Chuyện bí ẩn thường ngày: Những câu chuyện kỳ lạ nhất - Chương 23 - 24
CÁI NƠ HỒNG
1
Tôi
lại ngồi trước phòng làm việc của thầy hiệu trưởng. Thế mà tôi mới đến học ở
trường này được đúng hai ngày! Hai ngày, hai chuyện rắc rối! Hôm qua vô cớ tôi
bị ăn đòn. Tôi nói thật đấy, hoàn toàn vô cớ.
Hôm
qua, tôi trông thấy lão đeo chiếc nơ đi ngược đường về phía mình. Cái nơ trông
như một con bướm hồng to tướng đang bổ nhào vào cổ lão. Tôi chưa bao giờ trông
thấy một cái nơ xấu xí đến thế. Lão ta có vẻ bực dọc hỏi:
-
Này, mày làm gì mà giương mắt nhìn chằm chằm người ta như thế?
Tôi
đáp:
-
Cái nơ của ông trông buồn cười lắm. Y như là loài dơi màu hồng vậy.
Trông
nó buồn cười lắm, thật đấy. Nào có ai nói cho tôi biết cái lão dị hợm đó lại
chính là thầy hiệu trưởng Old Splodge đâu kia chứ. Ông ta không hề thấy chuyện
đó có gì đáng cười cả và giáng cho tôi một bợp tai. Cuộc đời đôi khi không công
bằng một chút nào cả.
Bây
giờ tôi lại gặp chuyện lôi thôi nữa: tôi ngồi chờ trước văn phòng thầy hiệu trưởng.
Ít
ra thì ở đây cũng có một cái gì đó xinh đẹp để ngắm nghía. Cô thư kí của thầy
hiệu trưởng Old Splodge ngồi ở phòng ngoài và đang đánh máy mấy bức thư. Cô tên
là Newham và phải nói cô là một người đẹp cực kì. Bọn con trai ở trường đứa nào
cũng mê cô. Tôi ước ao cô ấy là bạn gái của mình, nhưng cô thư kí đã mười bảy
tuổi còn tôi mới mười bốn, vì thế không thể hi vọng gì nhiều. Song dù sao thì
Newham cũng chưa có bạn trai và người ta vẫn có thể hi vọng.
Newham
nhìn tôi và mỉm cười. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Cô hỏi tôi giọng ngọt lịm:
-
Tại sao cậu lại nhuộm tóc màu vàng óng như vậy? Cậu không biết nội quy nhà trường
không cho phép con trai nhuộm tóc hay sao?
Đúng
lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ tìm một câu trả lời thật gây ấn tượng và chưa mở
được mồm thì đã thấy thầy hiệu trưởng thò đầu ra và nói:
-
Nào, cậu cả, vào đi!
Tôi
bước vào phòng và ngồi xuống. Thầy Old Splodge cất tiếng:
-
Tại sao cậu lại nhuộm tóc? Muốn gây sự chú ý đối với mọi người hả?
Thầy
là người đã có tuổi và cắm cảu khó tính. Sang năm thầy đến tuổi về hưu nhưng
nghe đâu thầy chưa muốn về.
Tôi
thấy thầy vẫn đeo cái nơ màu hồng. Thầy bao giờ cũng đeo cái nơ đó, có lẽ không
có nó thì thầy không thể sống được. Tôi cố gắng để không nhìn cái nơ trong khi
trả lời thầy:
-
Thưa thầy em có nhuộm tóc đâu ạ.
Thầy
hiệu trưởng dõng dạc:
-
Hôm qua khi em hân hạnh được chứng kiến nét chữ tuyệt đẹp ở tay tôi, tôi thấy
em có mái tóc đen kia mà. Chẳng lẽ tôi nhầm?
Tôi
đáp:
-
Thưa thầy, không ạ.
Thầy
nói:
-
Vậy thì cậu hãy kể đi, tại sao tóc của cậu hôm nay lại có màu sáng?
Tôi
trông thấy những mạch máu đỏ li ti gợn lên trên cái đầu hói nhẵn thín của thầy
và trộm nghĩ đây là một dấu hiệu xấu.
Tôi
nói:
-
Thưa thầy, đấy là một câu chuyện dài.
Thầy
bảo:
-
Kể cho tôi nghe cái câu chuyện dài đó, mà hãy liệu hồn, đừng có kể chuyện ẩm
ương!
Tôi
nhìn thẳng vào hai con mắt của thầy và kể.
