Pendragon (Tập 5) - Chương 33
Chương 33
EELONG
(TIẾP THEO)
Vành đai mặt trời đã lên cao. Ánh sáng chan hòa khắp
Eelong.
Các kị sĩ đem thuốc giải tới Nước Đen đã gần ở cuối
cuộc hành trình. Họ đã tới con đường chữ chi ngoằn ngoèo lên dốc đá.
Ông Gunny vẫn dẫn đầu, tiếp theo là Boon và Mark, rồi tới Courtney và
Spader. Họ sắp tới cái khe đá sẽ dẫn tới miệng thác nước. Tất cả
đều kiệt sức, thân thể đau nhức và vẫn còn đang lo lắng bị tang tấn
công. Nhưng càng lên cao họ càng cảm thấy như Spader nói đúng: họ đã
thành công. Nhìn xuống thung lũng cằn cỏi vừa vượt qua, họ thấy làn
sóng gar đầu tiên còn cách Nước Đen mấy tiếng đồng hồ nữa.
Ông Gunny gọi lại phía sau:
- Sắp tới rồi. Bây giờ là lúc chúng ta phải tính
xem, ngay khi tới đó chúng ta sẽ làm gì.
Courtney kêu lên:
- Làm một chầu mát-xa được không? Mông cháu ê ẩm hết
rồi.
Không ai cười. Cô vội nói thêm:
- Giỡn chút thôi mà.
Ông Gunny bảo:
- Boon, hãy ở sát bên ta. Họ không tin tưởng klee đâu.
Boon nói ngay:
- Hiểu.
Tới chỗ vách đá tách làm hai dẫn tới kẽ nứt hẹp,
Gunny căn dặn.:
- Đi hàng một. Qua tới đầu bên kia chúng ta bàn chuyện
sau.
Ông tiến vào khe núi. Boon và Mark theo sau. Nhưng vừa
tiến vào trong, con zenzen của Boon bỗng phát hoảng, đứng dựng lên
bằng hai chân sau, rên rẩm đau đớn. Mark ôm chặt lấy Boon, nếu không rơi
xuống là cái chắc. Boon vội trấn an:
- Ồ, bình tĩnh nào.
- Nó bị cái gì vậy?
- Không biết. Chắc nó không thích không gian quá chật
hẹp.
Boon chỉnh lại zenzen, thúc nó vào khe núi. Courtney,
rồi tới Spader theo sau. Tất cả cố không để đầu gối va chạm vào vách
đá. Boon vất vả điều khiển zenzen, vì con vật không muốn tiến sâu vào
trong.
Mark bảo:
- Nó làm mình lo quá.
Tới lượt zenzen của Courtney cũng nhất định đứng ì
tại chỗ. Cô ra lệnh:
- Đi thôi. Ngoan, tiến lên nào.
Con vật không nhúc nhích.
Boon và Mark tiếp tục di chuyển. Spader ngừng sau
Courtney, nói:
- Có lẽ chúng quá mệt. Tụi mình cưỡi chúng dữ quá
mà.
- Tôi cũng mệt. Nào, zenzen, mi có thấy ta được nghỉ
đâu. Cố lên, sắp tới rồi.
Courtney vừa nói vừa thúc vào sườn zenzen. Nhưng con vật
cứ đứng im. Quay lại, thấy Spader và Courtney bị tụt lại phía sau,
Mark gọi với:
- Có lẽ bạn xuống đất dắt bộ, nó sẽ đi theo…
Một vật rơi trúng đỉnh đầu Mark. Không đau, vì chỉ là
một viên sỏi nhỏ rớt từ trên xuống. Nó nhìn lên, và suýt ngã nhào
khỏi zenzen. Một lũ tang đang lom lom nhìn xuống. Lúc đầu, Mark sững
sờ đến không thốt nổi thành lời. Nhưng khi nhìn các tang đang xô những
tảng đá khổng lồ tới sát bờ, nó choàng tỉnh, gào lên:
- TANG!
Bầy tang đẩy những tảng đá xuống.
