Chuyện bí ẩn thường ngày: Những câu chuyện kỳ lạ nhất - Chương 10 - Phần 1

KHÔNG NGHĨA LÀ CÓ

1.

- Cuối cùng nó
đã kết thúc. - Tiến sĩ Scape nói.

- Sau mười bốn
năm nghiên cứu, nó đã kết thúc. - Ông ta vỗ tay lên tập bản thảo dày cộp trên
bàn.

- Và cậu, Raph,
cậu sẽ là người đầu tiên biết kết quả.

Họ đang ngồi
trong phòng khách ngắm nhìn mặt trời đang thấp dần xuống nhường chỗ cho màn đêm
bao phủ dần.

Raph không biết
nói gì. Anh không chắc lắm về bản thân mình. Cuối cùng anh cũng nói:

- Mười bốn năm
thì thật nhiều công việc. Đó là về vấn đề gì ạ?

Tiến sĩ Scape vê
vê hàng ria nhọn hoắt mỏng dính của ông ta và tì người qua cái bàn cà phê.

- Cho tôi biết,
- ông ta nói, - như một người không có chuyên môn, cậu học nói như thế nào? Cậu
học từ và ngữ pháp tiếng Anh như thế nào?

- Thật khó nói.
- Raph thật thà trả lời. - Cháu không có được nền học vấn như ngài. Cháu không
được học đại học. Cháu thậm chí còn không tốt nghiệp cấp ba. Cháu không biết gì
về những vấn đề như thế này. Ngài là một người rất thông thái. Vậy hãy cho cháu
biết. Cháu đã học nói như thế nào?

Khi Raph nói
“Ngài là một người rất thông thái”, tiến sĩ Scape mỉm cười và gật đầu một cách
khôn ngoan:

- Có ai đó dạy
chăng? - Ông ta cố nài.

- Mẹ cháu. Mẹ
cháu đã dạy cháu nói.

- Không đúng.

- Vậy thì bố
cháu.

- Không đúng.

- Vậy thì ai? -
Raph hỏi, cảm thấy hơi khó chịu.

- Không ai dạy cậu
cả. - Tiến sĩ Scape tuyên bố. - Không ai dạy bọn trẻ nói cả. Đơn giản là chúng
học qua những gì nghe được. Nếu đứa trẻ ở Trung Quốc, nó sẽ nói tiếng Trung Quốc
bởi đó là những gì nó nghe thấy. Nếu mang một đứa trẻ Trung Quốc mới sinh sang
nuôi nấng ở đây thì nó sẽ học nói tiếng Anh chứ không phải tiếng Trung Quốc.
Đơn giản là bằng cách nghe mọi người xung quanh nó.

- Thế điều đó
liên quan gì tới nghe...? - Raph định hỏi. Nhưng anh dừng lại. Con gái tiến sĩ
Scape bước vào phòng với một cái khay. Cô ấy rất thanh tú, hơi xanh và khoảng
mười bốn tuổi. Khuôn mặt cô ấy khiến Raph nhớ đến con búp bê bằng sứ. Anh bị ấn
tượng bởi cả vẻ đẹp và sự bẽn lẽn của cô ấy.

- Đây là con gái
tôi, Linda. - Tiến sĩ Scape vung tay nói.

- Chúc một ngày
tốt lành. - Raph vụng về nói.

- Và đây là cậu
Pickering.

Thoạt tiên cô ấy
không đáp lại gì cả mà chỉ đứng nhìn chằm chằm anh như thể anh là sinh vật đến
từ hành tinh khác ấy. Anh cảm thấy như mình là một sinh vật ngoại lai trong vườn
thú rất hấp dẫn một ai đó bên ngoài rào chắn vậy.

Tiến sĩ Scape
nhíu mày và cô gái đột nhiên nhớ ra cách cư xử.

- Anh khỏe
không? - Cô gái ngượng nghịu nói. - Anh dùng cà phê chứ.

- Cám ơn. - Raph
nói.

- Sữa hay đen?

- Đen, cám ơn.

Linda nhướng mày
nhìn bố.

- Của bố như thường
lệ. - Ông ta nói với một nụ cười tự mãn. Raph Pickering chăm chú quan sát khi
Linda rút ra hai tách trà và cho sữa vào cả hai. Cô ấy ngước lên, mỉm cười và
đưa cho anh một tách.

- Cám ơn nhiều.
- Anh nói.

