Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 33 - Phần 2
Trong
lúc Hiểu Đồng gục mặt muốn khóc thì Vĩnh Thành chạy đến bên cạnh cô, cậu vươn
tay vỗ lưng cô nhẹ nhàng nói:
- Sao
em lại trốn ở đây, làm anh tìm muốn hụt hơi? Cũng may gặp được Minh Thùy, con
bé nói em ở đây anh mới có thể tìm được.
- Sao
anh đến sớm vậy? - Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Vĩnh Thành, đôi mắt cô đầy u buồn lẫn
tuyệt vọng khiến Vĩnh Thành chua xót. Cậu cũng vừa hay tin chuyện của mẹ và Anh
Kỳ làm nên chạy vội đến đây.
- Em
xem, anh đưa đến cho em một thứ. - Vĩnh Thành vừa nói vừa đưa cho Hiểu Đồng một
chiếc hộp màu xanh. Cô nhận ra chiếc hộp này, cũng biết bên trong là gì nhưng
cô không hiểu tại sao Vĩnh Thành lại đưa nó cho cô vào giờ phút này. Nhưng ngay
sau đó, ánh mắt cô vội sáng rực lên, cô ngỡ ngàng nhìn Vĩnh Thành hỏi:
- Ý anh là...
Vĩnh Thành không trả
lời chỉ nhìn cô cười. Nhưng sau đó gương mặt vừa có chút khởi sắc của Hiểu Đồng
lại xám trở lại, cô thở dài nói:
- Nhưng mà bây giờ
đã muộn rồi. Đình Ân đã mất chiếc váy và Anh Kỳ cũng đưa ra một ý tưởng rất
hay cho vẻ đẹp thiên thần.
- Hiểu Đồng, dễ
dàng bỏ cuộc không phải là tác phong của em.
Cô nhìn thẳng vào mắt
Vĩnh Thành, đôi mắt trong suốt nhìn cô cười đầy tin tưởng khiến cho cô an lòng.
Tại sao trong những lúc cô tuyệt vọng nhất, anh đều xuất hiện nâng đỡ cô, cho
cô điểm tựa?
Đã có lúc cô muốn
ích kỷ lãng quên cậu để mặc cho trái tim mình nghiêng ngả. Cô vẫn biết mình có
lỗi với Vĩnh Thành rất nhiều nhưng cô không thể nào chối bỏ được tình yêu của
mình dành cho Vĩnh Phong. Nhiều lúc cô muốn buông xuôi để mặc cho trái tim như
con thuyền xuôi theo dòng nước, tự tìm đến bến đỗ của mình. Lúc Vĩnh Thành nói
rằng muốn cho cô sự tự do chọn lựa, Hiểu Đồng biết Vĩnh Thành phải rất đau khổ dằn
vặt rất nhiều mới đưa ra quyết định đó, cô càng cảm thấy có lỗi với Vĩnh Thành
nhiều hơn. Nhưng trong lòng cô đâu đó nhen nhóm sự vui mừng, vì cô lại có thể
tiếp tục ở bên cạnh Vĩnh Phong.
Nhưng
mà trong lúc cô lần nữa tuyệt vọng thì cậu lại lần nữa đưa bàn tay về phía cô. Tại
sao lại là Vĩnh Thành mà không phải là Vĩnh Phong. Tại sao vẫn là bàn tay này, vậy
thì ân tình này làm sao cô có thể trả hết, làm sao cô có thể ích kỷ bỏ rơi cậu
được.
Hiểu Đồng
choàng tay qua người Vĩnh Thành khẽ thầm nói:
- Cảm ơn anh luôn ở bên em mỗi khi em gặp khó khăn!
Vĩnh
Thành không nói gì yên lặng ôm lấy cô vỗ về, trao cho cô sức mạnh.
Trước cửa phòng chờ của nhà điêu khắc Nguyễn Hưng, một cô
gái xinh đẹp đưa tay gõ cửa. Nhà điêu khắc Nguyễn Hưng là một nhà nghệ thuật
tài ba, vô cùng được yêu mến. Những tác phẩm của ông luôn được người ta mến mộ
và tranh nhau mua. Nghe tiếng gõ cửa ông liền ra mở.
