Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 078 + 079
Chương 78: Hài tử
“Thuộc hạ tham kiến Vương Phi,” Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào ghế ngồi trong
viện, nhìn thấy Hắc Ưng và Trương Tiểu Tinh đến rất cao hứng, “Đứng lên đi, các
ngươi sao lại tới đây?”, chỉ thấy Hắc Ưng, vậy Mạnh Dịch Vân đâu?
“Vương Phi, người cẩn thận một chút,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt hai tay chống hai
bên tay vịn, chuẩn bị đứng dậy, Trương Tiểu Tinh vội vàng đi qua đỡ. “Ta không
yếu ớt như vậy,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Trương Tiểu Tinh cười một tiếng.
“Thưa Vương Phi, Vương gia bận việc công sự không thể phân thân cho nên gọi Hắc
Ưng mang người đến cho Vương Phi nương nương.” Hàn Nguyệt Nguyệt lướt qua Hắc
Ưng nhìn hai người phụ nữ ở phía sau, cúi đầu, không nhìn thấy rõ mặt nhưng
quần áo vẫn tương đối sạch sẽ.
Nghe Hắc Ưng nói Mạnh Dịch Vân không tới được, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng
trống trải: thật sự bận rộn như vậy sao? Ngay cả đến nhìn nàng một cái cũng
không có thời gian, hài tử cũng sắp ra đời rồi.
“Làm phiền Hắc thị vệ,” tiễn Hắc Ưng, Trương Tiểu Tinh và hai bà đỡ lưu lại,
cũng đã phái Hắc Ưng đến Dược cốc sao ngay cả một bức thư cũng không gửi đến,
Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng có chút mất mát.
“Tiểu thư, hiện tại thế cục triều đình có biến, Vương gia mỗi ngày đều bề bộn
nhiều việc, Vương gia chẳng qua là không muốn người lo lắng mà thôi, chăm sóc
thân thể cho tốt, đến lúc đó sinh ra một cục cưng mập mạp là được, Vương gia
vẫn còn đặc biệt phái hai bà đỡ tới đây nữa,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vẻ mặt mất
mát, Trương Tiểu Tinh an ủi.
Khóe miệng Hàn Nguyệt Nguyệt chu ra trước, “Biết rồi, ở cạnh Vương gia bao lâu
mà bây giờ đã nói giúp, không biết chàng cho các ngươi cái gì,” mấy nha hoàn
cạnh nàng sao đều thích nghe lời Mạnh Dịch Vân như vậy, nàng mới là chủ tử của
các nàng mà.
“Như Ngọc hiện giờ thế nào?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Tiểu Tinh và Hắc Ưng cũng
không có chuyện gì vậy sao vẫn không thấy Như Ngọc.
Trương Tiểu Tinh tái mặt, “Chúng thuộc hạ đã đi dọc theo con sông kia tìm
mấy tháng mà vẫn chưa tìm được Như Ngọc, nhưng mà tiểu thư yên tâm, không thấy
thi thể thì chứng tỏ vẫn còn có hi vọng, chúng ta vẫn sẽ không bỏ cuộc.” Hiện
tại Như Ngọc sinh tử chưa biết, Hàn Nguyệt Nguyệt vạn phần đau lòng, nếu như
Như Ngọc không giúp nàng đỡ một chưởng kia thì cũng sẽ không bị như vậy.
“Ừ, còn một chút hy vọng cũng không thể bỏ cuộc, Như Ngọc nhất định sẽ không có
chuyện gì,” Hàn Nguyệt Nguyệt tự an ủi mình, Trương Tiểu Tinh ngồi ở bên cạnh
Hàn Nguyệt Nguyệt, hai tay nắm lấy tay Hàn Nguyệt Nguyệt: trong lòng tiểu thư
nhất định rất khó chịu, haiz… chuyện kia vẫn nên nghe theo Vương gia, tạm thời
không nói nữa, tiểu thư đang mang hài tử, tâm tình kích động quá lớn sẽ không
tốt đối với thai nhi.
“Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy, có phải có nơi nào không thoải mái hay không?”
Sáng sớm Trầm Thục Kiều đến phòng Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị đỡ Hàn Nguyệt
Nguyệt rời giường, mới vừa đi tới bên giường liền thấy đầu Hàn Nguyệt Nguyệt đổ
đầy mồ hôi, mặt đầy thống khổ, gấp gáp hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được có
tiếng người nói, mở mắt ra nhìn thấy Trầm Thục Kiều, miệng cắn môi dưới: “Bà
vú, con đau bụng,” bình thường cũng đau bụng, hôm nay chỉ có chút khác, đau dồn
dập.
“Có phải sắp sinh hay không? Con chờ chút, ta đi gọi người tới, kiên nhẫn một
chút a,” vốn chỉ cho là đau bụng sinh bình thường, Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ chỉ
cần nhẫn nhịn một chút là được, nhưng nàng nghe được Trầm Thục Kiều nói sắp
sinh, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh hoảng: ngày sinh dự tính không phải là
cuối tháng sao? Hôm nay mới ngày mùng mười a, sao sớm như vậy, nàng vẫn còn
chưa chuẩn bị kịp. Hài tử, hài tử, Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn còn chưa kịp nghĩ tới,
lại từng đợt đau dồn dập tới, mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt chăn.
“Thế nào, thế nào,” Y Huyên vừa vào cửa liền chạy đến bên giường, nhìn thấy mặt
Hàn Nguyệt Nguyệt tái nhợt, lập tức kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt xem mạch, nàng
nghe bà vú nói Nguyệt Nguyệt sắp sinh thì là người đầu tiên chạy tới.
“Hài tử vẫn tốt, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nguyệt Nguyệt, kiên
nhẫn một chút a, nghe nói sinh con rất đau, có muốn tỷ cho uống chút thuốc mê
hay không?” Y Huyên vuốt mặt Hàn Nguyệt Nguyệt nói, thấy Nguyệt Nguyệt thống
khổ như vậy, trong lòng nàng thực lo lắng, Hàn Nguyệt Nguyệt đối với lời này
của Y Huyên chỉ im lặng, lúc này là lúc nào mà vẫn còn tới quấy rối.
“Ôi, cô nương tại sao có thể nói như vậy, nữ nhân sinh con đều là như vậy,
không đáng sợ đâu, nhịn một chút sẽ trôi qua thôi, uống thuốc mê thì làm sao
còn khí lực để sinh a, cô nương nhanh đi ra ngoài, đừng ở chỗ này quấy rầy nữa,”
bà đỡ đến sau nghe được lời Y Huyên, lập tức nói, cô nương này thật buồn cười,
sinh con sao có thể không đau chứ.
“Sư tỷ, tỷ, tỷ đi ra ngoài trước đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt khó khăn nói với Y
Huyên, lúc này nàng không thể phân tâm, hài tử mới là quan trọng nhất.
Y Huyên nhíu mày, “Được, Nguyệt Nguyệt, ta ra phía ngoài chờ, sư huynh và
sư phụ tất cả đều tới, yên tâm đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu.
Đợi cơn đau bụng đi qua, Hàn Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe phía
ngoài truyền đến thanh âm bà đỡ, hình như là phân phó cái gì, bà đỡ khác đi tới
bên giường, cười nói: “Vương Phi yên tâm, hiện tại thời gian còn sớm, phải đợi
một thời gian ngắn nữa, cứ theo lời lão nô nói là được, nữ nhân đều có một ngày
như vậy, mặc dù có chút gian nan, nhưng rồi sẽ đi qua. Thử nghĩ đến hài tử,
nghĩ đến thời khắc hài tử ra đời, là người đầu tiên nhìn thấy hình dạng của nó,
sau này sẽ trở thành thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời hai mẹ con,” nghe
lời bà đỡ nói, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Cảm ơn nhũ mẫu khuyên nhủ,” bất kể
gặp phải nguy hiểm gì, ý chí sinh tồn của con người là quan trọng trọng nhất,
Hàn Nguyệt Nguyệt không thể không bội phục Mạnh Dịch Vân đã chọn được bà đỡ
tốt.