Tất cả nhìn lên trận núi lở từ trên vách dốc ào ào
đổ xuống. Một tảng nghiêng ngay về phía Mark. Nó cúi rạp người trên
Boon. Tảng đá sớt qua đầu nó, trúng thùng thuốc giải, làm Mark loạng
choạng, suýt ngã. Nhưng được Boon nắm lại kịp.
Ông Gunny la lớn:
- Tiến tới!
Ông thúc zenzen phóng qua một khe núi hẹp. Boon và Mark
lao theo. Con zenzen vọt tới quá nhanh làm Mark lại suýt ngã. Đá tiếp
tục đổ xuống. Courtney không biết phải làm sao. Nếu con zenzen phóng
tới, cô và nó sẽ bị đá đè bẹp. Nhưng con zenzen cũng không thể quay
ngược lại. Courtney bị mắc kẹt.
Spader quát lên:
- Nhảy xuống.
Quá muộn. Một tảng đá đổ ầm trước mặt. Con zenzen
của Courtney nhảy dựng lên. Quá bất ngờ, Courtney đổ nhào lên lưng con
vật, bật ngửa trên mặt đất với cái thùng còn trên lưng. Cái thùng
cứng ngắc làm cô thét lên vì đau. Spader nhảy xuống, giúp Courtney
lách qua những tảng đá vừa trút xuống.
Bầy tang liên tiếp xô những tảng đá nặng nề xuống.
Nhưng đó chưa là điều tệ nhất. Con zenzen của Courtney không kiềm chế
được nữa, khiếp đảm hí vang, chồm chồm nhảy dựng lên trong không gian
nhỏ hẹp. Mối nguy hiểm bị con vật hoảng loạn giẫm đạp còn ngặt
nghèo hơn cả bị đá đổ xuống. Con zenzen chồm lên, vặn mình, rồi hạ
xuống ngay trước mặt Spader và Courtney.
- Đứng dậy!
Spader la lớn, kéo Courtney đứng lên. Con zenzen phóng
như điên, chạy trốn trận đá lở. Spader đẩy Courtney né sát sang một
bên. Cả hai ép mình sát vách đá nhường chỗ cho con vật điên cuồng
phóng qua. Nó lao thẳng tới con zenzen của Spader. Cả hai con vật hí
vang, chen lấn nhau. Con zenzen của Spader đứng dựng lên, chống trả bằng
hai chân trước. Courtney và Spader bị kẹt giữa cuộc chiến của hai con
vật to lớn và trận đá lở.
Con zenzen của Courtney không chịu thua. Nó tấn công tới
tấp, đánh con zenzen của Spader bật ngửa, rồi phóng ngược ra cửa khe
núi. Con vật khốn khổ còn lại hoảng loạn đạp lung tung trong không
khí. Sau cùng nó uốn mình đứng được dậy, đầu hướng về lối vào.
Ngay khi con vật nhận ra phương hướng, nó phóng đi, bỏ lại Spader và
Courtney trong khe núi… với những tảng đá đổ xuống càng nhiều hơn.
Bụi bay mù mịt đến không nhìn rõ được vật gì.
Spader gào át tiếng đá đổ rầm rầm:
- Chúng ta phải tiến lên thôi.
Courtney gật đầu. Cô đã bình tĩnh lại. Courtney lại men
theo vách đá, tránh vùng nguy hiểm. một lát sau mối nguy hiểm đã qua.
Tiếng đá dội như sấm sét ngừng bặt. Spader và Courtney, đầy vết trầy
bầm tím, đứng lặng chờ bụi đất tan dần.
Courtney ho sù sụ, nói:
- Chúng gài bẫy, chờ tụi mình đi qua để lăn đá
xuống.
- Nhưng chúng đã nhắm không trúng đích, lo gì?
Bụi đã lắng xuống, để lộ một quang cảnh làm Spader
hết lạc quan, Courtney run giọng nói:
- Phải, chúng không trúng đích. Nhưng tôi thấy hình như
chúng không nhắm vào chúng ta đâu.
Những tảng đá đổ xuống đã hoàn toàn bít khe núi.
