Pendragon (Tập 3) - Chương 15 + 16

Chương 15

NHẬT KÍ # 10

(TIẾP THEO)

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

Lửa lan rất nhanh, tràn ngập đống thùng gỗ và đang tiến qua
sàn, bò dần đến hai đứa mình. Gỗ cháy đen trên đường ngọn lửa tiến qua.

Saint Dane lại lên tiếng:

- Chào cả mi nữa, Spader. Đã nghĩ lại việc nhập bọn với
Pendragon chưa?

Thấy sự căm thù lại ngùn ngụt trong mắt Spader, mình nói nhỏ:

- Thây kệ hắn. Cố nới lỏng dây ra.

Spader gật. Nhưng trong khi hai đứa mình vùng vẫy với sợi
dây, Saint Dane vẫn tiếp tục lải nhải châm chọc.

- Pendragon, lãnh địa của mi quả tầm thường. Con người ở đây
rất dễ bị tác động. Thật đáng thương. Tại dây tất cả chỉ vì tiền. Kiếm tiền,
giữ tiền, dùng tiền để có quyền lực. Lòng tham của chúng sẽ được minh chứng
bằng sự sụp đổ hoàn toàn.

Lửa đã bắt đầu bò lên tường. Saint Dane vẫn tiếp tục:

- Winn Farrow và cái băng đảng lưu manh tởm lợm của nó đã lên
một kế hoạch thật hoành tráng để hại thằng Max Rose. Farrow là một con nhái
nóng nẩy, nhưng ta phục nó. Tự ta không thể nghĩ ra một kịch bản thú vị hơn như
thế được.

Không thể chịu được nữa, mình gào lên hỏi:

- Kịch bản gì? Chúng định làm gì?

- Ha ha! Đáng lẽ mi nên chăm chỉ hơn trong giờ học sử,
Pendragon ạ. Mọi manh mối cứ rành rành ra đó mà mi không thấy gì sao? Có lẽ mi
sống hơi khó khăn hơn khi thiếu sự đỡ đần của lão cậu quá cố yêu quý của mi thì
phải.

Không thể mắc bẫy Saint Dane. Hắn đang cố làm tâm trí tụi
mình rối tung lên, nhưng mình quyết định không để hắn đắc ý. Lúc này lửa đã
liếm lên bức tường gần chúng mình. Không nói ra thì hai bạn cũng biết mình sợ
đến cỡ nào.

- Ta để hai đứa bay tại đây, vì còn bận giúp sửa soạn cho
ngày mai trọng đại. Tội nghiệp hai đứa không được chứng kiến cảnh đó. Ngày mai
sẽ là một thời điểm sôi sục, nóng bỏng vô cùng.

Tiến tới cửa, hắn ngừng lại nhìn xuống chúng mình:

- À, còn chuyện này nữa. Ta tin chắc hai người đã đoán ra,
chính ta đưa hai tay súng ống dẫn ra lệnh cho chúng bắn vào Cloral. Chỉ có ý
cảnh cáo thôi, không ngờ lão Press ngu tới nỗi đứng lù lù đó mà hứng đạn. Nhục
thật. Nhưng nhìn cảnh này, ta thấy tụi bay cũng sắp đi theo lão tới nơi rồi.
Cho ta gửi lời chào thân ái nhất tới lão, được chứ?

Dứt lời, Saint Dane mở cửa bước ra khỏi lối đi hẹp.

Những nghi ngờ của mình đã được chứng minh. Saint Dane đã sử
dụng những tay găng-xtơ đó để giết cậu Press. Nghĩ đến điều đó làm mình đau đớn
quá. Nhưng lúc này phải cố gắng gạt bỏ mọi xúc động, phải sáng suốt, nếu không
tụi mình sẽ chết.

Nhưng Spader lại không nghĩ vậy. Ánh mắt dữ tợn của anh làm
mình phát sợ. Những lời nói của Saint Dane đã chạm tới những ý nghĩ u ám nhất
trong đầu mà Spader đã phải cố sức che giấu. Anh sắp nổ tung vì căm thù, tức
giận. Mình vội cảnh giác:

- Đừng nổi nóng, Spader. Đó là những gì hắn muốn đó. Bình
tĩnh.

