Pendragon (Tập 4) - Chương 05
Chương 5
NHẬT KÍ # 13
(TIẾP THEO)
VEELOX
Mình thấy mình đang đứng trong một đường hầm hẹp, chạy dài
thành hai ngã. Ánh sáng lờ mờ tỏa xuống từ mấy bóng đèn trên đầu, vì hầu hết
những bóng khác đều tắt ngúm hoặc bị vỡ.
Rầm!
Tiếng cửa sập lại sau lưng mình. Đó là một cửa bằng kim loại,
xám xịt như những bức tường xi măng chung quanh, nên cứ như là nó đã biến mất.
Điều duy nhất làm mình có thể bảo đó là một cánh cửa, chính là nhờ biểu tượng
ngôi sao đánh dấu cổng vào. Hi vọng mình sẽ không phải hấp tấp trở lại tìm cánh
cửa này.
Mình thấy là đang đứng trên một đường tàu. Ui da! Lại một tàu
điện ngầm nữa sao? Đầu óc mình rối tung lên. Mình lại phải chạy bán sống bán
chết vì một con tàu sắp vù vù lao tới? Nhưng nhìn kĩ hơn, mình thấy không có gì
nguy hiểm. Những thanh sắt của đường ray đã hoen rỉ và bị mất nhiều. Quá lâu
rồi không có con tàu nào chạy ngang qua đây.
Từ đâu đó, giọng Aja oang oang:
- Bước sang phải, sẽ thấy một cái thang.
Chán ngấy cái trò bí ẩn này, mình hét toáng lên:
- Cô ở đâu? Sao không ra mặt đi cho rồi?
Giọng cô ả ra lệnh:
- Tìm cái thang đi, Pendragon.
Tốt thôi. Dù mình thích hay không, trò bí ẩn này cứ tiếp
diễn. Bước qua đường hầm, mình thắc mắc, chẳng hiểu ngững người trên Veelox có
phải toàn là dân khổng lồ không? Nếu hình ảnh ba chiều của Aja cũng là kích cỡ
ngoài đời thật, vậy là mình sẽ thành nhân vật trong Gulliver Phiêu lưu kí. Thật
chẳng thú vị gì.
Tới chân thang bằng kim loại, đầu thang mất hút vào một lỗ
hổng tối thui trên trần, mình vừa định leo lên, rồi chợt nhớ. Mark à, mình vẫn
đang mặc cái sơ mi vải và cái quần jean bạn đã cho mình mượn từ Trái Đất Thứ
Hai. Tụi mình không được đưa đồ đạc tới những lãnh địa khác, kể cả quần áo.
Nhưng trong ống dẫn này, không có bất kì y phục nào của Veelox. Mình phải làm
sao? Đột nhiên mình có ý nghĩ, cho đến bây giờ, mình mới chỉ thấy cái đầu của
Aja, có lẽ người trên Veelox... không có mặc quần áo gì hết trọi. Một hình ảnh
“ấn tượng”làm sao. Những người khổng lồ to đùng, bay bổng và... khỏa thân. Í ẹ!
Đừng hòng mình trút bỏ hết quần áo.
Cầu thang dẫn lên một ống thông chỉ rộng hơn vai mình một
chút. Bước thêm mấy bước, đầu mình đụng mái trần. Mình đẩy thử. Có chuyển động.
Đại lộ đón mình vào Veelox là vậy đó! Hít một hơi lấy bình tĩnh, mình đẩy mạnh
ô cửa nặng nề, trèo qua, để được nhìn lần đầu lãnh địa mới này.
Mình cũng không chắc mình mong đợi thấy cái gì, nhưng những
gì trông thấy đều không giống như mình đã tưởng.
Trước hết, mình nhẹ hẳn lòng. Vì Saint Dane bảo hắn đã hoàn
tất công việc bẩn thỉu của hắn tại nơi này, nên mình đã lo ngại là sẽ nhìn thấy
cảnh khói lửa, đổ nát, người người náo loạn trong tiếng kêu gào khiếp đảm.
