căn buồng
phía bên kia chiếc hộp giam mình: cầu trực chiến tàu Lưỡi Rìu của Visser Ba.
Hắn đang đứng ngạo nghễ
trên một cái bục cao dựng ngay giữa căn buồng hình tam giác. Xếp men theo ba
cạnh của cầu trực chiến là những hàng bảng điều khiển, nơi bọn Taxxon và bọn
Mượn xác Người đang hí húi làm việc.
Taxxon là một sinh vật
gần giống với con rết trên Trái đất. Chúng có hai hàng chân nhọn hoắt như mũi
kim. Những cái chân này mọc ở khoảng một phần ba thân dưới, giúp bọn Taxxon
đứng thẳng. Và dọc dài theo thân trên của chúng, hai dãy chân này trở thành
những cái tay yếu ớt nhưng lại cực kì lanh lẹn. Phía trên thân hình đám sâu này
là hàng đống những con mắt hình cầu màu đỏ ngo ngoe. Và tận trên cùng là một
cái miệng tròn xoe, lúc nào cũng mở choàng ngoạc.
Khác với Hork-Bajir là
một giống loài yêu chuộng hòa bình bị bọn Yeerk bắt làm nô lệ, bọn Taxxon lại
chọn cách liên minh với Yeerk. Mỗi tên Taxxon hiện nay đều có một con sên Yeerk
tởm lợm ở trong đầu, tăng cường trí thông minh Yeerk trong một cơ thể Taxxon
xấu xa.
Bọn Taxxon thường đảm
nhiệm nhiệm vụ khá tinh vi. Hork-Bajir thì được sử dụng để chiến đấu. Vương
quốc Yeerk bắt đầu thu nạp loài người làm nô lệ của chúng mới đây thôi.
Trước mặt Visser Ba là
một màn hình không gian ba chiều, đang chiếu những dữ kiện được chuyển về từ
một khoảng cách rất xa, cho nên hình ảnh bị méo mó, trông ma quái như cơn ác
mộng.
“Ta nghĩ mi sẽ khoái coi
cảnh này,” Visser Ba hầm hè nói với tôi. “May mắn là tụi ta có thiết bị dò mục
tiêu. Veleek đang tiếp cận
một tên khác trong băng của bọn mi. Chẳng bao lâu nữa mi sẽ có bạn đồng hành
thôi.”
Màn hình ba chiều loe lóe
và rung động, rồi tôi thấy Veleek đang
cấu xé cây cối trong một khu rừng. Và đột nhiên, một khối cam vằn đen vụt qua.
Một con cọp. Hoàng tử Jake!
“Hành tinh này có một số
loài vật thật ấn tượng,” Visser Ba nói. “Tao sẽ phải thu nạp ADN một số loài
mới được. Nhìn nó chuyển động kìa! Nhưng nó kiệt sức rồi. Nó là loài thú săn
mồi chớp nhoáng, không thể chịu được những trận chiến kéo dài.”
Bất ngờ, con cọp - Jake
leo vút lên cây. Veleek liền
ăn ngấu nghiến cái cây đó, từ dưới lên trên. Hoàng tử Jake nhảy ùm vào không
trung.
Tôi thấy con cọp chạm
đất. Nó nhe răng gầm gừ, nhưng nó đã quá mệt không thể chạy tiếp được nữa.
Chỉ một giây nữa thôi,
tất cả sẽ chấm hết. Veleek sẽ
quấn thừng quanh con cọp và tha về cho Visser Ba. Nhưng, Veleek bỗng lần chần. Visser Ba
cứng người lại, chờ đợi.
Veleek loãng
ra và, như một cơn lốc, nó vù đi với tốc độ khủng khiếp.
“Cái gì xảy ra vậy?”
Visser Ba lồng lộn hét.
Tất cả lũ Taxxon,
Hork-Bajir và Mượn xác Người trong cầu trực chiến đều co rúm lại sợ sệt. Một gã
Mượn xác Người bước lên trước, run run. “Thưa Visser, chắc hẳn Veleek đã cảm nhận được một hình
biến khác.”
“Tại sao nó không mang về
cho ta cái tên kia trước đã?” Visser Ba hét, cái đuôi Andalite quặp ngay vào cổ
tên Mượn xác Người.
