Chuyện bí ẩn thường ngày: Những câu chuyện kỳ lạ nhất - Chương 06
XĂM MÌNH
- Xuống đến đáy rồi
con ạ.
-
Không phải đâu, cá đớp mồi đấy bố ạ.
-
Không thể là cá được, nếu là cá thì phải là cá to lắm kia, chắc lưỡi câu của
con mắc vào cái bụi cây nào đó ở lòng hồ rồi.
Bố
nhầm. Tôi biết chắc đó là cá, bởi vì dây câu giật, nếu vướng phải bụi cây thì tại
sao dây câu lại bị giật.
Cần
câu của tôi trĩu hẳn xuống và dây câu bị kéo căng ra. Muốn gì thì gì, tôi tin
chắc rằng tôi vớ được một con rất to.
Bố
hét rất to:
-
Con nói đúng đấy, hẳn là một con cá rất to, nó làm cho xuồng chao đảo. Đưa cần
câu đây cho bố, cẩn thận kẻo nó lôi tuột cần câu đấy.
Lần
nào cũng như lần nào, hễ cứ có cá cắn câu là bố lại bảo đưa bố câu cho! Ông
không tin rằng một thằng bé mười bốn tuổi biết cách lôi con cá lên bờ. Tôi lắc
đầu không đưa cần câu cho ông và kiên trì quay ống thu dây. Tôi gọi to:
-
Bố đưa cho con cái móc, con sẽ tự mình lôi nó lên xuồng.
Tôi
phải chiến đấu tới mấy tiếng đồng hồ với con cá của mình. Có lúc nó ngoi vút
lên làm cho cái ròng rọc xoay như chong chóng. Có vài lần tôi đã kéo được nó tới
mạn xuồng nhưng nó lại lao vọt đi. Bố bảo:
-
Hy vọng đây là loại cá schnapper, loại này ăn ngon lắm.
Cuối
cùng tôi cũng là người chiến thắng. Tôi lôi con cá vào sát xuồng và bố dùng chiếc
móc kéo nó lên. Tôi hả hê khoái trá cười toác cả miệng vì cuối cùng đã thành
công.
Bố
nói:
-
Té ra là cá mập. Con này nhỏ, không ăn được. - Ông mỉm cười - Con khá lắm Lukas
ạ, con đã bắt được nó, nhưng bây giờ dù sao con cũng phải quẳng nó xuống biển
thôi.
-
Không, không đời nào. Làm gì có chuyện không ăn được! Bố không biết món ragu cá
mập hay sao?
-
Thôi tùy con, nếu thế thì mổ moi và rửa sạch sẽ là việc của con. Con đã câu được
nó thì phần mổ xẻ, xử lý cũng là việc của con.
Nói
xong ông bước xuống cầu thang vào ca bin, ông kệ tôi loay hoay với con cá mập ở
trên mui. Con cá mập dài khoảng một mét. Nó hãy còn quẩy. Tôi mở hộp Fanta và vừa
uống vừa ngắm nghía con cá. Một lúc sau nó nằm yên không động đậy, chắc nó đã
chết. Tôi lấy con dao nhọn rạch một đường dài dọc theo lườn nó. Toàn bộ lòng ruột
và những thứ lởm khởm khác tôi quăng xuống biển. Bọn chim hải âu sà ngay xuống
và ăn ngấu nghiến món đặc sản này.
Giờ
đến lượt cái dạ dày con cá mập. Tôi muốn xem nó thường ăn cái gì vì biết đâu
qua đó có thể tìm ra loại mồi thích hợp để nhử chúng sau này. Tôi hất những cái
đầu cá, vỏ sò xuống nước. Nhưng bỗng nhiên tôi trông thấy một cái gì khác, tôi
cầm cái vật là lạ, nhăn nhúm lên tay. Trông nó như một mẩu lạp xưởng nhỏ. Đầu
tôi như đông cứng lại, tôi không thể tưởng tượng nổi, cái của đó có móng tay,
phải, tôi đã trông thấy cái móng tay đầu tiên, sau đó là cái nhẫn rồi đến những
nét xăm hình một chú gấu ở phía dưới cái nhẫn. Chắc chắn đây là một ngón tay.
