Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc - Chương 09 phần 2
Dunford
mỉm cười lạnh nhạt. “Thế là bắt đầu một cuộc chạy đua điên cuồng. Mọi cô gái
chưa chồng, và cả vài cô có chồng, đều nhào vào cậu ta.”
“Em
đoán là anh ấy thấy tự mãn trước sự chú ý này,” Belle phỏng đoán.
“Ngược
lại, Ashbourne có mù đâu. Cậu ấy thừa biết phần lớn đám đàn bà xun xoe quanh
mình quan tâm đến việc trở thành công tước phu nhân giàu có hơn là tìm hiểu
chính bản thân cậu ấy. Tất cả những gì đã trải qua khiến cậu ấy hoàn toàn quay
lưng lại với xã hội. Cậu ấy lên đường đi chiến đấu ở Bán Đảo, nhưng anh không
nghĩ cậu ấy ra đi hoàn toàn vì yêu nước. Cậu ấy không bập vào những phụ nữ cao
quý nhất.” Dunford dừng lại nhìn thẳng vào mắt Belle. “Ngay cả em cũng phải
công nhận rằng hầu hết các quý bà, quý cô thượng lưu đúng là rất nực cười.”
“Tất
nhiên, nhưng Emma không thế, và anh ấy biết điều đó. Em còn nghĩ rằng anh ấy
sung sướng run lên vì tìm được một người như chị ấy.”
“Việc
đó cũng hợp tình hợp lý, phải không?” m nhạc dừng lại, và Dunford cầm tay Belle
kéo cô sang rìa sàn nhảy. “Nhưng trong quá trình đó, sự mất lòng tin vào phụ nữ
đã biến thành quyết định không kết hôn chừng nào có thể, và anh nghĩ rằng ngay
từ đầu cậu ấy đã quên phắt lý do tại sao mình lại trở nên cố chấp không chịu
kết hôn.”
“Đó
là chuyện ngu ngốc nhất mà em từng được nghe!”
Dunford
chưa kịp trả lời thì họ nghe thấy giọng cười khoái trá. “Đời tôi đã từng nghe
thấy rất nhiều chuyện ngu ngốc, Belle. Tôi vô cùng tò mò được nghe thấy điều
ngu ngốc nhất ấy.”
Belle
hoảng sợ ngước lên thì thấy Alex đang đứng trước mặt mời cô nhảy. “Ừm,” cô vội
vàng ứng phó, “anh Dunford đây nghĩ rằng, trong các vở nhạc kịch, ừm, người ta
nên hát ít đi.”
“Cậu
ấy nghĩ thế hả?”
“Phải,
anh ấy nghĩ thế. Anh ấy cho rằng người ta nên đối thoại nhiều hơn.” Belle nhìn
Alex đầy hi vọng. Anh không tin một lời nào của cô và cô biết điều đó. Nhưng cô
vẫn không nghĩ rằng anh đã nghe thấy họ bàn về anh, vì thế cô cảm thấy thật
may. Không thể nghĩ thêm được điều gì để nói, cô trao cho Alex nụ cười mà cô
biết chắc là trông rất yếu ớt.
“Mẹ
anh ra lệnh cho anh mời em nhảy, Belle,” Alex thật thà nói, nhăn nhở cười coi
như không hay biết sự thất vọng ra mặt của cô.
“Lạy
Chúa,” Belle trả lời, “em không nghĩ rằng sự mến mộ đối với em lại xuống thấp
đến mức đàn ông phải đợi mẹ ra lệnh mới đến mời em nhảy.”
“Em
đừng lo. Mẹ anh chỉ cố xua anh đi để bà và em gái anh có thể sắp đặt cuộc đời
anh mà anh không can thiệp được thôi.”
“Âm
mưu cưới vợ cho cậu, tôi đoán thế,” Dunford phỏng đoán.
“Chắc
chắn.”
“Cưới
Emma.”
“Chắc
chắn.”
“Có
lẽ cậu sẽ phải nhượng bộ mà hỏi cưới cô ấy.”
“Cứ
đợi đấy.” Alex cầm tay Bele chuẩn bị đưa cô ra sàn nhảy. “Dù sao thì tôi cũng
không phải là loại đàn ông thích hôn nhân.”
“Phải,”
Belle lạnh lùng tuyên bố, “chị em cũng thế!”
Quay
vào hành lang bên cạnh, Emma ngã phịch xuống sàn trong bộ dạng nhếch nhác úi
xùi. Ai đó đã để mở cửa bên cạnh, nhưng không có nến chiếu sáng hành lang. Chính
vì thế cô chỉ nhìn thấy bậc cửa khi đặt mông lên đó. Cô thậm chí không cố kiềm
chế tiếng rên rỉ khi từ từ đứng dậy, xoay cổ và chân tay để dãn các khớp xương
đau mỏi. Khi lơ đãng xoa chỗ đau ở mông, cô ước ao giá nhà Lindworthy đặt một
tấm thảm trong phòng này có phải là chu đáo không.