Lời cảnh giác của mình chẳng ăn thua gì. Spader thở dốc. Giận
dữ điên cuồng, anh ta giật sợi dây với sức mạnh mình không ngờ nổi. Spader
giằng giật tới lui tay bị trói của hai đứa. Mình phải cố né, nếu không chắc
chắn bị ăn quả đấm nảy lửa ngay mặt. Ngửa mặt, mình thấy lửa trên tường đã lên
cao khỏi đầu, lan tới sợi dây. Sợi dây bắt cháy! Spader gào lên một tiếng đầy
phẫn nộ, giật mạnh, làm sợi dây đứt rồi. Hai đứa rơi xuống sàn, chồng đống lên
nhau.

Bực vì Spader mất bình tĩnh bao nhiêu, mình khoái kết quả
ngược với ý đồ châm chọc của Saint Dane bấy nhiêu. Sự phẫn nộ của Spader đã giải
thoát hai đứa, với chút trợ giúp của sợi dây bốc cháy. Nhưng hai đứa chưa được
an toàn đâu. Mình giật mạnh tay Spader, bắt anh ta nhìn thẳng mắt mình:

- Spader! Phải tập trung ý chí vào công việc, nếu không chúng
ta sẽ chết.

- Hắn là một con quỷ, Pendragon. Phải ngăn chặn hắn lại.

Mình cố giữ giọng điềm tĩnh để làm anh ta dịu lại:

- Chúng ta sẽ ngăn chặn hắn. Nhưng trước hết, phải ra khỏi
đây. Anh nghe tôi chứ, Spader?

Dần dần, đôi mắt Spader không còn vẻ hung dữ nữa. Anh đã bình
tĩnh lại:

- Phải, cậu nói đúng.

Tụi mình không còn bị treo lên móc nữa, nhưng tay vẫn còn
trói chặt vào nhau. Spader kéo một đầu, mình giật đầu kia. Mấy giây sau, mình
đã có thể rút một tay ra. Sau đó việc cởi trói là chuyện nhỏ.

Hết bị trói, nhưng hai đứa đang ở giữa một hỏa ngục. Lúc này
lửa tràn lan khắp mặt tường và liếm lên tới trần rồi. Nếu không bị lửa thiêu,
thì tụi mình cũng sẽ bị mái trần kia đổ ụp lên người. Mình nhìn quanh, cố tìm
lối thoát. Hoàn toàn vô vọng. Lửa ngùn ngụt khắp chung quanh.

Đúng lúc đó mình thấy một chuyện lạ.

Khói xoáy vòng gần giữa phòng như một con lốc nhỏ. Cái ống
khói đen đó vươn lên trần, rồi bồng bềnh trôi về… cái cửa trên lối đi hẹp. Mình
nhìn theo và phát hiện: Saint Dane đóng cửa không chặt, vì vậy khói bị hút ra
ngoài. Mình kêu lên:

- Kìa! Hắn để cửa ngỏ.

Không chờ Spader, mình chạy tới cầu thang sắt. Anh cũng chạy
ngay sau mình. Lửa cuồng nộ ngùn ngụt cả mấy phút rồi. Hơi nóng khủng khiếp và
cầu thang sắt bị nung nóng rực. Đế giày mình nóng đến không chịu nổi. Mình cố
hết sức để không nắm vào tay vịn cầu thang. Nắm vào đó chắc chắn tay mình sẽ bị
nướng chín luôn. Mỗi bước tiến lên, nhiệt độ càng tăng. Khói mù mịt đến không
thở nổi, mà tụi mình lại phải chạy ngay trong vòng xoáy của con trốt khói đang
bị hút ra cửa.

Sau cùng tụi mình cũng lên tới lối đi nhỏ. Chạy ngay đến cánh
cửa, và đạp chân. Cửa mở bung. Xong rồi! Quay lại, mình thấy Spader đã ở kế
bên. Hai đứa nhào qua cửa, chỉ cầu mong cho nó sẽ dẫn ra bên ngoài.

