Pendragon (Tập 3) - Chương 26

Chương 26

NHẬT KÍ # 12

(TIẾP THEO)

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

Trước ngày hôm nay, chính xác mình đã nhảy ra khỏi máy bay ba
lần. Mỗi lần đều có một người nhảy có kinh nghiệm nhảy cùng và luôn sử dụng một
dây cố định. Đó là sợi dây trên móc mở dù nối với máy bay. Sau khi nhảy chừng
vài giây, sợi dây tự động kéo móc dù và dù sẽ bung ra. Mình nghĩ họ làm như vậy
là để bảo đảm cho những tay mơ mới học nhảy không vì quá sợ mà quên kéo móc dù.
Ờ há, có khi nào chuyện đó xảy ra không ta?

Bây giờ, nhảy ra khỏi phi cơ của Jinx, mình phải tự lo tất
cả. Mình nghĩ lại những điều đã được hướng dẫn. Cách thức giữ vị thế thân hình
cho đúng và quan sát những vật thể trên mặt đất ra sao, và tất cả những điều
này phải làm trong một tư thế đẹp mắt. Nhưng khi vừa rơi ra khỏi máy bay, mình
quên tuốt tuột cái vụ tư thế đẹp. Tất cả những gì mình nghĩ tới chỉ là làm sao
nhảy xuống mà vẫn còn sống.

Ra khỏi máy bay một giây mình giật móc ngay, cứ như mạng sống
của mình tùy thuộc vào nó vậy. Mà đúng thế. Mình đang rơi vù vù từ một ngàn mét
xuống. Độ nguy hiểm không cao, nhưng nếu dù mở, mình mới yên tâm. Vui mừng báo
cho hai bạn biết: vừa kéo dây móc, mình cảm thấy một cú giật mạnh quen thuộc và
dù mở bung ra. May cho mình, Jinx thật sự biết cách xếp dù. Oa!

Hai giây sau, mình đã bồng bềnh dưới tán dù màu trắng đẹp đẽ.
Ngửng lên, mình thấy dù đã mở hoàn toàn, tất cả dây đều không bị mắc vào nhau.
Tin không? Lúc đó mình mới thấy sợ. Mình đã quyết định nhảy ra khỏi máy bay quá
đột ngột, không cho phép bản thân có thời gian suy nghĩ xem hành động đó ngu
dại đến mức nào. Lúc này, mình đang lơ lửng trong giông bão. Với những tia chớp
như xé toạc bầu trời chung quanh thế này, phải may mắn lắm mình mới có thể
xuống tới mặt đất mà không bị sét đánh. Nhưng mình cũng đành bó tay thôi, chẳng
thể nào làm gì hơn được. Mình hít thật sâu, cố bình tĩnh lại.

Ngước lên nhìn tán dù lần nữa, mình thấy phi cơ của Jinx đang
tiến về hướng phi trường. Mình cũng thoáng thấy Hindenburg. Mũi phi thuyền
khổng lồ màu bạc xé một đám mây, ló ra. Qua bài học lịch sử trên Trái Đất Thứ
Ba, mình biết khinh khí cầu đó đang lượn vòng trên phi trường, chờ thời tiết
trong sáng lại để đáp xuống. Ôi, nó bự chà bá luôn! Máy bay của Jinx trông chỉ
như con kiến ở trên trái banh. Khiếp thật. Điều đáng sợ là, mình có nhiệm vụ
phải làm sao cho nó bị cháy nổ. Tệ hại hơn nữa, nếu mình thành công, ba mươi
sáu con người sẽ chết! Đó là tất cả sự khủng khiếp mình có thể tưởng tượng
được. Điều duy nhất làm mình có thể tiếp tục nhiệm vụ là nhớ lại những hình ảnh
khủng khiếp xảy ra nếu Hindenburg không bị phá hủy. Mình phải quay đi, không
dám nhìn khinh khí cầu đó nữa.

