Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 098 + 099
Chương
98: Tô An
“Thật ạ? Tạ ơn
Vương phi.” Mấy nha hoàn vừa cười vừa nói, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Trương Tiểu
Tinh trong gương, vỗ vỗ bả vai, “Nữ nhân thì nên sửa soạn cho ra dáng, đừng nên
suốt ngày đều đánh đánh giết giết.”
“Tiểu thư, nô tỳ...” Hàn Nguyệt Nguyệt cắt ngang lời Trương Tiểu Tinh, “Đừng tụ
tập ở đây nữa, đi làm việc đi,” mấy nha hoàn vâng một tiếng, đi ra ngoài.
“Vương phi, trời nóng nực, nô tỳ vừa mới nấu xong chè đậu xanh, Vương phi có
muốn ăn liền không ạ?”, Ngân Nguyệt hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Mang lên đi,
Sắc Âm, Trúc Thanh, hai ngươi giúp Ngân Nguyệt bưng, mỗi người một chén.”
“Tạ ơn Vương phi,” Trúc Thanh kéo Ngân Nguyệt đi, Sắc Âm theo sau.
“Vương phi, nô tỳ đi xem thử tiểu Vương gia đã ngủ dậy chưa ạ,” Hàn Nguyệt
Nguyệt khoát tay, “Đi đi.”
Trong phòng chỉ còn lại Trương Tiểu Tinh và Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt
Nguyệt sờ sờ cây trâm kia, “Tư Tư sắp thành thân rồi, ngươi thay ta mang ít thứ
đến cho Tu Tư.”
Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra một cái hộp, bên trong đều là đồ trang sức, “Tiểu thư,
nhiều quá, người giữ lại bớt đi,” Trương Tiểu Tinh nói, Hàn Nguyệt Nguyệt cười
cười, “Chỉ là chút đồ trang sức, dù sao ta cũng dùng không hết, hai ngươi trước
giờ thân thiết, ở lại chơi với Tư Tư mấy ngày đi.”
“Tiểu thư, vậy người thì sao?”, hiện tại Vương gia không có ở đây, rất nguy
hiểm.
“Đừng lo, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi cứ thoải mái đi đi,” ở lại đây cũng vô
ích, Hàn Nguyệt Nguyệt nhét cái hộp vào tay Trương Tiểu Tinh.
“A? Tiểu Tinh tỷ đâu rồi ạ?” Trúc Thanh bưng chè vào chỉ thấy một mình Hàn
Nguyệt Nguyệt ngồi bên cửa sổ, khó hiểu hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu, “Tiểu
Tinh có việc phải ra ngoài, các ngươi cứ ăn trước đi.”
“Tiểu Tinh sao ngươi lại tới đây?” Lục Tư Tư thấy Trương Tiểu Tinh vào cửa,
kinh ngạc hỏi. Trương Tiểu Tinh đưa hộp trang sức cho Lục Tư Tư, “Đây là đồ
cưới tiểu thư cho ngươi, bảo ta mang tới.”
Lục Tư Tư cười cười, nhìn cái hộp, “Tiểu thư có khỏe không?”, xảy ra chuyện như
vậy, Vương gia lại không có ở đây, nàng lo muốn chết, nhưng lại không đi thăm
được.
“Mấy ngày trước không tốt chút nào, nhưng giờ nghĩ thông rồi, đã bình thường
lại,” chỉ là không biết vì sao lại tặng trâm cho nàng. Lục Tư Tư kéo tay Trương
Tiểu Tinh, “Đi, đến phòng ta, xem thử tiểu thư cho ta cái gì.”
Lục Tư Tư gọi người người trông cửa hàng, hai người đi tới phòng Lục Tư Tư.
“Sao nhiều vậy?” Lục Tư Tư nhìn những thứ trong hộp, hai người khó hiểu nhìn
nhau.
Lục Tư Tư lấy từng thứ ra xem, bỗng nhiên hai người trợn to mắt, “Rốt cuộc là
sao?”, đây chính là lệnh bài của Thiên Hương Lâu, có nó đồng nghĩa với việc có
được toàn bộ Thiên Hương Lâu, những đồ trang sức kia thì còn dễ hiểu, nhưng
lệnh bài này thì sao?
“Chờ chút,” Trương Tiểu Tinh lấy cây trâm Hàn Nguyệt Nguyệt tặng ra, “Đây là
tiểu thư tặng ta hôm nay,” Lục Tư Tư cầm lấy, quan sát, kéo ra thử, quả nhiên
là rỗng bên trong.