Tôi đã lôi từ trong bụng một con cá mập một cái ngón tay.
***
Tôi
hoảng quá hét tướng lên, đồng thời giơ tay lên trời làm rơi mất cái ngón tay
đó. Nó quay như một cái chong chóng và rơi tõm xuống nước. Một con hải âu lao
như tên bắn tới và nuốt gọn cái ngón tay đó.
Bố
bổ nhào tới:
-
Cái gì thế? Nó cắn con à? - Chẳng lẽ bố lại nghĩ con cá mập đã chết đứ đừ đó lại
có thể cắn tôi!
Tôi
thở hổn hển:
-
Không ạ. Một cái ngón tay trong bụng con cá mập, cả một chiếc nhẫn và một con gấu.
Bố
hỏi:
-
Con nói cái gì thế? Ngón tay nào kia?
Tôi
kể lại cho bố và cảm thấy bủn rủn cả người:
-
Con tìm thấy trong dạ dày con cá mập cái ngón tay với hình một con gấu và cả
cái nhẫn nữa. Kinh quá bố ạ, trông nó teo lại rợn cả người.
Mặt
bố tôi hơi tái đi. Ông ái ngại hỏi:
-
Thế nó đâu rồi?
Tôi
biết thực ra ông không muốn nhìn thấy cái ngón tay đó mà hỏi vì cảm thấy có
trách nhiệm phải hỏi mà thôi.
Tôi
chỉ tay lên trời và nói:
-
Một con chim hải âu đã nuốt nó khi cái ngón tay đó tuột khỏi tay con rơi xuống
biển.
Bố
nhìn tôi chằm chằm không nói một lời và nổ máy, bố bảo:
-
Phải đi báo cảnh sát thôi. Hôm nay thế là hết, không thể đi câu được nữa!
Tôi
hỏi khẽ:
-
Nhưng tại sao nó lại chui được vào đó nhỉ?
-
Con đừng hỏi gì nữa. Tốt nhất là đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.
Bỗng
nhiên ông im bặt không nói một lời. Ông nhìn tay tôi chằm chằm, cứ như là suốt
đời ông chưa từng nhìn thấy tay ai bao giờ. Mặt ông đỏ bừng lên. Bỗng ông cầm cổ
tay tôi giật lấy giật để, ông gào lên:
-
Thế này là thế nào? Mày đã làm gì thế này, hả?
Tôi
chẳng hiểu gì cả, tại sao tự nhiên bố tôi lại lồng lộn lên như vậy. Tôi nhìn
vào tay và bỗng hiểu tất cả. Trên mu bàn tay phải của tôi có xăm hình một con gấu
nhỏ. Cả hai chúng tôi nhìn chằm chằm hình con gấu.
Bố
la lên:
-
Mày là một thằng ngốc. Mày đi xăm tay, mày có biết những hình xăm đó sẽ không
thể xóa đi được hay không? Nó sẽ bám theo mày suốt cả cuộc đời!
Bố
tôi chạy hộc tốc ra chỗ cái tủ, lấy chiếc bàn chải và lại chạy về phía tôi. Ông
cọ lấy cọ để chỗ có hình con gấu. Mu bàn tay tôi đỏ ửng. Nước mắt tôi trào ra.
Bố ngừng cọ và nhìn lại vào mu bàn tay, con gấu vẫn đứng trơ ra đó. Trông nó có
vẻ buồn và tôi cũng buồn.
Tôi
nói với bố:
-
Do cái ngón tay đấy bố ạ, nhất định nó đã nhảy từ cái ngón đó sang mu bàn tay
con, cái ngón tay trong bụng con cá mập ấy mà.