Mặt đất dâng lên rất nhanh. Bí quyết là phải giữ thẳng người
và thoải mái. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, thì việc hạ xuống cũng chỉ giống như nhảy
từ cái thang cao một mét xuống. Còn nếu mọi chuyện… không tốt đẹp, mình sẽ bị
gãy hai chân và tất cả sẽ kết thúc. Mình nắm dây dù, đầu cúi xuống, duỗi thẳng
nguời, giữ thân thể vuông góc với mặt đất, và cong đầu gối. Đầu gối mềm dẻo
nào…Đầu gối mềm dẻo nào… Câu thần chú của mình đó. Đầu gối mềm sẽ giảm sốc. Đầu
gối cứng là… tiêu luôn. Mình chạm đất bằng cả hai chân và quay lông lốc. Không
phải là cú hạ cách duyên dáng nhất, nhưng không bị gãy cái xương nào. Với mình,
thế là thắng lợi rồi.

Nhưng vẫn chưa thoát hiểm đâu. Cái dù trở thành kẻ thù của
mình. Chỉ một luồn gió thổi, nó sẽ phồng lên và kéo mình theo, dập bịch bịch mà
không thể chế ngự được. Nhưng bản năng trỗi dậy, mình nhanh chóng mở cái móc
đai lưng. Đúng lúc đó, gió thổi mạnh. Dù căng lên và bứt đai lưng khỏi cơ thể
mình. Chỉ chần chờ một giây nữa thôi là mình đã bị lôi theo. Mình đứng nhìn
chiếc dù bay đi như một con sứa khổng lồ, kéo lê chùm tua phía sau, mà không
buồn đuổi theo. Vậy là mình mắc nợ Biên phòng Hoa Kì một cái dù mới.

Quá bất ngờ. Mình đã nhảy ra khỏi một máy bay trên độ cao một
ngàn mét mà vẫn còn sống để kể lại chuyện này. Nhưng thật ra chuyện đó không
quan trọng. Vấn đề quan trọng là nhảy dù để làm gì. Tất cả là để tìm gặp
Spader. Mình phải cố tập trung trở lại, lên kế hoạch cho hành động kế tiếp.

Mình đang đứng giữa đoạn đường hoang vắng, hai bên toàn cỏ,
thưa thớt vài thân cây đứng chơ vơ. Có lẽ là trang trại nuôi bò. Phải làm gì
bây giờ?

Rồi mình nghe một âm thanh. Lúc đầu mình không hiểu là tiếng
gì, vì suốt mấy giờ qua mình không nghe gì ngoài tiếng máy phi cơ rầm rầm và
tiếng gió gào rú. m thanh mới này lớn, chói lói và mỗi lúc càng lớn. Dù là gì
thì nó cũng đang tiến lại gần. Nhìn phía trước, chẳng có gì; mình quay lại và
thấy…

Chiếc xe buýt màu bạc đang vừa hụ còi vừa tiến tới. Hay quá!
Jinx đặt mình chính xác điểm cần thiết. Thình lình cú nhảy dù điên khùng của
mình hình như chẳng khùng điên tí xíu nào. Mình đã đón đầu được Spader. Tụi
mình lại sắp sát cánh bên nhau rồi.

Mình rối rít vẫy tay như điên. Mặc cho chiếc xe này ngừng
lại, hay kính chắn gió sẽ quất mình nát bấy như một con cào cào. Tiếng hơi phì
ra làm mình biết chiếc xe đang thắng gấp. Chắc tài xế không muốn kính chắn gió
quất mình nát bấy. Có vẻ ổn rồi. Xe lướt tới, ngừng trước mặt mình. Mình chạy
vội tới khi cửa vừa mở.

Anh chàng tài xế hỏi ngay:

- Sao, Lindbergh, lỡ chuyến bay hả?

Lindbergh? Chuyến bay? Ồ, hiểu rồi. Mình vẫn còn đội mũ da và
đeo kính bảo hộ. Khùng thật. Lột chúng khỏi đầu, mình hỏi:

- Cho quá giang tới trạm sau được không?

- Được chứ, Wilbur. Mời lên.

Mình leo lên xe. Anh tài xế đóng cửa, nhấn ga cho xe chạy
tiếp. Trong xe chật cứng người. Mình đoán, chắc đây toàn là những người đi xem
khinh khí cầu Hindenburg. Không khí trong xe sôi nổi, hào hứng như họ đang tham
dự chuyến phiêu lưu mạo hiểm vậy. Họ đều sẵn sàng cho những xúc cảm ngất ngây
được thấy phi thuyền to lớn.