Nhưng không. Chúng mình lọt vào một hành lang hẹp và dài.
Khói bao phủ mịt mù khoảng không gian tối hẹp, không thể nhìn thấy phương hướng
gì.

Mình kêu lên:

- Phải hay trái?

- Mắt mình cay xè, anh bạn ơi. Đi đi, phải trái gì cũng được!

Mình quay đại sang phải. Lập tức, mình vừa mừng vừa lo. Mừng
vì sàn gỗ quá cũ, những vết rạn nứt hở toang hoác, lửa bập bùng rọi từ dưới
lên, có thể soi đường cho mình. Nhưng lại lo, vì nếu lửa táp lên, cái sàn ọp ẹp
này sẽ bị bốc cháy. Càng thêm lí do để phải thoát ra khỏi đây thật nhanh. Mình
nắm tay Spader, hai đứa cố sức chạy, chỉ mong tới được cuối hành lang và thoát
ra ngoài trước khi toàn bộ mặt sàn làm mồi cho lửa.

Nhưng không xong rồi. Mới chạy được mấy bước, mình nghe một
tiếng rắc! Mặt sàn dưới chân hai đứa mình đang sụp đổ! Chỉ một giây sau, chúng
mình chìm ngập giữa những tia lửa, khói và mảnh gỗ cháy. Rồi tất cả chỉ còn là
một cảm giác mơ hồ. Mình cố gắng tả lại, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh,
mình không chắc là nhớ chính xác tất cả đâu.

Khi tụi mình lọt qua sàn, tay Spader rời khỏi tay mình. Lửa
ngùn ngụt khắp nơi. Mình nhớ là lúc đó, mình nghĩ đang bị rơi vào giữa hỏa ngục
và sắp bị quay chín. Nhưng sàn bên dưới cùng ọp ẹp và đã bị đốt, nên khi mình
ngã xuống, ván sàn vỡ tung, làm mình lọt thỏm qua và… không bị gãy cái xương
nào. Đúng là phép lạ.

Ngay sau đó, mình biết là đang ở dưới nước. Nhà giết mổ xây
trên bờ kè nhô ra sông Hudson. Chỉ trong mấy giây, mình đang từ nỗi sợ chết
cháy chuyển thành sợ chết đuối. Trong khi rơi xuống, đầu mình bị va chạm mạnh,
choáng váng. Mình chỉ còn loáng thoáng nhớ, chung quanh mình, những thanh gỗ ngùn
ngụt lửa rào rào đổ xuống nước. Lại còn ngổn ngang cột chống bờ kè. Mình quay
hướng nào cũng không được. Không đụng cột thì cũng va phải những mảng gỗ cháy
rơi xuống từ cơn bão lửa trên đầu. Mình bị sặc nước, không thở nổi, suýt ngất.
Đầu chìm nghỉm dưới nước, nhưng mình không còn đủ sức ngoi lên.

Rồi mọi chuyện càng thật sự tệ hại hơn. Mình nghe tiếng
nghiến răng rắc ở bên trên. Điều đó chỉ có thể là: Ngôi nhà đang vỡ tung. Bờ kè
sắp sụp đổ lên đầu hai đứa mình. Đúng lúc không còn chút hi vọng sống sót để ra
khỏi nơi này, mình cảm thấy một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay mình.

Spader ra lệnh:

- Nín thở đi.

Chỉ kịp nuốt một ngụm không khí, mình đã bị Spader kéo chìm
xuống nước. Thả lỏng người, mình trao tính mạng cho anh ta. Một tay ôm chặt
mình, một tay Spader bơi với một sức mạnh không thể nào tin nổi. Ồ không. Mình
tin chứ, Spader có một phần là cá heo mà. Nếu không bị thương, bơi như thế này
với anh chỉ là chuyện nhỏ. Vì tính mạng của hai, mình cầu mong anh không bị
thương.

Mình không biết có thể nín thở được bao lâu, nhưng biết rõ
hai đứa được an toàn hơn dưới nước. Vì mình đã nghe thấy tiếng ngôi nhà đang
rầm rầm sụp đổ. Muốn sống, tụi mình phải tiếp tục di chuyển khỏi vùng đổ nát
này. Mình không biết hai đứa đã ở dưới nước bao lâu, nhưng chắc không thể hơn
vài giây đâu, vì mình không nghĩ mình có thể chịu đựng được hơn thế.

