Pendragon (Tập 5) - Chương 17
Chương 17
NHẬT KÍ # 17
(TIẾP THEO)
EELONG
Cho đến lúc này, việc ở lại Eelong của mình đã là
ác mộng. Tình hình còn có thể sẽ tệ hại hơn. Có từ nào để diễn
tả một điều tệ hại hơn ác mộng không? Nếu có, mình sử dụng liền. Âm
mưu của Saint Dane đã rõ ràng. Hắn sẽ quăng Eelong vào xáo trộn, bằng
cách làm suy giảm dân số gar. Điều đó sẽ lật nhào sự cân bằng của
thiên nhiên, và dẫn tới sự hủy diệt loài klee. Nhưng kế hoạch của
mình cũng rõ ràng: Tìm Seegen, Lữ khách của Eelong và nhờ giúp sức
để kiếm ông Gunny. Cả ba hiệp lực, cùng ráng sức ngăn chặn Saint Dane.
Nhưng tình hình bất trắc như vậy mà mình vẫn chưa thể nào bắt tay
hành động, vì mình đang bị điều đi làm nhiệm vụ tự sát: làm vật
cản cho một bầy mèo, để chúng khỏi bị lũ quái vật tang vồ trong
thời gian đi thu hoạch trái cây. Thật ngu xuẩn. Tương lai của toàn thế
giới đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng, vậy mà mình phải đi hái quả
trong một vùng chiến.
Mình bắt đầu thật sự căm ghét Eelong.
Ban mai. Bầu trời đang sáng dần. Mình không hề mong
vành đai mặt trời xuất hiện. Đội săn lùng đưa mình và những gar khác
xuống mặt đất, rồi tiến tới chuồng nhốt những con ngựa zenzen. Năm
con mèo, ba gar và… mình. Tay bị trói cùng những gar kia. Tụi mình lê
bước bên nhau như một lũ tù nhân trong phim. Mình không hiểu sao mấy con
mèo lại phải làm như thế, vì đám gar chẳng có vẻ gì là định bỏ
đi. Nếu có kẻ muốn vọt khỏi nơi này, thì kẻ đó chính là mình.
Kasha và bốn klee kia đi trước tụi mình. Vài lần ả liếc về sau, nhìn
trộm mình. Có thể mình đã quá tưởng tượng, nhưng mình tưởng như
thoáng thấy chút xót xa trong cái nhìn đó. Thậm trí một chút lo
lắng nữa. Ả biết mình đã không ngờ đến cơ sự này. Hoặc cũng có thể
ả nghĩ, đây là cách đơn giản tống mình sớm ra khỏi đời sống của cha
con ả. Dù sao, mình thực sự không hào hứng nổi với những gì sắp
xảy ra trong ngày hôm nay.
Gần tới chuồng zenzen, mình thấy hai con zenzen kéo
một cỗ xe với những bánh gỗ đồ sộ đang tiến lại. Ngồi cầm cương
phía trước là Boon. Sau nó, khoảng một chục gar, tất cả đều có vẻ
run sợ vì phải tới đây như mình. Boon ghì cương, ngừng lại, thân mật
nói lớn:
- Chào tất cả.
Thấy mình, nụ cười nó biết mất:
- Ôi, gar đó không được rồi. Yếu quá.
Mình cố làm ra tiều tụy.
Durgen hỏi:
- Nó làm sao?
Kasha lên tiếng:
- Nó bệnh. Yếu lắm. Tự lết xác con không nổi thì
làm được gì.
Tốt. Kasha cũng đang cố kéo mình ra khỏi vụ này. Ít
ra, điều đó cho thấy cô ả về phe mình. Durgen nắm cánh tay mình. Mình
ráng rúm người làm như hoàn toàn toàn kiệt sức. Nhưng màn diễn xuất
của mình quá dở. Nó nâng cằm mình lên, nhìn vào mắt. Nắm hai bàn
tay mình, rồi đưa lên quan sát, con mèo to lớn phán một câu:
- Yếu nhưng đâu đến nỗi rũ liệt.