- Chào
ngài! - Cô gái xinh đẹp thấy ông liền nở nụ cười quyến rũ. - Tôi là người của
ban tổ chức cuộc thi, được cô Đình Ân nhờ cậy đem đến đưa cho ngài vật này.
Ông ta nghi hoặc nhìn vào hộp quà trên tay cô nhíu mày.
- Xin lỗi, trước giờ
thi, ban giám khảo không thể nhận bất cứ thứ gì từ thí sinh. Là người tổ chức
chắc cô biết rõ điều này.
- Đúng vậy thưa
ngài. Nhưng mà cô Đình Ân không hề ép buộc ngài phải nhận lấy, chỉ cần ngài
nhìn vào món đồ bên trong, rồi tùy ngài định đoạt.
Nhà điêu khắc Nguyễn
Hưng miễn cưỡng mở hộp quà ra. Vừa nhìn thấy món quà bên trong, ông ta sầm mặt
lại, rồi ngẩng đầu nhìn cô gái với vẻ bối rối:
- Cái này...
- Vậy bây giờ ngài
nhận hay không nhận ạ? - Cô gái cố tình hỏi dồn.
Ông ta im lặng
không trả lời nhưng hai tay đã cầm khư khư hộp quà, cô gái mỉm cười nói:
- Vậy tôi đi đây, chào
ngài!
Hiểu Đồng quay lưng
đi, khóe môi nhếch lên một ý cười. Bên trong hộp quà chính là một tác phẩm của
ông ấy. Năm đó trong một buổi đấu giá từ thiện, Hiểu Đồng đã cùng Vĩnh Thành
tham dự. Cô buột miệng khen tác phẩm đó đẹp. Vậy là Vĩnh Thành đã mua nó tặng
cho cô. Nhưng sau đó, cô phát hiện, tác phẩm này bị khuyết.
Tác phẩm này là do
ông Nguyễn Hưng tạo ra, ông vốn biết nó bị khuyết nên chưa từng đem ra trưng
bày. Vào lúc ông đang ở nước ngoài tham dự một buổi triển lãm, con gái ông đã tự
ý lấy tác phẩm này đem đến buổi đấu giá. Khi ông trở về biết được, có cho người
đến tìm mua lại với giá cao. Nhưng vì chỗ khuyết
không đáng kể, lại phải nhìn rõ mới thấy, huống hồ nó còn là món quà Vĩnh Thành
tặng cho cô nên Hiểu Đồng đã từ chối đề nghị mua lại.
Nhưng một
bậc thầy như ông lại không muốn tác phẩm của mình có chỗ khuyết lại được đem ra
bên ngoài cho nên hết lần này đến lần khác yêu cầu mua lại với giá gấp mấy lần,
đều bị Hiểu Đồng từ chối. Không ngờ lần này lại là một dịp tốt, Hiểu Đồng trả lại
cho ông ta, chắc chắn ông ta sẽ bỏ phiếu để cảm ơn, sự may mắn này Vĩnh Thành
mang lại. Trong tay cô hiện giờ có được hai lá phiếu, chỉ còn lá phiếu của ông
Andre, chiếc váy của Đình Ân cũng tiêu tan, chỉ hơn một tiếng nữa là bắt đầu.
- Chiếc
váy sao rồi? - Hiểu Đồng trở về phòng nghỉ của Đình Ân hỏi.
- Chị của
anh Thế Nam đang giúp mình lựa chọn một bộ váy thích hợp. Dù thua cuộc nhưng ít
nhất mình cũng đã cố gắng hết mình rồi. - Đình Ân cười nói, cô đã suy nghĩ rất
nhiều. Hiểu Đồng vì mình mà bôn ba như vậy, cô không thể phụ lòng Hiểu Đồng.
- Đúng
vậy, tụi mình đã cố gắng hết sức. - Hiểu Đồng cười buồn nói. - Nhưng vẫn còn thời
gian, chưa đến phút cuối cùng mình quyết không bỏ cuộc.
- Chúng
ta cùng cố gắng. - Đình Ân gật đầu, ánh mắt phát sáng đầy tự tin.