Nhưng không. Những gì mình thấy thật kì lạ, vì hoàn toàn không có gì... lạ lùng
cả.
Veelox không giống như Trái Đất Thứ Hai. Mình thấy đang đứng
trên một con phố, cứ như một khu phố ngoại ô ở quê nhà. Nơi mình mới chui lên
giống như một hố kiểm soát trên đường phố. Nhà cửa màu đá xám kiểu đô thị. Cũng
có hè đường với hàng cây, và cả đèn công cộng nữa. Nếu không biết rõ hơn, chắc
mình sẽ bảo là mới làm một vòng chữ U qua ống dẫn, ngược về Trái Đất Thứ Hai.
Tuy nhiên, dù nơi này có vẻ quen thuộc, nhưng mình vẫn thấy
có gì khang khác. Nhìn quanh, mình cố tìm hiểu vì sao lại có cảm giác đó. Chỉ
mất ba giây, mình chợt hiểu.
Thành phố vắng hoe.
Không chỉ trống trải đâu. Mình muốn nói là... hoang vu cơ.
Không người, không xe cộ, không tiếng nhạc, không... gì hết! Âm thanh độc nhất
chỉ là tiếng gió rì rào thổi qua các tòa nhà, các ngọn cây. Âm u đến quái lạ.
Một thành phố... chết! Chết là một từ chính xác để chỉ nơi này. Veelox là một
lãnh địa ma.
Những con ma khổng lồ, to đùng, trần truồng, bay bổng. Nơi
này còn gì có thể kì lạ hơn nữa không?
- Lại đây!
Mình quay phắt lại. Đứng trên góc phố gần đó, chính là Aja
Killian. Bằng xương bằng thịt. Mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ta cũng có
một thân hình để đi cùng cái đầu. Mừng hơn nữa là, khổ người cô ta bình thường.
Và điều tuyệt nhất: cô ta có... mặc quần áo. Phù!
Mình chạy lại. Aja thấp hơn mình và mình đoán, cô ta nhiều
tuổi hơn mình tí ti thôi. Aja mặc bộ áo liền quần màu xanh đen, rất hợp với cô.
Cô ta khá xinh... đôi mắt to, xanh lơ sau cặp kính gọng vàng. Ở cô chỉ có một
điều duy nhất không giống Trái Đất Thứ Hai: Cái vòng bạc trên cánh tay phải,
với những nút bấm, trông như một máy tính kĩ thuật cao.
Và, cô ta lại còn xinh nữa. Mình nói điều này chưa nhỉ. Lấy
hết vẻ duyên dáng, mình lên tiếng:
- Chào.
Mình đưa tay. Nhưng Aja không bắt, giận dữ nổ ngay:
- Cậu làm gì mà tới giờ này mới có mặt tại đây?
Ái chà! Cái kiểu ở đâu vậy? Mình tới tận đây mà chỉ mất đúng
mười giây, vậy mà cô ta còn giũa mình te tua như vậy. Khởi đầu chẳng hay ho
chút nào. Lừng khừng mình hỏi lại:
- Cô đang nói gì vậy?
Cô ta quạu:
- Tôi cố bắt liên lạc với cậu về chuyện Saint Dane, nhưng cậu
không thèm trả lời. Tôi đã sẵn sàng hết hi vọng vào cậu khi...
- Ôi, đủ rồi! Tôi không nhận được liên lạc của cô là vì chiếc
nhẫn của tôi bị mất. Ngay khi lấy lại được nhẫn, nhận tin là tôi tới ngay đây.
Quá logic, không bắt bẻ được. Nhưng vẫn khoái cãi nhau nên cô
ta đổi hướng công kích:
- Sao lại có thể làm mất nhẫn được chứ. Cậu có biết những cái
nhẫn này quan trọng đến thế nào không hả? Nếu cậu không phải là...