Buông tay mình, Durgen quay lưng, bước đi. Thình lình nó
quay ngoắt lại, quất cây vũ khí gỗ vào mình. Không kịp suy nghĩ, mình
phản ứng ngay: đón bắt thanh gỗ trước khi chạm trúng mình. Một hành
động sai lầm. Đáng lẽ mình nên nhận cú đánh đó. Liếc nhìn Kasha,
mình thấy cô ta thất vọng nhìn mặt đất.
Durgen tuyên bố:
- Phản xạ khá lắm. Khá hơn nhiều đứa khác. Nó là
đứa to con nhất, dù yếu cũng sẽ thu hoạch được nhiều hơn bọn kia. Cho
nó theo.
A ha! Cuộc sát hạch cũng khá quá chứ! Mình và ba gã
gar kia bị tống lên sau cái xe chật ních. Hầu hết gar trên xe là đàn
ông, nhưng mình cũng thấy vài phụ nữ. Tất cả đều ngồi trên sàn gỗ
cứng còng. Thấy một chỗ trống giữa hai gar, bản năng lịch sự làm mình
định nói: “Xin lỗi, tôi ngồi được chứ?”. Nhưng biết chỉ tốn hơi, mình
lẳng lặng lách vào ngồi.
Durgen kêu lớn:
- Đi thôi.
Boon giật dây cương và chiếc xe ì ạch lên đường. Chiếc
xe gỗ thô sơ nảy tưng tưng khi xuyên đường rừng, làm mông mình cũng bật
theo. Mấy phút sau, cánh cổng mở toang, tụi mình ra khỏi Leeandra,
tiến vào một vùng… chỉ có trời mới biết hiểm họa nào đang chờ
đợi. Kasha và Durgen đi bộ phía trước, ba klee nữa hộ tống phía sau
xe. Vừa ra khỏi Leeandra, mấy con mèo căng thẳng hẳn lên, tay nắm chặt
vũ khí. Mắt chúng luôn đảo trước sau, để phát hiện kịp những dấu
hiệu nguy hiểm.
Giữa mối hiểm nguy vì lũ tang và con đường dằn xóc,
mình biết đây sẽ là một chuyến đi dài. Mình chỉ còn biết cố tìm
cách thoải mái, nhìn đám gar khốn khổ chung quanh. Thật dễ sợ. Mình
bị nhồi giữa một đám người rách rưới, đầu cúi gằm nhìn xuống.
Đáng lẽ mình không nên ngạc nhiên, nhưng khó bỏ được ý tưởng: trông
họ giống con người đến thế, mà lại không phải là người. Mong đợi họ
thuộc về xã hội loài người, chẳng khác nào mong đợi một bầy bò
đứng lên và hát một bản dân ca. Và họ còn hôi phát khiếp luôn. Có
lẽ chẳng ai tắm bao giờ.
Chiếc xe đang nhảy chồm chồm trên đường đất, một con
mèo quăng lên giữa xe một cái bao. Đám gar nhào lên chộp, xé toang và
lấy ra một thứ giống như trái cây. Giống như táo, nhưng màu xanh dương.
Đám gar tranh giành nhau như được ăn lần cuối. Một ý nghĩ ảm đạm
thoáng hiện trong đầu mình: rất có thể đây là bữa ăn cuối cùng của
một số người trong đám họ. Mình mong sẽ không phải là một trong
những người đó. Mình không tham gia trận xâu xé đó. Mình chẳng thiết
gì tới ăn.
Mình đã bảo mình thực sự chán ghét Eelong rồi, phải
không?
Tụi mình đã đi được chừng một tiếng. Từ ghế mã phu,
thỉnh thoảng Boon ngoái lại nhìn, xem mình có ổn không. Mình chỉ còn
biết gượng cười cho nó yên tâm, rằng mình ổn… dù mông bầm dập. Boon
gật gù thương cảm.
Sau cùng tụi mình ra khỏi rừng, chiếc xe lăn bánh vào
một trảng chống bao la. Lúc đầu, mình tưởng đây là một nông trại, và
xe ngừng lại để thu hoạch. Nhưng mình đã lầm. Đây là một nông trại.
Đúng vậy. Chiếc xe ngừng lại bên bờ một nơi giống như cánh đồng ngô.