Bố
tôi nheo mắt nhìn tôi chăm chăm. Ông cáu kỉnh nói:
-
Thôi, đừng làm cho việc này thêm tồi tệ hơn nữa. Mà mày cũng đừng có dựng chuyện
lên như thế. Chẳng có ngón chân ngón tay nào cả. Đã làm những trò ngu ngốc mà lại
còn thêm tội dối trá nữa! Phải chăng đó là sự trả ơn của mày với những việc mà
tao đã làm cho mày?
Bố
tôi tức chỉ vì chuyện cái hình xăm con gấu. Tôi tức quá hét lên:
-
Có ngón tay, ngón tay, ngón tay. Con không bịa ra đâu!
Bố
cho xuồng quay mũi vào bờ. Chuyến đi câu ở biển khơi thế là chấm dứt. Bố lại
đe:
-
Từ nay mày không được nói một lời nào nữa về chuyện cái ngón tay trong bụng con
cá mập, nghe chưa? Mày tưởng tao dốt lắm sao? Tao không muốn nghe chuyện bịa đặt
đó, hiểu không?
Có
nói cũng bằng thừa. Bố tôi không chịu nghe. Vả lại tôi cũng không giận ông vì bản
thân tôi, tôi cũng không thể tin nổi chuyện đó. Làm sao vết xăm trên ngón tay
người chết lại có thể chạy sang tay tôi? Tôi dựa người vào mạn thuyền và ngắm
nghía chú gấu con trên mu bàn tay.
Bỗng
nhiên tôi thấy con gấu như khác trước. Lúc nãy, khi tôi trông thấy nó lần đầu
tiên nó đi bằng bốn chân, bây giờ nó lại đang giơ một chân và chĩa ra phía biển.
Tôi vòng tay để cho chân nó chỉ vào bờ thì con gấu cũng quay. Trời ơi, vết xăm
của tôi có thể cử động được! Con gấu xoay để bao giờ chân nó cũng chỉ ra phía
biển. Hình xăm là một vật sống, có thể chuyển động.
-
Bố ơi, nó chuyển động. - Bố lắc đầu không thèm nghe.
Tôi
hét lên:
-
Con gấu chuyển động được, nó chỉ ra hướng biển!
Bố
càng tăng ga, máy nổ gầm lên, xuồng tăng tốc độ lao vào bờ.
Tôi
e dè nhìn con gấu lần nữa. Nó như muốn đáp lại cái nhìn của tôi. Hình như nó muốn
một cái gì đó, phải chăng nó muốn đi ra biển?
Tôi
nói với bố:
-
Bố ơi, bố cho xuồng chạy theo hướng khác đi, con gấu muốn xuồng quay ra biển.
Bố
tắt máy. Xuồng dừng lại. Ông nhìn tôi chằm chằm. Tất nhiên bố cho tôi là một thằng
điên. Hoặc ông cho tôi là đứa lừa đảo tồi tệ nhất thế giới. Bố bảo:
-
Vào đây, Lukas, bố muốn thật bình tĩnh nói chuyện với con. - Bố đứng lên và đi
vào ca bin.
Tôi
đứng vọt ngay dậy, lao về phía ca bin đóng sập cửa lại và cài chốt ở bên ngoài.
Bố bị tôi nhốt trong đó. Ông đập cửa thình thình, la hét om sòm nhưng tôi không
mở cửa cho ông ra. Sau đó tôi lái xuồng chạy thẳng ra khơi. Dứt khoát con gấu
biết rõ hướng đi và tôi cho xuồng chạy theo sự hướng dẫn của nó.
***
Tôi
ấn cần ga, xuồng chạy với tốc độ cao nhất. Con gấu gật đầu ra vẻ hài lòng. Tôi
cảm thấy mừng vì có nó trên tay.
Bố
lại hét:
-
Mở cửa cho tao!
Con
gấu lắc đầu.
Tôi
đáp:
-
Con không mở.
-
Đừng có đi xa bờ, không thì lạc đấy con ạ.
-
Chúng ta có la bàn cơ mà!
Nhưng
con gấu cần đi đến đâu, tôi không dám chắc lắm, hình như tôi nghe tiếng thở dài
của ông.