Mình đi dọc xe, nhìn từng ghế ngồi, mong tìm thấy Spader.
Nhưng tới cuối xe mà vẫn không thấy anh ta. Đi ngược lại đầu xe, mình kiểm tra
lại từng hành khách. Chẳng lẽ mình bỏ sót Spader? Vô lí. Nhưng vẫn không thấy
anh ta đâu. Gay go rồi. Mình hỏi tài xế:

- Xin lỗi, phải xe này khởi hành từ thành phố New York không?

- Chính xác.

- Một người bạn của tôi đáng lẽ phải có trên xe này, nhưng
tôi không thấy?

- Bạn cậu là ai? Orville à?

Orville, Wilbur, Lindbergh. Ha ha, anh chàng này tếu thật. (Orville Wright cùng với em trai Wilbur
Wright: là hai nhà chế tạo máy bay tiên phong người Mĩ, đã sáng chế thành công
chiếc máy bay đầu tiên (1871 - 1948). Charles Lindbergh: là phi công người Mĩ
và là phi công đầu tiên bay một mình vượt Đại Tây Dương.)

- Tên anh ta là Spader. Tóc đen và cao hơn tôi. Mắt anh ta
trông giống mắt người châu Á. Anh ấy có lên xe ở New York không?

- Này, Ace. Tôi chẳng nhớ mặt hành khách nào đâu. Cậu thấy
tôi giống ai nào? Thám tử Sherlock Holmes chắc?

- Không. Nhưng anh bạn tôi trông khác lắm.

Mình nhấn mạnh với anh ta. Đây là năm 1937. Mình không nghĩ
là có nhiều người trông giống người Á đông đi xe buýt New Jersey. Anh chàng tài
xế bực bội nói:

- Này, nếu thấy, tôi đã nói cho cậu biết rồi. Nhưng không
thấy, làm sao nói được. Đúng không?

Vậy là rõ. Spader không có trên xe. Nhưng vô lí. Nếu đây là
xe buýt chạy từ New York, sao lại không có anh ta trên xe? Ngồi xuống một ghế
trống, mình cay đắng nghĩ: cú nhảy chết người từ máy bay xuống vừa phí thì giờ
vừa uổng công sức. Không biết sẽ phải làm gì đây. Tệ hơn nữa, mình chỉ còn một
mình. Ông Gunny vẫn đang bay qua giông bão. Chỉ còn cách đi cùng những người
này tới Lakehurst, đến đó sẽ tính toán sau. Đồng hồ của mình đã chỉ 6 giờ 30.
Chưa đầy nửa tiếng nữa, Hindenburg sẽ tới. Sự việc có vẻ ảm đạm quá.

Mấy phút sau xe tiến vào một trạm xăng. Người tài xế ngừng xe
trước cây bơm xăng, đứng dậy nói với hành khách:

- Mười phút nữa là tới phi trường rồi. Đổ xăng không lâu đâu.
Đừng ai đi đâu nhé.

Anh ta ra khỏi xe. Mình cần tới phi trường càng sớm càng tốt.
Mỗi phút càng thêm nguy kịch. Nhưng không biết đi hướng nào và bằng cách nào,
nên mình đành phải đợi cùng đám du khách. Mình loáng thoáng nghe họ chuyện trò.
Toàn chuyện Hindenburg. Họ bàn tán ì xèo, đúng là một con tàu kì lạ, thấy con
tàu như thấy cả tương lai. Thật quái đản! Nếu họ biết tương lai khủng khiếp đến
thế nào, họ sẽ không vui mừng đến thế đâu.

Không thể nghe thêm nổi nữa, mình quay ra ngoài. Vừa nhìn qua
cửa xe, mình kinh ngạc ngồi thẳng dậy.

Bên kia cây bơm xăng là một chiếc xe đen đang đậu. Ngồi trước
tay lái là tên cô hồn bảo vệ an ninh cho Max Rose. Chính hắn đã túm cổ mình và
Spader trong nhà bếp khách sạn, kéo lên lầu.