Courtney và Spader không còn cách nào theo toán đi trước được nữa.
Nước Đen đã bị cắt khỏi toàn thể Eelong.
Courtney hỏi:
- Bây giờ phải làm sao đây?
Đúng lúc đó, như lại thêm một tảng đá đang lăn xuống.
Nhưng âm thanh này ở ngay phía sau hai người.
Courtney kêu lên:
- Ui da! Chúng định gài bẫy tụi mình vào…
Từ từ quay lại, Spader và Courtney thấy đó không là
tảng đá, mà là… tang. Con quái nhe răng, chặn kín lối ra.
Ông Gunny ghì cương, ngừng lại. Boon và Mark đứng lại
sau ông. Họ vẫn còn trong khe núi. Mark hổn hển nói:
- Một bầy tang. Nếu tôi không nhìn lên thì…
Nó không nói hết câu. Nhưng tất cả đều biết là chuyện
gì sẽ xảy ra. Và đó sẽ là chuyện chẳng hay ho gì. Nhìn lại, cả ba
ngong ngóng chờ Spader và Courtney xuất hiện.
Ông Gunny nhảy xuống khỏi zenzen, bảo:
- Chờ tại đây.
Ông lách qua zenzen của Boon, chạy ngược lại đoạn
đường vừa vượt qua. Chỉ một lúc sau ông đã tới đoạn đường cụt đá
đổ bít lối. Biết không thể nào vượt qua nổi, ông hấp tấp chạy trở
ra.
Thấy ông, Mark hỏi ngay:
- Họ... họ đâu?
- Khe núi bị bịt kín rồi.
Mark càng thêm căng thẳng.
- Họ... không… không Sao chứ? Zenzen không đi được,
Courtney đã có thể…
- Mark, ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu may mắn
họ không sao, chỉ kẹt lại phía bên kia.
Boon lo lắng hỏi:
- Ông biết như thế có nghĩa là gì chứ?
Vừa nhảy lên yên, Gunny vừa nói:
- Biết. Nghĩa là chúng ta chỉ còn một thùng thuốc
giải, và ở lại đây cũng không được ích gì. Đi thôi!
Ông thúc zenzen, phóng tới thác nước.
Boon quay lại Mark:
- Cố bảo toàn cái thùng đó bằng cả mạng sống của
cậu nhé.
Mark đối diện với một sự thật đáng sợ. Tương lai của
Eelong, và cũng có thể là của toàn Halla, đang buộc sau lưng nó. Bụng
nó quặn thắt lại.
Bay khỏi Leeandra, Bobby và Kasha phóng lên cao. Bobby
nhớ lại lần cuối cùng nó trên không trung. Đó là khi nó bay cùng nữ
phi công Jinx Olse trên Trái Đất Thứ Nhất, trong chiếc thủy phi cơ của
đội biên phòng. Nó mừng vì chiếc gig này thật sự thoải mái hơn lần
bay trước. Cánh quạt trên đầu quay vù vù. Nhưng là một âm thanh vui
tai, như tiếng quạt máy, không có những cú nhồi xóc như máy móc của
chiếc thủy phi cơ trên Trái Đất vào năm 1937. Nó và Jinx cứ phải gào
lên mới nói chuyện được với nhau. Nếu so sánh thì bay với chiếc gig
như bay lượn trong một giỏ khí cầu. Bobby thấy, mỗi khi Kasha di chuyển
cần lái, cả năm cánh quạt đều nhẹ nhàng di chuyển theo. Vị trí của
năm cánh quạt điều khiển chiếc gig. Tóm lại là… rất tuyệt, chỉ trừ
một chuyện: chúng đang phải rượt đuổi theo một chiếc gig khác, chiếc
gig chở theo chất độc đủ để tiêu hủy một lãnh địa.
Từ lúc cất cánh, Bobby không nói gì nhiều. Nó muốn
để Kasha tập trung bay. Nhưng lúc này chúng đã đang trên đường làm
nhiệm vụ, có những chuyện cần phải nói. Bobby hỏi:
- Cô nhớ lộ trình tới Nước Đen chứ?