“Mày
thấy đấy,” cô lẩm bẩm, tiếp tục cuộc độc thoại mà cô đã bắt đầu từ trong vườn,
“Alexander Ridgely rõ ràng là mối nguy hiểm đối với sức khỏe của mày, mày nhẽ
ra cần cố gắng tránh xa anh ta mới phải.”
“Tôi
hoàn toàn đồng ý.”
Emma
giật mình quay lại đối mặt với một người ăn mặc lịch lãm, tóc màu cát, khoảng
gần ba mươi tuổi. Cô nhận ra ngay đó là Anthony Woodside, tử tước Benton.
Emma
rền rĩ trong lòng. Mấy tuần đầu mùa vũ hội cô có gặp Woodside và ngay lập tức
thấy ghét anh ta. Anh ta đã đeo đuổi Belle hơn một năm và sẽ không để cho cô
yên mặc dù cô cố xua anh ta ra mặt. Emma cố gắng hết sức tránh mặt anh ta trong
những sự kiện sau đó, nhưng đôi khi cô không thể thoát được một điệu nhảy xã
giao. Anh ta không có gì quá đáng; cung cách không có gì quá đáng nói, và anh
ta rõ ràng là thông minh. Thái độ xem thường của Emma là phản ứng trước những
thứ khó thấy hơn trong tính cách của anh ta. Giọng nói, cái cách anh ta nhìn
cô, kiểu nghiêng đầu khi anh ta dò xét vũ phòng – tất cả những thứ đó không
hiểu sao khiến Emma cảm thấy rất bất an khi có sự hiện diện của anh ta. Anh ta
là một người kì lạ, bên ngoài tỏ ra lịch thiệp với cô song có vẻ khinh khỉnh
việc cô là người Mỹ và không có tước hiệu. Hơn nữa, Alex dường như cũng rất coi
thường con người này.
Vì
thế đương nhiên Emma không vui sướng gì khi đối mặt với anh ta trong hành lang
nhà Lindworthy. “Xin chào nhà quý tộc,” cô lịch sự nói và cố gắng gạt đi thực
tế rõ ràng là cô đang đơn độc, cách xa bữa tiệc, và thực sự là vừa ngã từ vườn
vào hành lang. Cô cầu mong anh ta không nhìn thấy cô vừa ngã phệt xuống sàn
nhà, nhưng chỉ nhìn qua nụ cười khinh khỉnh kia, cô cũng đủ biết rằng mình
không may mắn đến thế.
“Tôi
tin rằng cô không bị thương sau cú ngã.”
Emma
vô cùng tức giận khi nhận thấy những lời này của anh ta ám chỉ đến bộ ngực của
cô. Cô thấy khó chịu quá thể và định kéo váy lên, nhưng không thể để cho gã tử
tước đáng ghét hài lòng nhận thấy rằng hắn đã làm cho cô lo lắng. “Cảm ơn sự
quan tâm của ngài, thưa tử tước,” cô nói qua hàm răng nghiến chặt. “Nhưng xin
cam đoan với ngài là tôi hoàn toàn khỏe. Tuy nhiên, xin thứ lỗi, thật tình tôi
phải quay lại bữa tiệc, kẻo người nhà tôi lại mong.” Emma định đi, nhưng anh ta
nhanh tay túm lấy cánh tay cô. Bàn tay nắm không chặt, cũng không tàn bạo,
nhưng Woodside giữ cô rất chắc, và thể hiện rõ là anh ta không định để cô đi
ngay.
“Cô
Dunster yêu quý,” anh ta nhẹ nhàng nói, giọng điệu mượt mà đánh lừa cảm giác về
bàn tay siết chặt. “Tôi thấy tò mò về sự hiện diện của cô trong hành lang vắng
vẻ vào lúc này.”
Emma
không nói gì.
Bàn
tay của Woodside khẽ siết chặt hơn. “Đừng vội quay phắt đi chứ, cô Dunster? Sự
thông minh nổi tiếng của cô đâu rồi?”
“Sự
thông minh của tôi để dành cho bạn bè tôi,” cô lạnh băng trả lời.
“Và
gia đình nữa chứ?”
Emma
chớp mắt, không biết nên đáp lại như thế nào trước nhận xét này.
“Tôi
có cảm giác, thưa cô Dunster, rằng tôi và cô sẽ sớm gần gũi hơn bạn bè thông
thường.”