“Tới đây, tới đây, ăn một chút gì trước đi, vậy mới có khí lực,” Trầm Thục Kiều
bưng một cái chén nóng hổi đi tới bên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt hiện tại không
có tâm tư ăn cái gì kia, nhưng nghĩ đến hài tử vẫn kiên trì ăn hết nửa bát.
Y Thường Thanh nhàn nhã ngồi uống trà ở bên ngoài, thật giống như hết thảy
không liên quan đến hắn. Nếu không phải Y Huyên lôi kéo hắn tới hắn cũng không
đến chỗ này, không phải là sinh đứa bé thôi sao, không phải là đại sự gì, có gì
ngạc nhiên chứ.
Y Phẩm Đường ngồi đối diện Y Thường Thanh, trên mặt mặc dù không có gì thay đổi
nhưng trong lòng cũng rất sốt ruột, đây cũng là ngoại tôn đầu tiên của hắn, hắn
sao có thể không lo lắng được. Y Huyên ở trong viện đi tới đi lui, thỉnh thoảng
ngoái đầu nhìn vào trong phòng, sao lâu như thế vẫn không có động tĩnh, sốt
ruột chết người.
Mặc dù y thuật cao minh, nhưng bây giờ với bọn hắn mà nói cũng giống như là một
người nhà bình thường đang đợi hài tử ra đời, tình huống như thế nếu như để
những người khác thấy, không biết sẽ nói thành cái dạng gì, có ba thần y ở chỗ
này, hài tử và người mẹ sẽ có nguy hiểm gì chứ.
“Huyên Nhi, nhanh đi cầm vài củ nhân sâm tới đây,” Y Phẩm Đường nói. “Vâng,” Y
Huyên lập tức chạy đến dược phòng, nhân sâm này có thể sẽ phải dùng tới.
“A, a,” trong nhà truyền đến tiếng kêu thống khổ của Hàn Nguyệt Nguyệt, mấy
người phía ngoài nắm quả đấm thật chặt.
“Dùng sức, nhanh lên một chút, hài tử sắp ra rồi,” nghe được thanh âm bà
đỡ, hai tay Hàn Nguyệt Nguyệt nắm đầu giường, càng ngày càng cảm giác vô lực,
mệt chết đi, mệt chết đi. Hàn Nguyệt Nguyệt rất muốn nhắm mắt ngủ, mỗi khi suy
nghĩ mơ hồ thì bị cơn đau bụng kéo về thực tại, toàn thân thật giống như muốn
nứt ra.
Nhìn Trương Tiểu Tinh và Trầm Thục Kiều ra ra vào vào, trong tay bưng một chậu
nước nhiễm đỏ đi ra ngoài, mấy người phía ngoài đều vạn phần lo lắng, “Sao còn
chưa sinh ra a, lo chết người,” Y Huyên gấp gáp nói, nghe được tiếng kêu thống
khổ của Hàn Nguyệt Nguyệt, Y Huyên chỉ cảm thấy toàn bộ toát mồ hôi lạnh.
Hàn Nguyệt Nguyệt chưa từng cảm giác mình sẽ mệt mỏi như vậy, muốn ngủ một
giấc, ánh mắt nặng nề nhưng từng đợt đau đớn đang nhắc nhở nàng, không thể ngủ,
không thể ngủ.
“Tiểu thư, người phải kiên trì a, Vương gia còn đang chờ tiểu Vương gia và tiểu
Quận chúa xuất thế, Vương gia nói chờ người hết bận sẽ tới đón mẹ con trở về,
tiểu thư, tiểu thư, không thể ngủ a,” Trương Tiểu Tinh đứng ở đầu giường gấp
gáp nói.
Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được Trương Tiểu Tinh nói
Mạnh Dịch Vân, trong lòng thấy ấm áp. “Vương Phi, dùng sức nhanh lên một chút
a, đã thấy đầu hài tử, nhanh lên một chút nếu không hài tử và mẹ sẽ gặp nguy
hiểm,” bà đỡ gấp gáp nói, nếu là Vương Phi có một chuyện không hay xảy ra, cả
nhà bọn họ cũng phải đi chôn cùng.