- Phải đó, ba chị
em mình cùng liên kết lại nhất định có thể dời núi. - Minh Thùy từ nãy giờ buồn
bã ngồi đọc báo để quên đi sự chán nản trong lòng. Cô chạy đến que quẩy tờ báo
trước mặt Hiểu Đồng, một hình ảnh đập vào mắt cô. Cô nhớ tới bức tranh mà ngài
Andre đứng ngắm, ông ta từng nói là yêu thích nét truyền thống Việt Nam. Vẻ đẹp
thiên thần. “Tìm ra rồi.” - Hiểu Đồng reo lên trong lòng.
Cuối
cùng giờ thi cũng đến, khán phòng chật kín người, ai cũng muốn vào trong xem cuộc
thi giữa hai mỹ nữ nổi tiếng trong và ngoài nước. Có rất nhiều phóng viên đến
săn tin, ánh đèn họ chớp nhoáng quanh các vị giám khảo rồi chụp sân khấu, trên
sân khấu là hình ảnh của các sản phẩm mới.
Đây là
thời cơ tốt để giới thiệu sản phẩm trước mọi người nên cuộc thi đã trở thành đề
tài nóng bỏng trên khắp các mặt báo. Kết quả là khiến nhiều người rất tò mò.
Đến giờ,
nữ MC của chương trình bận một chiếc váy trang nhã bước lên giới thiệu.
- Mọi
người xin mời im lặng trở về chỗ ngồi của mình đi ạ! - Tiếng người MC vang lên,
rất trầm bổng khiến mọi người im lặng ngay và bắt đầu trở về chỗ ngồi của mình.
- Chắc
mọi người rất háo hức xem hai người đẹp chúng ta sẽ thể hiện vẻ đẹp thiên thần
như thế nào đúng không? Vâng... trong khi chờ đợi chúng tôi xin giới thiệu cho
mọi người sản phẩm được mang tên “Vẻ đẹp thiên thần”. Và sau đây là mẫu sản phẩm
vẻ đẹp thiên thần của chúng tôi.
Nữ MC vừa
giới thiệu xong thì lui xuống hậu đài. Ngay sau đó là những người mẫu xinh đẹp
xuất hiện, trên tay mỗi người là một mẫu sản phẩm khác nhau. Một người mẫu bước
ra thì MC lại giới thiệu về mẫu sản phẩm trên tay người đó. Lần lượt lần lượt
cho đến hết.
Cuối
cùng người MC cũng bước ra nói:
- Vừa rồi
là loạt mẫu sản phẩm của “Vẻ đẹp thiên thần”. Sau đây là sự thể hiện vẻ đẹp
thiên thần của hai mỹ nhân của chúng ta.
- Và
người mở màn cho cuộc thi ngày hôm nay chính là người đẹp Anh Kỳ.
MC vừa
lui vào thì một luồng khói bốc ra phủ dày sân khấu, trong luồng khói bỗng phát
ra ánh sáng lấp lánh từ từ tiến ra sàn T. Khói cũng từ từ bị rút lại, hiện ra
trước mặt mọi người là một thiếu nữ rất xinh đẹp bận một chiếc váy màu đen đính
kim sa lấp lánh đầy quyến rũ và sang trọng. Sau lưng là đôi cánh màu đen huyền
tuyệt đẹp, ở cô toát ra một vẻ đẹp bí hiểm, ẩn ẩn hiện hiện trong làn khói. Mái
tóc nhuộm vàng nhạt được uốn lượn như dòng suối càng làm tăng thêm vẻ đẹp mờ ảo
của cô. Khi cô khẽ cười, nụ cười tỏa sáng với hàm răng trắng đều nổi lên giữa bộ
váy màu đen càng khiến cô đẹp hơn.
Tất cả
mọi người đều ồ lên đầy ngưỡng mộ. Những ánh đèn chớp tắt liên tục, mọi máy
quay đều tập trung vào cô.