Rồi mình thấy Max Rose bước ra từ trạm xăng. Không thể nào
tin nổi! Đây là những kẻ mình đang truy lùng, giờ bỗng lù lù trước mặt. Trở lại
ngay với công việc, mình nhảy lên, chạy vội ra khỏi xe, suýt bổ nhào vào anh
chàng tài xế đang định leo lên.

- Ông Rose!

Mình kêu lớn. Max Rose nhìn lên, nhưng không nở nụ cười tự
tin thường lệ. Không đâu. Hắn đang bận việc riêng mà. Hắn phải ngăn chặn việc
Winn Farrow cho nổ tung đế quốc tội ác của hắn.

Max Rose nói:

- Buck! Tôi đang thắc mắc không biết cậu ở đâu. Flash nghĩ là
cậu không thể trở lại kịp.

Flash? À, Flash là Spader. Nhưng hắn gặp và nói chuyện với
Spader khi nào?

- Hô hây hô, Pendragon!

Một giọng quen thuộc vang lên.

Mình quay lại. Spader đang leo ra từ băng sau cái xe của găng-xtơ.
Đó là lí do anh ta không có mặt trên xe buýt. Anh đã đi nhờ xe Max Rose.

Một giây trước mình đã nghĩ, tất cả đều hỏng bét rồi. Bây giờ
mình đứng ngay trước những kẻ mình phải đến tận nơi này để ngăn cản. Vẫn chưa
biết phải làm gì nhưng ít ra mình đã trở lại cuộc chơi.

Chạy lại Spader, mình chộp tay anh kéo ra khỏi xe. Phải khéo
léo và quyết liệt. Vì anh có mặt ở đây để tiếp tay cho Max Rose và đám đàn em
của hắn. Mình phải mau chóng cho anh biết sự việc đã đổi thay.

Max Rose la lên:

- Ê, các cậu đi đâu đó?

- Tụi tôi trở lại ngay!

Vừa la to mình vừa kéo tay Spader ra xa đủ để không bị ai
nghe thấy. Anh ta hỏi:

- Làm gì vậy, anh bạn? Đừng làm hắn nổi nóng. Hắn cùng phe
với ta mà, nhớ không?

Mình thì thầm:

- Không, hắn không cùng phe đâu. Đừng hỏi gì hết, nghe cho kĩ
đây. Chúng ta phải để cho Winn Farrow làm nổ phi thuyền đó.

- Hả? Cái gì?

- Max Rose có một mạng lưới gián điệp làm việc cho Quốc xã.
Nếu Hindenburg hạ cánh an toàn, những tên gián điệp này sẽ giúp tụi Đức tạo ra
một vũ khí vô cùng khủng khiếp và chúng sẽ chiến thắng. Và nếu chuyện đó xảy
ra, cả ba lãnh địa đều tan nát.

Spader bối rối ra mặt. Mình không trách anh được. Quá khó
nuốt mà.

- Mình không hiểu. Tại sao cậu biết chuyện này?

- Tôi đã thấy tất cả trên Trái Đất Thứ Ba. Spader, nếu phải
kể hết thì dài dòng lắm. Nhưng anh hãy tin tôi, đó là sự thật. Tụi mình phải
bảo đảm sao cho lịch sử đóng vai trò như đã được ấn định. Winn Farrow phải cho
nổ Hindenburg.

Max Rose kêu lên:

- Đi thôi.

Xe của hắn đã đổ xăng xong và sẵn sàng lên đường. Tụi mình
phải đi cùng hắn. Mình vội nói thêm:

- Spader, anh phải tin tôi.

Spader lẳng lặng theo tay mình kéo tới xe. Đó là chuyện lạ.
Vì mình chưa bao giờ thấy thái độ anh ta như vậy. Thường thường, Spader nhào
lên tuyến trước, dẫn đầu bất cứ cuộc phiêu lưu nào đang chờ đợi. Nhưng lúc này,
dường như anh buông xuôi. Không thể trách anh, vì mình vừa gây sốc cho anh bằng
một loạt thông tin quá rối rắm. Tất cả những gì anh tin là đúng, thình lình đảo
lộn hoàn toàn. Mình biết cảm giác đó mà. Chỉ hi vọng Spader mau tỉnh táo lại,
để tụi mình còn bắt tay vào việc.