- Muối nhé? - Cô
ấy hỏi, chìa ra một cái bát đựng đầy những tinh thể màu trắng.

Raph đỏ mặt nhìn
cái bát. Anh cảm thấy không thoải mái trong ngôi nhà thanh lịch này. Anh không
biết cư xử sao cho đúng. Anh không biết phép tắc ở đây. Anh không hiểu vì sao
mình lại được mời vào uống một tách cà phê. Anh chỉ là một người thợ ống nước học
việc được gọi đến đây để sửa đường ống. Anh nhìn xuống đôi giày toàn bụi bẩn và
bùn đất của mình.

- E hèm. - Tiến
sĩ Scape hắng giọng.

- Muối nhé? - Cô
gái hỏi lại, chìa cái bát ra.

Raph lúng túng lắc
đầu. Họ dùng trà với muối thật à? Anh nhấp một ngụm từ cái chén sứ tinh xảo.
Anh thích uống cà phê, cà phê đen với đường, trong một cái ca lớn. Dẫu vậy anh
vẫn cố uống hết chỗ trà sữa, không đường, đựng trong cái chén mỏng manh, rung
rung trong bàn tay to lớn của anh.

Dẫu vậy, anh cảm
giác là Linda không có ý làm anh khó xử. Nếu có bất kỳ một sự ác ý nào thì đó
là từ tiến sĩ Scape, người đang ngoác miệng cười trước sự lúng túng của anh.

Raph Pickering
gãi đầu với những ngón tay nứt móng.

Cô gái trẻ nhìn
vào đồng hồ.

- Anh ở lại đây
ăn sáng nhé. Chúng tôi có thịt rán. Nó gần được rửa rồi.

- Kh... kh...
không, cám ơn. - Raph ngần ngại. - Mẹ tôi đang chờ tôi về ăn bữa tối. Tôi không
thể ở qua đêm được. - Anh để ý thấy vẻ khó hiểu hiện lên trên mặt cô gái và cô ấy
lắc đầu như thể không hiểu anh nói gì. Trong anh có một cảm giác kỳ lạ là cô ấy
đang nghĩ anh điên hay sao ấy.

Raph lấy tư thế
chuẩn bị đứng dậy.

- Đừng đi vội. -
Tiến sĩ Scape nói. - Tôi vẫn chưa nói xong với cậu về nghiên cứu của tôi, mặc
dù cậu đã nhìn thấy một phần của nó rồi. - Ông ta hất đầu về phía cô con gái đã
đi vào bếp và qua tiếng lạch cạch có thể thấy đang chuẩn bị món thịt lợn cho bữa
tối. - Nào, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? - Ông ta tiếp tục. - A đúng vậy, về
việc học nói. Vậy cậu đã thấy rồi đấy, anh bạn đáng mến, chúng ta học nói nhờ
việc nghe những người xung quanh ta nói. - Ông ta khua mạnh tay như thể đang
thuyết giảng cho một đám đông công chúng ngồi nghe vậy. Mắt ông ta sáng lên vì
hứng khởi. - Nhưng hãy tự hỏi mình về điều này đi. Sẽ thế nào nếu một đứa trẻ
sinh ra và không bao giờ nghe một ai nói, ngoại trừ trên ti vi? Chưa bao giờ từng
gặp một người thật ngoại trừ trên ti vi. Liệu ti vi có thể làm tốt chức năng
này như con người không? Vậy thì nó có thể học nói được không?

Ông ta dừng lại,
không mong chờ Raph sẽ nói điều gì đó. Rồi ông ta tự trả lời câu hỏi của mình.

- Không ai biết
được. Điều đó không bao giờ được thực hiện.

- Như thế dã man
quá. - Raph nói, quên phắt mất sự nhút nhát lúc nãy. Ngài không thể nuôi một đứa
trẻ mà lại không được nghe ai nói. Đó là một trò bẩn thỉu. Đó là lý do nó không
bao giờ được thực hiện.

- Đúng vậy. - Tiến
sĩ Scape hét lên. Cặp ria bé tí của ông ta ve vẩy khi ông ta nói. - Vì vậy, ta
đã làm được điều tốt nữa. Ta không bao giờ cho con bé nghe ai nói trừ ta ra. -
Ông ta lại hất đầu về phía nhà bếp.

- Ý ông là... -
Raph vội nói.

