Chuyện bí ẩn thường ngày: Những câu chuyện kỳ lạ nhất - Chương 16
TÌM CHÓ
Được
rồi, được rồi, được rồi. Vậy là bạn không tin tôi. Thế thì hãy nhìn bức tranh
này đi. Bạn có thấy cái đốm đó không, con chó đấy? Đúng chưa. Bạn thấy đấy. Tôi
đã bảo bạn mà.
Để
tôi chứng minh cho mà xem. Nó thật sự đã xảy ra. Đêm đó là có thật. Không phải ảo
ảnh. Không phải một giấc mơ. Không phải một cơn ác mộng. Một con chó có thật
đang sủa và nhìn ra. Và cả những con khác nữa.
Bạn
có ý gì khi nói là không nhìn thấy nó? Và bạn không tin tôi. Nhìn đi, tôi sẽ kể
lại toàn bộ cho mà xem.
1
Hôm
nay là thứ bảy và tôi thức dậy với một tâm trạng rất tốt. Đội Sharks sẽ chơi trận
chung kết và tôi sẽ đến sân vận động để xem họ chiến thắng.
-
Không. Con sẽ không đi. - Mẹ nói. - Con đang ốm. Nhớ chứ?
-
Đó là hôm qua. - Tôi nói. - Hôm nay con đã khỏe lên rồi.
Mẹ
đặt một tay lên trán tôi. - Không. - Mẹ nói. - Mẹ nghĩ là con đang sốt. Tốt nhất
là con hãy ở trên giường cho an toàn hơn.
Tôi
nghĩ là mẹ đang trừng phạt tôi. Tôi nghĩ là mẹ biết rằng tôi đã giả vờ hôm qua
để không phải đi học. Nhưng mẹ không chứng minh được là tôi đã giả vờ. Nếu bạn
nói là mình đau bụng thì không ai chứng minh được. Chính vì vậy hôm qua mẹ đã
cho tôi ở nhà. Nhưng giờ mẹ đang trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi nằm trên giường
ngày chủ nhật. Để dạy tôi một bài học về sau đừng có giả vờ nữa.
Nghiêm
trọng rồi đây. Tôi phải làm gì đó để được ra khỏi đây. Tôi biết thế. Tôi sẽ bắt
đầu lèo nhèo. Đôi khi các bậc cha mẹ phát ốm lên khi thấy bạn khóc ti tỉ và rên
rỉ đến nỗi họ phải đồng ý cho bạn đi chỉ để thoát khỏi bạn một lát thôi.
-
Con chán lắm. - Tôi nói. - Chả có việc gì để làm cả.
Mẹ
đi ra phòng khách và mang vào một bức tranh. Mẹ đặt nó vào tay tôi.
-
Nó đẹp quá, mẹ ạ. - Tôi nói.
Quá
đẹp là đằng khác. Mẹ là một họa sĩ. Mẹ vẽ những bức tranh về một số nơi trong
thành phố của tôi, Warrmamboot. Rồi mẹ bán nó vào buổi chợ hôm chủ nhật. Bức
tranh này cũng giống như những bức khác. Mẹ tôi đem tất cả những nơi đẹp nhất của
thành phố vẽ chung trong một bức tranh. Có tòa thị chính và hồ Pertobe. Bạn có
thể thấy bãi biển lướt ván và đê chắn sóng. Có những cây thông đảo Norfolk và đường sắt.
-
Chẳng có người nào trong bức tranh này cả. - Tôi nói.
-
Con biết là mẹ không thể vẽ mặt mà. - Mẹ nói.
-
Con chán lắm. - Tôi lại nói. - Đây là bức tranh đẹp nhưng con vẫn thấy buồn
chán.
Mẹ
cười tươi nhìn tôi.
-
Tìm chó đi. - Mẹ nói.
-
Gì cơ ạ?
-
Tìm chó đi. - Mẹ nói. - Mẹ giấu bốn con chó trong bức tranh này. Thử xem con có
tìm được chúng không.