Nghe bà đỡ nói hài tử gặp nguy hiểm, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức vận hết khí lực
toàn thân, hài tử không thể có việc gì, nhất định không thể có việc gì, “A...”,
Chỉ nghe được tiếng kêu thống khổ của Hàn Nguyệt Nguyệt. “Oa… oa…,” một tiếng
con nít khóc vang lên, mấy người phía ngoài lập tức đứng dậy chạy đến giữa cửa,
Y Huyên lập tức xông vào, “Sinh rồi, sinh rồi, cho ta nhìn hài tử, hài tử ở
đâu?”N nam nhân không thể vào phòng sinh, Y Phẩm Đường buồn bực ngoái đầu vào
bên trong.
Nghe được tiếng khóc hài tử, Hàn Nguyệt Nguyệt vui mừng cười một tiếng, không
đợi nàng kịp phản ứng, lại một trận đau bụng ập tới, Hàn Nguyệt Nguyệt cắn môi,
“A…” Nghe được tiếng kêu của Hàn Nguyệt Nguyệt, bà đỡ lập tức đem đứa bé giao
cho bà đỡ kia, “Còn một đứa nữa, nhanh lên, còn một đứa nữa,” bà đỡ gấp gáp
nói.
Vẫn còn một đứa, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng kêu khổ, sao lại còn a.
“Vương Phi, nhanh dùng sức một chút,” bà đỡ nhắc nhở, nhưng hiện tại Hàn
Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, sao còn có sức lực nào nữa. Y
Huyên thấy thế, lập tức đem nhân sâm bên người nhét vào trong miệng Hàn Nguyệt
Nguyệt, “Ngậm đi, lập tức sẽ có khí lực, hài tử là quan trọng nhất,” Hàn Nguyệt
Nguyệt gật đầu.
Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy thật giống như thoát khỏi cơn mê, đau đớn trong
nháy mắt ập tới, Hàn Nguyệt Nguyệt bấu chặt Y tay Huyên, “A...”, “A…,” lần này
trong phòng truyền ra hai thanh âm thống khổ, một đương nhiên là của Hàn Nguyệt
Nguyệt, còn một chính là của Y Huyên, tay nàng bị Hàn Nguyệt Nguyệt nắm đến
xương sắp nhũn ra.
“Oa… oa… oa,” hai tiếng khóc của con nít, trong phòng nhất thời náo nhiệt, Hàn
Nguyệt Nguyệt sau khi nghe tiếng khóc hài tử, rốt cục an tâm liền ngủ mất, ý
niệm cuối cùng trong đầu chính là: đã không sao rồi.
“Chúc mừng, chúc mừng, là hai tiểu Vương gia,” bà đỡ nói, Trầm Thục Kiều nhận
lấy một đứa bé đã gói kỹ, vẻ mặt tươi cười, còn bà đỡ ôm một đứa đi ra cửa.
Y Phẩm Đường lập tức đi tới, “Ta nhìn xem, ta nhìn xem,” nhận lấy hài tử
trên tay bà đỡ, cười cười: “Hai đứa bé sau này đích thị là có phúc khí,” Y Phẩm
Đường hắn rốt cục có ngoại tôn rồi.
Y Huyên gỡ tay Hàn Nguyệt Nguyệt ra, đi tới bên cạnh Y Phẩm Đường, nhìn hai đứa
bé một cái, nhíu mày: “Sao xấu như vậy?”, hai cục thịt tròn, mặt nhăn nhó, một
chút cũng không thấy đẹp.
Mấy phụ nữ đều cười, Y Phẩm Đường trợn mắt nhìn Y Huyên một cái, “Con khi còn
bé cũng giống như vậy,” Y Huyên im lặng, nàng chẳng qua là thuận miệng nói một
chút mà thôi, sư phụ thiệt là.