Khi ngoi khỏi mặt nước, mình nhớ, điều đầu tiên mình nhìn
thấy là mặt trời. Điều thứ hai là gương mặt rạng rỡ của Spader. Anh ta đang
đứng nước kế bên mình, trông thoải mái như đang thả nổi trong hồ bơi của trẻ
con vậy.

- Bị va phải trán hả, anh bạn?

Rờ lên trán, mình thấy một cục sưng tù vù.

- Ừa, choáng váng cả đầu.

- Đừng lo. Nằm ngửa đi, mình kéo cậu vào.

Mình làm theo ngay. Giờ không phải lúc sĩ. Mình vui mừng để
Spader kéo vào bờ. Chỉ một phút sau, hai đứa tới một cầu tàu bằng gỗ. Spader
đẩy mình lên sàn cầu như một con búp bê sũng nước. Thành công rồi! Hai đứa còn
sống.

Chúng mình nằm đó, tận hưởng làn gió mát. Sau mười phút phải
hít thở làn khói ghê tởm, không khí mới ngọt ngào làm sao. Mình nhắm mắt, tập
trung thanh lọc buồng phổi. Tình trạng mình lúc đó thật thảm hại. Ngoài những
va chạm trên đầu, toàn thân mình chỗ nào cũng trầy trụa. Áo quần cũng bảo vệ
cho mình được một phần, nhưng bây giờ trông giống quần áo thì ít mà giống mớ
giẻ rách thì nhiều.

Spader lên tiếng trước:

- Khiếp đảm, anh bạn ạ! Thật sự khiếp đảm.

Mình mở mắt và thấy anh ta đang nhìn ngôi nhà giết mổ ngùn
ngụt cháy, chỉ còn là một đống đổ nát khổng lồ chìm trong lửa. Khói đen cuồn
cuộn bồng bềnh trên sông Hudson. Mình tự hỏi sao chưa thấy sở cứu hỏa xuất
hiện. Chắc họ sợ, không dám bước vào khu hắc ám này.

Vừa thở gấp, Spader vừa nói:

- Farrow bảo đây chỉ là thử. Hắn định làm gì nếu là thật?

Đó là một câu hỏi chính đáng. Đúng vậy, mục tiêu của hắn là
gì? Saint Dane bảo hai đứa mình đã có mọi manh mối mà mình lại không thể xâu
nối chúng lại.

Spader trông cũng chẳng khá hơn mình. Áo quần anh rách cháy,
cánh tay đầy vết trầy. Mình hỏi:

- Anh khỏe chứ?

Spader giận dữ nói:

- Khi nào hạ được Saint Dane, mình sẽ khỏe ngay.

- Anh tin tôi không, Spader?

- Đương nhiên là tin, anh bạn.

- Vậy thì xin anh hãy nhớ cho là lần sau, khi anh quá nóng
giận và muốn đuổi theo Saint Dane: Saint Dane sẽ bị hạ, nhưng chúng ta cần phải
tỏ ra khôn ngoan.

- Đúng. Khôn ngoan. Bây giờ hãy khôn ngoan ra khỏi chỗ này
thôi.

Hình như Spader lảng tránh, không trả lời trực tiếp câu nói
của mình. Nhưng giờ không phải lúc tranh luận. Chúng mình vẫn còn kẹt trong
vùng đất dữ. Cần phải ra khỏi đây nhanh chừng nào tốt chừng ấy.

Dòng sông thấp hơn mặt đường chừng hơn một mét. Cuối cầu tàu
có một cái thang bằng gỗ. Mình leo lên trước, ló đầu quan sát.

Ná thở luôn!