2
Tôi
là người rụt rè, hay sợ sệt. Tôi rất nhạy cảm. Tôi dễ giật mình, sợ bóng tối, sợ
nghe chuyện ma quái. Thậm chí tôi sợ cả những con ma nhỏ bé trên con đường rừng.
Hôm
qua, sau khi bị bợp tai, tôi đi tàu về nhà, trong toa của tôi có một lô những
nhân vật đáng ngờ. Kia là một bà già phải chống gậy, tóc bạc trắng và bà đeo một
cái kính gọng vàng. Bà luôn nhoài mình về phía trước và hầu như không đi lại được.
Ngồi cạnh tôi là một tay gầy, xương xương và trông có vẻ rất khinh bạc, phớt đời.
Hắn làm ra bẻ mình là người chỉ cần vài ba xu cũng sẵn sàng cứa cổ người khác.
Cạnh hắn ta là một cậu bé trạc tuổi tôi, cậu ta phì phèo điếu thuốc. Khi chưa đầy
mười bốn tuổi thì không được hút thuốc. Chính vì thế nên tôi mới chưa hút thuốc.
Tàu
chạy chừng năm phút thì người soát vé thò đầu qua cánh cửa. Ông ta trông thấy
ngay cậu bé hút thuốc. Ông ta quát:
-
Tắt ngay thuốc đi, cậu còn quá bé, chưa đến tuổi hút đâu.
Cậu
ta không tắt thuốc, lấy tay với cái hộp trông như cái đài bán dẫn và vặn nút. Bỗng
tôi thấy cậu ta lớn dần lên. Hắn thay đổi từ từ cho đến lúc trông hắn như người
hai lăm tuổi. Hắn nói với người soát vé:
-
Thế nào, ông hài lòng chưa? Giờ thì tôi đã đủ tuổi hút thuốc rồi chứ?
Người
soát vé sợ quá hét toáng lên và ù té chạy. Còn tất cả chúng tôi ngồi yên trong
toa há hốc mồm nhìn cậu bé mà lúc này đã biến thành một người đàn ông chững chạc.
Bà
già ngồi bên cạnh run rẩy hỏi vẻ hết sức ngạc nhiên:
-
Này, cháu làm thế nào mà được như vậy?
Người
đàn ông - trẻ con trả lời:
-
Rất đơn giản.
Đúng
lúc đó tàu dừng bánh, anh ta đứng lên và nói:
-
Đây, nếu bà muốn thì tôi cho bà. - Nói xong anh ta quẳng chiếc đài bán dẫn lên
lòng bà ta và xuống tàu.
Bọn
chúng tôi nhìn chằm chằm chiếc hộp đó. Nó có một cái nút có thể chuyển động trong
một cái rãnh, phía bên phải có chữ già đi,
phía bên trái có chữ trẻ lại. Bên
trên cái hộp có dòng chữ: máy điều chỉnh
tuổi già.
Lão
láu cá ngồi cạnh tôi vội chồm về phía cái máy nhưng bà già kế đó còn nhanh tay
hơn. Bà ta hét tướng lên “không, không” rồi đẩy mạnh hắn ra và nhanh như cắt bà
ta đẩy cái nút vài xăng ti mét về phía trẻ ra.
Ngay
tức khắc bà lão trẻ hẳn ra và sau khoảng một phút bà hóa thành một cô gái chỉ độ
mười sáu tuổi. Đúng, bà cụ chỉ khoảng mười sáu tuổi, có thể nói bà khá xinh xắn,
chỉ có điều cặp kính lão và bộ quần áo cổ lỗ thật không hợp chút nào. Bà có
dáng dấp của một cô gái Hippie. Bà cụ hét lên sung sướng “được rồi” và hất cái
khăn trùm đầu xuống đất, quẳng trả cái hộp và nhảy vọt ra khỏi toa tàu đúng vào
lúc tàu chuẩn bị rời nhà ga.
Khi
con tàu chạy qua chỗ bà già tôi còn nghe thấy bà ấy nói rất rõ:
-
John Mcénoe, hãy cẩn thận đấy!
-
Đưa cái hộp đây! - Cái lão có bộ mặt láu cá dọa tôi và như tôi đã nói, tôi là một
kẻ nhát gan, tôi sợ ngay cả cái bóng của mình. Tôi không chịu nổi những cảnh bạo
lực hoặc rùng rợn. Vì thế tôi đã đưa cái máy điều chỉnh tuổi già cho hắn ta.