“Thưa Visser, như ngài
biết đấy, kiến thức của chúng ta về Veleek
chưa đầy đủ, tôi chỉ có thể suy đoán rằng... rằng... Nó..., thưa Visser, nó
hấp thu năng lượng, nó cảm ứng năng lượng. Chúng ta đã làm cho nó nhạy cảm với
trường năng lượng do quy trình biến hình phát ra. Nhưng tên thảo khấu... con
cọp này đã ngưng biến hình. Vì vậy, lực hút đã yếu đi. Veleek hẳn đã bắt giữ sinh vật cọp này,
nếu như không có một trường năng lượng biến hình khác được sinh ra. Veleek cảm nhận trường năng lượng
mới và đuổi theo nguồn phát ra nó.”
Visser Ba nhấc cái đuôi
của hắn ra khỏi cổ người đàn ông. Tên Mượn xác Người quỵ hẳn đầu gối xuống, mồ
hôi túa ra ròng ròng, run lẩy bẩy.
“Phóng hai chiếc Con Rệp
đi trợ giúp, quay thiết bị dò mục tiêu vào Veleek.”
Visser Ba ra lệnh.
Một tên Taxxon thốt lên
bằng cái giọng rít rẩm. “Sreen vit seewee srinyee sree...” Nhanh như một tia chớp, Visser Ba vung lưỡi dao đuôi.
“Skkkrreeeee!”, tên
Taxxon hét lên.
Tên Taxxon đó đã bị xẻ ra
làm đôi! Thứ nước nhầy nhụa trong người nó bắn văng tung tóe trên sàn. Tên
Taxxon đổ gục xuống thành một đống bầy nhầy.
“Thằng này dám nói để mắt
coi chừng Veleek khó lắm.
Còn đứa nào cảm thấy khó khăn khi thực hiện lệnh của tao nữa không?”
Không tên nào dám cục
cựa.
“Dọn sạch thứ rác rưởi
này đi mau. Phóng hai chiếc Con Rệp, quay thiết bị dò mục tiêu vào Veleek.”
Lần này, tất cả đều yên
lặng thực hiện lệnh của hắn. Hai tên Taxxon phóng lên trước và chén sạch đồng
bọn. Những tên còn lại trên cầu trực chiến đều chăm chú vào việc của mình. Cực,
cực kì chăm chú.
“Có vẻ không được như ý
mày nhỉ,” Tôi nhếch mép cười châm chọc.
Hắn quay ngoắt qua, dán
mắt cặp mắt chính dữ tợn và chết chóc vào tôi, trong khi những con mắt cuống
vẫn quét khắp phòng, kiểm tra xem có còn tên nào trễ nải công việc nữa không,
rồi cất giọng hằm hè. “Đồng bọn Andalite của mi đã tìm ra điểm yếu của Veleek. Tụi nó đang bày trò biến hình để
lái Veleek đi hết chỗ này tới
chỗ khác. Nhưng bọn mi không thể chơi trò này lâu được đâu. Ta rất muốn bắt
sống chúng nó. Nhưng nếu không thể, thì ta cũng sẽ vui lòng chấp nhận những cơ
thể xuôi xị, vô hồn!”
Chương 29 - MARCO
Rừrừừừừ...!
Kíííít...! Bùm bụp bụp...! Rầm! Rắc! Kííííííít...!
Với những gì còn lại của
chiếc xe tải, tôi phóng vụt ra khỏi những hàng cây, sục thẳng vào một cái rãnh
và nhảy ùm ùm lên đường cái, cuốn theo bụi mù trời, bùn đất và sỏi đá. Đó là
con đường hẹp, tối tăm, ôm sát phía sau khu dân cư mới xây dựng.
Tôi cóc thèm quan tâm mọi
người la thét chửi rủa cái gì... cứ chuyên tâm vào lái xe - dù gì tôi cũng đã
lái nhuyễn hơn, ít cán bừa vào những thứ trên đường đi.
Tôi bắt đầu biến hình,
nhưng không muốn bỏ thí cái xe tải. Rút cuộc thì tôi có bổn phận phải mang
chiếc xe trở về trang trại nhà Cassie khi tụi tôi làm xong phi vụ này mà.
Thế là tôi chọn lựa trong
vốn liếng biến hình của mình một hình biến có thể lái xe.
“Đến lúc mặc đồ khỉ đột
đây,” tôi lầm bầm khi lao bon bon trên đường, thỉnh thoảng lại cán bẹp một
thùng thư.
