Đặng Thái Sơn - Người được Chopin chọn - Chương 13
Chương 13:
Câu chuyện nhỏ về Bashkirov
Thầy Natanson đã nhiều lần lặp đi
lặp lại rằng: “Đánh bằng đầu ngón tay một cách dứt khoát!” “Phải gõ những phím
dứt khoát hơn. Trước tiên phải chú tâm đến đầu ngón tay.” “Chỉ gõ được một nốt
nhạc thôi là không được. Phải tập trung nhanh vào các đầu ngón tay.”
Năm thứ nhất tại Nhạc viện Matxcơva, Sơn đã được thầy Natanson dạy là phải sửa
lại hoàn toàn thủ thuật đánh đàn piano. Cách phân nhịp cũng phải căn bản. Dù đã
học gì, thì bây giờ cũng phải đặt mình vào những yêu cầu cơ bản của việc đánh
đàn piano.
Việc đầu tiên được nói chính là việc phải đánh đàn bằng ngón tay mạnh mẽ. Trong
nghệ thuật biểu diễn piano những nốt nhạc mạnh, giai điệu mạnh mẽ hay mềm mại,
tất cả đều phải dùng ngón tay đánh một cách dứt khoát.
Trong âm nhạc truyền thống của Việt Nam, giai điệu rất được coi trọng, tempo ít
được coi trọng. Ngay từ nhỏ, lúc nào loại nhạc này cũng ở xung quanh Sơn nên
nhược điểm của Sơn là tiết tấu. Điều đó được thầy Natanson ưu tiên sửa ngay.
Việc khắc phục điểm yếu cũng mất khá nhiều thời gian. Ban đầu Sơn không thể cảm
nhận tiết tấu bằng cơ thể được. Giáo sư Natanson vừa đánh đàn vừa chỉ cho Sơn
những điểm sai: “Sai rồi, không phải như thế mà phải như thế này!”, nhưng Sơn
vẫn không nhận biết được điểm sai đó.
“Hãy xem cách cảm nhận tiết tấu bằng cơ thể. Xem cách chuyển động của cơ thể
nhịp nhàng với tiết tấu. Xem này, tiết tấu này và tiết tấu này có sự khác nhau
đúng không? Em có hiểu điểm khác nhau đó không?”
Natanson đã rất nhẫn nại, nhưng cũng phải mất khá lâu để Sơn có thể cảm nhận
được sự khác nhau. Nguyên nhân của việc không gõ bằng đầu ngón tay một cách
mạnh mẽ dứt khoát là do thói quen luyện tập piano lúc còn ở Việt Nam. Tuy nhiên
cũng do cây đàn piano lúc đó đang trong tình trạng chỉnh âm không tốt, phím rời
rạc, cho nên để đánh được nốt nhạc mạnh mẽ bằng đầu ngón tay là không thể.
Natanson rất thích opera; vợ ông là ca sĩ hát opera. Ông đã dạy cho Sơn phương
pháp đánh đàn piano sử dụng nhiều thủ thuật đa dạng, mà lại nhịp nhàng với giai
điệu của bài hát. Ông còn nhẫn nại dạy cho Sơn các phương pháp biểu diễn như
ngâm thơ, phương pháp nghĩ giai điệu như bài thơ hát lên. Trẻ em Nga ngay từ
nhỏ đã được dạy âm nhạc và học cách đánh đàn piano chuẩn xác; được học cả về
dáng vẻ khi sử dụng nhạc cụ, cách thể hiện lực của cánh tay, nơi đặt của ngón
tay và bàn tay.
Vì Sơn không được học bài bản như thế nên thường đánh đàn piano theo phương
pháp và dáng vẻ tự do của mình.
Khi thi vào Nhạc viện Matxcơva, các bạn học đã nhận xét về lối chơi đàn của
Sơn: “Theo tính cách âm nhạc thì đây là cách đánh rất ấn tượng nhưng có chút gì
đó không đúng. Tôi cảm nhận được niềm vui của anh ta khi đánh đàn piano, nhưng
mà cách đánh đàn cần phải thay đổi.”