Tôi
rên rỉ:
-
Trò này chỉ cho bọn trẻ con thôi mẹ ơi.
-
Không. - Mẹ nói. - Cứ tìm đi. Chúng khó tìm lắm đấy. Mẹ tôi cười to và đi ra khỏi
phòng.
Thế
này chả hay một tí nào cả. Tôi phải ra khỏi đây. Tôi không muốn tìm những con
chó ngốc ngếch trong bức tranh này. Và dầu sao thì tôi cũng cảm thấy buồn cười
thế nào ấy.
-
Con không tìm được một con chó nào cả. - Tôi hét to.
-
Cố lên! - Mẹ nói, giọng vọng ra từ trong bếp.
Tôi
đợi một lúc nữa rồi lại nói:
-
Không có con chó nào trong bức tranh cả. Mẹ lừa con.
Mẹ
tôi hầm hầm đi vào phòng. Mẹ đang càu nhàu. Thấy thế, tôi chuẩn bị làm mẹ dịu
xuống.
-
Nghe này, Tony. - Mẹ nói. - Mẹ đã vẽ ẩn bốn con chó trong những cái đốm trong bức
tranh này. Nếu con tìm thấy dù chỉ một con, con sẽ được phép ra khỏi giường.
Tôi
cười sung sướng. - Và đi xem bóng đá nhé?
-
Được thôi. - Mẹ nói. - Nhưng với điều kiện con không được nói một lời nào về
chuyện ra ngoài cho đến khi con tìm thấy một con chó đấy.
-
Thỏa thuận rồi đấy, mẹ nhé. - Tôi hét lên. Tôi chắc chắn sẽ thắng.
Tôi
bắt đầu tìm kiếm trong bức tranh, tìm những con chó được giấu trong đó. Tôi lộn
ngược bức tranh lên. Tôi nghiêng các cạnh của nó. Tôi nhìn vào những cái cây.
Tôi nhìn vào tàu hoả. Tôi xem dưới nước. Cả dưới ống cống nữa.
Nhưng
không có điểm giấu nào cả. Không có con chó ngu ngốc nào cả.
Đầu
tôi bắt đầu đau. Mắt tôi bắt đầu nhức. Có thể là không có con chó nào trong bức
tranh này cả. Có thể tôi bị lừa. Có thể mẹ đang trừng phạt tôi về tội nói dối
ngày hôm qua.
Tôi
không thể nói gì cả. Nếu tôi bắt đầu lèo nhèo, mẹ sẽ không cho tôi ra ngoài.
Tôi phải tìm bằng được ít nhất một con chó ngu ngốc được vẽ giấu trong bức
tranh.
Nó
ở đâu, nó ở đâu, nó ở đâu chứ? Ở đâu, ở đâu, ở đâu?
Tôi
nhìn, nhìn và nhìn. Tôi nhìn chằm chằm vào những cành cây thông. Tôi kiểm tra
bánh xe lửa. Tôi thậm chí còn nhòm vào cả toilet công cộng nữa. Nhưng không thấy
con chó nào cả.
Tôi
bắt đầu phát điên lên. Mẹ đã lừa tôi. Chỉ cần tôi nói một từ thôi, mẹ sẽ không
cho phép tôi ra ngoài. Và nếu không tìm được một con chó, tôi cũng không thể ra
ngoài.
Đầu
tôi giật lên bình bịch. Tôi cảm thấy toàn thân nóng rực. Mắt tôi sẽ lồi ra nếu
tôi tiếp tục nhìn.
Tôi
trèo ra khỏi giường và mặc quần áo vào. Thật nhẹ nhàng. Tôi trèo qua cửa sổ.
Vì
một lý do nào đó, tôi mang bức tranh theo.
2
Ra
ngoài trời với không khí trong lành thật tuyệt vời. Được rồi, tôi sẽ đối mặt với
nó khi quay về nhà. Tôi có thể sẽ bị chôn vùi mười năm tới. Nhưng tôi sẵn sàng
chấp nhận để được xem đội Sharks chơi trong trận chung kết. Thế cũng đáng.