Nhưng thay vì lớp vẻ xanh bao phủ ngoài những bắp ngô vàng tươm, những
cây này mọc ra một loại quả xanh dương, như những quả đã được ném lên
xe.
Còn điều khác nữa. Nằm giữa những hàng cây là: xác
những con tang. Rất nhiều xác. Không có vẻ gì là đã xảy ra một cuộc
chiến. Tất cả những con tang này trông giống như chỉ nằm xuống và…
chết. Mình chẳng thương xót gì những con quái này, nhưng cảnh tượng
kinh hoàng quá.
Durgen bước khỏi xe, quan sát quang cảnh tàn sát. Kasha
bước lại gần hỏi:
- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Vẻ lo lắng, Durgen nói:
- Đã có những báo cáo về một số cây trở nên độc
hại. Những con tang này đã tới không đúng chỗ.
- Nhưng làm sao vụ này lại có thể xảy ra? Không phải
những quả này chỉ đơn giản hư hỏng vì quá chín thôi sao?
- Tôi đoán thế. Nhưng dù với bất cứ nguyên nhân gì,
với tình trạng thiếu hụt hiện nay, chúng ta không thể để cho chuyện
này xảy ra được nữa. Đó là lí do chúng ta có mặt tại đây, phải thu
hoạch những gì còn có thể. Tiếp tục đi thôi.
Chiếc xe lại lăn bánh. Mình thấy qua mỗi luống cây,
lại có xác tang nhiều hơn. Trước khung cảnh khủng khiếp đó, mình
thoáng hi vọng, tang bị giết nhiều thế, chúng sẽ không còn có thể
quấy rầy tụi mình được nữa. Nhưng mặt khác, mình lại nghĩ, nếu
những trái cây này nhiễm độc, mình sẽ không dám đụng đến một quả
nào. Mình chợt mừng vì đã không ăn những quả táo xanh dương đã được
quăng lên xe.
Tụi mình rời nông trại, theo đường mòn, trở lại
rừng.
Đang mừng vì được bỏ lại nghĩa địa tang phía sau,
mình chợt nghe tiếng thì thầm ngay kế bên:
- Cánh đồng chết.
Kinh ngạc đến giật bắn người, mình nhìn xem tiếng
nói từ đâu. Nhưng chỉ thấy đám gar mắt thao láo, sợ hãi nhìn quanh
cảnh tàn sát.
Rồi một tiếng nói nữa:
- Sắp tới thời điểm rồi.
Quay phắt lại, mình thì thầm vì sợ klee nghe được.
- Nói được hả?
Hắn nhìn mình. Lần đầu tiên mình thấy dấu hiệu của
một sự sống thông minh. Hắn thoáng cười, nói:
- Thời điểm sắp đến rồi.
Mình sững sờ. Gar nói được! Không thể nào tin nổi.
Những sinh vật này từng bị đối xử như loài vật, và hành động như
loài vật, nhưng… nói được! Họ có trí khôn! Sao Boon đã không cho mình
biết chuyện này! Sao Klee có thể cư xử với gar như gia súc, trong khi
họ có trí năng?
Mình bàng hoàng nhìn những gar khác trong xe và chết
sững. Tất cả đều nhìn lại mình với nụ cười kì lạ. Mình không biết
phải phản ứng ra sao. Trông họ không có chút gì là nguy hiểm. Trái
lại, tất cả đều nhìn mình với ánh mắt mà mình chỉ có thể diễn
tả là… thương yêu. Thật mà. Hai bạn biết cái nhìn đó mà. Cái nhìn
hãnh diện ba má nhìn bạn khi bạn đang phồng má trợn mắt thổi cây
kèn đồng trong một buổi hòa nhạc của trường, cứ như bạn sắp chơi
trong Phòng hòa nhạc Carnegie vậy. Ngoài ba má, trước đây, đã có lần
mình được thấy cái nhìn đó một lần. Đó là trong đấu trường ở
Denduron, khi người thợ mỏ Milago khốn khổ sắp bị con quyg tấn công.