Qua năm sau, khi xem băng video các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc của Chopin một
cách rất tình cảm mà không ủy mị, Sơn cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại cách biểu
diễn của mình.
“Cách đánh đàn của họ bài bản không thể sánh được. Không biết khi nào mình mới
được như thế. Thật là xấu hổ. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình chỉ toàn biểu
diễn theo cảm tính, không có quy tắc gì cả. Chỉ đánh tự do theo ý thích. Những
gì xem trong băng video này như làm thức tỉnh tôi.”
Sau khi đạt giải thưởng trong cuộc thi Chopin, tên tuổi của Đặng Thái Sơn được
nhiều người biết đến và anh bắt đầu hoạt động biểu diễn. Năm 1983, Đặng Thái
Sơn bắt đầu tham gia lớp cao học của Nhạc viện Matxcơva.
“Tôi vẫn chưa đủ tự tin như nghệ sĩ chuyên nghiệp, giống như thầy Natanson đã
nói, đầu ngón tay của tôi vẫn chưa đủ mạnh, cảm thụ giai điệu cũng không tốt,
thủ thuật của các đầu ngón tay vẫn chưa được. Chỉ nhờ vào cách biểu diễn khá
tình cảm, nếu không sửa đổi là không được.”
Cần phải học thành thục cách biểu diễn này. Người có thể hướng dẫn Sơn đi đúng
con đường của một nghệ sĩ piano hiện đại, lúc này chỉ có Bashkirov.
Bashkirov sinh năm 1931 tại Tbilisi, Grudia. Ông đã theo học tại Nhạc viện
Matxcơva và chịu ảnh hưởng nhiều từ Heinrich Neuhaus, Vladimir Sofronitsky,
Richter.
Từ năm 1957, Bashkirov được mời về giảng dạy tại Nhạc viện Matxcơva và dành
nhiều thời gian cho việc dìu dắt lớp trẻ. Những tác phẩm ông tâm đắc là các bản
nhạc thính phòng của Mozart, Skryabin, Prokofiev, Shostakovich...
Bashkirov là người đã dạy cho Sơn phong cách biểu diễn truyền thống của Nga.
Trong giờ học ông không nói nhiều, chỉ đưa ra một số ý kiến của mình, và: “Sau
đó hãy tự mình suy nghĩ.”
Không chỉ là những hướng dẫn lý thuyết, ông còn biết cách gợi cho học trò cảm
giác như là trình diễn mà không có sân khấu và để cho mỗi người tự do thể hiện
cá tính của chính mình. Trong thời gian theo học ông, dù là với tác phẩm của
Chopin hay của những tác giả khác, Sơn cũng biểu diễn hết sức lãng mạn. Cơ thể
có những chuyển động mạnh mẽ và dáng vẻ cũng uyển chuyển hơn trước.
“Này, Sơn. Hãy kéo dài cánh tay và lưng ra và cứ làm như thế xem nào. Không nên
dồn lực vào cánh tay và ngón tay. Nếu làm vậy bàn tay và ngón tay không thể di
chuyển tự do được. Và cơ thể cũng không nên để chuyển động quá mức. Thấy sao
hả? Với dáng vẻ như thế chẳng phải cậu có thể làm tiến sĩ âm nhạc rồi sao?”
“Thật là khó. Cuối cùng rồi mình cũng quay lại cái ban đầu. Dù nói là cơ thể
uyển chuyển, nhưng nếu cứ theo phương pháp như vậy thì không thể đánh đàn được.
Nếu muốn sửa liền cũng không được. Thật là rắc rối, nếu chú ý đến cơ thể thì
lại không tập trung vào âm nhạc.”