Rõ ràng
màu đen không phải là màu của những thiên thần. Nhưng Anh Kỳ đã tạo ra một
thiên thần đen hết sức thu hút và đẹp rực rỡ, một vẻ đẹp bí ẩn. Sau khi cô đi hết
sàn T, xoay người trở lại rồi đón nhận cái micro từ tay nữ MC thì cô quay lại
nhìn tất cả mọi người bắt đầu nói:
- Các vị,
người ta thường nói: ”Bí mật tạo nên sự quyến rũ của phụ nữ, bí ẩn tạo ra phong
cách của đàn ông”. Mọi người phụ nữ đều có thể thu hút người khác phái bởi vẻ đẹp
bí ẩn của họ. Vì vậy hãy tạo ra sự bí ẩn của mình bằng những sản phẩm mới này,
bởi vì những sản phẩm này sẽ giúp bạn ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn.
Cô vừa
dứt lời thì một tràng vỗ tay lớn vang lên, Anh Kỳ khẽ cười chào mọi người rồi
lui vào bên trong.
- Trời
ơi, chị ấy làm đẹp quá hà! - Minh Thùy đứng trong hậu đài xuýt xoa reo lên rồi
chợt nhớ ra gì đó liền im lặng lén lút nhìn Đình Ân.
Đình Ân
vẻ mặt đã tái xanh từ lúc nào, nghe Minh Thùy nói vậy thì lòng thấp thỏm không
yên.
- Phải
chi chúng ta được ra trước thì hay biết mấy. - Minh Thùy cảm thấy tiếc rẻ nói.
Hiểu Đồng
bước đến nắm chặt bàn tay đã lạnh toát của Đình Ân trấn an:
- Đừng
căng thẳng, thả lòng người đi. Cô ấy đúng là lợi thế hơn chúng ta rất nhiều, nhưng
mà chỉ cần cậu bình tĩnh trình bày hết ý nghĩa của của vẻ đẹp thiên thần thì
chúng ta sẽ không thua đâu. Mình nói rồi, cuộc thi ngày hôm nay không cần phải
giành phần thắng, chỉ cần giữ được vị thế ngang bằng thì lần sau cậu nhất định
thắng. Tin mình đi.
Đình Ân
cắn môi nhìn Hiểu Đồng rồi khẽ gật đầu. Cô đứng lên khẽ nhắm mắt lại hít một
hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Khi cô mở mắt ra thì trước mặt cô là ba chàng
trai tuấn tú. Đình Ân ngạc nhiên hỏi:
- Sao mọi
người lại ở đây?
- Bọn
anh đến để cổ vũ em. - Thiên Minh đáp.
- Cảm
ơn! - Đình Ân nhìn Thiên Minh rồi Thế Nam, hai người đàn ông chiếm vị trí quan
trọng trong tim mình, cảm thấy sự cổ vũ và niềm tin lớn lao trong đôi mắt họ, lại
nhìn thấy ngón tay cái chỉ lên biểu tượng sự cổ vũ của Quốc Bảo, cô khẽ cười
nói:
- Em sẽ
cố gắng hết mình.
Thiên
Minh bước đến ôm lấy cô một cái nhẹ nhàng nói: “Chúc em may mắn”. Nhưng Đình Ân
lại nhìn thấy đôi mắt to đẹp với chân mày rậm của Thế Nam đang nhìn cô, tim cô
đập mạnh. Thế Nam nhìn cô nhoẻn miệng cười, nụ cười thật đẹp nói: “Cố gắng lên”.
Câu nói này có lẽ là sự cổ vũ lớn nhất dành cho cô. Câu nói mà cô muốn nghe nhất
vào giây phút này.
Ngay
sau đó, nữ MC bắt đầu giới thiệu Đình Ân, mọi người đang chụm đầu bàn tán về sự
xuất hiện vừa rồi của Anh Kỳ nghe vậy thì ngồi ngay ngắn lại mắt nhìn lên sàn.
Trên
sân khấu, ba bóng người xuất hiện. Một người mặc đồng phục học sinh cấp hai, tóc
thắt bím hai bên, chiếc áo sơ mi với chiếc váy xanh, xách trên tay chiếc cặp da
nhảy chân sáo đi ra đầy sự nghịch ngợm của tuổi học trò. Một cô gái khác mặc
chiếc áo dài trắng thướt tha yểu điệu, mái tóc được tết thành bím quàng sang một
bên, thêm một đóa hoa huệ trắng, ôm trong tay cái bìa gập trông thật e ấp và đầy
dịu dàng. Cô gái còn lại ăn bận giản dị, chỉ một cái áo thun và quần jean đơn
giản, buộc tóc gọn gàng sau lưng, vai đeo ba lô màu đen tự tin bước đi. Ba người
đều rất xinh xắn, cảm giác từ lúc họ xuất hiện như một cơn gió nhẹ nhàng
thoảng qua.