Mình quát lên:
- Thôi đi. Tôi đã cố đến đây càng sớm càng tốt. Hãy nói
chuyện đó thôi. Được không?
Cô ta đỏng đảnh:
- Được. Nhưng giờ thì mọi chuyện ổn cả rồi, cậu và cái ông
Gunny nào đó có thể chui vào ống dẫn mà đi lo chuyện lãnh địa khác đi. Chào.
Aja quay bước. Đầu óc mình quay cuồng. Thật sự chuyện gì đã
xảy ra tại đây? Cô ta định tống mình đi ngay sao? Mình đuổi theo, hỏi:
- Ngừng lại cái coi! Cô đã nghe Saint Dane nói gì chứ!
- Tất nhiên. Nên nhớ tôi có gắn hệ thống kiểm tra trong ống
dẫn mà. Chuyện gì xảy ra dưới đó, tôi biết hết.
- Tốt. Vậy cô biết hắn bảo Veelox sắp sụp đổ chứ?
Không thèm nhìn mình, Aja nói:
- Hắn lầm.
- Xin cô nói rõ hơn coi.
Aja đứng phắt lại, làm mình suýt đâm phải cô ta:
- Về cơ bản, hắn có lí. Veelox sắp sụp đổ. Nhưng chưa đâu, và
sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện đó. Tôi bảo đảm.
- Vậy âm mưu của hắn là gì? Có cuộc chiến nào sắp xảy ra
không? Sắp có những vây cánh khác nhau gây chiến không? Ai đánh với ai?
Aja lắc đầu như tội nghiệp cho vẻ khốn khổ của mình:
- Không đâu, Pendragon. Chẳng có chiến tranh, bom đạn gì ráo.
Chẳng có gì sắp nổ bùm bùm lên đâu. Chắc điều đó làm cậu thất vọng hả?
Mình cho qua lời bình phẩm đó, hỏi tiếp:
- Vậy thì sự xung đột là gì? Bước ngoặt của Veelox là gì?
Bước tới gần, Aja chạm tay lên trán mình, nói:
- Bước ngoặt nằm trong đầu mỗi người dân Veelox. Tại đây
không có kẻ xấu người tốt. Đây là cuộc chiến trong tư tưởng, không phải cuộc
chiến ngoài chiến trường.
- Thú thật, tôi không hiểu cô nói gì.
Aja cười cười. Mình nghĩ, cô ta rất khoái cảm giác trên cơ
người khác.
- Không hiểu cũng không sao. Mọi chuyện đều đã được nằm trong
vòng kiểm soát. Tôi liên lạc với cậu, vì đó là việc phải làm, nhưng cậu không
cần thiết tại nơi này. Veelox rất an toàn. Đi đi, Pendragon.
Cô ta lại quay người, bước đi. Mình rất muốn tin lời cô ta.
Vả lại một lãnh địa ít có điều phải lo ngạc là..., ừm, là coi như không có gì
phải lo lắng. Nhưng không thể tin lời cô ta được, thế nên mình lại đuổi theo:
- Cô bảo cô liên lạc với tôi vì đó là việc phải làm, là sao?
Ném cho mình cái nhìn khinh thị, Aja bảo:
- Vì cậu là Thủ lãnh Lữ khách. Thật khó tin!
Ui da, cái gì nữa đây? Thủ lãnh Lữ khách? Chưa ai nói với mình
chuyện này.
- Hả? Cái gì? Ai bảo tôi là Thủ lãnh Lữ khách?
- Mọi người.
- Mọi người nào?
- Lữ khách của Denduron là một. Tên anh ta là Alder. Có đúng
là cậu đã làm sập hoàn toàn một lâu đài không?
- Đúng. Nhưng... Alder nói với cô tôi là Thủ lãnh Lữ khách
sao?