Có một tờ giấy, Lục Tư Tư xem xong, đưa cho Trương Tiểu Tinh, hai người nhìn
nhau, không biết làm sao mới được.
“Vương phi, trưởng công chúa đến thăm An quận chúa ạ.” Sắc Âm nói, trưởng công
chúa tới vương phủ, không thông báo chủ nhân một tiếng, đã trực tiếp dẫn người
tới viện của Tô An rồi.
“Biết rồi, ta tới liền đây,” Hàn Nguyệt Nguyệt dẫn theo Trúc Thanh và Sắc Âm
tới viện của Tô An, vừa vào tới, đã nghe thấy tiếng của trưởng công chúa, giọng
điệu này thật giống như mẫu thân hết mực thương con, không biết việc Tô An
trúng độc có liên quan gì với bà không.
“Cô cô tới sao không thông báo một tiếng để tức phụ nghênh đón ạ,” Hàn Nguyệt
Nguyệt vào phòng. Trưởng công chúa khó chịu ra mặt, “Ta tới thăm An An, không
phiền Vương phi phải lo.”
Thăm Tô An? Đây là nhà ai à? Tới cũng không thèm nói một tiếng, Hàn Nguyệt
Nguyệt không quan tâm, tiếp tục nói, “Sao cô cô lại nói vậy, cô cô đến, tức phụ
phải nghênh đón mới phải, nếu không là thất lễ rồi.” Nghe vậy, trưởng công chúa
cũng không thèm đáp lại, quay đầu, tiếp tục nói chuyện với Tô An.
Tô An tựa vào đầu giường, sắc mặt đã tốt hơn mấy hôm trước nhiều, Hàn Nguyệt
Nguyệt rất bội phục, rõ ràng không có việc gì, cố tình làm ra vẻ bệnh tật, cho
ai xem chứ.
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không nói nữa, ngồi xuống ghế.
“Bệnh lâu như vậy, có mời thái y đến khám chưa?” Thấy sắc mặt Tô An tái nhợt,
trưởng công chúa lo lắng hỏi, “Quận chúa bị tâm bệnh, Công Tôn thái y cứ ba ngày
thì có đến hai bữa chạy qua khám, thuốc đã uống rất nhiều nhưng vẫn không khỏe
lên được, sợ là do môi trường xung quanh không tốt,” Hàn Nguyệt lập tức nói.
Tô An nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một cái, cúi đầu, trưởng công chúa liếc Hàn Nguyệt
Nguyệt, nói: “Viện này đúng là hơi ngột ngạt, đổi lớn một chút sẽ tốt hơn, An
An à, chớ suy nghĩ nhiều, lo dưỡng bệnh cho tốt là được.”
Hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì. Ở vương phủ, viện lớn nhất là Trúc Viên, tiếp
đến là viện của Mạnh Dịch Vân, đổi cho Tô An viện lớn hơn, vậy không phải là
đến Trúc Viên hoặc chỗ của Mạnh Dịch Vân sao? Đến lúc nào rồi, mà trưởng công
chúa vẫn còn ý định này.
“Không cần, ở đây là tốt lắm rồi,” Tô An nói, nàng không muốn ở đây nữa, mất
mạng lúc nào không hay, cho dù nàng có thích Mạnh Dịch Vân thế nào đi nữa, thì
cũng không quan trọng bằng tánh mạng của mình.
Tiễn trưởng công chúa về xong, nha hoàn của Tô An ngăn Hàn Nguyệt Nguyệt lại, “Vương
phi, quận chúa mời người tới.” Sắc Âm nói, “Thấy Vương phi cũng không hành lễ,
sao lại không có quy củ như vậy,” dám cản đường chủ nhân, gan lớn quá rồi.
“Nô tỳ biết sai, lần sau không dám nữa,” nha hoàn kia quỳ xuống, Hàn Nguyệt
Nguyệt cau mày, “Đứng lên đi, quận chúa có chuyện gì?” Nha hoàn kia lắc đầu, “Nô
tỳ không biết,” nàng chỉ phụ trách truyền lời thôi, làm sao biết được chủ tử
nghĩ gì.
“Các ngươi cũng lui ra đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, mấy nha hoàn lui ra. Hàn
Nguyệt Nguyệt tới bên giường Tô An, bắt mạch cho nàng ta.
“Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi.” Tô An nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt,
lúc nào cũng lo sợ mất mạng, làm sao ngủ yên được, “Ngươi để ta đi được không?”,
cứ tiếp tục như vậy, sẽ chết mất.
Hàn Nguyệt Nguyệt thả tay Tô An ra, “Đi đâu? Ngươi bây giờ là quận chúa, nếu
ngươi đi mất, trưởng công chúa tha ta được sao? Được rồi, đừng nghĩ nhiều như
vậy.”
Tô An nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt khẩn cầu, “Van cầu ngươi, để ta đi đi, đi đâu
cũng được, nếu tiếp tục ở lại đây, ta sẽ mất mạng mất, mà nếu ta chết rồi,
trưởng công chúa cũng không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Hàn Nguyệt Nguyệt gỡ tay Tô An ra, “Ngươi uy hiếp ta?”, nếu không do ngươi, con
ta sẽ mất sao? Tô An bị Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn, cúi đầu, nước mắt rơi không
ngừng.
“Thật xin lỗi, ta không phải cố ý,” rõ ràng người nọ nói là thuốc này không
nguy hiểm tánh mạng, tại sao, tại sao nàng lại suýt chút mất mạng, còn hại Hàn
Nguyệt Nguyệt sảy thai, nàng là tội nhân, không nên bị quyền lực làm mờ mất.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Tô An, không nói gì, cố nén lửa giận trong lòng. “Chỉ
cần ngươi đưa ta đến nơi an toàn, ta sẽ nói cho ngươi biết người đó là ai.”
“Không cần, ngươi
không nói ta cũng tự biết, tự lo cho mình đi.” Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi, Tô An
cắn môi, tay nắm chặt chăn, khóc không ngừng.
Tại sao, tại sao ông trời lại bất công với nàng như vậy, nhiều lần cứu sống
nàng có phải là để hành hạ nàng thêm, nàng còn chưa thành thân đã bị cướp đi
quyền làm mẹ. Nếu như trách nàng tham lam, vậy sao không cho nàng rời khỏi chỗ
này đi, nàng muốn về nhà, muốn sống với ca ca, hai người nương tựa lẫn nhau,
cuộc sống không giàu có gì, nhưng rất vui vẻ. Chỉ tiếc, tất cả không trở về như
lúc đầu được nữa rồi, không thể nào, ca ca chết rồi, trên đời này không còn ai
đối xử tốt với nàng nữa.
Không được, nhất định phải tìm cách bỏ trốn thôi, không thể để người lợi dụng
nữa, Tô An quyết định, không thể nổi giận, chỉ cần còn sống, một ngày nào đó sẽ
trốn được.
“Quận chúa, ăn chút đi ạ,” nha hoàn bưng thức ăn lên, nhìn Tô An. Mấy ngày nay,
quận chúa không chịu ăn gì hết, tiếp tục như vậy sao được.
Tô An ngẩng đầu lên, “Ngươi ra ngoài đi, để đồ ăn lại đó, chút nữa ta tự ăn.”
Nghe vậy, nha hoàn kia vui vẻ đi ra ngoài.
Tô An đứng dậy, từ từ đến cạnh bàn, ngồi xuống, cầm chén cơm lên, và từng miếng
lớn vào miệng, nước mắt không ngừng rơi, không ngừng tự nhủ: không được, nhất
định phải khỏe lại, nhất định phải trốn đi.
Từ sau khi Tô Tống chết, nàng được trưởng công chúa nhận làm nghĩa nữ, mỗi ngày
ăn ngon mặc đẹp, nàng cảm kích trưởng công chúa từ đáy lòng. Ai ngờ, sao mình
ngu quá, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, thì ra mình chỉ là con cờ
cho người ta lợi dụng thôi, tình mẫu tử gì, đều là xảo trá hết.
“Vương phi, tối rồi, về thôi.” Trúc Thanh nói. Vương phi cứ nhìn cây mai khô
héo mà ngẩn người hơn một canh giờ rồi, chẳng hề nói một câu, làm nàng rất lo
lắng.
“Ngươi theo ta ba được ba năm rồi chứ?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Trúc Thanh gật
đầu: “Được ba năm rồi ạ.”