Tụi mình đang ở cách khu giết mổ đổ nát chừng năm mươi mét.
Giữa mình và ngôi nhà cháy đó là khoảng đất rộng trống trơn và… một đám găng-xtơ.
Tất cả bọn chúng đều tụ tập tại đây: Từ Winn Farrow, đám tay chân côn đồ áo
quần tả tơi của hắn, tới mấy tên cơ bắp cuồn cuộn ôm vũ khí, và tất nhiên là cả
Saint Dane. Bọn chúng đều đứng quay lưng lại mình, cách xa không đến ba mươi
mét, ngắm nhìn tác phẩm của chúng. Nếu chạy khỏi đây, hai đứa mình sẽ bị chúng
nhìn thấy là cái chắc.

Nhưng tệ hơn nữa là, bên phải mình chừng vài mét là mấy xe ô
tô của chúng. Khi trở lại xe, chúng cũng sẽ phát hiện ra hai đứa mình. Tụi mình
bị kẹt tại một nơi không có gì che chắn. Chỉ vài giây nữa, mình và Spader sẽ
lại bị đưa về điểm khởi đầu.

Chương 16

NHẬT KÍ # 10

(TIẾP THEO)

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

Spader ngước lên hỏi:

- Thấy gì rồi, anh bạn?

Mình nhìn xuống, đưa ngón tay lên môi, suỵt một tiếng. Chỉ
cần một tên trong đám cô hồn kia nghe tiếng là chúng mình tiêu luôn. Muốn
thoát, hai đứa phải chuồn gấp trước khi chúng chán chê ngắm nhìn ngôi nhà cháy.
Trở lại xe là chúng phát hiện ra tụi mình ngay. Chỉ còn cách chạy thật lẹ. Chắc
chắn chúng sẽ phát hiện, nhưng ít ra là còn có cơ hội. Mình nhìn quanh tìm
hướng tốt nhất.

Đậu cách mình chừng hai mươi mét là một chiếc xe tải cà tàng,
hai bên hông kẻ hàng chữ THỊT HEO RỪNG. Chiếc xe nằm giữa mình và con đường bên
kia. Nếu chạy được tới xe mà không bị phát hiện, tụi mình có thể cầu may phóng
qua được những kẻ xấu kia, vọt ra đường. Từ đó tụi mình có thể biến vào thành
phố. Căng nhất là đoạn đường từ chỗ hai đứa tới chiếc xe. Một khoảng hoàn toàn
trống trơn. Chỉ một tên tình cờ quay lại trong khi hai đứa đang cắm đầu chạy
là… chúc yên giấc ngàn thu!

Mình tụt xuống, cho Spader biết kế hoạch của mình. Anh ta nói
ngay:

- Rồi. Để mình chạy trước.

Mình chưa kịp tranh luận, Spader đã thoăn thoắt leo lên cầu
thang hẹp. Tới cầu thang, anh quay lại nhìn mình nháy mắt và… biến mất. Mình
vội vã leo lên thang, nhìn theo.

Spader lom khom chạy rất nhanh. Mình nín thở. Anh ta hoàn
toàn đang ở ngoài khoảng trống. Nhưng không bị tên đàn em nào của Farrow phát
hiện. Chạy tới xe tải, Spader đưa cao tay, thụt lên thụt xuống, mừng chiến
thắng. Rồi anh ta lên nhìn qua mui xe, thăm dò đám găng-xtơ. Chúng hoàn toàn
không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng. Spader ngoắc mình theo. Ui da. Tới
phiên mình thôi. Nhảy qua đầu thang, mình chạy.

Nhưng không được may mắn như Spader. Mình mới chạy được mấy
bước, một tên cô hồn bỗng quay lại. Đơn giản và ngớ ngẩn vậy đó.

- Ê!

Thằng du đãng la toáng lên. Lập tức cả đám quay lại và… thấy
mình. Chạy tới xe tải, mình rạp mình, núp bên Spader. Điều sau cùng mình nhìn
thấy trước khi thụp xuống là Winn Farrow giận dữ giật khẩu súng từ tên đàn em.
Mình bảo Spader:

- Kế hoạch này dở ẹc.

Pằng! Farrow nổ súng rồi. Cửa xe vỡ tung, mảnh kính rào rào
trút xuống đầu hai đứa. Đám đệ tử bắn theo sếp. Chúng toàn nhắm vào hướng cái
xe tải. Bùm! Bùm! Bùm! Chiếc xe rung lên theo từng loạt đạn. Tụi mình được bảo
vệ, nhưng được bao lâu?