- Lần đầu tôi nghe là từ Press Tilton. Tôi vẫn coi ông ta là
một Thủ lãnh Lữ khách. Cậu biết người đó không?
- Biết. Đó là cậu tôi. Ông đã chết rồi.
Aja ngừng bước. Báo tin buồn này cho cô ta một cách đột ngột
như vậy, có vẻ không thích hợp lắm. Nhưng, ít ra, mình đã làm cô ngừng nóng nảy
một vài giây, Aja chân thành nói:
- Tôi xin... xin lỗi, Pendragon. Thật tình tôi không biết.
Mình không muốn lại phải gay go với cô nàng Lữ khách thần
kinh lung linh này. Nên trước nguy cơ bị cô ta luận tội tiếp, mình quyết định
huỵch toẹt hết một lần cho xong.
- Aja, thật tình trước khi nghe cô nói, tôi hoàn toàn không
biết gì chuyện mình là Thủ lãnh Lữ khách. Thậm chí, tôi còn không hiểu Thủ lãnh
Lữ khách là gì. Nhưng dù chuyện đó có thật hay không, thì tôi cũng không phải
là kẻ thù của cô. Vì vậy, tha cho tôi đi. Được chứ?
Mình nhìn thẳng mắt Aja, cố dẫn dụ cô tin tưởng ở mình. Không
biết khả năng thuyết phục của Lữ khách có hữu hiệu khi áp dụng lên các Lữ khách
khác không, nhưng mình cứ thử một lần xem sao. Sau cùng, cô ta vừa bước đi vừa
nói:
- Theo tôi.
Phù. Khởi động ngon lành rồi. Hai đứa đi dọc vạch chính giữa
con phố vắng hoe. Những khối nhà làm mình nhớ lần tham quan phim trường
Universal. Nhà cửa, đường phố đều bình thường, nhưng hoàn toàn không có sự sống.
Mình ngập ngừng hỏi:
- Mọi người đâu cả rồi?
- Hầu hết đều trong Nguồn Sáng Đời Sống.
- Hả? Là gì? Xin lỗi, tôi không hiểu.
Đứng lại, Aja áp vòng tay bạc lên đầu mình. Mình cảm thấy một
sự rung động ấm áp thoáng qua, rồi Aja rụt tay về. Mình căng thẳng, hỏi:
- Cái gì vậy?
Bấm máy nút trên vòng bạc, cô ta chỉ nói:
- Nhìn đi.
Mình nhìn theo tay cô, và điều mình thấy làm mình nửa muốn
khóc nửa muốn cười. Đó chính là Marley, con chó săn màu vàng của mình. Cô ả
đứng trước mặt mình, cả đuôi và mông đều ngoáy tít. Răng nhe như cười, mặt ngu
thấy thương luôn. Nó vẫn đeo cái vòng cổ màu xanh lá, quà Giáng Sinh mình cho
từ hai năm trước. Đây không phải bất cứ con cún vàng nào khác, mà đúng là con
cún vàng của mình.
Mình e dè gọi:
- Marley hả?
Marley ngoáy đuôi còn tít thò lò hơn nữa và chạy lại với
mình. Nó vươn mình để nhảy và mình giang tay đón, nhưng ngay khi chân trước nó
vừa rời mặt đất, Marley biến mất. Nó mất dạng trong nháy mắt. Mình choàng tay
chỉ để ôm vào... không khí. Bàng hoàng một lúc, mình mới hỏi được Aja:
- Cô làm cách nào vậy?
- Nguồn Sáng Đời Sống. Nó rút hình ảnh đó từ kí ức của cậu.
- Hả?
Mình chỉ có thể thốt lên điều đó. Aja cười, bắt đầu chảnh
lại:
- Pendragon, Veelox là một lãnh địa hoàn hảo, vì chúng tôi có
thể chọn bất cứ cuộc sống nào.
Mình đang chìm sâu hơn vào miền bối rối hoang mang.