Trầm Thục Kiều cười cười, “Huyên Nhi, hài tử mới vừa sinh đều là như vậy, đợi
lớn lên sẽ đẹp thôi,” thoáng cái sinh được hai nhi tử, Nguyệt Nguyệt thật là
tốt số.
Chương 79: Ở cữ
“Tỉnh rồi à, có đói bụng không, vú đi lấy cho con chút cháo,” Trầm Thục
Kiều thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh, lập tức thả tiểu y phục trên tay xuống, hớn
hở chạy đi bưng cháo cho Hàn Nguyệt Nguyệt, đây là cháo nàng vừa mới nấu, lúc ở
cữ ăn là tốt nhất.
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu, nhìn thấy hai hài nhi được bọc kỹ nằm bên cạnh,
lập tức chống thân thể nương đến đầu giường, lấy tay ôm một đứa, trên mặt tràn
đầy hạnh phúc, đây là hài tử của nàng, là hài tử nàng và Mạnh Dịch Vân, không
biết Mạnh Dịch Vân nhìn thấy hai nhi tử sẽ như thế nào.
“Thân thể con đang đói, mau để đứa trẻ xuống, ăn chút cháo trước đã,” Trầm
Thục Kiều đi vào liền thấy Hàn Nguyệt Nguyệt trong tay ôm đứa trẻ, ánh mắt nhìn
con như một người khác, cười nói.
Trầm Thục Kiều nhận lấy hài tử để qua một bên, đem cháo đưa cho Hàn Nguyệt
Nguyệt, “Là hai tiểu Vương gia, có đứa nhỏ, sau này có chuyện gì cũng không cần
phải sợ,” nữ nhân có được cưng chiều nữa cũng không bằng có đứa bé để dựa vào,
mẹ quý nhờ con, sau này Nguyệt Nguyệt có thể có chỗ đứng ở Vương phủ rồi.
“Con còn tưởng chỉ có một thôi, không ngờ lại là hai tên tiểu tử,” nàng
không muốn biết là nam hay là nữ nên mới nói Y Huyên đừng nói cho nàng, đợi đến
ngày sinh rồi hãy công bố. Nhưng Y Huyên cũng quá tẫn trách, ít nhất cũng nên nhắc
nhở nàng một chút chứ, nàng nghi ngờ chính là song sinh a, hại nàng không có
chuẩn bị chút nào, đúng là thầy thuốc không thể chữa bệnh cho mình, chính mình
cũng không phát hiện ra.
Trầm Thục Kiều cười cười: “Hai đứa không tốt sao, cái này gọi là có phúc
khí, một lần sinh hai nhi tử, người ta cầu cũng cầu không được đâu.” Hàn Nguyệt
Nguyệt không nói gì, ăn xong, cầm chén đưa cho Trầm Thục Kiều, quay đầu đùa với
hai nhi tử đang híp mắt, không biết giống Mạnh Dịch Vân nhiều hơn hay giống
mình nhiều hơn, hiện tại còn quá nhỏ, vẫn nhìn chưa ra.
“Đây là cái gì?” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chén đen thùi lùi trong tay Trầm
Thục Kiều, khó hiểu hỏi. “Nhanh uống đi, uống mới có sữa cho hài tử.” Vì hài
tử, Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy, bịt lỗ mũi, nhắm mắt lại, uống hết một hơi.
Trầm Thục Kiều lắc đầu: “Hai đứa bé, sữa của con hẳn là không đủ, nhưng tìm bà
vú bên ngoài cũng phải cần mấy ngày.”
Nghe nói hài tử từ nhỏ uống sữa của mình thì sau này lớn lên mới thân thiết
với mình, Hàn Nguyệt Nguyệt mặc dù rất muốn tự mình cho con bú nhưng không thể
được, bây giờ còn tạm được, nếu hài tử lớn hơn một chút thì nhất định bú không
đủ no, tìm thêm hai bà vú cũng tốt.