Spader lèm bèm:

- Biết vậy, cứ ở dưới cầu tàu chờ tụi nó đi khỏi.

Mình gào lên trong tiếng đạn nổ:

- Sao bây giờ anh mới nghĩ ra điều đó?

Rồi mình nghe có tiếng còi xe chói lói và tiếng bánh xe rít
trên mặt đường. Tiếng súng ngừng bặt, mình và Spader tranh thủ ló đầu ra nhìn.
Mình đã hi vọng được xe cảnh sát giải cứu, nhưng trái lại, đó là một chiếc xe
màu đen phóng như bay, đâm thẳng vào đám găng-xtơ. Chúng nháo nhào chạy tản ra
như những con ki bowling khi chiếc xe gần như cày lên chúng. Chiếc xe điên
không ngừng lại. Tiếp tục hú còi, nó trượt qua đám găng-xtơ tản mác, nhào thẳng
lại hai đứa mình. Đám găng-xtơ xúm lại, nhắm vào cái xe điên kia mà bắn. Kính
sau xe vỡ tan tành.

Nhưng chiếc xe ma vẫn tiếp tục chạy.

Gã điên này định húc vào xe tải sao? Hai đứa mình không biết
phải làm gì. Chạy ra thì bị mấy thằng cô hồn bắn. Chỉ còn nước đứng nhìn và sẵn
sàng nhảy tránh. Gã tài xế phóng thẳng tới chỗ hai đứa mình đang núp, rồi quặt
tay lái vào giây cuối, vừa vặn né được xe tải. Chiếc xe điên trượt nghiêng sang
bên, rồi lấy lại thăng bằng lao về phía trước. Chỉ một giây sau nó quay bánh,
vòng lại bên xe tải, giảm hẳn tốc độ. Gã tài xế điên này là ai vậy kìa?

Từ sau tay lái, ông Gunny la lớn:

- Vào xe!

Không hề chậm trễ, mình và Spader chạy tới, chui tọt vào băng
sau. Ông Gunny chỉ giảm tốc độ để hai đứa mình nhảy lên xe, chứ không dừng xe
lại. Cửa chưa kịp đóng, mình đã thét lên:

- Phóng đi!

Ông nhấn ga. Bánh xe rít trên đường nhựa, mình và Spader bị
bật ngửa trên ghế. Nhưng chưa yên thân đâu. Thêm hai tiếng nổ nữa làm cửa xe
bẹp dí.

- Rạp người xuống!

Gunny không cần phải bảo, hai đứa mình đã ở dưới sàn xe đầy
mảnh kính vỡ rồi. Thêm ba tiếng nổ nữa, nhưng lần này, chỉ một viên đạn trúng
xe. Tụi mình đang cấp tốc thoát thân. Ông Gunny cho xe vọt lên lề đường, bẻ tay
lái, phóng khỏi vùng nguy hiểm. Một giây sau, mình và Spader đã đủ gan ló đầu
nhìn lại phía sau.

Qua lớp kính dập vỡ, mình nhìn thấy khu nhà giết mổ đang rã
rời sụp đổ từ xa. Thành công rồi! Hai đứa mình đã an toàn. Cám ơn ông Gunny!

Cả mình và Spader đồng thanh vui sướng hét toáng lên:

- Yeah! Gunny! Hô hây hô! Ông đã cứu mạng tụi cháu.

Gunny quay lại. Mắt ông mở lớn đầy khiếp đảm. Đúng là ông vừa
mới bình tĩnh thực hiện một pha giải cứu liều lĩnh đáng kinh ngạc, nhưng điều
đó đã làm ông phát khiếp.

Ông run giọng, nói:

- Không bao giờ, không bao giờ ta muốn làm những chuyện như
thế này nữa đâu. Tim còn như muốn bung khỏi ngực đây này.

Mình bảo:

- Giảm tốc độ đi ông. Chúng ta thành công rồi.

Nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga, Gunny giảm tốc độ xe trở lại
bình thường. Mình thấy tay ông vẫn còn run bắn trên bánh lái. Ông lo lắng nói:

- Ta sẽ bị mất việc vì vụ này, mấy đứa biết không.