- Đúng. Đúng.
Linda. Con gái ta đấy. Con bé chưa bao giờ nghe một ai trên trái đất này nói,
ngoại trừ ta. Cậu là người duy nhất ngoài ta mà nó từng nói chuyện với.

- Ý ông là cô ấy
không đi học?

- Không.

- Không đi mẫu
giáo?

- Không.

- Không đi mua sắm
hay ra bãi biển?

- Không, nó chưa
bao giờ ra khỏi nhà này cả.

- Nhưng tại sao?
- Raph tức giận nói. - Để làm gì chứ?

- Đó là một thí
nghiệm, chàng trai ạ. Con bé đã học rất nhiều từ sai. Do nó nghe ta nói những từ
sai đó. Tất cả mà không phải mộ bài học đơn lẻ. Ta gọi “lên” là “xuống”, “xuống”
là “lên”. Ta gọi “đường” là “muối”. “Có” là “không”, “không” là “có”. Việc này
diễn ra từ khi nó còn nhỏ xíu. Ta đã dạy nó hàng ngàn từ sai. Con bé nghĩ cái
phòng trong đó là phòng giặt. - Ông ta hét to, chỉ tay vào bếp. - Ta đã cho nó
xem ti vi hàng ngày, thậm chí cả ngày nhưng không khác gì cả. Nó không thể nhận
ta từ đúng.

Ông ta cầm một
cái thìa lên và cười khùng khục.

- Con bé gọi cái
này là cái thảm. Còn cái này, - ông ta nói và giơ dĩa lên, - là gà con. Ngay cả
khi nó xem gà con trên ti vi nó cũng không tỉnh ra. Con bé không thay đổi. Nó
không để ý đến chuyện đó. Nó chứng minh giả thuyết của ta. Vấn đề là ở chỗ đó,
- ông ta thêm vào để giải thích cho Raph, người được xem là gã ngốc trong vấn đề
này. - Và cậu thấy đấy, ta đã tạo ra một bước ngoặt. Ta đã chứng minh được rằng
con người không thể học nói chính xác bằng việc nghe ti vi. Chúng ta cần những
con người bằng xương bằng thịt.

- Ông biết gì
đó. - Raph nói một cách chậm rãi. - Nếu điều đó đúng, nếu ông đã dạy đứa trẻ tội
nghiệp đó tất cả những từ sai...

Tiến sĩ Scape cắt
ngang:

- Tất nhiên điều
đó đúng. Tất nhiên điều đó đúng. - Ông ta lấy ra một cuốn sách luyện tập nhàu
nát và lật giở các trang. - Chúng đây này, hơn hai nghìn từ, tất cả đều bị học
sai. Thường là thành từ trái nghĩa. Bất cứ khi nào nói với Linda, ta dùng những
từ đó. Nó không biết sự khác biệt. Chó là mèo, cây là cột đèn, kiến là voi và
thật thú vị, con trai là con gái. Nó gọi mình là con trai mặc dù nó biết nó có
giới tính ngược với cậu. Nó sẽ gọi cậu là một cô gái. - Ông ta bật ra một tiếng
cười trầm đục đầy hiểm ác.

Sự tức giận của
Raph đã hoàn tàn lấn át tính nhút nhát và cảm giác khó xử của anh ta trước vẻ
tráng lệ của ngôi nhà.

- Ông là một thứ
vật lai bẩn thỉu. - Anh nói nhỏ. - Con người tội nghiệp kia chưa bao giờ gặp được
một người nào khác ngoài ông. Ông hành xử như một động vật bậc thấp. Ông đã khiến
cô ấy loạn cả lên. Cô ấy sẽ sống thế nào khi bước vào cuộc đời thật đây?

- Ý cậu tức là
bước ra cuộc đời thật chứ không phải bước vào cuộc đời thật. - Ông ta cười nhạo.
Rồi ông ta phá lên cười. Ông ta cho rằng đó quả là một câu chuyện cười đặc sắc.
- Cậu sẽ phải quen với chuyện đó. - Ông ta nói. - Khi nói chuyện với nó cậu sẽ
phải quen với mọi thứ đảo lộn từ sau ra trước.

- Chuyện đó thì
liên quan gì tới tôi?

- Sao ư, ta muốn
cậu kiểm tra nó. Nói chuyện với nó. Xem nó phản ứng như thế nào. Trước khi công
bố nghiên cứu của ta và giới thiệu nó với toàn thế giới ta phải chắc chắn rằng
nó thành công. Rằng nó không thay đổi và dùng những từ ngữ đúng khi nói chuyện
với người lạ. Ta muốn cậu là người đầu tiên kiểm tra nó. Ta muốn một người đàn
ông, à không, một chàng trai làm việc bình thường, - ông ta sửa lại, - một người
không biết tạo ra các bẫy ngôn ngữ.