- Tôi hoàn toàn mù tịt, chẳng hiểu cô nói gì hết.
- Hãy tưởng tượng về một nơi hoàn hảo. Đó có thể là bất cứ
nơi nào mà cậu thích và muốn sống cùng những người cậu đã lựa chọn. Như con chó
đó. Đó là Nguồn Sáng Đời Sống. Người dân tại đây có thể sống một cuộc đời được
thiết kế riêng biệt hợp theo ý họ.
- Nghĩa là Nguồn Sáng Đời Sống đưa mọi người đi khắp lãnh địa
và thiết lập bất cứ đời sống hoàn hảo nào mà họ muốn?
- Không. Tôi nói: họ sống bất cứ cuộc đời nào do họ chọn. Họ
không đi đâu hết.
- Bó tay. Hiểu chết liền.
Aja ra dấu cho mình đi theo. Cô bước thêm mấy bước, rẽ qua
một góc phố, rồi chỉ tay vào một quang cảnh làm mình thật sự... hết hồn. Không
giỡn đâu, mình bàng hoàng đến nghẹt thở mất mấy giây.
Tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố, cách hai đứa mình
chừng một dặm, là một kim tự tháp bốn mặt khổng lồ. Những cao ốc chung quanh nó
cứ như chỉ thấp lè tè. Trông nó như một tàu vũ trụ đồ sộ hạ cánh xuống trung
tâm thành phố. Những vách tường đen bóng phản chiếu ánh mặt trời về hướng tụi
mình, làm kiến trúc mênh mông đó trông giống một khối bóng râm hơn là một tòa
nhà.
- Cô định bảo là, tất cả mọi người ở thành phố này đều đang ở
trong kim tự tháp đó?
- Không phải tất cả. Hầu hết thôi.
- Vì sao?
Aja lắc đầu như mình là thằng học trò... ngu hơi bị lâu. Cô
ta bước vào lề đường. Gần cột điện đường, đậu sẵn một xe hơi... đạp chân, hai
chỗ ngồi song song nhau và có ba bánh xe, giống như một xe đạp ba bánh. Lạ
không? Leo lên ghế bên trái, Aja hỏi:
- Tôi nói, hay phải để cậu thấy tận mắt. Điều nào làm cậu dễ
hiểu hơn?
Ôi trời! Rõ ràng cô gái này thật sự nghĩ mình là thằng đần.
Nhưng không muốn đôi co thêm nữa, mình leo lên ghế phải. Và hai đứa đạp xe tiến
tới kim tự tháp.
Mình hỏi:
- Nguồn Sáng Đời Sống là một trò chơi điện tử giống như thật,
phải không?
Aja sửng cồ:
- Đây không phải là trò chơi.
- Nhưng tất cả chỉ là hình ảnh ba chiều, đúng không? Như con
chó của tôi, và cái đầu to đùng bay bổng của cô vậy.
- Chưa biết gì, đừng phán đoán vội.
Tốt thôi. Mình sẽ ngậm miệng cho đến khi biết Nguồn Sáng Đời
Sống là gì. Lợi dụng lúc hai đứa đều câm như hến, mình quan sát thêm thành phố
hoang vu này. Chúng mình đạp xe qua những cửa hàng tạp hóa, cửa hàng trang phục
và những văn phòng. Tất cả đều rất bình thường, nhưng không một bóng người.
Nhìn kĩ hơn, mình thấy các tòa nhà đều xuống cấp. Bảng hiệu hoen rỉ, góc phố
đầy rác, kính quầy hàng cáu bụi. Trông như mọi người... cứ để nguyên mọi thứ mà
ra đi.
Mình thấy nhiều bảng hiệu quảng cáo một thứ gì đó là “gloid”.