Hai bạn còn nhớ chuyện đó không? Người thợ mỏ già thấy mình trong
đám đông, và mặc dù sắp chết, ông ta đứng thẳng, ban cho mình một nụ
cười cương nghị. Lúc đó, ánh mắt ông ta đã làm mình xúc động bàng
hoàng, và bây giờ trong chiếc xe này mình cũng đang bàng hoàng xúc
động như vậy. Những con người này đã thấy nhìn điều gì trong mình?
Họ có biết mình là một Lữ khách đang cố cứu họ khỏi bàn tay Saint
Dane không? Không tin nổi, phải không?
Một cái vỗ nhẹ lên vai mình. Mình quay nhìn gar đã
cất tiếng nói đầu tiên. Hắn đưa tay lên. Mình đã nhận ra vật gì trong
lòng bàn tay hắn. Đó là khối lập phương nhỏ bằng mã não, mà mình
đã thấy hai gar âu yếm ở Leeandra. Nhìn gần hơn, mình thấy rõ ràng
vật đó được làm bằng một loại pha lê. Nhưng có một mặt màu đen.
Mình nhìn vật kì lạ đó, không biết phải làm gì. Vì hắn không muốn
mình cầm, chỉ khoe thôi.
Mình thì thầm, chẳng biết hắn hiểu không:
- Cái gì vậy?
Hắn nghiêng đầu, như ngạc nhiên vì mình không biết:
- Nước Đen.
Mình ú ớ chẳng hiểu hắn nói gì. Khổ quá, mình còn
đang đờ đẫn vì sự thật hiển nhiên là hắn biết nói. Đúng lúc đó
một gar ngồi đối diện mình lên tiếng:
- Nước Đen.
Hắn cũng đang nắm một khối lập phương nhỏ. Nhìn lên
đầu xe, mình thấy hai gar nữa cũng có vật đó. Họ cầm bằng cả hai
tay, đưa lên, như nâng niu một kho tàng quý giá, mong manh.
Một gar nói:
- Sắp rồi.
Các gar khác gật gù.
Mình hỏi:
- Sắp cái gì?
- Nhà.
Mình chưa kịp hỏi thêm, chiếc xe đột ngột ngừng lại.
Họ vội vàng giấu biến khối lập phương đó. Chứng tỏ họ không muốn
để klee biết vụ này. Thú vị thật đấy. Bây giờ mình rất khó xử.
Dường như cách duy nhất để tìm hiểu về vật này là phải hỏi Boon và
Kasha. Nhưng nếu họ đã muốn giấu klee, như vậy mình có phản bội sự
tin tưởng của họ không? Boon và Kasha về phe mình. Ít ra, Boon thì
chắc chắn rồi. Nhưng họ là klee, mà klee thì đang sắp bắt đầu săn
bắt gar. Mình phải làm sao đây? Đầu mình bắt đầu ê ẩm như đôi mông
rồi.
Durgen la lớn:
- Tất cả ra khỏi xe.
Hắn mở đuôi xe để tụi mình leo xuống. Một con mèo
tháo xích cho tụi mình, rồi đưa cho mỗi người một cái bao lớn. Khi
hai chân bớt tê cứng, mình nhìn quanh. Vì quá tập trung vào những gar
trong xe, mình không biết là đã ra khỏi rừng và đã tới một nông trang
khác. Thoáng nhìn, mình không thấy xác một con tang nào. Durgen tiến
tới hàng cây đầu tiên, hái một quả táo xanh dương. Hắn trở lại xe,
ném quả táo cho một gar đứng cạnh mình, ra lệnh:
- Ăn đi.
Gã gar nhìn quả táo xanh như đó là độc dược. Không
trách hắn được. Mình cũng sẽ thế thôi.
Durgen gầm lên:
- Ăn ngay.
Hắn nhắm mắt, cắn một miếng.
Durgen lại ra lệnh:
- Nữa.
Gã gar sợ hãi cắn thêm mấy miếng, cố nuốt. Tất cả
lom lom nhìn, chờ đợi… Mình cũng không biết là chờ đợi điều gì.
Liệu anh ta có lăn đùng ra chết như lũ tang không?