Cả
đường phố đều tĩnh lặng. Hẳn là sớm hơn tôi tưởng.
Tôi
phải nói rằng mọi thứ hôm nay dường như hơi khác. Tôi không thể nói rõ ràng được.
Trông như thể là đang xem một bộ phim ấy. Bạn thấy nó nhưng trông nó không giống
như mọi khi lắm.
Tôi
bước đi một lúc và cố làm cho mình phấn chấn lên. Tưởng tượng xem nếu đội
Sharks thắng thì sao. Họ chưa bao giờ chiến thắng trong một trận chung kết cả.
Sẽ có lẽ ăn mừng thật lớn. Và đến thứ hai, tôi có thể khoe khoang về chuyện đó ở
trường. Tôi sẽ để cho bọn ủng hộ South Warrmambool
biết tay.
Mọi
thứ đều rất yên bình. Quá yên ắng. Không có tiếng la hét. Không có tiếng nói
chuyện. Không có tiếng nghiến của lốp xe. Không gì cả.
Ngoại
trừ.
Cái
gì vậy? Một âm thanh. Một âm thanh rất nhỏ, buồn bã.
Ẳng, ẳng, ẳng.
Một
con chó. Tôi nghe thấy tiếng một con chó. Nó đang gặp rắc rối. Tiếng đó nửa như
tiếng sủa, nửa như tiếng kêu đầy đau đớn. Giống như một con thỏ mắc kẹt trong bẫy
ấy.
-
Mày ở đâu, anh bạn. - Tôi nói. - Tao đến đây.
Nhưng
tôi không thấy con chó ở đâu cả. Tôi không thể nói chính xác được tiếng thút
thít kia vọng lại từ đâu. Tôi nhòm xuống dưới gầm chiếc hơi. Cả chiếc xe khác nữa.
Tôi tìm trong đám cỏ cao. Tôi ngó qua tường gạch. Tôi chăm chú nhìn dọc theo
con hẻm cạnh cửa hàng tang lễ của Stiff Jones.
Không
thấy chó. Không đâu cả.
Tôi
biết. Đó có thể là những chiếc thùng rác. Có những cái thùng rác để dọc hai bên
phố. Có thể một người khó chịu nào đó đã tống con chó nhỏ tội nghiệp ấy vào
trong thùng rác. Ôi, kinh. Tất cả các thùng rác dường như đều đầy chật những thứ
hôi thối, bẩn thỉu. Mỳ ống lạnh cứng. Đầu cá. Những món ăn thừa. Khiếp quá.
Tôi
sẽ không bao giờ tìm được con chó nhỏ tội nghiệp mất. - Đốm. - Tôi nói. - Mày ở
đâu?
Ẳng, ẳng, ẳng. Nó ở đâu đó
quanh đây. Tôi phải tìm ra nó trước khi nó nghẹt thở mất.
Đốm
ư? Có phải tôi đã gọi nó là Đốm không? Tôi không biết tên của con chó. Tôi thậm
chí còn không biết nó trông như thế nào nữa.
Tôi
nhìn vào bức tranh của mẹ tôi vẫn cầm trên tay. Cái tên Đốm ấy đã in sâu vào đầu
óc tôi. Có thể là tôi đang cảm thấy có lỗi khi trốn đi. Hoặc là vì tội giả vờ ốm.
Hoặc là vì đã không giữ đúng cam kết về việc tìm ra những con chó Đốm trong bức
tranh của mẹ. Tôi lại ngó thật nhanh qua nó một lần nữa.
Thật
là buồn cười. Mẹ đã vẽ những cái thùng rác. Bạn có thể nhìn thấy bên trong
chúng. Mẹ vẽ nhà, tàu hoả và nhiều thứ khác mà bạn đều có thể nhìn được vào bên
trong chúng. Giống như tia X ấy. Bạn thậm chí còn có thể nhìn vào trong bụng những
con cá voi trên biển nữa.