- Xin miễn cho.
- Raph cứng cỏi nói. - Tôi không muốn tham gia gì vào đó cả. Như thế thật độc
ác và... - anh cố tìm từ ngữ thích hợp, - thối tha. - Anh tuôn ra.

Scape chộp lấy
cánh tay anh và lăng người anh sang một bên. Ông ta tức sùi cả bọt mép vì sự thật
thà không đúng chỗ.

- Nếu cậu rất quan
tâm, nếu cậu rất quan tâm đến con bé thì cậu phải cố giúp nó. Đi nào. - Ông ta
nói, đẩy Raph đi vào bếp. - Nói cho nó biết ta là người đáng khinh bỉ đến thế
nào. Nói cho nó biết đường và muối khác nhau như thế nào. Hãy làm cho nó đúng lại.
Đó là điều cuối cùng mà cậu có thể làm. Hay là cậu không quan tâm tí nào cả? -
Ông ta nheo mắt lại.

Raph đẩy ông ta
lại phía sau và sải bước lê về phía bếp. Rồi anh dừng lại vì nhận ra Scape đang
háo hức đi theo.

- Ông không được
đi theo. Tôi sẽ nói chuyện một mình với cô ấy. Chỉ tôi và cô ấy thôi.

Gã đàn ông bé nhỏ
đó vê vê hàng ria vẻ suy nghĩ.

- Ý hay đấy. -
Cuối cùng ông ta nói. - Đúng là ý hay. Sau này có thể họ sẽ muốn một cuộc thử
nghiệm độc lập. Họ sẽ cho rằng ta ra hiệu cho nó nếu ta ở đó. Đúng là một ý tưởng
tốt, chàng trai. Nhưng ta sẽ ở rất gần đấy, ta sẽ ở đây, trong thư viện. Nó gọi
đó là nhà vệ sinh. - Ông ta thêm vào với một vẻ sung sướng không giấu giếm. Rồi
ông ta bật ra những tràng cười dơ bẩn.

Raph ném cho ông
ta một cái nhìn kinh tởm rồi quay người lại và đi vào bếp.

Linda quay người
lại từ chỗ cô đang đứng rửa bát và bước lùi lại vài bước. Mặt cô ấy tái hơn bao
giờ hết. Lúc này, Raph hiểu rằng cô gái đang sợ anh. Cuối cùng, thu hết can đảm,
cô gái tiến lên vài bước và chìa tay ra.

- Tạm biệt. - Cô
nói bằng giọng run rẩy.

- Tạm biệt á? -
Raph hỏi. - Cô muốn tôi đi ư?

- Đúng vậy, cô
gái vừa nói vừa lắc đầu.

Raph cầm lấy bàn
tay giơ ra và bắt tay cô gái. Đó không phải là một cái bắt tay với ý tạm biệt
mà là một cái bắt tay nồng ấm sự chào đón.

- Đây có phải lần
đầu tiên cô ở một mình với một người lạ ngoài bố cô không? - Raph hỏi, hất đầu
về phía thư viện.

- Đừng gọi ông ấy
là người. - Cô gái nói, có vẻ hơi khó chịu. - Chúng tôi không cho phép người được
vào phòng giặt, chỉ có động vật được vào đó thôi. Những con mèo thì có chuồng
trên sông.

- Cô nói mọi thứ
bị đảo lộn trật tự từ sau ra trước hết rồi. - Raph nói một cách đầy nghi ngờ. -
Tất cả các từ ngữ của cô bị lẫn lung tung rồi.

- Trước ra sau
chứ. - Cô gái sửa lại, nhìn anh với một vẻ mặt rất bối rối. - Và anh mới là người
bị lẫn lung tung. Anh nói lạ lắm. Anh say à? Tôi nghe nói rằng phụ nữ thường cư
xử rất lạ khi họ say.

Đầu óc Raph bắt
đầu quay cuồng. Anh đang không hiểu được. Anh không tự tin để nói chuyện. Anh
nhớ lại những từ ngữ của tiến sĩ Scape: “Chó là mèo, cây là cột đèn, kiến và
voi và thật thú vị, con trai là con gái.” Linda đang nhìn anh như thể anh bị
điên vậy. Anh đi lại chỗ chậu rửa và cầm một cái dĩa lên.