- Chuyện nhỏ.
Bobby gật. Nó thật sự không muốn hỏi câu tiếp theo.
- Khi đuổi kịp, cô sẽ làm gì?
Kasha điều chỉnh mấy núm, nhìn hai bên xem có đi đúng
tuyến không. Bobby không hiểu ả mèo bận rộn hay làm lơ câu hỏi của
nó. Hoặc không muốn trả lời.
Sau cùng, Kasha nói:
- Cậu đã làm tốt công việc của mình, Pendragon.
- Là sao?
- Ý tôi là cậu đã thuyết phục được tôi. Phải mất
một thời gian. Nhưng giờ tôi đã hiểu. Chúng ta phải ngăn chặn Saint
Dane.
- Thế là tốt. Nhưng… bằng cách nào?
Kasha tằng hắng, vẫn nhìn thẳng phía trước, nói:
- Chúng ta sẽ đuổi theo và phá hủy chiếc gig đó.
Chất độc sẽ gây hư hại rừng, Nhưng ít ra, sẽ không làm tổn thất Nước
Đen.
- Ok. Kế hoạch rất hay. Nhưng bằng cách nào? Chiếc gig
này không có vũ khí, đúng không?
Né câu hỏi của Bobby, Kasha hỏi lại:
- Pendragon, vụ này quan trọng đến thế nào? Ý tôi là,
nếu chuyện xấu nhất xảy ra, Saint Dane hủy diệt Eelong, toàn thể Halla
sẽ ra sao?
Bobby nhún vai:
- Tôi không biết chính xác. Theo tôi, Saint Dane đã thêm
quyền lực sau khi làm sụp đổ Veelox. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng: hắn
càng mạnh hơn nếu có được chiến thắng tại Eelong. Và việc ngăn chặn
hắn của chúng ta sẽ khó khăn hơn gấp bội lần.
- Còn nếu hắn không bị ngăn chặn? Nghĩa là hắn sẽ
chiếm được những gì hắn muốn và nắm quyền kiểm soát Halla. Điều đó
sẽ có ý nghĩa gì?
- Tôi đã tự hỏi điều đó cả triệu lần. Chỉ được
biết loáng thoáng từng mẫu rời rạc, nên tôi chịu, không hiểu tất cả
vấn đề. Nhưng tôi tin, có một quyền lực mạnh hơn điều khiển Halla. Đó
là một quyền lực tuyệt đối. Tôi nghĩ đó chính là quyền lực làm cho
mọi chuyện hợp lí. Đừng hỏi ý tôi định nói gì về điều đó, vì
chính tôi cũng không hiểu rõ ràng đâu. Nhưng tôi nghĩ đó chính là tất
cả cuộc chiến của Saint Dane. Hắn cố gắng hủy diệt thứ gì tạo ra
lẽ phải. Điều đó quan trọng hơn những vấn đề của tất cả mọi lãnh
địa. Theo tôi, nếu Saint Dane nắm quyền chỉ huy, sẽ không còn bất cứ
trật tự nào nữa. Không biết chắc điều đó có nghĩa gì, nhưng tôi
nghĩ đó sẽ là một điều không tốt lành.
Kasha suy ngẫm những lời nói của Bobby một lúc, rồi
nói:
- Nếu cậu nói đúng, thì việc ngăn chặn Saint Dane là
việc quan trọng duy nhất trong lịch sử của tất cả mọi sự.
- Tôi đoán là cô sẽ nói thế.
- Vậy thì đáng để chết vì nhiệm vụ đó.
Bobby nhìn Kasha. Lập tức nó nhận ra ý định của
Kasha. Có thể là một Lữ khách khó khăn nhất khi thuyết phục cô nhận
nhiệm vụ quan trọng. Nhưng bây giờ đã hiểu ra, Kasha nhìn sự việc
sáng suốt hơn tất cả những Lữ khách khác. Không ai đặt vấn đề đơn
giản như vậy. Cô không tham gia vì ham phiêu lưu, vì hận thù, hay vì
không còn đường lựa chọn. Trong tất cả các Lữ khách, Kasha tin vào
nhiệm vụ với tất cả tâm huyết, sẵn sàng chết vì nhiệm vụ. Một câu
hỏi chợt đến trong Bobby: Liệu nó có nhiệt tình hành động giống như
thế hay không? Nó bối rối hỏi:
- Nghĩa là… cô không biết làm cách nào đưa chiếc gig
đó xuống, mà chúng ta không phải chết?