Đúng
vậy, kỳ lạ làm sao. Tôi có thể nhìn vào trong những cái thùng rác trong bức
tranh của mẹ. Và trong thùng rác ở tiệm cho thuê băng đĩa có một con chó nhỏ. Một
cái đốm. Tôi đã tìm ra nó.
Tôi
thấy mình thật ngu ngốc. Điên rồ. Nhưng tôi vẫn chạy lại chỗ thùng rác và áp
tai vào nghe.
Ẳng, ẳng, ẳng. Tiếng kêu vọng
ra từ bên trong. Tôi mở cái nắp thùng rác ra và nhìn vào bên trong. Nó đây rồi.
Một con chó sục Jack Russell có thật và vẫn còn sống. Nó có lông màu trắng với
những cái đốm đen. Một tai nó màu đen còn tai kia lại màu trắng. Ôi nó đáng yêu
quá. Tội nghiệp chú chó nhỏ. Ai lại có thể quẳng một chú chó đáng yêu thế này
vào thùng rác chứ?
Tôi
nhẹ nhàng nhấc nó ra. Nó liếm liếm mặt tôi.
-
Chào Đốm. - Tôi nói. - Đừng lo. Tao sẽ chăm sóc mày.
Nhưng
tôi không phải chăm sóc nó. Đốm nhảy vọt ra khỏi tay tôi với một tiếng kêu ăng ẳng
vui vẻ. Nó chạy vụt đi và biến mất chỗ góc phố. Có thể là nó về nhà. Kỳ lạ làm
sao. Một con chó trong thế giới thực lại ở đúng chỗ như con chó trong bức tranh
của mẹ. Tôi kiểm tra lại một lần nữa.
Cái
gì? Không có con chó nào trong thùng rác trong tranh cả.
Nó
đã biến mất. Giống như con chó thật kia.
3
Thành
thật mà nói, tôi chẳng thấy chuyện này hay ho một chút nào. Thật điên rồ. Nhưng
tôi không thể quay về nhà. Tôi sẽ chẳng bao giờ được xem trận chung kết bóng đá
nếu tôi làm thế.
Tôi
tiếp tục đi dọc con phố chính, qua những cửa hàng. Tất cả đều đóng cửa. Đáng nhẽ
giờ này các cửa hàng phải mở cửa rồi chứ. Có lẽ đồng hồ tôi bị sai. Có thể bây
giờ mới sáu giờ sáng. Tôi quyết định đi xuống chỗ tòa nhà T&G và xem đồng hồ
của họ. Nhưng trước khi bước tiếp một bước nữa tôi lại nghe thấy nó.
Ẳng, ẳng, ẳng.
Lại
một con chó khác đang gặp rắc rối. Hay lại là con chó
cũ nhỉ. Tiếng kêu tội nghiệp thống thiết vang khắp nơi. Ôi, nó khiến tim tôi
như chảy ra. Tôi ghét phải nghe thấy con vật đó chịu đau đớn. Nó đâu rồi?
- Tao đến đây, Đốm ơi. - Tôi nói.
Tôi chạy quanh tìm con chó. Tôi gạt một đống lá ra, tôi
tìm trong cả chồng hộp cao. Tôi thậm chí còn nhìn qua khe hòm thư.
- Đốm. - Tôi nói. - Mày có trong đó không?
Đốm không có trong đó. Tôi thấy thật ngớ ngẩn khi tự dưng
lại đi nói chuyện với cái hòm thư. Hy vọng rằng không có ai nhìn thấy. Họ sẽ
nghĩ rằng tôi thật kỳ quặc. Mà có khi tôi kỳ quặc thật.
Tôi vội liếc dọc con phố. Thật may mắn, không có ai thấy
cả. Quanh đây không có một bóng người nào cả.
Ẳng, ẳng, ằng.
Nó ở đâu mới được chứ? Tiếng kêu của nó thật đáng thương.
Nghe có vẻ như Đốm đang yếu dần đi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh con Đốm
đang từ từ chết đi.
