Pendragon (Tập 3) - Chương 13
Chương 13
NHẬT KÍ # 10
(TIẾP THEO)
TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT
Gã vệ sĩ của Max Rose nắm chặt áo hai đứa mình, kéo tới thang
máy như xách cổ hai con miu. Không biết Spader thì sao, chứ hai chân mình thì
bị quét sềnh sệch trên mặt đất. Dewey im thin thít điều khiển thang máy lên lầu
thượng. Thậm chí cậu ấy không dám nhìn ai. Chắc chắn cậu ấy đang nghĩ đến cảnh
hai đứa mình sắp bị dọng ngược đầu xuống hệ thống chuyển quần áo giặt. Lên đến
lầu ba mươi, gã vệ sĩ lôi hai đứa mình tới căn phòng của Max Rose. Sau cùng,
không chịu nổi nữa, mình vùng khỏi tay tên vệ sĩ, la lên:
- Đủ rồi! Tụi tôi làm sao chạy đâu được nữa.
Mắt hắn nhìn mình nẩy lửa. Gã cô hồn không thích bị điều
khiển, nhất là từ một thằng bồi nhóc. Thoáng một giây, mình tưởng bị hắn thoi
sặc máu. Nhưng không. Mình dám cá là: chính Max Rose ra lệnh phải để hai đứa
mình sống… nguyên vẹn. Tốt rồi, mình có linh cảm tụi mình chưa bị đưa ra pháp
trường của bọn xã hội đen. Ít ra không phải hôm nay.
Hai đứa theo gã cô hồn vào thẳng phòng khách, nơi mình dọn
bữa ăn trưa cho Max Rose và Ludwig Zell. Max Rose đang đứng chờ hai đứa mình
sau quầy rượu. Hắn cũng mặc áo choàng lụa, nhưng cái áo này còn đỏ tía hơn lần
trước. Tên vệ sĩ đứng khoanh tay ngay cửa ra vào. Nếu muốn chạy khỏi đây là
phải vượt qua hắn trước.
Max Rose nói với nụ cười thân mật:
- A, Buck đây rồi! Lại cả anh bạn thân nữa. Tên cậu là gì?
Flash Gordon (Flash Gordon: tên nhân vật
chính của bộ truyện tranh khoa học giả tưởng cùng tên của Alex Raymond. Xuất
bản lần đầu vào tháng 1 - 1934 nhằm cạnh tranh với bộ truyện tranh Buck Rogers
đã xuất bản trước đó (1982)).
Spader trả lời:
- Vo Spader.
- Hả? Vo? Tên gì kì cục vậy?
- Rose? Tên gì kì cục vậy? Rose có nghĩa là một bông hồng à?
Khổ thật! Hơn thua với một trùm xã hội đen thì hay ho gì. Max
Rose trừng trừng nhìn Spader một lúc, rồi mỉm cười:
- Lì lắm. Giống hệt bạn cậu. Nhưng tôi khoái những thằng lì
lợm, Flash à.
Spader nhìn mình như hỏi: “Flash là ai?” Mình làm lơ.
Rose tự pha rượu. Hắn rót một chất lỏng màu hổ phách vào một li
pha lê, rồi bóp nút một chai nước sủi bọt, rót vào li.
Cánh cửa cuối phòng bật mở và Esther Amaden bước vào. Thật
ra, “bước vào” là không chính xác. Cô ta uốn éo, êm ru vào phòng như một con
mèo. Cô mặc bộ áo dài ngủ, khoác ngoài một áo choàng lụa tím. Mấy người này
không bao giờ mặc áo quần nghiêm chỉnh sao?
- Hai cậu biết cộng sự của tôi, cô Amaden, đúng không?
Buông mình xuống trường kỉ, cô ta nói:
- Bạn bè gọi tôi là Harlow. Cậu đã cứu mạng Maxie. Tôi coi
cậu như bạn.
Rose hạ tấm thân đồ sộ lên ghế, nói:
- Đó là lí do tôi muốn gặp hai cậu, Harlow đã nói đúng. Tôi
nghĩ, hai cậu còn can đảm hơn nhiều thằng đầu bò làm việc cho tôi.
Hắn vung tay về phía tên vệ sĩ đứng bên cửa. Tên du đãng to
đùng bối rối cúi đầu. Rose tiếp:
- Vì vậy, tôi muốn hai cậu lên đây, để được chính thức nói
lời cảm ơn và tặng thưởng chút quà.
Max Rose cảm thấy mắc nợ tụi mình. Rất tốt. Phải khôn khéo
lợi dụng hoàn cảnh này:
- Chúng tôi không muốn thưởng gì đâu. Chỉ làm việc phải làm
thôi mà.
- Đúng là một cậu bé phi hành gia tốt bụng. Nhưng nghe này,
cậu rất xứng đáng được thưởng.
Harlow lên tiếng:
- Đừng phụ lòng ông ấy. Không phải lúc nào ông ấy cũng hào
phóng vậy đâu.