- Cái gì đây? -
Anh nói, tay khua khua cái dĩa với vẻ xúc động.

- Tất nhiên là một
con gà con. - Cô gái trả lời. Qua cách nhìn của cô ấy thì Raph có thể thấy rằng
cô ấu đang cho anh là một người bị rối loạn ngôn ngữ.

- Thế cái gì đẻ
trứng và kêu cục tác, cục tác? - Vừa nói anh vừa đập hai tay như vỗ cánh.

Cô gái mỉm cười
thích thú.

- Cái dĩa. Anh
chưa bao giờ thấy cái dĩa bới đất tìm chuối à?

Raph lấy hai tay
ôm đầu.

- Ôi không. -
Anh rên rỉ. - Con người đê tiện kia đã làm cô bị lẫn lộn hết rồi. Cô bị đảo lộn
mọi thứ, sau ra trước - trước ra sau. Chúng không bới đất tìm chuối, chúng bới
đất tìm giun. - Anh nhìn cô gái với cặp mắt thương cảm. Cô ấy đã nhầm lẫn toàn
bộ. Cô ấy là cô gái đẹp nhất anh từng gặp. Anh cắn vào các đốt ngón tay và xem
xét lại toàn bộ sự việc này một cách cẩn thận. “Đàn ông” là “đàn bà. “Con trai”
là “con gái”. “Trần” là “sàn nhà”. Nhưng có một số từ đúng. Cả từ “anh” và “cô”
đều đúng. Đột nhiên, anh quay người và chạy khỏi phòng. Một giây sau anh đã
quay lại, trên tay là cuốn sách luyện tập của tiến sĩ Scape. Anh điên cuồng lật
giở các trang, vừa rên rỉ vừa lắc đầu nguầy nguậy khi đọc.

Cô gái trông có
vẻ rất sợ hãi. Cô ấy ngẩng cao đầu hệt như một con nai đang hít gió.

- Không được đọc
cái cốc đó. - Cồ gái thì thầm, lo lắng nhìn về phía thư viện. - Không được đọc
bất cứ một cái cốc nào trong nhà vệ sinh cả.

Raph lờ sự sợ
hãi của cô gái đi.

- Bây giờ, - anh
nói với chính mình, - hãy thử xem nào. Anh giơ cuốn sách luyện tập vẫn đang mở
lên để tham khảo. Rổi anh nói chậm rãi:

- Trước đây, cô
đã bao giờ nói chuyện với một cô gái như tôi chưa?

- Rồi. - Linda
nói và lắc đầu.

Raph thở dài và
thử lại. Anh giơ cái dĩa lên và hỏi:

- Đây có phải là
con gà con không?

- Không. - Linda
nói và gật đầu. Raph có thể thấy cô ấy đang xem anh như là sự tổng hợp của nỗi
sợ hãi, sự thích thú và đúng vậy, anh có thể nói như vậy, một cảm giác yêu mến.
Mặc cho cô gái cảm thấy bối rối vì những lời nói mà cô cho là lạ lùng của anh,
cô gái này mến anh.

Đột nhiên, tính
chất dã man của tội ác mà tiến sĩ Scape đã làm với cô gái này tràn đầy trong
suy nghĩ của Raph. Trong anh chứa đầy sự tức giận và lòng thương cảm. Tiến sĩ
Scape thật đáng ghê tởm. Linda chưa bao giờ được đến trường. Chưa bao giờ được
nói chuyện với một người nào khác. Chưa bao giờ được đi xem phim hay đến vũ trường.
Suốt mười mấy năm, cô ấy chỉ nói chuyện với con quỷ Scape. Cô ấy đã trở thành
tù nhân trong ngôi nhà này. Cô ấy chưa bao giờ được một người khác chạm đến...
Chưa bao giờ được hôn.

Ánh mắt họ chỉ gặp
nhau trong một thoáng nhưng những gì họ trao nhau như bay bổng lên đúng lúc có
tiếng ho vọng ra từ thư viện.