“Ta đối đãi với các ngươi tốt không?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
Trúc Thanh khó hiểu, “Tất nhiên là tốt ạ,” không có tính khí tiểu thư, không
đánh mắng người vô cớ, quan tâm hạ nhân, có được chủ tử như vậy chính là phúc
của các nàng.
Hàn Nguyệt Nguyệt gượng cười, “Trong nhà ngươi còn những ai?”
“Bẩm Vương phi, nô tỳ được bán vào Hoàng phủ từ nhỏ, nhiều năm qua, chẳng biết
tung tích người thân nữa rồi.” Thất lạc phụ mẫu, bị bán qua tay nhiều người,
giờ chẳng còn biết người thân ở đâu nữa.
Chương
99: Chuyển Đi
“Ngươi về lại
Hoàng phủ đi, ta nói với cữu mẫu rồi, cửu mẫu sẽ đối xử với ngươi tử tế” nghe
vậy, Trúc Thanh lập tức quỳ xuống, “Nô tỳ đã làm sai chuyện gì ạ? Vương phi cứ
việc đánh mắng, nhưng xin đừng đuổi nô tỳ đi mà,” nàng không làm sai chuyện gì,
tại sao lại đuổi nàng đi.
Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Đứng lên đi, ngươi không làm sai gì hết, để Tô ma ma
tiễn ngươi đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt không quay đầu lại, đi thẳng. Trúc Thanh mặt
đầy nước mắt, đứng dậy đi theo Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Chuẩn bị xong hết chưa?” Lục Tư Tư hỏi, Trương Tiểu Tinh gật đầu, “Tống Thanh
để lẫn trong đồ cưới, không có vấn đề.” Lục Tư Tư vẫn rất lo lắng, đang yên
đang lành, sao đột nhiên lại muốn chuyển đi.
“Đừng lo lắng, chờ ngày mai, lúc Tống Thanh tới đón dâu, ngươi cứ đi với hắn,
Mai Hoa Trang là nơi an toàn, chỉ là sau khi các ngươi thành thân, hãy nói với
Tống Thanh, bán Thiên Hương Lâu đi,” hiện tại có người biết lai lịch của bọn
họ, không thể để tiểu thư gặp nguy hiểm, mặc dù không nỡ, nhưng hết cách rồi,
bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, tiểu thư mềm lòng, nếu có người lấy Thiên
Hương Lâu uy hiếp, tiểu thư nhất định sẽ quản.
“Ta biết rồi, giờ mà Như Song vẫn chưa trở lại, có phải trên đường gặp nguy
hiểm rồi không?” Theo tính toán, đáng lẽ phải đến kinh thành từ ngày hôm qua,
nhưng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng, nếu thật có người theo dõi bọn họ, sợ
là Như Song gặp nguy hiểm rồi.
“Cứ bình tĩnh, chờ thêm chút nữa, có lẽ hôm nay đến cũng nên, nhất định phải để
Như Họa và Như Tuyết đi theo bên cạnh ngươi, trên đường nếu gặp nguy hiểm, chạy
trốn quan trọng hơn, ta làm xong việc sẽ chờ các người ở dưới Tuyết Sơn” nàng
cũng không biết là chuyện gì, đột nhiên tiểu thư muốn bán Thiên Hương Lâu, đưa
hết bọn họ vào Dược Cốc.
Lục Tư Tư gật đầu, “Ta biết rồi,” nàng rời đi, còn Tống Thanh, ai…
“Tiểu thư…” Trương Tiểu Tinh buồn bã nói.
“Đừng nói gì hết, bây giờ ngươi phải đi ngay lập tức, nhanh lên một chút, chớ
để bị phát hiện.” Nếu nàng đoán không sai, bên người nàng có nhân vật rất nguy
hiểm.
“Vậy nô tỳ lập tức mang hai tiểu Vương gia đi, tránh bọn họ ra tay với hai tiểu
Vương gia.” Trương Tiểu Tinh đề nghị, mang hai tiểu Vương gia đi, tiểu thư
không có gì bó buộc, nếu gặp nguy hiểm, cũng chạy nhanh hơn.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không được, nếu mang theo Đoàn Đoàn và Viên Viên,
nhất định sẽ bị phát hiện.”
Đầu tháng bảy Lục Tư Tư xuất giá, Tống Thanh từ Tứ Phương Thành tới đón dâu, từ
kinh thành đến Tứ Phương Thành mất khoảng một tháng, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn ra
ngoài cửa sổ: mình không thể đi đưa dâu rồi, hi vọng mấy nha đầu này đều ổn cả.