“Không vội, từ từ tìm, hiện giờ chúng ta vẫn còn có thể ứng phó với hai
tiểu tử này,” Trầm Thục Kiều gật đầu, vốn là đã muốn tìm bà vú nhưng Hàn Nguyệt
Nguyệt kiên trì muốn chính mình cho bú, không cần tìm, ai ngờ đến những hai
đứa.
Nữ nhân cổ đại lúc ở cữ không cho phép nam nhân tiến vào, nhưng Y Phẩm
Đường thích hai tiểu tử này quá nên mỗi ngày Trầm Thục Kiều đều phải ôm đến
gian phòng cách vách cho ông chơi đùa một lát.
Ngoài Trầm Thục Kiều ra còn có hai bà đỡ ở bên cạnh chăm sóc Hàn Nguyệt
Nguyệt và hai đứa bé, coi như còn ứng phó được. Hàn Nguyệt Nguyệt sau khi có
sữa thì bắt đầu cho hai tên tiểu tử bú, ban đầu còn nhỏ, một ngày cho bú ba bốn
lần là được rồi nhưng khi hài tử vừa được hơn nửa tháng, mỗi ngày gia tăng đến
bảy tám lần, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng kêu khổ, hài tử bắt đầu không no,
thường xuyên khóc. Ở bên cạnh cũng chỉ có thể lo lắng suông, không có cách nào
khác, Trương Tiểu Tinh lên đường đi tìm bà vú nhưng đã ba ngày vẫn chưa có trở
lại.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn nhi tử khóc rất là đau lòng, mỗi ngày đều ép mình
uống rất nhiều chén canh bổ, hy vọng có thể có nhiều sữa một chút.
“Nguyệt Nguyệt, muốn ta cho bọn nó ăn chút cháo không?”, Y Huyên đề nghị.
Hàn Nguyệt Nguyệt liếc mắt: “Sư tỷ, hài tử nhỏ như vậy sao có thể ăn cháo được,”
Y Huyên vẻ mặt đau khổ, nàng đây cũng không phải lo lắng ư, hai tên tiểu tử
khóc suốt ngày.
“Ta đây cũng là lo lắng thôi,” là cháu của nàng, nàng cũng rất đau lòng.
“Sư tỷ, nhờ tỷ một chuyện, chuyện này chỉ có tỷ mới có thể làm được,” Hàn
Nguyệt Nguyệt quay đầu, ánh mắt đáng thương nhìn Y Huyên.
“Chuyện gì, nói đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt lúc nào có việc van xin nàng thì
cũng là bộ dáng này.
“Phía sau núi không phải là có một vài con vật ư, tỷ gọi sư huynh hỗ trợ
bắt về một con hươu mẹ, không mẫu hươu mẹ thì con khác cũng được, nhưng nhất
định phải là con cái,” sữa động vật cũng rất tốt.
“Muội muốn lấy sữa động vật cho chúng bú à?”, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu: “Nếu
không thì còn cách gì nữa,” gần Tuyết Sơn chỉ có một trấn nhỏ, tìm được một bà
vú cũng không phải dễ, sư huynh chỉ biết nghe lời sư tỷ, gọi Y Huyên đi nhờ Y
Thường Thanh là thích hợp nhất.
“Được, ta đây đi nhờ,” Y Huyên đem đứa trẻ trong tay đưa tới cho bà đỡ, lập
tức chạy ra ngoài.
Vì Y Huyên công kích mãnh liệt mà Y Thường Thanh mới vạn phần ủy khuất mà
bắt về một con hươu mẹ. Ban đầu, hai tên tiểu tử uống không quen, đút vào miệng
cũng phun ra, Hàn Nguyệt Nguyệt cực kỳ sốt ruột nên mỗi lần đều đem sữa của
mình nặn ra hòa vào trong chén sữa hươu cho hai tên tiểu tử uống.
Ở cữ không thể gội đầu, cũng không thể tắm, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy
toàn thân ngứa ngáy, hận không được tắm từ đầu đến chân một lần, mỗi lần đều bị
bà vú cản lại, chỉ có thể dùng khăn lau một chút. Trong phòng lại không thể
thông gió, mùi rất nặng, Hàn Nguyệt Nguyệt mỗi ngày đều ở đếm ngược ngày được
ra ngoài.