Nào là GLOID MỚI, GLOID HƯƠNG VỊ ĐẦY CẢM XÚC, thậm chí GLOID BỔ SUNG. Đó là một
trong vài từ mà trí não Lữ khách đã không dịch sang tiếng Anh. Vì vậy mình đoán
gloid là một thứ độc đáo của Veelox. Thêm một từ độc đáo nữa mình thấy là
“Rubic”. Bảng chỉ đường đến TRUNG TÂM RUBIC. Rồi lại có cả CỬA HÀNG GIẶT ỦI
RUBIC. Thậm chí mình còn thấy một biển đề GLOID HẢO HẠNG TẠI RUBIC. Không nén
nổi nữa, mình hỏi:
- Rubic là gì vậy?
- Đó là tên thành phố. Thành phố Rubic.
- Còn gloid là gì?
- Cái đó thì tôi phải để cậu thấy tận mắt.
Dù nơi đây rất giống Trái Đất Thứ Hai, nhưng những khác biệt
lạ lùng này nhắc nhở mình đang ở một nơi rất xa xôi, và đồng thời nhắc mình nhớ
một chuyện khác nữa. Mình bật nói:
- Quần áo! Tôi cần có quần áo của Veelox.
Aja ngắm nghía mình, bình thản nói:
- Chẳng ai để ý đâu.
Nếu cô ta không lo ngại, có lẽ mình đâu cần phải lo ngại gì.
Ngoài ra, còn nhiều chuyện quan trọng phải lo hơn. Lù lù trước mắt hai đứa mình
là kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống. Trời ơi! Nó đồ sộ phát khiếp! Chắc phải tới
năm mươi tầng chứ chẳng chơi. Bề mặt đen bóng, tương phản với màu nhạt của
những tòa nhà chung quanh, càng làm nó thêm phần hùng vĩ.
- Hôm nay tôi nghỉ, nên có thể cho cậu tham quan một vòng.
- Có làm việc tại đây?
- Phải. Tôi là một phader.
- Hả?
- Đừng nghĩ ngợi quá sức. Tôi sẽ cho cậu biết phader là gì.
Mình quan tâm đến kim tự tháp kì lạ này hơn là những kiến
thức của Aja. Sau cùng, khi tiến gần chiếc cửa quay trông nhỏ xíu dưới chân tòa
nhà khổng lồ, mình thấy thêm mấy người dân Veelox nữa. Họ rảo bước quanh kim tự
tháp, mặc bộ quần áo dính liền quần như của Aja. Có người mặc màu xanh, có
người mặc màu đỏ. Vậy đó. Chỉ thấy hai màu xanh và đỏ. Thời trang nơi này có vẻ
hơi đơn điệu.
Aja giải thích:
- Những người mặc đồ đó là vedder. Không đời nào tôi thèm làm
nghề đó.
- Họ làm gì?
- Rồi cậu sẽ thấy.
Aja cho xe lên sát cửa quay, rồi vừa nhảy ra vừa nói:
- Mở to mắt mà quan sát, Pendragon. Đừng ý kiến ý cò khi chưa
trải qua.
- Trải qua cái gì?
- Tất nhiên là Nguồn Sáng Đời Sống. Tôi sẽ cho cậu trải qua
một chuyến đi bất ngờ nhất, cậu không bao giờ tưởng tượng nổi đâu.
Nói xong cô ta tiến vào kim tự tháp.
Gần đây mình đã trải qua quá nhiều chuyến đi bất ngờ rồi. Cô
ta khó lòng có thể làm mình bất ngờ hơn. Thành thật mà nói, mình không chắc là
muốn cô ta thử sức với mình trong chuyện này. Nhưng có một thứ, mình chắc như
bắp: Nếu muốn tìm hiểu Saint Dane tới Veelox làm gì, câu trả lời sẽ nằm trong
kim tự tháp này.
Vì vậy, mình đảo mắt nhìn quang cảnh bên ngoài lần cuối, rồi
bước vào kim tự tháp tối tăm, và cái thế giới được gọi là “Nguồn Sáng Đời
Sống”.