Nhìn thấy hình ảnh của nó. Đây rồi. Tôi nhìn vào bức
tranh của mẹ. Rồi tôi nhìn quanh chỗ mình đang đứng. Tôi đang đứng bên ngoài hiệu
sách Collins. Đây rôi, nó cũng có trong bức tranh. Và bạn có thể thấy bên dưới
phố. Đốm đang trốn trong cống. Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó nếu bạn không
biết chỗ cần nhìn. Trong bức tranh, nó đang bơi. Có khi nó sắp chìm đến nơi,
tôi phải nhanh lên mới được.
Tôi chạy vội đến chỗ cái cống và tì mũi vào cái nắp sắt
bên trên để nhìn xuống. Dưới đó rất tối.
Ẳng, ẳng, ẳng.
Tôi thấy hai đốm sáng nhỏ. Mắt của Đốm. Có tiếng quạt nước.
Đốm đang bơi trong cống. Cố để ngoi đầu lên khỏi mặt nước.
- Chờ đấy, Đốm. - Tôi nói. - Tao đến đây.
Tôi cúi xuống và thò các ngón tay qua các thanh sắt trên
nắp cống. Ôi trời, nặng quá. Tôi căng người ra và cố thử lần nữa. Tôi nhìn
quanh xem có ai có thể giúp một tay không.
- Giúp với, giúp tôi với. - Tôi hét to. - Có một con chó
bị kẹt dưới cống.
Nhưng không có một ai cả. Không một bóng người.
Ẳng, ẳng, ẳng.
Tôi sẽ phải tự mình làm lấy thôi.
- Kéo, kéo, kéo lên nào. - Tôi tự nói với mình. - Lưng
tôi đau nhói. Ôi các ngón tay của tôi. Như thể chúng sắp rời ra đến nơi rồi.
Đúng, đúng rồi. Nó nhúc nhích rồi. Chầm chậm, chầm chậm từng tí một, tôi cũng
kéo được cái nắp cống sang một bên.
Ẳng, ẳng, gừ. Ôi không, nó sắp chết đuối rồi.
- Tao đến đây, tao đến đây. - Tôi kéo cái nắp cống lại
phía sau và nhoài người xuống. Đốm đang bơi một cách yếu ớt. Nước đang dồn về.
Tôi tóm lấy nó bằng cái vòng cổ và bắt đầu nhấc nó lên. Mẹ vẫn bảo với tôi rằng
nếu tóm một con chó vào gáy thì sẽ không làm đau nó. Đó chính là cách các con
chó mẹ vẫn cắp con của nó. Tôi hy vọng làm thế là đúng vì Đốm đang kêu ré lên.
Được rồi. Tôi đặt con chó ướt nhoẹt lên đường đi và nó rũ
người như điên. Nước bắn đầy cả lên người tôi. Nó là một con chó trắng với những
cái đốm màu đen. Nó có một tai trắng và một tai đen. Giống hệt như con lúc này.
- Lại đây, cậu bé. - Tôi nói khi nó đã rũ khô người.
Nhưng Đốm không chạy lại. Nó vui vẻ chạy dọc xuống phố và
biến mất chỗ góc phố.
Tôi liếc sang bức tranh của mẹ. Hẳn rồi. Hệt như lúc nãy,
con Đốm trong đó đã biến mất. Không có con Đốm nào trong ống cống trong bức
tranh cả. Hình ảnh của nó biến mất hệt như là có ai đó vừa xóa đi vậy. Thật kỳ
quặc. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tôi ngồi xuống ngay mép cống và suy nghĩ về chuyện này.
Liệu có phải tôi sẽ phải dành cả buổi sáng để cứu con Đốm không? Có phải tôi sẽ
lại nghe thấy những tiếng chó ư ử, ăng ẳng ở mọi chỗ tôi đi đến không?
Tôi nghĩ là mình sẽ đi về nhà. Hôm nay mọi việc có vẻ
không ổn lắm. Tại sao lại không có một ai trên phố nữa? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp
theo đây?
Nhưng nếu tôi quay về nhà, mẹ sẽ bắt tôi nằm trên giường.
Tôi săm soi bức tranh thật kĩ. Con Đốm tiếp theo sẽ xuất
hiện ở đâu đây?