Vai tôi nhanh chóng to
gấp đôi... gấp ba... rồi gấp tư... Với hình biến khỉ đột này, tôi trở nên mạnh
mẽ và to lớn dềnh dàng đến mức không tin nổi. Bờ vai tôi u chắc như cột bê
tông, cái cổ rắn như ụ vòi chữa cháy, nắm đấm như đầu búa tạ. Bình thường, khỉ
đột là loài thú hiền hậu, dịu dàng... Nhưng khi bị chọc tức, chú ta sẽ nổi xung
thiên lên, có thể nhổ bật gốc cây, có thể chơi bóng bầu dục, với bạn là trái
banh.
Tôi liếc nhìn kính chiếu
hậu, mắt tôi đã trở thành mắt khỉ đột, miệng tôi đã dẩu ra và chuyển sang màu
tối.
Tôi biết khỉ đột chẳng là
gì so với quái vật bụi, nhưng chúng tôi đâu có tính đấu tay đôi với nó, tôi chỉ
muốn thu hút, lôi kéo quái vật về phía mình thôi.
Có tiếng lốc xoáy ù ù
đằng sau, tôi ấn bàn chân đang phình ra của mình vào bàn đạp ga.
Chương 30 - RACHEL
“Tên bồ
là Rachel. Bồ là một người hóa thú. Một hoàng thân Andalite đã tặng quyền năng
đó cho tụi mình khi ổng sắp lìa đời. Tụi mình có thể biến thành bất cứ con vật
nào mà tụi mình chạm vào nó.”
Tôi chạy băng băng, dẫm
bừa lên những thửa sân và bãi cỏ trong khu nhà mới, vòi giương nhổng lên cùng
với tiếng rống đầy uy nghi, cô nhỏ lùn bám chặt trên lưng tôi.
Tôi cần phải chạy xa khỏi
khu dân cư, chạy thật sâu vào rừng. Con quái vật sẽ giết những người vô tội nếu
chúng tôi còn nấn ná ở đây.
Thiệt là khùng. Những gì
cô nhỏ ấy vừa nói với tôi nghe khùng hết sức.
“Tớ là Cassie. Tụi mình
là bạn thân, Rachel. Đó là Jake, anh họ bồ. Kia là Marco, và Tobias. Tobias đã
bị vướng trong lốt hình biến. Cậu ấy là...”
CHỚP SÁNG! Một nơi khủng
khiếp, sâu, thiệt là sâu dưới lòng đất. Một cái hang rộng cỡ cái sân vận động.
Ở giữa có một cái vũng. Một cái vũng xám xịt nom giống như chì bị nấu chảy.
Những cái trụ cầu. Những cái lồng xung quanh.
Những tiếng khóc! Những
tiếng khóc kinh hoàng và tuyệt vọng!
Một cuộc chiến diễn ra ác
liệt. Tôi ở đó. Tôi ở đó. Tôi...
Một con voi! Giống như
tôi bây giờ. Đúng rồi, một cuộc chiến với lũ quái vật. Và một chú chim lao
xuống từ trên trần. Nó lao xuống, cánh chắp lại phía sau, mỏ cong cong với móng
vuốt dữ tợn.
“Một con diều hâu,” tôi
nói với Cassie.
“Đúng rồi! Đó chính là
Tobias.”
Tôi xông ào qua dãy hàng
rào mong manh và xộc vào sân sau nhà ai đó. Kế tiếp, tôi lại băng qua một hàng
rào nữa, trổ ra một cánh đồng bát ngát! Giờ thì tụi tôi đã ra khỏi khu nhà ở,
và đang gấp rút chạy vào rừng tìm nơi ẩn nấp.
Tôi nhớ lại những chuyện
xảy ra trong rừng.
“Bà già có nhắc tới bọn
Yeerk,” tôi kể cho Cassie nghe. “Bà ta bị khùng. Bả hét ỏm tỏi kêu rằng bọn
Yeerk đang kiếm bả.”
“Bọn Yeerk là có thật,”
Cassie nói. “Coi kìa, Rachel, bồ không cần phải nhớ mọi thứ ngay lập tức đâu.”
“Rachel,” Cassie nói líu
ríu. “Tụi mình đang lọt vào một trận chiến vô cùng ác liệt, tụi mình cần sự trợ
giúp của bồ.”