Bố
tôi lại kêu lên:
-
Chú ý xăng đấy, không được chạy quá nửa bình không thì không thể về đến nhà được
đâu!
Điều
này thì bố nói đúng. Tôi lại nhìn con gấu xem ý nó thế nào. Nó gật đầu ra hiệu
tiếp tục ra khơi. Sóng biển mỗi lúc một mạnh hơn. Bầu trời âm u ảm đạm nhưng
chiếc xuồng của tôi vẫn phăm phăm ra khơi cho đến khi tôi không còn trông thấy
bờ nữa. Gió bắt đầu nổi lên nhưng con gấu vẫn gật đầu ra hiệu tiếp tục chạy. Mặt
trời đã xuống sát chân trời, mây là là bay. Bình xăng đã hết khoảng một nửa.
Tôi
trông thấy một chấm nhỏ xíu ở chân trời. Tôi hỏi hình xăm trên tay:
-
Đến chỗ kia à?
Tôi
cảm thấy thích con gấu và cảm thấy dễ chịu khi biết có người bạn nhỏ ở bên cạnh
sẵn sàng giúp đỡ mình.
Con
gấu giơ chân ra hiệu cho tôi. Té ra là như vậy, vì thế mà chúng tôi cho xuồng
chạy ra đây.
Cái
chấm nhỏ ngày một to dần và cuối cùng tôi nhận ra đó là một chiếc xuồng nhỏ có
mái chèo. Hình như trên xuồng có người. Bố tôi vẫn tiếp tục la hét và gõ cửa
thình thình, nhưng tôi mặc kệ. Tôi giảm tốc độ và cho xuồng của mình chạy chầm
chậm tới chỗ chiếc thuyền con kia. Trong thuyền có một người đàn ông nằm bất động.
Ông ta nằm yên hoàn toàn không động đậy một chút nào.
Tôi
mở cửa ca bin cho bố ra. Không nói một lời, ông nhào về phía chiếc xuồng con.
-
Con xem xem ông ta còn sống không, bố đi lấy nước!
Tôi
nhảy sang bên chiếc xuồng con và nhìn người đàn ông bất tỉnh. Ông ta chỉ mặc mỗi
một chiếc quần cộc, một ngón tay bị rỉ máu và buộc chặt bằng chiếc khăn tay. Mới
thoạt trông tôi đã thấy ông ta không có một ngón tay. Và còn một điều nữa, ông
ta xăm dày đặc khắp người.
Không
có chỗ nào trên người ông ta là không có vết xăm, có rất nhiều đầu lâu đủ loại,
rồi hổ ở giữa rừng xanh rồi rất nhiều rắn đang uốn mình leo cây và một trái tim
to tướng ở giữa có chữ “Sophie”. Rồi hình nàng tiên cá với đại bàng. Thậm chí
trên đầu ông ta, ở chỗ không có tóc cũng xăm hình một con mắt. Trông ông ta thật
xấu xí, kỳ quái, nhưng không biết ông ấy còn sống hay đã chết?
Tôi
thò tay định bắt mạch ông ta, sờ vào cổ ông, bỗng xảy ra một việc mà chắc các bạn
không thể tin được. Nhưng quả thật chuyện đó đã xảy ra. Những vết xăm trên người
ông ta cựa quậy chầm chậm! Trông chẳng khác gì khi ta mở nút bể tắm và nước chảy
ào ra. Những vết xăm trên thân thể ông ta cũng gợn lên, cũng xoáy trên da thịt
người đàn ông này. Những vết xăm chảy về một chỗ nhất định, chỗ đó là cổ ông
ta. Và từ đây những vết xăm trên người ông ta chạy sang cánh tay tôi, những vết
xăm cứ trôi cuồn cuộn, người ông ta thì trắng dần ra còn người tôi càng ngày
càng phủ đầy những vết xăm kỳ quái. Cuối cùng trên người ông ta không còn một vết
xăm nào.