Anh
ta đột ngột buông tay cô ra, và Emma giật tay về. “Nếu ngài nghĩ rằng tôi sẽ hạ
cố…”
Woodside
cười phá lên trước sự đanh đá trong giọng nói của cô. “Ai lại tự đề cao bản
thân mình thế chứ, cô Dunster. Tôi cho rằng cô quyến rũ đấy, nhưng cô không
thuộc dòng dõi mà tôi yêu cầu.”
Emma
lùi lại một bước, tự hỏi anh ta đang nói về cô hay một con ngựa.
“Tôi
là người thuộc dòng họ Woodside. Chúng tôi có thể hạ mình với các cô gái Mỹ tóc
đỏ, nhưng chắc chắn sẽ không cưới họ.”
Cánh
tay được tự do của Emma vung lên định tát vào mặt anh ta, nhưng anh ta đã chặn
cú đánh trước khi nó tới nơi.
“Này,
này, cô Dunster, chống lại tôi không ích gì đâu. Cuối cùng, một khi tôi cưới em
họ cô, tôi có thể dễ dàng cấm cô ta qua lại với cô.”
Emma cười vào mặt anh ta. “Anh nghĩ rằng Belle sẽ cưới
anh ư? Con bé còn khó lòng chịu khiêu vũ với anh cơ.”
Woodside bóp chặt khuỷu tay cô đến mức cô không thể không
nhăn nhó vì đau. Sự tuyệt vọng của cô khiến anh ta hài lòng, và ánh mắt nhợt
nhạt của anh ta lóe lên đầy nguy hiểm trong ánh sáng lờ mờ của hành lang. Emma
vênh mặt lên một cách bướng bỉnh, và bỗng nhiên anh ta buông tay cô ra, khiến
cô loạng choạng vài bước.
“Cô đừng phí thời gian với Ashbourne, cưng ạ. Anh ta
không bao giờ cưới cái loại cô đâu.” Nói đến đó Woodside cười phá lên, cúi chào
lịch lãm rồi biến mất vào bóng tối.
Emma xoa khuỷu tay đau nhức và hơi bối rối bởi cuộc chạm
trán. Cô không thể ở trong hành lang này suốt đêm, vì vậy cô bắt đầu lặng lẽ
hết mở rồi đóng các cánh cửa, tìm kiếm phòng rửa mặt. Sau năm lần, cô đã tìm
thấy phòng rửa mặt bèn chui tọt vào bên trong, đóng cánh cửa nặng nề lại phía
sau. Một ngọn nến đặt trong lồng đèn, thắp sáng mờ ảo căn phòng nhỏ. Cô vừa rên
rỉ vừa kiểm tra hư hại qua gương. Trông cô thật lôi thôi. Cô nhanh chóng kết
luận rằng mình không biết chỉnh lại mái tóc, vì vậy cô tháo hết ghim để lên mặt
bàn, mặc kệ nhà Lindworthy nghĩ gì thì nghĩ khi họ thấy đống cặp này vào ngày
hôm sau. Cô gỡ chiếc xược nạm ngọc lục bảo giữ phần tóc trên đỉnh đầu và mái,
để những lọn tóc xoăn màu lửa ôm nhẹ gương mặt.
“Đành thế vậy,” cô thều thào. “Hi vọng không ai nhận thấy
mình thay đổi kiểu tóc. Mà mình cũng toàn để kiểu tóc này đấy thôi.”
Kiểm tra nhanh trang phục cô thấy có vài ngọn cỏ bám vào
váy nhưng không có thiệt hại nào không khắc phục được. Cô nhặt cỏ đặt lên bàn
cùng với mớ cặp ghim. Thêm phần bí hiểm cho nhà Lindworthy vào ngày hôm sau, cô
quyết định, tự an ủi mình với ý tưởng cô có thể làm cho cuộc sống của chủ nhà
thêm thú vị. Cô lia mắt khắp chân váy tìm kiếm những ngọn cỏ bướng bỉnh, nhưng
cuối cùng bỏ cuộc, tự nhủ nếu có bỏ sót ngọn cỏ nào thì cũng không sao vì chí
ít chiếc váy của cô cũng màu xanh lá cây. Quan trọng hơn hết là không có ai
nghi ngờ hành tung của cô. Không đáng sợ lắm nếu người ta thì thầm với nhau
rằng cô đã ở một mình với Alex. Nhưng nếu ai đó nhận ra rằng cô đã ở một mình
với Woodside thì cô cũng không thể chịu đựng nổi. Cô vẫn không thể tin được
rằng anh ta còn nghĩ Belle sẽ lấy anh ta. Chắc chắn đó là hàm ý của anh ta khi
nói rằng một ngày nào đó họ sẽ thân thiết trên mức bạn bè. Emma rùng mình ghê
sợ, cố xua Woodside khỏi tâm trí.