“Giúp gì?” Tôi hỏi đầy
nghi hoặc.
“Tụi mình đang cố làm
cho Veleek xao nhãng. Nó đuổi
theo năng lượng biến hình. Nó bị thu hút về bất kì chỗ nào có người biến hình.
Vì vậy, cứ năm phút một, chúng ta phải thay phiên nhau biến hình, hi vọng sẽ
làm nó mệt mỏi.”
“Làm sao biết được lúc
nào nó mệt?
“Tụi mình không biết.”
“Đó không phải là một kế
hoạch tốt,” tôi nói. “Nhóm Animorphs luôn ở trong tình trạng tuyệt vọng như vậy
sao?”
“Khá thường xuyên,”
Cassie rầu rĩ. “Những kẻ xấu có đầy đủ quyền lực. Đôi lúc tất cả tụi mình cũng
nghĩ đây là một cuộc chiến chẳng có hi vọng gì.”
“Một cuộc chiến tuyệt
vọng ư?” Tôi hỏi. “Nhưng đó chẳng phải là cách tốt nhất sao?”
Cassie cười phá lên. ”Bồ
có thể bị mất trí nhớ, nhưng bồ vẫn đúng là Rachel. Tới phiên mình biến hình
rồi đây. Để mình nhảy xuống đã.”
“Đừng,” tôi phản đối.
“Quái vật không thể nâng được tôi, tôi quá to lớn mà. Cứ ở trên lưng tôi mà
biến hình. Nó sẽ đuổi theo hai chúng ta. Nếu nó không thể nâng tôi lên thì nó
cũng không thể nâng bạn được.”
Tôi cảm thấy cô nhỏ vỗ vỗ
vào cái đầu voi tổ chảng của mình. “Rachel của tôi ơi,” cô ta nói vẻ thương
cảm. “Vậy cũng chẳng tốt đâu.”
“Bạn định biến hình thành
cái gì?”
“Một con gì đó đủ nhỏ để
quái thú bụi không thể tách mình ra khỏi bồ. Một con sóc.”
“Chúng ta có thể biến
thành những con vật nhỏ à?”
“Ừa. Đôi lúc càng nhỏ
càng tốt.”
Tôi cảm thấy tê tê, rần
rật trên lưng khi cô gái tự xưng là bạn tôi đang dần dần nhỏ đi.
Chương 31 - MARCO
Veleek đuổi gắt theo tôi. Cả đống
miệng đầy nhóc răng của nó trám đầy gương chiếu hậu.
“Huhhuhurururhh!” Tôi
thét, tự dưng muốn đấm thùm thụp vào ngực mình. Chiếc xe tải vẫn lao hết tốc
lực. Đột nhiên, có hàng loạt tia sáng đỏ lói từ bầu trời đổ xuống. Tia Nghiệt!
Rồi bóng đèn đằng trước
xe rọi tỏ một con voi.
Tôi lật đật đạp thắng.
Quá trễ.
Kí í ít! Rầm!
Tất cả mọi thứ đều lật ụp
xuống, lăn lông lốc, quay vòng, đau quá xá cỡ. Tôi đột nhiên bị hất bay lên
không rồi rơi phịch xuống một con mương nước ngập lưng chừng. Chiếc xe tải lăn
tùng bê, lật úp cách đó gần một mét. Những bánh xe vẫn còn quay tít. Đèn trước
xe vẫn sáng rực.
Pằng chíu! Pằng chíu!
Tia Nghiệt xẻ mặt đất
ngay trên đầu tôi vài tấc. Chiến đấu cơ Con Rệp! Tôi cố chạy tiếp. Cơn đau thấu
lên tận óc. Tôi cố ngọ nguậy cánh tay. Chúng vẫn còn nguyên, chưa bị văng đứt
đi đâu. Nếu tôi mà ở trong dạng người, hẳn tôi đã ngỏm rồi...
Tôi nghe có tiếng rú lạnh
xương sống.
Quái thú bụi đang ở ngay
phía trên tôi, một cơn lốc có đầy răng và gươm đao. Nhưng nó không muốn tôi, mà
nó đang đuổi theo người khác.
Trong cơn mê man, tôi
hiểu mình cần phải biến hình để nó đuổi theo tôi. Và nếu nó cần... cứ để nó bắt
tôi...