Rose hớp ngụm rượu rồi nói:
- Nói đi. Nhưng dĩ nhiên phải hợp lí. Hai cậu muốn gì? Tiền?
Sẽ là một khoản lớn hơn tiền làm trong khách sạn này nhiều. Hay ô tô? Một chiếc
Martian xinh xinh nhé?
Đây là cơ hội của tụi mình. Không phải tiền, xe hơi hay bất
cứ phần thưởng nào khác. Nếu muốn tìm hiểu về Max Rose và mối quan hệ giữa hắn
và Quốc xã và Saint Dane thì đây chính là thời điểm. Phải nghĩ thật nhanh.
- Cậu nghĩ sao, Pendragon?
Spader hỏi. Nhìn mặt anh, mình biết hai đứa cùng chung ý
nghĩ. Anh ta cũng đã thấy được thời cơ trong vụ này. Vấn đề là, xoay sở cách
nào đây?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nguy hiểm, nhưng trong giây
phút mang tính quyết định này, mình chỉ nghĩ ra được như vậy. Vì vậy mình bật
nói trước khi kịp suy tính:
- Được. Tôi sẽ nói chúng tôi muốn gì. Chúng tôi muốn… được
hành động một chút.
Nghe giọng điệu có vẻ đầy tự tin của mình, Max Rose sặc, phun
rượu phèo phèo lên thảm. Hắn kêu lên:
- Cái gì?
Spader cũng bối rối hỏi:
- Ừa, chính xác là gì?
Mình phải tự quyết định. Một là thành công, hai là hai đứa
mình sẽ chẳng bao giờ còn ra khỏi được căn phòng này. Max Rose đứng dậy, tới
quầy pha li rượu khác. Mình nói, làm bộ “kênh” một tí, nhưng không tỏ ra vô lễ:
- Tôi nghe những chuyện làm tôi… không thể không ao ước được
một việc làm như thế.
Rose bực bội hỏi:
- Nghe những chuyện gì?
Mình phải nói sao cho tụi mình thoát khỏi chuyện này, hoặc…
được dính vào chuyện này. Dù là theo cách nào, cũng phải trả lời thật nhanh:
- Chúng tôi nghe là… ông sắp có một thương vụ lớn. Hình như
khoảng mấy ngày nữa.
Max Rose ném cho mình một cái nhìn: từ bực bội chuyển thành
giận dữ. Chắc mình đã đi quá trớn rồi. Mình vội trấn an hắn:
- Tôi không nói là muốn có phần trong đó hay gì gì khác đâu.
Tụi tôi làm sao xứng đáng. Ý tôi là tụi tôi muốn được tham gia vào thương vụ
này. Chỉ xin ông cho phụ bất cứ việc gì có thể.
Max Rose lặng lẽ pha thêm rượu. Hắn đang suy nghĩ về những
lời mình vừa nói. Vấn đề ở chỗ: hắn nghĩ gì? Câu trả lời là quyết định sống
hoặc chết dành cho mình và Spader. Hắn nói:
- Mi nghe được những gì về thương vụ ta sắp có?
Phải bắt kịp được thái độ của gã khó chơi này, không thì sẽ
bị hắn ăn tươi nuốt sống mất. Mình nhún vai, đáp:
- Cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ là, ông sẽ được trả một số tiền
lớn và còn có thể nhiều hơn nữa trong những chuyến sau. Rất nhiều.
Không thể để hắn biết là tụi mình đã biết về Ludwig Zell và
mối quan hệ với Quốc xã. Sẽ rất nguy hiểm vì cái tội biết quá nhiều. Rose nhìn
mình. Có vẻ hắn đang quyết định: tiếp tục chuyện trò hay rút súng nả cho mình
một phát. Hi vọng hắn khoái nói hơn. Rose hỏi:
- Đó là tất cả những gì mi biết?
- Đúng vậy. Nhưng tôi chưa gặp ai thông minh, thân thiện như
ông; vì vậy tôi chỉ mong có được vinh hạnh làm việc cho ông.
Nói ngọt một chút cũng đâu mất mát gì. Max Rose nói:
- Thì ra vậy. Mi muốn xin một việc làm?
- Dạ, đúng thế.
- Vì sao ta phải tin tưởng hai đứa? Hai thằng nhóc hỉ mũi
chưa sạch?
Spader nói ngay:
- Thưa ông, xin đừng coi thường tụi tôi như vậy chứ. Hai
thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này đã cứu mạng ông đấy.
Max liến nhìn Harlow, Harlow nhướng mày, nói:
- Hai cậu này khôn ngoan hơn đám đàn em ăn lương của anh
nhiều. Có lẽ anh nên cho hai cậu ấy khởi sự bằng một việc nho nhỏ. Như một thử
thách thôi mà.
- Em đã nghĩ ra được việc gì rồi sao?