Spader hỏi:

- Vì sao?

- Chiếc xe này thuộc quyền ông Caplesmith, quản lí khách sạn.
Ông ấy sẽ nói sao khi thấy xe bị bắn tơi tả thế này?

Thật mắc cỡ khi nhắc lại chuyện này: Lúc đó cả hai đứa mình
đều phì cười. Tụi mình đâu muốn hô hố cười vậy đâu. Nhưng chuyện đó quá… tức
cười. Làm sao có thể so sánh một cái xe ăn mấy viên đạn với những gì hai đứa
mình vừa trải qua?

Ông Gunny phát bực:

- Ta chẳng thấy có gì đáng cười cả.

Mình bảo:

- Cháu xin lỗi. Ông nói đúng. Chuyện đó không có đáng cười.

Spader nói thêm:

- Cám ơn ông đã đến đúng lúc. Chúng cháu mang nợ ông nhiều
lắm.

- Nợ? Đúng là hai đứa nợ ta một cái xe mới.

Ông cười lớn, thoải mái lại. Nhìn tụi mình trong kính chiếu
hậu, Gunny nháy mắt nói:

- Ổn chứ? Trông hai đứa như vừa đụng đầu với quỷ sứ vậy.

Spader bảo:

- Chính xác vậy đó.

Mình nói:

- Chúng cháu đã tìm ra Saint Dane, hay chính xác hơn là hắn
đã tìm ra chúng cháu.

Gunny nắm chặt tay lái hơn:

- Hắn có dính dáng gì vào vụ đốt lò sát sinh không?

Mình đáp:

- Theo một cách nào đó thì đúng thế. Dù vậy, Winn Farrow mới
là kẻ châm mồi lửa.

- Chính hắn tự đốt tài sản của mình sao?

- Hắn đang mưu đồ một việc. Chúng có loại pháo hoa nổ bùng
như quả cầu lửa, và sẽ dùng để triệt hạ Max Rose.

Spader thêm vào:

Tất cả chỉ nhằm trả thù nhau.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, mình vội kêu lên:

- Khách sạn! Đúng rồi, hắn sẽ bắn hỏa tiễn lên lầu thượng
Manhattan Tower, vì đó là nơi ở và làm việc của Max Rose.

Spader nói ngay:

- Đúng rồi! Chắc chắn hắn sẽ đốt khách sạn. Chỉ cần dùng một
trong mấy cây đuốc khốn kiếp đó, hắn có thể thiêu rụi khách sạn rồi.

Mình sôi nổi đưa ý kiến:

- Phải di tản mọi người, báo cảnh sát để họ bảo vệ.

Ông Gunny trầm tĩnh nói:

- Mục tiêu của hắn không phải là khách sạn đâu.

Hai đứa đờ người. Mình hỏi:

- Sao ông biết?

Gunny bình thản đáp:

- Vì ta đã tìm hiểu được LZ một-hai-chín là gì rồi.

Cả Spader và mình đều không thốt được một lời. Ông Gunny đột
ngột cho biết đã khám phá ra phần điên đầu nhất của bài toán đó. Mình suýt quên
vụ bí ẩn của LZ-129. Hai đứa mình lom lom nhìn ông. Nhưng ông chỉ chăm chăm
nhìn con đường trước mặt. Sau cùng mình phải lên tiếng hỏi:

- Sao? Ông có định cho chúng cháu biết không?

- Pendragon, thư đó nói gì? Lá thư có dấu hiệu của Quốc xã
đó.

Mình nhớ lại lá thư Ludwig gửi Max Rose.

- Thư viết là, tiền trả sẽ đến vào ngày 6 tháng Năm, thông
qua LZ một-hai-chín.

Ông Gunny gật đầu:

- Vậy là, bất kể chuyện gì Max Rose đã làm cho tụi Quốc xã
thì tiền trả công sẽ được chuyển cho hắn vào ngày mai bằng LZ một-hai-chín. Nếu
Winn Farrow thật sự muốn làm cho Max Rose điêu đứng, hắn sẽ ngăn chặn Rose nhận
được món tiền này.