“Nguyệt Nguyệt, không thể cứ gọi là cục cưng, cục cưng a, cho hai đứa bé
một cái nhũ danh đi chứ, đại danh để trở về cho Vương gia chọn,” Trầm Thục Kiều
ôm hài tử nói, Hàn Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, “Gọi sư
phụ đặt đi,” sư phụ là trưởng bối, sư phụ đặt hẳn là thích hợp.
“Đã nói rồi nhưng cốc chủ nói con cháu hoàng thất sao lại đặt tên bình dân
được nên hay là tự con nghĩ đi, nhũ danh cũng chỉ để kêu cho tiện thôi,” Trầm
Thục Kiều nói.
“Vậy thì gọi là Đoàn Đoàn và Viên Viên đi, vú xem bọn chúng tròn vo vo,
thật đáng yêu,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Trầm Thục Kiều gật đầu, “Vậy gọi là Đoàn
Đoàn Viên Viên, ngụ ý cũng tốt,” hai tên tiểu tử chơi đùa cười khanh khách.
Hiện tại sữa đủ rồi, hai đứa bé lớn lên cực nhanh, vốn là có nhiều nếp nhăn nay
đã trắng trẻo mập mạp, Y Huyên mỗi lần nhìn thấy đều nói bọn chúng biến hóa
thật là nhanh, hài tử còn nhỏ giờ mỗi ngày một dạng.
Đoàn Đoàn so với Viên Viên ra đời sớm hơn nửa nén hương nhưng lớn lên cực
giống nhau, đôi khi Hàn Nguyệt Nguyệt có lúc không nhận ra huống chi là người
khác. Để dễ phân biệt, Trầm Thục Kiều cho hai tên tiểu tử quấn hai màu khác
nhau, màu đỏ là của Đoàn Đoàn, màu vàng là của Viên Viên, hiện tại hài tử quá
nhỏ nên chỉ có thể làm như vậy, đợi lớn một chút nữa sẽ dễ nhận hơn.
Trương Tiểu Tinh tìm về hai bà vú, cũng là ở trấn nhỏ dưới chân núi, trong
cốc chưa bao giờ có nhiều người như vậy, cực kỳ náo nhiệt. Y Thường Thanh ngại
ầm ĩ, mỗi ngày cũng chỉ núp ở trong viện phía sau, Y Huyên và Y Phẩm Đường
ngược lại ngày ngày đều chạy đến phòng Hàn Nguyệt Nguyệt.
Đợi đến ngày đầy tháng, Hàn Nguyệt Nguyệt tắm từ đầu đến chân ba lần mới
cảm thấy trên người mình không còn mùi nữa, Trầm Thục Kiều xót xa: đứa nhỏ này
từ nhỏ đã thích sạch sẽ, hơn một tháng không tắm quả thật rất tội.
“Lại đây, lại đây, để cho thái sư phụ bế một cái nào,” Hàn Nguyệt Nguyệt ôm
một đứa, Trầm Thục Kiều ôm một đứa, hai người mới vừa bước vào phòng ăn thì Y
Phẩm Đường liền lớn tiếng nói, trong cốc đã yên ắng nhiều năm, đột nhiên có hai
đứa bé cũng náo nhiệt không ít. Vào tới bên trong, Trầm Thục Kiều mang hài tử
trên tay đưa cho Y Phẩm Đường.
“Đoàn Đoàn, cho thái sư phụ bế con một cái, đừng tè trên người thái sư phụ
nữa nha,” Y Phẩm Đường nhận lấy hài tử, mọi người nghe được Trầm Thục Kiều nói
như vậy đều cười ha hả.
“Điều này chứng tỏ tiểu thiếu gia và thái sư phụ rất thân thiết a, còn nhỏ
tuổi đã hiểu biết rồi, lão nô ôm lâu như vậy mà tiểu thiếu gia chưa từng tè lên
người lão nô,” bà vú của Đoàn Đoàn nói.