Ngày này qua ngày nọ, Sơn vẫn tiếp tục kiên trì tập luyện. Để có thể từ cái sai
chuyển sang cho đúng là cả một quá trình dài phủ đầy những nỗ lực không ngừng
nghỉ. Có lúc, anh chợt nhận ra âm nhạc đã làm thay đổi bản thân mình, thể hiện
qua cách đánh đàn mạnh mẽ hơn, và dường như anh đã tự tiến lên một bậc so với
chính mình.
“Thầy ơi. Em làm được rồi. Như thế này đúng không ạ?” Sơn chạy đến và nói với
Bashkirov.
“Cuối cùng rồi cũng được. Ừ, đúng rồi đó. Căn bản như thế này là được. Từ bây
giờ cứ tiếp tục giữ như thế. Để không quên phải bắt cơ thể và cái đầu tự nhận
biết cảm giác bây giờ. Khi có phương pháp biểu diễn rồi thì có biểu diễn bao
nhiêu cũng không biết mệt.” Bashkirov đã thay đổi được Sơn.
Tự tin đã tạo được một phong cách biểu diễn tốt, Sơn không còn e ngại gì nữa,
sẵn sàng bước ra thế giới với tư cách một nghệ sĩ piano thực thụ.
Đương thời, nghệ sĩ piano được ái mộ hơn cả là Arthur Rubinstein với dáng vẻ
biểu diễn tuyệt đẹp như lướt theo từng phím đàn. Có thể nghĩ rằng vẻ đẹp của âm
nhạc cũng sinh ra từ dáng vẻ như thế đó.
Sau khi nhận ra được điểm yếu và nỗ lực vượt qua, Sơn dũng cảm đón nhận những
cơ hội và thách thức mới. Vào thời điểm đó, anh đã bắt đầu nhận được nhiều lời
mời biểu diễn khắp nơi.
“Sơn này, tiếp theo cậu hãy học cách suy nghĩ nhiều hơn nữa để hoàn thành toàn
bộ ý tưởng biểu diễn tác phẩm trong đầu. Sau đó truyền những điều đó lại cho
ngón tay. Đầu sẽ là người chỉ đạo. Ngón tay sẽ là những nhạc cụ. Bình thường
thì đầu óc nghĩ về âm nhạc rất hờ hững, vì vậy phải bắt nó quen với việc ra
lệnh cho ngón tay. Lúc nào cũng phải nắm bắt toàn bộ chỉnh thể âm nhạc trong
đầu. Và đặt tình cảm vào đó. Khi giữ tốt được sự cân bằng của lý tính và cảm
tính thì buổi biểu diễn sẽ thành công.”
Các tác phẩm âm nhạc Nga đòi hỏi người biểu diễn phải có thể lực. Cần có đủ
năng lượng lớn cho cơ thể người biểu diễn. Trước đây Sơn không thể biểu diễn
một cách hoàn hảo những tác phẩm như thế.
“Vì thân hình tôi có đôi cánh tay hẹp, nên thường có cảm giác bất lực với các
tác phẩm của Nga. Nhưng sau khi thay đổi phương pháp, tôi có thể biểu diễn
thoải mái. Nếu chỉ kết hợp với cơ bắp của nửa thân trên thôi thì những tác phẩm
lớn của Nga tôi cũng có thể biểu diễn tốt.”
Năm 1998, Đặng Thái Sơn biểu diễn tại Nhật. Ở đất nước mặt trời mọc, anh đã tự
tin trình diễn những tác phẩm âm nhạc cổ điển Nga rất nổi tiếng của
Tchaikovsky, Rachmaninov, Prokofiev và Skrylabin.