Tôi
hét lên và nhảy về chiếc xuồng của mình. Cả một vườn bách thú nào là hổ báo,
chim cò và vô vàn cây cối phủ trên mình tôi.
Bố
leo sang chiếc xuồng và nâng đầu người đàn ông không còn một vết xăm nào lên và
để chén nước vào sát miệng ông ta. Ông ta nhấm nháp. Người đàn ông đó còn sống.
Chuyến
đi vào bờ quả là một cơn ác mộng đối với tôi. Người đàn ông trần trụi không một
vết xăm nằm bất tỉnh trong ca bin, bố tăng ga cho xuồng chạy hết tốc độ. Tôi ngẩn
mặt ngồi trước gương và nhìn các vết xăm chi chít trên thân thể tôi, cả trên
má, tai, mũi và thậm chí cả trên mi mắt cũng có vết xăm. Tôi đưa mắt nhìn xuống
chỗ mặc quần đùi và phúc cho tôi là ở đó không có vết xăm.
Cuối
cùng chúng tôi cũng đã vào bờ. Người đàn ông được đưa vào bệnh viện.
Cả
tôi cũng đi bệnh viện.
Các
bác sĩ không thể làm gì để giúp tôi. Không thể tẩy, xóa các vết xăm. Không có bất
cứ ai tin vào chuyện con cá mập cũng như các vết xăm. Các thầy thuốc đều cho rằng
bố tôi và tôi điên hoặc chúng tôi giàu trí tưởng tượng. Họ đặc biệt trách bố
tôi đã để cho tôi xăm khắp người như vậy. Họ nói rằng họ sẽ không để cho bố tôi
được nuôi tôi nữa và sẽ đưa tôi vào một cái trại.
Người
đàn ông không có vết xăm vẫn không tỉnh dậy, ông ta bị hôn mê.
Cuối
cùng họ cũng cho bố và tôi về. Tôi ngồi trong buồng của mình và buồn khổ vô
cùng. Tôi nói thật đấy, các bạn có thể tin tôi. Tôi cố gắng kỳ kỳ cọ cọ khắp cơ
thể nhưng tất cả các vết xăm vẫn cứ trơ trơ ở nguyên vị trí của nó. Hình trái
tim với chữ “Sophie” nằm ngay giữa trán. Tôi có thể tưởng tượng cô bạn gái
Cheryl của tôi sẽ nghĩ gì. Tôi chán nản vô cùng và không muốn rời khỏi nhà. Tôi
không muốn có ai nhìn tôi trong tình trạng như thế này.
Chú
gấu con vẫn ở trên ngón tay tôi, nó lọt thỏm giữa những con hổ, báo và lũ rắn
nên khó mà nhận ra được. Hình như nó cười với tôi. Quả thật tôi muốn giữ nó
trên người còn những của nợ khác tôi muốn tống khứ đi cho rảnh. Những vết xăm
này đã làm hại cuộc đời tôi. Tôi sẽ không thể đi đến trường, sẽ khó mà kiếm được
một việc làm thực sự. Có lẽ tôi phải đi diễn xiếc, với tư cách là người xăm
mình. Thật là ngượng chết người khi phải phơi mình ra cho người ta ngắm! Nước mắt
tôi trào ra.
***
Thời
gian trôi đi. Tôi ngồi lì ở trong buồng của mình và không chuyện trò với bất kỳ
ai. Thỉnh thoảng chú gấu con hình như nháy mắt nhìn tôi. Nó là người bạn duy nhất
của tôi. Tôi không muốn mất nó, nhưng tôi sẵn sàng đổi tất cả những gì mà tôi
có để có thể tống khứ được các vết xăm trên người mình.