Cô đặt tay lên nắm cửa và hít sâu một hơi để lấy lại bình
tĩnh. Đôi giày của cô ướt nhem nhép, nhưng cô hầu như không thể làm gì được, vì
vậy cô đành trở lại hành lang tối với hi vọng tìm được đường quay lại mà khồn
gặp thêm xúi quẩy nào.
Khi quay lại vũ phòng ồn ào, cô thò đầu vào, lo lắng nhìn
khắp các gương mặt cho đến khi bắt gặp Belle. Emma chưa bao giờ cảm thấy dễ
chịu hơn. Song nhìn kĩ thấy Belle đang đứng cạnh Alex và Dunford, cô chỉ biết
ngậm ngùi khi không thể nói chuyện riêng với Belle được. Sau khoảng ba mươi
giây giơ tay ra hiệu một cách kì quặc và cầu mong không ai nhìn thấy, cuối cùng
cô đã bắt được ánh mắt của em họ, Belle vội vàng đi tới, hai người đàn ông theo
sát gót.
“Chị vừa đi đâu về thế?” Belle vội vàng hỏi. “Em tìm chị
suốt.”
“Chị có chút việc bận,” Emma nói tỉnh bơ, mắt dừng lại
trên gương mặt Alex đầy hàm ý. Belle không để lọt sự giao cảm âm thầm ấy, và cô
cũng quay sang Alex, tay chống nạnh.
“Chúa ơi,” Dunford dài giọng. “Tôi cảm thấy cực kì may
mắn vì không phải đón nhận trận chửi mắng này.”
“Tôi không chửi,” Emma trả lời khô khan, trút lên Dunford
ánh mắt chẳng kém gì lời mắng nhiếc. “Tôi chỉ nhìn thẳng vào anh ấy thôi. Dù gì
thì tất cả cũng đã qua, chẳng quan trọng lắm.”
Alex nhìn kĩ gương mặt cô, nghĩ thầm trong bụng rằng thực
sự việc này rất quan trọng, và hơn thế nữa, nó cũng còn lâu mới qua.
“Vấn đề là,” Emma quay sang Belle ngầm chuyển hướng cuộc
nói chuyện sang phía cô em họ, “chị đã đổi ý bởi không muốn sa vào một cuộc
tranh cãi với dượng Henry và cô Caroline về trang phục.” Không nhắc gì đến
Alex.
“Ý hay đấy,” Belle đồng ý.
Emma quay lại phía hai người đàn ông. “Nếu hai anh lấy
giùm tôi chiếc khăn choàng thì tôi sẽ rất biết ơn.”
“Tôi không hiểu tại sao lại cần đến hai người đàn ông
trưởng thành đi lấy một chiếc khăn choàng,” Dunford suy tư.
“Dunford,” Belle quả quyết nói. “Anh có thể đi được
không?”
Dunford lẩm bẩm gì đó về những cô gái tóc vàng đanh đá,
song vẫn ngoan ngoãn đi sang bên kia phòng khiêu vũ lấy khăn cho Emma. Và sau
một hồi hết bóng gió rồi ý tứ rồi đành nói toạc móng heo, anh ta mới bắt được
Alex đi cùng. Họ quay về vừa kịp, chỉ vài giây sau khi Emma khoác chiếc khăn
lên đôi vai trắng muốt thì phu nhân Worthy đột ngột xuất hiện, nụ cười tươi
sáng bừng trên gương mặt.
“Tôi có tin tuyệt vời đây,” bà nói đoạn quay sang hai cô
gái trẻ. “Bà Eugenia vừa mời tất cả chúng ta đi nghỉ một chuyến ngắn ngày ở
Westonbirt.” Bà khẽ nghiêng đầu nói với Alex. “Tuyệt vời chứ?”
“Tuyệt vời,” anh đáp lại bằng nụ cười gượng gạo, không
thể khẳng định được mình muốn cảm ơn hay nổi cáu với mẹ.
Bà Caroline quay nhanh lại phía Belle và Emma. “Henry bị
đau đầu, nên e là chúng ta phải cáo lỗi về ngay.” Bà quay lại nhìn Alex và
Dunford. “Cô rất xin lỗi, nhưng mong các cháu thông cảm…” Hai chàng trai chưa
kịp trả lời, bà Caroline đã phẩy phẩy tay bảo hai người mà bà giám hộ lui bước,
và chỉ trong vài phút, cả nhà Blydon đã lên xe ngựa.