Kasha nhìn phía trước, lim dim mắt:
- Nó kìa.
Bobby nhìn trời. Nó nhận ra một chấm nhỏ màu vàng xa
xa. Hai đứa đang gần bắt kịp.
Con tang chặn đứng Spader và Courtney vào đường cụt.
Cả hai đều ngửi thấy mùi hôi thối của con quái tiết ra khi nó sẵn
sàng ăn.
Courtney nói:
- Hai chọi một.
Spader can đảm nói:
- Có thể còn tệ hơn nữa.
Ba con tang từ trên nhảy xuống. Courtney kinh ngạc lùi
lại:
- Tệ hơn rồi đó.
Bốn con tang đứng thành hai cặp. Rồi chúng lừ lừ
tiến lên. Mùi xú uế của chúng làm Courtney phát ói. Giọng cô bé
khản đặc:
- Chết ở đây sao?
- Không sao. Chúng ta sẽ không để cho chúng kịp giở
trò.
Hành động chớp nhoáng, Spader choàng cả hai tay lên
vai, nắm dây cột bình thuốc giải, kéo qua đầu. Anh đập mạnh một đầu
bình xuống đất, làm miệng bình đập vỡ. Một tia chất lỏng phun ra từ
khúc van bị gãy, mạnh như một khẩu đại bác bắn nước xách tay. Hóa
chất phun vào mấy con tang. Chúng rú lên, vung tay che đỡ, rồi… tháo
chạy.
- Chúng ta thắng rồi.
Spader reo lên, đuổi theo. Courtney chạy sát phía sau,
Spader vẫn nhắm vòi hóa chất vào đám tang đang vừa chạy vừa thét ré
lên. Tới bờ vực khe núi, mấy con quái tang vẫn tiếp tục chạy rồi
nhảy khỏi bờ, lộn cổ xuống vực núi để trốn chạy cuộc tấn công.
Spader hướng bình xịt thuốc xuống chúng cho tới khi cạn kiệt hóa
chất.
Courtney kêu lên:
- Khiếp thật! Sao anh biết cách này có hiệu quả?
Spader cười hì hì:
- Tôi đâu có biết. Chúng ta gặp may thôi.
Quăng cái bình sang một bên, Spader nói:
- Có điều là, chúng ta chỉ còn hai bình.
- Lầm. Chỉ còn một bình của Mark. Bình trên lưng tôi
sẽ thành vô dụng nếu chúng ta không thể chuyển tới Nước Đen.
Chống tay bên sườn, Spader nhìn vào khe núi, rồi hướng
lên vách núi lồi lõm.
Courtney hỏi:
- Anh nghĩ gì vậy?
- Phải có cách nào đó mấy con quái mới lên được trên
kia.
- Đừng đùa. Anh muốn chúng ta leo qua ngọn núi này
sao?
- À, thì cô nói rồi đó: bình thuốc này sẽ vô dụng,
nếu chúng ta cứ đứng tại đây.
Courtney ngước nhìn lên núi, tưởng tượng leo lên mặt
đá kia sẽ như thế nào. Đã nhiều lần cô tham gia môn leo trèo tại Stony
Brook, và là một vận động viên khá giỏi. Nhưng luôn có dây an toàn và
dưới sàn có trải đệm dầy.
Spader bảo:
- Nếu cô không leo nổi, tôi sẽ leo một mình.
Courtney Chetwynde không bao giờ lùi bước trước một lời
thách thức. Lúc nào cũng vậy, cô nói:
- Tôi dẫn đầu.
Nói xong, cô bé bắt đầu leo lên mặt đá lởm chởm.