“Vương phi, tiểu Vương gia sốt cao, bà vú dỗ thế nào cũng không chịu uống thuốc,”
Sắc Âm nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt vội tới phòng Đoàn Đoàn và Viên Viên, trên hành lang, đã nghe
thấy tiếng khóc, “Các ngươi chăm sóc thế nào mà tiểu Vương gia ngã bệnh cũng
không biết?” Hàn Nguyệt Nguyệt tới bên bà vú, ẵm lấy Viên Viên, nhìn thuốc trên
bàn, liền bốc hỏa, đây là thuốc lần trước còn dư.
“Vương phi tha mạng, vừa rồi còn khỏe mạnh, bỗng nhiên sốt cao,” chưa tới một
canh giờ, nên bọn họ chưa đi mời thái y.
“Vương phi, trước tiên mời Công Tôn thái y tới khám cho hai tiểu Vương gia đã,
có gì nói sau ạ,” Sắc Âm nói.
“Được, ngươi mau đi đi, càng nhanh càng tốt,” Sắc Âm gật đầu một cái, chạy đi.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy hai bà vú quỳ trên mặt đất, cũng không biết phải trách
mắng làm sao, rõ ràng là có người cố ý mà thôi.
“Đứng lên đi, đi mời Tô ma ma tới đây,” hai bà vú nghe lệnh, lui ra ngoài, Hàn
Nguyệt Nguyệt dỗ dành Viên Viên, thấy Viên Viên khóc đỏ bừng cả mặt, lòng rất
đau, lại nhìn xem Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn cũng khóc đến thở không ra hơi.
Hàn Nguyệt Nguyệt để Đoàn Đoàn lên giường, lấy một viên thuốc bẻ làm hai, cho
vào ly nước, thuốc liền tan ra.
“Được rồi, Viên Viên, uống thuốc nào, uống xong sẽ khỏe ngay thôi, không khóc
nha,” thấy hai nhi tử khóc đến như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt đau lòng, lại thấy
rất uất ức, lúc này cũng không có người để dựa vào.
Nghĩ, Mạnh Dịch Vân đã hơn hai tháng không có tin tức rồi, nàng rất lo lắng,
không biết chuyện quan trọng gì mà ném ba mẫu tử nàng ở nơi này.
“Vương phi, Phúc công công tới.” Sau khi Trúc Thanh đi, Hàn Nguyệt Nguyệt cho
Kim Thu hầu bên cạnh, nghe vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Được rồi, ta tới liền.”
“Sao khóc dữ vậy, có phải bị bệnh không?” Hàn Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp ra,
Phúc công công đã vào tới, Hàn Nguyệt Nguyệt vội đứng dậy, nói “Chúng khó chịu
trong người, chẳng hay công công tới có việc gì không? Xin mời ngồi.” Phúc công
công là tâm phúc của Mạnh Dịch Hiên, Hàn Nguyệt Nguyệt rất khiêm nhường.
“Hoàng thượng nghe nói hai tiểu Vương gia sốt cao, cho nên bảo lão nô đến đón
hai tiểu Vương gia vào cung, trong cung có thái y, sẽ chăm sóc tốt hơn” mới đó
Mạnh Dịch Hiên đã biết, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh, tin tức truyền đi
nhanh quá.
“Này… chỉ là sốt một chút mà thôi, không có gì đáng ngại, mang vào cung sợ là
không ổn,” Hàn Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ khó xử, ai biết Mạnh Dịch Hiên có ý gì chứ.
“Đây là hoàng thượng lo nghĩ cho hai tiểu Vương gia, Vương phi đừng từ chối
nữa, mau kêu người thu dọn đồ đạc đi thôi.” Phúc công công nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy tránh không khỏi, lập tức tươi cười nói, “Vậy phiền công
công chờ một lát, ta lấy một vài thứ.” Đứa nhỏ không thể xa mẫu thân, nàng đi
theo, Mạnh Dịch Hiên chẳng có lý do gì để không cho.
Hàn Nguyệt bị đưa đến một căn phòng, cách chính cung rất xa. Phúc công công dẫn
nàng đến đây, để lại mấy cung nữ hầu hạ, liền đi mất. Nàng biết Mạnh Dịch Hiên
nói đón hai tiểu Vương gia vào cung chữa bệnh là lấy cớ, Mạnh Dịch Hiên biết
nàng là người Dược Cốc, bệnh của hai đứa nhỏ thì sao làm khó được nàng. Mạnh Dịch
Hiên là cố tình làm cho Đoàn Đoàn và Viên Viên ngã bệnh, để có cớ đem nàng vào
cung.