Rose hỏi Harlow với một thoáng cười ma mãnh. Cô ta đứng dậy,
uốn éo, êm ru lượn quanh mình như một con mèo vờn chuột. Đương nhiên, thường
thường sau màn đó là con mèo xơi ngay chú chuột. Vẻ tinh ranh, Harlow bảo Rose:
- Sao anh không sai hai cậu ấy xuống gặp Farrow?
- Để làm gì?
- Để trao cho hắn một thông điệp. Hãy cho hai cậu này gặp và
bảo hắn ngừng ngay mọi hoạt động và gửi thằng sát thủ lên đây. Nếu không, anh
sẽ không nương tay. Còn nếu hắn chịu nghe, anh không phải bận tâm gì cho đến
khi nhận được khoản tiền kia.
- Nhưng nếu hắn không nghe?
- Lúc đó anh sẽ biết là anh phải coi sóc cẩn thận thương vụ
này.
Oa! Harlow vừa đẹp vừa tài năng, nhưng cô ta còn có dòng máu
lạnh chảy trong huyết quản, khoái trò chơi nguy hiểm. Khổ nỗi, mình không ưa ba
cái trò nguy hiểm này. Chẳng muốn phải gặp mặt thằng cha Winn Farrow chút xíu
nào. Ai cũng bảo hắn là một gã tâm thần và còn hiểm độc hơn Max Rose nhiều.
Cố tỏ ra không phải là một thằng gà chết, mình cứng cỏi nói:
- Tôi không hiểu. Sao phải thử thách? Đêm qua tụi tôi đã tự
chứng tỏ mình rồi.
Rose bảo:
- Có thể là vậy. Nhưng đêm qua cậu như mất hồn, Buck ạ. Tôi bảo
bắn mà có bóp cò nổi đâu. Kẻ nào muốn làm việc với tôi phải tỏ ra gan dạ, phải
làm những gì tôi bảo. Dù là chuyện nguy hiểm tới đâu.
Harlow tới sau Rose, vuốt ve tóc hắn trong khi hắn tiếp tục
nói:
- Tôi có nhiều kẻ thù. Thật khó tin điều đó, vì tôi là một
con người… rất dễ thương. Nhưng đó lại là sự thật. Tôi biết thằng sát thủ đêm
qua. Nó làm việc cho một đối thủ của tôi.
Mình nói:
- Chúng tôi biết. Winn Farrow. Bạn làm ăn cũ của ông.
Rose nhìn Harlow. Cô ta nói:
- Em đã bảo anh rồi, hai cậu này rất thông minh.
Rose bảo:
- Đúng, Winn Farrow. Tôi không có dính dáng tới hắn. Hắn làm
việc hắn, tôi làm việc tôi. Nhưng chẳng hiểu sao gần đây hắn bỗng tỏ ra ganh tị.
Cậu nói đúng, tôi sắp được trả một khoản nợ lớn. Tôi không muốn Farrow làm bất
cứ điều gì để hỏng chuyện này. Do đó, đây là việc tôi cần hai cậu làm: tới gặp
bạn cũ của tôi, bảo hắn lui lại đi. Vậy thôi. Chỉ việc bảo hắn lui lại. Bảo hắn
là tôi rất giận và lẽ ra phải đập trả những gì hắn làm. Thật nặng. Nhưng vì
tình nghĩa xưa cũ, tôi sẽ không làm. Còn nếu hắn bất cần chuyện làm ăn, tôi sẽ
đến tận nơi, làm cho hắn khốn khổ đến không thể nào ngờ nổi.
Spader hỏi:
- Chỉ có vậy thôi? Ông chỉ cần tụi tôi chuyền thông điệp đó
cho Winn Farrow?
- Vậy thôi. Thi hành đi, hai cậu sẽ được nhận vào làm.
Mình chỉ còn có thể nói:
- Hắn giết chết tụi tôi mất.
Rose cười lớn:
- Một trong hai điều sẽ xảy ra. Hoặc là hai cậu trở về nguyên
vẹn, và tôi sẽ biết không còn vấn đề gì với Farrow nữa, hoặc hai cậu trở về
thành một đống nát vụn, và tôi sẽ sẵn sàng lâm trận. Sao? Còn ham làm việc với
tôi không?
Rose nhếch mép cười nụ cười của quỷ sứ. Ui da! Mình biết câu
trả lời: phải chấp nhận đề nghị của Max Rose. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là sẽ
phải đối diện với Winn Farrow và đám đàn em chuyên cắt họng người của hắn. Đây
là những tên đã cố giết Max Rose. Đây cũng là những kẻ đã cố giết mình. Đây là
những tên đã được Saint Dane đưa tới ống dẫn để giết cậu Press. Nhiệm vụ này
chẳng khác nào tự sát, nhưng tụi mình vẫn phải đi.
Ít ra thì chúng mình cũng đang tiến gần hơn sự thật. Trong
thâm tâm, mình tin chắc khi gặp Winn Farrow và băng đảng của hắn, mình sẽ tìm
ra được Saint Dane. Chỉ hi vọng tụi mình còn sống đến khi làm được việc này.