Không gây kinh ngạc, không lộng lẫy, không huyền ảo. Họ
xuất hiện vô cùng bình dị nhưng lại gây cho người xem một sự ngơ ngẩn ngọt ngào.
Cuộc sống không cần sự nóng bỏng kiêu sa, chỉ cần một sự giản dị trôi qua cũng
là điều hạnh phúc. Khi cả ba người đồng loạt nở nụ cười như ánh mặt trời chiếu
sáng, điều đó khiến cho người xem ngất ngây. Đến cả các phóng viên cũng quên mất
việc chụp hình.
Vĩnh
Phong nhìn cô gái đeo ba lô kia khẽ cười, dáng vẻ ấy cậu mãi mãi không bao giờ
quên.
Đình Ân
đón nhận micro từ tay nữ MC, cô cười chào khán giả rồi bắt đầu nói.
- Có lẽ
trong số các cô gái, có người rất tự tin vào vẻ đẹp của mình. Nhưng cũng có người
lại luôn mặc cảm với bề ngoài của mình. Trong những cô gái không xinh đẹp, có
người cam chịu với vẻ ngoài của mình, có người lại không cam chịu nên than thân
trách phận. Nhưng theo tôi thì không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ
không biết làm đẹp mà thôi. Ngay cả bản thân tôi cũng không hẳn là một cô gái
xinh đẹp nhưng tôi may mắn được chỉ dạy cách làm đẹp. Và muốn làm đẹp mọi người
cần có những sản phẩm để hỗ trợ tô lên vẻ đẹp cho bản thân mình. Đây chính là lý
do mà tập đoàn chúng tôi đã tạo ra bộ sản phẩm này để giúp cho phái nữ đã đẹp
nay còn đẹp hơn. Những người không xinh đẹp cũng có thể trở nên xinh đẹp. Cái
tên “Vẻ đẹp thiên thần” của bộ sản phẩm này không phải ý nói dùng sản phẩm này
bạn sẽ xinh đẹp như thiên thần. Mà nó dùng để chỉ vẻ đẹp của sự ngây thơ trong
sáng. - Đình Ân chỉ tay về Minh Thùy trong bộ dạng học sinh cấp hai. - Sự dịu
dàng tinh khôi. - Cô chỉ vào mình với bộ áo dài trắng. - Sự tự tin đầy khát vọng.
- Cô chỉ vào Hiểu Đồng. - Vẻ đẹp của các thiếu nữ: chưa, đang và đã trưởng
thành. Đây mới chính là vẻ đẹp thiên thần do thượng đế tạo ra.
Tiếng vỗ
tay hoan hô vang dội cả hội trường. Các phóng viên không bỏ lỡ cơ hội nữa, liên
tiếp chớp tắt những máy quay phim, máy chụp hình về ba cô gái trên sàn T. Mọi
ánh mắt đều hướng về ba cô gái đang cười tươi tắn nắm tay nhau tạo dáng chụp
hình. Rồi cùng rút lui trong chiến thắng.
Nữ MC lại
tiếp tục vai trò của mình:
- Vâng
thưa các vị, vẻ đẹp thiếu nữ mới thật sự là vẻ đẹp thiên thần. Sau đây mời các
vị tiếp tục nhìn lại một loạt các sản phẩm của chúng tôi trong khi các vị giám
khảo bàn bạc. Cũng xin nói thêm, theo lời yêu cầu của cô Đình Ân thì trong ba
tháng đầu từ khi sản phẩm bắt đầu được tung ra thì ai mua trọn bộ sản phẩm sẽ
được một chuyên viên nổi tiếng hướng dẫn kỹ thuật trang điểm giúp bạn ngày càng
xinh đẹp hơn.
Tiếng vỗ
tay lần nữa vang lên và các sản phẩm lại được các người mẫu lần lượt đưa ra giới
thiệu. Sau đó là phần bình chọn của giám khảo.