Spader kêu lên:

- Đó chính là những gì Farrow đã nói. Hắn sẽ đánh vào đúng
điểm làm Max Rose đau đớn nhất.

Mình nôn nóng hỏi:

- Vậy thì LZ một-hai-chín là gì?

Ông Gunny điềm tĩnh nói:

- Hôm nay đọc báo, ta không ngờ mình lại không đoán được ra
từ trước. LZ một-hai-chín chính là Luft Zeppelin một-hai-chín. (Zeppelin là tên một loại khinh khí cầu làm
bằng hợp kim nhôm cứng, có thân hình trụ dài, đã được người Đức sử dụng cho mục
đích quân sự và chở hành khách từ đầu thế kỉ 20. “Luft” (tiếng Đức) trong tiếng
Anh có nghĩa là “air”, tức “không khí”. (Nxb)).

Spader vội hỏi:

- Luft Zeppelin là gì?

Thình lình mình chợt hiểu.

Mình muốn bịnh luôn. Saint Dane đã nói đúng. Đáng lẽ mình
phải chăm chỉ hơn trong giờ học sử. Câu trả lời lồ lộ trước mắt mà mình không
tìm ra. Đó là một sự kiện nổi tiếng trong lịch sử Mĩ. Phim ảnh, truyền hình,
sách báo đã nhiều lần đề cập đến sự kiện này. Đó là một thảm kịch nổi tiếng
ngang ngửa vụ đắm tàu Titanic hay vụ nổ tàu con thoi Challenger.

Spader hỏi mình:

- Pendragon, cậu có biết ông Gunny nói gì không?

- Có. Mình nghĩ là mình biết. Điều đó mang nhiều ý nghĩa lắm.

Nhặt tờ báo từ ghế kế bên, ông Gunny nói:

- Luft Zeppelin một-hai-chín rời Đức tuần trước, và sáng mai
sẽ đáp xuống phi trường hải quân tại Lakehurst, New Jersey.

Ông ném tờ báo lên đùi mình. Một tấm hình lớn của Luft Zeppelin-129
nằm ngay trên trang nhất. Đó là một khí cầu khổng lồ màu bạc. Nhưng nó mang một
cái tên thông dụng hơn. Cái tên đó được viết ngay trên đầu mũi khí cầu.

Đó là Hindenburg.

Gunny nói:

- Chắc tiền trả cho Max Rose được gửi trực tiếp từ Đức bằng
khí cầu đó và ta tin rằng đó là mục tiêu của Winn Farrow.

Spader cầm tờ báo, ngắm nghía hình khí cầu với chữ vạn của
Quốc xã sơn trên phần đuôi, hỏi:

- Cái này cũng bay được sao? Trông nó không giống phi cơ của
Jinx.

Ông Gunny trả lời:

- Đây là một quả bóng lớn. Nhẹ hơn không khí. Người ta đã bay
qua đại dương bằng quả bóng này từ mấy năm nay rồi. Họ nói đó là sự đột phá vào
tương lai.

Ông Gunny hỏi:

- Cháu nói vậy là sao, Pendragon? Đây là lịch sử của cháu.
Cháu chưa bao giờ nghe nói tới Hindenburg à?

Mình thở dài, nuốt nước bọt rồi trả lời:

- Có. Cháu đã nghe về vụ này. Khi Hindenburg tới New Jersey,
nó đã bị nổ. Quả cầu bùng cháy và khoang hành khách đâm sầm xuống đất. Phi
thuyền hoàn toàn bị thiêu rụi và rất nhiều người chết. Theo cháu biết, người ta
mãi mãi không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. (New Jersey: một bang ở miền Trung – Đông Hoa Kì, bên bờ Đại Tây Dương,
kế bên thành phố New York. (Nxb)).

Cả ba im lặng một lúc lâu. Sau cùng Spader nói ra điều ba
người đều đang nghĩ tới:

- Bây giờ thì chúng ta đều biết, Hindenburg sẽ bị nổ tung.

Mình gật đầu:

- Phải. Điều chúng ta không biết là, liệu chúng ta có thể
ngăn chặn được chuyện này không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3