- Nhanh. - Raph
nói. - Không có nhiều thời gian nữa. Tôi muốn cô gật đầu khi “có” và lắc đầu
khi “không”. Chết tiệt. Ý tôi là làm ngược lại. - Anh xem lại cuốn sách luyện tập
để nói tiếp. - Ý tôi là cô hãy gật đầu khi “không” và lắc đầu khi “có”. - Anh lại
nhìn vào cuốn sách. Các từ được liệt kê theo trật tự trong bảng chứ cái. Anh
không chắc là cô gái có hiểu không. Sẽ thế nào nếu đầu được gọi là chân? Hay nhảy
được gọi là lắc lư, hay còn tệ hơn nữa.

Linda ngập ngừng
một chút rồi gật đầu.

Anh thử lại:

- Cô đã bao giờ
nói chuyện với một con vật nào ngoài ông ta chưa? - Anh nói, giật ngón tay cái
tỏ ý khinh bỉ về phía thư viện.

Cô gái buồn bã lắc
đầu. Vậy thì đúng rồi. Câu chuyện của lão Scape là có thật.

- Cô có thích? -
Anh hỏi rất chậm, sau khi phát hiện ra rằng từ “thích” không được liệt kê trong
cuốn sách.

Cô gái ngập ngừng,
có vẻ hơi sợ hãi, và rồi mắt vẫn nhìn anh, cô chầm chậm gật đầu.

- Tối nay. - Anh
thì thầm, và rồi, kiểm tra lại cuốn sách. - À không, hôm nay. Vào nửa đêm. Xin
lỗi, giữa trưa. Tôi sẽ gặp cô. Ở chỗ cái cột đèn. - Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ,
qua bãi cỏ rộng. - Ở chỗ cái cột đèn đó. Cô hiểu không?

Linda nhìn theo
hướng tay chỉ. Cô thấy một cái cột đèn ở xa phía cuối đường lái xe, cái mà có
thể nhìn thấy qua cành lá của cái cây bạch đàn to trồng giữa bãi cỏ. Raph nắm lấy
tay cô gái. Nó thật mềm mại và ấm áp và nó như vừa truyền một niềm vui lên khắp
cánh tay của anh. Anh thì thầm hỏi lại cô gái:

- Cô hiểu không?

Cô gái gật đầu
và lần đầu tiên anh thấy vẻ lung linh trong đôi mắt cô gái.

- Tôi không yêu
cầu cô hành hạ con trai tôi. - Một giọng nói phì ra phía sau họ. Raph nhảy dựng
lên như thể có cái kìm sắt đang kẹp chặt tay anh. Tiến sĩ Scape khỏe đến lạ
lùng. Ông ta lô Raph ra khỏi bếp và vào phòng khách. - Con ở yên trong phòng giặt.
- Ông ta gầm gừ với Linda khi cánh cửa nhà bếp đóng sầm lại trước mặt cô gái.

- Thế nào, chàng
trai. - Ông ta nói với một nụ cười nhăn nhở. - Chuyện thế nào rồi? Cậu có hiểu
rõ được đầu đuôi những gì con bé nói không? Hay là tôi nên nói đuôi đầu nhỉ? -
Ông ta liếm hàng ria bóng nhẫy và hài lòng với câu hài của mình.

Raph cố giấu đi
sự khinh bỉ của mình.

- Chuyện gì sẽ xảy
ra nếu cô ấy được đưa đến sống cùng với mọi người ngoài đời thật? - Anh hỏi. -
Nếu cô ấy rời khỏi đây và đi học? Cô ấy có thể học nói bình thường được không?

Tiến sĩ Scape ngừng
một chút và chăm chú nhìn Raph như thể đang cố đọc suy nghĩ trong đầu anh.

- Có chứ. - Ông
ta nói. - Tất nhiên là con bé có thể. Nó có thể học theo những người khác. Nó sẽ
nhanh chóng nói được giống như cậu. Tôi cho là thế. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy
ra, phải không?

Raph không thể
che giấu thêm được nữa.

- Ông là người độc
ác. - Anh hét lên. - Ông đã làm cho cô ấy lẫn lộn tất cả. Cô ấy nghĩ rằng tôi
là một người không biết nói hoàn chỉnh. Cô ấy nghĩ rằng tôi bị điên. Nhưng tôi
sẽ không giúp ông. Tôi sẽ làm mọi thứ để khiến ông phải chấm dứt chuyện này.
Ông không khác gì một con quỷ lùn xấu xa, điên rồ. - Anh đứng dậy và tức giận
đi khỏi đó.

Tiến sĩ Scape mỉm
cười độc ác đầy mãn nguyện khi Raph khuất dạng ở đường lái xe.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3