Hắn
chộp cái máy và ấn vội nút tới nấc cuối cùng về phía có chữ trẻ ra. Ngay lập tức
hắn trẻ hẳn, nhưng hắn không chỉ ở lứa tuổi mười sáu mà ngồi cạnh tôi là một đứa
trẻ sơ sinh. Cạnh đó là một đống quần áo của người lớn. Hắn chỉ khoảng một tuổi.
Hắn ngước mắt nhìn tôi và cười một cách độc địa. Trông hắn rõ ra là một đứa trẻ
sơ sinh láu lỉnh. Hắn nói:
-
Dad, Dad ác lắm!
Tôi
bảo nó:
-
Tao không phải là Dad Dad của mày. Đưa cái hộp cho tao, nó làm mày đau đấy.
Thằng
bé lắc đầu và giấu cái hộp ra đằng sau lưng. Tôi nhận thấy hắn không chịu đưa
cái hộp vì tưởng đó là đồ chơi của mình.
Tôi
chưa kịp làm gì cả thì thằng bé ấn cái nút về phía bên kia và tôi thấy một hình
ảnh kinh khủng diễn ra trước mắt mình: thằng bé mỗi lúc già đi một cách nhanh
chóng. Lúc đầu nó như ở tuổi mười sáu, rồi ba mươi, sáu mươi, tám mươi và một
trăm - cuối cùng nó bị chết. Nhưng sự thay đổi vẫn tiếp tục diễn ra. Người nó
tan rữa và cuối cùng chỉ còn lại bộ xương. Tôi sợ quá hét inh lên và chạy ra cửa
toa tàu. Nhưng tôi không mở được cửa vì bị vướng. Tôi đạp cửa, hét lên ầm ĩ,
tôi mở cửa sổ nhưng tàu chạy nhanh quá tôi không thể vọt qua cửa sổ để nhảy ra
ngoài được.
Và
tóc tôi trở nên bạc trắng. Tôi phải ngồi tới mười lăm phút bên cạnh một bộ
xương người ở trong toa tàu. Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi. Tôi chưa từng sợ
đến thế bao giờ. Vì kinh hãi, tóc tôi từ bạc trắng, sau chừng mười lăm phút lại
chuyển sang màu vàng rơm. Khi tàu dừng tôi nhảy qua cửa sổ chạy vội về nhà.
Tôi
nói với thầy hiệu trưởng:
-
Thưa thầy, em đã kể với thầy sự thật về câu chuyện đó.
Thầy
hiệu trưởng mân mê cái nơ màu hồng. Mặt ông dần dần chuyển sang màu của cái nơ.
Tôi cảm thấy ông sắp sửa nổi trận lôi đình. Ông hét rất to:
-
Thật là nhảm nhí. Mày định biến tao thành một thằng ngu phải không? Mày tưởng rằng
tao thực sự tin vào câu chuyện nhảm nhí đó hả?
Tôi
vội vàng lôi cái máy điều chỉnh tuổi già ra khỏi cặp, để nó lên bàn và nói:
-
Em có thể chứng minh đây là chuyện thật hoàn toàn.
Thầy
hiệu trưởng cầm cái hộp, nhìn nó chằm chằm. Rồi thầy nói với tôi giọng lạc hẳn
đi:
-
Cậu có thể về được rồi. Tôi sẽ gửi cho bố mẹ cậu một bức thư và thông báo cậu bị
đuổi học vì chuyên kể những chuyện bịa đặt.
Tôi
buồn bã đi về lớp. Bố mẹ tôi sẽ giết tôi nếu như tôi bị đuổi học.
Hai
tuần sau đó tôi vẫn lo ngay ngáy. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Sướng
quá, thế là tôi thoát nạn rồi!
Không,
thực ra cũng không đúng hoàn toàn. Không phải là không có chuyện gì xảy ra cả.
Có hai chuyện đã xảy ra, một chuyện hơi tốt và một chuyện hơi xấu. Cái tốt là bỗng
nhiên ông hiệu trưởng Splodge biến mất, không ai trông thấy ông ở đâu cả.
Còn
cái hơi xấu là cô Newham đã có bạn trai. Anh ta khoảng mười tám tuổi, trông khá
bảnh trai.
Nhưng
mà lạ thật. Tại sao cô ấy lại chơi với anh chàng có cái nơ màu hồng nhỉ?
MỘT KẾT CỤC XỨNG
ĐÁNG
1
Albert
kéo tất lên và chùi hai tay đầy mồ hôi vào mông quần. Cậu cài cúc áo cao đến tận
cổ và chỉnh cà vạt của bộ đồng phục. Rồi cậu bước nhè nhẹ lên cầu thang.