Bà giáo sư Tatiana Nikolayeva, cũng là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, nghĩ rằng
cách biểu diễn như thế là phương pháp giáo dục mang tính truyền thống của Nhạc
viện Matxcơva. Bà nói: “Tại Nhạc viện Matxcơva, có bốn trường phái. Các nghệ sĩ
piano nhận được sự giảng dạy nhiều cách khác nhau từ những người nghệ sĩ piano
tên tuổi lớn. Thế hệ trước giảng dạy lại những kinh nghiệm cho thế hệ sau. Đó
là truyền thống tốt đẹp tại nhạc viện này.”
Bốn trường phái đó là: Heinrich Neuhaus, Alexander Goldenweiser, Constantin
Igmunov, Samuel Feinberg.
Cá tính, cách giải thích, cách biểu diễn của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Với
tư cách nghệ sĩ piano hay một giảng viên, họ đều là những người để lại tiếng
tăm trong lịch sử âm nhạc thế giới.
Neuhaus sinh ra trong gia đình âm nhạc ở Ucraina năm 1888. Ông đã học piano từ
cha ông. Sau này được học từ giáo sư Leopold Godowsky tại Nhạc viện Vienna. Sau
khi tốt nghiệp đại học Nhạc viện Saint Petersburg, ông được mời giảng dạy tại
Nhạc viện Kiev. Năm 1922, ông được mời giảng dạy tại Nhạc viện Matxcơva.
Sở trường của ông là những nhà soạn nhạc như Debussy, Skryabin, Szymanowski
cùng những tác phẩm theo trường phái Lãng mạn. Năm 1964 ông mất tại Matxcơva.
Xem Heinrich Neuhaus biểu diễn, có người đã nhận xét: “Như Chopin sống lại và
đang biểu diễn vậy!”
Alexander Goldenweiser sinh ở nước cộng hòa Moldova vào năm 1875. Học sáng tác
nhạc tại Nhạc viện Matxcơva. Năm 1896 lần đầu tiên có mặt trước công chúng cùng
với Rachmaninov, Neuhaus...
Goldenweiser có lối biểu diễn chuyên nghiệp, trung thực với bản nhạc cùng kỹ
xảo chính xác. Từ năm 1906 đến khi qua đời vào năm 1961, ông giảng dạy tại Nhạc
viện Matxcơva và từng được bầu vào ghế viện trưởng; ông cũng đã đào tạo nhiều
tài năng trẻ. Trong số các học trò của ông có Samuel Feinberg, Dmitri
Bashkirov, Grigory Ginsburg, Tatiana Nikolayeva...
Goldenweiser cũng giao lưu thân thiết với những nhà soạn nhạc như Rachmaninov,
Skryabin, Medtner. Từ họ, ông nhận được ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ lên lối biểu
diễn của nghệ sĩ piano. Ông cũng quen thân với Lev Tolstoi và cũng đã từng
trình diễn tại nhà của văn hào này.
Samuel Feinberg sinh năm 1890 ở Odessa (Ucraina). Ông học tại lớp của
Goldenweiser tại Nhạc viện Matxcơva và cũng học ở lớp sáng tác. Biểu diễn đầy
cá tính, ông được công nhận là người chơi nhạc của J. S. Bach rất thành công.
Các buổi biểu diễn của ông đã tạo nên làn sóng: “Kéo âm nhạc cùng với Bach đi
lên!”
Năm 1922 Feinberg được mời về dạy ở trường cũ, nhưng ông lại thích việc tổ chức
các buổi hòa nhạc với tư cách nghệ sĩ piano. Ông đã làm tên tuổi mình thêm nổi
tiếng qua buổi biểu diễn trước Lênin với các tác phẩm sở trường của Beethoven,
Liszt, Schuman, Skryabin.
Học trò của ông cũng là những người có tên tuổi như: Vladimir Natanson, Victor
Merjanov... Ông mất năm 1962.
Như thế là Sơn được Vladimir Natanson và Dimitri Bashkirov dạy; Natanson được
Samuel Feinberg dạy; Alexander Goldenweiser dạy cho cả Bashkirov và Feinberg.
Họ như chảy cùng nhau trong dòng chảy.