Nhưng trước mắt hai đứa mình chỉ còn có thể chui vào xe với Max
Rose, bám sát hắn, sẵn sàng hoạt động khi có thời cơ. Nếu thời cơ đến.

Spader và mình ngồi băng sau với Max Rose. Hai tên côn đồ to
đùng ngồi phía trước. Vậy là ba chọi hai. Hi vọng không đến nỗi phải choảng
nhau. Vì nếu phải đánh đấm, tụi mình sẽ tơi tả như cái mền rách.

Gã tài xế rú ga, tất cả trên đường tiến tới cuộc hò hẹn cùng
khinh khí cầu.

Lau mồ hôi trên trán bằng khăn tay lụa, Max Rose nói:

- Tôi mang ơn hai cậu. Hãy giúp tôi ngăn chặn con chuột
Farrow đó, rồi tôi sẽ lo cho hai cậu. Vụ làm ăn tôi đang ấp ủ lớn hơn cả những
gì các cậu có thể tưởng tượng ra.

Mình tưởng tượng được chứ. Vụ làm ăn của hắn sắp đưa nước Mĩ
xuống mồ, bằng cách bán bí mật nguyên tử cho Quốc xã. Trong vụ này có một con
chuột, nhưng không phải là Winn Farrow.

Max Rose lải nhải tiếp:

- Chúng tôi biết, chúng đang mon men gần Hindenburg. Vì chúng
có đồng phục và bảng tên giống nhân viên phục vụ trên mặt đất trong phi trường.
Sẽ không ai quan tâm tới chúng.

Mình hỏi:

- Sao ông khám phá ra được những chuyện này?

Một gã cô hồn ngồi trước trả lời:

- Tụi này thuyết phục một đàn em của Winn Farrow phun ráo ra
hết.

Hai gã cười hô hố như hãnh diện đã moi được ráo tin tức từ
tên đàn em đó.

Theo mình, tên đàn em “phun ráo” mọi tin tức đó chính là
Saint Dane. Hắn muốn Rose biết chính xác kế hoạch của Farrow. Hắn là kẻ luôn
giật dây để bắt tụi mình nhảy múa.

Rose tiếp:

- Tôi biết từng đứa trong bọn chúng. Tôi sẽ điểm mặt từng
thằng, rồi tụi này cho chúng ngủ luôn.

Vừa nói hắn vừa vỗ khẩu súng giấu dưới áo. Đó là kế hoạch của
Rose. Hắn sẽ tìm ra đàn em của Farrow và bắn. Đơn giản vậy thôi. Pằng Pằng!
Không phức tạp kiểu nhảy tưng tưng như trong phim Nhiệm vụ bất khả thi.

Mình lại hỏi:

- Không có đồng phục, làm sao chúng ta vào được phi trường.

Rút ra cái bóp tiền, Rose nói:

- Vào được chứ. Chúng ta là khách du lịch ngây thơ, muốn được
xem phi thuyền bự. Và… rất sốt sắng trả tiền cho một chỗ nhìn thoải mái. Tiền
mua được ráo. Muôn thuở là như vậy.

Mình nhìn ra ngoài cửa xe. Còn bốn mươi phút nữa. Ngồi trong
chiếc xe đang phóng hết tốc độ tới định mệnh, mình vẫn chưa biết chuyện này sẽ
xảy ra như thế nào.

Rồi mình thoáng thấy một thứ. Đó là bảng chỉ đường, báo cho
mình biết là đang đi trên đường Tom River. Rồi xe lại vượt qua một tấm bảng
nữa. Sắp tới ngã tư lộ 527. Kì lạ thật. Mình chưa bao giờ tới nơi này trước
đây, nhưng hình như lại rất quen thuộc. Sao vậy cà?