Có bốn con chó trong bức tranh. Nếu tôi tìm thấy tất cả
thì có lẽ thế giới sẽ trở lại bình thường. Mắt tôi tìm kiếm khắp bức tranh.
Đây, nó đây rồi. Con chó nhỏ quỷ quái. Trốn trong toilet công cộng. Người lộn
ngược sau một trong những cái bồn. Trông có vẻ như cổ nó bị kẹt. Có lẽ nó đang
nghẹt thở. Nhanh lên, tôi phải đi ngay thôi.
4
Tôi cắm đầu chạy xuống phố, ra bãi biển nơi có những cái
toilet đó.
Ẳng, ẳng, ẳng.
- Tao đến đây, Đốm. - Tôi hét to.
Tôi chạy đến chỗ những cái toilet. Ôi không. Bạn có biết
không? Đốm chẳng ở đúng chỗ tẹo nào cả. Tôi nhìn lại trong bức tranh. Nó đang ở
nhà vệ sinh dành cho phụ nữ. Tôi không thể vào đó.
Ẳng, ẳng, ẳng.
Tôi vẫn phải làm thôi. Tôi nhìn quanh. Không có ai quanh
đây cả. Nhưng sẽ thế nào nếu có người ở trong đó? Sẽ thế nào nếu có một cô gái
trong đó? Tôi sẽ bị bắt. Tôi sẽ gặp rắc rối to. Tôi sẽ chẳng bao gờ sống nổi ở
đây nữa. Ở một thị trấn nhỏ thế này thì bạn biết rồi đấy, chả giấu được chuyện
gì cả.
Tôi như nghe thấy bọn bạn ở trường chế giễu: Tony nghe điện
thoại trong nhà vệ sinh phụ nữ.
Nhưng tôi cũng nghe tháy cả những tiếng kêu khác nữa.
Ẳng, ẳng, ẳng.
Tôi hít một hơi thật sâu và chạy vụt vào nhà vệ sinh dành
cho phụ nữ. Phù, không thấy ai cả. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ từng đi
nhầm vào toilet phụ nữ cả. Không có chỗ nào để đứng và tè vào tường cả. Thật là
lạ. Rồi mọi thứ đều trở nên là lạ cả. Tôi không cảm thấy ổn tí nào cả.
Đốm ở đó. Nó đang ở sau một trong những cái bồn. Đầu nó bị
kẹt lại. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy người nó và gỡ nó ra khỏi nơi nó đang bị kẹt dưới
một cái ống.
Nhưng lần này tôi không thả nó ra.
- Mày sẽ không chạy lung tung đi đâu nữa. - Tôi nói. -
Tao đã thấy đủ chuyện này rồi. Mày sẽ đi xem bóng đá cùng với tao.
Nhưng Đốm lại nghĩ khác. Nó vặn người thoát khỏi tay tôi
và nhảy xuống đất. Rồi nó chạy ra khỏi toilet. Khi tôi chạy ra đến ngoài thì
không thấy nó đâu nữa.
Đồ bội bạc.
Tôi biết rất rõ trước khi nhìn vào bức tranh là con Đốm sẽ
không còn trong toilet nữa. Tôi đã đúng. Nó đã biến mất.
Tôi cũng biết là con có một con chó nữa đang trốn ở đâu
đó quanh đây vì mẹ nói với tôi là có bốn con chó tất cả.
Tôi không quan tâm. Tôi không chịu được nữa. Tôi không thể
cứu thêm được một con chó nào nữa. Tôi không thể sống trong một thế giới không
có con người. Tôi không thích chơi trò tìm chó này thêm nữa. Thế là quá đủ rồi.
Tôi bắt đầu chạy về nhà. Đường quay về khá xa nhưng tôi
chạy không ngừng nghỉ. Không một lần. Tôi thở phù phù, thở hổn hển. Người tôi
nóng bừng lên. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi có cảm giác như óc tôi sắp sửa vọt ra
ngoài qua hai lỗ tai. Nhưng tôi cứ cắm đầu chạy cho đến khi tôi thấy an toàn
trong vườn nhà mình.