Cậu
sắp sửa bị đánh đòn.
Cậu
biết thế. Cậu chỉ biết thế thôi. Cậu không thể nghĩ ra được là mình đã làm gì
sai nhưng cậu biết dù thế nào đi nữa thì thầy Brown cũng sắp phạt cậu. Thầy ấy
sẽ tìm được một lí do nào đó để đánh Albert thật đau - luôn luôn là thế.
Bụng
Albert phồng lên thóp lại như thể có cả đàn ếch đang nhảy rầm rầm trong đó vậy.
Có cái gì đó như mắc nghẹn nơi cổ họng khiến cậu không thể nuốt trôi chảy được.
Cậu không muốn lên tí nào. Cậu ước gì mình bị ngất đi hay là bị một bệnh gì đó
thật nặng để có thể được chở thẳng vào bệnh viện trên xe cứu thương. Nhưng
không có gì xảy ra cả. Cậu vẫn thấy chân mình tự động bước đưa cậu lên với sự đọa
đày đau khổ ấy.
Cậu
run rẩy đứng bên ngoài cánh cửa to màu nâu sẫm. Cậu rất sợ nhưng cậu vẫn giữ được
lòng quyết tâm như trước. Cậu sẽ không khóc. Cậu sẽ không cầu xin. Thậm chí cậu
sẽ không nhăn mặt. Cậu sẽ không bao giờ để cho thầy Brown có được cái cảm giác
dễ chịu ấy.
Cậu
bé hít một hơi thật sâu và gõ cửa nhè nhẹ.
Bên
trong phòng, Brown nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông ta không nói gì cả. Cứ để cho thằng
bé tội nghiệp đó chịu đựng. Để cho kẻ sắp chịu đau khổ ngoài kia tưởng rằng nó
đã gặp may. Để cho nó nghĩ rằng không có ai trong này.
Brown
nghe tiếng chân Albert rón rén bước ra xa cánh cửa.
-
Vào đi, Jenkins. - Ông ta bất ngờ cất giọng.
Thân
hình bé nhỏ đó đi vào phòng. Cậu bé đang mặc bộ đồng phục học sinh gồm quần
soóc, sơ mi xanh và cà vạt. Tất của cậu lại bị tụt xuống.
Albert
nhìn lại chỗ cái tủ nhỏ nơi có một cái roi da dài màu đen đang được treo trên
cái móc.
Mắt
Brown quét từ trên xuống dưới khắp người Albert. Ông ta đang mặc bộ comple ba mảnh
với một cái áo gi lê chải chuốt. Ông ta nhíu mày. Thằng nhóc này không có vẻ gì
là sợ hãi cả. Nó không van xin. Nó không khóc lóc. Nó chỉ đứng yên đó.
Ở
góc phòng cái đồng hồ quả lắc to tướng chạy kim rất to báo thời gian trôi qua
giữ Albert và những đau đớn chờ đợi phía trước. Những tiếng “kích” nho nhỏ của
trận crickê vọng vào văn phòng qua cái cửa sổ đang mở. Albert cố giả như mình
đang ở ngoài đó chơi cùng mọi người.
Brown
đột nhiên thọc một tay vào túi và lôi ra một mẩu giấy. Ông ta gí nó vào mặt
Albert. Dẫu vậy, Albert cố tập trung mắt nhìn vào đó và đọc thấy:
BROWN
HÓI ĐẦU ĐI VÀO THỊ XÃ
NGƯỜI
LÃO ĐÈ CẢ LÊN CON NGỰA PONY
Bên
dưới là hình vẽ một người hói đầu cưỡi ngựa.
-
Thựa thầy, không phải là em làm ạ. - Albert nói sự thật.
Brown
nhìn vào mái tóc đen dày của Albert và xoa tay lên cái đầu hói của ông ta. Cả
căn phòng bắt đầu rộn lên, trán ông ta phập phồng. Jenkins đang nằm đó. Và nó
không hề sợ hãi. Đáng lẽ nó nên nức nở và bò lê bò càng như những đứa khác.
Brown
phóng lại chỗ cái tủ và chộp lấy cái roi da.
-
Chìa tay ra. - Ông ta hét lên.
Rồi
ông ta liên tiếp trút những trận mưa roi lên người đứa trẻ đang run rẩy và hoàn
toàn không có khả năng tự vệ.