Thế
rồi một hôm có tiếng gõ cửa. Đó là người đàn ông không còn có vết xăm. Ông ta
phấn khởi vì đã khỏi hôn mê. Bố mời ông vào và kéo ghế mời ngồi. Ông tỏ ra vui
mừng vì chúng tôi đã tìm thấy ông trên chiếc xuồng con giữa biển khơi mênh
mông. Hôm đó chiếc xuồng con của ông đã bị gió đẩy ra khơi xa và có lẽ đã chết
nếu như con gấu không chỉ đường cho bố con tôi. Sau khi nói những điều xã giao,
người đàn ông không còn vết xăm bắt đầu vào việc mà chính vì nó mà ông ta đã đến
chỗ chúng tôi. Ông ấy nói:
-
Cháu Lukas này, hiện nay cháu đang có những thứ mà trước đây là của chú. Chú muốn
đến cháu để xin lại.
Ý
ông ta muốn nói về những vết xăm. Ông ta kể, ông ta sống bằng nghề giới thiệu
những vết xăm. Ông ấy kể:
-
Đó là những hình chạm trổ đẹp nhất thế giới và chú đã phải chi hàng nghìn đô la
cho những hình vẽ đó. Và cả sự đau đớn nữa chứ! Đau kinh khủng ấy cháu ạ. Chú
phải ngồi hàng giờ để người ta xăm mũi kim vào mình, chịu xiết bao đau đớn, thế
mà bây giờ chú bị mất hết, những vết xăm đó đã bỏ chú mà đi, chúng nó đã sang hết
người cháu mất rồi. Trừ con gấu con, nó bị một con cá mập đớp khi chú để tay
lên mạn thuyền.
Tôi
hỏi:
-
Nhưng tại sao chúng nó lại bỏ đi?
Người
đàn ông không còn có vết xăm nói:
-
Cháu chưa nghĩ đến chuyện đó à? Số phận những vết xăm đó sẽ ra sao nếu như chủ
của nó bị chết? Chúng nó tưởng chú sẽ chết và chúng đã bỏ chú mà chạy, không
khác gì lũ chuột rời bỏ con tàu đang từ từ bị đắm. Chúng nó không muốn chết
cùng với chú và vì thế chúng chạy sang người cháu. Nhưng bây giờ chú muốn xin lại
những vết xăm đó.
Tôi
lại hỏi:
-
Nhưng làm thế nào mới được chứ? - Tự nhiên tôi nhớ tới việc một lần tôi chứng
kiến người ta lột da thỏ!
-
Có thể chúng lại quay về với chú bởi vì chúng nó ở chỗ cháu chật chội quá, cháu
nhỏ người hơn chú cho nên những hình xăm không đủ chỗ, chúng phải sống chen
chúc chật chội.
Ông
ta nói có lý.
Ông
ấy ra lệnh:
-
Cháu chìa tay ra!
Tôi
giơ tay, chúng tôi bắt tay nhau, một lúc sau những hình xăm từ từ chuyển động.
Chúng cử động như những cái bóng và trườn qua tay tôi về với người chủ cũ.
Cả
hai chúng tôi cùng cười. Tôi thì thoát những vết xăm còn ông ta được nhận lại
chúng. Cũng như trước đây, người ông ta chi chít những bức xăm. Những hình xăm
đó đã bỏ tôi và về với nhà cũ của chúng.
Người
đàn ông đứng dậy và đi ra cửa. Bố tôi nói:
-
Khoan đã. Ông đừng đi vội. Để tôi kiểm tra xem có còn sót lại gì không.
Bố
bảo tôi cởi tất cả quần áo ra. Tôi rũ bỏ tất cả các thứ, trừ chiếc quần lót. Bố
kiểm tra rất kỹ, không còn sót lại một tí gì.
Bố
nói với người đàn ông:
-
Xong rồi, bây giờ thì ông có thể đi được!
Ông
ta chìa tay ra. Nhưng tôi không bắt tay ông. Bố cũng thế. Chúng tôi không bắt
tay và chỉ vẫy tay từ biệt nhau.
***
Câu
chuyện đến đây gần như đã có thể kết thúc. Bố lại kiểm tra một lần nữa xem có
sót lại vết xăm nào không. Nhưng bố hoàn toàn không thấy gì cả. Cũng may là ông
không kiểm tra ở dưới quần lót.
Bởi
vì ở đó ông có thể phát hiện thấy chú gấu con.