- Vâng,
thưa các vị. Trên tay ban giám khảo là một tấm biển hai màu, màu đỏ sẽ là cô
Anh Kỳ, còn màu xanh sẽ là cô Đình Ân.
Cả khán
đài vừa hồi hộp chờ đợi, mà người phía hậu đài cũng lấp ló nhìn ra, ai cũng hồi
hộp chờ đợi. Hiểu Đồng khẽ vỗ tay trấn an Đình Ân.
- Giám
khảo thứ nhất là siêu mẫu Việt Nam: Như Lan. - MC bắt đầu gọi tên. Cô ta giơ
cao tấm biển màu đỏ.
- Nhiếp
ảnh gia Tuấn Kiệt. - MC gọi tên nhưng Tuấn Kiệt vẫn chần chừ chưa đưa ra quyết
định khiến tất cả mọi người đều hồi hộp, cuối cùng cậu giơ tấm biển màu đỏ, khiến
mọi người đều reo lên: 2 - 0.
- Bà chủ
shop thời trang nổi tiếng nhất nước ta, cô Như Quỳnh. Chị Quỳnh nhanh chóng giơ
cao tấm biển màu xanh. Vẻ mặt đầy hài lòng với sự chọn lựa của mình.
- Nhà
điêu khắc Việt Nam nổi tiếng Đông Nam Á: Nguyễn Hưng. - Ông giơ lên tấm biển
màu xanh.
Tất cả
mọi người đều được một phen hồi hộp khi tỉ số cân bằng.
Hiểu Đồng
khẽ cười với tỉ số này.
- Nhà thiết kế nổi tiếng Robert Taylor. - Ông giơ lên tấm
biển màu đỏ, sau đó nói một tràng tiếng Anh và người MC đã dịch ra. - Tôi rất
thích lời phát biểu của cô Đình Ân và cũng ấn tượng với sự xuất hiện của cô ấy,
nhưng đây là cuộc thi giữa Anh Kỳ và Đình Ân. Anh Kỳ chỉ xuất hiện một mình, trong
khi Đình Ân lại cần hai người hỗ trợ. Cho nên tôi thấy Anh Kỳ xứng đáng hơn.
- Ngụy
biện, sao không nói, ông không chấm rớt vì cô ta mặc bộ váy do ông thiết kế đi.
- Minh Thùy nghe xong tức giận nói.
- Còn
ngài Andre nữa. - Đình Ân lo lắng nắm chặt tay Hiểu Đồng.
- Vâng, thật hồi hộp thưa các vị, tỉ số đang nghiêng về
phía nữ diễn viên Anh Kỳ. Chỉ còn một lá phiếu nữa thôi. Lá phiếu này sẽ quyết
định, hai người họ sẽ tiếp tục tranh đấu trong cuộc thi tiếp theo hay là kẻ thắng
người bại. Xin mời ngài Andre đưa ra quyết định của mình.
Trong
ánh mắt chờ đợi của mọi người, sự im lặng đến nghẹt thở. Ông Andre từ từ đưa tấm
biển của mình lên cao, tấm biển màu đỏ...
Nhưng
khi ông giơ ra rồi dừng lại, tấm biển đã được xoay lại thành màu xanh. Tiếng hò
reo vui mừng vang lên khi tỉ số hòa.
Minh
Thùy vui sướng ôm chầm lấy Quốc Bảo đang đứng bên cạnh rồi hôn lên má cậu một
cái khiến Quốc Bảo đỏ bừng cả mặt. Sau đó, Minh Thùy nhận thức được hành động vừa
rồi của mình thì ngượng ngùng vô cùng, vội cúi đầu xuống, giấu đi gương mặt đã
đỏ bừng của mình.
- Lần sau, chúng ta nhất định sẽ thắng. - Hiểu Đồng đứng
dậy khẽ chắp tay sau lưng thong thả bước đi cười nói.
Ngày
hôm sau, báo chí đăng ầm ĩ về cuộc thi. Tờ báo nào cũng đều đăng trên trang nhất.
Anh Kỳ
cầm tờ báo trên tay đọc xong đầy giận dữ. Cô tức giận xé nát tờ báo, rồi quăng
đi, tiếp đó đập phá đồ đạc trong phòng mình.
***