2
Brown
nằm dài trên cái ghế da. Ông ta mệt đứt cả hơi. Ông ta biết lần này mình đã quá
tay. Ông ta không thể kiềm chế được. Ông ta hơi lo nếu Jenkins có những vết bầm
trên người. Một vài giáo viên sẽ nhặng xị lên nếu Jenkins cho họ xem những vết
bầm đó. Thật may mắn vì đây là trường nội trú nên chẳng có cha mẹ nào ở đây mà
phàn nàn cả. Đột nhiên, Brown ước gì mình đã đánh Jenkins mạnh hơn nữa. Ông ta
nhìn qua cửa sổ ra bãi biển đang lấp lánh gần đó. Thật là một ngày lí tưởng để
ra biển. Ông ta quyết định ra biển trên chiếc thuyền có mái chèo của ông ta. Có
thể điều đó sẽ giúp ông ta quên Jenkins và bọn trẻ đáng ghét trong trường đi.
Mặt
biển phẳng lặng, phản chiếu những đám mây đang lững lờ trôi đến tận chân trời.
Brown đẩy con thuyền nhỏ ra và nó cắt một rãnh sâu xuống làn nước đen như mực.
Ông ta tì lưng chèo và chẳng mấy chốc ông ta đã ở xa trên biển và bờ chỉ còn là
một đường kẻ nhỏ phía xa xa.
Brown
thấy rất vui khi thoát khỏi lũ trẻ mà ông ta căm ghét. Nhưng có cái gì đó không
ổn. Biển hôm nay trông không như mọi ngày. Mùi vị cũng không như mọi ngày. Ông
ta nghĩ mình nghe thấy giọng ai đó - những giọng nói sũng nước và khúc khích.
Ông ta nhìn quanh nhưng chẳng thấy tàu thuyền nào gần đây cả. Ông ta hoàn toàn
chỉ có một mình trên mặt biển như tráng men.
Con
thuyền bắt đầu lắc nhẹ và Brown cảm thấy như nó bị hút vào dòng nước mạnh. Nó
đang đưa ông ta xa dần bờ. Ông ta cố quay thuyền lại và trở về bờ nhưng dòng nước
chảy quá mạnh. Con thuyền trôi ngày càng nhanh hơn và bắt đầu lắc dữ dội hơn.
Brown thấy mái chèo tuột khỏi tay ông ta vì thủy triều lên mạnh. Ông ta ngã
sóng soài ra sàn thuyền và nắm chặt hai mạn thuyền khi nó đi qua chỗ nước xoáy.
Từng
tràng cười ầm ĩ nổi lên giữa không khí tĩnh lặng và vọng vào đầu ông ta. Brown
cố thu hết can đảm và nhìn qua mạn thuyền. Con thuyền đang tạo nên những vòng
tròn qua đám bọt sóng và tiến về gần bờ chứ không phải xa hơn.
Đột
nhiên một cơn đau dữ dội xuyên qua đầu Brown. Ông ta chỉ còn đủ thời gian để nhận
thấy rằng biển đang mở ra thành một cái phễu lớn. Nước đang xoáy mạnh như thể
nó sắp đổ vào lỗ thoát nước. Brown chìm vào tối đen khi con thuyền trượt trên cạnh
của xoáy nước.
3
Khi
ông ta tỉnh dậy, cơn đau đã biến mất. Ông ta thấy mình vẫn nằm trong thuyền. Nó
đang trôi vèo vèo quanh cái phễu với một tốc độ kinh hoàng. Ông ta nhìn ra mép
phễu và thấy phía trên đó là những đám mây đang quay mòng mòng giống như những
họa tiết trên cái đĩa ăn tối vậy.
Con
thuyền cứ giữ nguyên vị trí ấy, không xuống thấp hơn mà cũng chẳng lên cao hơn.
Brown tò mò nhìn ra mạn thuyền xuống phía dưới. Ông ta há hốc mồm sợ hãi khi thấy
cái phễu nước xoáy mạnh xuống phía dưới và những móng vuốt bằng đá lởm chởm
đang điên cuồng chộp với lên từ đáy biển.
Brown
thấy mình đang nhìn chằm chằm vào bức tường đen lấp lánh của xoáy nước. Ông ta
choáng váng thấy những cảnh tượng đang mở ra trong lòng biển. Hai con tôm hùm
khổng lồ xốc nách một người đàn ông trần như nhộng đang vùng vẫy chống trả đến
chỗ một vạc nước đang sôi sùng sục. Khi chúng thả người đàn ông vào đó cho chết,
Brown chắc chắn là ông ta đã nghe thấy một trong hai con nói: “Tôi nghe thấy
chúng hét lên khi chúng đập xuống nước. Tôi chả tin vào điều đó.”