Tôi trèo qua cửa sổ và nhảy lên giường.
Vừa đúng lúc. Tôi nghe tiếng bước chân của mẹ.
- Con ổn chứ, Tony? - Mẹ hỏi khi bước vào phòng. Mẹ thậm
chí còn không biết tôi đã trốn ra ngoài.
Tôi quyết định kể hết sự thật. Rốt cuộc, cha mẹ luôn có ở
bên để giúp đỡ chúng ta. Đó là lý do tại sao họ lại có mặt trên đời. Khi mọi việc
đã được nói và làm thì tốt nhất là nên nói với họ nếu bạn gặp rắc rối. Nói thật
là tôi thấy sợ. Làm sao mà chó lại biến mất khỏi bức tranh được chứ?
Do đó tôi kể cho mẹ nghe về việc tôi đi tìm những con
chó.
Và mẹ không tin lời tôi. Không tin lấy một từ.
-
Con không nói dối mẹ đâu. - Tôi hét lên.
- Còn không à? - Mẹ nói.
- Không. - Tôi nói. - Con đã tìm thấy ba con chó trong bức
tranh của mẹ.
- Không có con chó nào trong bức tranh của mẹ cả. - Mẹ
nói. - Và mẹ là người biết điều đó rõ nhất vì chính mẹ đã vẽ bức tranh đó.
Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi không thể tin được. Mẹ đã bảo
tôi phải tìm chó. Mặt tôi ngắn tũn lại. Và tôi thấy ngức ngáy trong người. Tại
sao mẹ nói dối tôi.
- Có một con chó trong thùng rác. - Tôi hét lên và chỉ
vào cái thùng rác bên ngoài cửa hàng cho thuê đĩa.
- Mẹ chả thấy con nào cả. - Mẹ nói.
- Con chó biến mất khi ta tìm thấy nó. - Tôi nói.
- Hợp lý đấy. - Mẹ nói.
- Không. - Tôi gào lên. - Thật đấy. Con thấy Đốm ở khắp
nơi.
- Mẹ cũng thấy. - Mẹ nói rồi vừa cười vừa đặt một tay lên
trán tôi.
- Ở đây ạ. - Tôi háo hức hỏi.
- Trên mặt con. Con bị lên sởi rồi. Rốt cuộc thì con đã
không nói dối. Mẹ xin lỗi vì đã không tin con.
- Sởi ạ?
- Đúng vậy. Con đã nhìn thấy nhiều thứ. Ảo giác. Con
không đi ra khỏi phòng này. Mẹ không bảo con tìm cái gì cả. Không có con chó
nào trong bức tranh của mẹ cả. Con nghĩ là chúng có ở đó vì con bị sốt cao.
Tôi nhìn bức tranh thật cẩn thận. Có bốn con chó nhưng
tôi chỉ tìm thấy ba. Chắc chắn phải còn một con nữa. Tôi cứ tìm, tìm mãi trong
khi mẹ ngồi cạnh tôi với cái nhìn đầy lo lắng. Tôi cần phải chứng minh là chuyện
này có thật. Tôi phải làm thế.
- Có mà. - Tôi hét lên. - Có ở đó mà. Con nói thật mà.
Hãy nhìn những con chó Đốm.
- Đâu? - Mẹ nói. - Mẹ chẳng thấy gì cả. - Mẹ quay qua và
xem xét bức tranh một cách cẩn thận. Mẹ nhìn vào chỗ tay tôi chỉ.
- Ở đó. - Tôi nói. - Có con chó đấy.
Mẹ lắc đầu và đi gọi điện cho bác sĩ. Mẹ không tin tôi.
5
Mọi chuyện đã xảy ra như vậy đấy.
Một câu chuyệ dài. Bạn đã tin tôi chưa?
Hãy giở sang trang sau và nhìn vào bức tranh. Bạn sẽ thấy
nó. Bạn có thể tìm thấy một con chó, đúng không?