Tất cả mọi người gật đầu, “Hai đứa bé này nhìn rất thông minh, sau này nhất
định có tiền đồ hơn cha nó,” Y Phẩm Đường đùa giỡn với Đoàn Đoàn trong tay nói,
Hàn Nguyệt Nguyệt im lặng, nếu là so với Mạnh Dịch Vân còn hơn, vậy không phải
cũng chỉ có hoàng thượng ư?
“Nguyệt Nguyệt, cho ta bế một cái đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt ôm Viên Viên ngồi
vào bên cạnh Y Huyên, Y Huyên đưa tay nhận lấy hài tử.
“Cẩn thận một chút,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhắc nhở, lần trước Y Huyên bế hài
tử lúc nàng đang ở cữ ngày thứ mười, hài tử quá nhỏ, thiếu chút nữa rớt xuống,
mọi người sợ hết hồn, từ nay về sau ai cũng không dám đưa đứa bé cho nàng.
“Hôm nay là ngày đầy tháng hai tên tiểu tử, hảo hảo ăn mừng một chút, tất
cả mọi người ngồi xuống đi,” Y Phẩm Đường nói. Mấy người đứng phía sau Hàn
Nguyệt Nguyệt sửng sốt một chút, một bà đỡ mở miệng nói: “Điều này sao lại có
thể, chủ tớ có khác, chúng nô tỳ ở phòng bếp ăn là được,” ở đây đường đường là
Vân Vương Phi và thế tử, bọn họ sao có thể mạo phạm.
“Khó có được ngày vui như hôm nay, như vậy đi, thêm một bàn nữa là được,”
Trầm Thục Kiều đề nghị. Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Bà đỡ và vú mấy ngày nay
cực khổ, cũng không phải là người ngoài, có sao đâu,” những người khác cũng
không nói, chủ yếu nhất chính là Hàn Nguyệt Nguyệt và hai đứa bé, nếu Vương Phi
đã mở miệng, hai người rối rít gật đầu: “Hết thảy tuân theo phu nhân an bài.”
Hai bà vú mà Trương Tiểu Tinh tìm về đều không biết thân phận Hàn Nguyệt
Nguyệt, lúc ấy bọn họ tới vì nhà này cho nhiều tiền, Trương Tiểu Tinh cũng yêu
cầu bọn họ không có ý kiến. Mặc dù không biết mình hiện tại ở nơi nào nhưng
thấy những người này cũng không phải là người hung ác gì, hơn nữa còn đồng ý
cho bọn họ nửa năm sau được về nhà nên cũng yên lòng. Thấy những hai bà đỡ kia
đối với phu nhân này khách khí như vậy, hai người bọn họ cũng không dám qua
mặt.
“Sư phụ, con muốn mấy ngày nữa trở về kinh thành,” cũng hơn nửa năm không
có tin tức của Mạnh Dịch Vân, nàng rất lo lắng, nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt
nói, mấy người trên bàn cũng dừng đũa lại nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. “Nhanh như
vậy ư? Hài tử quá nhỏ, sợ là không ổn,” Trầm Thục Kiều lập tức nói, vừa mới một
tháng sao lại muốn đi rồi.
“Con ra ngoài cũng đã gần một năm,” giữa tháng chín năm ngoái ra đi, hiện
tại sắp đến tháng chín, không ngờ chuyến đi này lại lâu như vậy, nhưng mà cũng
cảm thấy rất may mắn, hài tử an toàn sinh hạ ở Dược cốc, nếu như là kinh thành,
không biết sẽ rước lấy bao nhiêu chuyện.
Y Phẩm Đường lại mở miệng: “Dù sao cũng phải trở về nhưng mà đợi thêm hai
tháng nữa đi, đợi hài tử lớn thêm chút nữa, bây giờ mới tháng tám, trước năm
mới trở về là được,” vừa nghĩ tới hai tên tiểu tử sắp đi, Y Phẩm Đường liền vạn
phần không muốn, mới vừa có chút vui vẻ giờ lại sắp yên tĩnh trở lại.