Cảnh
tượng này cứ lặp đi lặp lại mỗi khi con thuyền quay vòng đến đó. Như là cái đĩa
nhạc bị tắc ở một rãnh vậy. Brown phải chứng kiến cảnh đó hàng trăm rồi hàng nghìn
lần. Cảnh tượng đó thật khủng khiếp. Brown không muốn nhìn nhưng mắt ông ta cứ
dán chặt vào đó bằng một sức mạnh vô hình nào đó. Cuối cùng, ông ta nắm lấy hai
bên mạn thuyền, nhắm chặt mắt lại và lắc mạnh con thuyền với tất cả sức lực của
mình.
Con
thuyền trượt xuống vài mức. Khi ông ta hé mắt nhìn, một cảnh tượng khác lại mở
ra. Một người đàn ông to béo đang ngồi nhìn qua cửa sổ vào một cái bàn bày đầy
thức ăn. Bánh xốp kem, thạch, bánh ngọt, đào và dâu tây. Xung quanh bàn, bọn trẻ
con gầy gò đang ngồi túm tụm và cười nói vui vẻ. Ông béo đó đạp thình thịch vào
cửa sổ. Ông ta rất đói. Ông ta muốn vào. Nhưng bọn trẻ không nhìn thấy mà cũng
không nghe thấy ông ta. Ông ta đập cửa trong vô vọng. Ông ta đang rất đói - và
không bao giờ được thỏa mãn cả.
Brown
cứ nhìn và sợ hãi khi màn kịch đó được chiếu đi chiếu lại trước mặt ông ta. Đây
là đâu? Có phải địa ngục không? Liệu có phải là những người đó đang nhận lại những
gì mình đã làm với kẻ khác không? Sẽ phải chịu đựng mãi mãi ư? Cứ lặp đi lặp lại
ư?
Brown
biết mỗi cảnh tượng sẽ có một hình ảnh khủng khiếp tương tự. Ông ta không thể
chịu đựng thêm được nữa. Ông ta không muốn xem thêm nữa. Ông ta quyết đinh phải
thoát khỏi chuyện này. Ông ta nắm chặt hai mạn thuyền rồi lắc, lắc và lắc. Con
thuyền lao thẳng xuống những móng vuốt bằng đá lởm chởm đang chờ đợi bên dưới.
Có
tiếng xé, tiếng nghiền và tiếng vỡ vụn ra khi Brown cất lên tiếng hét cuối cùng
khỏi thân thể đau đớn của ông ta.
4
Brown
tỉnh dậy và nhìn quanh. Ông ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn ở trong
phòng làm việc. Cái đồng hồ quả lắc vẫn đang ầm ĩ đếm thời gian trong góc phòng
và những tiếng “kích” nho nhỏ của trận crickê vẫn đang vọng qua cửa sổ. Cái ghế
da của ông ta vẫn đang ở nguyên vị trí cũ.
Chắc
hẳn ông ta vừa trải qua một cơn ác mộng. Trong một giây, chỉ trong một giây
thôi, ông ta tự hỏi liệu giấc mơ khủng khiếp đó có mang thông điệp gì không. Rồi
ông ta gạt suy nghĩ đó đi và cố nghĩ ra một lí do gì đó để đánh cho Jenkins một
trận nữa. Ông ta không mảy may hối hận vì những gì mà mình đã làm.
Đúng
lúc đó, ông ta nhận thấy căn phòng dường như khác biệt. Cái đồng hồ quả lắc
trông cao hơn và cửa sổ có vẻ xa sàn nhà hơn. Mọi thứ đều lớn hơn. Ông ta nhìn
xuống và thấy mình đang mặc một cái quần soóc. Tất ông ta đang tụt xuống tận
giày. Ông ta đang mặc bộ đồng phục học sinh.
Và
tệ hơn - tệ hơn rất nhiều, Albert Jenkins cũng đang ở trong phòng. Một Jenkins
thật cao to. Cậu ta đang mặc một bộ comple ba mảnh với một cái áo gi lê chải
chuốt.
Jenkins
giúi một mẩu giấy vào mặt Brown. Rồi cậu ta phóng lại chỗ cái tủ và chộp lấy
cái roi da.