Ồ, không đâu. Rõ ràng hắn đã trút được gánh nặng sợ
hãi, hăm hở ngấu nghiến quả táo. Nhưng hắn không được ăn hết, vì
Durgen đã đánh quả táo bật khỏi tay hắn. Mình cảm thấy có vấn đề
nghiêm trọng đối với tính cách của con mèo Durgen này.
Nó gầm lên bảo tất cả:
- Ở đây trái cây an toàn. Đây là nơi chúng ta thu hoạch
được.
Ôi, mừng rồi.
Thình lình mình bị nắm lưng áo, kéo ra khỏi nhóm.
Một klee rít lên:
- Đừng hòng tẩu thoát, gar.
Chính là Kasha. Ả kéo mình ra xa, để không ai có thể
nghe những gì sẽ nói. Ả xô mạnh, làm mình suýt nhào xuống đất.
Mình kêu lên:
- Ê, nhẹ tay chút chứ.
- Có chuyện cần phải nói.
- Chuyện gì xảy ra ở trang trại trước vậy? Sao những
con tang bị chết?
- Không biết. Nhưng muốn sống thì nghe đây. Hãy làm theo
lời tôi nói. Nhớ đứng gần giữa bầy. Vì tang luôn tấn công từ ngoài
vào.
- Cô đã không cho tôi biết là gar biết nói. Họ thông
minh, không phải là loài vật.
- Pendragon, có nghe tôi nói gì không?
- Có, có nghe. Từ ngoài vào. Sao klee lại có thể
muốn săn và giết những mạng sống thông minh chứ?
Kasha liếc vội phía sau mình. Mình quay lại: Durgen
đang tiến tới. Kasha nói gấp:
- Làm theo lời tôi, Pendragon.
Ả đá một phát, làm mình lộn tùng phèo xuống dưới
chân Durgen, rồi phân trần với Durgen:
- Để biết chắc nó có làm nổi trò trống gì không.
Chắc Kasha làm trò này để qua mắt Durgen, nhưng mình
nghĩ, ả cũng hơi khoái chí khi tung cú đá. Durgen nắm áo mình, kéo
lên. Bị nắm như một con búp bê, mình phát bệnh thật sự.
- Tốt. Cho nó làm đầu đàn.
Nó xô mình về phía mấy gar kia. Không biết nó nói
đầu đàn là sao, nhưng là thứ gì, chắc chắn mình cũng không thể nào
ưa nổi.
Klee lùa gar thành hàng ngang, vai kề vai. Mình lọt
vào chính giữa. Tốt. Tang tấn công từ ngoài vào. Nhưng… mình bị ra
lệnh tiến lên trước. Đám kia theo sau, tản ra như hình mũi tên. Mình
là chóp của mũi tên. Sướng chưa! Nếu có một con tang đói nằm chình
ình chờ đợi trong những hàng cây kia, là… tiêu đời mình. Vì mình là
kẻ đầu tiên tiến vào mõm nó. Ngoái lại, mình thấy Boon ngồi trước
xe, thiểu não. Vừa nghe một tiếng véo, lưng mình đã đau buốt. Ui da!
Quay lại, mình thấy Durgen đang đứng với một sợi dây da dùng làm roi.
Nó rống lên:
- Mau. Trước khi lũ tang đánh hơi thấy mùi hôi thối
của tụi mày.
Rõ. Mình tiến vào hàng cây đầu tiên. Những gar kia
theo hai bên, lùi lại sau một chút. Không biết làm gì khác, mình bắt
đầu hái quả, bỏ vào bao. Một công việc không phải bận tâm suy nghĩ
gì hết. Rất tốt, vì trong đầu mình chỉ nghĩ đến khả năng có một
con quái tang đang nằm đón lỏng mình. Vừa hái, mình vừa nhìn lại sau,
xem đám klee làm gì để bảo vệ tụi mình. Chúng cóc làm gì hết.
Trái lại, tụi mình mới chính là kẻ bảo vệ cho chúng. Boon và một
klee nữa ngồi trên xe, số còn lại đi sau tụi mình, bên trong đội hình
mũi tên, để được che chắn nếu bị tấn công bất ngờ. Kasha nằm trong
đám này. Điều đó làm mình yên tâm một chút. Một chút xíu thôi.