Một nha hoàn cũng không mang theo, Hàn Nguyệt Nguyệt đành tự mình chăm sóc,
những cung nữ này không tin được, thật may là bình thường nàng vẫn kiên trì cho
hai đứa nhỏ bú sữa, nhưng Đoàn Đoàn và Viên Viên đã một tuổi rồi, khẳng định là
bú sữa không đủ no, xem ra phải uống nước cơm thay thế rồi.
Đoàn Đoàn và Viên Viên đã uống thuốc, hiện tại đang ngủ, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi
một bên quạt cho chúng. Đến tối, Mạnh Dịch Hiên không xuất hiện, hoàng hậu cũng
không thấy. Nàng hoàn toàn giống như bị giam lỏng, cắt đứt liên lạc với bên
ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh, nếu nàng muốn đi, tường rào này có thể
cản được sao?
“Ngươi ở đó làm gì?” Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi phòng, thấy một cung nữ rụt rè
núp sau cây cột, gọi vào. Nghe vậy, cung nữ kia lập tức sợ hãi ngã quỵ xuống
đất.
“Vương phi tha mạng, nô tỳ không định làm gì cả, Vương phi tha mạng,” thấy cung
nữ kia nhát gan như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày, “Đứng lên đi, trời tối
rồi, còn không mau vào đốt đèn.”
Nghe vậy, cung nữ kia đứng dậy, thắp đèn lên, trong phòng sáng hơn rất nhiều,
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi trên giường nhìn cung nữ kia: nàng rất đáng sợ sao? Sao
cung nữ này lại phát run toàn thân như vậy.
“Chỉ có một mình ngươi? Những người khác đâu, bổn Vương phi đói bụng,” không ăn
gì cả ngày rồi, đói muốn chết, chuyện lớn gì thì cũng phải ăn no rồi mới tính
tiếp.
“Bẩm Vương phi, còn có Châu Nhi và Tống ma ma, bọn họ đang bận, nô tỳ sẽ dọn
cơm lên,” thấy cung nữ kia đi, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Nấu thêm hai chén nước
cơm mang tới đây.”
“Vâng, nô tỳ làm ngay ạ,” nhìn cung nữ lui ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu,
tính tình thế này mà sao vẫn tồn tại trong cung được chứ.
Chỉ chốc lát sau, có một cung nữ khác mang một hộp thức ăn tới, Hàn Nguyệt
Nguyệt nghĩ: đây chắc là Châu Nhi.
“Ngươi ra ngoài đi, có việc ta sẽ gọi,” Châu Nhi để hộp thức ăn lên bàn, “Vâng,
Vương phi,” lui ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới mở hộp ra, thức ăn bên trong
vẫn còn nóng, trông cũng không tệ, chỉ là không có nước cơm, có cháo loãng.
Lúc ở vương phủ, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng thử cho Đoàn Đoàn và Viên Viên ăn cơm
nhão, nhưng hai đứa không chịu ăn, không biết có chịu ăn chén cháo này không.
Hàn Nguyệt Nguyệt ẵm Đoàn Đoàn dụ thật lâu, mới ăn được nửa chén, lại cho Viên
Viên ăn nửa chén còn lại, cháo có thể no lâu hơn sữa, nửa đêm bú thêm nữa là có
thể chống đỡ được đến mai. Bữa sau phải kêu đem thêm một chén mới được.
Cho hai nhi tử ăn xong, Hàn Nguyệt Nguyệt mới ăn phần của mình, mùi vị cũng
không tệ lắm.
Ăn xong, Hàn Nguyệt Nguyệt gọi Châu Nhi vào dọn, cung nữ nhát gan lúc nãy bưng
chậu nước nóng vào, Hàn Nguyệt Nguyệt rửa mặt, rồi lên giường nằm với nhi tử.
Véo véo khuôn mặt nhỏ nhỏ của Đoàn Đoàn và Viên Viên: khổ cực sinh ra hai đứa,
khuôn mặt này, lỗ mũi này, cái trán... Chỗ nào cũng thấy giống Mạnh Dịch Vân,
có chỗ nào giống mình đâu.