Xe vẫn phóng thẳng về ngã tư. Lúc đó mình chợt nhớ. Chắn chắn
mình biết nơi này. Mình đã được nghe trong thư viện của Thế Giới Thứ Ba. Lịch
sử cho biết, Max Rose chết trong tai nạn xe hơi hồi 6 giờ 50 phút chiều ngày 6
tháng Năm. Tại ngã tư đường Toms River và lộ 527. Mình nhìn đồng hồ. Đúng 6 giờ
50. Mình và Spader ngồi ngay trong chiếc xe đang phóng vù vù tới điểm hẹn khủng
khiếp với một mô tô của cảnh sát.

Chỉ còn cách ngã tư khoảng vài mét. Liếc vội sang trái, mình
thấy nó. Chiếc mô tô cảnh sát cũng đang phóng cùng chiều tới gã tư. Mấy giây
nữa thôi là tụi mình sẽ tới khúc rẽ cùi chỏ.

Không còn thời gian để cảnh giác tài xế, mình nhào lên ghế
trước, nắm tay lái, kéo mạnh, thét lên:

- Nhìn kìa!

Xe trượt vào ngã tư, nhưng tốc độ quá cao là chiếc xe trôi
đi. Xém đụng. Mô tô cảnh sát chỉ sượt qua sau xe. Nếu mình không kịp bẻ lái,
người cảnh sát đã đâm thẳng vào xe của Rose và tất cả sẽ tiêu đời. Mấy giây sau
là một tình trạng mù mịt. Chiếc xe nẩy lên không biết bao nhiêu lần. Mình chỉ
còn cách nhắm mắt, ôm kín đầu. Mọi người trong xe bật tung, nháo nhào như đang
ở trong máy giặt. Hỗn độn tay, chân hòa với tiếng kêu la. Tiếng sắt thép nghiến
trên mặt lề đường đến rợn người.

Sau cùng xe ngừng lại. Tất cả tĩnh lặng.

Mình từ từ mở mắt, không biết chắc còn sống hay đã chết. Kì
lạ là cuối cùng xe đã ngừng hẳng với bánh xe vẫn bám trên mặt đất, và máy vẫn
nổ. Không giống chút nào với hình ảnh tan nát mình đã thấy trong máy vi tính.
Tụi mình đã né được viên đạn bự. Mình đang ở dưới sàn xe, bị chèn giữa cái ghế
và Spader.

Mình thử gọi:

- Spader?

Spader từ từ mở mắt, nhìn mình:

- Không sao chứ?

- Chắc vậy. Còn anh?

Spader vặn vẹo, co duỗi tay để xem còn nguyên xi không, rồi
trả lời:

- Còn nguyên.

Nhìn quanh, mình thấy tài xế lọt thỏm trong ghế của khách.
Hắn bị ngất, nhưng còn sống. Không còn ai khác trong xe. Max Rose và hai tên
kia chắc đã bị văng ra ngoài khi xe nẩy tưng lên. Hai đứa mình ráng sức ngồi
dậy. Spader đạp cửa xe và cả hai chui ra khỏi xe. Sau này mình mới biết bị bầm
dập đến cỡ nào. Lúc đó mình quá hoảng nên chẳng cảm thấy gì. Vả lại, cái đầu
vẫn nhức nhối từ cú va đập từ khách sạn, làm mình còn khốn khổ hơn cả những vết
bầm dập mới. Đúng là te tua.

Đứng trên đôi chân run rẩy, hai đứa quan sát cảnh tai nạn.
Chiếc mô tô chồng kềnh sau xe hơi. Kế bên là viên cảnh sát. Mình vội lại gần và
thấy anh ta bị ngất nhưng còn sống. Phù! Đỡ ghê! Gã côn đồ thứ hai đang đứng
lảo đảo như say rượu, nhưng cũng có vẻ ổn, không sao cả. Sau cùng mình mới thấy
Max Rose bên vệ đường. Con người đồ sộ đó đang cố ngồi dậy. Thật khó tin là tất
cả đều còn sống sót qua cú tai nạn “ngoạn mục” này.