Khi bao của mình đã đầy những quả táo xanh, một gar
tiến lại, lấy bao đầy và đưa cho mình một bao không khác. Hắn kéo lê
bao trái cây tới xe. Tại đó, có mấy gar chờ sẵn để chuyển lên xe.
Mình nhận ra ngay: khi trái cây chất đầy xe, đám gar khốn khổ tụi
mình sẽ không còn chỗ trên đường trở lại Leeandra. Đó là giả dụ tụi
mình còn sống sót.
Công việc chậm rì. Mất cả phút mới hái hết một cây.
Mình phát hiện ra một điều: sau khi hái hết quả, cây đó sẽ được nhổ
bỏ. Như vậy, đội hình của tụi mình tiến tới đâu là mở rộng đường
tới đó. Không biết đã thu hoạch được bao lâu rồi. Hai tiếng? Ba tiếng?
Mình mệt lử cò bợ. Tụi klee chẳng cho tụi mình uống, nói gì tới
ăn. Mình hết hồn khi nghĩ: nếu lũ tang thông minh, chờ tới cuối ngày,
khi các nạn nhân của chúng kiệt sức… Ôi, mong sao chúng không đủ khôn
đến thế.
Thêm một bao đầy, mình đưa cao tay, ra dấu cho một gar
tới lấy. Nhưng không ai tiến tới. Cho đến lúc này họ rất nhanh nhẹn,
vì vậy mình nghĩ chắc có lí do làm công việc chậm chạp hay… ngừng
lại. Đưa cao bao trái cây nặng nề, mình nhìn Kasha.
Kasha gọi lớn:
- Đây này.
Không ai chạy lại.
Các gar đều ngừng hái. Mình nhận ra ngay sự căng
thẳng khi họ đứng dậy, bồn chồn nhìn quanh. Những con mèo nắm vũ
khí, chĩa ra trước. Ghê quá! Tất cả đều đứng lặng như tờ, nghe
ngóng. Mấy giây trôi qua. Mình chỉ nghe tiếng gió rì rào qua cành lá.
Các gar bốc vác đâu? Họ đang chậm chạp trút trái cây lên xe, hay có
chuyện chẳng lành?
Mình nhìn sang phải. Đứng sau mình chưa đến một mét,
chính là gar đã khoe mình khối lập phương mã não. Toàn bộ giác quan
của hắn cảnh giác, nghe, nhìn, đánh hơi. Hắn đang sợ. Mình cũng vậy.
Hắn nhìn đám hoa màu dày đặc phía trước, nhưng không có gì ngoài cây
cối. Cái nhìn của hắn đảo quanh cho tới khi thấy mình. Mắt chúng
mình gặp nhau. Ngay lập tức, cái nhìn của hắn từ sợ hãi bỗng trở
nên thanh thản. Đúng vậy đó. Cứ như sự căng thẳng đã rời khỏi thân
thể hắn khi hắn nở nụ cười.
Đó là hành động cuối cùng trong đời hắn.
Chỉ một giây sau, mình ngửi thấy mùi hôi hám. Đó là
mùi của một con tang đói. Đám cây cao lớn trước mặt hắn rào rào rung
động. Một vật phóng ra, nhanh như chớp, đến nỗi mình không thể biết
chính xác là đang xảy ra chuyện gì. Giây trước hắn vừa đứng đó, giây
sau một bóng xanh lè thấp thoáng đã kéo hắn trôi tuột vào hàng cây
rập rạp. Mình chết sững, một tiếng kêu nghẹn trong cổ họng. Một lát
sau, tiếng kêu của mình không còn bị mắc nghẹn nữa, vì một vật từ
bụi rậm phóng ra lại. Vật đó bật xuống đất, rồi lăn lông lốc tới
chân mình. Nhìn xuống, mình thấy một thứ mà suốt đời mình sẽ không
bao giờ quên nổi. Nằm dưới chân mình, là cái đầu người bạn gar của
mình. Đôi mắt vô hồn của anh ta trừng trừng ngó lên mình.
Mình gào lên… và cuộc tấn công bắt đầu.