Mình vừa kinh ngạc vừa khoan khoái. Nhưng một ý nghĩ chợt lóe
trong đầu. Đáng lẽ Max Rose phải chết trong tai nạn này. Nhưng vì mình níu tay
lái, nên hắn chỉ văng khỏi xe và sống sót. Một lần nữa, mình đã đổi thay lịch
sử. Bây giờ thì Max Rose vẫn còn khả năng ngăn chặn Winn Farrow. Nếu mình đã
không hành động, chắc chắn lúc này hắn đã chết rồi, và các lãnh địa của Trái
Đất sẽ được an toàn. Cứu Max Rose, mình đã an bài ngày tận thế của Trái Đất.

Đầu mình đúng là đau như búa bổ.

Max Rose thều thào gọi:

- Buck!

Spader và mình tiến lại hắn. Hắn còn sống, nhưng tình trạng
rất nguy kịch. Trái bị một vết cắt dài và mắt đã lờ đờ. Hắn nói:

- Cái cậu phải ngăn chặn hắn. Phải chặn đứng Farrow. Tôi tin
vào các cậu.

Ôi, không! Đó chính là điều hai đứa mình sẽ không làm. Nói
xong Max Rose vật người lại trên mặt đất. Hắn ngất đi. Có thể mình đã thay đổi
lịch sử bằng việc cứu mạng hắn, nhưng bây giờ hắn không còn cách nào cứu
Hindenburg được nữa. Có lẽ, sau cùng thì chưa đến nỗi hoàn toàn thất bại.

Đúng lúc đó mình nghe tiếng máy khởi động. Quay phắt lại,
mình thấy tên côn đồ thứ hai đã tỉnh táo lại và ngồi trên mô tô cảnh sát, sẵn
sàng phóng đi. Hắn gào lên với Max Rose:

- Sếp yên tâm, em sẽ chu toàn vụ này. Em sẽ chặn đứng nó.

Ui da! Băng đảng của Rose chưa chịu rời sứ mệnh. Mình chưa
biết phải làm sao. Có nên nhào lại ôm lấy hắn? Đứng chặn trước đầu xe? Mình còn
kịp thời gian hành động, nhưng mình đã không làm. Rồi một chuyện xảy ra ám ảnh
mình suốt một thời gian dài.

Spader chạy tới nhảy lên mô tô, sau tên găng-xtơ, la lớn:

- Tôi đi với anh.

Spader làm gì vậy? Mình bối rối bật ra được một tiếng kêu:

- Spader!

- Xin lỗi anh bạn. Chúng ta phải cứu những người trên phi
thuyền.

- KHÔNG!

Mình gào lên, cố nắm lấy anh, nhưng tên côn đồ đã nhấn ga,
vọt đi. Spader ngoái lại:

- Mình sẽ không để Saint Dane thắng được đâu.

Vậy đó. Khoảnh khắc mình lo sợ mấy tháng qua, giờ đã xảy ra.
Mối căm thù Saint Dane của Spader đã sục sôi trở lại. Anh ta đang trên đường đi
trả thù cái chết của người cha với bất cứ giá nào. Spader đã hứa là có thể kiểm
soát cảm xúc, nhưng anh ta đã lầm. Hay anh ta đã dối gạt mình. Dù là gì cũng
không quan trọng. Quan trọng là, anh ta đã không tin vào những gì mình phát
hiện được trên Trái Đất Thứ Ba. Có lẽ vì mình đã không cắt nghĩa đầy đủ. Hay vì
những chuyện đó quá mức hiểu biết của anh. Sao cũng vậy. Anh ta chỉ thấy được
mỗi điều là Saint Dane sắp gây ra một tai nạn khủng khiếp, làm nhiều người phải
chết. Quá mù quáng vì thù hận, Spader không biết là đang làm đúng những điều kẻ
thù rất muốn anh làm.

Mình nhận ra tất cả chuyện này khi một mình bơ vơ đứng giữa
đường, không biết phải làm sao để đuổi theo và ngăn chặn Spader. Nhìn đồng hồ
đeo tay. Đã đúng 7 giờ. Hai mươi lăm phút nữa, quân cờ đô-mi-nô đầu tiên sẽ đổ,
theo kế hoạch tiêu diệt Halla của Saint Dane.

Đó sẽ là sự chấm dứt của các lãnh địa trên Trái Đất, bây giờ
và mãi mãi.

Báo cáo nội dung xấu